Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Chương 78




Lúc chạng vạng, Tôn Tường lại dẫn đội ngũ đầu bếp lần trước tới. Sau một hồi bận rộn trong bếp, họ dọn ra bàn ăn tinh tươm với ba món mặn và một món canh vô cùng tinh tế. Du Điềm ngồi trên sofa, đợi lúc họ sắp ra về mới lên tiếng: "Rốt cuộc là ai phái các anh tới đây?"

Mấy người đầu bếp liếc nhìn nhau, người dẫn đầu vẻ mặt cung kính đáp: "Lão bản của chúng tôi nói cô ấy sẽ tự mình nói cho cô biết, nên chúng tôi không tiện nhiều lời ạ."

Tự mình nói sao?

Du Điềm nhướng mày, gật đầu bảo: "Được rồi, trước khi tôi biết lão bản các anh là ai thì lần sau đừng tới nữa." Nói xong nàng thản nhiên đi dùng bữa, bỏ lại mấy người đầu bếp nhìn nhau đầy khó xử.

Vừa ra khỏi khu chung cư, bếp trưởng liền gọi điện báo cáo tình hình. Đầu dây bên kia khẽ cười: "Tôi biết rồi."

Phó Y Trà kết thúc công việc đã hơn 9 giờ tối. Ngày mai cô còn phải đi công tác để xử lý vài hạng mục quan trọng. Trước khi đi, cô cảm thấy nếu không qua thăm Du Điềm một chút để giải thích rõ ràng thì có lẽ đến cơm cô cũng ăn chẳng ngon.

Vì đã quá mệt mỏi, cô để Dương Lâm lái xe đưa mình qua. Trên đường đi, thấy Dương Lâm thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu, Phó Y Trà lên tiếng: "Có việc gì sao?"

Dương Lâm thu hồi ánh mắt, do dự hồi lâu mới nói: "Phó tổng, hôm qua Tân Ngọc có đi tìm cô..."

"Ừ." Phó Y Trà mở mắt liếc nhìn anh ta một cái, "Tôi biết rồi, cô ấy đã nói với tôi."

"Cô ấy nói với ngài rồi sao?" Dương Lâm kinh ngạc, "Nhưng cô ấy còn dặn tôi không được nói với ngài. Tôi vốn thấy cô ấy là người của ngài mà lại vẫn liên hệ với phía 'Phó tổng bên kia' (nhị thúc) thì không ổn lắm, định bụng sẽ báo cáo lại, không ngờ cô ấy lại tự mình thú nhận. Sao cô ấy phải làm vậy nhỉ?"

Phó Y Trà cười nhạt: "Ai mà biết được."

Làm sao cô lại không biết chứ? Bảo Tân Ngọc bây giờ vẫn còn làm việc cho nhị thúc của cô thì cô không tin. Hiện giờ toàn bộ Phó gia đều nằm trong tay cô, Tân Ngọc chỉ cần không ngốc thì sẽ không làm chuyện phản bội. Chẳng qua trợ lý của cô có nhiều, nhưng người thân cận thì chỉ có vài cái tên. Dương Lâm trung hậu, làm việc đáng tin nên cô giao phó nhiều việc hơn; Tân Ngọc tuy thông minh nhưng chưa được cô hoàn toàn tin tưởng. Cô ta làm vậy hẳn là muốn thay thế vị trí của Dương Lâm để trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của cô mà thôi.

Chiếc xe vững vàng tiến vào khu chung cư. Trưa nay Vu Tĩnh đã đưa cho cô một tấm thẻ ra vào nên xe vào rất thuận lợi. Sau khi đỗ xe, cô dặn dò: "Anh về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai đúng 8 giờ qua đây đón tôi."

Phó Y Trà lên lầu mới sực nhớ mình không có chìa khóa. Cô đưa tay gõ cửa, và rồi Du Điềm xuất hiện với bộ đồ ngủ lông xù xì, đôi mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời khiến cô giật mình: "Có chuyện gì xảy ra vậy em?"

"Vào nhà rồi nói." Du Điềm vẻ mặt bẽ bàng, kéo cô vào nhà rồi đóng cửa. Nàng đi tới bàn lấy tờ giấy ăn xì mũi một cái thật mạnh: "Cảm động quá đi mất."

Phó Y Trà ngẩn người, đưa mắt nhìn lên màn hình tivi. Phim truyền hình Thang Mây đang phát đến phân đoạn nữ cảnh sát do Du Điềm thủ vai đang đầy khí chất chính nghĩa tuyên bố sẽ giúp đỡ những người phụ nữ khốn khổ.

Cô bất đắc dĩ hỏi: "Nên là... em khóc vì bị chính mình trên tivi cảm động sao?"

"Đúng đúng!" Du Điềm lau nước mắt, chỉ tay vào màn hình: "Lúc quay thì rề rà rắc rối, không ngờ lên phim biên tập lại trông cũng không tệ. Nhưng mà so với em thì vẫn còn kém xa."

Nàng dừng một chút rồi bồi thêm: "Nói chung là em bị kỹ năng diễn xuất của mình làm cho cảm động đấy. Y Trà chị biết không, em canh tivi từ lúc 7 giờ 40 để xem buổi công chiếu, giờ là đang xem lại bản phát lại lần thứ ba đấy."

"Lần thứ ba?" Phó Y Trà dở khóc dở cười, "Xem đến lần thứ ba rồi mà vẫn có thể khóc thành ra thế này sao?"

Du Điềm nghiêm túc đáp: "Tất nhiên rồi, chị nhìn xem em mặc cảnh phục có phải rất đẹp không?"

Nàng cầm điều khiển tua lại đoạn vừa rồi. Trong phim, Du Điềm khoác trên mình bộ cảnh phục trông vừa oai phong vừa xinh đẹp, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt đang cầu khen ngợi của nàng lúc này.

Sự mệt mỏi sau một ngày làm việc của Phó Y Trà bỗng tan biến sạch sành sanh. Ánh mắt cô trở nên nồng nàn, khẽ nuốt nước bọt gật đầu: "Phải, Điềm Điềm mặc gì cũng là đẹp nhất, nhìn thế nào cũng thấy thích." Cô nhìn bộ đồ ngủ in hình hoạt hình của nàng, bổ sung thêm: "Càng nhìn càng thấy yêu."

Du Điềm lập tức cười rạng rỡ. Đúng lúc này, bụng Phó Y Trà bỗng vang lên một tiếng "ọc ọc". Du Điềm ngạc nhiên: "Chị vẫn chưa ăn tối à?"

Phó Y Trà gật đầu: "Chị chưa kịp ăn."

"Chị chờ đấy, để em nấu cho chị ăn."

Phó Y Trà kinh ngạc: "Em mà cũng biết nấu ăn sao?"

"Không biết thì học chứ sao." Du Điềm dõng dạc tuyên bố, "Em học gì cũng nhanh lắm. Chị đợi đấy, em đi nấu mì cho chị, món này đơn giản nhất."

Nấu mì đúng là đơn giản thật. Phó Y Trà đứng tựa cửa bếp nhìn Du Điềm lóng ngóng bận rộn mà lòng thấy ấm áp lạ kỳ. Cô định vào giúp nhưng bị nàng ngăn lại. Du Điềm vừa làm vừa lải nhải: "Cái bà 'Ốc cô nương' kia không biết là thần thánh phương nào nữa, thông qua đầu bếp bảo sẽ tự mình nói cho em biết cô ta là ai. Chị nghĩ xem liệu có phải là fan cuồng của em không?"

Phó Y Trà nhướng mày, lòng bỗng thấy thấp thỏm. Lúc giải thích và làm hòa với nàng trước đây cô đã quên khuấy mất việc này, giờ mà thú nhận liệu nàng có giận không? Nhưng cô không muốn giấu giếm nàng bất cứ điều gì nữa.

Cô ướm lời: "Nếu... chị nói chị chính là 'Ốc cô nương' trong miệng em, em có giận không?"

Xoảng! Chiếc muôi trong tay Du Điềm rơi xuống đất. Nàng không kịp nhặt, quay ngoắt lại nhìn cô: "Là chị?"

Ánh mắt Phó Y Trà đầy vẻ bất an, vội vàng giải thích: "Điềm Điềm em đừng giận, chuyện này nghe chị giải thích đã..."

"Không cần." Du Điềm đột nhiên bình tĩnh đến lạ, nàng cúi xuống nhặt chiếc muôi lên, thản nhiên vớt mì ra bát rồi đặt thêm một quả trứng ốp lên trên: "Em sớm nên nghĩ ra rồi mới đúng."

Nếu nàng nổi giận, Phó Y Trà còn thấy bình thường, nhưng nàng bình thản thế này lại khiến cô lo lắng hơn.

"Đi thôi, ăn cơm nào." Thấy cô đứng đực ra với vẻ mặt lo âu, Du Điềm bật cười: "Sợ em giận à?"

Thấy nàng cười, Phó Y Trà mới thở phào nhẹ nhõm: "Phải, chị sợ lắm, sợ hơn bất cứ điều gì."

Du Điềm đưa tay vỗ về khuôn mặt cô: "Gương mặt xinh đẹp thế này em làm sao nỡ giận chứ. Ăn đi."

Hai người ngồi vào bàn ăn, Phó Y Trà hỏi: "Em không ăn sao?"

Du Điềm lắc đầu, xoa xoa vòng eo: "Em mà ăn nữa là chị Tĩnh sẽ tới 'truy sát' em mất. Lúc nãy đầu bếp làm ba món một canh, Lâm Hiểu Lệ cứ nhìn chằm chằm bắt em ăn hết, không cho dư một miếng nào."

Nàng thuộc diện người dễ béo, chẳng qua vì trẻ tuổi nên trao đổi chất tốt và công việc bận rộn nên chưa lộ rõ. Nhưng nàng cảm nhận được vòng hai bắt đầu có chút mỡ thừa rồi, hôm qua Vu Tĩnh cũng đã phát hiện ra nên chắc chắn không cho nàng ăn uống thả cửa nữa.

Phó Y Trà gắp mì lên ăn, chân mày khẽ động đậy. Du Điềm khẩn trương hỏi: "Không ngon à?"

"Ngon lắm." Phó Y Trà mặt không đổi sắc tiếp tục ăn.

"Cho em nếm thử một miếng." Du Điềm vốn không tin tưởng vào tài nấu nướng của mình, nhưng lại rất tò mò không biết bát mì được cô khen ngon sẽ có vị thế nào.

Phó Y Trà cười bảo: "Chỗ này chị ăn còn chưa đủ đâu."

Cô càng nói thế, Du Điềm càng nghi ngờ: "Chỉ một miếng thôi mà." Nàng trực tiếp đoạt lấy đôi đũa, gắp một sợi mì bỏ vào miệng. Ngay lập tức, nàng phì cười: "Chẳng có vị gì cả, em quên bỏ muối rồi!"

"Ừm." Phó Y Trà thản nhiên đáp, "Cũng tốt mà, ăn uống thanh đạm rất có lợi cho sức khỏe."

Du Điềm cười hì hì: "Thế thì chị ăn hết đi nhé."

Phó Y Trà nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cưng chiều: "Được, chị sẽ ăn hết."

Nói là ăn hết, Phó Y Trà quả thực đã ăn sạch sành sanh, đến một giọt nước súp cũng không chừa lại.

Dùng bữa xong, cô bị Du Điềm kéo ra ngoài đi dạo: "Đi loanh quanh cho tiêu cơm rồi về ngủ cho ngon." Phó Y Trà dĩ nhiên không từ chối, hai người cứ thế nắm tay nhau dạo bước trong khu chung cư.

Đêm đã về khuya, trong sân chẳng có một bóng người, không gian tĩnh mịch vô cùng. Du Điềm không khỏi cảm thán: "Tính tới tính lui, em thật chẳng ngờ chị lại chính là 'Ốc cô nương'."

Phó Y Trà chỉ khẽ cười không đáp. Du Điềm lại hỏi tiếp: "Vậy luật sư Lưu cũng là người của chị đúng không?"

"Không hẳn." Phó Y Trà giải thích, "Trước đây có hợp tác, chị từng giúp anh ta một việc nhỏ, lần này chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

Du Điềm hiểu rõ gật đầu, nàng đột nhiên nhớ lại lần ăn lẩu ở Thiên Vũ: "Thế bữa lẩu lần đó cũng là chị gọi sao?"

"Đúng vậy." Phó Y Trà khẳng định, "Bàn công việc cũng không thể để cái bụng đói được."

Du Điềm cười hắc hắc, nàng nâng mặt cô lên hôn một cái thật kêu, rồi thì thầm: "Thật muốn 'ăn' chị ngay bây giờ quá đi."

Phó Y Trà quay sang nhìn nàng, không nói lời nào, dứt khoát dắt tay nàng quay trở về. Du Điềm kinh ngạc: "Sao chị lại vội vàng thế?"

Phó Y Trà dừng bước nhìn nàng, điềm nhiên đáp: "Vội vàng để được em 'ăn' đấy."

Du Điềm vốn dĩ da mặt dày vạn năm mà lúc này mặt cũng đỏ bừng lên. Nàng ngượng nghịu bảo: "Giữa thanh thiên bạch nhật... sao chị lại chẳng giữ ý tứ gì thế..."

Ánh mắt Phó Y Trà sáng quắc: "Thế em có muốn không?"

Đôi mắt Du Điềm long lanh, gật đầu lia lịa: "Muốn chứ!"

Phó Y Trà lại hỏi: "Thế còn cần ý tứ nữa không?"

"Ý tứ là cái gì cơ?"

Hai người bước vào thang máy, liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều thấy được những tia lửa tình tứ trong mắt đối phương. Tầng 18 vốn dĩ rất gần, nhưng lúc này họ bỗng cảm thấy quãng đường ấy sao mà xa xôi đến lạ.

Cửa thang máy vừa mở, hai người không hẹn mà cùng bước thật nhanh tới trước cửa nhà. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Du Điềm lập tức nhào tới, vòng tay qua cổ Phó Y Trà rồi trao nhau nụ hôn nồng nàn.

Cả hai đều là người trưởng thành, lại mới vừa xác lập quan hệ, khoảnh khắc này làm sao tránh khỏi cảnh thiên lôi câu địa hỏa. Họ hôn nhau từ cửa vào đến phòng khách, rồi lại ngã xuống sofa. Mãi một lúc sau, hai kẻ gà mờ trong chuyện tình ái mới vì khó thở mà buông nhau ra.

Du Điềm nhìn đôi môi đỏ mọng của Phó Y Trà mà bật cười: "Em đi tắm đây."

Phó Y Trà gật đầu: "Em dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính đi, chị dùng phòng bên ngoài."

Hai người ăn ý vô cùng, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi phòng tắm, Du Điềm còn nâng cánh tay lên ngửi thử, mùi hương thật dễ chịu. Phó Y Trà cũng chẳng kém phần hồi hộp khi nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra.

Du Điềm ra trước, nàng dứt khoát trút bỏ xiêm y rồi chui tọt vào chăn. Phó Y Trà bước vào liền tắt đèn, ngay khi cô vừa ngả lưng xuống, Du Điềm đã nhiệt tình sát lại gần.

"Tới đây nào người yêu ơi, đêm xuân ngắn ngủi, vui vẻ thôi nào!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.