Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 62: Tiền tiêu vặt




Bắc Thành rất rộng, Thư Vọng vốn vẫn luôn biết điều đó, chỉ là phải đến khi đi làm cô mới thật sự thấm thía.

Trước kia việc học tập và sinh hoạt của cô hầu như chỉ xoay quanh khu phía tây thành phố. Thỉnh thoảng theo bạn bè sang khu khác chơi cũng chỉ là dăm ba lần, khi ấy quãng đường gần một tiếng cho một lượt đi lại không khiến cô thấy có vấn đề gì lớn. Bây giờ ngày ngày phải đi làm, đi về giữa hai khu khác nhau, Thư Vọng mới hiểu vì sao người ta nói rằng việc đi làm với quãng đường quá dài rất dễ khiến con người rơi vào trạng thái trầm uất.

Buổi sáng thì còn đỡ. Ai cũng vội vã chạy đua với giờ chấm công, đầu óc mơ màng chẳng có chỗ cho những cảm xúc thừa thãi. Nhưng đến buổi tối khi sự mệt mỏi đã tích tụ suốt cả ngày, cơ thể lẫn tâm trạng đều rơi vào trạng thái áp suất thấp. Dù là lái xe hay ngồi tàu điện ngầm, quãng đường này đều là khoảng thời gian để cô dần buông xuống những cảm xúc của một ngày làm việc.

Thời tiết ngày càng lạnh, mặt trời cũng lặn sớm hơn. Dù Thư Vọng tan làm đúng giờ, khi về đến nhà cũng đã gần tối hẳn.

Cô mở cửa, trong nhà tối om. Không còn bóng dáng mảnh khảnh nào ra đón, cũng không có ai cất giọng tươi sáng, kéo cao cuối câu nói rằng "chị về rồi à."

Cuộc sống sống một mình vốn không khiến Thư Vọng thấy khó chịu, cô quen và cũng thích ở một mình. Nhưng lúc này, cảm giác cô độc và lạnh lẽo lại quấn chặt lấy căn nhà, hơi ấm từng thuộc về hai người, giờ nghĩ lại chỉ như một giấc mộng.

Chỉ một kỳ nghỉ hè thôi, sao lại vừa dài, vừa ngắn đến thế.

"Chị mới về nhà." Thư Vọng bật hết đèn trong nhà, gửi tin nhắn cho Đường Dật Phong, rồi rửa tay, ngồi ngay ngắn chờ đồ ăn giao tới.

Nói là đã yêu nhau, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể coi là một cặp yêu nhau cuối tuần.

Công việc của Thư Vọng thường xuyên tăng ca. Những lúc hiếm hoi tan làm đúng giờ, Đường Dật Phong lại không nỡ để cô tối muộn còn phải chạy qua chạy lại hai đầu thành phố, đành trông mong đến cuối tuần để gặp nhau nhiều hơn. Nhưng đến cuối tuần, Thư Vọng còn phải về nhà ăn cơm cùng bố mẹ và người lớn, Đường Dật Phong cũng có công việc gia sư. Thời gian thật sự có thể dành trọn cho việc yêu đương không nhiều.

Lúc trước quyết định dọn ra ngoài ở riêng, Thư Vọng có chút tâm tư riêng. Một mặt là muốn rời khỏi vòng tay cha mẹ để tự lập, mặt khác cũng nghĩ rằng, sau khi ở bên Đường Dật Phong, hai người cần có một không gian riêng.

Chỉ là không ngờ, không gian riêng của hai người chưa kịp thành hình, nơi này đã sớm trở thành hòn đảo cô độc của riêng cô.

Điện thoại của Đường Dật Phong gọi tới rất nhanh.

"Chị tan làm rồi à?"

"Ừ, hôm nay nhóm trưởng cho tan đúng giờ."

"Chị ăn cơm chưa?"

"Chưa, chị vừa về tới nhà, đang đợi đồ ăn giao."

"Lại ăn đồ giao ngoài à? Chị ăn gì thế?"

"Chị đặt món bò Tứ Xuyên ở trung tâm thương mại gần nhà, ngon lắm. Lần sau dẫn em đi ăn cùng nhé."

Thư Vọng co người trên sofa, giọng nói lười nhác, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

Bên phía Đường Dật Phong cũng rất yên tĩnh. Thư Vọng lại hỏi: "Em ở ký túc xá à? Ăn cơm chưa?"

"Em mua mang về rồi, nhưng chưa ăn. Em đợi chị ăn cùng."

Hai chữ "ăn cùng" ấy khiến khóe mắt Thư Vọng khẽ cong lên. Rõ ràng chẳng nhìn thấy nhau, vậy mà vẫn gọi là cùng ăn.

Cách nói vừa ngoan vừa mềm, khiến người ta chỉ muốn đưa tay xoa xoa đầu.

"Em ăn gì thế?"

"Cơm chiên thập cẩm, quầy tầng một."

"Ừm..." Thư Vọng kéo dài âm cuối đáp lại.

Lại là đồ ăn căn tin.

Khu đại học ở Bắc Thành tập trung rất nhiều trường. Ra khỏi cổng trường đi trên phố, hơn nửa là sinh viên trẻ tuổi. Cũng vì vậy mà xung quanh có vô số quán ăn, tiệm đồ uống, hàng quà vặt. Thời còn đi học Thư Vọng cũng từng cùng bạn bè ăn không ít quán. Nhiều tiệm đã mở mấy năm liền, hương vị và chất lượng đều ổn. Mỗi khi ăn chán căn tin, cô sẽ ra ngoài cải thiện bữa ăn.

Nghĩ tới điều gì đó, Thư Vọng nhất thời không nói, chỉ lặng yên suy nghĩ.

"Chị?" Đường Dật Phong đang kể chuyện ban ngày ở trường, thấy đầu dây bên kia không có tiếng, liếc nhìn điện thoại, cuộc gọi vẫn chưa ngắt.

"Chị đây, đồ ăn giao tới rồi." Thư Vọng đứng dậy theo tiếng gõ cửa đi lấy đồ ăn.

Cô đeo tai nghe, vừa ăn "cùng nhau", vừa tán gẫu.

"À đúng rồi, sắp Trung Thu rồi, công ty chị có nghỉ không?" Đường Dật Phong hỏi.

"Nghỉ chứ, ngày lễ theo luật mà. Công ty chị vẫn còn lương tâm."

Thịt bò ăn kèm nước chấm đúng là quá hợp. Thư Vọng húp một ngụm nước dùng nóng, cuối cùng cũng có cảm giác thật sự tan làm.

Cô đã gọi đồ ăn của quán này không dưới ba bốn lần, hương vị trước sau như một. Những món ăn khác nhau mang lại cho người ta những cảm giác khác nhau, giống như nồi lẩu quân đội và sushi cầm tay, một bên bốc hơi nghi ngút, một bên thì lạnh lẽo trầm tĩnh.

Thư Vọng là kiểu người thích một món thì sẽ ăn mãi, cũng thích trong những tâm trạng và bầu không khí nhất định thì ăn những món quen thuộc. Ký ức vị giác thân thuộc sẽ đưa cô trở về một trạng thái thoải mái quen biết.

"Vậy em có thể sang tìm chị không? Cuối tuần trước tụi mình không gặp nhau..." Giọng nói cố ý mang theo chút tủi thân.

Tâm trạng Thư Vọng khá lên hẳn, cũng không vạch trần nguyên nhân thật sự là vì ai phải đi làm thêm nên mới không gặp được nhau, "Đương nhiên là được, nhưng ngày đầu chị phải về nhà ăn cơm đoàn viên. Ăn xong chị qua đón em nhé?"

"Ừm ừm ừm, em đợi chị."

Đường Dật Phong đáp rất nhanh. Nghĩ đến cuộc gặp sắp tới, những ngày tháng tẻ nhạt cuối cùng cũng có thứ để mong chờ.

Cuộc gọi của hai người không kéo dài lâu. Đường Dật Phong vứt hộp cơm đi, quay lại liền ngồi trước máy tính, bắt đầu mày mò phần mềm dựng video.

Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn từ Thư Vọng.

"Chuyển khoản: 5000."

"???"

Đường Dật Phong sững người, lập tức gửi lại ba dấu hỏi, rồi nhanh chóng nhắn thêm: "Chị chuyển nhầm người rồi à?"

"Không."

Đường Dật Phong ôm điện thoại, khẽ "xì" một tiếng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chuyển nhầm? Vậy là chuyển cho mình? Chuyển tiền để làm gì?

"Chị chuyển tiền cho em làm gì?"

"Tiền tiêu vặt cho bạn gái?"

"???"

Đường Dật Phong lại gửi ba dấu hỏi.

Cô ngồi đó tròn mắt nhìn màn hình, thế nào cũng không hiểu nổi khoản chuyển tiền đột ngột này là vì sao, cũng chẳng dám bấm nhận.

Cô không nhận, cũng không trả lời. Thư Vọng thấy đối phương không phản ứng, lại nhắn thêm một câu: "Cho em mua đồ ngon."

Đường Dật Phong bật cười. Ăn gì mà hết năm nghìn chứ, đồ ăn làm bằng vàng à? Hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Thư Vọng.

Nghĩ tới mấy liên tưởng vớ vẩn hồi hè, sắc mặt Đường Dật Phong trở nên vi diệu, "Chị đây là định bao nuôi nữ sinh đại học, cụ thể là em đây à?"

"Cũng không phải là không được."

Số tiền này Thư Vọng đã suy nghĩ kỹ, quá ít thì cô thấy không được, nhiều quá lại sợ đối phương có gánh nặng. Cô tính thử chi tiêu sinh hoạt của mình hồi còn đi học, con số này xem ra vừa vặn.

Ở đầu dây bên kia, Đường Dật Phong thấy khá buồn cười, Thư Vọng vẫn rất hài hước.

"Không được đạo đức lắm nha."

"Chừng này còn chưa mua chuộc được trái tim trong sáng của em đâu."

Cô cười cợt cho qua, tưởng chuyện này đến đây là xong, không ngờ Thư Vọng lập tức gửi thêm một chuyển khoản nữa.

"Chuyển khoản: 5000."

Lần này, ba dấu hỏi không còn được gửi ra ngoài, mà treo thẳng trong đầu Đường Dật Phong.

Cô lật lại lịch sử trò chuyện, xác nhận mình không hoa mắt, rồi nhắn: "Chị uống say rồi à?"

......

Cuối cùng, Đường Dật Phong vẫn không bấm nhận. Thư Vọng thấy không thuyết phục được đối phương, đành phải thôi.

***

Sau khi ngày gặp mặt được định ra, những ngày tiếp theo không chỉ Đường Dật Phong mà ngay cả Thư Vọng cũng tràn đầy mong đợi.

Tối trước kỳ nghỉ, Thư Vọng tan làm như thường lệ rồi về nhà mình. Theo thói quen, lẽ ra cô sẽ gọi một phần đồ ăn yêu thích, bật một bộ phim muốn xem, thong thả thư giãn để chào đón kỳ nghỉ.

Ba ngày nghỉ ngắn, trừ phần điều chỉnh ngày làm việc, thực chất cũng chỉ dài bằng một cuối tuần.

Thư Vọng đứng ở trước cửa, cửa chính đã đóng nhưng cô vẫn chưa bật đèn. Ngoài cửa sổ, xe cộ vẫn tấp nập, tiếng ồn ào truyền lên từ độ cao mấy chục mét. Chùm chìa khóa trong tay cô va vào nhau, phát ra tiếng leng keng khe khẽ, đó là âm thanh rõ ràng nhất trong căn nhà lúc này.

Yên tĩnh thật.

Ngày mai là được gặp nhau rồi không phải sao? Đếm đồng hồ thì cũng chỉ hơn hai mươi tiếng nữa thôi.

Hơn hai mươi tiếng... dài quá.

Trước kia Thư Vọng từng nghe người ta nói, ở Bắc Thành khi tìm đối tượng, rất nhiều người câu đầu tiên sẽ hỏi đối phương sống ở khu nào. Nếu một người ở phía nam, một người ở phía bắc, thì chuyện này coi như đã toang mất một nửa, vì về cơ bản chẳng khác nào yêu xa. Không ai có đủ tinh lực ngày nào cũng lăn lộn trên đường hai tiếng đồng hồ chỉ để gặp nhau một lần, nhất là những người trưởng thành đã đi làm, lại càng không có kiên nhẫn để chạy đôn chạy đáo như vậy.

Khi nhìn thấy những lời này, trước kia Thư Vọng không mấy để tâm, chỉ coi như một câu chuyện cười rồi lướt qua. Nhưng lúc này đây, cô lại có thể đồng cảm một cách sâu sắc.

Thư Vọng đứng ở trước cửa thêm một lúc, lắng nghe sự tĩnh lặng tràn ngập căn nhà, rồi quay người bước ra ngoài.

Cô vốn không phải kiểu người làm việc do dự. Từ trước đến nay, Thư Vọng luôn tin vào hiệu suất của việc lập tức hành động.

Đã nghĩ tới rồi, vậy thì chi bằng xuất phát ngay.

Chưa tới một giờ lái xe là có thể gặp người đang ở trong lòng mình, vậy tại sao lại không?

......

"Em đang ở ký túc xá à?"

Khi cuộc gọi của Thư Vọng tới, Đường Dật Phong vừa tắm xong, tranh thủ đi sớm hơn giờ cao điểm buổi tối ở nhà tắm chung.

"Em có, sao thế chị?"

"Em có tiện xuống dưới không?"

"Xuống dưới? Xuống làm gì thế?"

"Ừm..." Thư Vọng trầm ngâm một chút rồi mới nói, "Chị muốn gặp em."

Bàn tay đang thoa kem dưỡng của Đường Dật Phong chợt dừng lại. Bốn chữ thẳng thắn ấy khiến đầu óc cô choáng váng một nhịp, rồi mới chậm rãi hiểu ra ý của Thư Vọng.

"Chị đang ở dưới à?"

"Ừ."

Đến lúc này Thư Vọng mới cảm thấy ngượng, như thể vừa làm một chuyện quá táo bạo.

"Vậy chị đợi em một chút, em xuống ngay!"

Đường Dật Phong vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, bôi đại kem dưỡng lên mặt, dùng khăn lau tóc qua loa mấy cái, chộp lấy áo khoác là định mở cửa.

Đường Dật Phong không hỏi Thư Vọng đang đứng ở đâu, Thư Vọng cũng không nói. Khi tới trước cổng ký túc xá mà không thấy người, cô rất ăn ý rẽ về phía con đường dành cho xe ở bên hông tòa nhà.

Hồi đầu năm học, khi đưa cô quay lại trường, Thư Vọng cũng đỗ xe ở con đường này.

Từ xa, Đường Dật Phong đã trông thấy Thư Vọng tựa người bên cửa xe. Chiếc sơ mi xanh nhạt nổi bật trước thân xe trắng, quần âu sẫm màu ôm gọn vòng eo thon.

Ánh trăng rải xuống một mảng sáng dịu, lá cây xào xạc trong gió, những côn trùng ưa sáng không ngừng lao về phía chụp đèn đường, Thư Vọng đứng dưới tán cây.

Trong đêm đầu thu lay động hơi thở, Thư Vọng mỉm cười, nhẹ nhàng dang hai tay.

Đường Dật Phong không chần chừ lấy một giây, lập tức bước vào vòng tay ấy.

Một cái ôm mềm mại, thoang thoảng hương thơm, ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Thiêu thân mãi mãi đuổi theo thứ ánh sáng không chạm tới được, còn cô thì có thể thật sự ôm lấy ánh trăng của riêng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.