Ngày 2 tháng 10 năm 2025.
Đối với Trì Tiểu Mãn, đây là một ngày vô cùng quan trọng.
Ngày hôm đó.
Là sinh nhật tuổi 32 của cô.
Ngày hôm đó.
Phương A Vân ôm vỏ trứng rực rỡ sắc màu, từ một thành phố nhiệt đới xa xôi trở về Bắc Kinh. Thẩm Bảo Chi và Thẩm Nhân cũng từ Hồng Kông bay đến.
Ngày hôm đó.
Trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, Trì Tiểu Mãn và Trần Việt đã ôm nhau thật lâu trên chiếc ghế sô pha màu xanh. Trần Việt nói với cô: "Tiểu Mãn, sinh nhật vui vẻ nhé." Trì Tiểu Mãn cũng nói với chị: "Chị Trần Đồng, hôm nay em vui lắm."
Ngày hôm đó.
Bộ phim Neon tổ chức buổi công chiếu tại Bắc Kinh.
Trước khi buổi công chiếu bắt đầu, vài phiên bản trailer đã được tung ra, những đánh giá nhận về trên mạng có cả khen lẫn chê.
Trước đó, Trì Tiểu Mãn cứ ngỡ mình sẽ đặc biệt để tâm đến những đánh giá này, bởi Neon là một bộ phim rất khác biệt, là trái ngọt do chính tay cô vun trồng từng chút một, là Tiểu Mãn, Lãng Lãng và Trần Đồng của mười hai năm về trước. Nhưng khi những đoạn trailer mà cô đã tự mình kiểm tra lại rất nhiều lần thật sự được phát hành, cô nhận ra mình lại không quá để tâm đến những lời khen chê đó.
Cô bắt đầu toàn tâm toàn ý cùng Thẩm Bảo Chi lên kế hoạch roadshow. Vì chuyện này, hai người đã họp trực tuyến rất nhiều lần. Cuối cùng, họ quyết định đưa cả những thành phố nhỏ mà Tiểu Ngư và Thụ từng đi qua trong câu chuyện vào danh sách các địa điểm dừng chân.
Cô dồn hết tâm trí chuẩn bị cho buổi công chiếu.
Một tháng trước ngày ra mắt.
Trì Tiểu Mãn tự tìm đến xưởng gia công, đặt một lô lớn áo thun đen, trên đó in tên phim bằng chữ viết tay cách điệu và vài câu thoại quan trọng nhất. Sau khi xác nhận phiên bản cuối cùng, cô tự mình khệ nệ bê mấy thùng áo lớn về nhà, dùng nước giặt giặt sạch tất cả, sấy khô, rồi lại đem phơi rất lâu trong phòng kính tràn ngập ánh nắng.
Cuối cùng, cô và Trần Việt cùng trốn trong phòng kính đón nắng, vẽ lên mỗi chiếc áo thun những nét vẽ màu sắc hình chú cá nhỏ, cái cây, và cả chiếc xe buýt mà họ từng ngồi.
Tổng cộng có 102 chiếc áo đã được vẽ, một phần để dành cho đoàn phim mặc trong các buổi quảng bá và lễ công chiếu, một phần dùng để bốc thăm tặng cho những khán giả đến rạp xem Neon. Ngoài ra, còn có ba chiếc đặc biệt được gửi chuyển phát nhanh đến địa chỉ mới của quán mì Hạnh Phúc, người nhận là: quán mì Hạnh Phúc, đứa nhỏ của quán mì Hạnh Phúc, và vị đạo diễn nhí năm nào còn bé xíu, nay có lẽ đã mười mấy tuổi rồi.
Vào ngày diễn ra buổi công chiếu.
Trì Tiểu Mãn và Trần Việt cùng mặc chiếc áo thun đó, ngồi ở hàng ghế đầu, giữa vòng vây của giới truyền thông, ê-kíp sản xuất và một số khán giả, để một lần nữa dõi theo câu chuyện của Tiểu Ngư và Thụ từ những thước phim đầu tiên.
Bản phim hoàn chỉnh bắt đầu với biểu tượng đầu rồng [1], màn hình đen dần chuyển sang khung cảnh hoàng hôn trên đường cao tốc. Giọng nói của Lưu Thụ chậm rãi vang lên theo từng khung hình... Tôi tên Lưu Thụ, đây là chuyến hành trình đầu tiên của tôi và Lý Tiểu Ngư...
[1] Biểu tượng đầu rồng: Tượng trưng cho giấy phép công chiếu phim điện ảnh.
Vành mắt Trì Tiểu Mãn ửng đỏ.
Trần Việt lập tức nhận ra, nghiêng đầu nhìn cô.
Có lẽ ống kính của giới truyền thông đang âm thầm nhắm về phía hai người.
Trì Tiểu Mãn cúi mặt, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói với Trần Việt: "Hóa ra đúng là vậy thật, xem đoạn mở đầu, ngược lại còn dễ làm người ta rơi nước mắt hơn là xem đoạn kết."
Trần Việt im lặng xoa nhẹ vai cô.
Trì Tiểu Mãn thở ra một hơi.
Cô chú ý thấy trên chiếc áo thun của Trần Việt có vài nếp gấp. Trên những nếp gấp ấy là hình chú cá nhỏ và cái cây nguệch ngoạc do chính tay cô vẽ, cùng với một dòng chữ nhiều sắc màu mà cô đã mang chút tư tâm lén viết thêm... Trần Đồng, Trần Đồng.
Trì Tiểu Mãn không kiềm được mà bĩu môi.
Trần Việt mỉm cười lau nước mắt cho cô, sau đó cũng giúp cô vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc áo thun, trên đó viết... Tiểu Mãn, Tiểu Mãn.
Lời độc thoại mở đầu của Lưu Thụ trên màn ảnh rộng dần đi đến hồi kết. Trì Tiểu Mãn gật đầu, khẽ tựa mặt vào vai Trần Việt, tiếp tục dõi theo bộ phim.
Phim bắt đầu tái hiện lại câu chuyện của Tiểu Ngư và Thụ từ những ngày đầu tiên. Trì Tiểu Mãn và Trần Việt mặc áo thun chăm chú quan sát, và đều ăn ý cùng nhớ về một căn nhà ở nơi xa xôi cách biệt với buổi ra mắt này. Nơi đó vẫn còn một chiếc áo thun khác đang được treo trang trọng trong tủ kính, trên mặt áo viết... Lãng Lãng, Lãng Lãng.
Thực tế là.
Trước khi buổi công chiếu này diễn ra.
Câu chuyện của Neon, dù là kịch bản, từng cảnh quay, hay thậm chí là bản phim hoàn chỉnh...họ đều đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng, khi thật sự chứng kiến cái kết trên màn ảnh rộng, đợi đến lúc phần credit cuối phim bắt đầu chạy, từng hàng tên của ê-kíp sản xuất hiện ra, và giữa tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên từ phía khán giả cùng giới truyền thông...Trì Tiểu Mãn và Trần Việt vẫn ngồi đó, vai kề vai, trầm mặc và lặng lẽ để cảm xúc của đôi bên dần lắng lại.
Chỉ là phiên bản công chiếu cuối cùng này có chút khác biệt so với bản phim hoàn chỉnh mà họ từng xem trong phòng dựng.
Đúng như lời Trì Tiểu Mãn nói, cô đã thêm vài đoạn hậu trường ở cuối, cùng với hai đoạn easter egg [2]. Một đoạn Trần Việt đã xem qua, còn đoạn kia thì chưa.
[2] Easter egg: Dùng để chỉ những chi tiết gây bất ngờ hoặc các tính năng hài hước được cất giấu trong phim ảnh, trò chơi điện tử hay phần mềm.
Vào lúc phần credit chạy gần đến những dòng cuối cùng, cả phòng chiếu bỗng nhiên im lặng trở lại. Bởi lẽ, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một đoạn hoạt hình stop-motion ngắn bằng len nỉ...
Nội dung đoạn hoạt hình rất đơn giản.
Bối cảnh đầy màu sắc, một quán mì với tấm biển hiệu ghi "Quán mì Hạnh Phúc", một chiếc đèn treo màu vàng được ngụy trang bằng một búi len nhỏ, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ lung lay và một chiếc máy DV nhỏ xíu. Ba người trẻ tuổi ngồi vây quanh nhau, đầu sát vào nhau, ngũ quan chỉ được dán một cách đơn giản bằng những sợi len, trông có chút hài hước.
Người trẻ có mái tóc bù xù cụng đầu vào hai người kia, đôi lông mày dựng ngược lên, hỏi: "Thế bộ phim này tên là gì? Chẳng lẽ giờ mới đặt tên sao?"
Người trẻ có mái tóc xoăn như râu bắp cũng cụng đầu vào hai người còn lại, vừa xoa cằm vừa hỏi: "Nếu giờ mới đặt thì ai đặt đây?"
Người trẻ đeo kính gọng tròn dẹt màu xanh rêu đậm miễn cưỡng lắm mới ghé sát vào cùng bọn họ, mũi chun lại, nói:
"Hay gọi là Neon nhé?"
Đoạn hoạt hình kết thúc, màn hình dần tối đen, bóng lưng của mấy người trẻ làm bằng len nỉ đang ngồi vây quanh bàn cũng chậm rãi mờ dần.
Vào những giây cuối cùng, một giọng voice-over ngây ngô nhưng đầy quả quyết vang lên: "Hay gọi là Neon hạnh phúc đi? Nghe ý nghĩa biết bao nhiêu, hoặc đặt cái gì cho kêu vào, như là Neon của Trịnh Khả Hân chẳng hạn?"
Thế là ở đoạn cuối cùng, bốn dòng chữ lần lượt hiện ra:
Tên khác của phim: Neon của Trịnh Khả Hân.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây.
Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến:
Quán mì Hạnh Phúc, em Trịnh Khả Hân, vị đạo diễn nhỏ cho mượn bút màu nước, Tiểu Mãn, Lãng Lãng, Trần Đồng.
---
Đoạn hoạt hình stop-motion bằng len nỉ này là do một mình Trì Tiểu Mãn tự nhốt mình trong studio, tỉ mẩn dùng len nỉ tạo hình quán mì Hạnh Phúc. Những chiếc đèn nhỏ, cái bàn nhỏ cùng ba người trẻ, cũng là tự cô sắp đặt từng khung hình rồi chụp lại mà thành.
Đoạn tư liệu năm đó vốn không được ghi hình lại, nên phần lồng tiếng ngoài khung hình cũng là cô nhờ người khác thể hiện theo phong cách hoạt hình. Tuy nhiên, riêng giọng của Trịnh Khả Hân là do chính chủ lồng tiếng, bởi vì Trì Tiểu Mãn đã âm thầm đến quán mì Hạnh Phúc một chuyến để nhờ Trịnh Khả Hân giúp đỡ.
Suốt cả quá trình, cô hoàn toàn không để Trần Việt tham gia vào.
Cũng là vì muốn tạo cho Trần Việt một bất ngờ.
Đây chính là cách vẹn cả đôi đường mà cô đã nghĩ ra, vừa để Trần Việt và Trì Tiểu Mãn cùng đảm nhận vai chính, lại vừa để Trần Đồng xuất hiện ở đoạn kết với tư cách là một trong ba người trẻ, hoàn thành lời hẹn ước năm nào của họ.
Màn hình hoàn toàn tối đen, không còn đoạn easter egg nào nữa. Đèn vẫn chưa sáng lại, Trì Tiểu Mãn hơi căng thẳng nhìn Trần Việt đang ngồi bên cạnh: "Chị Trần Đồng, chị thấy thế nào?"
Trần Việt không đáp lời.
Chị cứ nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen rất lâu.
Dường như đủ lâu để chị kịp tua lại đoạn hoạt hình stop-motion ấy thêm hai lần nữa trong tâm trí.
Cuối cùng.
Chị xoay mặt lại nhìn Trì Tiểu Mãn, cất giọng vô cùng yếu ớt: "Muốn ôm em quá."
Trì Tiểu Mãn thấy trên mặt chị đầy nước mắt, nhiều hơn cả bất kỳ lần nào trước đây. Những giọt lệ ấy lấp lánh trên gương mặt Trần Việt.
Vành mắt Trì Tiểu Mãn cũng đỏ hoe.
Cô không kiềm lòng được, nhân lúc đèn chưa sáng đã tiến tới ôm lấy Trần Việt, thì thầm: "Bây giờ không thể ôm lâu được đâu."
Trần Việt không nói lời nào, lặng lẽ áp mặt mình vào mặt cô.
Ánh đèn bật sáng.
Trì Tiểu Mãn vỗ nhẹ lên lưng chị, khẽ nói: "Về nhà rồi lại ôm lâu thêm chút nữa nhé."
"Được." Trần Việt tách ra khỏi cái ôm, nhìn cô dưới ánh đèn rực rỡ.
Sau khi bộ phim chiếu xong là đến phần giao lưu với truyền thông, không ít thành viên trong đoàn phim đã lên sân khấu. Các cô ngồi ở hàng ghế đầu, mãi chẳng đứng dậy, cứ thế nhìn nhau với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Rất lâu sau.
Trần Việt mỉm cười.
Trì Tiểu Mãn cũng mỉm cười theo.
"Lên thôi em." Trần Việt rũ mắt, gạt đi chút giọt lệ còn vương lại.
"Dạ." Trì Tiểu Mãn thở hắt ra một hơi.
Họ cùng tất cả các thành viên trong đoàn phim bước lên sân khấu, đứng ở vị trí trung tâm nhất. Mái tóc đỏ rực mà cả hai mới nhuộm ngày hôm qua lấp lánh dưới ánh đèn, trông cũng có phần phá cách.
Thế là phóng viên đầu tiên giơ tay, câu hỏi đầu tiên được đặt ra chính là:
"Cả hai diễn viên chính đều không hẹn mà cùng nhuộm tóc đỏ vào ngày công chiếu hôm nay. Theo tôi được biết, điều này vốn không liên quan đến tình tiết phim, vậy phải chăng nó có liên quan đến vị biên kịch chưa từng lộ diện kia không?"
Từ lúc phim khởi quay cho đến nay, biên kịch của kịch bản gốc vẫn chưa từng lộ diện. Không chỉ nội bộ đoàn phim cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả giới truyền thông đang theo sát dự án này cũng đặc biệt quan tâm.
Rất lâu về trước, Trì Tiểu Mãn đã từng rất ngây ngô khi đem hết thảy mọi chuyện của mình kể cho Tống Oanh Oanh nghe.
Khi ấy Tống Oanh Oanh đã nói với cô rằng, nếu thật sự có ngày cô đi làm phim, đừng bao giờ ngần ngại kể ra câu chuyện của Lãng Lãng.
Bởi vì ở một khía cạnh nào đó...sau khi được nhào nặn và đánh bóng một cách chuyên nghiệp, câu chuyện về một biên kịch lận đận đã viết ra kịch bản gốc từ nhiều năm trước rồi qua đời, kết hợp với hành trình của một diễn viên vô danh trở thành đại minh tinh, nhưng vẫn không quên gốc gác mà quyết tâm thực hiện bộ phim cho bằng được... Câu chuyện hậu trường ấy, có lẽ còn đáng giá hơn chính bản thân bộ phim này.
Thế nhưng khi đó, Trì Tiểu Mãn đã nói với Tống Oanh Oanh rằng cô không muốn làm như vậy, bây giờ cũng vẫn không.
Cô không muốn kiếm tiền dựa trên câu chuyện của Lãng Lãng.
Cô muốn câu chuyện do Lãng Lãng viết ra phải kiếm được tiền.
Còn về dòng chữ sáo rỗng "Bộ phim này xin dành để tưởng nhớ Vương Ân Tình", Trì Tiểu Mãn cũng từng cân nhắc trước khi gửi bản duyệt phim. Nhưng cuối cùng, cô vẫn xóa dòng chữ ấy đi và thay bằng một đoạn hoạt hình stop-motion. Bởi lẽ, Lãng Lãng không bao giờ muốn diễn phim bi lụy.
Thế nên, khi nghe thấy câu hỏi này.
Cô và Trần Việt trao nhau một ánh mắt. Nhìn mái tóc đỏ của Trần Việt, rồi nhìn lại mái tóc của mình, cuối cùng Trì Tiểu Mãn mỉm cười nói với người phóng viên đang đứng sau những ánh đèn flash kia:
"Không phải đâu."
"Nhưng cũng không hẳn là không hẹn." Cô nói một cách khá đơn giản.
Trần Việt nhìn cô, tiếp lời: "Chúng tôi đã hẹn trước đấy."
"Đúng vậy." Trì Tiểu Mãn bật cười: "Vì muốn bộ phim của chúng tôi có một khởi đầu 'đỏ chót' ấy mà."
Cả khán phòng vang lên tiếng cười rộn rã.
Thế rồi, người phóng viên thứ hai đứng dậy, đặt ra câu hỏi tiếp theo: "Tôi muốn hỏi cô Trần, trước khi bộ phim này khởi quay, có rất nhiều người nói cô nhận tiền để đóng phim rác, hiện tại cô nhìn nhận việc này thế nào?"
Trì Tiểu Mãn mím môi, nhìn về phía Trần Việt.
Trần Việt không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm khó chịu nào, chị mỉm cười với phóng viên:
"Trong buổi công chiếu hôm nay, vốn dĩ tôi hy vọng mọi người sẽ dành trọn sự chú ý cho bộ phim. Những câu hỏi không liên quan đến bản thân tác phẩm, thực chất tôi có thể từ chối trả lời. Thế nhưng, dường như kể từ khi phim bắt đầu khởi quay, tranh cãi này vẫn luôn tồn tại, vậy nên tôi nghĩ mình nên phản hồi một chút."
"Tôi hiểu rằng thị trường điện ảnh hiện nay chưa thật sự đáp ứng được kỳ vọng. Với tư cách là khán giả, việc mọi người đánh mất niềm tin cũng là điều dễ hiểu. Vậy nên chỉ cần nhìn thấy đây là phim nghệ thuật, là phim hành trình...mọi người sẽ tự khắc dán nhãn lên bộ phim theo định kiến của riêng mình. Điều này cũng chẳng có gì sai cả."
"Có lẽ lúc này tôi đứng trước ống kính nói rằng, Neon là một câu chuyện hay, Neon không phải là một bộ phim rác, thì dù có nói một trăm lần, một vạn lần, cũng chẳng có ai tin tôi đâu."
Nói đến đây, Trần Việt nhìn xuống khán giả bên dưới, mỉm cười: "Nhưng đó chính là câu trả lời của tôi."
"Neon là một câu chuyện hay, biên kịch là biên kịch giỏi, đạo diễn là đạo diễn có tâm, và diễn viên cũng đều là những diễn viên thực thụ."
"Trước đây, có một diễn viên mà tôi rất yêu thích từng nói với tôi rằng, lý do cô ấy yêu điện ảnh đến thế là vì mỗi một thước phim, dù chỉ vỏn vẹn một giây thôi, cũng là thành quả kết tinh từ nỗ lực của rất nhiều người mới có thể trình chiếu được. Tất cả mọi người đều đang dốc sức chỉ vì một giây mà khán giả nhìn thấy trên màn ảnh. Lúc đầu tôi không hiểu lắm, nhưng sau này khi chính mình trở thành diễn viên, thật sự trải nghiệm được điều đó, tôi mới hiểu cảm giác ấy kỳ diệu đến nhường nào."
"Ít nhất là trong bộ phim này, biên kịch đã làm tốt nhất những gì cô ấy có thể, đạo diễn cũng vậy, diễn viên cũng thế, rồi quay phim, mỹ thuật...từng nhân viên hậu trường phía sau đều đã nỗ lực hết mình."
"Vì vậy, phần còn lại chỉ có thể để cho những khán giả sẵn lòng tin tưởng chúng tôi đánh giá."
Đoạn phát biểu này, Trần Việt đã nói trong khoảng ba phút.
Sau đó, đoạn clip ấy được lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng video ngắn, cũng như trên hot search Weibo.
Rất nhiều người vẫn kiên định cho rằng bộ phim do Trì Tiểu Mãn làm ra chính là phim rác. Họ cảm thấy Trần Việt chỉ đang nói lời khách sáo, thấy chị giả tạo, thấy chị đang vờ tỏ ra thanh cao.
Nhưng cũng có rất nhiều người vì trailer và tóm tắt nội dung, vì những trải nghiệm xem phim bắt gặp trên mạng, hay vì chính đoạn phát biểu này của Trần Việt mà sẵn lòng mua một tấm vé để đi xem Neon, để rồi cuối cùng nước mắt lưng tròng đánh giá 5 sao cho câu chuyện của Tiểu Ngư và Thụ.
Thậm chí sẽ có một ngày, tiếng nói của nhóm người sau sẽ dần dần át đi tiếng nói của nhóm người trước.
Dĩ nhiên, Trì Tiểu Mãn của lúc này vẫn chưa rõ kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Cô đứng trên sân khấu nhìn góc nghiêng của Trần Việt được ánh đèn chiếu rọi, nghe chị nói hết những lời này, rồi lặng lẽ cúi đầu lau nước mắt.
Phóng viên đặt câu hỏi cũng gật đầu. Trước khi ngồi xuống, cô ấy mỉm cười với tất cả thành viên đoàn phim trên sân khấu: "Chính tôi cũng cảm thấy đây là một câu chuyện hay."
Buổi công chiếu phim kéo dài rất lâu, sau đó lần lượt có thêm nhiều người đứng dậy đặt câu hỏi...
Cái tên Neon có ẩn ý gì? Lưu Thụ có phải là một người dễ thấu hiểu không? Có chuyện gì thú vị trong quá trình quay phim không? Lần đầu tiên hợp tác với nhau, hai diễn viên chính cảm thấy đối phương là một diễn viên như thế nào? Đoạn hoạt hình len nỉ ở cuối phim có phải là chuyện có thật không? Lúc đó cả ba nhân vật chính đều có mặt tại hiện trường chứ? Tiểu Mãn, Lãng Lãng, Trần Đồng, có phải là đang ám chỉ biên kịch và hai diễn viên chính không?
Đối với những câu hỏi liên quan đến đoạn hoạt hình len nỉ, Trì Tiểu Mãn không hề trả lời. Cô không muốn kể những câu chuyện ngoài đời thực của họ, để rồi chiếm mất sự chú ý dành cho Tiểu Ngư và Thụ. Phim ảnh là phim ảnh, cô không muốn mượn chuyện đời tư để lấy nước mắt khán giả.
Thời gian cũng đã sắp hết.
Một phóng viên đặt câu hỏi:
"Vậy cuối cùng, sau khi xem xong bộ phim, hai diễn viên chính còn có cảm nghĩ gì đặc biệt không?"
Trì Tiểu Mãn cầm micro, nhìn sang Trần Việt.
Trần Việt rũ mắt, không biết đang nghĩ đến điều gì, nhẹ giọng nói: "Vậy để tôi nói trước nhé."
Trì Tiểu Mãn gật đầu.
Trần Việt cầm micro lên, nhìn ánh đèn flash dưới khán đài và tất cả những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình thật lâu. Chị nở một nụ cười, chậm rãi nói:
"Hôm nay đứng ở đây, tôi muốn cảm ơn hai người..."
Trì Tiểu Mãn sững sờ.
Vô số ánh đèn flash nháy lên liên tục khắp khán phòng, tiếng "tách tách" vang lên, tựa như những mảnh vỡ đang bao quanh lấy hai người.
Trần Việt nói:
"Rất lâu về trước, tôi không có tiền đến Hồng Kông thử vai. Hai người họ...một người đã thức trắng đêm làm thêm suốt nhiều ngày liền, còn lén nài nỉ người ta trả lương theo ngày, người kia thì lấy cả tiền chữa bệnh của mình ra. Hai người họ đã giúp tôi gom đủ tiền vé máy bay và tiền khách sạn."
Dứt lời.
Trần Việt đặt micro xuống.
Sau đó đứng dậy.
Cúi người thật sâu.
Rất lâu.
Cả trên sân khấu lẫn dưới khán đài đều vô cùng yên tĩnh.
Phía dưới không một ai hỏi dồn.
Trên sân khấu, Trì Tiểu Mãn đỏ mắt nhìn chị.
Ánh đèn flash chớp lóe, Trần Việt đứng thẳng người dậy, ngoảnh mặt đi để lau nước mắt. Nhân cơ hội này, chị khẽ chạm mắt với Trì Tiểu Mãn một cái, rồi mới quay người lại đối diện với khán giả cùng bao ánh nhìn, cười nói:
"Hiện tại, đây chính là lời tôi muốn nói nhất."
Cánh phóng viên và khán giả bên dưới im lặng hồi lâu. Có người lên tiếng hỏi: "Vậy còn Tiểu Mãn thì sao?"
Sự chú ý đổ dồn về phía mình, Trì Tiểu Mãn cũng xoay lưng lau nước mắt, rồi mới nhìn lại toàn thể khán giả dưới khán đài một lần nữa. Thật ra lúc Trần Việt phát biểu, cô đã nghĩ sẵn mình nên nói gì. Thế nhưng vào giây phút này, đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng.
Ánh đèn flash vẫn liên tục nháy lên, trên những hàng ghế trong rạp chiếu là rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Thẩm Bảo Chi, người đầu tiên chọn đứng về phía cô, là thành viên đầu tiên trong đội ngũ; Phương A Vân, người từng nói muốn đầu tư cho cô nên đã lôi cả sổ tiết kiệm ra, giờ đây cũng đang rưng rưng nước mắt nhìn cô; Thẩm Nhân, người nhiều năm trước chẳng hề quen biết, nhưng nhiều năm sau lại trao danh thiếp cho cô; chị Phương, người đã bảo cô ăn kẹo rồi thì phải nói ra hết những ấm ức trong lòng; Tống Oanh Oanh, người đã khiến cô đau khổ, nhưng cũng nhào nặn nên một Trì Tiểu Mãn của ngày hôm nay, đang khoanh tay ngồi ở hàng ghế cuối không rõ biểu cảm; Lãng Lãng, người đang nằm trong vỏ trứng sắc màu trên tay Phương A Vân, và cả...
Ngay lúc này.
Trần Việt, người đang đứng sát cánh bên cô, dõi theo cô, vì sợ cô suy sụp mà nhẹ nhàng xoa khuỷu tay cô.
Là một Trần Việt sẽ luôn đứng bên cạnh cô, ủng hộ cô vô điều kiện, dẫn dắt cô, và sau ngần ấy năm vẫn chẳng hề rời đi.
Trì Tiểu Mãn chậm rãi cầm micro:
"Hôm nay đứng ở đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người."
Rất nhiều tiếng cười vọng lên, mọi người cứ ngỡ rằng Trì Tiểu Mãn đang bắt chước cách nói của Trần Việt.
Trì Tiểu Mãn cũng mỉm cười, nét cười không quá rạng rỡ, nhưng lại chứa đựng rất nhiều chân tình.
"Câu chuyện mang tên Neon này, ngay từ khi bắt đầu đã không phải là một tác phẩm được mọi người đánh giá cao. Có rất nhiều tiếng nói từng bảo với tôi rằng, kết quả sẽ không tốt đẹp như tôi hằng mong đợi đâu. Dĩ nhiên, những lời ấy hoàn toàn không có ác ý."
"Tôi cũng đã lắng nghe và suy ngẫm. Vì vậy, dù ngay từ đầu chính tôi là người kiên quyết muốn thực hiện bộ phim này, nhưng lúc đó, sâu thẳm trong lòng tôi chỉ có duy nhất một tiếng nói thúc giục rằng: hãy cứ quay nó đi thôi. Tôi chưa từng dám hình dung rằng, bộ phim sau khi hoàn thành lại mang đến cảm xúc tuyệt vời đến thế."
Tốc độ nháy của ánh đèn flash chậm dần lại, Trì Tiểu Mãn đã có thể nhìn rõ từng gương mặt đang ngồi trên hàng ghế khán giả.
"Thú thật, bản thân tôi cũng từng không có chút tự tin nào. Thế nhưng có một người, người mà tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, đã luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi suốt cả quá trình này."
"Vào thời điểm Neon vẫn còn là con số không, tôi không thể kêu gọi được vốn đầu tư, cũng chẳng tìm được diễn viên mà mình mong muốn. Bởi lẽ, đây vốn là một kịch bản không được thị trường đánh giá cao."
"Thế nhưng người này lại kiên quyết muốn gia nhập đoàn phim của tôi để đảm nhận vai chính."
"Ngay từ lúc tôi còn chưa chắc chắn liệu mình có tự làm đạo diễn được hay không, cô ấy đã là người đầu tiên nói với tôi rằng cô ấy muốn tự ứng cử với đạo diễn."
"Có phải là cô Trần Việt không?" Có ai đó giơ tay, lớn tiếng hỏi.
Trì Tiểu Mãn mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy."
Trần Việt vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh Trì Tiểu Mãn, chăm chú nhìn cô.
Trì Tiểu Mãn không dám nhìn thẳng vào mắt chị, cô sợ mình sẽ không kiềm được mà bật khóc, nên đành phải cố gắng nhìn xuống những gương mặt xa lạ phía dưới khán đài: "Vào lúc tôi chưa từng nghĩ mình cũng sẽ tham gia diễn xuất, giữa một ngày bão bùng, cô ấy đã cực kỳ kiên nhẫn khuyên bảo, tiếp thêm cho tôi sự tự tin vào chính mình. Khi tôi lo sợ trước ống kính, sợ mình thể hiện không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến cả đoàn phim, cô ấy đã nói với tôi rằng chúng tôi là cộng sự, tôi phải tin tưởng cô ấy, phải xem cô ấy là điểm tựa của mình..."
"Hôm nay không phải lần đầu tiên tôi xem bản phim hoàn chỉnh, nhưng khi nhìn thấy những phân cảnh đầu tiên, tôi vẫn không kiềm được nước mắt. Tôi vẫn còn nhớ, năm ngoái khi phim vừa mới ra lò, mấy người chúng tôi đã lập tức cùng nhau xem trong studio."
"Đó là lần đầu tiên tôi xem bản phim hoàn chỉnh. Xem đến đoạn kết, tôi phát hiện mình không hề rơi lệ, nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng lúc ấy người này cũng đang ở bên cạnh tôi, cô ấy nói với tôi rằng, có lẽ khi xem đến cuối cùng, mọi người sẽ vì một cái kết tốt đẹp mà thở phào nhẹ nhõm."
"Tôi cảm thấy cô ấy nói rất có lý."
Nói đến đây, Trì Tiểu Mãn thở ra một hơi thật nhẹ, rồi tiếp tục:
"Cho nên vừa rồi, lúc chiếu đến đoạn hoạt hình len nỉ ở cuối phim, nghe thấy mọi người đều cười, tôi cũng cười theo, bởi vì thật sự rất vui."
Khi nhắc về chính bộ phim, nhắc về hai nhân vật Tiểu Ngư và Thụ, Trì Tiểu Mãn bỗng nhiên không còn cảm thấy buồn bã hay lạc lõng nữa. Có lẽ vì điều cô nghĩ đến là đoạn kết, chứ không phải sự khởi đầu. Cô mỉm cười:
"Tiểu Ngư và Thụ là hai con người rất kỳ lạ, và đây cũng là một câu chuyện kỳ lạ. Có lẽ những khán giả mua vé vào rạp khi xem đoạn đầu sẽ cảm thấy hai người này thật khó hiểu."
"Xem đến giữa phim, mọi người sẽ thấy tình cảm của hai người họ có chút lay động lòng người, sẽ vì thế mà rơi lệ, sẽ thấy bất bình, hoặc vẫn thấy khó hiểu, thậm chí là cảm thấy nặng nề... Nhưng đến cuối cùng, có lẽ mọi người vẫn sẽ thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc họ cũng đặt chân đến Hồng Kông."
"Có thể có người sẽ nán lại xem đoạn easter egg cuối cùng, cũng có thể có người không, nhưng sau tất cả, ai nấy đều sẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng chiếu, mang theo cuống vé để trở về sống cuộc đời của riêng mình. Trong số đó, sẽ có người sau này chợt nhớ về Tiểu Ngư và Thụ, cũng sẽ có người quên bẵng họ đi. Nhưng ít nhất, câu chuyện của họ đã từng tồn tại, và đã khiến bạn phải thở phào nhẹ nhõm một cái rồi mới bước chân ra khỏi rạp."
Cuối cùng, Trì Tiểu Mãn một lần nữa lướt nhìn từng gương mặt phía dưới khán đài. Lúc này, cô mới thật sự lấy hết can đảm để nhìn Trần Việt, người vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nhìn gương mặt rõ nét của chị, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định chị đang dành cho mình, cô im lặng rất lâu. Trước khi đặt chiếc micro xuống, Trì Tiểu Mãn khẽ nói lời cuối cùng:
"Tôi hy vọng Neon có thể là một câu chuyện như thế."
---
Bữa tiệc sau khi buổi công chiếu phim kết thúc.
Hai diễn viên chính đã biến mất.
Thẩm Bảo Chi gọi điện cho Trì Tiểu Mãn nhưng không được, lúc này mới phát hiện mình nhận được một tin nhắn WeChat:【Bảo Chi, tôi và cô Trần Việt có chút việc phải làm, nên không đến dự tiệc được rồi.】
Thẩm Bảo Chi thở dài một tiếng, quay sang nói với mọi người: "Tiểu Ngư với Thụ chạy đi chơi riêng rồi, chúng ta cũng tự chơi phần mình thôi."
Phương A Vân đan một cái túi len đựng vỏ trứng rực rỡ sắc màu. Bà xách túi len, cùng người bạn đã lâu không gặp là chị Phương tán gẫu về chuyến hành trình đi vòng quanh thế giới của mình.
Phương A Vân mơ màng nghe tiếng Phổ thông pha giọng Quảng Đông của chị Phương, vất vả lắm mới hiểu được chị Phương đang mời mình về khách sạn thăm cô con gái út, thế là bà gửi tin nhắn cho Trì Tiểu Mãn:【Tiểu Mãn, tối nay dì ở lại khách sạn với chị Phương nhé.】
Hai nghệ sĩ của Thẩm Nhân đã "chuồn" khỏi buổi tiệc. Một mình cô ở lại, bận rộn xoay xở với những câu hỏi dồn dập từ phía truyền thông bên ngoài... Chuyện hai diễn viên chính bỏ trốn khỏi tiệc mừng sau buổi công chiếu là như thế nào?
Có phải Trì Tiểu Mãn và Trần Việt thật sự bất hòa không? Hay họ vốn đã quen nhau từ lâu, sau đó mới cạch mặt? Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Bộ phim hoạt hình len nỉ đó có đúng là câu chuyện của chính họ không?
...Đối mặt với những câu hỏi từ giới truyền thông, Thẩm Nhân luôn vô cùng tận tâm làm tròn bổn phận của một người quản lý. Cô giữ vẻ mặt lạnh tanh, nói với tất cả mọi người: "Miễn bình luận."
Ở một diễn biến khác.
Bên trong một căn hộ cao cấp rộng lớn đang sáng đèn.
Trì Tiểu Mãn đặt máy DV lên bàn trà, ngồi xuống một đầu ghế sô pha màu xanh, trên người vẫn đang mặc chiếc áo thun từ buổi công chiếu. Cô quay đầu lại, nhìn Trần Việt đang đi vào phòng kính đón nắng để kiểm tra hoa hướng dương, cất tiếng gọi: "Chị Trần Đồng ơi, hoa hướng dương năm nay đã mọc chưa?"
"Mọc rồi." Trần Việt từ phòng kính bước ra. Năm nay, những cây hướng dương của họ hồi năm ngoái đã kết hạt và được gieo xuống lần nữa. Các cô đã có thêm một chậu "hướng dương Trì Tiểu Mãn" và "hướng dương Trần Đồng" mới.
"Năm nay cây bên chậu của chị mọc nhanh hơn rồi." Trần Việt ngồi xuống bên cạnh Trì Tiểu Mãn, nói.
Trì Tiểu Mãn xoa xoa cằm: "Chứng tỏ năm nay có khi chị cũng gặp may lắm đấy."
Trần Việt bật cười.
"Xem ra kịch bản chị chọn hồi tháng trước rất tốt." Trì Tiểu Mãn vừa ôm đầu gối vừa nói.
"Chắc là thế." Trần Việt mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu cô: "Em gọi điện cho a bà chưa?"
"Dạ gọi rồi." Trì Tiểu Mãn ngáp một cái.
"Bà chúc em sinh nhật vui vẻ, nói xong cái là lăn ra ngủ khò khò luôn."
"Được rồi." Trần Việt cười, sau đó liếc nhìn chiếc máy DV cô đặt trên bàn trà: "Bắt đầu chưa em?"
"Ừm..." Trì Tiểu Mãn ghé sát lại, nhìn chấm đỏ nhỏ đang sáng trên máy: "Chắc là đang quay rồi đó chị."
"Được." Nói rồi, Trần Việt hơi dịch ra một chút để giãn khoảng cách với cô.
Trì Tiểu Mãn ngồi trở lại. Các cô sóng vai, chừa ra một khoảng trống giữa hai mái tóc đỏ rực, để lộ chiếc áo thun trong tủ kính phía sau.
"Vậy em hỏi trước nhé." Đối diện với ống kính, Trì Tiểu Mãn có phần căng thẳng khẽ hắng giọng.
"Được." Trần Việt dịu dàng đáp lời.
"Ừm." Trì Tiểu Mãn thở hắt ra một hơi: "Trần Việt, Trần Việt, Trần Đồng, Trần Đồng..."
Dạo này cô thường xuyên gọi lẫn lộn hai cái tên này. Có những lúc quan trọng, cô còn gọi cả hai tên cùng lúc, mỗi tên lặp lại hai lần.
Trần Việt bật cười: "Ừm."
"Chị nghĩ mười năm sau mình đang làm gì?" Trì Tiểu Mãn giả vờ lấy tuýp kem dưỡng da tay làm micro, đưa đến trước mặt chị.
Trần Việt khá hợp tác đón lấy "micro" kem dưỡng da tay, suy nghĩ một lát rồi nói: "Mười năm sau chị 45 tuổi, chắc là vẫn cứ hai năm đóng một bộ phim thôi. Có lẽ chị sẽ đóng vai người mẹ trong phim, cũng khó có thể đóng vai chính được nữa. Nhưng chắc là chị vẫn đang diễn những nhân vật mình thích, nhận những kịch bản mình ưng ý."
"Vậy còn Trì Tiểu Mãn thì sao?" Trì Tiểu Mãn hỏi một câu rất đúng bài.
"Trì Tiểu Mãn à?" Trần Việt như cảm thấy câu hỏi này cần phải suy nghĩ thật kỹ, thế là chị liếc nhìn ống kính một cái, rồi nghiêng mặt sang nhìn Trì Tiểu Mãn, nheo mắt nói: "Chắc là đuôi mắt em ấy sẽ có thêm mấy nếp nhăn rồi."
Trì Tiểu Mãn hơi lo lắng đưa tay sờ lên mặt mình.
Trần Việt bật cười: "Nhưng vẫn sẽ đáng yêu như thế thôi."
"Thôi được." Trì Tiểu Mãn rụt ngón tay lại.
Sau đó.
Trần Việt ôm lấy đầu gối, dứt khoát xoay người lại, để góc nghiêng hướng về ống kính, còn bản thân thì đối diện với Trì Tiểu Mãn.
Chị dịu dàng nhìn cô, nói:
"Em ấy vẫn sẽ trồng hướng dương, vẫn sẽ đánh số cho từng bông hoa theo một cách rất đáng yêu. Em ấy vẫn sẽ là một diễn viên ưu tú, thậm chí có thể trở thành một đạo diễn tài ba. Nhưng em ấy cũng sẽ rất có cốt khí, tuyệt đối không dùng câu chuyện của người khác để kiếm tiền. Em ấy vẫn sẽ rơi nước mắt sau mỗi lần xem lại bộ phim do chính mình quay, cũng chẳng dám đi tiệc tùng liên hoan, vì sợ khi say rồi lại ôm chị mà khóc..."
Trì Tiểu Mãn cũng xoay người lại, ánh mắt họ chạm nhau, bắp chân họ cũng khẽ chạm vào nhau.
"Sau đó..." Nụ cười dần lan tỏa nơi khóe mắt Trần Việt: "Chúng ta sẽ lại trốn ra ngoài như ngày hôm nay, để ghi hình xem mười năm sau chúng ta đang làm gì."
Trì Tiểu Mãn đợi chị nói xong mới rụt rè xen vào: "Chị muốn quay không?"
"Muốn chứ." Trần Việt gật đầu.
"Được." Trì Tiểu Mãn cũng gật đầu theo.
"Giờ đến lượt em." Trần Việt nói: "Tiểu Mãn, mười năm sau em đang làm gì?"
"Ừm, đúng như lời chị nói, chắc là em vẫn sẽ trồng hướng dương thôi." Trì Tiểu Mãn ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Sau đó, em sẽ giữ lại hạt giống hướng dương của mỗi năm để dành cho mùa sau, rồi cứ thế, hạt của năm tới lại để dành cho năm sau nữa."
"Không biết tương lai em có trở thành một đạo diễn tài ba hay không, nhưng mai này, mỗi khi nhắc đến Trì Tiểu Mãn, có lẽ mọi người sẽ nhớ rằng cô ấy từng có một tác phẩm tiêu biểu khá ấn tượng."
"Họ cũng sẽ nhớ rằng, vào lúc cô ấy thực hiện bộ phim đó, đã có một người rất quan trọng, rất tuyệt vời luôn ở cạnh ủng hộ cô ấy."
"Có lẽ em sẽ kiếm được ít tiền hơn bây giờ một chút, nhưng đổi lại, khối lượng công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Dẫu vậy, em vẫn kiên trì duy trì tài khoản chị Cầu Vồng. Đúng rồi, có thể em cũng sẽ dần yêu những ngày tuyết rơi, năm nào cũng nhận được bưu thiếp dì A Vân gửi tới, mỗi năm về thăm Vương Ái Mai hai lần. Và khi bắt tay vào bộ phim tiếp theo, em cũng sẽ làm tốt hơn hiện tại rất nhiều."
"Còn sẽ..."
Nói đến đây, Trì Tiểu Mãn hơi do dự nhìn Trần Việt.
Trần Việt nghiêng đầu hỏi: "Còn sẽ gì nữa?"
"Ừm..." Trì Tiểu Mãn xoa xoa cằm. Cô rướn người qua đầu gối, ghé sát lại hôn nhẹ lên khóe môi Trần Việt, rồi bẽn lẽn nói: "Còn sẽ hôn chị mỗi ngày một cái nữa."
Trần Việt bật cười.
Người ta nói, khi một người ở bên cạnh người mình yêu đủ lâu, họ sẽ dần trở nên rất giống đối phương. Thế nên giờ đây mỗi khi cười, Trần Việt cũng nheo đôi mắt lại.
Trì Tiểu Mãn chống cằm ngắm nhìn chị.
"Được." Trần Việt cũng chống cằm, đối mặt với cô: "Vậy thì mỗi ngày đều hôn một cái."
Nói mấy lời này trước mặt Lãng Lãng thì thật là... Trì Tiểu Mãn hơi ngượng ngùng liếc nhìn chiếc áo thun trong tủ kính, rồi lại mím môi nói tiếp:
"Đến lúc đó, chắc hẳn Trần Đồng sẽ trở thành một Ảnh hậu xuất sắc hơn cả bây giờ, nói không chừng còn giành được danh hiệu Grand Slam hay những thành tích đại loại như vậy rồi."
[3] Grand Slam: Là thuật ngữ thường dùng trong giới giải trí Hoa ngữ để chỉ việc một diễn viên giành được cúp Ảnh đế/Ảnh hậu ở tất cả các lễ trao giải điện ảnh hoặc truyền hình danh giá nhất.
Trần Việt nghiêng đầu nhìn Trì Tiểu Mãn, có vẻ hơi bất lực trước trí tưởng tượng bay bổng của cô.
"Nhưng Ảnh hậu Trần Việt khi về nhà vẫn sẽ mua bánh gạo chiên cho em thôi." Trì Tiểu Mãn nói.
Rồi lại bồi thêm một câu:
"Còn có món trái cây lắc xí muội mà dạo này em cực kỳ thích nữa."
"Lúc đó, chắc chắn trái cây lắc xí muội cũng rất phổ biến ở Bắc Kinh cho xem." Trì Tiểu Mãn nhấn mạnh.
"Được thôi." Trần Việt gật đầu: "Sau đó thì sao?"
Có lẽ chị muốn nghe Trì Tiểu Mãn nói nhiều hơn một chút.
"Sau đó..." Trì Tiểu Mãn hếch cằm, tay cầm tuýp kem dưỡng da xẹp lép giả làm micro, ngẫm nghĩ một hồi trước chiếc sô pha màu xanh đang hướng thẳng về phía ống kính, rồi nói: "Em vẫn sẽ gọi chị là chị Trần Đồng. Dù hai người bốn mươi tuổi đầu rồi mà cứ chị chị em em thì hơi kỳ, nhưng em vẫn cứ thích gọi thế đấy."
Trần Việt cười không ngớt.
Trì Tiểu Mãn liếc nhìn chị một cái, bản thân cũng thấy hơi ngượng nên đưa tay xoa xoa cằm:
"Có điều, ở ngoài thì em sẽ gọi là cô Trần Việt."
Cô nói thế, rồi lại nghĩ ra thêm ý mới, bèn kịp thời bổ sung: "Còn nữa..."
Trần Việt bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.
Trì Tiểu Mãn vòng tay ôm lấy đầu gối, nheo mắt nói tiếp:
"Đến lúc đó, khi nhắc về Trì Tiểu Mãn và Trần Việt, mọi người sẽ không còn bảo hai người họ không hợp nhau, cũng chẳng nói ai ghét ai nữa. Thay vào đó, họ sẽ kể rằng trong buổi công chiếu bộ phim hợp tác mười năm trước, cả hai đã dành cho đối phương rất nhiều lời tốt đẹp, mà lại còn là thật lòng thật dạ nữa kìa. Họ cũng sẽ bảo hai cô ấy là hai nữ diễn viên luôn hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau, đại loại vậy đó..."
Dứt lời.
Trì Tiểu Mãn cẩn thận rà soát lại một lượt tất cả những gì mình vừa nói, rồi khẽ nhích người nhường ra một khoảng trống, bảo: "Chắc là em nói xong rồi."
Trần Việt cũng nhích người ra một chút.
Thế là, ống kính đang sáng đèn đỏ hướng thẳng vào chiếc áo thun được treo ở giữa cả hai, và bức ảnh chụp ba người đặt ở vị trí trung tâm.
Khoảng năm phút sau.
Trì Tiểu Mãn nhịp nhịp mũi chân, nhỏ giọng nói: "Chắc là được rồi chị nhỉ."
"Hay là đợi thêm chút nữa?" Trần Việt hỏi.
"Dạ được." Trì Tiểu Mãn gật đầu: "Đúng là chị ấy nói hơi nhiều một chút."
Thế là họ lại đợi thêm hai ba phút nữa.
Lúc này cả hai mới hơi ngồi thẳng người lên, tay vẫn ôm vòng lấy đầu gối, rồi nhìn vào mắt nhau.
Khoảng cách lúc này gần hơn vừa nãy rất nhiều.
Trần Việt đưa tay, khẽ v**t v* khóe mắt của Trì Tiểu Mãn, một lần nữa nói với cô: "Sinh nhật vui vẻ nhé."
Trì Tiểu Mãn cũng vươn ngón tay ra, chạm nhẹ vào chóp mũi của Trần Việt. Cảm nhận được nét mềm mại nơi đầu mũi của người phụ nữ ấy, cô rụt ngón tay lại, khẽ khàng nói: "Chị Trần Đồng, năm nay em thật sự rất hạnh phúc."
"Ừm." Trần Việt bóp nhẹ vành tai cô, không nói gì thêm.
Thế là Trì Tiểu Mãn cũng chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt chị.
Hơi thở của họ rất nhẹ, bóng hình đôi bên in dài trên mặt đất.
Rất lâu sau, Trần Việt mới bật cười thành tiếng.
Trì Tiểu Mãn cũng mỉm cười theo.
Hai người cứ thế rúc rích cười với nhau một hồi.
Cuối cùng.
Trần Việt ngừng cười, ngón tay chị trượt xuống bờ môi Trì Tiểu Mãn, nói một cách khá trực tiếp: "Muốn hôn em."
"Ừm..." Trì Tiểu Mãn hơi cọ cằm lên đầu gối: "Vậy để em đi tắt máy DV đã."
"Được." Trần Việt không quá vội vàng.
Nhưng bản thân Trì Tiểu Mãn lại có chút nôn nóng, cô vội vàng đứng dậy, đi lấy chiếc máy DV trên bàn trà. Trước khi định tắt máy, cô lại quay đầu nhìn Trần Việt: "Hay là mình chụp chung một tấm rồi hẵng kết thúc nhé?"
"Được." Trần Việt gật đầu.
Chị đúng là một quý cô chiều người ta vô điều kiện.
Trì Tiểu Mãn cầm DV lên, hướng ống kính về phía khuôn mặt của hai người trước chiếc sô pha màu xanh da trời.
Họ cứ thế ghé sát mặt vào nhau.
Cũng không quên nhường lại một khoảng trống nhỏ cho Lãng Lãng.
Trước chiếc sô pha xanh, hai người với mái tóc mới nhuộm sắc đỏ, mặc áo phông đen, phía sau là tủ kính bày bức ảnh chụp chung ba người năm nào. Dưới ánh đèn, hai gương mặt áp sát vào nhau.
Trì Tiểu Mãn giơ máy lên, trước khi tắt chế độ ghi hình, cô chợt nhớ ra một chuyện, bèn hơi do dự quay đầu hỏi: "Hay là, mình cười một cái rồi mới kết thúc nhé chị?"
"Được." Trần Việt vốn dĩ đã mỉm cười vì câu hỏi đó của cô.
Trì Tiểu Mãn không nhận ra điều đó, bởi lẽ cô cũng đang nở một nụ cười tươi rói trước máy quay, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để làm một việc.
"Xong chưa em?" Có lẽ nhận thấy cô đã giơ máy một lúc lâu, nên Trần Việt không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Dạ xong rồi." Trì Tiểu Mãn hạ máy xuống.
Góc phải của khung hình hiện lên ngày tháng và thời gian ghi hình, 21:32 ngày 2 tháng 10 năm 2025. Giây tiếp theo, ánh đèn đỏ vụt tắt. Màn hình tối đen, Trì Tiểu Mãn bất chợt nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi Trần Việt.
[KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN]

