Cam Trường Phong nói, Cam Tinh bị bệnh.
Bị bệnh vốn không phải chuyện gì to tát, còn là ở nhà họ Cam, Cam Kỳ Viễn không cho rằng Cam Tinh sẽ bị ngược đãi, nhưng anh vẫn muốn đi xem thử.
"Cam Tinh mới 18 tuổi." Cam Trường Phong ở trong thư phòng nói với anh như vậy.
Cây gậy ông dùng đã lâu được dựa vào cạnh bàn, Cam Kỳ Viễn nhìn Cam Trường Phong tự pha cho mình một ấm trà, đầu ông bạc trắng, sắp không nhìn thấy một sợi tóc đen nào nữa.
"Con..."
"Con thông minh, biết tại sao ông lại như vậy."
Cam Kỳ Viễn rũ mắt, khẽ nói: "Xin lỗi."
Tay cầm chén trà khựng lại, Cam Trường Phong hít sâu một hơi, thở dài, giống như sau khi vô vàn đắn đo cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn.
"Bệnh của Linh Linh, không khỏi được nữa." Tay ông khẽ run, nước trong ấm trà tràn ra một chút, "Ông luôn nói ông hối hận, ông quá nghiêm khắc với nó, khiến nó trở nên rất phản nghịch, nó biến thành như ngày hôm nay, không thoát khỏi liên quan đến ông."
Ông hít thở rất nặng nề, qua hồi lâu mới nói: "Ông còn có thể ở bên Cam Tinh bao lâu đây."
"Ông sẽ sống lâu trăm tuổi." Cam Kỳ Viễn nói.
Cam Trường Phong sửng sốt, tiếp đó cười nói: "Con ngược lại học được một miệng lời ngon tiếng ngọt của Cam Tinh đấy."
Ấm trà được ông đặt bên tay, ông cũng không uống, dựa vào lưng ghế, nhìn thật sâu vào Cam Kỳ Viễn, đứa trẻ do một tay ông nuôi lớn này.
"Ông vốn dĩ muốn làm một quỹ tín thác cho Cam Tinh, nhưng nghĩ lại, còn không bằng con." Ánh mắt ông sắc bén, Cam Kỳ Viễn đã rất lâu không có loại áp lực này, anh nghe Cam Trường Phong cười tự giễu.
"Ông quản Linh Linh cả đời, phần lớn thời gian nó đều đang hận ông, ông không muốn Cam Tinh cũng như vậy."
"Em ấy sẽ không đâu." Cam Kỳ Viễn ngắt lời ông.
"Nó rất ngoan."
Lúc Cam Tinh đang bị bệnh hỏi ông có phải mình làm sai chuyện gì không, tất cả phòng tuyến trong lòng ông đều vỡ đê, làm sai không phải là Cam Tinh, là chính ông.
Đời người có thể có mấy cái 18 năm, bao lì xì ông cho Cam Tinh còn lại 13 cái, luôn phải từng năm từng năm tặng đi.
"Đợi nó khỏi bệnh, thì đưa nó về đi, về cái nhà mà nó muốn."
Cam Kỳ Viễn trầm giọng nói: "Đây chính là nhà của em ấy."
"Được, chỉ biết bắt nạt ông già này cái gì cũng không hiểu."
Cam Kỳ Viễn không nói ra được lời biện giải, Cam Trường Phong lại hỏi: "Tiểu Viễn, con thành thật nói cho ông biết, ông bảo con chăm sóc Cam Tinh, con có phải không tình nguyện không?"
"Không có."
Anh trả lời rất dứt khoát, là lời nói thật, vui lòng hay không, anh đều đã làm, đón Cam Tinh về nhà, chăm sóc cậu lúc bị bệnh, đi học thủ ngữ, anh giống như Cam Tinh, đều họ Cam, không có quan hệ huyết thống nhưng cùng chia sẻ một cái họ.
Nếu Cam Trường Phong bây giờ đưa Cam Tinh cho người khác chăm sóc, anh có lẽ mới không tình nguyện.
Một số h*m m**n chiếm hữu không thể giải thích được.
Nhưng Cam Kỳ Viễn cẩn thận ngẫm lại, không tính là không thể giải thích được, đã cùng Cam Tinh chia sẻ một cái họ, vậy Cam Tinh chia sẻ với anh chút cái khác cũng là điều nên làm.
Để công bằng, anh cũng sẽ chia sẻ.
Cam Tinh đã muốn làm cặp sách của anh, không có lý nào nhét đầy đồ chê nặng liền vứt đi.
Cũng không phải chỉ có một mình anh không nỡ.
...
Sau khi bệnh của Cam Tinh khỏi hẳn, luôn có hơi hoảng hốt về giấc mơ lúc đó, thỉnh thoảng lúc đẩy Cam Linh đi dạo sẽ trò chuyện với bà, dùng thủ ngữ.
【Giấc mơ kỳ lạ thật, nếu như mơ một lần nữa thì tốt biết bao.】
Rất không nỡ đó nha.
Sắc mặt Cam Linh yếu ớt, có hơi trẻ con nhìn cậu: "Đã nói là xem không hiểu mà."
Cam Tinh đỏ tai ngại ngùng, hái cho bà một bông hoa, đặt trên tấm chăn mỏng g*** h** ch*n Cam Linh.
Đẩy mẹ về nhà, cùng mẹ ăn điểm tâm thôi.
Dì bảo mẫu làm bánh ngọt rất ngon, cậu và Cam Linh chia nhau ăn, Cam Trường Phong nói với cậu, ngày mai Cam Kỳ Viễn đến đón cậu về, Cam Tinh đứng sững như khúc gỗ, đồ trong miệng đều quên nuốt.
"Vui đến vậy sao?" Cam Trường Phong có hơi bất mãn: "Cũng không phải chưa từng gặp."
Từng gặp?
Rõ ràng đã rất lâu không gặp mà.
Lần trước gặp vẫn là ở trong mơ, nỗi nhớ sắp đè bẹp cậu.
Cậu cứ thế đợi cả một đêm.
Cam Tinh hỏi trên điện thoại.
【Anh trai có yêu đương không ạ?】
【Không có phải không?】
【Không có đúng không, cho nên mới đến đón em về nhà.】
【Em nhớ anh trai lắm.】
【Bị bệnh quả nhiên rất có tác dụng.】
Có tác dụng thế nào chứ?
Đại khái chính là mỗi lần bị bệnh đều có thể gặp được Cam Kỳ Viễn.
Buổi sáng Cam Kỳ Viễn đến đón cậu thời tiết khác thường, mưa lất phất dày đặc, sau khi Cam Tinh thu dọn xong đồ đạc của mình, nhìn thấy Cam Kỳ Viễn mặc một chiếc áo khoác đen trong phòng khách, mắt đột nhiên cay xè dữ dội, chạy xuống lầu liền muốn ôm, bị Cam Kỳ Viễn bất động thanh sắc kéo ra.
Cam Tinh thất vọng cúi đầu, Cam Kỳ Viễn ghé vào tai cậu bất đắc dĩ nói: "Ra ngoài ôm."
Cậu lúc này mới vui vẻ.
Cam Trường Phong dặn dò vài câu, nói lúc nào rảnh về ăn cơm, Cam Kỳ Viễn đồng ý.
Xe đỗ trong sân, Cam Kỳ Viễn che ô đưa cậu lên xe, Cam Tinh căn bản không nhịn được, bất chấp tất cả ôm lấy Cam Kỳ Viễn dưới ô.
Nước mưa lăn xuống từ mặt ô làm ướt ống quần Cam Tinh, Cam Kỳ Viễn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng nụ hôn đổi lấy việc cậu lên xe.
Cam Tinh đỏ mặt co ro ở ghế sau, trong mắt là dấu vết bị mưa làm ướt.
"Tạm biệt ông ngoại đi."
Cam Tinh chợt nhận ra mình còn chưa chào tạm biệt, ảo não trách cứ bản thân không lễ phép, vội vàng mở cửa sổ xe vẫy tay với Cam Trường Phong trong nhà.
Mưa bụi dày đặc theo gió táp vào mặt và môi cậu, cậu vươn lưỡi l**m l**m.
Cam Kỳ Viễn đóng cửa sổ lại, Cam Tinh có một bụng lời muốn nói, nhưng bây giờ không có gì quan trọng hơn việc cùng Cam Kỳ Viễn về nhà.
【Anh ơi, sao mưa lại có vị chua ạ?】
Cậu rất tò mò.
"Chua em cũng l**m, không sợ thối lưỡi à."
Cam Tinh vội vàng che miệng, Cam Kỳ Viễn nhìn thấy biểu cảm như bị dọa sợ của cậu trong gương chiếu hậu.
Thầm nghĩ, thối thì thối, dù sao anh sẽ ở cùng với Cam Tinh, có gì quan trọng đâu.

