Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Chương 90




Chiếc xe dừng lại vững chãi dưới chân tòa nhà tập đoàn Phó thị. Qua khung cửa sổ, Du Điềm có thể thấy rõ đám đông phóng viên đang vây kín lối vào. Không chỉ có giới giải trí, ngay cả các phóng viên kinh tế cũng đang ráo riết tiếp cận người của Phó thị với hy vọng phỏng vấn được Phó Y Trà.

Du Điềm mỉm cười hỏi: "Sao chúng ta lại đi cửa này?"

Tân Ngọc liếc nàng một cái: "Ý của lão bản."

Nếu theo logic thông thường, lúc này cả hai nên đưa ra thông cáo phủ nhận hoặc giữ im lặng, nhưng hai người này thì hay rồi, dường như chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn. Một người thừa nhận tình cảm ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, người kia thì gióng trống khua chiêng sai trợ lý đi đón người, lại còn nhất quyết phải đi vào bằng cửa chính thay vì hầm gửi xe bí mật.

Cái tư thế bất cần đời của hai người họ thực sự giống hệt nhau. Tân Ngọc đã nếm trải đủ giáo huấn từ Phó Y Trà nên dù không hiểu cũng chẳng dám ho he nửa lời, lão bản bảo đi cửa chính thì nhất định phải đi cửa chính.

Du Điềm cười thầm đầy sảng khoái: "Coi như chị ấy còn có lương tâm."

Tân Ngọc thở dài, nhấc máy gọi: "Lão bản, người đã đến cửa."

"Chưa vào ngay sao?" Du Điềm ngạc nhiên.

"Chờ một lát." Nếu có thể, Tân Ngọc thực sự không muốn phí lời với cô nàng bình hoa chỉ được mỗi cái đẹp này.

Du Điềm "ồ" một tiếng, nhìn ra bên ngoài, lòng bỗng thấy bình yên lạ kỳ. Rời khỏi giới giải trí thì đã sao, đền bù hợp đồng thì đã sao? Nàng đã có Phó Y Trà, người yêu của nàng sẽ giúp nàng thu xếp tất cả.

Đang mải suy nghĩ, tiếng ồn ào từ phía đại sảnh truyền đến. Du Điềm thấy Phó Y Trà trong bộ váy dài thướt tha xuất hiện trong tầm mắt. Hình ảnh này khiến nàng nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt: Phó Y Trà với mái tóc dài xõa vai, đẹp như bông sen mới nở. Nàng nhịn không được bật cười, kéo kính xe xuống rồi vẫy tay gọi lớn: "Y Trà!"

Tiếng gọi ấy không chỉ thu hút Phó Y Trà mà còn thành công lôi kéo toàn bộ sự chú ý của cánh phóng viên. Tân Ngọc bắt đầu đau đầu nhưng cũng đành bất lực, dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

"Du tiểu thư, xin hỏi tình cảm của cô và Phó tổng là thật sao?"

"Cô có lời nào muốn nói với công chúng không?"

Các câu hỏi dồn dập ập đến, nhưng Du Điềm chẳng màng để tâm. Nàng nhìn Phó Y Trà đang tiến lại gần giữa vòng vây bảo vệ. Phó Y Trà khẽ nói: "Người yêu ơi, chị tới đón em."

Hai chữ "người yêu" khiến hiện trường nổ tung. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi! Phó Y Trà tự tay mở cửa xe, Du Điềm bước xuống, lao thẳng vào lòng cô rồi vòng tay qua cổ, trao một nụ hôn nồng nàn ngay trước ống kính.

Phó Y Trà dĩ nhiên không từ chối. Cô đã khao khát giây phút được công khai bên nhau như thế này từ lâu. Dù sự việc nổ ra ngoài dự kiến và không nằm trong kế hoạch, nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải tiếp tục trốn tránh. Thay vì coi khán giả là kẻ ngốc, thà rằng cứ đường đường chính chính thừa nhận: Chúng tôi đang yêu nhau, và chúng tôi muốn được hạnh phúc.

Tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên hồi "tách tách". Giữa muôn vàn câu hỏi huyên náo, hai người vẫn say sưa chìm đắm trong nụ hôn, mặc kệ thế giới xung quanh đang đảo điên.

Khi nụ hôn kết thúc, Du Điềm nhìn đôi môi đỏ mọng của Phó Y Trà, cười rạng rỡ: "Chúng ta bị công khai rồi, là do gã súc sinh Du Đại Vĩ làm đấy."

"Chị biết." Phó Y Trà khẽ đáp, "Ông ta cũng từng tìm đến chị."

Cô vốn hiểu rõ Du Điềm nên đã không thỏa hiệp với lão ta, chỉ là không ngờ điểm yếu mà lão nắm giữ lại chính là chuyện này. Xem ra Du Đại Vĩ cũng có chút bản lĩnh, hoặc có kẻ nào đó đã tiếp tay cho lão.

Du Điềm nắm chặt tay Phó Y Trà, nàng quét mắt nhìn đám phóng viên xung quanh rồi đưa tay ra hiệu: "Tất cả im lặng!"

Giọng nàng không lớn nhưng đầy uy lực khiến cả hiện trường bỗng chốc lặng phắc. Du Điềm thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc lảng vảng gần đó, nàng cười khẩy một tiếng rồi dõng dạc:

"Tôi và Phó Y Trà đang yêu nhau đấy, thì sao nào? Ai quy định hai chúng tôi không được yêu nhau? Ai tìm được điều luật nào cấm chúng tôi yêu nhau thì bước ra đây xem?"

Đám phóng viên bị câu hỏi ngược của nàng làm cho bật cười. Du Điềm hừ lạnh, nói tiếp: "Tôi biết các người định nói chúng tôi là đồng tính, định bảo là 'thật ghê tởm'. Nhưng tôi nói này, không nhìn nổi thì đừng có nhìn. Tôi đẹp thật đấy, nhưng không phải để cho mấy hạng rác rưởi ngắm nghía. Người yêu quý tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi, còn kẻ đã ghét thì tôi có cho tiền họ cũng chẳng thích nổi. Vậy tại sao tôi phải đi lấy lòng những kẻ vốn đã không ưa mình?"

"Ai cũng có quyền theo đuổi người mình yêu, chỉ là người chúng tôi thích vô tình lại cùng giới tính thôi." Du Điềm hất cằm, khí chất kiêu sa lộng lẫy: "Chốt lại một câu: Thích thì ủng hộ, không thích thì im miệng. Chúng tôi yêu nhau thì cản trở ai nào? Đừng lôi cái mác 'nhân vật công chúng' ra đây, nghệ sĩ cũng là con người, cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc!"

Phó Y Trà khẽ siết tay nàng, đạm mạc bổ sung: "Nói mấy chuyện đó làm gì. Sau này phim ảnh hay kịch bản chị sẽ đo ni đóng giày cho em, không có gì phải sợ cả, có chị ở đây rồi."

Hai người nhìn nhau cười ý vị. Phó Y Trà dắt tay nàng: "Đi thôi, lên văn phòng của chị tham quan chút nhé."

Họ nắm tay nhau hiên ngang bước vào thang máy. Cánh phóng viên phát điên định ùa theo nhưng dàn an ninh của Phó thị quá chuyên nghiệp, họ chỉ kịp chụp được bóng lưng hai người sóng đôi biến mất sau cánh cửa.

Bên ngoài đang là phong ba bão táp, nhưng trong thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, Du Điềm lại tinh nghịch hỏi: "Chị không sợ chuyện này ảnh hưởng đến mình sao?"

"Em đang nói đến nhị thúc của chị à? Hiện tại ông ta còn đang bận bù đầu, không có thời gian quản chuyện của chị đâu."

Mắt Du Điềm sáng lên: "Chị xử ông ta rồi à?"

"Tự ông ta để lộ sơ hở thôi." Phó Y Trà mỉm cười, "Hồi cha chị mới mất, ông ta nắm quyền tập đoàn nên đã làm không ít chuyện mờ ám."

Du Điềm lại hỏi: "Thế còn Phó Vân..."

"Nghe nói sắp đính hôn với Tề Diệu Thiên, nhưng lúc này chắc Tề Diệu Thiên sẽ không đồng ý đâu." Phó Y Trà tặc lưỡi tiếc rẻ, "Có điều chuyện của hai ta bộc lộ ra, chắc chắn hắn ta lại được dịp lên mạng diễn vai nạn nhân để bán thảm rồi."

Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Phó Y Trà dẫn Du Điềm về văn phòng. Đi qua dãy bàn thư ký, các nhân viên đều chào hỏi cung kính như thể đã quá quen thuộc với cảnh này. Du Điềm thì thầm: "Họ biết hết chuyện của chúng ta rồi à?"

"Làm sao có thể, chẳng qua là họ không dám biểu lộ ra mặt thôi."

Vừa vào văn phòng, Phó Y Trà đóng cửa lại, Du Điềm liền ôm chầm lấy cô mà hôn lấy hôn để: "Nhớ chị muốn chết mất."

Phó Y Trà bật cười: "Rõ ràng hôm qua mới ở bên nhau mà."

Du Điềm bắt bẻ: "Thì cứ là nhớ đấy, chị cũng phải bảo là nhớ em đi."

"Được, chị nhớ em muốn chết." Phó Y Trà hôn đáp lại. Du Điềm liếc nhìn cửa sổ: "Kéo rèm lại đi."

Khi rèm vừa khép, Du Điềm đã từ phía sau ôm chặt lấy cô. Phó Y Trà khẽ hỏi: "Sao tự dưng dính người thế?"

Du Điềm cười hắc hắc: "Em đang nghĩ đến một màn 'ân ái' ngay tại văn phòng đây."

Phó Y Trà thoáng cứng đờ người, giọng cô trở nên khàn đục: "Em chắc chứ?"

Du Điềm xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt: "Cảnh đẹp ngày vui thế này, không làm chuyện gì ý nghĩa thì thật có lỗi với cái 'nhiệt độ' mà dư luận đang dành cho chúng ta." Dứt lời, nàng chủ động hôn lên.

Trong khi hai người đang mải mê thưởng thức nhau trong văn phòng tĩnh lặng, thì trên mạng xã hội lại là một bãi chiến trường thực sự. Một bên là phe hắc tử mắng chửi thậm tệ, một bên là fan trung thành ca ngợi tình yêu chân ái của hai người. Cuộc khẩu chiến diễn ra vô cùng kịch liệt.

Trần Phương Lâm nhìn mớ hỗn độn trên mạng, quay sang hỏi Vu Tĩnh: "Chị Tĩnh, chúng ta có cần thuê thủy quân khống chế bình luận không?"

Vu Tĩnh im lặng hồi lâu rồi mệt mỏi đáp: "Cứ theo dõi tình hình trước đã."

Vu Tĩnh thực sự không ngờ người hâm mộ của Du Điềm lại điên cuồng và thiện chiến đến vậy. Nó hoàn toàn khác xa với viễn cảnh đại quy mô thoát fan mà chị từng lo sợ khi chuyện tình cảm bị công khai.

Trần Phương Lâm hắc hắc cười rộ, đôi tay nhanh nhẹn đăng nhập vào tài khoản Weibo cá nhân để tham gia vào hàng ngũ tác chiến, vừa làm vừa nói: "Kỳ thật trong giới có rất nhiều người bí mật 'đẩy thuyền' CP Điềm Điềm và Phó tổng đấy ạ. Chị có lẽ không nhớ, trước đây từng có một tiểu cô nương đăng ảnh chụp chung của hai người, lúc đó cư dân mạng đã rần rần đi bới móc ảnh cũ và cảm thán họ cực kỳ đẹp đôi rồi. Tuy việc họ thực sự ở bên nhau có chút gây sốc, nhưng bảo là thoát fan thì chưa đến mức đâu."

Vu Tĩnh cứng họng: "Còn có thể như vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi ạ." Trần Phương Lâm chính là cô bé tiểu khả ái được Du Điềm phát hiện ở sân bay hôm nọ. Vừa mới nhậm chức đã đụng ngay đại sự thế này, cô nàng phấn khích xắn tay áo chuẩn bị làm một mẻ lớn.

"Giống như Điềm Điềm đã nói, người yêu quý chị ấy sẽ vì chị ấy hạnh phúc mà vui mừng, kẻ đã ghét thì dù chị ấy có làm gì họ cũng chẳng ưa. Vậy nên chẳng có gì phải lo lắng cả."

Vu Tĩnh ngẩn người một lát rồi bật cười: "Hình như đúng là có chuyện như vậy thật."

Trước đây, Vu Tĩnh luôn canh cánh nỗi lo về những hệ lụy không thể lường trước nếu mối quan hệ này bị phanh phui. Nào là ảnh hưởng đến rating của đài Đào Tử khiến họ không để yên, nào là nhãn hàng JC đang quảng bá rầm rộ chắc chắn sẽ truy cứu, rồi còn hàng loạt hợp đồng đại ngôn khác... Thế nhưng nhìn tình hình trên mạng lúc này, sóng gió dường như không dữ dội như chị tưởng.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, một bản tin nóng hổi bất ngờ được đẩy lên dẫn đầu: Tề Diệu Thiên khóc lóc thảm thiết.

Tim Vu Tĩnh hẫng một nhịp, chị vội vàng mở xem. Đó là một đoạn video ghi lại cảnh vị bá tổng Tề Diệu Thiên với gương mặt bi thương tột độ, trông chẳng khác nào một người đàn ông bị tình yêu quật ngã.

Trong video, Tề Diệu Thiên nghẹn ngào: "Khi biết hai người họ ở bên nhau, tôi thực sự không cách nào chấp nhận nổi. Dù sao một người từng là mẹ kế của tôi, người kia lại từng là bạn gái mà tôi yêu sâu đậm nhất. Tôi vẫn luôn tin rằng mình có thể một lần nữa giành lại trái tim cô ấy, nhưng không ngờ..."

Tề Diệu Thiên nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt thâm tình đầy tha thiết: "Phó Y Trà, anh vẫn không tin đây là sự thật. Những lời thề non hẹn biển, những hồi ức đẹp đẽ chúng ta từng có, chẳng lẽ em đã quên sạch rồi sao? Phó Y Trà, anh yêu em mà!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.