Phó Y Trà cười hàm súc, cười xong liền ngồi ngay ngắn lại, chẳng chút ngượng ngùng. Ánh mắt cô nhìn Du Điềm càng thêm nhu hòa, thầm nghĩ sao lại có cô gái đáng yêu thế này, trước đây gặp mặt sao cô lại không nhận ra nhỉ.
Tề Diệu Âm thì tức đến run người. Lớn chừng này tuổi, đây là lần đầu bà ta chịu thiệt thòi như vậy. Đến nhà anh trai mà ngay cả cơm cũng không được ăn? Đã thế còn bị đứa con gái nhà trọc phú chỉ thẳng mặt mà mắng, lại còn bị con nhóc không biết từ đâu chui ra cười nhạo?
Du Điềm thoáng thấy ánh mắt của bà ta thì tỏ vẻ không vui, quay sang Tề Diệu Thiên "khóc chít chít": "Con trai à, bà ta trừng ta kìa, đuổi bà ta ra khỏi Tề gia của chúng ta được không?"
Giọng nói nũng nịu đến mức có thể vắt ra dầu. Du Điềm cực kỳ hài lòng với kỹ năng diễn xuất của mình, đồng thời cũng thành công khiến Tề Diệu Thiên nổi hết da gà.
Tề Diệu Âm bật dậy, đập bàn cái "rầm": "Du Điềm, cô rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Đuổi bà đi mà?" Du Điềm chớp mắt cười vô tội, "Chẳng lẽ tôi làm còn chưa đủ rõ ràng sao?"
"Cô!" Những ngón tay sơn màu lục đậm chỉ thẳng về phía Du Điềm, nhưng giáo dưỡng không cho phép bà ta gào thét như một người đàn bà đanh đá. Tề Diệu Âm tức đến mức lồng ngực phập phồng, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.
Du Điềm rụt người lại phía sau, tỏ vẻ đáng thương vô cùng: "Diệu Thiên, bà ta bắt nạt ta!"
Tề Diệu Thiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt dừng trên người Tề Diệu Âm rồi lên tiếng: "Cô cô, bên ngoài hình như hết mưa rồi, hay là cô và dượng về nhà đi? Chắc biểu đệ bọn họ hôm nay cũng ở nhà cả đấy."
Nghe vậy, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt không thể tin nổi của Tề Diệu Âm. Ngược lại, Du Điềm vắt chéo chân đầy vui sướng: "Bà cứ suy nghĩ cho kỹ, ở lại đây cũng chẳng có gì ăn, đói bụng ngồi nhìn chúng tôi ăn thì đáng thương lắm." Nói đoạn, nàng cầm dao nĩa cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy tận hưởng.
Tề Diệu Âm vốn đã đói bụng, giờ đồ ăn đã dọn lên mà không được ăn, bà ta cũng chẳng thể trực tiếp dùng tay bốc đại được.
"Diệu Âm, chúng ta về trước đi." Vương Vân Chí liếc nhìn Tề Diệu Thiên rồi kéo kéo tay áo vợ. Vợ ông ta tuy là cô ruột của Tề Diệu Thiên, nhưng hai vợ chồng xưa nay chưa từng nhìn thấu được suy nghĩ của đứa cháu này, vì vậy họ căn bản không dám đắc tội.
"Đi thì đi." Tề Diệu Âm dẫm giày cao gót đi ra cửa, được vài bước liền quay lại cười lạnh: "Du Điềm, cô tưởng Diệu Thiên thật sự đang bảo vệ cô sao?"
Du Điềm nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội: "Không thì sao? Đâu có thấy nó bảo vệ bà đâu? Biết tại sao không? Vì tôi là mẹ nó mà."
Tề Diệu Âm cảm thấy không cần thiết phải đối thoại với kẻ ngu ngốc, liền xoay người mở cửa đi thẳng.
Mưa đã tạnh, trời bên ngoài vẫn còn hơi u ám.
Quản gia Trần làm việc rất khá, tay nghề đầu bếp cũng không tồi. Du Điềm bất giác ăn khá nhiều, chai rượu Lafite năm 82 chẳng mấy chốc đã vơi đi một nửa. Đời trước vì giữ dáng mà ngày nào cũng chỉ ức gà với đồ luộc, đầu lưỡi sắp quên luôn vị ngon là gì, cảm giác được uống rượu vang ăn đồ mỹ vị thế này đã lâu lắm rồi nàng chưa được nếm trải.
A, vị của đồ ăn ngon đúng là tuyệt nhất.
Du Điềm vui vẻ chén sạch các món chính, cuối cùng còn vuốt bụng ăn thêm một miếng bánh ngọt. Khác không nói chứ vóc dáng của nguyên chủ đúng là rất chuẩn, nếu vòng bụng bớt đi chút thịt thừa thì càng hoàn mỹ hơn.
Ăn xong, ba con người với những toan tính riêng ngồi ở phòng khách, mỗi người cầm một chiếc điện thoại. Du Điềm vừa mở WeChat định xem danh sách liên lạc thì điện thoại đổ chuông.
Một đoạn nhạc kinh kịch chói tai vang lên giữa phòng khách, Tề Diệu Thiên và Phó Y Trà đều quay sang nhìn nàng.
Du Điềm bĩu môi liếc màn hình, ghi chú người gọi là "Mụ phù thủy độc ác". Lục lại ký ức, nàng nhận ra đây là người đại diện của thân xác này. Cũng nhờ thế nàng nhớ ra nguyên chủ vốn là một diễn viên hạng 18, nhờ nhan sắc mà được đóng không ít vai bình hoa, tóm lại là vô duyên với vai nữ chính, ngay cả vai nữ phụ độc ác cũng chẳng đến lượt.
Du Điềm "chậc" một tiếng rồi bắt máy, giọng của người đại diện Vu Tĩnh truyền đến: "Điềm Điềm, tuy chị biết em đang rất đau lòng, nhưng ngày mai phải đi thử vai rồi. Bộ phim 'Thang Mây' này là đại dự án, chiếu đúng dịp lễ lớn của đất nước đấy. Chị bảo em giảm cân, kiểm soát ăn uống, cái bụng nhỏ đã xẹp xuống chưa?"
Bụng nhỏ?
Sắc mặt Du Điềm biến đổi, ánh mắt dừng lại ở cái bụng hơi nhô lên sau khi ăn no, nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Alo? Điềm Điềm, có nghe chị nói không?" Giọng Vu Tĩnh đầy trung khí, nghe là biết vừa ăn no xong.
Du Điềm gật đầu đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc: "Xẹp rồi."
"Tốt lắm, ngoan đấy." Vu Tĩnh vui mừng như một người mẹ già, giọng cũng dịu lại: "Điềm Điềm à, lần này phải cố gắng lên, tuyệt đối không được giở thói ngôi sao nghe chưa? Cái tầm của em chưa đủ trình để làm yêu làm sách đâu, nhớ kỹ đấy! Lại bị ghét bỏ nữa là công ty sẽ bỏ rơi em luôn, chị có thương em đến mấy cũng không cứu nổi đâu."
Du Điềm: "..."
Diễn viên hạng 18 mà cũng biết giở thói ngôi sao sao? Nhưng mà tính ra cũng khá hợp với cái danh xưng hiện tại đấy chứ.
"Thế nhé, sáng mai chị qua biệt thự Tề gia đón em, tối nay ngủ sớm đi, nhớ đắp mặt nạ đấy." Vu Tĩnh nói xong liền cúp máy cái "rụp".
Du Điềm quăng điện thoại sang một bên, lại sờ sờ cái bụng nhỏ, thở dài: "Haiz, biết thế lúc nãy không ăn miếng bánh ngọt đó rồi."
Vừa ngẩng đầu thấy Tề Diệu Thiên và Phó Y Trà đang nhìn mình, đôi mày nàng liền nhíu lại: "Nhìn cái gì?"
Tề Diệu Thiên cười rất đúng mực: "Dì Du ngày mai hãy biểu hiện cho tốt."
Du Điềm vắt chéo chân, vẻ mặt kiêu căng: "Đó là đương nhiên."
"Ân," Tề Diệu Thiên đứng lên nói, "Dì Du cứ bận việc của mình đi, con lên lầu đây."
Nói đoạn hắn định dắt tay Phó Y Trà, nhưng cô đã không dấu vết mà tránh thoát: "Em không lên đâu, em muốn trò chuyện với dì Du một lát."
Tề Diệu Thiên không nói gì thêm, lập tức đi thẳng lên lầu.
Hắn vừa đi, Du Điềm liền nhìn Phó Y Trà: "Cô muốn nói chuyện gì với tôi?"
Phó Y Trà cười tủm tỉm đáp: "Tùy tiện tâm sự thôi." – Chẳng hạn như tâm sự xem dì ăn gì mà lớn lên mà có thể đáng yêu đến thế.
"Không hứng thú." Du Điềm đứng dậy vặn vẹo vòng eo, cảm thấy bụng vẫn còn hơi căng, xem ra phải vận động một chút cho dễ tiêu hóa. Nàng quay đầu đi ra cửa.
Phó Y Trà đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất hẳn mới thu hồi tầm mắt. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Tề Diệu Thiên đứng trên cầu thang, thần sắc khó hiểu nhìn mình.
Gương mặt Phó Y Trà trở lại bình thường, ôn nhu hỏi: "Diệu Thiên có việc gì sao?"
Tề Diệu Thiên khẳng định: "Em có hứng thú với bà ta?"
"Có lẽ vậy." Phó Y Trà nhún vai, cầm túi xách cũng đi ra cửa.
Tề Diệu Thiên đứng giữa phòng khách trống trải, không nhịn được mà bật cười. Thật thú vị.
Du Điềm ra ngoài mới phát hiện mình không nên ra chút nào. Bên ngoài mưa tuy đã tạnh nhưng vẫn còn gió. Tháng Bảy thì không đến mức lạnh, nhưng gió thổi làm tóc cô rối bù trông rất ngốc, vì thế cô lại quay người đi vào.
Tay còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã bị người bên trong kéo ra. Trên gương mặt xinh đẹp của Phó Y Trà treo nụ cười nhạt: "Thật khéo nha."
Hai người đứng đối diện, khoảng cách chưa đầy một mét. Du Điềm có thể thấy rõ từng biểu cảm trên mặt Phó Y Trà. Đối phương hẳn là lớn tuổi hơn nàng một chút, khóe môi nở nụ cười ôn hòa. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của đối phương, Du Điềm thậm chí thấy được hình bóng phản chiếu của chính mình: Biểu cảm kiêu ngạo hống hách, đúng bộ dạng thiên hạ duy ngã độc tôn.
Rất tốt, nàng rất hài lòng.
"Hừ!" Du Điềm lập tức nhập vai, hất cằm dùng bả vai lách qua người Phó Y Trà để vào phòng.
Phó Y Trà xoa vai, cũng quay người đi theo vào, lại thấy Du Điềm đang đứng trên bậc thang cao hơn Tề Diệu Thiên mấy bậc, từ trên cao nhìn xuống bọn họ: "Hai người không hợp nhau đâu, mau chia tay đi."
Nụ cười trên mặt Phó Y Trà càng đậm hơn.
Ngược lại, sắc mặt Tề Diệu Thiên có chút khó coi. Hắn liếc nhìn Phó Y Trà, thâm tình nói: "Chúng ta là chân ái, không gì có thể chia cắt được."
"A, chân ái cái con khỉ." Du Điềm vốn chẳng tin trên đời này có thứ gọi là chân ái, đối với lời này nàng càng khinh miệt. Tuy nhiên đối phương là nam nữ chính, biết đâu lại có chân ái thật.
Nhưng nhiệm vụ của nàng là chia rẽ hai người này, đương nhiên không thể tin họ có chân ái được.
Nói xong, Du Điềm hếch cằm, nện giày cao gót lên lầu.
[Làm một bà mẹ kế độc ác sao có thể không để lại lời đe dọa chứ? Ký chủ vui lòng buông lời hung ác.]
Du Điềm suýt chút nữa thì sẩy chân, nàng chỉ muốn buông lời hung ác với cái hệ thống khốn kiếp này thôi.
"Hai người sớm muộn gì cũng chia tay thôi."
Ngữ khí của Du Điềm chắc nịch đầy ác ý khiến Tề Diệu Thiên nhíu mày, nhưng lại khiến trong lòng Phó Y Trà càng thêm vui vẻ.
Tề Diệu Thiên nhìn Phó Y Trà vừa quay trở lại, cười như không cười: "Xem ra phong cảnh bên ngoài không tốt lắm nhỉ."
"Phong cảnh đẹp nhất chẳng phải đã vào trong nhà rồi sao?" Phó Y Trà đáp, rồi đi vào bếp bảo đầu bếp cắt một đĩa trái cây, sau đó đi thẳng lên lầu.
Khi Phó Y Trà gõ cửa, Du Điềm đang nằm ườn trên giường hồi tưởng lại những chuyện liên quan đến nguyên chủ. Kết quả nàng phát hiện những gì nàng nhớ lại được đều là ngẫu nhiên, dù có cố nghĩ theo một hướng nào đó cũng không nhớ ra nổi, đúng là hố người mà.
"Cộc cộc!"
Ánh mắt Du Điềm vèo một cái liếc về phía cửa: "Ai?"
"Du Điềm, là tôi, Phó Y Trà."
Thế mà không gọi "dì Du" nữa sao?
Du Điềm nhướng mày: "Có việc gì?"
"Mang cho em ít trái cây. Vừa nãy thấy em ăn nhiều đồ nóng, ăn chút hoa quả sẽ tốt hơn." Phó Y Trà nói chuyện khoan thai, khiến người nghe cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.
Nghĩ bụng làm mẹ kế độc ác thì phải áp bức nữ chính, Du Điềm liền đứng dậy mở cửa.
"Không biết em thích gì nên tôi rửa mỗi thứ một ít." Phó Y Trà liếc nhìn căn phòng một lượt rồi hỏi: "Tôi có thể vào trong nói chuyện không?"
Du Điềm tránh sang một bên cho cô vào. Phó Y Trà đặt đĩa trái cây lên bàn, nhìn nàng đầy quen thuộc: "Vừa nãy em đang làm gì thế?"
"Đang nghĩ đến cô." Ngữ khí của Du Điềm rất ác liệt, khiến người ta vừa nghe đã biết là không có ý tốt.
Phó Y Trà cười càng đẹp hơn: "Nghĩ về tôi chuyện gì?"
"Nghĩ xem làm sao để chia rẽ cô và con trai tôi."
Du Điềm cảm thấy mình đúng là phái thực lực, một diễn viên máu lạnh không chút tình cảm.
Tác giả có lời muốn nói:
Du Điềm: Nhìn xem, đây là kỹ thuật diễn!
