Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Chương 58




Khi Phó Y Trà cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo cũng là lúc Du Điềm phát giác ra điều bất thường. Có lẽ nhờ xem quá nhiều phim kinh dị, Du Điềm phản ứng rất nhanh, nàng xoay người lại ngay trước mặt Phó Y Trà, đối diện với thứ vừa khiến người ta phải rùng mình.

Đó là một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, tóc chải chuốt rất ngoan ngoãn. Cậu bé mặc một chiếc quần yếm phối cùng áo khoác vest nhỏ; nếu không nhìn vào mặt, hẳn ai cũng nghĩ đây là một cậu nhóc quý tộc lịch thiệp.

Nhưng vừa chạm mắt, mọi ảo tưởng về sự đáng yêu đều tan biến. Đôi mắt cậu bé đen đặc không thấy lòng trắng, khóe miệng rộng ngoác lộ ra hàm răng rướm máu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch – một tạo hình tiểu quỷ"chuẩn mực trong các bộ phim kinh dị.

Sau khi nhận ra mình đã bị phát hiện, cậu bé cất tiếng cười khanh khách rợn người: "Dì ơi, dì có thấy quả bóng của cháu đâu không?"

Dì?

Du Điềm nhướng mày, tiến lại gần cậu nhóc hai bước, nghiêm giọng chỉnh đốn: "Gọi là chị!"

Tiểu quỷ ngơ ngác chớp mắt, lộ vẻ lúng túng. Cậu nhóc nhìn ra phía sau cầu cứu, nhân viên nấp trong bóng tối vội xua tay ra hiệu. Tiểu quỷ không hiểu ý gì, đành ngoan ngoãn gọi theo: "Chị ạ."

"Ngoan." Du Điềm nhịn không được mà bật cười. Đạo diễn tổ chắc chỉ mải mê dùng đạo cụ để khiến đứa trẻ trông đáng sợ, chứ không ngờ rằng nàng căn bản chẳng biết sợ là gì.

Sự bình thản của Du Điềm không chỉ làm cậu bé quên mất kịch bản mà còn khiến tính toán của tổ đạo diễn đổ bể. Theo thiết kế ban đầu, những cô gái kiều diễm như Du Điềm hay Lâm Thiên Thiên đáng lẽ phải bịt miệng hét lên kinh hãi hoặc khóc lóc thảm thiết khi thấy đứa trẻ mới đúng. Ai mà ngờ được nàng còn thong dong ép tiểu quỷ phải gọi mình là "chị"?

Tiểu quỷ dù sao cũng chỉ là một diễn viên nhí đóng vai quỷ, không phải quỷ thật, nên lúc này cậu nhóc hoàn toàn đờ người, không biết ứng phó ra sao.

Anh quay phim hạ thấp giọng nhắc nhở: "Du Điềm, cô phải tỏ ra sợ hãi đến mức thét chói tai mới đúng chứ."

"Ồ." Du Điềm chớp mắt, rồi lập tức gào lên một tiếng: "Á!"

Phó Y Trà cảm giác màng nhĩ mình sắp nổ tung, còn anh quay phim thì hối hận không kịp vì lỡ nhắc nhở nàng. Tổ đạo diễn cũng cạn lời, họ bắt đầu hối hận vì đã không đưa kịch bản cụ thể để diễn viên diễn theo ngay từ đầu.

Ý đồ nguyên bản của họ là ghi lại phản ứng chân thực của diễn viên để tăng hiệu ứng cho chương trình, nào ngờ lại đụng phải một kỳ ba như Du Điềm. Rõ ràng trước đó họ nghe phong thanh rằng nàng rất sợ phim kinh dị; kể cả khi quay teaser, họ cũng nghĩ nàng không sợ chỉ vì lúc đó không khí chưa đủ đô.

Giờ thì đúng là vả mặt thật rồi. Đây đâu phải là sợ phim kinh dị, đây rõ ràng là khắc tinh của phim kinh dị thì có.

"Được chưa ạ?" Du Điềm chân thành hỏi anh quay phim, ánh mắt không một chút gợn sóng sợ hãi.

Anh quay phim bất lực gật đầu lia lịa: "Được rồi, được rồi."

Du Điềm hắng giọng sau màn gào thét, rồi ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ, cười tủm tỉm: "Nói chị nghe xem, bóng của em ở đâu nào?"

Tiểu quỷ chớp mắt, chợt nhớ ra kịch bản của đoàn phim liền trưng ra nụ cười rợn người: "Chị biết mà, em thích bóng nhất đấy."

Du Điềm cũng chớp mắt đáp lại: "Đúng rồi, chị nhớ ra bóng của em ở đâu rồi."

Tiểu quỷ cười "hì hì", dưới sự cộng hưởng của âm nhạc nền càng trở nên quái dị: "Chị biết mà, em thích bóng nhất. Mau nói cho em đi."

Du Điềm đứng phắt dậy, chỉ vào đầu cậu nhóc: "Em nhìn xem, chẳng phải quả bóng của em đang nằm trên cổ đó sao?"

Tiểu quỷ sững sờ, đưa tay sờ đầu mình rồi bỗng nhiên òa khóc nức nở. Tổ đạo diễn đứng ngoài cuộc chỉ biết che mặt, nhân viên công tác nấp trong tối cũng chẳng biết phải dọn dẹp bãi chiến trường này thế nào.

"Oa oa... Mẹ ơi, con muốn tìm mẹ!"

Du Điềm: "..."

Tổ đạo diễn: "..." Chương trình này còn quay tiếp được nữa không đây?

Tiểu quỷ hoảng sợ nhìn Du Điềm như nhìn sinh vật lạ, vừa khóc vừa chạy biến: "Có quái vật! Oa oa... mẹ ơi..."

Du Điềm nhìn anh quay phim với vẻ mặt vô tội: "Anh làm chứng nhé, tôi hoàn toàn trong sạch."

Anh quay phim quay mặt đi chỗ khác, thực sự không còn mặt mũi nào để bào chữa cho nàng. Tuy vậy, anh vẫn tận tụy ghi hình, chỉ là không dám góp ý thêm câu nào nữa.

Du Điềm hỏi tiếp: "Đứa bé chạy mất rồi, kịch bản tiếp theo thế nào đây?"

Tổ đạo diễn cuối cùng cũng phản hồi qua loa, bảo nàng cứ tiếp tục tìm manh mối. Du Điềm tiếc nuối cảm thán: "Tôi cứ tưởng tiểu quỷ này sẽ có chiêu gì khác biệt cơ chứ..."

Anh quay phim cười khổ trong lòng, muốn nhắc nàng rằng đây chỉ là show thực tế, NPC hay đạo cụ đều là giả, tìm đâu ra điều thú vị thực sự chứ.

"Điềm Điềm, chúng ta sang bên kia tìm xem sao." Phó Y Trà thấy vẻ mặt tiếc nuối của Du Điềm thì thấy vừa buồn cười vừa thương hại tổ đạo diễn. Chắc chắn họ đang hối hận đến xanh ruột vì không chuẩn bị kịch bản cứng. Nhưng có bài học này rồi, những đợt sau họ sẽ không để Du Điềm muốn làm gì thì làm nữa.

Du Điềm gật đầu: "Vậy cũng được." Hai người cùng đi tìm manh mối tiếp theo, anh quay phim lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài, tổ đạo diễn đang khẩn trương bàn bạc: "Bảo biên kịch nhanh chóng viết kịch bản cho tập sau đi, không thể để cô ta làm loạn như thế này được nữa!"

Một phó đạo diễn khác lại cười bảo: "Kịch bản thì vẫn phải viết, nhưng cũng đừng gò bó quá. Ông không thấy biểu hiện của cô ấy rất thú vị sao? Biết đâu khán giả lại cực kỳ thích kiểu này thì sao?"

Đạo diễn nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ run rẩy. Nghĩ đến những lùm xùm trên mạng gần đây, ông cũng chẳng biết thế nào mà lần, có lẽ fan và khán giả bây giờ lại thích cái kiểu thẳng thắn, thật tình như Du Điềm không chừng.

"Thôi cứ quay xong kỳ này rồi tính. Cậu lén bảo người nói với cô ấy một tiếng, mấy đoạn sau tiết chế lại chút, đừng làm ảnh hưởng tiến độ. Chứ cứ để cô ấy dọa cho quỷ quái chạy sạch thế kia thì còn quay gì nữa."

Thế nên, khi nhận được thông báo từ tổ đạo diễn, Du Điềm không khỏi có chút chột dạ.

Dù sao thì các show thực tế hiện nay, dù tốt hay xấu, hầu hết đều có kịch bản. Khách mời thường diễn theo kịch bản kết hợp với tính cách cá nhân. Chương trình này vốn dĩ muốn khai thác phản ứng chân thực của khách mời, nhưng những gì nàng làm rõ ràng là đang đi ngược lại chủ đề.

Du Điềm nói nhỏ với Phó Y Trà: "Xem ra tôi phải nhập vai rồi."

"Hửm?" Phó Y Trà nhìn nàng, "Nhập vai?"

Du Điềm ra vẻ nghiêm túc: "Show này trả tôi không ít tiền đâu, vì tiền nên cũng không thể làm trái ý tổ chương trình được. Lát nữa chắc tôi phải giả vờ sợ hãi một chút."

Lời vừa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Ánh chớp xuyên qua cửa sổ đánh thẳng vào khu trò chơi, khiến không gian càng thêm âm trầm. Từ đằng xa, tiếng hét của Lâm Thiên Thiên lại vọng tới. Sắc mặt Du Điềm bỗng tái đi: "Cái... cái này là hiệu ứng đúng không?"

Du Điềm bối rối nhìn sang Phó Y Trà để tìm sự xác nhận, chính nàng cũng không nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy.

Phó Y Trà khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đây không phải đạo cụ đâu."

"Ồ." Du Điềm thẫn thờ đáp lại, ánh mắt dừng trên những hạt mưa đã bắt đầu đập vào cửa kính.

Bên ngoài trời mưa thật rồi. Đúng lúc này, một tia chớp nữa lại rạch ngang bầu trời, Du Điềm thoáng thấy một bóng đen đứng bên cửa sổ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Nhìn vóc dáng thì giống một đứa trẻ, dù không thấy rõ ngũ quan nhưng nàng cứ cảm giác đối phương đang cười với mình.

Du Điềm nuốt nước miếng, lùi lại một bước thì va vào một vòng tay ấm áp. Nàng quay đầu, chạm phải đôi mắt dịu dàng của Phó Y Trà: "Không sao chứ?"

Du Điềm rất muốn dũng cảm nói rằng mình không sợ. Phim kinh dị nàng không sợ, NPC giả nàng cũng chẳng ngại, nhưng nàng lại cực kỳ sợ sấm sét.

"Đừng sợ, có tôi đây." Phó Y Trà siết chặt vòng tay, kéo hẳn nàng vào lòng. Cô cảm nhận rõ ràng sự run rẩy truyền ra từ người Du Điềm.

Nàng vẫn sợ như vậy.

Phó Y Trà thấy xót xa, thậm chí có chút hối hận vì lúc trước đã không ngăn cản Du Điềm nhận show này. Có lẽ khi Tiếu Lâm gây chuyện, cô nên thuận thế để nàng rút lui thì tốt hơn. Ai mà ngờ ngay kỳ đầu tiên lại gặp đúng thời tiết dông bão thế này.

Du Điềm chậm rãi xoay đầu nhìn cô: "Cô ở đây?"

Phó Y Trà gật đầu. Sự ấm áp trong ánh mắt cô khiến Du Điềm thoáng ngẩn ngơ, một góc nào đó trong lòng nàng bắt đầu tan chảy, cảm giác thật kỳ lạ.

"Khụ khụ."

Anh quay phim không nhịn được đành lên tiếng cắt ngang. Du Điềm sực tỉnh, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Phó Y Trà. Để che giấu sự hoảng loạn, nàng bất chấp tiếng sấm mà đi phăng phăng về phía trước.

Anh quay phim vội vàng đuổi theo. Phó Y Trà nhìn vòng tay trống rỗng, lòng thoáng chút hụt hẫng. Đến khi cô đuổi kịp thì đã không thấy bóng dáng Du Điềm đâu nữa.

Du Điềm sợ thật, nhưng nàng cũng biết rõ giờ không phải lúc để sợ, nàng phải tận chức tận trách hoàn thành buổi ghi hình này đã.

"Cô thấy con tôi đâu không?"

Du Điềm đột ngột quay đầu, thấy một người phụ nữ trẻ mặc áo sơ mi trắng, tóc tai chải chuốt gọn gàng đang đứng cách đó không xa. Gương mặt trắng bệch không chút cảm xúc, bà ta thẫn thờ mở miệng: "Con trai tôi mới tám tuổi, hôm nay tôi đi làm về không thấy nó đâu, chắc chắn là nó tới đây rồi. Quả bóng của nó cũng biến mất, cô có thấy nó không?"

Chẳng đợi Du Điềm trả lời, bà ta bắt đầu kích động, đôi mắt trợn ngược, kết hợp với lớp hóa trang tạo cảm giác vô cùng rợn người: "Cô thấy nó không? Tôi đã dặn nó không được đến khu trò chơi này cơ mà, tại sao nó không nghe lời? Tại sao?"

Người phụ nữ bắt đầu phát điên, hai tay quờ quạng trong không trung: "Tôi cực khổ đi làm kiếm tiền, tại sao nó lại không nghe lời? Ở nhà chơi bóng không vui sao, ở nhà học bài không tốt sao, tại sao cứ phải đến đây!"

Nhìn người phụ nữ đang phát cuồng, Du Điềm nghe ra không ít thông tin từ lời thoại, nàng đột nhiên lên tiếng: "Tôi có thấy con trai bà rồi, mặc quần yếm, khoác áo vest nhỏ, một đứa trẻ rất đáng yêu."

Người phụ nữ khựng lại: "Cô thấy nó rồi ư? Thế quả bóng của nó có đó không?"

Du Điềm nhướng mày: "Không thấy bóng. Bà có thể tả qua hình dáng quả bóng không, biết đâu tôi giúp bà tìm được."

"Không có bóng?" Người phụ nữ giận dữ: "Sao lại không có bóng, nó làm mất bóng rồi ư?"

Nói rồi bà ta lao về phía Du Điềm: "Cô gạt tôi, cô..."

Màn diễn xuất bỗng đứt đoạn vì tay Du Điềm đã tóm lấy cổ áo bà ta, nắm đấm dừng ngay sát mặt: "Ái chà, thật ngại quá, tôi mà lỡ tay một chút là cái mũi này của bà coi như xong đời đấy."

"A!" Người phụ nữ hốt hoảng che mũi, "Đừng đánh tôi!"

Du Điềm nhún vai, buông tay ra: "Anh quay phim, cái này thật sự không trách tôi được nhé. Theo kịch bản phim kinh dị, nhân vật chính cũng phải phản kháng lại NPC chứ."

Anh quay phim thực sự không muốn nói chuyện nữa. Trong phim kinh dị, chẳng phải nhân vật chính động thủ với NPC thường không có kết cục tốt đẹp sao? Đây rõ ràng là cô đang ỷ thế người ta không dám đánh thật nên mới lộng hành thì có.

Nữ diễn viên NPC sợ Du Điềm đấm hỏng mũi mình thật, vội vàng che mũi chạy mất hút.

Tổ đạo diễn phía ngoài như bị nghẹn ở cổ: "Đêm nay quay đúng là 'náo nhiệt' thật đấy."

Phải, kế hoạch ban đầu là để khách mời tìm kiếm đáp án trong sự sợ hãi. Bây giờ hay rồi, hết NPC này đến NPC khác đều bị Du Điềm dọa cho khiếp vía. Thật là...

Du Điềm quay sang ống kính, mặt không cảm xúc nói: "Thật ra tôi siêu nhu nhược luôn, thật đấy. Chỉ cần NPC động thủ là sẽ thấy tôi mảnh mai yếu đuối thế nào ngay. Cái chuyện đấm hỏng mũi người khác sao tôi có thể làm được chứ?"

"Tuyệt đối không phải tôi đâu!"

Phó Y Trà vừa đuổi tới, đứng đằng sau: "..." Tin cô mới lạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.