Kim Nguyên thấy Dương Thiên Thanh trở lại thì vội nhào tới: "Thiên Thanh ca ca!"
Dương Thiên Thanh vững vàng ôm lấy cậu: "Đói bụng không? Có chỗ nào khó chịu không?"
Kim Nguyên lắc đầu: "Không khó chịu, có hơi đói bụng!"
Dương Thiên Thanh nhéo khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm của cậu. Tiểu gia hỏa này thật rắn rỏi, nếu giống Dương Thuận bị say thuyền, một mình hắn cũng không lo xuể, may mà Kim Nguyên chẳng sao.
Dương Thiên Thanh đưa hai người đến nhà bếp cuối thuyền, nhân lúc còn chút than nóng, hơ mấy cái bánh bột ngô, lại múc ít nước ấm cho Kim Nguyên uống.
Dương Thuận mềm nhũn như cọng mì, mặt trắng bệch, chỉ uống được hai ngụm nước ấm, uống xong còn vội nhét quả mơ chua vào miệng, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Đầu bếp liếc Dương Thiên Thanh, hất cằm: "Hai đứa kia là đệ đệ ngươi à?"
Dương Thiên Thanh ừ một tiếng. Đầu bếp thấy hắn chịu khó làm việc cũng không nói thêm, để mặc cho dùng ít than thừa, vốn dĩ cũng chẳng để làm gì.
Ăn cơm xong, Dương Thiên Thanh đưa hai người về phòng ngủ. Trong phòng thắp một ngọn nến sáp ong, thuyền lắc lư làm ngọn lửa chập chờn. Hắn dặn: "Ngủ đi, ta lát nữa sẽ về."
Kim Nguyên níu tay áo hắn: "Ca ca, ngươi không ngủ sao?"
"Ta chỉ đi lấy nước ấm cho người ta, rồi về ngay."
Kim Nguyên lúc này mới buông tay: "Ca ca về sớm một chút nhé."
Dương Thuận thì như hồn lìa khỏi xác ngã vật lên giường, thật sự không chịu nổi nữa, ăn vào là muốn nôn, còn phải ở trên thuyền 10 ngày, chỉ sợ cái mạng nhỏ chẳng giữ nổi, nghĩ mà muốn khóc không ra nước mắt: sao mình lại thảm thế này!
Dương Thiên Thanh trở lại nhà bếp phía đuôi thuyền, cả chậu bát đĩa ngập đầy, hắn xắn tay áo rửa sạch, lại nấu nước nóng, đem lên cho mấy phòng trên lầu hai, việc mới coi như xong.
Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu tử chưa đầy mười tuổi, việc trên thuyền lại nặng, ba lượng bạc tiền đi đường này đâu phải dễ kiếm, vai đau mỏi mà không nhịn được xoa xoa.
Trở về khoang, hắn kéo đệm trải xuống đất nằm, giường quá nhỏ, ba người không thể chen được, chỉ có thể ngủ dưới đất.
Thuyền trên sông lắc lư suốt một đêm, khoang thuyền vang tiếng gõ kim loại, Dương Thiên Thanh mở mắt, lập tức bò dậy, đó là lệnh gọi tiểu nhị trên thuyền dậy làm việc.
Hắn liếc qua thấy Kim Nguyên vẫn ngủ say, cau mày gỡ cánh tay Dương Thuận đang đè lên người Kim Nguyên xuống. Tên nhóc này ngủ chẳng yên, ép đến mức Kim Nguyên bị bĩu môi ra.
Dương Thiên Thanh ngáp dài rồi đi làm việc, sáng sớm đã phụ bếp nấu cơm, pha trà, chờ trời sáng thì mang trà nóng lên lầu hai. Ăn sáng cùng Kim Nguyên xong, hắn lại đi thu dọn chén bát, sau đó lau rửa boong tàu.
Kim Nguyên cứ theo sau lưng hắn như cái đuôi nhỏ, thấy hắn làm việc thì cũng muốn giúp. Dương Thiên Thanh bảo nghỉ ngơi nhưng Kim Nguyên nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên định nói: "Ta đã 6 tuổi rồi! Là một đại hài tử!"
Thế là cậu nhóc cũng chạy tới chạy lui giúp một tay, chẳng hề than mệt.
Lúc Dương Thiên Thanh xách nước lên dọn dẹp boong tàu, vắt khô giẻ quỳ xuống lau boong, nhất là sàn lầu hai phải chùi cho thật sạch, thì Kim Nguyên cũng vén tay áo, cởi giày, học theo bộ dáng của hắn, đẩy giẻ lau khắp sàn, để lại những vệt nước dài loang loáng.
Dương Thiên Thanh nhìn cảnh ấy, trong lòng thoải mái, càng thấy Kim Nguyên đáng yêu. Chẳng trách trước kia đi bán đậu hũ lại khiến mấy phụ nhân bà tử đều quý đến vậy, cậu nhóc trắng trẻo như tuyết, miệng ngọt, lại biết nhìn ý tứ, ai mà không thích chứ.
Kim Nguyên đẩy giẻ lau chạy rầm rập, chẳng mấy chốc đã giúp Dương Thiên Thanh lau xong sàn lầu hai.
Mặt cậu đỏ bừng, tay vẫn cầm giẻ, bàn chân nhỏ trắng nõn như ngó sen lộ ra, tay áo ống quần đều xắn lên, đón gió xuân mà cười tươi, để lộ hàm răng nhỏ như hạt kê.
"Thiên Thanh ca ca, đi, chúng ta lau bên dưới nữa!"
Không đợi hắn đáp, Kim Nguyên đã ôm giẻ chạy lộc cộc xuống cầu thang, Dương Thiên Thanh mỉm cười, xách thùng nước đi theo.
Ở boong tầng một, Kim Nguyên cũng hăng hái lau, giẻ bẩn lại chạy đi giặt, vòng qua vòng lại. Người trên thuyền đều thấy một tiểu đậu đinh bận rộn, làm việc nhanh nhẹn lại sạch sẽ.
Quản sự vốn không thích trẻ con chạy lên lầu hai quấy rầy khách quý, nhưng thấy Kim Nguyên chịu khó giúp việc, lúc này cũng chẳng nói gì.
Gã nghĩ, trẻ con ở nông thôn đều rắn rỏi cả, nhỏ như thế đã biết làm việc. Con mình lớn hơn thằng bé này hai tuổi mà ăn cơm còn phải đút tận miệng, đúng là chẳng bằng người ta.
Có Kim Nguyên giúp, việc buổi sáng của Dương Thiên Thanh rất nhanh đã xong, còn có thời gian rảnh ngồi trên boong tàu nghỉ ngơi chốc lát.
Kim Nguyên và Dương Thiên Thanh ngồi ở boong tàu ngắm nước, ven bờ hoa thắm liễu xanh, núi non nhấp nhô, gió ấm áp khẽ thổi trên mặt, người cũng trở nên lười biếng vài phần.
Từ lúc lên thuyền, Kim Nguyên đã cực kỳ hưng phấn, bởi sắp được gặp lại nương, cậu muốn bổ nhào vào lòng nương, kể cho nương nghe đều là Thiên Thanh ca ca chăm sóc mình.
Đến gần trưa, Dương Thuận mới lảo đảo bước từ khoang thuyền lên, cả người như mất hồn: "Ta cảm thấy ta sắp chết mất rồi..."
Nó vô lực treo người bên mạn thuyền: "Ta không nên theo ngươi đuổi theo cái náo nhiệt này, ta không nên tham tiền của ngươi, ta không nên..."
Lúc này đang nhàn rỗi, Dương Thiên Thanh lười nghe nó lải nhải. Ngoài sắc mặt có hơi tái thì nhìn vẫn ổn, Dương Thuận vốn thân thể chắc nịch, hắn con lâu mới tin có chuyện gì, một phần bệnh mà kêu như năm phần.
Dương Thiên Thanh múc ít bột mì, mượn bàn bếp nhà thuyền để cán sợi, lại đưa cho đầu bếp 3 văn tiền nhờ cho ít muối cùng mỡ heo. Mì sợi nấu trong nồi nhỏ, bỏ thêm mỡ heo đảo với hành thái, một bát mì hành nóng hổi thơm phức liền xong.
Dương Thiên Thanh bưng nồi nhỏ ra khỏi nhà bếp, bên trong oi bức, vẫn là boong tàu thoáng mát hơn.
Dương Thuận ngửi thấy mùi hương liền nuốt nước bọt, bụng đói kêu ùng ục cả đêm, lúc này vừa ngửi đã đói đến không chịu nổi.
Ba người ngồi bệt trên boong tàu, vây quanh chiếc chảo sắt nhỏ, mỗi người một bát mì nóng hổi. Trên khoang, phần lớn khách chỉ ăn lương khô, hoặc tốn 10 văn ăn chung nồi, nhiều người thấy đắt nên chẳng dám gọi.
Đồ đạc Dương Thiên Thanh mang theo đều đầy đủ, khi người khác gặm lương khô, hắn đã chuẩn bị canh nóng cơm thơm cho hai người cùng Kim Nguyên.
Ăn xong, Dương Thuận cảm thấy như sống lại, nhảy nhót hai cái, hì hì cười: "Lão tử sống lại rồi, lão tử sống lại rồi, sống lại rồi!"
Bộ dạng ngu ngốc này thật khó coi, dáng dấp Dương Thuận giống Dương Lai Phúc, mặt dài môi mỏng, hai má không thịt, thoạt nhìn có vài phần khôn khéo và khắc nghiệt.
Ăn cơm xong, Dương Thiên Thanh lại tiếp tục bận rộn, phải giúp nhà bếp rửa rau nhóm lửa. Kim Nguyên cũng đi theo phụ một tay rửa và nhặt rau.
Kim Nguyên sinh ra đẹp đẽ, biết nhìn người, người trong bếp cũng không đuổi, có thêm tay giúp thì ai mà không thích.
Cậu ngồi trên ghế nhỏ bẻ rau cải trắng, bẻ xong bỏ vào nước rửa sạch rồi vớt lên cho vào rổ thoát nước. Đừng nhìn người nhỏ bé, nhưng khi làm việc lại rất lanh lợi.
Trong bếp còn có hai phụ nhân làm việc vặt, đều là tức phụ của tiểu nhị đi theo để kiếm thêm ít tiền. Thấy Kim Nguyên nhỏ thế mà làm được, ai nấy đều bật cười.
Chỉ một lát, Kim Nguyên đã thân quen trong bếp, miệng líu lo gọi Mã đầu bếp, Lữ thẩm, Hà đại nương, đến cả mấy tiểu nhị cũng nhớ tên gần hết, cái đầu nhỏ thật lanh lợi.
Chỉ một bữa cơm thôi, Kim Nguyên đã thành người quen thuộc trong bếp.
Cơm của tiểu nhị là cải trắng hầm thịt lát. Nói là hầm thịt, nhưng trong nồi cũng chỉ lèo tèo hai lát. Mã đầu bếp được Kim Nguyên dỗ vui, lúc sắp dọn cơm liền gắp một miếng thịt bỏ thẳng vào miệng cậu.
Đi đường mười ngày, ăn uống nhạt nhẽo, có một tiểu tử ngọt miệng, cả khoang thuyền liền náo nhiệt hẳn.
Kim Nguyên ngẩn người một thoáng rồi vội vàng dùng hai tay che miệng, nhai nhồm nhoàm, sợ bị phát hiện ăn vụng. Lữ thẩm và Hà đại nương thấy thế cười ha hả.
Đúng là một đứa bé mang niềm vui, ngay cả Mã đầu bếp vốn khó tính cũng quý cậu.
Đến bữa, tiểu nhị lần lượt đến. Dương Thiên Thanh giúp múc cơm, còn Kim Nguyên đứng bên phát bánh ngô, mỗi người hai cái.
Cậu thấp người, bàn bếp lại cao, phải kéo ghế nhỏ đứng lên. Khách đưa chén, cậu liền bỏ vào hai cái bánh ngô.
"Trương thúc thúc, bánh ngô của ngươi."
"Lăng Tử thúc, bánh ngô của ngươi."
"Tam ca, bánh ngô của ngươi."
Chưa đầy hai ngày, Kim Nguyên đã thân quen cả thuyền, chạy tới chạy lui không ai quản. Suốt chặng đường buồn tẻ, có một hài tử hoạt bát như chồi non, ai cũng thích.
Dương Thuận nghỉ ngơi hai ngày cuối cùng cũng hồi phục. Lần đầu nó đi thuyền nên mới biết mình bị say sóng, nếu không chắc lúc trước đã sớm bỏ cuộc rồi.
Dương Thuận sau khi khỏe lại cũng ngoan ngoãn giúp Dương Thiên Thanh làm việc. Ai bảo bạc của bọn họ không đủ, nếu đủ thì Dương Thiên Thanh đã chẳng phải làm công cho người ta.
Dương Thuận thường giúp rửa chén, một ngày rửa ba lượt, Dương Thiên Thanh cuối cùng cũng thoải mái được chút, thằng nhóc này rốt cuộc cũng học cách bớt gây phiền.
Nhà bếp còn nấu cơm cho lầu hai, phú quý nhân gia tiểu thư thái thái ăn uống cầu kỳ, Mã đầu bếp nấu cơm cũng phải lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Dương Thiên Thanh liền làm trợ thủ, chăm chú còn học được ít tay nghề.
Cơm nấu xong, Lữ thẩm hay Hà đại nương sẽ bưng khay đưa lên, chờ người ta ăn xong, Dương Thiên Thanh lại xách thùng đi thu chén đũa về rửa.
Dương Thiên Thanh và Dương Thuận mỗi người xách một thùng không, Kim Nguyên thì chạy phía trước gõ cửa, giọng trong trẻo: "Xin chào, tới thu chén đây."
Kim Nguyên vừa gọi, trong phòng liền có người mở cửa đưa chén đũa ra. Ban đầu Dương Thuận còn muốn ăn cơm thừa canh cặn, ai ngờ chén đưa ra đều sạch bóng. Chủ nhân không ăn hết thì cũng chia cho tiểu nha đầu, nào đến lượt nó.
Lầu hai có 8 gian thượng phòng, trong đó nhà họ Chu chiếm 3 gian, cả gia đình đến huyện Tống Thành nhờ cậy thân thích.
Kim Nguyên gõ cửa, tiểu nha hoàn liền đưa chén đĩa ra, Dương Thiên Thanh nhận lấy bỏ vào thùng, chờ thu xong hết sẽ đem đi rửa.
Trên thuyền nhiều việc vặt, Dương Thiên Thanh vừa phải hầu hạ khách nhân lầu hai, vừa phải làm bếp, lại còn lau boong tàu hằng ngày. Một mình hắn làm từ sáng đến tối không hết việc, may nhờ có Kim Nguyên và Dương Thuận hỗ trợ mới có thể nghỉ ngơi chút, cũng không mệt quá sức.
Kim Nguyên đi theo Dương Thiên Thanh chạy tới chạy lui, chưa đầy hai ngày đã quen hết việc của hắn.
Cậu chống tay chống chân dẩu mông bò ra sàn, chân trần đẩy giẻ lau lộc cộc, vừa chạy vừa cười, phía sau để lại vệt nước dài.
Mồ hôi lấm tấm trên mũi, Kim Nguyên đứng thẳng dậy, cầm giẻ lau gọi Dương Thuận: "Dương Thuận, nhanh lên nha, nước bẩn lắm rồi."
Dương Thuận đang xách thùng nước lên lầu hai, phịch một tiếng đặt xuống, nước bắn tung tóe: "Tới rồi, tới rồi, đòi mạng như quỷ vậy, chẳng lẽ ta không được đi chậm sao."
Kim Nguyên chạy tới nhúng giẻ lau vào thùng, hai bàn tay nhỏ xoa xoa, rất nhanh đã giặt sạch bóng.
Dương Thuận đứng bên lầm bầm: "Dương Thuận, Dương Thuận, suốt ngày gọi trống không, tiểu bạch nhãn lang, lão tử còn đưa ngươi về cho nhà đó."
Kim Nguyên lè lưỡi, xách giẻ lau chạy đi, Dương Thuận cũng cầm giẻ lau theo, vừa lau vừa oán thán, lại bắt đầu mắng quản sự, mắng gã cầm 3 lượng bạc mà sai khiến bọn họ.
Ba người lúc này đều đang lau boong lầu hai, chẳng mấy chốc sàn ướt nhẹp, Kim Nguyên chạy qua chạy lại chân trần, như nghé con vui chơi.
"Ai da~"
Kim Nguyên đang lau thì va phải ai đó ngồi xổm, ngẩng lên liền thấy trước mặt là một tiểu mập mạp mặc áo xuân lụa đỏ, khoanh tay nhìn cậu.
"Ngươi là tiểu nô trên thuyền này à? Ngươi đụng phải ta rồi."
Kim Nguyên còn ngồi dưới đất, mắt tròn xoe nhìn: "Xin lỗi nha, ta không cố ý."
Dương Thiên Thanh thấy vậy vội tới đỡ: "Có ngã đau không?"
"Không có." Kim Nguyên lắc đầu.
Tiểu mập kia nhìn chằm chằm Kim Nguyên một lát, Dương Thiên Thanh đã kéo cậu đi.
Nhưng tiểu mập chưa chịu thôi, khi Kim Nguyên đổi chỗ tiếp tục lau sàn, lại cố tình chạy tới đâm cậu ngã chổng vó rồi ha hả cười. Tiểu nha đầu theo sau cũng che miệng cười: "Tiểu thiếu gia, cẩn thận kẻo bị đụng ngã đó."
Kim Nguyên tức giận trừng mắt, ôm giẻ lau bỏ đi. Tiểu mập kia lại bám theo, Dương Thiên Thanh nhìn thấy liền gọi: "Kim Nguyên, lại đây nghỉ ngơi."
Kim Nguyên còn hậm hực liếc nó, tiểu mập bĩu môi, mất hứng bỏ đi, đồ vật chơi vui của nó chạy mất rồi, thật chẳng nể mặt.
Ngày tháng trên thuyền khô khan buồn chán, tiểu hài tử không có gì chơi. Tiểu mập đó là tiểu thiếu gia nhà họ Chu, cả thuyền chỉ có Kim Nguyên trạc tuổi nên nó mới cố tình bắt nạt cậu để chơi cho bớt chán.
Ba người lau xong lầu hai liền xuống. Dương Thuận xách thùng không, càu nhàu với Kim Nguyên: "Sao ngươi nhát vậy, nó chặn trước mặt ngươi thì cứ đâm bay nó đi. Ở nhà ngươi hay khi dễ ta, ra ngoài sao lại biến thành đồ hèn thế?"
Kim Nguyên nhỏ giọng đáp: "Ta không nhìn thấy hắn. Lần sau hắn chắn, ta sẽ đâm bay."
Hai đứa ở phía sau thì thà thì thầm, Dương Thiên Thanh nghe rõ nhưng giả vờ không biết. Hắn muốn Kim Nguyên ra ngoài đừng gây đánh nhau, nhưng cũng không để mặc bị bắt nạt mà không chống trả.
Dương Thiên Thanh nghỉ một lát rồi lại vào bếp. Dương Thuận kéo giỏ rau cùng Kim Nguyên ngồi ngoài nhặt rau, tránh chỗ bếp lửa nóng hầm hập.
"Này, tiểu tử kia, mang ấm trà nóng lên."
Một tiểu nha hoàn lầu hai gọi. Dương Thuận ngẩng lên nhìn thoáng qua, hóa ra là người nhà tiểu mập kia. Nó gắt: "Ta đâu phải hạ nhân nhà ngươi, dựa vào gì bắt ta làm."
Tiểu nha hoàn đưa ra 2 văn: "Mang ấm trà nóng này lên."
Mắt Dương Thuận sáng lên, lập tức xách trà đi. Nhận được hai đồng, nó cười nhét vào tay áo: "Tỷ tỷ, sau này có việc cứ gọi ta, ta làm cho."
Nha hoàn phú quý thường được chủ thưởng vặt, có việc dơ bẩn lười làm, gặp một tiểu tử con nhà quê sẵn sàng làm thay thì quá tiện.
"Được, có việc ta gọi ngươi."
"Nha, tỷ tỷ có việc thì cứ gọi ta."
Trước nay, việc đưa trà lầu hai vốn do quản sự phân cho Dương Thiên Thanh. Khi hắn bận, Dương Thuận sẽ giúp, nhưng vẫn lười biếng, không mấy nhiệt tình. Lần này lại khác, chịu khó hẳn hoi, làm Dương Thiên Thanh còn thấy lạ.
Buổi trưa ăn cơm, Dương Thuận liền bảo Dương Thiên Thanh giao việc đưa trà cho mình. Dương Thiên Thanh ngạc nhiên nhìn nó, thằng nhóc này lần đầu chủ động nhận việc, đúng là hiếm thấy.
Từ đó, Dương Thuận chuyên phụ trách đưa trà lầu hai. Nó cũng chẳng chủ động, ai muốn nước thì gọi, nó mang lên rồi lấy tiền đồng. Một lần 1 đồng cũng tốt, 2 đồng cũng chẳng ngại.
Không chỉ chạy đưa trà, nó còn nhận cả việc đổ bô, một lần 2 đồng, những việc vặt khác chỉ cần có tiền thì nó đều làm. Một ngày như thế, Dương Thuận thế mà cũng kiếm được hai ba chục văn.

