Bố dừng lại, thở hồng hộc, chỉ vào mũi tôi:
“Không biết điều! Mày là con gái, không lấy chồng thì muốn làm gì? Thừa kế gia sản à? Mày xứng sao? Tao nuôi mày bao năm, mày báo đáp tao được cái gì?”
Tôi l**m vệt máu nơi khóe môi, nhìn ông, bình tĩnh nói:
“Bố, gia sản này thật sự là của bố sao?”
“Công ty mang họ Thẩm. Nó là của mẹ con và ông ngoại. Còn bố chỉ là con rể ở rể.”
Mặt bố lập tức đỏ bừng.
Ông cầm chiếc bình sứ trên bàn trà ném mạnh về phía tôi.
Tôi không tránh kịp. Mảnh vỡ cứa rách mặt, máu chảy xuống.
“Mày phản rồi!” Ông lao tới, ngón tay suýt chọc vào mặt tôi. “Tao nói cho mày biết, công ty bây giờ họ Hạ! Là tao đổi! Mẹ mày chết rồi, ông ngoại mày cũng chết rồi, công ty này là của nhà họ Hạ tao!”
Tôi nằm sấp dưới đất, miệng toàn mùi máu tanh.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy mẹ kế đang cúi xuống nhìn mình.
“Tiểu Hòa, mẹ biết con hận mẹ. Nhưng con cũng không thể làm vậy được. Chuyện trộm bí mật công ty nhà mình mà truyền ra ngoài, sau này con sống sao?”
Bà ta thở dài, đứng lên.
“Lão Hạ, nhốt nó lại đi. Để nó tự kiểm điểm cho tỉnh ra.”
“Tôi khuyên các người lần cuối.” Tôi nói. “Nếu còn muốn cứu dự án này, cứu công ty này, bây giờ hãy mang laptop đi khôi phục dữ liệu. Muộn hơn nữa thì thật sự không còn gì đâu.”
Bố ngẩn ra, nhìn về phía mẹ kế.
Mặt mẹ kế đỏ lên vì tức.
“Cô còn muốn lừa người à!”
Bà ta lao tới cầm chiếc laptop trên bàn trà lên.
Giơ cao.
Rồi ném mạnh xuống đất.
“Rầm!”
Máy tính vỡ thành mấy mảnh.
Bà ta vẫn chưa hả giận, lại giẫm thêm mấy cái.
Tôi nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, hơi thở cuối cùng nén trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
Chương 4
Hạ Hạo đi tới cạnh đống mảnh vỡ dưới đất, dùng sức giẫm thêm mấy cái.
“Cho chị trộm này! Còn dám vu oan cho mẹ tôi!” Nó nhìn tôi, nghiến răng nói.
Tôi nhìn ba người bọn họ.
Bụng vẫn còn đau, vệt máu nơi khóe miệng đã khô.
Tôi nói:
“Lời hay khó khuyên ma muốn chết.”
Tôi vừa dứt lời, Hạ Hạo đã đá tới.
“Chị nói ai là ma?”
Nó túm tóc kéo tôi từ dưới đất dậy, tát liên tiếp vào mặt tôi.
Bố ngồi trên sofa, nâng chén trà lên, thậm chí chẳng buồn nhìn sang.
Mẹ kế đứng bên cạnh dịu giọng:“Tiểu Hạo, đừng đánh nặng tay quá, ngày mai nó còn phải gặp người ngoài.”
Hạ Hạo ném tôi xuống đất, thở hổn hển.
“Nhốt lại. Đợi ngày mai ký xong hợp đồng, tôi sẽ từ từ xử lý chị ta.”
Sau đó, tôi bị kéo xuống tầng hầm biệt thự.
Cánh cửa đóng lại, xung quanh tối đen.
Nơi này quá quen thuộc với tôi.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần mẹ kế không vui.
Chỉ cần em trai khóc một tiếng, bố sẽ nhốt tôi vào đây.
Không ánh sáng, không âm thanh, không một bóng người.
Tôi dựa vào tường ngồi xuống.
Bụng đau, mặt sưng, miệng toàn mùi máu.
Nhưng tôi không muốn khóc.
Sáng hôm sau, cửa mở.
Hạ Hạo đứng ở cửa, sau lưng là ánh sáng.
“Chị, ngủ ngon không?”
Tôi lười trả lời.
Đói suốt một ngày một đêm, cả người đau nhức, môi đã khô nứt.
Thấy tôi không nói, Hạ Hạo chán nản đứng thẳng dậy.
“Đi thôi, đưa chị tới công ty. Cho chị tận mắt xem dự án được ký thế nào, công ty của ông ngoại chị rơi vào tay tôi ra sao.”
Tôi bị kéo dậy, đẩy lên xe.
Mẹ kế ngồi ghế trước, quay đầu nhìn tôi một cái, khóe miệng mang theo nụ cười.
Bố ngồi ở ghế sau, từ lúc tôi lên xe đến giờ chưa từng nhìn tôi.
Tới công ty, trước cửa phòng họp.
Cuối cùng bố cũng lên tiếng:
“Hôm nay bàn xong dự án, tao sẽ mở họp hội đồng quản trị, tuyên bố chuyển toàn bộ cổ phần cho Tiểu Hạo.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt lạnh đến không còn chút nhiệt độ.
“Từ hôm nay, mày bị cách chức khỏi mọi vị trí.”
Hạ Hạo đẩy tôi vào phòng kính bên cạnh phòng họp.
Từ đây có thể nhìn thấy bên trong, nhưng người bên trong không nhìn thấy bên ngoài.
Hạ Hạo ngồi ở ghế chủ tọa, bố ngồi cạnh, mẹ kế ngồi trong góc.
Người phía đối tác đến.
Bắt tay, xã giao, ngồi xuống.
Thư ký mở email, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Giám đốc Hạ, hợp đồng… vẫn chưa được gửi tới.”
Hạ Hạo sững người.
“Cái gì?”

