Thấy ta ngẩn người, Trình thẩm nương càng thêm mất kiên nhẫn, mí mắt đảo lên, dùng góc khăn tay phủi phủi chiếc trâm vàng hình chim sẻ bên tai.
"Muốn đến đào mỏ cũng chẳng biết chọn giờ giấc!"
"Lúc này nhà ta đang có khách quý, nếu ngươi làm hỏng chuyện tốt của con trai ta, ta quyết không tha cho ngươi đâu!"
Gã sai vặt bên cạnh cũng lên tiếng giễu cợt:
"Cả người đầy mùi tanh cá, cũng không biết sợ làm bẩn cái cổng này."
"Tiểu thư nhà ta là thân kim chi ngọc diệp, không ngửi nổi thứ này. Mau cút đi, đừng để mùi hôi làm người ta ngộp chết."
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trình thẩm nương vậy mà lại nặn ra vài phần tươi cười với gã sai vặt này:
"Ngài cứ yên tâm, ta coi Tư Ngọc như con gái ruột, nhất định không để con bé chịu chút uất ức nào đâu."
Nói xong bà ta ngoắt mặt lại, hung ác nhìn ta:
"Còn không mau cút đi! Giữa ban ngày ban mặt lại ăn vạ ở cửa nhà người khác, ngươi còn biết liêm sỉ không?"
Thôi vậy.
Lời đã nói đến mức này, ta cũng chẳng tiện lấy bánh hỷ ra nữa.
Nhưng hễ nghĩ đến tiền thuốc hôm nay của Tạ Mộ An còn thiếu hai lượng, ta vẫn phải đành liều mình mở miệng:
"Thẩm tử, thẩm hiểu lầm rồi. Ta đến đây là để đòi tiền."
"Ta đã nuôi Đồng Ca Nhi bao nhiêu năm nay, những thứ khác ta không cần, chỉ cầu xin thẩm trả lại tiền học phí những năm đó cho ta, được không?"
Ta vốn tưởng khi nghe ta không phải đến để phá hỏng chuyện tốt của con trai bà ta thì Trình thẩm nương sẽ bớt căng thẳng hơn.
Chẳng ngờ, sắc mặt bà ta còn khó coi hơn lúc nãy.
"Ngươi là phận con gái mà mở miệng ra là tiền, ngậm miệng lại là tiền, nhà ta là dòng dõi thư hương, không nghe nổi những từ ngữ bẩn thỉu này!"
"Vốn dĩ còn thương hại ngươi cô độc không nơi nương tựa, không ngờ lại vô liêm sỉ, tham lam đến mức này!"
"Năm đó ở nhà ngươi, danh tiếng con trai ta đã bị hủy hoại rồi, ta chưa kiện ngươi tội chiếm hời của con ta thì thôi, ngươi lại còn mặt mũi đến đòi tiền sao?"
Trời đất chứng giám!
Ta nuôi Trình Đồng Sơ và mẹ hắn bao nhiêu năm nay, đến cái tay còn chưa từng chạm qua, sao lại gọi là chiếm hời của hắn được?
Ta nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới rặn ra được một câu: "Ta không có chiếm..."
Nhưng còn chưa đợi ta nói xong, Trình thẩm nương đã vung một tay tới.
Gói thuốc trên tay ta "bạch" một tiếng rơi xuống đất, lớp giấy bọc bung ra, thảo dược vương vãi khắp nơi.
"Cút ngay, sau này gặp lần nào là ta đánh lần ấy."
Nói xong, bà ta đóng sầm cửa lại.
Ta thở dài, khựng lại một chút, cuối cùng vẫn cúi người gom lại số thuốc rơi vãi trên đất.
Bình thường ta cũng không phải hạng người keo kiệt như thế này.
Nhưng tiền bán cá mấy năm qua không còn dư lấy một xu, đều đã đưa hết cho Trình Đồng Sơ và mẹ hắn rồi.
Giờ đây Tạ Mộ An đi theo ta, đừng nói là thịt cá, ngay cả một bữa cơm tử tế cũng chẳng được mấy lần, đến cả bốc thuốc cũng phải nợ tiền.
Nghĩ đến đây, ta lại càng cảm thấy có lỗi với vị tướng công nhà mình.
Nếu năm đó ta để dành lại một ít, không tiêu sạch cho bọn họ thì sao Tạ Mộ An đến mức phải chịu nghèo khổ cùng ta thế này?
Thuốc dưới đất nhặt lên lại rơi, rơi rồi lại nhặt.
Ta dứt khoát xé một mảnh vạt váy, gom hết số thuốc dính đầy bùn đất kia vào, ôm trong lòng rồi quay người rời đi.
*
Trong sảnh Hạnh Hoa nhà họ Trình, Phùng Tư Ngọc đang mài mực cho Trình Đồng Sơ.
"Đồng Chi ca ca, người phụ nữ kia thật đúng là bần tiện quá đỗi. Ta nghe người hầu nói, thuốc đổ xuống đất mà nàng ta còn xé rách cả áo để đùm thuốc mang về, đám nha hoàn lén nhìn sau cửa đã cười nhạo suốt buổi đấy."
"Đối mặt với loại phụ nữ như vậy, thật chẳng biết những năm qua huynh đã chống chọi thế nào nữa."
Trình Đồng Sơ không đáp lời.
Thẩm Thiển hình như quả thực rất bần tiện.
Mỗi lần đi đánh cá về, chẳng thèm rửa tay đã ngồi xuống ăn cơm, bẩn chết đi được.
Thỉnh thoảng nàng lại mò từ trong lớp áo nồng nặc mùi tanh ra một con ốc biển đưa cho hắn, hắn chê thối, lần nào cũng nhíu mày vứt sang một bên.
Thật ra, giờ nghĩ lại, con ốc biển đó cũng khá đẹp.
Sao lúc đầu lại vứt hết đi nhỉ?
Nàng mua thuốc làm gì?
Bị bệnh sao?
Đến cả thuốc vãi trên đất cũng phải nhặt về để sắc uống, nàng thật sự đã nghèo đến mức này rồi sao?
Trình Đồng Sơ bỗng nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Thẩm Thiển năm mười ba tuổi.
Năm đó hắn và mẫu thân chạy nạn đến thôn Thanh Lam, mấy đứa trẻ lớn xác trong làng bắt nạt kẻ lạ, đã đẩy hắn xuống hố phân.
Gia đạo sa sút, từ một thiếu gia áo gấm cơm bưng nước rót, hắn trở thành kẻ hèn mọn bị người đời chà đạp.
Hắn nằm bất động trong hố phân, nghĩ rằng cứ chết đi như vậy cũng tốt.
Chính Thẩm Thiển đã vớt hắn lên.
Người mẫu thân vốn mắt cao hơn đầu của hắn, vì kế sinh nhai mà đã quỳ xuống trước mặt thiếu nữ mới mười lăm tuổi ấy, dập đầu đến chảy cả máu để cầu xin nàng thu nhận.
Hắn luôn cảm thấy bản thân ghét Thẩm Thiển, ghét mùi cá tanh nồng trên người nàng, ghét nàng suốt ngày lăn lộn kiếm sống nơi phố chợ.
Vì vậy mà hắn liều mạng học hành, muốn sớm ngày rời khỏi nơi này.
Sau đó hắn cũng đã làm được.
Sau khi thi đậu, nhân một buổi sáng nàng ra khơi đánh cá, hắn và mẫu thân thu dọn hành lý, lặng lẽ quay về kinh thành, không bao giờ liên lạc với nàng nữa.
Đang lúc thẫn thờ thì quản gia đến mời, nói là đã giữ Phùng cô nương lại dùng cơm.
Trên bàn ăn, lời mẫu thân nói không dứt.
"Thằng nhóc này, chẳng phải từ nhỏ con đã mong nhớ Tư Ngọc sao? Đến kinh thành một năm rồi, mau định liệu đi thôi, Trung thu năm nay lo liệu xong việc cưới hỏi đi."
Phùng Tư Ngọc cụp mắt, đôi má đỏ ửng. Nàng ta nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ngón tay búp măng vê lấy chiếc khăn tay, che miệng mũi lại.
Cái dáng vẻ đại gia khuê tú này, Thẩm Thiển có học cũng chẳng được.
Nàng chỉ biết vác thùng cá lên mà thô lỗ rao bán.
Nhưng nàng cũng sẽ ra mặt giúp hắn khi hắn bị lũ trẻ hàng xóm bắt nạt, sẽ thức suốt đêm canh chừng khi hắn đau đầu nóng sốt.
Rõ ràng chẳng có bao nhiêu tiền, vậy mà cứ nhất quyết đòi mua cho hắn loại bút Hồ Châu tốt nhất.
Trong lòng Trình Đồng Sơ loạn cả lên.
Sao lại nghĩ đến cái tốt của Thẩm Thiển rồi, chẳng phải hắn nên thích Phùng Tư Ngọc sao?
Hắn và nhà họ Phùng vốn là cố giao, thanh mai trúc mã từ bé, lại có hôn ước từ nhỏ.
Nhưng năm hắn mười ba tuổi, phụ thân hắn bị liên lụy bởi vụ án tham ô của cấp trên mà bị chém đầu, hắn đến cầu xin nhà họ Phùng giúp đỡ, người ta vì tránh hiềm nghi nên đến mặt cũng chẳng thèm lộ.
Những năm chạy nạn, mẫu thân hắn ngày nào cũng nguyền rủa nhà họ Phùng bạc tình. Thế nhưng nay nhà họ Phùng thăng lên đến chức Thái bộc Tự khanh tam phẩm, mẫu thân hắn lại đổi sang một bộ mặt khác, vội vã chạy đến bám víu hôn sự.
Hắn hiểu cho nhà họ Phùng, cũng hiểu cho Phùng Tư Ngọc.
Thế gia đại tộc, môn phiệt thay thế, kẻ nhân từ nương tay thì không thể quản nổi gia nghiệp.
Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng vào kinh một năm rồi, hắn và Phùng Tư Ngọc mập mờ kiểu phong hoa tuyết nguyệt nhưng trong lòng luôn có một khoảng trống rỗng, vô thức bài xích chuyện thành thân.
Cứ thế kéo dài đã hơn một năm trời.
Hắn vốn tưởng rằng, do trong lòng vẫn còn lấn cấn chuyện năm xưa nhà họ Phùng thấy chết không cứu.
Nhưng hôm nay Thẩm Thiển tìm đến tận cửa, hắn dường như đột nhiên hiểu ra rồi.
th* t*c như nàng, chợ búa như nàng, hám tiền như nàng, chẳng có điểm nào so được với đại gia khuê tú Phùng Tư Ngọc.
Nhưng Thẩm Thiển chính là Thẩm Thiển.
Phùng Tư Ngọc có tốt đến mấy cũng không phải Thẩm Thiển.
Thôi vậy, hôm khác sẽ nói với mẫu thân về chuyện cưới Thẩm Thiển.
Chắc chắn mẫu thân sẽ lại khóc lóc om sòm đòi hắn phải gánh vác trọng trách chấn hưng gia tộc, không được cưới người phụ nữ cản chân hắn.
Cũng giống như hồi mới thi đậu bà ta đã khuyên hắn rời khỏi thôn Thanh Lam vậy.
Nhưng hắn không quan tâm nữa.
Cả đời này đều sống vì gia tộc, lần này, hắn muốn sống cho chính mình một lần.
Cùng lắm thì không dựa dẫm vào nhà họ Phùng nữa.
Thì đã sao?
Ai bảo cả đời này hắn đã không thể rời xa Thẩm Thiển được nữa rồi.

