Mối Tình Hai Năm Của Tôi

Chương 1: #TTTY 2094




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Khi mẹ gọi điện bảo tôi đi xem mắt, tôi đang nằm trong vòng tay Tống Khoa Vũ, ngón tay thỉnh thoảng lại chọc vào lồng ngực săn chắc của cậu ta.

Cúp máy xong, Tống Khoa Vũ uể oải nói:

“Chị à, chị cũng từng này tuổi rồi, hay là đi thử xem?”

“Ý cậu là bảo tôi đi xem mắt?”

“Chúng ta ngủ với nhau lâu như vậy rồi, cũng hơi chán rồi.”

Thấy sắc mặt tôi cứng lại, Tống Khoa Vũ bật cười khẩy:

“Chị không thật sự nghĩ là một thằng trẻ như em sẽ treo cổ trên cái cây già là chị đấy chứ? Em đồng ý thì bố mẹ em cũng không đồng ý đâu.”

1

Tôi toàn thân nhức mỏi nằm trong lòng Tống Khoa Vũ, ngón tay chậm rãi xoay vòng trên lồng ngực rắn chắc của cậu ta.

“Rốt cuộc bao giờ con mới chịu kết hôn? Dù sao mẹ cũng đã đồng ý với bên kia rồi, ngày mai con nhất định phải về đi xem mắt.”

Mẹ tôi nói xong liền cúp máy.

Tôi vốn không để tâm.

Nhưng Tống Khoa Vũ lại uể oải buông một câu:

“Chị à, chị cũng từng này tuổi rồi, hay là đi thử xem?”

Tôi sững lại.

Ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Tống Khoa Vũ có gương mặt đẹp như tượng tạc, dáng người lại càng đẹp: vai rộng, eo hẹp, cơ bụng tám múi rõ ràng.

Tôi gặp cậu ta hai năm trước ở quán bar.

Lúc đó cậu ta thua trò thử thách, tội nghiệp hỏi tôi:

“Chị ơi, em hôn chị một cái được không?”

Khi ấy cậu ta hai mươi tuổi.

Sinh viên năm hai trường thể thao.

Trẻ trung, đẹp trai, tràn đầy sức hút.

Còn tôi vừa chia tay người yêu yêu xa, đang trong giai đoạn trống rỗng, đến quán bar uống cho say. Không nghĩ nhiều, tôi đồng ý.

Tôi cứ tưởng đó chỉ là một chuyện nhỏ thoáng qua.

Ai ngờ lúc uống xong chuẩn bị về nhà, cậu ta lại đi đến trước mặt tôi:

“Chị ơi, em muốn ngủ với chị.”

Không biết có phải do men rượu không, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đưa cậu ta về nhà.

Rồi một lần ngủ ấy, kéo dài suốt hai năm.

Cậu ta còn chưa tốt nghiệp đại học.

Còn tôi đã hai mươi tám.

“Ý cậu là bảo tôi đi xem mắt?” Tôi hỏi lại, không chắc.

Tống Khoa Vũ gật đầu, đôi mắt trong veo, vẫn sáng và ngây thơ như lần đầu gặp.

“Chúng ta ngủ với nhau lâu như vậy rồi, cũng hơi chán rồi.”

Sắc mặt tôi cứng đờ.

Ban đầu khi ở bên Tống Khoa Vũ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến kết quả.

Nhưng cậu ta quá bám tôi.

Giống như một chú cún nhỏ quấn người.

Mỗi ngày phải gọi cho tôi tám trăm cuộc.

Mỗi đêm phải quấn lấy tôi đủ kiểu.

Sức lực tuổi trẻ dùng mãi không hết, toàn bộ đều dồn lên người tôi.

Có đôi khi tôi hỏi cậu ta:

“Cậu từng nghĩ đến tương lai chưa?”

Cậu ta nói:

“Nghĩ rồi chứ. Tương lai chính là mãi mãi ở bên chị.”

Tôi đã tin thật.

Vì vậy tôi quên mất, cậu ta mới hai mươi tuổi, đang ở cái tuổi ham chơi nhất.

Cũng là cái tuổi sau khi chơi chán thì có thể phủi tay không chịu trách nhiệm.

Thấy tôi im lặng, Tống Khoa Vũ lại cười khẩy:

“Chị không thật sự nghĩ là một thằng trẻ như em sẽ treo cổ trên cái cây già là chị đấy chứ? Em đồng ý thì bố mẹ em cũng không đồng ý đâu.”

“Hơn nữa chị cũng sắp ba mươi rồi, cứ kéo dài nữa thì không ai cần đâu. Còn em thì vẫn có thể chơi thêm vài năm.”

“Cậu định chơi đến bao giờ?”

“Chị đừng chờ em.” Tống Khoa Vũ cười ngả ngớn. “Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên mà.”

Khoảnh khắc ấy, tôi như bừng tỉnh.

Sao tôi lại từng nghĩ đến chuyện cùng một cậu thiếu niên trưởng thành chứ?

Quả nhiên là bị sắc đẹp che mờ mắt.

Tôi gật đầu.

“Ngày mai tôi về đi xem mắt. Cậu nhớ dọn sạch đồ của mình.”

“Được.”

Tống Khoa Vũ đồng ý.

2

Sáng sớm hôm sau, tôi lái xe về nhà đi xem mắt.

Nhà tôi cách nơi làm việc hai tiếng lái xe.

Trước đây tôi thuê nhà gần công ty. Sau khi ở bên Tống Khoa Vũ, để tiện cho cậu ta đi học, tôi chuyển đến thuê nhà gần trường cậu ta.

Sau đó mỗi ngày lại lái xe nửa tiếng đi làm.

Bây giờ cũng tốt.

Không cần vì cậu ta mà sáng đi sớm tối về muộn nữa.

Đến quán cà phê mẹ tôi hẹn, tôi thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi thẳng lưng ở vị trí đã đặt trước.

“Xin chào.”

Tôi bước đến chào.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi thấy anh ta hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Anh ta rất lịch sự, đứng dậy bắt tay tôi.

“Xin chào.”

Sau vài câu xã giao, chúng tôi ngồi xuống và gọi cà phê.

Đối tượng xem mắt của tôi tên là Lý Thước Phong, ba mươi hai tuổi, luật sư, có văn phòng riêng.

Dáng người cao thẳng, chín chắn, trưởng thành. Anh không đẹp trai khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên như Tống Khoa Vũ, nhưng khí chất ôn hòa của anh lại khiến người ta có cảm giác dễ chịu khó hiểu.

“Tôi khá tò mò, tại sao anh lại đi xem mắt?” Tôi hỏi.

Với điều kiện của anh, hoàn toàn không đến mức phải đi xem mắt.

“Tuổi cũng lớn rồi, gia đình giục gấp. Xung quanh lại chưa gặp được người phù hợp. Nghĩ bố mẹ giới thiệu thì chắc sẽ đáng tin hơn.” Lý Thước Phong trả lời, rồi hỏi tôi: “Còn cô?”

“Tôi không định cô độc đến già. Dù sao sớm muộn cũng phải kết hôn sinh con, biết đâu lại gặp được người phù hợp thì sao?”

“Vậy cô thấy tôi thế nào?” Lý Thước Phong nhìn tôi.

“Khá tốt.”

“Tôi cũng thấy cô khá tốt.”

Cả hai đều không bài xích đối phương.

Nhưng có một vấn đề thực tế.

Tôi nói thẳng:

“Trước đây tôi từng yêu xa một lần, cuối cùng không đi đến đâu.”

“Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ xử lý chuyện đó.” Anh hứa với tôi.

Tôi cũng không ôm quá nhiều hy vọng.

Với tôi, xem mắt là hướng đến kết hôn.

Nhưng nếu không đạt yêu cầu của nhau, cũng không sao, đường ai nấy đi.

3

Vì lý do công việc, hôm đó tôi quay lại thành phố A.

Về đến căn hộ thuê, đồ đạc của Tống Khoa Vũ vẫn còn nguyên trong nhà.

Thật ra tôi cũng không bất ngờ.

Cậu ta vốn không có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Căn bản không biết thu dọn hành lý.

Tôi giúp cậu ta dọn đồ, đóng gói xong rồi gọi điện.

“Khoa Vũ.”

Đầu bên kia rất ồn.

Có lẽ là ở quán bar.Tôi không nghe thấy giọng cậu ta, ngược lại nghe thấy bạn cậu ta nói rất to bên cạnh:

“Mày với bà cô già đó chia tay thật rồi à? Nói thật, bọn tao cũng không ngờ mày ngủ với bà ta suốt hai năm. Bả sắp ba mươi rồi, trên người có mùi người già chưa?”

Tống Khoa Vũ lẩm bẩm vài câu, tôi không nghe rõ.

Mãi đến khi cậu ta nói vào điện thoại:

“Chị tìm em?”

“Hành lý của cậu tôi đã đóng gói xong rồi. Khi nào cậu đến lấy?”

Tôi định dọn sạch nhà rồi cho thuê lại.

Ở đây thật sự không tiện.

“Cứ để ở chỗ chị trước đi. Khi nào rảnh em qua.”

“Ngày mai.” Tôi cho cậu ta thời gian cụ thể.

Tôi biết nếu không nói rõ thời gian, cậu ta có thể kéo đến tận năm sau.

Cậu ta sẽ không bao giờ đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ.

“Ngày mai tính sau. Bây giờ em có việc, không nói nữa.”

Tống Khoa Vũ cúp máy.

Tôi cũng không giục nữa.

Kết quả hôm sau, sau khi tan làm về, hành lý của Tống Khoa Vũ vẫn còn nguyên trong phòng khách.

Có chút mất kiên nhẫn, tôi lại gọi cho cậu ta:

“Sao cậu vẫn chưa đến lấy hành lý?”

“Chị không rời được em đến vậy à?” Cậu ta cười lông bông. “Vừa chia tay đã gọi điện cho em liên tục.”

“Đồ của cậu còn ở đây, tôi không thể cho thuê lại nhà.”

Tôi hơi tức giận.

“Vậy thì đừng cho thuê nữa. Có gì to tát đâu.” Tống Khoa Vũ nói thờ ơ.

Cậu ta căn bản không nghĩ đến chuyện tôi ở đây mỗi ngày đi làm bất tiện thế nào.

“Cậu đang ở đâu?” Tôi không muốn tranh cãi nữa.

Không cần thiết.

“Ở trường. Sao, muốn đến tìm em à?”

“Tôi mang hành lý qua cho cậu.”

Đối với Tống Khoa Vũ, tuyệt đối không thể kỳ vọng.

Tôi lái xe đến trường cậu ta, chỉ mất vài phút.

Tôi đứng dưới ký túc xá gọi điện cho cậu ta.

“Bây giờ em đang ăn với bạn bên ngoài.” Cậu ta nói rất hiển nhiên. “Chị không có việc gì thì đợi em một lát đi.”

Tôi đợi cậu ta hai tiếng.

Đứng trong gió lạnh, lạnh đến run lên.

“Tống Khoa Vũ, rốt cuộc cậu ăn đến bao giờ?!” Tôi lại gọi điện, giọng đầy lửa giận.

“Ngại quá, bây giờ em đang uống rượu với bạn ở quán bar.” Đầu bên kia rất ồn. “Nếu chị thật sự không có việc gì, mang đến quán bar cũng được.”

Tôi hít sâu một hơi.

Tức giận kéo hành lý của cậu ta đến quán bar.

Đẩy cửa phòng bao ra.

Bên trong lập tức vang lên tiếng cười đùa hò hét.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi, như thể đang nhìn một con hề.

“Anh Tống giỏi thật đấy. Đêm hôm thế này, bảo chị ta đến trường đợi là đợi, bảo đến quán bar tìm là đến ngay. Mị lực đàn ông của anh, bọn em thua xa. Chai rượu này em uống hết.”

Lúc đó tôi mới biết, thì ra đám bạn của Tống Khoa Vũ đang lấy tôi ra cá cược.

Bọn họ nói tôi và Tống Khoa Vũ đã chia tay rồi, chắc chắn tôi sẽ không còn gọi là đến nữa.

Còn Tống Khoa Vũ thì đánh cược với họ, tiền cược là một chai rượu.

Nếu tôi đến, cậu ta thắng.

Nếu tôi không đến, cậu ta thua.

“Đã đến rồi thì uống chút rượu đi.” Tống Khoa Vũ lông bông khoác tay lên vai tôi.

“Buông tôi ra.” Tôi lạnh giọng nói.

“Giận rồi à?” Tống Khoa Vũ cười trêu tôi. “Chỉ là lấy chị ra cược một chút thôi mà, chị đâu phải người không đùa nổi.”

“Đúng, lớn tuổi rồi, không đùa nổi.”

Tôi đẩy cậu ta ra.

Nụ cười trên mặt Tống Khoa Vũ biến mất, cậu ta lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi ném mạnh hành lý vào người cậu ta.

“Tống Khoa Vũ, cầm lấy đồ của cậu rồi cút càng xa càng tốt!”

“Lâm Mộng Sơ!”

Tống Khoa Vũ gọi lớn sau lưng tôi.

“Nếu hôm nay chị cứ thế mà đi, sau này chị có quỳ xuống cầu xin, em cũng không thèm để ý đến chị đâu!”

Đồ ngu!

Tôi mắng không chỉ Tống Khoa Vũ, mà còn mắng chính bản thân mình trước đây.

4

Tôi không quay đầu rời đi.

Vừa đi ra ngoài, tôi chợt nhớ USB học tập của Tống Khoa Vũ để quên ở nhà tôi. Lúc ra cửa, tôi tiện tay bỏ vào túi áo.

Tôi quay lại.

Sau cánh cửa phòng khép hờ, tôi nghe thấy tiếng Tống Khoa Vũ và bạn bè cười nhạo.

“Chiêu này của anh Tống cao tay thật! Mối tình đầu của anh sắp về nước rồi. Làm vậy thì Lâm Mộng Sơ sẽ không còn quấn lấy anh nữa. Một bà cô già như cô ta sao so được với bạch nguyệt quang của anh chứ?”

Tống Khoa Vũ hút thuốc, cười khẩy:

“Tao đã làm đến mức này rồi, nếu cô ta còn tìm tao nữa thì đúng là không biết xấu hổ.”

“Anh Tống đừng chủ quan quá.” Bạn cậu ta trêu. “Cô ta từng này tuổi rồi, kiếm được bạn trai như anh là hời lớn lắm đấy! Đợi cô ta hết giận, biết đâu lại quay về tìm anh.”

Một người khác phụ họa:

“Đúng đúng, mày vừa đề nghị chia tay, hai ngày nay cô ta đã gọi cho mày liên tục rồi còn gì.”

“Hừ.” Tống Khoa Vũ cười lạnh.

“Nhưng may mà lúc anh Tống ở bên Lâm Mộng Sơ không nói cho cô ta biết gia thế của anh. Nếu cô ta biết nhà anh giàu như vậy, chắc sẽ bám như keo dán chó, có gỡ cũng không ra…”

Tôi xoay người, ném thẳng USB vào thùng rác bên cạnh.

Nói không tức giận là giả.

Tôi ở bên Tống Khoa Vũ hai năm, ăn mặc sinh hoạt của cậu ta đều do tôi lo. Đến cả q**n l*t cũng là tôi mua cho cậu ta.

Có một lần công ty vì khoản thanh toán dự án bị chậm nên nợ lương hai tháng, đúng lúc điện thoại của Tống Khoa Vũ rơi vào bồn cầu.

Tôi cắn răng mua cho cậu ta chiếc iPhone đời mới nhất, vì vậy mà nửa tháng sau chỉ ăn bánh bao trắng cầm hơi.

Tôi nín thở.

Sợ tức quá mà đột quỵ.

Tôi cố gắng bình ổn cảm xúc.

Coi như hai năm thanh xuân cho chó ăn.

Tôi nghĩ, dù sao đời này tôi sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến Tống Khoa Vũ nữa.

Nhưng hai tháng sau, khi Lý Thước Phong đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi lại nhìn thấy Tống Khoa Vũ đang nằm ườn trên sofa trong đại sảnh.

5

Tôi và Lý Thước Phong chính thức hẹn hò được một tháng.

Vốn không ngờ lần xem mắt đầu tiên lại thành công.

Nhưng Lý Thước Phong cho tôi đủ thành ý.

Anh dùng một tháng để chuyển văn phòng luật của mình đến thành phố A.

Tôi hỏi anh:

“Anh không lo cuối cùng chúng ta không đến được với nhau sao?”

Anh cười.

“Cũng lo. Nhưng so với việc chẳng làm gì rồi bỏ lỡ em, anh sẽ càng tiếc nuối hơn.”

Tình cảm của chúng tôi phát triển rất nhanh.

Có Tống Khoa Vũ làm đối chứng.

Tôi thấy Lý Thước Phong đúng là người đàn ông hoàn hảo.

Vì vậy khi anh đề nghị đưa tôi về nhà gặp bố mẹ, tôi lập tức đồng ý.

Chúng tôi đều không còn nhỏ nữa.

Đều hướng đến kết hôn.

Thậm chí mẹ tôi nghe nói tôi và Lý Thước Phong ở bên nhau, chỉ hận không thể để tôi lập tức gả cho anh ngay tại chỗ.

Nhưng tôi thật sự không ngờ, ở nhà Lý Thước Phong, tôi còn có thể gặp Tống Khoa Vũ.

Tôi cứ thắc mắc vì sao lần đầu gặp Lý Thước Phong lại thấy hơi quen mắt. Ngũ quan của anh và Tống Khoa Vũ đúng là có nét giống nhau.

Chỉ là khí chất hai người hoàn toàn khác biệt, nên tôi căn bản không liên tưởng họ với nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.