Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 93: Say




"Vạn Hân nói cô ấy không thể đợi anh thêm nữa."

Trên bàn đã chất đống bốn năm chai soju rỗng, ý thức của Lưu Chính Thanh bắt đầu lơ lửng. Những lời anh giấu trong suốt hơn một tiếng đồng hồ nơi bàn nhậu, giờ mới dám mượn men rượu để nói ra.

"Nhà cô ấy đòi sính lễ mười tám vạn. Nhà anh không lo được số tiền đó. Cô ấy nói không sao, bảo anh đừng nghĩ nhiều... nhưng anh rõ ràng nghe thấy cô ấy cãi nhau với bố mẹ qua điện thoại."

"Thật ra anh cũng có tiền. Mấy năm nay đi làm cũng tích góp được. Nhưng nếu đưa hết ra rồi thì sau này còn lấy đâu ra tiền đặt cọc mua nhà."

"Anh cũng xem xong cả rồi một căn ở gần ngoại ô, sát vòng đai năm, đi bộ là tới tàu điện ngầm."

"Trước kia cô ấy lúc nào cũng nói chờ sau này kết hôn thì thế này thế kia. Mà anh thì chẳng dám đáp lại. Anh chẳng có gì trong tay cả thì lấy gì để nói chuyện tương lai với người ta?"

"Anh nghĩ mình sẽ đợi thêm, đợi thêm hai năm nữa thôi. Gom đủ tiền đặt cọc nhà rồi sẽ cầu hôn cô ấy. Nhưng cô ấy nói, cô ấy không thể đợi anh được nữa."

...

Hai cánh tay Lưu Chính Thanh chống trên bàn, đầu cúi thấp nhìn chằm chằm mặt bàn gỗ.

"Đi làm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, thi công chức cũng chẳng đậu... nói cho cùng vẫn là anh vô dụng."

Đường Dật Phong ngồi đối diện, lại nâng ly cụng với anh một cái, nuốt xuống cổ họng vị cay nồng rát bỏng kia.

Thật ra, một tuần trước cô đã biết chuyện Vạn Hân rời khỏi Bắc Thành.

Vài ngày sau sinh nhật cô, Vạn Hân đến tìm, coi như lời chào tạm biệt trước khi đi. Khi đó cô đã hiểu, giữa Vạn Hân và Lưu Chính Thanh lần này thật sự là hết rồi.

Không giống những lần cãi cọ trước kia nữa. Lần này, Vạn Hân đã hạ quyết tâm rời đi.

Nhìn dáng vẻ Lưu Chính Thanh bây giờ, cô chẳng thể nói những lời trách móc anh quá thực tế, cũng chẳng thể khuyên nhủ điều gì. Bởi trong lòng cô hiểu, lựa chọn của Vạn Hân không hề sai. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc đời của mình.

Vạn Hân khao khát một cuộc sống ổn định, yên bình. Cô ấy muốn quay về quê hương phát triển. Nhà cô ấy ở thành phố tuyến ba, điều kiện coi như khá giả, gần giống nhà Chu Linh. Nếu về đó, có gia đình hỗ trợ, nhà xe đều có thể mua đứt, chỉ cần tìm được một công việc tạm ổn là đủ để sống thoải mái.

Không cần phải như ở Bắc Thành, ở trong căn phòng thuê hai ba chục mét vuông, rồi sau này còn gánh thêm mấy chục năm tiền trả góp nhà.

Còn hoàn cảnh nhà Lưu Chính Thanh thì khá khó xử. Đường Dật Phong từng nghe anh nhắc qua: cha mẹ và người thân đều ở một thị trấn nhỏ. Anh học từ thị trấn nhỏ lên đại học ở thủ phủ tỉnh, rồi lại thi tiếp cao học ở Bắc Thành, tất cả chỉ vì muốn ở lại đây ổn định cuộc sống.

Năm đó anh có rất nhiều lựa chọn công việc tốt, lương cao không phải là không có. Nhưng anh chọn công ty hiện tại chỉ vì một lý do, có thể giải quyết hộ khẩu. Mà hộ khẩu đâu phải tự nhiên mà có. Ký hợp đồng rồi thì phải làm đủ số năm mới "chuộc thân" được. Lương lại thấp, nếu bây giờ bỏ đi thì mấy năm nay chẳng khác nào đổ sông đổ biển.

Hai người theo đuổi những mục tiêu khác nhau, cuối cùng đường ai nấy đi, cũng chẳng thể nói là lỗi của ai.

Không ai sai cả... chỉ là không hợp mà thôi.

Những người từng yêu nhau rồi cũng sẽ lạc mất nhau, hôn nhân sau nhiều năm thất vọng chỉ còn những cuộc cãi vã và những khoảng im lặng chẳng thể nói thành lời. Đường Dật Phong thật sự không hiểu nổi tình yêu rốt cuộc là thứ gì, không biết chỉ cần có tình yêu liệu đã đủ chưa, thậm chí ngay cả việc tình yêu có thể thay đổi hay không, cô cũng chẳng dám chắc.

Đường Dật Phong ngửa đầu uống cạn thêm một ly nữa. Chuyện tình cảm của bạn bè rối tung một đống, còn bản thân cô thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sự xuất hiện của Lâm Toàn khiến chút bất an trong lòng cô lại trỗi dậy.

Cô tự biết tâm lý mình không mấy tốt đẹp. Cô chưa từng dám hỏi Thư Vọng về chuyện come out, thậm chí đôi khi còn mơ hồ tưởng tượng rằng một ngày nào đó Thư Vọng sẽ nói với mình rằng chị ấy sắp kết hôn. Như vậy, cô có thể giả vờ không hiểu, giả vờ đã buông bỏ, giả vờ mình sâu nặng tình cảm, giả vờ như bị phụ bạc... khóc một trận thật to, rồi lại quay về với bóng tối quen thuộc của riêng mình.

Những năm qua, người theo đuổi Thư Vọng chưa bao giờ ít. Nếu đặt mình vào hàng ngũ những người ấy mà so sánh, điều kiện của cô cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Như Lâm Toàn chẳng hạn, về gia cảnh hay ngoại hình đều đủ xứng đôi vừa lứa với Thư Vọng.

Thư Vọng không phải là không còn đường lui. Còn cô... cũng chỉ là một trong những lựa chọn chẳng mấy xuất sắc mà thôi.

Nghĩ đến đó, trong lòng Đường Dật Phong lại nghèn nghẹn. Cô tiếp tục uống hết ly này đến ly khác.

Trong quán chẳng còn lại bao nhiêu khách. Nồi lẩu quân đội trên bàn cũng đã nguội lạnh. Người lo lắng bây giờ đổi thành Lục Thức Vi.

Tối nay cô mới biết chuyện Vạn Hân và Lưu Chính Thanh chia tay, cũng chẳng phải quá bất ngờ. Những cặp đôi yêu lâu đến mức kéo dài chiến tuyến như vậy, kết cục chẳng ngoài hai cái: hoặc cưới, hoặc chia tay. Nhìn họ nhiều năm như thế, những mâu thuẫn kia vẫn không thể dung hòa. Kết cục hôm nay vốn đã là điều sớm muộn.

May mà xem ra anh ấy cũng không cần họ phải nói gì an ủi, chỉ cần thời gian để chậm rãi vượt qua thôi.

Lưu Chính Thanh gục trên bàn, cả khuôn mặt vùi trong tay không nhúc nhích, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó. Lục Thức Vi ghé sát lại mới nghe rõ, anh nói: "Các em chắc không được ăn kẹo cưới nữa rồi..."

Đường Dật Phong thì ngồi rất ngay ngắn trên ghế, lưng tựa vào ghế, giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay chỉ có mỗi Lục Thức Vi là chưa hề uống giọt rượu nào. Năm sáu chai soju trên bàn, một chai rượu mơ, cùng đống chai bia dưới đất... Tất cả đều là "tác phẩm" của hai người còn lại.

Là người tỉnh táo duy nhất trong ba người, Lục Thức Vi ngồi giữa, nhìn hai con người hai bên mà càng lúc càng cảm thấy đau đầu. Cô đưa chân đá nhẹ Lưu Chính Thanh, anh giật mình một cái rồi lập tức lao thẳng về phía nhà vệ sinh. Sau đó cô lại vỗ vai Đường Dật Phong. Đối phương mở mắt liếc cô một cái, rồi lại nhắm mắt, không biết là say thật hay còn tỉnh.

Từ hồi đại học đến giờ, Lục Thức Vi chưa từng thấy Đường Dật Phong say rượu. Mỗi lần đi chơi uống rượu, như thể trong lòng cô luôn có một cái vạch chuẩn, uống đến mức độ nhất định là tự dừng, không bao giờ ham vui quá chén, người khác muốn chuốc cũng vô ích. Cô chưa từng uống đến mức đầu óc quay cuồng hay uống đến nôn. Mỗi lần về nhà đều rất tỉnh táo. Thế nên Lục Thức Vi căn bản không biết, nếu Đường Dật Phong thật sự say sẽ là dáng vẻ thế nào.

Lưu Chính Thanh say là điều có thể hiểu. Nhưng Đường Dật Phong uống không ngừng như vậy... rốt cuộc là vì chuyện gì?

Lục Thức Vi lại vỗ vai cô một cái, đưa tay phẩy phẩy trước mắt cô.

"Ê chị hai, cậu là đang say hay còn tỉnh đấy hả?"

Lần này Đường Dật Phong ngay cả mắt cũng không mở, vẫn bình thản ngồi im như cũ.

Nhìn thấy vậy, Lục Thức Vi khẽ tặc lưỡi, lấy điện thoại ra mở danh bạ, suy nghĩ xem làm sao đưa hai người này về nhà.

"Mình nói trước nha, mình gọi đàn chị rồi đấy, lát nữa chị ấy tới đón cậu."

Lục Thức Vi vừa dứt lời, Đường Dật Phong cuối cùng cũng có phản ứng: "Đừng gọi chị ấy..."

"Muộn rồi, nói xong hết rồi."

Lục Thức Vi gọi thêm một cậu bạn nam khác đến đưa Lưu Chính Thanh về. Người đó đến rất nhanh, cô dặn dò địa chỉ xong thì để anh ta đưa Lưu Chính Thanh đi, còn mình thì đứng trước cửa quán, ở lại đợi Thư Vọng cùng Đường Dật Phong.

Người kia ngoan ngoãn dựa vào cột trước cửa, hai tay đút trong túi áo phao, đầu hơi ngửa lên nhìn trời, dáng vẻ như tỉnh mà không tỉnh.

Đứng được một lúc, Đường Dật Phong bỗng đi về phía hàng cây ven đường, một tay chống vào thân cây, cúi đầu xuống.

Lục Thức Vi sợ cô say quá sắp nôn, giấy ăn đã cầm sẵn trong tay, chỉ chờ đưa qua. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy cô nôn, chỉ thấy Đường Dật Phong ngẩn người nhìn lớp vỏ cây sắp bong ra kia, nhìn rất lâu, rồi lẩm bẩm: "Hỏi tùng..."

"Ta say đến mức nào rồi...?"

Hỏi ai cơ??

Trong đầu Lục Thức Vi đầy dấu hỏi. Cô ngẩng đầu liếc cái cây kia một cái, đây rõ ràng không phải cây tùng, mà là hoè quốc.

Đường Dật Phong im lặng thêm một lúc, sau đó khẽ xoay lại, lưng tựa vào thân cây, đôi mắt khép hờ, miệng lại thấp giọng lẩm nhẩm tiếp: "Muốn mua quế hoa, cùng ai mang rượu..."

Lục Thức Vi nhướng mày. Xong rồi, bắt đầu đọc thơ rồi. Thế này chắc chắn là say thật.

Giữa việc đỡ cô dậy hay lấy nước cho cô uống, cuối cùng Lục Thức Vi chọn việc lấy điện thoại ra quay video lưu lại kỷ niệm.

Cô vừa nhếch khóe môi vừa nhìn người trong ống kính. Đường Dật Phong đứng đó, nghiêng bên trái một chút, lại nghiêng sang phải một chút, loạng choạng vậy mà không ngã xuống. Miệng toàn là những câu thơ ghép chẳng trọn vẹn, câu trên câu dưới không ăn khớp, khiến giáo viên ngữ văn mà nghe thấy chắc cũng tức phát khóc.

Người vốn chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc như cô, sau một hồi lẩm nhẩm lại đột nhiên bật cười. Cười đến mức lồng ngực khẽ run, khóe môi rõ ràng cong lên rất cao nhưng nhìn vào lại chỉ thấy xót xa.

Lục Thức Vi sững người một lát, thu điện thoại lại, định bước lên, lại chẳng biết nên làm gì.

Nụ cười như vậy trước đây cô chỉ từng thấy một lần, từ hồi đại học.

Đang loay hoay chưa biết xử lý ra sao thì Thư Vọng tới nơi. Xe vừa dừng ngay trước cửa nhà hàng, cô bước xuống liền thấy cảnh Đường Dật Phong chống tay lên gối, khom người, gần như ngồi xổm trên mặt đất. Thư Vọng vội vàng chạy lại đỡ.

Đường Dật Phong ngẩng đầu nhìn thấy Thư Vọng, lập tức nở nụ cười khác hẳn, rạng rỡ như nắng, lộ cả hàm răng trắng nhỏ. Nhưng vừa đứng dậy thì không vững, cả người mềm oặt như chẳng còn xương, dựa hẳn vào người Thư Vọng.

"Thư Vọng... Vọng Thư... chị từ trên trời rơi xuống rồi......"

Thấy vành tai và gò má cô đỏ ửng cả lên, không biết là vì lạnh hay vì rượu, Thư Vọng đưa tay che lấy tai cô, rồi khẽ xoa má cô một cái.

Mùi rượu nhè nhẹ phả ra từ hơi thở của Đường Dật Phong, Thư Vọng trước nay chưa từng thấy cô say như vậy, lúc này vừa lo lại vừa cảm thấy có chút mới mẻ.

"Sao lại uống nhiều thế này?"

Không biết Đường Dật Phong có nghe hiểu không, chẳng trả lời, chỉ liên tục dựa sát vào người cô, hai tay cũng vòng lên ôm lấy.

Lục Thức Vi nhìn mà răng ngứa ngáy. Vừa nãy còn là người không cho mình gọi Thư Vọng tới, giờ thì người ta xuất hiện rồi, lập tức dính lấy không rời.

Cô nói với Thư Vọng: "Ngày mai vốn định theo em lên đoàn trên núi, nhưng nhìn tình trạng này chắc là chịu rồi. Đàn chị, chị cứ cho cậu ấy nghỉ đi, ở nhà nằm yên là được."

Thư Vọng đáp một tiếng, trước tiên đỡ Đường Dật Phong sang ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận, rồi quay lại hỏi: "Còn em ở đâu? Để chị tiện đường đưa về."

Quen biết Thư Vọng nhiều năm, quan hệ cũng coi như rất thân, nhưng Lục Thức Vi vốn không thích làm phiền người khác. Cô lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Không cần đâu, em gọi xe rồi, sắp đến rồi ấy."

Thư Vọng cũng không ép: "Vậy lúc về đến nhà nhớ nhắn chị một tiếng."

"Được ạ, bye bye"

***

Trên đường về, sợ Đường Dật Phong khó chịu nên Thư Vọng lái xe rất ổn định. Thỉnh thoảng cô quay đầu nhìn, thấy Đường Dật Phong ngoan ngoãn ngồi đó, mắt nhắm lại như đang ngủ, lúc này cô mới yên tâm.

Sau khi xe dừng, chưa đợi Thư Vọng lo lắng đỡ dậy, Đường Dật Phong đã tự mở mắt rồi nắm lấy tay Thử Vọng, bước sau nửa nhịp, ngoan ngoãn theo sau.

Người vốn luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh, cứng cáp ở bên ngoài, vừa bước vào cửa nhà, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong căn phòng, toàn thân bỗng chùng xuống.

Cô ngồi xuống ghế thay giày, muốn đá giày ra nhưng hôm nay dây giày buộc hơi chặt, loay hoay thử hai ba lần đều không được, bao nhiêu sức lực lúc này đều dùng để đấu với đôi giày của chính mình.

Thư Vọng thay xong giày, quay lại liền thấy cô cúi đầu, chăm chú chiến đấu với hai chiếc giày ở chân, mày nhíu chặt, khuôn mặt còn phồng lên vì giận dỗi.

Cảnh tượng vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Ánh mắt Thư Vọng ánh lên ý cười dịu dàng, cô khom người ngồi xuống trước mặt Đường Dật Phong, giúp em tháo dây giày, cởi đôi giày đang khiến Đường Dật Phong phát bực kia ra.

Đường Dật Phong nhìn thấy Thư Vọng ngồi thấp hơn mình, trong đầu vốn đã không mấy tỉnh táo, lúc này bỗng khựng lại một nhịp. Ngay sau đó môi mím lại, sống mũi cũng cay cay.

Cô không chịu nổi việc Thư Vọng cúi đầu trước mình.

Đường Dật Phong chống tay lên ghế định mượn lực ngồi xuống theo, nhưng sức lực lại lệch đi, hoàn toàn quên mất men rượu đang quấy phá cơ thể. Thế là hai đầu gối "cộp" một tiếng quỳ thẳng xuống sàn gạch trước mặt Thư Vọng, chưa đến Tết mà đã hành đại lễ trước.

Âm thanh đầu gối chạm xuống nền nhà khiến Thư Vọng giật mình. Cô vội cúi xuống định xem Đường Dật Phong có bị đau không thì lập tức bị em ôm chặt lấy.

Người kia vùi cả khuôn mặt vào cổ cô, dụi tới dụi lui, hoàn toàn không khống chế được sức lực nhào tới. Thư Vọng chỉ có thể chống một tay ra phía sau giữ thăng bằng, tay kia ôm lấy lưng em, vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười: "Làm gì thế, cái đồ say xỉn này."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.