Mùi Cá Của Nàng, Tâm Ý Của Ta

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Ta dừng chân tại trấn Thanh Thạch.

Nơi đây bốn bề núi bao bọc, dân phong thuần hậu, quả là một nơi tốt.

Tại đây, ta đã sinh hạ một đứa con gái, đặt tên là Tạ Đường Vãn.

Vốn dĩ ta muốn cho con bé theo họ mình.

Nhưng ngày đến quan phủ đăng ký hộ tịch, chẳng hiểu sao ta lại ma xui quỷ khiến viết vào sổ một chữ "Tạ", đến lúc muốn sửa thì đã không kịp nữa rồi.

A Đường giống cha nó, diện mạo xinh đẹp lại thông minh, nhiều thứ chỉ học qua là biết, nhìn qua là nhớ.

Nhưng tính cách lại giống ta, vô cùng bướng bỉnh hoang dã, điểm này khiến ta rất đau đầu.

Mới ba tuổi rưỡi mà không việc xấu nào không làm, đã đánh hết đám trẻ con cả con phố một lượt, không đối thủ nào địch nổi.

Ta phải kiếm tiền nuôi gia đình, thực sự không có cách nào trông nom con bé suốt ngày được bèn gửi con vào một học đường, tuy tuổi tác có hơi sớm một chút nhưng dù sao cũng có người quản giáo.

Vốn tưởng không phải ngày ngày ở ngoài đường đá gà thả chó thì trong học đường con bé sẽ yên ổn hơn đôi chút.

Nhưng kết quả là năm lần bảy lượt ta vẫn bị gọi đến.

Không phải hôm nay đánh đứa này thì là ngày mai nhổ râu của tiên sinh.

Việc ta bị xách tai đến học đường để cùng nghe quở trách đã trở thành chuyện thường tình.

Cho đến nửa tháng trước, học đường có một vị tiên sinh mới đến.

A Đường ngoan hơn rất nhiều, trên miệng thỉnh thoảng còn thốt ra mấy lời "chi hồ giả dã", tuổi còn nhỏ mà học đòi vẻ đạo mạo của người lớn, trông vô cùng buồn cười.

Mỗi bữa cơm tối đều nghe thấy con bé khen vị tiên sinh mới này không ngớt lời.

"Tiên sinh tốt lắm ạ! Người không bao giờ phạt đánh vào tay con, lúc nào cũng mỉm cười với con."

"Hôm nay con bị ngã, ngồi dưới đất khóc, tiên sinh đã bế con lên dỗ dành, còn mua cho con bao nhiêu kẹo nữa."

"Tiên sinh lợi hại lắm cơ, hôm nay có vị sĩ tử trong huyện đến giảng bài, vốn dĩ cứ coi thường cái này khinh miệt cái nọ, kết quả lúc đấu thơ với tiên sinh, chưa đầy ba hiệp đã bị đánh bại rồi."

Con bé cứ líu lo suốt, giống hệt một con chim hỷ tước nhỏ.

Ta cũng thấy vui, cuối cùng cũng có người trị được con ma vương hỗn thế này.

Ta đã sớm muốn đến trực tiếp cảm tạ ngài ấy nhưng vừa mới qua trận mưa xuân, đang là mùa đánh cá tốt. Đợi bận rộn xong đợt này, tanhất định phải mang rượu ngon thức nhắm tốt đến tạ ơn một phen.

Thế nhưng còn chưa đợi ta rảnh rang thì lại vì con bé đánh nhau mà bị gọi gấp đến học đường.

Mới ngoan được chưa đầy nửa tháng đã lại chứng nào tật nấy.

Trận mưa xuân hôm nay vốn là thời điểm tốt để đánh cá. Bị trì hoãn thế này khiến ta lỡ mất bao nhiêu tiền bạc, vốn dĩ còn định đi mua xấp vải tốt về may áo mới cho con bé.

Nhìn thấy con bé người ngợm đầy bùn đất, ta không kìm được mà nổi giận.

"Tạ Đường Vãn, con lại muốn ăn roi tre đúng không? Tại sao lại bắt nạt người khác?"

Con bé cũng thật bướng bỉnh, bị ta mắng một câu, nước mắt liền rơi lã chã.

"Con không có, là nó nói con là đứa không cha trước!"

Đứa trẻ bị chỉ tay vào chưa kịp nói gì thì cha của nó đã lên giọng mỉa mai trước.

"Con trai ta có nói sai đâu, cái đồ tiểu súc sinh có mẹ sinh mà không có cha nuôi này, xem nó đánh con ta ra nông nỗi này đây!"

"Cái loại đàn bà góa phụ trước cửa lắm điều tiếng, ai mà biết đứa nhỏ này là giống hoang từ đâu tới. Gần đây ta còn thấy có gã đàn ông cứ lảng vảng trước cửa nhà ngươi đấy!"

Ta thực sự không nhịn nổi nữa, cũng chẳng màng đến việc đang ở trước mặt con trẻ, vung tay tát thẳng một cái.

Gã đàn ông kia nổi trận lôi đình, vừa chửi bới vừa giơ tay định tát lại ta.

Ta theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng cơn đau như dự tính đã không ập đến.

Ta mở mắt ra nhìn, một bàn tay với các đốt ngón tay rõ rệt đã chặn đứng cái tát kia, chỉ là trên cổ tay có một vết sẹo do bỏng.

Chưa kịp nhìn kỹ thì bàn tay kia đã hất ngược lên, gã đàn ông phải quỳ rạp xuống, kêu la thảm thiết.

Ta quay đầu lại nhìn, nhịp tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp.

Hóa ra lại là Tạ Mộ An.

Lúc này, tiếng mõ báo giờ học vang lên. Chàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái rồi quay đầu đi, dắt tay A Đường bước vào phòng học.

Ta không còn tâm trí đâu mà cãi vã với gã đàn ông kia nữa, vội vàng đứng dậy chạy xuống núi.

Vừa về đến nhà ta liền thu dọn đồ đạc, định lát nữa sẽ lén lẻn vào thư viện đón A Đường đi, ngay đêm nay sẽ rời khỏi trấn Thanh Thạch.

Nhưng mới dọn dẹp được một nửa thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Tim ta thắt lại: "Ai đó?"

Là Tôn thẩm hàng xóm.

"Thiển nương, là ta đây. Tôi mang tiền bán cá hôm qua qua cho ngươi đây!"

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Đi trốn thì cần nhất là bạc, ta vội vàng ra mở cửa.

Nhưng cửa vừa mở ra thì bên ngoài trống huếch trống hoác, làm gì có Tôn thẩm nào?

Đang lúc thắc mắc thì một bàn tay lớn đã kéo tuột ta vào trong phòng. Cửa bị đóng sầm lại, ta bị ép chặt vào cánh cửa.

Chưa kịp nhìn rõ người tới là ai thì một nụ hôn bá đạo đã giáng xuống.

Ta mở mắt nhìn, hàng mi của Tạ Mộ An đang rung động liên hồi.

Ta muốn đẩy ra nhưng lại bị ôm siết chặt hơn.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi ta đã bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng thì chàng mới dừng lại, thở gấp gáp, đuôi mắt ửng đỏ, lông mi đã thấm ướt, vương chút sương mờ.

"Thiển Thiển, ta nhớ nàng lắm!"

"Lúc đó là tình thế bắt buộc, nếu không làm như vậy thì không chỉ mọi mưu tính đều đổ sông đổ biển mà nàng cũng sẽ bị liên lụy."

"Đừng rời xa ta nữa, có được không?"

Kể từ sau lần ta đuổi Tạ Mộ An ra khỏi sân, chàng không còn cưỡng ép xông vào nhà nữa.

Thế nhưng ta cũng không có cách nào đưa A Đường đi được, xung quanh đâu đâu cũng là ám vệ chàng cài cắm, đi đến đâu cũng có người bám theo.

Chàng chỉ đưa A Đường về nhà vào mỗi tối sau khi tan học.

Thấy ta không thèm để ý đến mình, chàng liền rời đi.

Suốt mấy tháng liền đều như vậy.

Hôm nay trời mưa lớn, mãi vẫn chưa thấy chàng đưa A Đường về.

Đợi đến lúc trời tối mịt, nơi đầu hẻm mới xuất hiện hai bóng dáng một lớn một nhỏ.

Đợi chàng tiến lại gần, ta mới nhìn rõ sắc mặt chàng tái nhợt đến đáng sợ.

A Đường túm lấy vạt váy ta, dè dặt mở lời:

"Mẹ, tiên sinh bị nhiễm phong hàn rồi, con biết mẹ không thích tiên sinh, nhưng hôm nay mẹ có thể giữ người lại nhà dùng bữa cơm được không ạ?"

Ta cúi đầu không nói lời nào.

Chàng dường như đã hiểu ra, gượng ra một nụ cười:

"Ta không sao."

Nói xong thì quay lưng đi mất.

Chàng vốn dĩ rất giỏi giả vờ đáng thương để chiếm lòng tin, ta mới không thèm mắc bẫy đâu.

Nhưng nhìn kỹ lại thì chàng dường như thực sự đã gầy đi rất nhiều, bước chân phù phiếm, một bên áo vì che mưa cho A Đường mà ướt sũng. Đi được vài bước, chàng lại yếu ớt ho lên mấy tiếng.

Lòng ta bỗng thấy xót xa vô cùng, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cất tiếng gọi chàng lại.

Đợi chàng quay đầu lại, ta bỗng nhiên nói lắp bắp:

"Trong nhà... có canh nóng, chàng... có ăn không?"

Chàng cầm ô đứng giữa làn mưa, đột nhiên mỉm cười:

"Được."

— HẾT —


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.