Mỗi Tháng 10 Ngàn

Chương 13




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 13 miễn phí!

Không thể nào!Sao cô ấy lại cam tâm từ bỏ con?!


Tôi không tin, tôi không chấp nhận nổi.


Chắc chắn cô ấy chỉ đang giận dỗi.


Như để cắt đứt hy vọng cuối cùng của tôi, Phương Hảo cúi người xuống trước mặt con trai:


"Diệu Diệu, con muốn ở với mẹ không?"


Không ngờ…


Thằng bé giơ món đồ chơi lên, ném mạnh vào mặt mẹ:


"Đồ xấu xa! Biến đi! Con không cần mẹ! Biến đi!"


Phương Hảo tránh được cú ném.Gương mặt thoáng hiện vẻ đau đớn và bi thương.


Nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định:


"Vương Tử Thần, Anh – tôi không cần nữa. Con – tôi cũng không cần nữa.


Ký nhanh đi. Đừng làm lỡ việc tôi nhận đơn hàng."


Tôi hoảng loạn, tim như bị ai siết lại từng nhịp, từng nhịp.


"Không ly hôn! Tôi không đồng ý ly hôn! Phương Hảo, cả đời này cô là vợ tôi!"


"Vợ ơi, đi giao đồ ăn khổ lắm… Về nhà đi, tôi sẵn sàng nuôi cô!"


Tôi vừa khóc vừa nhào tới, níu tay Phương Hảo.


Cô nhổ toẹt một bãi nước bọt:


"Nuôi tôi? Gọi là sống dựa, ngửa tay, chịu đựng ánh mắt khinh thường của anh chứ gì? Câu này… tôi đã bị anh lừa bao năm rồi, chưa đủ sao? Còn muốn tôi lao đầu vào hố lửa nữa à? Vương Tử Thần, anh không muốn ly hôn đúng không?"


Tôi "phịch" một tiếng quỳ xuống, ôm lấy gấu quần cô:


"Tôi không muốn… tôi không muốn ly hôn đâu mà…"


Bốp!


Phương Hảo giáng cho tôi một cái tát.


"Buông ra! Vương Tử Thần, anh làm tôi thấy ghê tởm!"


Lúc đó, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ:


Chỉ cần cô ấy chịu quay về, đánh tôi vài cái cũng được…


Nhưng cô lại nói:


"Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải chấm dứt!"


Bảo vệ bước tới kéo tôi ra.Còn mẹ tôi thì gào lên ở phía sau:


"Con ơi, con giỏi giang như vậy, thiếu gì gái theo! Con đàn bà này thì là cái thá gì! Đồ đã qua tay người ta!"


Tôi như rơi xuống đáy vực băng lạnh.


Miệng lẩm bẩm:


"Không đâu… không ai muốn ở bên tôi nữa đâu… Tất cả bọn họ… chỉ yêu tiền thôi…"


Nhưng thứ khiến tôi đau nhất…Là ánh mắt kiên định đến lạnh lùng của Phương Hảo.


Ánh mắt đó như đang nói thẳng với tôi:


"Dù thế nào, tôi cũng sẽ ly hôn với anh. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dai dẳng, đến cùng."


Không biết là ai đã đăng đoạn video tôi quỳ xuống cầu xin Phương Hảo lên mạng, còn cắt ghép thành video chế đầy hài hước.


Dân mạng hóng chuyện chỉ cần một chút liên tưởng đã ngay lập tức ghép tôi với cái biệt danh "Anh trai cao quý mỗi tháng 10 ngàn".


Con tiện nhân Trương Vân Vân cũng hùa theo, đăng đoạn ghi âm hôm gặp mặt tôi lên mạng, tranh thủ bám trend, hít tí nhiệt của địa phương.


Lần này thì cái danh "anh trai cao quý" càng bị đóng đinh không gỡ được.


Nghĩ lại lúc trước, tôi có xe có nhà, có vợ đảm đang và con trai ngoan, có công việc ổn định và thể diện, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.


Giờ ra đường chỉ dám đội mũ, cúi đầu mà đi.


Vừa bước vào công ty, trong tai toàn là tiếng xì xào bàn tán xen lẫn tiếng cười giễu cợt.


Khách hàng đã ký cũng lấy lý do "vấn đề hình ảnh cá nhân" để đổi người phụ trách.


Sếp thì giả bộ quan tâm, thừa cơ điều tôi sang một phòng ban ngoài rìa, không mấy ai thèm để ý.


Lương bị cắt giảm hơn một nửa, đến nỗi ngay cả tiền trả góp căn nhà cũng không đủ.Tôi buộc phải vay tiền khắp nơi.


Chưa đầy một tuần sau, tôi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ từ tòa án.Phương Hảo thật sự quyết tâm ly hôn với tôi.


Dù phiên sơ thẩm đầu tiên đã bác bỏ đơn ly hôn của cô ấy, nhưng không lâu sau, tôi lại nhận được giấy ngàn tập phiên tòa lần hai.


Nghe nói, lần thứ hai tòa sẽ chắc chắn phán ly hôn.


Tôi sắp mất Phương Hảo thật rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.