Chương 1
Hai giờ chiều, mẹ kế nhắn tin hỏi tôi mật khẩu mở laptop.
Tôi đang bận nên không trả lời.
Ba giờ, bà ta lại gửi thêm một tin:
“Dì gọi người tới format máy rồi nhé. Mọi thứ trong máy con mất hết rồi.”
Tôi ném điện thoại xuống, phóng xe về nhà, suýt vượt mấy cái đèn đỏ.
Trong phòng khách, laptop của tôi đặt trên bàn, màn hình vẫn còn sáng.
Tôi lao tới mở thư mục.
Trống trơn.
Cơn giận trong tôi bùng lên ngay lập tức.
“Đây là máy của tôi! Ai cho phép bà tự tiện format?”
Bà ta ngả người trên sofa lướt điện thoại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Dì muốn dùng một chút. Nhắn con mãi không thấy trả lời nên dì cho người làm lại máy luôn.”
“Bà có biết trong đó có ảnh của mẹ tôi không? Còn có—”
“Bốp!”
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Bố tôi trừng mắt quát:
“Mẹ ruột mày chết rồi, suốt ngày nhắc bà ta làm gì? Ăn nói với mẹ kế cho đàng hoàng! Đừng chuyện bé xé ra to!”Tôi ôm mặt, nhìn bọn họ.
Rồi tôi bật cười.
Chiếc laptop đó không chỉ có ảnh lúc sinh thời của mẹ tôi, mà còn lưu toàn bộ tài liệu của dự án trọng điểm của bố tôi.
Một dự án trị giá hai trăm triệu.
Không có bản sao lưu.
Tôi quay người định đi.
“Đứng lại.”
Giọng bố vang lên sau lưng. Tôi không quay đầu.
“Thái độ của mày là sao? Qua đây cho tao!”
Tôi dừng bước, hít sâu một hơi.
Bố chỉ vào mẹ kế đang ngồi trên sofa:
“Mẹ mày dùng nhờ máy tính của mày thì có gì ghê gớm? Mày mặt nặng mày nhẹ cho ai xem?”
Mẹ kế tựa vào sofa, mắt đã đỏ hoe, giọng mềm yếu:
“Lão Hạ, thôi bỏ đi, là em không tốt. Em chỉ muốn dùng máy của con bé xử lý tài liệu. Em nhắn mà nó không trả lời, em sốt ruột quá nên mới bảo người ta làm lại máy…”
Nói đến đó, nước mắt bà ta rơi lã chã.
Sắc mặt bố tôi càng khó coi. Ông bước vài bước tới trước mặt tôi.
“Mẹ mày đang nói chuyện với mày, mày điếc à?”

