Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Chương 68




Du Điềm nhìn dòng tin nhắn Phó Y Trà gửi tới, nội tâm dao động với đủ loại cảm xúc đan xen. Phó Y Trà đã báo cho mẹ nàng biết, Phó Y Trà luôn hành động sớm hơn bất cứ ai.

Nàng thậm chí có cảm giác, Phó Y Trà còn che giấu rất nhiều chuyện mà nàng không hề hay biết.

Trong lúc Du Điềm còn đang ngẩn ngơ, Phó Y Trà lại gửi thêm một tin nhắn: 【Ngày mai chúng ta nói chuyện nhé?】 Nói chuyện sao? Du Điềm vân vê chiếc điện thoại hồi lâu vẫn chưa đáp lại. Có những việc quả thực nên kết thúc, thích hay không thích cũng nên hỏi cho ra nhẽ.

【Được.】 Du Điềm gửi câu trả lời rồi dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Sáng sớm hôm sau, hot search Weibo vẫn treo tên nàng. Du Điềm thấy chẳng có gì mới mẻ nên thoát mạng, vả lại giờ nàng cũng chẳng buồn nói thêm điều gì trên đó nữa.

Đúng 10 giờ, Phó Y Trà lái xe đến. Cô vẫn thần thái như thường chào hỏi nàng. Thấy Tần Lệ Phương đã đi làm, cô liền hỏi: "Giờ chúng ta đi nhé?" Du Điềm thản nhiên gật đầu rồi cùng cô ra cửa.

Phó Y Trà lái một chiếc xe Volkswagen bình dân. Du Điềm hỏi: "Đi đâu thế?"

Phó Y Trà úp mở: "Đến nơi em sẽ biết, đi thực hiện lời hứa của tôi."

Du Điềm không khỏi nhướng mày. Nàng chợt nhớ lại cái ngày mình thuận miệng đưa ra những tiêu chuẩn trên trời ấy. Khi nói ra những điều đó, nàng đinh ninh Phó Y Trà không đủ khả năng thực hiện nên mới nói bừa, nhưng xem biểu hiện của cô lúc này, lẽ nào cô làm được thật?

Ngồi ở ghế phụ, Du Điềm nhịn không được quay sang đánh giá Phó Y Trà. Dung mạo người phụ nữ này không hề thua kém nàng, chỉ là nét đẹp của hai người thuộc hai thái cực hoàn toàn trái ngược: Du Điềm rực rỡ trương dương, còn Phó Y Trà lại mang vẻ đẹp nội liễm, sâu sắc theo thời gian.

Ở khoảng cách gần quan sát cô, Du Điềm phát hiện mình thích người phụ nữ này hơn cả tưởng tượng. Dù hiện tại nàng chưa thực sự hiểu hết về cô, ý nghĩ ấy vẫn không ngừng thôi thúc. Tựa như con sói đói bắt gặp con cừu non, nàng khao khát muốn cắn nuốt đối phương để thỏa mãn niềm vui của chính mình.

Du Điềm nuốt nước miếng, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Phó Y Trà đang lái xe vẫn cảm nhận được cái nhìn nồng nhiệt ấy. Tiếc là cô không đọc được suy nghĩ của Du Điềm, nếu không nhất định cô sẽ nói cho nàng biết rằng cô rất sẵn lòng, thậm chí tự nguyện dâng hiến chính mình.

"Làm sao vậy?" Phó Y Trà liếc nhanh nhìn nàng, gương mặt nhu mì thoáng hiện nụ cười nhạt.

Bị bắt quả tang, Du Điềm vội thu hồi tầm mắt, vành tai không khỏi nóng lên: "Không có gì." Nàng dừng một chút, thấy lời giải thích hơi gượng gạo nên bồi thêm một câu: "Thấy cô trông cũng thường thôi."

"Ừ." Phó Y Trà cười: "Trong lòng tôi, chẳng ai sánh được với vẻ đẹp của Điềm Điềm cả."

Lời này Phó Y Trà từng nói trước đây, nhưng khi đó Du Điềm mặc định cô đang nịnh bợ mình vì Tề Diệu Thiên nên chẳng để tâm. Còn hiện tại nghe lại, thâm tâm nàng bỗng nảy sinh chút hưng phấn. Có lẽ cô ấy thực sự thích mình, Du Điềm tự nhủ như vậy.

Chiếc xe càng chạy càng xa, hướng thẳng về cung đường ven biển phía Nam thành phố Thanh Thành.

Thanh Thành có khí hậu ven biển ôn hòa, khu vực gần bờ biển tập trung nhiều viện dưỡng lão và khu biệt thự cao cấp. Biệt thự nhà họ Tề nằm ở phía Đông, còn khu biệt thự ven biển phía Nam lại là nơi tập trung của giới nhà giàu mới nổi. Có thể mua được biệt thự ở đây, thực sự không phải chỉ có chút gia sản là làm được.

Cảm giác kỳ quặc trong lòng Du Điềm ngày càng mãnh liệt, dọc đường nàng cứ liếc nhìn Phó Y Trà hết lần này đến lần khác.

Về phần Phó Y Trà, lòng cô cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Trong mắt Du Điềm, cô luôn mang hình tượng Lọ Lem. Nếu Du Điềm biết cô chính là người nắm quyền hiện tại của tập đoàn họ Phó, liệu nàng có nghĩ cô đang lừa dối mình không? Nhưng có những chuyện sớm muộn cũng phải nói ra, Phó Y Trà cảm thấy đây chính là cơ hội.

"Tôi có chuyện muốn nói với..."

Lời Phó Y Trà chưa dứt đã bị Du Điềm ngắt quãng bởi tiếng chuông báo tin nhắn. Phó Y Trà khẽ bảo: "Em cứ xem tin nhắn trước đi."

Du Điềm mở điện thoại, phát hiện tin nhắn là của Vu Tĩnh gửi tới. Tâm trạng đang tốt bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, nhưng khi kết hợp các sự việc lại, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.

Vu Tĩnh: 【Điềm Điềm, em có biết thân phận thật của Phó tiểu thư không?】

【Cô ấy vậy mà lại là người đứng đầu tập đoàn họ Phó ở Thanh Thành đấy! Em biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là hôn ước giữa cô ấy và Tề Diệu Thiên trước đây là môn đăng hộ đối, là một cuộc hôn nhân thương mại thực thụ.】

【Tiểu thư nhà giàu như thế thường mắt cao hơn đầu, cứ nhìn cái cô Phó Vân kia là biết. Một đại tiểu thư có thể đánh bại chú ruột để nắm quyền tập đoàn thì năng lực không phải dạng vừa đâu. Cho nên Điềm Điềm ạ, việc cô ấy tiếp cận và lấy lòng em chắc chắn là có mục đích khác, tuyệt đối không phải vì Tề Diệu Thiên.】

【Hôm nay chị gọi cho dì nghe nói hai đứa đang đi chung? Em phải tỉnh táo lại đi, người như thế chúng ta không dây vào nổi đâu.】

Vu Tĩnh gửi một tràng dài, nhưng Du Điềm mới đọc đến đoạn đầu thì não bộ đã trống rỗng. Những nghi ngờ trước đây giờ đã có lời giải, nhưng nàng chưa từng dám nghĩ theo hướng này. Thậm chí mấy ngày trước, nàng còn dõng dạc bảo Phó Y Trà rằng thiên kim tập đoàn họ Phó rất xứng với Tề Diệu Thiên, luôn chắc mẩm nữ chính ngôn tình chắc chắn gia cảnh phải bần hàn.

Giờ thì bị vả mặt thật rồi, đau thấu tim gan.

Du Điềm thấy mặt mình nóng rát, hận không thể ngất đi cho rảnh nợ. Mẹ kiếp, cái hệ thống rác rưởi rốt cuộc bắt mình xuyên vào cuốn sách quái quỷ gì mà hết lần này đến lần khác làm mình mất mặt thế này.

"Điềm Điềm, em sao thế?" Phó Y Trà thấy sắc mặt nàng không ổn, vội vàng tấp xe vào lề đường.

Lúc này đã ra khỏi nội thành, gần tới khu biệt thự. Du Điềm hít sâu một hơi: "Không sao."

Nhưng Phó Y Trà lại cảm thấy bất an. Cô linh cảm Du Điềm đã biết chuyện gì đó qua tin nhắn vừa rồi. Cô mím môi tiếp tục lái xe vào khu biệt thự được quy hoạch cực kỳ sang trọng và xinh đẹp, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng.

"Đến nơi rồi." Phó Y Trà quay sang nhìn nàng, cảm thấy ánh mắt Du Điềm nhìn mình dường như lạnh đi vài phần.

Du Điềm không nói một lời bước xuống xe, đưa mắt đánh giá căn nhà. Phải thừa nhận, căn biệt thự này thực sự rất đẹp. Có lẽ chỉ người của tập đoàn họ Phó mới có đủ thực lực và gu thẩm mỹ thế này. Xe dừng trong sân, nhìn qua hàng rào thấp phía ngoài chính là bờ biển, ánh nắng ban mai phản chiếu trên mặt nước đẹp không sao tả xiết.

Phó Y Trà đứng cạnh, cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Du Điềm: "Em có thích không?"

Du Điềm cảm thán: "Chắc là không ai không thích nổi nơi này đâu."

Nàng cất bước đi vào trong. Bên ngoài trang nhã, bên trong lại thấp thoáng vẻ khiêm nhường nhưng tinh tế, phong cách bài trí tươi mới rất hợp gu thẩm mỹ của nàng. Du Điềm tham quan một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng ngồi xuống sofa ở tầng trệt. Phó Y Trà luôn lặng lẽ đi sát bên nàng suốt buổi, giờ mới ngồi xuống cạnh bên hỏi khẽ: "Điềm Điềm, em hài lòng chứ?"

Du Điềm gật đầu: "Hài lòng."

"Vậy thì tốt rồi." Phó Y Trà nhẹ nhõm thở phào, ngay sau đó lấy từ trong túi ra một tập tài liệu đặt trước mặt nàng: "Đây là những gì tôi thực hiện để giữ lời hứa."

Nói xong, Phó Y Trà dán mắt vào Du Điềm, chờ mong nhìn thấy vẻ vui sướng trên gương mặt nàng. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn mọi lý lẽ để giải thích vì sao mình có thể lấy ra một căn nhà như thế này.

Nhưng không, trên mặt Du Điềm không có kinh ngạc, không có vui mừng, càng không có lấy một chút nghi vấn. Nàng từ đầu đến cuối chỉ giữ nụ cười nhạt nhẽo, cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, hoặc ít nhất là đã dự liệu từ trước.

Du Điềm nhận lấy tập hồ sơ. Trên đó toàn bộ là tên của nàng, bất động sản này đã thuộc về nàng. Nói cách khác, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi và hoàn toàn bí mật, Phó Y Trà đã sang tên căn nhà sang danh nghĩa của nàng.

Nếu là trước khi nhận được tin nhắn của Vu Tĩnh, có lẽ nàng sẽ khiếp sợ, thậm chí nghi ngờ nguồn gốc của căn nhà này; nhưng hiện tại thì không còn gì đáng ngạc nhiên nữa.

Bởi vì Phó Y Trà vốn dĩ là một đại Boss. Nàng bắt đầu không hiểu nổi ý đồ thực sự của Phó Y Trà là gì khi tiếp cận nàng như thế. Chẳng lẽ thực sự thích nàng đến mức muốn bao nuôi?

Ý nghĩ này khiến Du Điềm thấy khó chịu. Sống trong cái vòng giải trí này, chuyện gì nàng chưa từng thấy qua. Biết bao tiểu thịt tươi trông thanh thuần, rạng rỡ đều là tình nhân ngầm của tư bản. Đàn ông với đàn ông, phụ nữ với phụ nữ, hay nam nữ với nhau; những mối quan hệ đặc thù nhiều không đếm xuể.

Mà thủ đoạn để trói buộc đối phương chẳng ngoài ba thứ: Tiền, tài nguyên và nhà cửa.

Một câu nói vô tâm của nàng trước đó hóa ra lại trở thành kịch bản, thậm chí tặng cho đối phương một cái cớ danh chính ngôn thuận. Sau nhà cửa, chắc chắn bước tiếp theo sẽ là tài nguyên đúng không?

Du Điềm ngước mắt nhìn cô, khẽ đáp: "Được."

Phó Y Trà thấy biểu cảm của nàng có chút quái dị, nhưng ít nhất nàng đã chấp nhận món quà nên cô cũng yên tâm phần nào. Du Điềm im lặng nhìn cô, chờ đợi động tác tiếp theo.

Phó Y Trà hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cô định cầm điện thoại xem tin nhắn thì bị Du Điềm đè tay lại: "Nói chuyện với tôi mà tâm trí treo ngược cành cây thế sao?"

"Làm sao có thể chứ." Phó Y Trà rút tay ra, không nghĩ ngợi thêm nữa: "Đối với Điềm Điềm, tôi lúc nào cũng toàn tâm toàn ý."

Du Điềm khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt."

Phó Y Trà lấy từ trên bàn ra hai tập hồ sơ khác đặt trước mặt nàng: "Xem đi, em cứ tùy ý chọn."

Đến rồi.

Du Điềm mở tập hồ sơ ra, môi nở nụ cười nhạt nhưng lòng lại vô cùng phức tạp. Nàng chẳng biết mình nên thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện quả nhiên là thế, hay nên thấy đau lòng. Những gì nàng dự đoán rốt cuộc đều đã xảy ra, mà lại do chính nàng đưa ra điều kiện.

Thật nực cười, Phó Y Trà thực sự muốn trở thành kim chủ của nàng sao?

Một tập hồ sơ chứa toàn kịch bản điện ảnh từ những đại IP (tác phẩm nổi tiếng), đạo diễn đều là những người có uy tín lẫy lừng trong giới. Tập còn lại là danh sách đại ngôn với hơn hai mươi thương hiệu, tất cả đều là nhãn hàng cao cấp hàng đầu trong và ngoài nước.

Phó Y Trà vẫn quan sát vẻ mặt của Du Điềm, nhưng biểu cảm lo lắng mà cô dự tính vẫn không xuất hiện. Điều này không làm cô thấy an tâm mà trái lại còn bất an hơn. Nàng bình tĩnh quá mức.

"Điềm Điềm, tôi có vài lời muốn giải thích với em..."

"Ma ma..."

Phó Y Trà chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng gọi "ma ma" của Du Điềm làm cho đứng hình. Sắc mặt cô lập tức trắng bệch: "Điềm Điềm..."

"Kim chủ ma ma." Du Điềm mỉm cười bổ sung thêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.