Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Chương 38




Phó Y Trà mỉm cười ôn nhu: "Loại chương trình kinh dị này thường có rất nhiều hiệu ứng, mà sấm sét lại dễ gây áp lực tâm lý cho người tham gia nhất, nên tôi nghĩ chắc chắn sẽ không thiếu đâu."

Cả người Du Điềm bỗng thấy không ổn chút nào. Nàng nhìn bản hợp đồng, u uất hỏi Lâm Hiểu Lệ: "Chị đổi ý được không?"

Lâm Hiểu Lệ kiên quyết lắc đầu: "Không thể đâu chị. Chị Tĩnh bảo nếu chị định lùi bước thì cứ nhìn vào số dư tài khoản của mình mà làm động lực."

Lời này như gáo nước lạnh dập tắt ngay ý định hối hận của Du Điềm. Việc duy trì công ty tốn kém đủ đường, mà hiện giờ nàng là cần câu cơm duy nhất. Thù lao đóng bộ phim này thấp đến thảm thương, nếu không nhanh chóng chạy show thực tế kiếm tiền thì công ty khó mà trụ vững.

Du Điềm đáng thương cảm thán: "Thôi được rồi, nể mặt thù lao cao... bà đây liều mạng vậy."

"Còn chuyện sấm sét..." Phó Y Trà lo lắng, "Đến lúc đó..."

"Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ không sợ!" Du Điềm chém đinh chặt sắt ngắt lời, "Trên đời này nghèo mới là đáng sợ nhất, dăm ba cái sấm sét thì tính là gì chứ."

Nghe nàng mạnh miệng, Phó Y Trà lại nhớ đến cảnh tượng ở ngôi nhà cũ dưới quê, sao có thể không sợ cho được? Cô thầm nghĩ, có lẽ Vu Tĩnh cũng không biết nỗi sợ này của Du Điềm nên lúc nhận show đã không suy xét chu toàn.

Hay là mình nghĩ cách giúp em ấy nhỉ? Trong khi Phó Y Trà đang âm thầm tính toán, thì Du Điềm lại đang gào thét trong lòng: Trời ơi là trời, bà đây cuối cùng cũng phải thỏa hiệp vì tiền.

Sợ Du Điềm đổi ý, Lâm Hiểu Lệ vội vàng gọi điện báo cáo tình hình cho Vu Tĩnh ngay trước mặt nàng. Vừa cầm máy, tiếng Vu Tĩnh đã vang lên đầy tha thiết: "Điềm Điềm à, giành được cái show này không dễ dàng gì đâu, em phải cố mà giữ lấy. Thời gian này cứ ngoan ngoãn ở đoàn phim, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì nữa đấy."

Du Điềm hơi phiền não: "Nhưng giờ em đang là 'hắc hồng', vạn nhất không có đề tài bàn tán thì nhà đài có chịu dùng em nữa không?"

Vu Tĩnh lập tức tạc mao: "Ký hợp đồng nhanh lên! Họ mà dám bội ước, đội ngũ luật sư của mình đang chờ sẵn để làm việc đây này."

Du Điềm nhịn không được bật cười: "Tĩnh Tĩnh yên tâm, họ mà dám lật lọng, em sẽ đích thân tới 'xé xác' họ ra."

Vu Tĩnh hừ một tiếng, nghiêm giọng dặn dò: "An phận một chút đi. Hiện tại dư luận về em tuy vẫn khen chê lẫn lộn nhưng dù sao cũng khá hơn trước nhiều rồi." Nói đoạn, chị ngập ngừng hỏi khẽ: "Điềm Điềm... sao dạo này kỹ thuật diễn của em lại tiến bộ thần tốc thế?"

Du Điềm kiêu ngạo đáp: "Em là thiên tài thiên phú dị bẩm mà lị."

Vu Tĩnh vừa nghe nàng bắt đầu nổ là cúp máy ngay: "Thôi thôi, thiên tài của em cả. Clip hậu trường chị xem rồi, rất tuyệt. Nếu em cứ diễn thế này từ sớm thì đã nổi đình nổi đám lâu rồi."

Du Điềm nhìn điện thoại, tự giễu: "Sao dạo này tính khí Tĩnh Tĩnh nóng nảy thế nhỉ?"

Lâm Hiểu Lệ lấy lại điện thoại, liếc nàng một cái rồi thầm nghĩ: Gặp phải bà chủ cái gì cũng mặc kệ như chị, không nóng nảy mới là lạ. Nhưng cô chẳng dám nói ra, chỉ cười hì hì rồi chuồn lẹ.

Du Điềm quay sang thấy Phó Y Trà vẫn đang nhìn mình, liền hỏi: "Thế bao giờ cô định đi?"

Phó Y Trà nhìn nàng nghiêm túc: "Em cứ mong tôi đi thế sao? Theo như em nói, hai ta càng thân thiết thì Tề Diệu Thiên càng khó chịu. Vậy tôi ở lại đây chẳng phải đúng ý em quá rồi sao?"

Du Điềm nghe mà thấy kỳ quặc. Cái cô nữ chính này không lo mặn nồng với nam chính, lại cứ đâm đầu vào lấy lòng bà mẹ kế không mấy thiện cảm là sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Phó Y Trà nói không sai, kế hoạch của nàng đúng là như vậy.

Nàng gật đầu: "Thế thì tùy cô."

Phó Y Trà lúc này mới mỉm cười: "Dù cả thế giới này không ai đối xử tốt với em, tôi vẫn sẽ luôn tốt với em."

Du Điềm rùng mình, quái dị nhìn cô: "Nịnh bợ gớm thật, chậc." Nói xong nàng hơi hoảng loạn chạy biến vào phòng. Nhìn bóng lưng nàng, nụ cười trên môi Phó Y Trà càng sâu hơn. Điềm Điềm của cô làm gì cũng thấy đáng yêu.

Phó Y Trà bận việc công tác, còn Du Điềm thì quay phim ngày đêm, nên thời gian họ gặp mặt cũng không nhiều. Thế nhưng điều khiến Du Điềm ngạc nhiên là Phó Y Trà thực sự đối xử với nàng rất tốt. Mỗi sáng dù không thấy người đâu, nhưng bữa sáng ngon lành, bổ dưỡng luôn được chuẩn bị sẵn sàng.

Du Điềm thầm thở dài: Nếu đây không phải là nữ chính thì tốt biết mấy, có khi mình thích luôn rồi rước về đội của mình rồi.

Vì nhiệt độ cái tên Du Điềm đang rất cao, đài Đào Tử cũng thuận thế công bố dàn khách mời của show thực tế mang tên: 《Kinh! Đại minh tinh muốn bắt quỷ!》.

Đài Đào Tử vốn có thế mạnh về show giải trí, các chương trình kinh dị không mới nhưng để làm tốt thì cần kịch bản và kỹ xảo cực mạnh. Lần này nhà đài chơi lớn, mời tổng cộng sáu khách mời gồm ba nam ba nữ.

Du Điềm là cái tên đầu tiên – "bà hoàng hot search" hiện nay. Dù bị giới chuyên môn chê trách nhưng nhiệt độ là thật, đủ để kéo về lượng lưu lượng khổng lồ. Trong năm vị khách mời còn lại, có hai gương mặt quen thuộc: Lâm Hạ Uyển và nam diễn viên thực lực Sầm Khê Nghiễm – Ảnh đế hơn ba mươi tuổi.

Ba vị khách mời cuối vẫn được giữ bí mật để tạo sự tò mò. Tuy nhiên, chỉ với ba cái tên đầu tiên đã đủ khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sầm Khê Nghiễm và Lâm Hạ Uyển đều là những tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn, fan vô cùng mong đợi sự thể hiện của họ.

Nhưng đến lượt Du Điềm, phản ứng lại chia thành nhiều luồng. Có người đòi nhà đài đổi người, có người hóng xem thái độ, thậm chí có người còn chờ xem Du Điềm một mình chấp năm, khẩu chiến với các khách mời khác...

Du Điềm tặc lưỡi, tiện tay nhấn "like" cho cái bình luận "một mình chấp năm" kia rồi đi quay tiếp. Đến khi xong cảnh, nàng phát hiện các diễn viên khác đều nhìn mình bằng ánh mắt đầy sùng bái. Ngay cả Lâm Hạ Uyển lạnh lùng cũng nhìn nàng với tia cười ẩn hiện, làm Du Điềm suýt tưởng mình vừa gây ra chuyện đại nghịch bất đạo gì.

Lâm Hiểu Lệ hớt hải cầm điện thoại chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu: "Điềm Điềm, điện thoại của chị Tĩnh..."

Du Điềm vừa cầm máy, tiếng thét của Vu Tĩnh đã dội thẳng vào tai: "Du Điềm! Em lại làm cái trò gì thế hả? Chị vừa dặn em phải an phận cơ mà, em sợ mình chưa đủ phốt hay sao?"

Du Điềm vô tội đáp: "Em có làm gì đâu..."

Nàng đột nhiên nhớ tới cái "like" dạo lúc sáng, lập tức nở nụ cười: "Chẳng lẽ em chỉ tiện tay ấn thích một cái mà cũng ra vấn đề à?"

Vu Tĩnh cười lạnh đáp: "Chứ còn gì nữa. Cư dân mạng đang bảo em không biết lượng sức mình, coi chừng chết sớm đấy."

Du Điềm sờ sờ mũi, đề nghị: "Hay là phát cái thông báo bảo em lỡ tay nhé?"

"Em chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn đúng không?"

"Hắc hắc, bị chị phát hiện rồi." Du Điềm vốn là người thích gây chuyện, mà đã làm thì chẳng bao giờ sợ. Đã đến nước này rồi thì quậy thêm một vố nữa cũng có sao.

Thế nhưng, nàng cũng lo mình làm quá sẽ khiến Vu Tĩnh tức giận bỏ đi, lúc đó chẳng ai quản lý công ty cho nàng nữa, nên vội vàng cam đoan sẽ thu liễm cho đến khi đóng máy bộ phim này. Nhưng Vu Tĩnh giờ đã quá hiểu tính nàng, lập tức ra điều kiện: "Tạm thời bàn giao tài khoản Weibo cho công ty quản lý, đưa mật khẩu đây cho chị ngay."

Du Điềm không chịu: "Thế sao mà được..."

"Vậy chị từ chức." Vu Tĩnh tung đòn quyết định: "Một là chị nghỉ việc, hai là em nộp mật khẩu."

Đánh rắn phải đánh dập đầu, để đối phó với Du Điềm, Vu Tĩnh chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng, Du Điềm đành ủy khuất giao nộp tài khoản. Đến buổi chiều khi quay xong, nàng định đăng nhập thử thì phát hiện mật khẩu đã bị đổi sạch sành sanh.

Đang lén lút tính toán lập một cái tài khoản phụ thì Lâm Hiểu Lệ đã sán lại gần: "Điềm Điềm, chị Tĩnh dặn rồi, chị lập acc clone cũng được, nhưng tuyệt đối không được dùng tên thật, cũng không được để ai nhận ra chị là Du Điềm đấy."

"Sao mà lắm yêu cầu thế không biết?" Du Điềm trầm tư một lát rồi vẫn lập tài khoản mới, đặt tên là: "Mẹ kế Ác độc".

Ái chà, cái tên này đúng là hợp với thiết lập nhân vật của nàng quá đi mất.

Nàng lén lút đi nhấn theo dõi tài khoản chính của mình, rồi để che mắt thiên hạ, nàng còn nhấn follow thêm vài minh tinh giải trí khác, sau đó thở dài tiếc nuối: "Chán quá đi thôi."

Lâm Hiểu Lệ sợ nhất là nghe thấy chữ "chán" từ miệng nàng, cả người bỗng run lên một cái. Nhàm chán đồng nghĩa với việc không có gì làm, mà không có gì làm thì nàng lại rất dễ bày trò. Lâm Hiểu Lệ và Tôn Tường đưa mắt nhìn nhau, thầm hạ quyết tâm sau này phải trông chừng Du Điềm thật kỹ.

Giới giải trí xưa nay vốn chẳng thiếu tin đồn nhảm nhí, chuyện Du Điềm nhấn like vốn dĩ có thể coi là chuyện lớn hoặc chuyện nhỏ tùy cách nhìn, nếu không ai đứng ra làm sáng tỏ hay bận tâm thì vài ngày sau thiên hạ cũng sẽ quên sạch.

Du Điềm không được đăng Weibo nhưng vẫn có thể đăng vòng bạn bè. Nàng cầm điện thoại tự sướng một tấm rồi tùy hứng đăng lên: 【Xem tôi có đẹp không này?】. Lượt like và bình luận khen ngợi đổ về nườm nượp, trong số đó nổi bật nhất chính là Phó Y Trà.

Phó Y Trà sau vài ngày nán lại đã lưu luyến rời đi. Lúc này thấy ảnh tự sướng của Du Điềm, cô trân trọng lưu về máy rồi đặt luôn làm hình nền điện thoại.

Khi cô đặt điện thoại xuống, Tân Ngọc liếc nhìn qua rồi khẽ thở dài trong lòng. Vừa ngẩng lên chạm phải ánh mắt của Phó Y Trà, Tân Ngọc sợ hãi vội vàng cúi đầu.

Phó Y Trà nhàn nhạt nói: "Tân Ngọc, cô nên đi báo cáo công việc đi."

Tân Ngọc kinh hãi, mồ hôi lạnh vã ra trên trán: "Phó tổng, tôi... tôi sau này nhất định sẽ trung thành làm việc cho cô , tuyệt đối không làm chuyện 'ăn cây táo rào cây sung' nữa đâu."

"Sợ cái gì chứ." Gương mặt Phó Y Trà mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại chẳng chút gợn sóng: "Chính tôi bảo cô đi mà. Cứ báo cáo theo đúng những gì tôi dặn, hiểu chưa?"

Sắc mặt Tân Ngọc trắng bệch. Nhìn gương mặt ôn hòa của cô mà Tân Ngọc thấy lạnh cả người. Quyết định sai lầm nhất đời Tân Ngọc có lẽ chính là phút chốc mờ mắt vì tiền mà nhận lời làm chuyện đó cho phe bên kia.

Vốn tưởng Phó Y Trà là kẻ dễ bị qua mặt, nào ngờ cô tuy tuổi còn trẻ nhưng tâm cơ, thủ đoạn và năng lực đều vượt xa trí tưởng tượng. Nhìn lại mấy vị đồng trang lứa bên phe đối địch, làm sao có thể so được với Phó Y Trà. Tân Ngọc không chút nghi ngờ rằng sớm muộn gì Phó Y Trà cũng sẽ thâu tóm toàn bộ tập đoàn trong tay, vì vậy đi theo cô chắc chắn là lựa chọn sáng suốt nhất.

Tân Ngọc sớm đã thông suốt điều này, nghe ra ẩn ý trong lời dặn của Phó Y Trà, cô suy nghĩ một lát rồi đáp: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Phó Y Trà mãn nguyện mỉm cười: "Thế mới đúng chứ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.