Một con gà giá 50 văn, Kim Nguyên đã quên lần trước mình ăn gà là khi nào, vừa thấy con gà trống kia thì thèm đến chịu không nổi.
Dương Thiên Thanh làm thịt gà, Kim Nguyên cùng Dương Thuận ngồi xổm bên chậu nước, không nỡ rời mắt. Kim Nguyên so với Dương Thuận còn siêng năng hơn, bận rộn trước sau múc nước giúp.
Hôm nay coi như ngày tết, mỗi nhà trong thôn đều ăn uống tốt hơn ngày thường một chút, dám giết gà thì chẳng có mấy nhà. Hương gà nấu lan tỏa xa, Vương bà tử ở đối diện còn thò đầu qua ngó thẳng vào sân, Dương Thuận thấy vậy liền "phanh" một tiếng đóng cửa lại.
Vương bà tử bĩu môi, "Cũng không biết là trộm hay cướp, ở đâu ra tiền mà mua gà chứ."
Buổi trưa, Dương Thiên Thanh nấu nồi canh gà, lại xào thêm một đĩa thịt, ngoài ra còn một bát rau xanh, ba người mỗi người trước mặt một bát cơm tẻ.
Dương Thiên Thanh múc một muỗng canh gà vàng óng cho Kim Nguyên, lại gắp thêm cái đùi gà to bỏ vào chén cậu. Kim Nguyên nâng muỗng ăn, đầu cũng luyến tiếc chẳng buồn ngẩng.
Dương Thuận hôm nay cũng không tranh giành, dù sao nguyên con gà, thế nào cũng đủ cho nó ăn đã đời, đũa lia lịa gắp thịt gà bỏ vào bát mình.
Một con gà bị ba người ăn sạch trơn, Dương Thuận ăn đến no căng bụng, Kim Nguyên cũng ăn đến tròn vo, chùm nho kia cũng đem ra rửa sạch, ba người ngồi dưới gốc cây vừa ăn nho vừa hóng mát.
Dương Thuận thoải mái nheo mắt, nghĩ nếu ngày nào cũng sống thế này thì tốt biết mấy, ngày nào cũng có gà ăn!
Buổi chiều, Kim Nguyên theo Dương Thuận chạy đi chơi, trong túi nhỏ Dương Thiên Thanh còn bỏ vào ít nho, dặn cậu chia cho bạn bè. Kim Nguyên vốn là đứa nhỏ hào phóng, ra cửa gặp bạn bè liền chia, mỗi đứa hai quả.
Mấy thằng nhóc như Thiết Đầu đều ồ lên, "Kim Nguyên, nhà ngươi dám bỏ tiền mua nho cơ à!"
"Không phải đâu, là Chu gia gia cho đó."
Kim Nguyên đã sớm thân với đám Thiết Đầu, Dương Thiên Thanh sợ cậu bị bạn bè ghét bỏ nên cố ý cho cậu mang theo ít nho. Kim Nguyên chạy nhảy cả buổi chiều theo bọn nhỏ, tiếng cười vang khắp thôn Hạnh Hoa.
Sáng hôm sau, ba người lại lên huyện học làm đậu hũ cùng Khuê Tam. Hôm qua Khuê Tam đã ngâm sẵn đậu, để hôm nay bọn họ đến làm.
Khuê Tam xắn tay áo dạy Dương Thiên Thanh cùng Dương Thuận xay đậu, Kim Nguyên thì ngoan ngoãn ngồi trong sân.
Khuê Tam sức lực lớn, đẩy cối xay nhẹ tênh, "Mười năm không động cối đá, tay nghề còn mới mẻ lắm."
Gã xay một lát rồi để Dương Thiên Thanh với Dương Thuận thay phiên. Dương Thuận xay được một lúc thì mồ hôi nhễ nhại, thầm nghĩ việc này chẳng hay ho gì, nó chẳng muốn làm chút nào.
Khuê Tam bỗng nảy ra cảm giác như đã thành gia lập thất, còn mang theo con cái. Nếu không phải vì theo nghề này, có lẽ gã đã sớm có gia đình, con cái chắc cũng lớn tầm tuổi bọn Dương Thiên Thanh rồi. Nhớ lại khi nhỏ, cha dạy gã làm đậu hũ, thoáng chốc đã nhanh đến vậy.
Kim Nguyên ngồi một lát liền không yên, chạy tới chạy lui giúp lấy đồ, thêm nước. Khuê Tam thấy cậu xinh xắn, vui vẻ bế lên, "Nào, để thúc bế con thêm nước."
Kim Nguyên thấy vui, cười khanh khách, Khuê Tam ôm cậu lại gần cối đổ nước. Chơi một lát, gã đặt người xuống, Kim Nguyên kéo ghế nhỏ ngồi một bên, mắt tròn xoe chăm chú nhìn.
Khuê Tam nhìn ánh mắt cậu, chợt nhớ hôm qua cậu nói cha tên Kim Tông Lâm. Khuê Tam ngẫm, chẳng phải chính là địa chủ ở quê sao? Nghe nói mùa xuân trước bị loạn quân cướp sạch, người cũng mất rồi. Có lời đồn khi đó binh của Túc thân vương đi qua, nhưng việc cướp bóc dường như là bút tích của huyện lệnh, thật giả không biết.
Đang nghĩ ngợi, có người sải bước vào sân, "Lão Tam, đi uống rượu thôi!"
Khuê Tam đang bận rộn, gạt tay, "Không thấy ta đang bận à."
"Ơ, ngươi đổi nghề bán đậu hũ rồi à, được lắm. Vậy mai gọi Mã Lục mấy đứa tới ủng hộ nhé."
Người nọ lại liếc quanh sân thấy toàn bọn trẻ, cười khẩy, "Ai đây, không đi uống rượu, ở nhà giữ trẻ thế này."
"Bớt nói nhảm, muốn uống thì tự đi, lão tử không rảnh."
Thấy gã không chịu đi, người nọ đành bỏ cuộc, còn mang chuyện này ra ngoài giễu cợt, nói Khuê Tam ở nhà bán đậu hũ nuôi con.
Dương Thiên Thanh học được vài ngày đã nắm vững, Kim Nguyên lúc đầu đi theo uống sữa đậu nành, ăn đậu hũ thì thích thú, ăn mấy ngày liền chán, thấy Dương Thiên Thanh lại xào đậu hũ liền nhăn mặt chạy mất.
Khuê Tam thấy Dương Thiên Thanh học rất nhanh, liền giao hết việc nhà mình làm đậu hũ cho hắn, còn mình chẳng mấy khi động vào.
Chờ rau trong ruộng bán hết, đậu cũng thu xong, Dương Thiên Thanh liền chuyển hẳn sang làm đậu hũ.
Bọn họ sáng làm, chiều bán, chỉ hai người xay cối một ngày làm được mười khuôn. Chiều chọn một gánh ra chợ bán, một ngày cũng kiếm bốn năm chục văn.
Kim Nguyên thường theo Dương Thiên Thanh đi bán, Dương Thuận ngại mệt không chịu, được sai ở nhà bán lẻ trong thôn, bởi cũng có khách mua.
Dương Thiên Thanh gánh hàng đi, Kim Nguyên đi theo kêu rao: "Bán đậu hũ đây, đậu hũ ngon đây~"
Trời lạnh rau ít, đậu hũ của họ bán càng đắt, làm ra bao nhiêu bán hết ngay.
Người trong thôn thường bàn tán, khen Dương Thiên Thanh giỏi giang, tuổi còn nhỏ đã nuôi được hai đứa em ra dáng, hơn nữa trong nhà còn thường thoảng mùi thịt.
Gió rét tới, Dương Thiên Thanh bỏ tiền mua ít bông, nhờ Chu Tú Lan làm áo bông cho Kim Nguyên. Bông đắt khủng khiếp, hai cân đã tốn hơn 300 văn.
Trong nhà còn chăn cũ của Dương Lai Phúc, Dương Thiên Thanh mang vải bố cũ và chăn tới nhờ may áo cho mình. Dương Thuận vốn đã có áo khoác nên không may thêm, chỉ nhờ làm cho nó một đôi giày bông.
Ngại người ta làm không công, Dương Thiên Thanh nhét cho Chu Tú Lan 50 văn. Kim Nguyên lanh lợi, đưa tiền xong liền chạy, "Thẩm thẩm, đừng trả lại, nếu không Kim Bảo Nhi còn phải chạy thêm chuyến nữa đó."
Chu Tú Lan bật cười, nhân lúc trời chưa quá lạnh, ban ngày ngồi trong sân may áo.
Gió thu thổi lá rụng xào xạc, người trong thôn rủ nhau vào núi nhặt củi. Chu Tú Lan cũng nhờ Vương Đại Trụ chặt cho bọn nhỏ ít củi về.
Không mấy ngày, áo bông đã may xong. Ba người mỗi người một đôi giày bông, Dương Thiên Thanh có áo khoác và một cái áo bông mỏng, Kim Nguyên cũng có áo khoác và áo bông mỏng, đều dùng vải mới, bông mới.
Một trận mưa thu rơi, trời lại lạnh hơn. Kim Nguyên mặc áo bông mỏng, thường đi theo Dương Thiên Thanh ra chợ bán đậu hũ.
Trong ngõ, người ta vừa nghe tiếng Kim Nguyên rao đã biết hai anh em bán đậu hũ tới, liền mở cửa mua ngay.
Tuyết rơi rồi, Dương Thiên Thanh không cho Kim Nguyên đi theo nữa, bắt cậu ở nhà coi hàng. Kim Nguyên tuy không vui nhưng hiểu ca ca vì lo cho mình.
Có Kim Nguyên trông hàng, Dương Thuận sung sướng, dám bỏ mặc cậu ở nhà để chạy chơi. Kim Nguyên ngoan ngoãn, có người đến mua liền cắt bán, 2 văn một miếng, một ngày cũng bán được hai khuôn.
Một hôm, Trương thẩm bưng bát tới mua đậu hũ, vừa vào cửa liền gọi: "Thuận Tử, mua đậu hũ nào!"
Kim Nguyên lập tức đáp: "Thẩm thẩm, ở đây nè!"
Trương thẩm nhìn thấy một đứa nhỏ bọc tròn vo ngồi trên ghế, nếu không đứng lên khỏi án thì suýt nữa bà chẳng thấy. Bà cười: "Thuận Tử đâu, sao chỉ có mình con ở nhà vậy?"
"Hắn ra ngoài chơi rồi, ta cũng có thể bán mà."
Trương thẩm tử muốn 2 khối đậu hũ, đặt xuống hộp gỗ 4 đồng tiền. Trong phòng lại không có củi sưởi, lạnh đến lợi hại, một đứa nhỏ ngồi trông thế này chắc chắn tay chân đều đông cứng.
"Kim Nguyên có lạnh không? Sao không đốt cái chậu than?"
"Kim Nguyên không lạnh, củi trong nhà đều do ca ca chặt, phải để dành nhóm lửa nấu cơm."
Dương Thiên Thanh vừa phải xay đậu hũ, lại còn đi nhặt củi, nào có rảnh mà đến trông coi. Nhà hắn củi cũng không nhiều, chỉ đủ nhóm lửa nấu cơm, Dương Thiên Thanh vốn không nghĩ đến mùa đông phải đốt chậu than, từ nhỏ đến lớn chưa từng dùng qua, nhất thời quên mất Kim Nguyên còn nhỏ tuổi.
Trương thẩm tử rất thương Kim Nguyên, nói: "Thẩm thẩm về nhà chẻ ít củi mang qua, lát nữa cho con đốt cái chậu than nhé."
"Dạ! Cảm ơn thẩm!"
Trương thẩm tử về nhà rồi ôm sang một bó củi, sợ Kim Nguyên ở nhà một mình châm lửa sẽ bị bỏng, còn cố ý nhắc ở cửa: "Cẩn thận một chút."
Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
Dương Thiên Thanh trở về mới biết Trương thẩm tử đã giúp Kim Nguyên đốt lửa, lúc này mới chợt nhớ Kim Nguyên còn nhỏ, hiện giờ còn chưa phải rét nhất, đợi khi đông đến nơi, Kim Nguyên vốn được nuông chiều lớn lên, chỉ sợ chịu không nổi giá lạnh.
Dương Thiên Thanh dứt khoát nghỉ ở nhà hai ngày, gọi Dương Thuận cùng vào núi chặt củi, chọc cho Dương Thuận vừa oán vừa giận.
Hai người chặt được ít củi, tuy không đủ sưởi cả tháng, nhưng nghĩ bán đậu hũ mấy ngày lại nghỉ một ngày đi chặt củi cũng tạm. Khi tuyết lớn thì có thể nhóm chậu than sưởi trong phòng.
Chiều hôm đó Dương Thiên Thanh vào huyện bán đậu hũ, để Kim Nguyên và Dương Thuận ở nhà. Dương Thuận ham chơi, chẳng bao lâu đã chạy đi, Kim Nguyên trông sạp thấy bán chậm, bèn xách rổ đậu hũ đi rao khắp nơi.
Kim Nguyên gan lớn, lại thường theo Dương Thiên Thanh bán đậu hũ nên quen đường quen nẻo, vừa đi vừa rao: "Bán đậu hũ đây, bán đậu hũ đây!"
Một đứa nhỏ con nhà bên, đầu đội mũ quả dưa, nghe có người bán đậu hũ thì chạy ra, vừa thấy là Kim Nguyên liền cười.
Tức phụ Thạch gia cũng bước ra, nói: "Là Kim Nguyên à, sao ngươi lại đi bán đậu hũ một mình vậy?"
"Ca ca ta đi huyện bán rồi, ta giúp ca ca bán đậu hũ."
"Ngươi thật là đứa nhỏ hiểu chuyện."
Thạch gia tức phụ mua một khối đậu hũ, Kim Nguyên tiếp tục đi bán. Một rổ đậu hũ chẳng mấy chốc đã bán sạch, cậu liền về nhà khóa cửa rồi chạy đi tìm Thiết Đầu chơi.
Hôm nay Dương Thiên Thanh đi rồi, Kim Nguyên như thường xách rổ trong thôn bán đậu hũ, bán xong trở về thì thấy cửa lớn nhà mình khép hờ. Kim Nguyên rụt cổ ghé mắt nhìn, rồi vội chạy qua nhà bên cạnh.
Cậu kéo tay Chu Tú Lan, nhỏ giọng nói: "Thẩm, nhà ta có trộm!"
Chu Tú Lan cả kinh, vội gọi Vương Đại Trụ đi xem. Vương Đại Trụ xách cái cuốc ra ngoài, Kim Nguyên nép ở cửa nhìn trộm, vẫn chỉ là đứa nhỏ, ngoan ngoãn trốn tránh, không dám gây thêm phiền.
Vương Đại Trụ xông vào, quát lớn: "Kẻ trộm từ đâu đến!"
Nhìn kỹ thì hóa ra là Vương bà tử đối diện đang mở rương lục lọi!
Vương bà tử hoảng hốt vội nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, ta tới... tới mua đậu hũ."
Vương Đại Trụ lôi bà ta ra, quát: "Còn nói không phải trộm, sao lại mở rương nhà người ta!"
Vương bà tử giãy dụa, kêu la: "Ta chính là tới mua đậu hũ, mua đậu hũ thôi mà!"
Đại Nữu chạy vội đi gọi Dương Thuận. Dương Thiên Thanh không ở nhà, trong nhà, Dương Thuận lớn nhất, nghe nói có kẻ trộm còn bị bắt tại chỗ, lại nhớ mùa hè trước tiền tích cóp đều bị trộm sạch, liền tức đến phát điên, lập tức chạy về.
Thiết Đầu với mấy đứa khác nghe có náo nhiệt cũng chạy theo.
Dương Thuận vừa về đã thấy Vương bà tử ở trong sân nháo, sống chết không chịu thừa nhận ăn trộm, cứ cãi là tới mua đậu hũ, con dâu Vương bà tử cũng nói là hiểu lầm.
Dương Thuận xông đến nhổ thẳng vào mặt bà ta: "Ta phi! Chính ngươi trộm đồ nhà ta, lần trước còn trộm sạch 1 lượng bạc của ta, cả thôn ai mà không biết!"
Nó càng nghĩ càng tức, hận không thể đánh cho bà ta một trận: "Mua đậu hũ cái gì! Kim Nguyên từ sớm đã xách rổ ra bán, sao ngươi lại không biết!"
Con trai và con dâu Vương bà tử cũng chạy tới, Dương Thuận nhất quyết không tha, bắt bà ta bồi thường một lượng bạc.
Ngày đó Dương Thuận chỉ mất chừng mười mấy đồng tiền, nhưng trong thôn lại đồn là nhà nó mất 1 lượng bạc, còn cả quần áo Kim Nguyên mặc trên người cũng bị lấy trộm.
Vương gia sống chết không nhận, con trai Vương bà tử kéo bà ta về, Dương Thuận đuổi theo tận sân họ, la lối cho cả thôn đến xem kẻ trộm.
Kim Nguyên đi sau Chu Tú Lan cũng phụ họa: "Bà ta trộm áo mới của ta!"
Dương Thuận nằm vạ không chịu đi, nháo đến nửa thôn đều kéo đến xem. Lưu đại nương nói chỉ có thể là Vương bà tử mới lấy kim chỉ của bà, Thạch thẩm lại nói muối nhà mình mất có khi cũng là do Vương bà tử trộm.
Cho dù có thật hay không, mọi người đều nghi ngờ Vương bà tử, kẻ lên tiếng người xúm lại khiến bà ta hết đường chối cãi.
Dương Thuận tức giận, một hai đòi bà ta bồi thường bạc.
Vương bà tử tức đến bật thốt: "Nói bậy! Ta rõ ràng chỉ cầm 15 đồng tiền, lấy đâu ra 1 lượng bạc!"
Dương Thuận gào: "Chính là 1 lượng! Chính là 1 lượng!"
"1 lượng cái rắm! Vài đồng tiền còn nằm trong giày rách của ngươi kìa!"
Dương Thuận càng đắc ý: "Mọi người xem, chính bà ta trộm, còn không chịu nhận, giờ thì lỡ miệng rồi nhé!"
Kim Nguyên cũng chạy tới giẫm bà ta một cái: "Ngươi trộm áo mới giặt của ta, trả y phục cho ta!"
Vương bà tử kêu: "Ta không trộm, không phải ta, không phải ta."
Kim Nguyên mắt tinh, thấy áo lót của tôn tử Vương bà tử bằng vải xanh lơ, giống hệt áo choàng ngắn của mình, liền kéo góc áo cho mọi người xem: "Đây là áo của ta, sao lại mặc trên người nó!"
Chu Tú Lan nhìn một cái, quả đúng là áo ngắn vải thô nàngtừng đưa cho Kim Nguyên, làm sao lại biến thành áo trong của tôn tử Vương bà tử.
Thì ra Vương bà tử lấy áo mới của Kim Nguyên, không dám cho cháu mặc thẳng, bèn tháo làm áo lót, tưởng thế sẽ không ai nhận ra.
Mọi người đồng loạt chỉ trích Vương bà tử, người Vương gia cúi gằm đầu không dám nói.
Vương bà tử nhất quyết không chịu bồi thường bạc, ồn ào đến mức thôn trưởng phải ra mặt: "Người lớn rồi mà tay chân không sạch sẽ, nếu không chịu trả thì đưa lên quan, ăn mấy gậy cho biết!"
Nghe tới đó, Vương bà tử sợ đến chân mềm nhũn, bà ta tuổi này sao chịu nổi mấy gậy, liền vội cầu xin con trai: "Lão đại, mau đi lấy tiền!"
Nhưng con trai bà ta keo kiệt, tiếc bạc, nói: "Nương, ngươi trộm thì tự chịu, liên quan gì chúng ta."
Vương bà tử làm gì có bạc, vốn cũng chỉ trộm về cho cả nhà xài! Bà ta thấy nhà Dương Thiên Thanh thường tỏa mùi thịt, lại còn bán đậu hũ ở huyện nên mới nổi lòng tham, ai ngờ lần này bị bắt quả tang.
Con trai không chịu bồi thường, Dương Thuận lại la hét, một hai đòi 1 lượng bạc. Vương bà tử không dám lên quan, quỳ xuống cầu con trai.
Con trai vẫn không chịu, mấy thanh niên trong thôn thấy chướng mắt liền nói: "Ngay cả đồ của tiểu hài tử cũng trộm, đi, vào nhà lục soát!"

