Mỗi Tháng 10 Ngàn

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

Với lại anh đã nói bao nhiêu lần rồi, dầu gội thì mua loại tốt chút, lần nào cũng xài loại rẻ tiền ấy, rồi để anh ra ngoài gặp khách hàng thế nào cho ra dáng?


Cả mấy cái q**n l*t 9.9 tệ mà em cũng dám mặc, không sợ mặc xong rồi sinh bệnh à?


Phương Hảo, em đừng có mỗi ngày sống như thể đang chịu khổ như tu hành vậy!Người ngoài không biết, còn tưởng anh lấy phải vợ ăn xin về làm vợ cơ đấy!


Càng nói, tôi càng điên.Nhìn quanh nhà toàn đồ rẻ tiền lôm côm, chỉ muốn đập phá cho hả giận.


Phương Hảo đứng chết lặng, ánh mắt ngỡ ngàng, không tin nổi vào những lời vừa thốt ra từ miệng tôi.


Đôi mắt to của Phương Hảo ngân ngấn nước.


Sau khi trút hết cơn giận, tôi thấy lòng nhẹ hẳn đi.Thậm chí bộ đồ xấu xí trên người cô ấy… cũng đỡ chướng mắt hơn một chút.


Tôi thở dài một hơi, định bụng dỗ dành cô ấy.


Dù sao thì Phương Hảo vẫn có nhiều điểm tốt.Những việc trong nhà, miễn tôi không muốn lo, cô ấy đều không bắt tôi động tay.


Tôi hắng giọng, dịu giọng xuống:Phương Hảo, em thử học theo Tiểu Nhã dưới nhà đi. Đừng mua mấy món rẻ tiền nữa có được không?


Cả người cô ấy khẽ run lên.Tôi sợ cô ấy lại nổi cơn cãi vã, vội nói thêm:Ý anh là, cuộc sống cũng nên có chút thi vị. Em chịu khó chăm chút cho bản thân một chút, đừng suốt ngày lôi thôi lếch thếch như bà nội trợ già vậy.


Vừa dứt lời…


Phương Hảo bỗng bật cười lớn.


Tiếng cười của cô ấy vang dội, có phần chói tai, khiến tôi chột dạ – thậm chí bắt đầu lo không biết cô ấy có bị kích động quá hóa khùng không.


Ha ha ha… Vương Tử Thần, anh tưởng tôi không muốn ăn diện à?Anh bớt tự tô vàng lên mặt mình đi!


Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, môi run run:Ly hôn đi.


Gì cơ?Tôi tròn mắt, không thể tin nổi vào tai mình.


Tôi nói rồi mà, chúng ta ly hôn đi.


Tôi thấy buồn cười đến mức gần như phát cáu. Chuyện này đúng là trò cười thiên hạ.


Ba năm kết hôn, Phương Hảo sống dựa vào tôi hoàn toàn. Không nhà, không xe, không công việc. Nếu rời khỏi tôi, đến cơm còn chẳng có mà ăn, cô ta lấy gì để sống?


Tôi mím môi bật cười:Em nói… em muốn ly hôn?


Đúng. Ly hôn.


Giọng cô ấy dứt khoát, không hề do dự.


Tôi tức đến phát cười:Được thôi, ngày mai đi ngay!


Tôi tưởng cô ấy sẽ sợ hãi, sẽ xuống nước xin lỗi, nói kiểu:Chồng à, em lỡ lời thôi, em xin lỗi…


Nhưng không.


Cô ấy bình thản nhìn tôi, rồi bật ra một câu:Ai không đi, người đó là đồ khốn.


Tôi đơ người.


Khốn? Tôi là đồ khốn? Không đời nào!


Nếu không vì cô ấy sinh cho tôi một đứa con trai, tôi đã chẳng thèm nuôi cô ta làm gì. Một mụ đàn bà quê mùa, già nua, xuề xòa, không biết làm đẹp.


Tôi thì khác. Tuổi còn trẻ, có nhà, có xe, công việc ổn định. Một tháng sẵn sàng đưa ra 10.000 tệ chi tiêu. Tôi sợ gì không tìm được một người như Trương Thanh Nhã xinh đẹp, biết sống, biết chăm chút bản thân?


Tôi cười lạnh, nhìn Phương Hảo đang lặng lẽ ngồi xuống ăn cơm, không nói lời nào.


Nhớ đấy, mai sáng sớm đi ngay nhé.Ai không đi ly hôn thì là đồ khốn.


Phương Hảo không đáp lại. Cô chỉ gắp một miếng lươn xào, cúi đầu ăn cơm một cách ngấu nghiến. Ăn uống thì cứ như thể đói hốc mấy kiếp đầu thai lại, đúng kiểu nghèo hèn mất mặt. Quá quê mùa!


Tôi hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước ra khỏi nhà. Định rủ mấy thằng bạn đi uống vài ly cho xả stress, ai ngờ vừa vào thang máy đã gặp Trương Thanh Nhã.


Anh Vương, trùng hợp ghê. Anh ăn tối chưa?


À… chưa… Ngại quá, anh quên mang lọ thông cống cho em rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.