Mẹ chồng tôi là kiểu người keo kiệt tính toán đến từng đồng từng cắc, không bỏ sót bất cứ khoản nào.
Tiền điện nước trong nhà, bà cũng đề nghị phải chia đôi rõ ràng với tôi.
“Những thứ này đâu phải mình tôi dùng, dựa vào đâu mà lần nào cũng để tôi đi đóng tiền?”
Tôi nhìn số tiền sáu nghìn tệ mỗi tháng vẫn đều đặn chuyển cho bà mà rơi vào trầm tư.
Hoa quả bà mua từ bên ngoài về, tôi ăn một miếng thôi bà cũng phải tính toán rành mạch.
“Xoài này hai mươi tệ một cân, con ăn một quả thì phải chuyển cho mẹ mười hai tệ rưỡi, lại thêm vừa rồi mẹ rửa sạch rồi mang tới tận nơi, con phải trả thêm một tệ tiền công phục vụ nữa!”
Tôi cầu cứu nhìn sang chồng, nhưng anh lại cho rằng mẹ mình làm vậy là đúng, còn bảo tôi ngoan ngoãn nghe lời bà.
Tôi gật đầu, rồi quay đi chuyển hết sạch tiền trong thẻ của hai người họ.
“Căn nhà này là của tôi, đã thích chia đôi rõ ràng như vậy, thì tiền thuê nhà với phí quản lý mỗi tháng của hai người cũng không thể thiếu!”
Bình luận truyện