Nghe Tiếng Mưa Đêm - Từ Thụ

Chương 75: Ngoại truyện 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 75 miễn phí!

Trận mưa rơi suốt đêm mãi đến khi trời hửng sáng mới dần ngừng lại.

Những hàng cây bên sườn núi rủ lá trong làn sương mờ, từng giọt nước từ kẽ lá rơi xuống, đập vào những thảm cỏ thấp bé, khiến mặt đất một mảnh sũng nước.

Khi Lâu Vãn mở mắt ra, cả người cô đều đang cuộn tròn trong một lồng ngực ấm áp. Có đôi bàn tay ấm nồng áp trên bụng dưới của cô, tỏa ra hơi ấm dễ chịu, cô đưa tay mình chạm khẽ vào mu bàn tay anh.

Cô rất thích cảm giác khi thức dậy được người mình yêu ôm từ phía sau như thế này, một cảm giác ấm áp và an tâm vô cùng, chỉ ngoại trừ việc ở thắt lưng đang cảm nhận rõ rệt sự "phản ứng buổi sáng" của anh.

Cô không khỏi thầm thắc mắc, tối qua đã lăn lộn suốt nửa đêm, mãi đến rạng sáng anh mới chịu ôm cô ngủ yên ổn, ai ngờ sức hồi phục của người này lại nhanh đến vậy.

Cô ngước nhìn ra ban công, tấm rèm voan trắng tinh khôi không kéo lại, để lộ một mảng xanh mướt mát bên ngoài, đặc biệt nổi bật giữa buổi sáng xám xịt.

Khi đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng, người phía sau khẽ động đậy hai cái, một nụ hôn ấm áp đặt lên bên tai cô, kèm theo giọng nói khàn đặc và trầm thấp: "Vợ ơi, chào buổi sáng."

Lâu Vãn hơi nghiêng đầu nhìn anh. Những sợi tóc đen nhánh, mềm mại rủ xuống trán, trông anh thanh tú và trẻ trung chẳng khác gì một cậu sinh viên đại học.

Cô cong môi, đáp lời: "Chào buổi sáng."

Vẻ lười biếng của Tạ Hoài Khiêm bỗng khựng lại, anh rủ mắt nhìn cô, đôi tay siết chặt lấy eo cô: "Bây giờ em lấy lệ với anh thế à, ngay cả một tiếng gọi cũng không có?"

Lâu Vãn xoay người lại không thèm đáp. Người đàn ông này tối qua vì muốn ép cô gọi hai tiếng kia mà đã dùng đủ mọi chiêu trò "bất ngờ" để hành hạ cô, cô vẫn còn nhớ rõ lắm đấy.

Giây tiếp theo, cơ thể cô đột ngột bị cuốn lấy xoay một vòng, nằm ngửa trên giường.

Lâu Vãn chưa kịp hoàn hồn, thấy anh lật người áp lên, cô lập tức đưa hai tay chống lấy ngực anh: "Không còn sớm nữa, phải mau dậy thôi."

"Cũng đâu cần em phải dậy sớm làm gì..." Tạ Hoài Khiêm cúi đầu, từng chút một hôn lên cằm và cổ cô, giọng nói khàn đặc: "Vợ ơi..."

Cái ngữ điệu này... quả thực khiến người ta tê dại cả da đầu.

Lâu Vãn dứt khoát từ chối: "Lần đầu tiên đến nhà anh với thân phận là vợ, em không muốn để lại ấn tượng không tốt với người lớn đâu."

"Ấn tượng của em trong lòng họ tốt lắm rồi."

"Thế thì cũng không giống nhau mà."

Tạ Hoài Khiêm nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, một lát sau, khuỷu tay đang chống cơ thể hơi chùng xuống, trút bỏ 80% lực, cả người đè lên cô, da thịt kề sát thân mật. Lâu Vãn cong môi, ngửa đầu hôn lên cổ anh, giơ hai tay vòng lấy ôm chặt lấy anh.

Đợi đến khi hai người vệ sinh cá nhân và sửa soạn xong xuôi đi xuống lầu, trong đại sảnh quả nhiên các vị trưởng bối đã ngồi đầy đủ. Tạ Hoài Khiêm dẫn Lâu Vãn vào chỗ ngồi, ngay sau đó Cố Mặc Trăn cũng lạch bạch đi dép lê xuống lầu, ngồi phịch xuống bên cạnh Lâu Vãn, tựa đầu vào vai cô. Tạ Hoài Khiêm liếc mắt, nhìn chằm chằm vào cái đầu xù lông của em gái một lúc, đến khi cảm nhận được ngón tay út bị ai đó nắm nhẹ, anh mới rời mắt đi.

Tháng Bảy oi bức dần khép lại, tiếng ve sầu ẩn hiện trên ngọn cây càng kêu thêm râm ran. Triệu Lan Phương đã chuyển sang phòng bệnh phục hồi chức năng, mỗi ngày đều có một lượng vận động nhất định. Lâu Quốc Lương từ khi đến Nam Thành chưa về nhà lần nào, hầu như lúc nào cũng ở trong phòng bệnh.

Lâu Hi và Khương Vũ sau khi mẹ chuyển sang phòng phục hồi đã về nhà một thời gian, cuối cùng Khương Vũ vẫn không yên tâm để vợ bầu ở nhà một mình trong khi mình đi giao trà nơi xa, nên lại đưa Lâu Hi trở lại Nam Thành.

Cuối tuần, Lâu Vãn bận rộn ở tiệm mới đến 6 giờ chiều, bàn giao nốt công việc cho Hạ Thần rồi quay người đi về phía khu đỗ xe riêng. Tiệm mới vừa tuyển thêm một nhân viên, là học trò cũ của đầu bếp Lý. Trước đây vì tính tình cương trực nên không hợp với người phụ trách ở khách sạn Trường Hưng (nay đã đổi tên thành khách sạn Nguyện Vọng Quốc Tế) nên đã tự nghỉ việc. Hiện đang rảnh rỗi ở nhà, đầu bếp Lý vừa hỏi một tiếng là cậu ta đến ngay. Trong tiệm giờ tính cả cô là bốn người, nên thường thì Lâu Vãn chỉ cần ghé qua phụ giúp và kiểm tra sổ sách là được.

Tại bãi đỗ xe riêng, chiếc Maybach màu đen im lặng chờ đợi. Tạ Hoài Khiêm mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tựa người bên cửa xe phía sau, đôi chân dài tùy ý vắt chéo, đang nghe điện thoại. Lâu Vãn đi tới, anh đứng thẳng dậy, cúi người mở cửa sau cho cô, hất cằm ra hiệu cô vào trong. Cô vào chỗ ngồi rồi chào hỏi Kiều Nhất Dục đang cầm lái phía trước.

Một lát sau, người bên ngoài kết thúc cuộc gọi, sải bước lên xe, cửa đóng lại, chiếc Maybach rời khỏi bãi đỗ, hướng về phía bệnh viện.

Triệu Lan Phương đang ở trong phòng phục hồi, một tay vịn tường, một tay chống hông, từng bước chậm rãi đi bộ. Lâu Quốc Lương đi bên cạnh, cẩn thận trông chừng.

Lâu Vãn đẩy cửa bước vào, gọi: "Bố, mẹ."

Triệu Lan Phương dừng bước, ngẩng đầu nhìn, cười híp mắt: "Con gái ngoan đã tới rồi..." Sau đó bà nhìn sang cậu con rể tuấn tú: "Hoài Khiêm cũng tới nữa à."

Kiều Nhất Dục xách quà từ phía sau hai người ló đầu ra: "Chào chú, chào dì ạ."

Triệu Lan Phương và Lâu Quốc Lương ngẩn người. Lâu Vãn đặt đồ trong tay lên tủ đầu giường, giới thiệu: "Bố mẹ, đây chính là Kiều Nhất Dục, cháu ngoại của chị gái bà cô Ba đấy ạ."

Hai vị trưởng bối sực nhớ ra, vội vã chào đón mọi người vào ngồi. Triệu Lan Phương không kìm được mà đánh giá chàng trai trẻ một chút, sau đó lại thầm so sánh với con rể mình, trong bụng thầm nghĩ: Vẫn là con rể bà khôi ngô hơn.

Lâu Quốc Lương vội mời Kiều Nhất Dục ra sofa ngồi, hỏi anh có uống trà không? Kiều Nhất Dục xua tay, Lâu Quốc Lương lại hỏi có uống nước ngọt không, định đi lấy sữa chua trong tủ. Kiều Nhất Dục vội đứng dậy giữ ông lại, nói mình uống nước lọc là được rồi.

Lâu Vãn nhìn vẻ nhiệt tình của bố mình, bất lực mỉm cười, liếc nhìn Tạ Hoài Khiêm một cái. Không ngờ anh chỉ khẽ liếc qua, rồi đi tới bên cạnh Triệu Lan Phương, đỡ tay bà: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lát đi ạ."

Triệu Lan Phương vâng một tiếng, dựa vào tay anh quay về giường bệnh ngồi ổn định, hỏi anh dạo này có bận không. Tạ Hoài Khiêm vừa trả lời vừa chọn một quả táo trong giỏ trái cây, ngồi xuống ghế thong thả gọt vỏ. Lâu Vãn đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

Y tá đến kiểm tra phòng và bảo người nhà qua văn phòng bác sĩ điều trị một chuyến. Lâu Vãn định đứng dậy thì Lâu Quốc Lương đột ngột đứng lên nói để ông đi, sau đó còn kéo theo cả Kiều Nhất Dục.

Kiều Nhất Dục ngơ ngác đi theo, đi được một đoạn, anh lên tiếng: "Chú ơi, có phải chú có chuyện muốn hỏi cháu không?"

Lâu Quốc Lương đi thêm hai bước, xoa xoa ngón tay hỏi: "Tiểu Kiều à, chú nói thẳng nhé, hồi đó bà ngoại cháu với dì Ba cháu làm mối cho cháu với Vãn Vãn nhà chú, có phải cháu không ưng Vãn Vãn nhà chú không?"

Kiều Nhất Dục dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc: "Không có đâu chú. Chủ tiệm Lâu vừa đẹp người vừa đẹp nết, một mình mở tiệm ở Nam Thành, lại còn khéo tay làm bánh giỏi, cháu có mù mới nói là không ưng."

Lâu Quốc Lương vừa thầm tự hào, vừa thắc mắc: "Vậy hai đứa..."

Nhắc đến chuyện này, Kiều Nhất Dục dở khóc dở cười, hóa ra sếp anh vẫn chưa dám nói với bố vợ về việc mình đã "nẫng tay trên" để lĩnh chứng với chủ tiệm Lâu như thế nào. Nhưng trong lòng anh đã sớm bước qua khúc mắc nhỏ này từ lâu, bèn mỉm cười thản nhiên đáp: "Lúc đó dự án cháu phụ trách xảy ra vấn đề, nên cháu phải lỗi hẹn với chủ tiệm Lâu để ra nước ngoài xử lý, sau đó bận rộn quá nên cũng quên không liên lạc lại..."

Lâu Quốc Lương nghe vậy thì lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ông xua tay bước tiếp về phía trước: "Đàn ông thì phải bận rộn sự nghiệp, kiếm nhiều tiền." Sau đó ông lại hỏi: "Thế gia đình không hối thúc cháu à?"

Kiều Nhất Dục đi theo: "Sao mà không hối được chú, nhưng cháu làm việc ở Nam Thành nên họ cũng chịu thôi."

Lâu Quốc Lương gật đầu, đi được một đoạn, sực nhớ ra điều gì, ông dừng bước quay sang hỏi: "Tiểu Kiều này, cháu với cậu con rể kia của chú có quen biết nhau đúng không?"

Kiều Nhất Dục gật đầu: "Dạ có quen ạ."

Lâu Quốc Lương lập tức hỏi: "Vậy cháu thấy nhân phẩm cậu ta thế nào? Cách đối nhân xử thế thì sao? Đúng rồi, đời tư của cậu ta có... lộn xộn không?"

Kiều Nhất Dục nhướng mày: "Cháu thấy nhân phẩm của Tạ tổng không có gì để chê ạ. Cháu theo anh ấy ngần ấy năm, chưa bao giờ thấy anh ấy to tiếng hay nặng lời với ai. Còn về đối nhân xử thế thì khỏi phải nói rồi, anh ấy gánh vác cả một tập đoàn Vốn đầu tư Hoài Dục và trung tâm thương mại QMO lớn như vậy, nếu không có bản lĩnh thì đã sớm bị đám 'sói con' ở Nam Thành này xâu xé không còn mảnh giáp rồi."

"Còn về đời tư thì chú cứ hoàn toàn yên tâm. Từ lúc cháu vào công ty đến nay, bên cạnh anh ấy chỉ xuất hiện duy nhất một cô gái là chủ tiệm Lâu thôi ạ."

Lâu Quốc Lương càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, chân mày dần nhíu chặt lại, ông hỏi với vẻ không chắc chắn: "Cháu... có quan hệ gì với cậu ta?"

Kiều Nhất Dục đáp: "Anh ấy là sếp của cháu ạ."

Lâu Quốc Lương: "..." Cơ mặt ông giật giật.

Vậy thì những lời ông nói trước mặt cậu con rể đó lúc trước... toàn là lời gì thế này? Đúng là "người quản lý việc vặt" thật, chỉ có điều không phải lãnh đạo nhỏ, mà là lãnh đạo cực lớn rồi.

Lâu Quốc Lương quẹt mặt một cái, mím môi nói: "Cái đó, chú đi đến văn phòng bác sĩ điều trị một lát..."

"Dạ vâng, chú cứ đi đi ạ." "Mấy lời... hai chú cháu mình vừa nói, cháu đừng kể lại với sếp cháu nhé..." Kiều Nhất Dục mỉm cười: "Cháu hiểu mà chú."

Đến khi từ văn phòng bác sĩ bước ra, Lâu Quốc Lương chẳng còn mặt mũi nào mà liếc nhìn về phía cậu con rể lấy một cái. Ông chỉ ở lại chưa đầy mười lăm phút, vừa thấy Lâu Hi quay lại là lập tức giục cô con gái út đi về ngay.

Thật sự là cái mặt già này không biết giấu vào đâu cho hết nhục.

Rời khỏi bệnh viện, trời đã chuyển sang màu vàng sẫm của buổi hoàng hôn, những ánh đèn đường trong thành phố bắt đầu lung linh tỏa sáng. Những làn gió đêm mang theo hơi nóng thổi qua ngọn cây, dòng người trên phố đi lại vội vã.

Lâu Vãn hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Tạ Hoài Khiêm liếc nhìn, đưa tay dắt lấy cô: "Sao thế em?"

Lâu Vãn nắm ngược lại tay anh, năm ngón tay đan chặt vào nhau, cả người như treo nửa phần trên người anh, nói: "Nhìn thấy mẹ mỗi ngày một khỏe mạnh hơn, trong lòng em thấy vui lắm."

Tạ Hoài Khiêm khẽ cười: "Thấy em vui, anh cũng vui lây." Lâu Vãn ngước nhìn anh một cái, khóe môi không tự chủ được mà cong lên: "Dẻo miệng."

Tạ Hoài Khiêm nhướng mày: "Cái người này hay thật, nói thật thì không tin, cứ phải bắt người ta nói dối mới chịu vui sao?" Lâu Vãn dẩu môi, dắt anh đi vào bãi đỗ xe. Nhìn màn đêm dần buông xuống, cô bất chợt hỏi: "Tối nay mình ăn gì anh?"

Tạ Hoài Khiêm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: "Nhóm Ngộ Lễ đã đặt nhà hàng rồi, hẹn chúng ta qua đó ăn cơm." "Sao tự nhiên lại hẹn thế anh?" "Trước khi kết hôn, thỉnh thoảng tụi anh vẫn hay tụ tập một chút." "Ồ, vậy là em làm lỡ buổi tụ tập của các anh rồi." Lâu Vãn bĩu môi.

Tạ Hoài Khiêm cười nhẹ, đưa tay nhéo má cô một cái: "Là cậu ta làm lỡ thời gian bồi đắp tình cảm của hai vợ chồng mình thì có."

Lâu Vãn hừ nhẹ một tiếng, buông tay anh định đi vòng sang phía bên kia xe, không ngờ lại bị người phía sau kéo giật lại, giữ lấy eo ép vào dưới bóng cây, nâng cằm cô lên và hôn một nụ hôn thật sâu. Bên cạnh vẫn có xe đang chạy ra khỏi bãi. Tim Lâu Vãn như treo ngược trên cành cây, cô vội vàng đẩy anh ra, nhìn ngó xung quanh rồi ngước mắt lườm anh một cái.

Tạ Hoài Khiêm nới lỏng vòng tay, môi vẫn vương nụ cười ý nhị. Lâu Vãn đẩy đẩy lồng ngực anh: "Đừng nghịch nữa, chẳng phải bảo đi ăn cơm sao?"

"Không vội." Tạ Hoài Khiêm thuận thế nắm lấy tay cô xoa nhẹ, bấy giờ mới bước ra khỏi bóng cây đi về phía chiếc Maybach. Kiều Nhất Dục đã đi rồi nên lần này anh phải tự lái.

Cuối cùng xe lại quay về Quan Châu Viên. Lâu Vãn vào nhà vẫn thấy lạ: "Thời tổng đang ở nhà mình, mời mình ăn cơm ạ?"

Tạ Hoài Khiêm đưa tay búng nhẹ vào trán cô một cái: "Em nghĩ đi đâu thế?" Anh dắt cô vào phòng thay đồ: "Đâu thể cứ thế này mà đưa em đi được, chẳng phải con gái các em đều thích ăn diện một chút sao?"

Lâu Vãn vốn dĩ định dặm lại chút phấn trên xe thôi. Cả ngày cô hầu như đều ở tiệm, cùng đầu bếp Lý nghiên cứu thực đơn bánh và trà cho chi nhánh mới. Lúc ngồi trên xe cô còn nghĩ, biết thế để sẵn một bộ đồ ở trong xe cho rồi.

"Anh cũng hiểu tâm tư con gái quá nhỉ." Lâu Vãn liếc anh một cái. Tạ Hoài Khiêm vừa cầm chiếc cà vạt lên liền thuận thế vòng qua người cô, kéo cô lại gần mình. Anh rủ mắt nhìn cô, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại: "Tối nay em làm sao thế?" Lâu Vãn hỏi: "Làm sao là làm sao?" Tạ Hoài Khiêm bảo: "Cứ nói năng kiểu mỉa mai ý nhị thế nào ấy."

"Anh mới mỉa mai ấy!" Lâu Vãn cúi người chui ra khỏi vòng cà vạt, xoay người đi tới trước tủ quần áo, nhìn đống đồ bên trong mà bắt đầu thấy sầu.

Tạ Hoài Khiêm rút chiếc cà vạt ra, đi tới trước tủ đồng hồ xem qua một lượt, chọn một chiếc đồng hồ bạc đeo vào, xoay người nhìn cô: "Sao vẫn chưa thay đồ?"

Lâu Vãn xách hai bộ đồ ra: "Anh xem bộ nào ổn hơn?" Tạ Hoài Khiêm vừa đeo đồng hồ vừa bước tới, anh chẳng chọn bộ nào trong hai bộ đó cả mà nhìn thẳng vào tủ, cuối cùng chỉ vào chiếc sườn xám màu trắng hoa mơ: "Mặc bộ này đi."

Lâu Vãn quay đầu nhìn qua, cũng rất nghe lời mà thay sườn xám, cài kỹ từng chiếc cúc. Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, hỏi: "Thế nào anh?"

Tạ Hoài Khiêm khoanh tay tựa vào cạnh tủ, ánh mắt đen sâu thẳm dán chặt vào người cô, hai giây sau mới đáp: "Đẹp lắm."

Lâu Vãn cong môi, đi vào phòng trang điểm. Cô kẻ lông mày đơn giản, thoa một lớp kem lót, sau đó tô thêm son môi, sắc mặt cả người ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên. Phía sau đưa tới một hộp trang sức: "Đeo đôi bông tai này đi."

Lâu Vãn nhận lấy mở ra, là đôi bông tai hình giọt mưa mà bà ngoại tặng. Cô cầm lên ướm thử, quả thực rất hợp, nhưng lại có chút lo lắng: "Lỡ như bị rơi mất..."

"Rơi thì thôi." Tạ Hoài Khiêm đặt hộp trang sức xuống, cầm lấy đôi bông tai, cúi đầu nhìn chăm chú vào lỗ tai trắng ngần của cô, giữ lấy chuôi bông tai cẩn thận xuyên qua. "Có đau không?"

Lâu Vãn thấy buồn cười, nhìn dáng vẻ nghiêm túc cẩn trọng của anh trong gương, cô dịu giọng đáp: "Không đau đâu anh."

Chiếc chuôi bông tai thuận lợi xuyên qua lỗ tai, Tạ Hoài Khiêm thở phào một cái. Nhìn đôi bông tai đung đưa trên thùy tai cô, anh đưa tay gạt nhẹ một cái, trong lòng đầy vẻ tự hào.

Anh liếc nhìn sang, nói: "Chiếc còn lại cũng..." Chiếc còn lại cô đã sớm đeo xong rồi, anh khẽ liếc cô một cái.

Lâu Vãn xoay người, hai tay ôm lấy anh: "Sau này bông tai đều để anh đeo giúp em."

Tạ Hoài Khiêm rủ mắt nhìn cô vài giây, yết hầu khẽ chuyển động, anh nói: "Có cần làm tóc lại một chút không?"

Lâu Vãn nghiêng đầu nhìn mình trong gương rồi gật đầu: "Đúng là nên làm lại."

Cô buông anh ra, xoay người lấy một chiếc trâm gỗ đàn hương kiểu dáng vân mây, chải mượt tóc, để lại một phần ba xõa sau lưng, phần tóc đen trên đỉnh đầu cô chải ra sau tai trái, búi thành một búi nhỏ rồi cắm trâm vào để cố định.

Tạ Hoài Khiêm nhìn động tác thuần thục của cô, chợt nhớ tới mấy ngày trước ở nhà, cô tìm quanh không thấy trâm đâu, liền cầm đôi đũa tùy ý cài lên, thế mà mớ tóc kia cũng nghe lời mà nằm gọn sau đầu cô. Anh tiến lên phía trước, đưa ngón tay khẽ chạm vào chiếc trâm, đừng nói chi, cũng khá chắc chắn đấy.

Lâu Vãn vuốt lại tóc lần cuối: "Đi thôi, đừng để họ đợi lâu quá."

Tạ Hoài Khiêm "ừ" nhẹ một tiếng, lấy từ tủ quần áo bên cạnh một chiếc khăn choàng ren màu trắng sữa vắt trên khuỷu tay, đi theo sau cô ra khỏi cửa.

Chiếc xe chạy dọc theo đại lộ ven sông về hướng Nam. Nửa giờ sau, xe rẽ vào khu phong cảnh vườn lâm Tây Nhạc mà lần trước họ từng đến. Lâu Vãn cứ ngỡ là ăn cơm ở đây, theo thói quen định đi vào con đường nhỏ, nào ngờ ngang eo đột nhiên bị một bàn tay vòng qua, dắt cô đi xuống phía dưới.

Men theo cầu thang gỗ khoảng mười mét, một bến tàu nhỏ rộng rãi hiện ra trước mắt, một chiếc du thuyền màu trắng đang neo đậu tại đó. Tạ Hoài Khiêm dắt Lâu Vãn bước lên du thuyền.

Hầu như ngay khi họ vừa vào khoang nội thất, một tiếng còi tàu vang lên, du thuyền chậm rãi khởi hành. Đây là lần đầu tiên Lâu Vãn đi du thuyền, cô có chút tò mò xen lẫn phấn khích, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không nhìn đông ngó tây, đi theo Tạ Hoài Khiêm xuyên qua các khoang tàu.

Bên trong được bài trí như một sảnh tiệc sang trọng, ngoại trừ phục vụ thì không có một vị khách nào khác, hoàn toàn không nhận ra là đang ở trên tàu. Suốt dọc đường đi đều có phục vụ chào hỏi và chỉ đường cho họ.

Bước vào thang máy, Tạ Hoài Khiêm nhấn tầng rồi rủ mắt nhìn cô: "Muốn xem thì cứ xem, ở bên cạnh anh có gì không hiểu em cứ hỏi."

Lâu Vãn khẽ "vâng" một tiếng. Thang máy từ từ lên đến tầng ba rồi mở cửa. Đối diện là một cánh cửa lớn, hai nhân viên phục vụ mặc đồng phục đứng hai bên cúi chào: "Tạ tổng, Tạ phu nhân."

Tạ Hoài Khiêm gật đầu. Hai nhân viên mỗi người kéo một bên cửa mở ra. Một thảm cỏ lộ thiên rộng lớn hiện ra trước mắt, xa xa là những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn neon, nước sông dập dềnh hai bên mạn tàu. Tạ Hoài Khiêm dắt cô đi lên.

Cách đó không xa, tại khu vực đặt sofa và bàn ghế sát lan can, có vài bóng người đang đứng tựa vào đó. Hai người tiến lại gần.

Cố Mặc Trăn là người phát hiện ra họ đầu tiên, cô vẫy cả hai tay chào đón: "Vãn Vãn, ở đây này!"

Những người còn lại cũng xoay người lại. Lâu Vãn nhìn lướt qua, ngoại trừ một đôi nam nữ đang đứng cạnh nhau ra thì những người còn lại cô cơ bản đều đã gặp qua.

Khi lại gần, Thời Ngộ Lễ buông tay khỏi lan can, bước tới đấm nhẹ vào vai Tạ Hoài Khiêm: "Sao đến muộn thế?"

Tạ Hoài Khiêm liếc anh ta một cái, hất cằm nói: "Lát nữa tự phạt." Sau đó anh vòng tay qua vai Lâu Vãn, giới thiệu: "Đây là Thời Ngộ Lễ, em gặp rồi đấy."

Thời Ngộ Lễ tặc lưỡi, xoay sang bảo Lâu Vãn: "Em dâu. Lần trước khai trương tiệm đã gặp rồi, hôm nào qua nhà anh chơi nhé. Tuyệt kỹ điểm trà của em, ông cụ nhà anh cứ nhắc suốt đấy."

Gò má Lâu Vãn ửng hồng, cô đáp lời và gọi anh ta là Thời tổng. Thời Ngộ Lễ nghe vậy không đồng ý: "Hoài Khiêm còn phải gọi anh là anh đấy, em đừng khách sáo thế, cứ gọi anh là anh Ngộ Lễ như nó là được."

Lâu Vãn nghe theo ngay: "Anh Ngộ Lễ ạ."

Thời Ngộ Lễ gật đầu cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống: "Ngồi cả đi."

Cố Kinh Mặc từ đằng xa chạy lại, chào hỏi họ rồi ngồi phịch xuống ghế: "Em thì khỏi cần giới thiệu, gặp hết rồi." Sau đó anh ta nghiêng người nhìn Thời Ngộ Lễ, hỏi: "Anh Ngộ Lễ, anh không ngạc nhiên chút nào sao?"

Thời Ngộ Lễ nhấn chuông trên bàn, rồi liếc nhìn anh ta: "Ngạc nhiên cái gì?"

"Thì..." Cố Kinh Mặc rướn người, nói nhỏ: "Thì cái chuyện anh trai em với bạn thân của em gái em 'tới luôn' với nhau ấy."

"Có gì mà ngạc nhiên." Thời Ngộ Lễ rút bao thuốc lá ra: "Chỉ tại con em gái nhà anh nó không có bản lĩnh, nếu không anh đâu có độc thân đến tận giờ?" Sau đó anh ta đưa thuốc sang: "Hay là chú giới thiệu cho anh một cô đi?"

Môi Cố Kinh Mặc mấp máy: "Không phải, có phải anh cũng biết chuyện họ lĩnh chứng từ lâu rồi đúng không?"

"Ừ." Thời Ngộ Lễ gật đầu thẳng thừng.

Cố Kinh Mặc: "..." Hóa ra anh ta đúng là người cuối cùng biết chuyện sao?

Minh Vọng dắt Hứa Nguyện tiến lại gần, chào hỏi: "Hoài Khiêm, em dâu."

Tạ Hoài Khiêm đáp lời rồi giới thiệu với Lâu Vãn: "Đây là Minh Vọng, Chủ tịch tập đoàn Minh Thị, bên cạnh là chị dâu, con Đại Bạch ở nhà là lấy từ tay hai vợ chồng anh chị ấy đấy."

Lâu Vãn chào theo, sau đó ánh mắt cô không tự chủ được mà hướng về phía người phụ nữ thanh lãnh kia. Hứa Nguyện nghiêng mặt bắt gặp ánh mắt của Lâu Vãn liền mỉm cười với cô, sau đó cùng Minh Vọng ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Tạ Hoài Khiêm cũng kéo ghế cho Lâu Vãn ngồi, sau đó mình mới thong thả ngồi xuống cạnh cô. Lâu Vãn ghé tai anh hỏi nhỏ: "Vợ của Minh tổng là kỹ sư ạ?"

Tạ Hoài Khiêm nhướng mày: "Sao em đoán chuẩn thế?"

Lâu Vãn nói: "Trên người chị ấy toát ra cảm giác của một cô gái dân kỹ thuật ấy ạ."

Tạ Hoài Khiêm cười nhẹ, tay gác lên lưng ghế của cô, tựa người lười biếng. Cố Mặc Trăn chụp ảnh xong liền chen vào ngồi cạnh Lâu Vãn: "Vãn Vãn, bác gái dạo này hồi phục thế nào rồi?"

Lâu Vãn đáp: "Hồi phục nhanh lắm, bác sĩ bảo muộn nhất là nửa tháng nữa có thể xuất hiện rồi."

Cố Mặc Trăn rướn người liếc anh trai mình một cái, cười hì hì: "Thế thì tốt quá."

Lâu Vãn cũng vô thức liếc nhìn theo một cái.

Người đàn ông bên cạnh diện một chiếc sơ mi trắng, cổ áo mở hờ không thắt cà vạt, để lộ vùng cổ trắng trẻo quyến rũ, chiếc kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng. Anh đang lắng nghe Thời Ngộ Lễ nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, tay gác lên lưng ghế phía sau cô, thi thoảng lại khẽ v**t v* bờ vai cô. Toàn thân anh toát ra vẻ thư thái lười biếng, trông còn có sức hút hơn cả thường ngày.

Lâu Vãn đưa tay đặt lên đùi anh, xoay người trò chuyện với Cố Mặc Trăn. Bữa tối nhanh chóng được dọn lên, bày biện đầy ắp mặt bàn. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, thời gian dần trôi qua. Chiếc du thuyền lững lờ trôi trên mặt sông, chậm rãi tiến về phía cầu Vọng Giang.

Lâu Vãn tựa vào lan can, cảm nhận Nam Thành dưới góc nhìn này. Bất ngờ, trên bầu trời từng chùm pháo hoa bùng nổ. Những đóa hoa lửa sắc đỏ, cam, tím, vàng bung nở trên nền trời đêm đen thẫm với đủ loại hình dáng, đẹp không sao tả xiết. Người đi bộ trên cầu đồng loạt dừng bước, những người câu cá hai bên bờ cũng đều ngẩng đầu lên nhìn.

Lâu Vãn cũng giống họ, ngước mắt ngắm nhìn. Đã nhiều năm rồi Nam Thành chưa có một màn pháo hoa hoành tráng đến thế. Pháo hoa kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ không dứt, tựa như một trận mưa ánh sáng thắp sáng cả dòng Nam Giang.

"Đẹp quá đi mất." Lâu Vãn không kìm được tiếng trầm trồ.

Tạ Hoài Khiêm đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô. Nhìn đôi mắt hiếm khi lấp lánh như sao của cô, nhìn dáng vẻ ngước đầu xem pháo hoa đầy đáng yêu, nhìn góc nghiêng dịu dàng của cô; ngón tay anh trong túi quần khẽ vân vê chiếc hộp nhung nhỏ. Một lúc sau, anh đưa tay vòng ôm lấy cô, không để cô có cơ hội quay đầu nhìn ra sau, nói: "Quả thực rất đẹp."

Phía sau cánh cửa lớn, Cố Mặc Trăn bật sáng chiếc đèn huỳnh quang trong tay, vẫy qua vẫy lại đầy hào hứng: "Thế nào? Tuyệt lắm đúng không?"

Thời Ngộ Lễ và Cố Kinh Mặc nhìn túi que huỳnh quang mà câm nín, chỉ biết vỗ vỗ trán. Hứa Nguyện cúi người cầm lấy một que huỳnh quang hình trái tim, bật lên ánh sáng hồng nhạt, lắc lắc: "Cái này đúng là có chút độc đáo."

"Đúng không, đúng không." Cố Mặc Trăn lườm Cố Kinh Mặc một cái: "Có giỏi thì anh mua một dàn flycam vào tầm bảy tám giờ tối đi, em gọi anh là đại ca luôn." Rồi cô nàng càm ràm: "Anh trai em cũng thật là, chẳng chịu bảo sớm, bảo sớm là đã chuẩn bị kỹ hơn rồi."

Minh Vọng cũng gật đầu: "Đúng thế, nếu nói sớm một chút thì mấy con robot trong công ty đã có việc để làm rồi."

Bên lan can, Lâu Vãn ngắm nhìn một lúc rồi xoay người đối diện với Tạ Hoài Khiêm, hai tay luồn qua eo anh, mắt phượng cong cong: "Thật tốt, màn pháo hoa rực rỡ thế này, chúng mình được cùng nhau ngắm."

Gió sông thổi tung lọn tóc và tà váy cô, gương mặt trắng ngần bừng sáng dưới ánh pháo hoa. Tạ Hoài Khiêm nhìn cô đăm đắm, yết hầu chuyển động một cách khắc chế, đột ngột buông cô ra, lùi lại một bước.

Ngay khi Lâu Vãn còn đang ngỡ ngàng, toàn bộ ánh sáng trên du thuyền chuyển sang tông trắng ấm áp, quanh lan can thắp lên từng bó pháo hoa cầm tay (que tiên). Trên màn hình lớn của bốn tòa cao ốc bên cạnh cầu Vọng Giang bất ngờ hiện lên gương mặt cô.

"Oa!" Một tiếng reo hò vang lên từ phía cầu Vọng Giang xa xa.

Lâu Vãn ngơ ngác cúi đầu, mới thấy người đàn ông trước mặt đã quỳ một gối trên sàn, tay giơ cao một chiếc nhẫn kim cương hồng nhạt. Màn hình lớn trên các tòa nhà xung quanh cũng phát sóng trực tiếp cảnh tượng lúc này.

"Vãn Vãn." Giọng anh không lớn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô định thần. Du thuyền trong phút chốc im lặng, chỉ còn lại anh và cô.

"Chúng ta quen nhau đã được một trăm ngày, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng anh cảm thấy như chúng ta đã cùng nhau đi qua cả một đời."

"Gặp được em, và những ngày tháng ở bên em là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà anh từng có."

"Trong những năm tháng hữu hạn này, em có đồng ý lấy anh, cùng anh đi nốt phần đời còn lại không?"

"Gả cho anh ấy đi!" "Gả cho anh ấy đi!"

Lâu Vãn còn chưa kịp đáp thì tiếng hét từ trên cầu đã truyền tới trước. Sau đó Cố Mặc Trăn, Thời Ngộ Lễ và những người khác mỗi người cầm một que huỳnh quang đứng bên cạnh họ, vừa vẫy vừa hùa theo: "Mau đồng ý đi, mau đồng ý đi!"

Lâu Vãn nhìn những que pháo tiên xung quanh, rồi nhìn vào chiếc nhẫn kim cương hồng rực rỡ trước mắt, ánh mắt hạ xuống bắt gặp đôi mắt nghiêm túc chân thành của anh, vành mắt cô dần nóng rực. Cô đưa tay che miệng: "Anh làm cái gì vậy hả?"

Tạ Hoài Khiêm nghiêm túc nói: "Cầu hôn."

Lâu Vãn cúi người định kéo anh dậy: "Chúng mình chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Mau đứng lên đi."

Tạ Hoài Khiêm vẫn quỳ thẳng tắp, ánh mắt đen dán chặt vào mặt cô: "Lĩnh chứng rồi là thật, nhưng những gì những cô gái khác có, Vãn Vãn của anh cũng phải có."

Từng giọt lệ pha lê rơi khỏi hốc mắt cô. Lâu Vãn vừa lau đi, giọt khác lại rơi xuống. Tạ Hoài Khiêm nhìn cô trân trân: "Anh muốn mỗi tối trước khi ngủ đều có em bên cạnh, khi mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy cũng là em; muốn mỗi bữa cơm đều có em bầu bạn, muốn mỗi dịp lễ hội lớn, mỗi cảnh đẹp đều có em để sẻ chia."

"Muốn khi về già, được nắm tay em đi chu du khắp thế giới..."

Lâu Vãn gật đầu loạn xạ, nước mắt rơi lã chã, cô giành nói trước: "Em đồng ý, Hoài Khiêm, em đồng ý."

Tạ Hoài Khiêm mỉm cười, cầm lấy ngón áp út của cô, tháo chiếc nhẫn cũ ra và thay bằng chiếc nhẫn kim cương hồng mới. Nhẫn vừa đeo vào, Lâu Vãn lập tức kéo anh đứng dậy. Liếc thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của mình trên màn hình lớn gần đó, cô vội vùi đầu vào ngực anh: "Anh làm cái gì vậy! Còn bày đặt màn hình lớn nữa, bao nhiêu người thấy bộ dạng xấu xí này của em rồi!"

Tạ Hoài Khiêm ôm chặt lấy cô, ra hiệu cho Minh Vọng một cái, màn hình trên các tòa nhà lập tức tắt lịm.

"Chỉ là muốn cho tất cả mọi người biết, từ nay về sau em là vợ của anh rồi."

Vành mắt Lâu Vãn lại chua xót. "Pháo hoa cũng là anh đốt?"

Tạ Hoài Khiêm nói: "Ai bảo mấy cô gái nhỏ các em thích chứ." Dừng một chút, anh cúi đầu nói nhỏ: "Hẳn là hoành tráng hơn lần Giáng sinh năm ngoái nhỉ?"

"Chắc chắn rồi ạ." Lâu Vãn đáp xong mới khựng lại, ngẩng đầu ra khỏi ngực anh: "Anh... biết rồi sao?"

Vào Giáng sinh năm ngoái, Lục Phỉ Vân đã chơi lớn khi dùng màn hình lớn trên tòa nhà Vọng Giang để chúc cô Giáng sinh vui vẻ, sau đó còn cho bắn pháo hoa ngay tại đó, nhưng về sau đã bị cưỡng chế dừng lại.

Tạ Hoài Khiêm rủ mắt nhìn cô, đáp: "Anh không muốn trong tim em còn lưu lại dấu vết của người đàn ông khác. Nhưng chúng ta quen biết nhau quá muộn, anh chỉ có thể dùng cách vụng về này để che lấp đi."

"Anh hy vọng lần tới khi em nhìn thấy pháo hoa, nhìn thấy màn hình lớn, người đầu tiên em nghĩ đến sẽ là anh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.