Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 44




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 44 miễn phí!

Dương Thiên Thanh như cũ vào núi đặt lưới, trở về liền mang theo Kim Nguyên hai người ra đồng, ở hai đầu bờ ruộng đào địa hoàng. Địa hoàng đến mùa thu thì khó tìm, đến lúc đó bọn họ sẽ mất đi một khoản thu nhập thường xuyên.

Đối diện, Vương bà tử vẫn chưa từ bỏ ý định, hằng ngày đều dò hỏi bọn họ xuống ruộng đào cái gì. Kim Nguyên trước đó đã được Chu Tú Lan dặn dò, vừa nhìn thấy bà ta đi ra liền chạy ngay về nhà.

Dương Thuận lại càng khỏi nói, nó nào thèm để ý, còn hoài nghi tiền đồng của mình là bị Vương bà tử trộm đi.

Dương Thiên Thanh hai ngày đi một chuyến tới huyện phủ, bán chim cút và địa hoàng, cũng không dẫn Kim Nguyên đi cùng.

Người mua chim cút bảo bọn họ đến tìm sau hẻm Hồng Thúy Lâu, nơi đó vừa nghe đã biết không thích hợp để tiểu hài tử qua lại, nên Dương Thiên Thanh chỉ dẫn theo Dương Thuận đi.

Kim Nguyên thì chơi cùng Đại Nữu, Nhị Nữu ở nhà bên. Trong nhà có một cây táo, lúc này mới ra được mấy quả, Chu Tú Lan hái cho mấy đứa nhỏ ăn. Kim Nguyên bị quả táo từ trên cây rơi xuống trúng đầu, lại còn cười khanh khách khoái chí.

Dương Thiên Thanh và Dương Thuận tới huyện phủ, đi trước đến Hồng Thúy Lâu tìm người mua chim. Dương Thuận chỉ nhớ gã tên Khuê Tam, hỏi thăm liền tìm được nhà Khuê Tam.

Khuê Tam ở sau phố Hồng Thúy Lâu, thường ngày tụ tập mấy tên nhàn hạ, không chỉ cho phú quý nhân gia vay nặng lãi mà còn làm tay đấm cho Hồng Thúy Lâu. Vừa hỏi đã có người chỉ, hai người đi vào hẻm nhỏ, gõ cửa nhà gã.

Khuê Tam hôm qua uống rượu suốt đêm, giờ còn đang ngủ. Nghe có người gõ cửa, gã bực bội mở cửa, chẳng thèm nhìn đã há mồm mắng: "Tên hỗn đản nào, con bà nó, giờ này mà dám gõ cửa lão tử, muốn chết à!"

Dương Thiên Thanh vội kéo Dương Thuận tránh sang một bên. Khuê Tam tung ra một quyền, may mà tránh kịp, nếu không thì nắm đấm ấy đã rơi ngay trên đầu Dương Thuận.

Dương Thuận hoảng sợ, run rẩy cười nói: "Thúc... Thúc là ta đây, ta mang chim tới cho ngươi."

Khuê Tam lúc này mới nhìn rõ, "Là các ngươi à, hại lão tử tưởng nhà bên đến gây chuyện."

Người gã đầy mùi rượu, nhưng không thiếu bạc, hai ngày trước còn đấu chim cút thắng mấy lượng, giờ đang cao hứng.

Gã bảo hai người mang chim vào sân xem, lần này chỉ lấy một con, đưa ra 50 đồng tiền: "Sau này có thì mang thẳng đến đây cho ta."

Dương Thuận liên tục đồng ý, cũng không dám nói lần này đưa ít tiền hơn lần trước.

Khuê Tam còn định vỗ vai Dương Thiên Thanh, nhưng hắn tránh sang.

Khuê Tam hắc một tiếng: "Ngươi tiểu tử này là hạt giống luyện võ tốt, theo ta làm việc đi, thế nào? Còn hơn ở nông thôn ăn không đủ no. Còn đệ đệ ngươi, miệng lanh lợi, làm quy công cũng được, ta thấy hợp."

Khuê Tam khá coi trọng hai người. Hiện tại ngày tháng khó khăn, mấy tiểu tử không cha không mẹ như họ mà theo gã thì tốt hơn nhiều, ít nhất có cơm no áo ấm. Có người cầu gã mang theo, gã còn thấy vui.

Dương Thuận vừa nghe đến làm quy công liền vội lắc đầu: "Không được, không được, ta còn nhỏ mà."

"Ngươi còn tính nhỏ à? Ở Hồng Thúy Lâu còn có tiểu tử nhỏ hơn ngươi, đã sớm phải bưng bô rồi."

Dương Thuận sợ tới mức liên tục lắc đầu, tuyệt đối không muốn chịu khổ như thế.

Khuê Tam quay sang Dương Thiên Thanh: "Còn ngươi, theo ta làm bang nhàn thế nào? Ta dạy ngươi chút công phu, sau này cũng không lo ăn uống."

Dương Thiên Thanh chẳng hứng thú gì với nghề đánh đấm này, đáp: "Trong nhà còn có đệ đệ, không rời được, đa tạ hảo ý của Khuê Tam thúc."

"Thôi được, thôi được."

Khuê Tam phất tay đuổi hai người đi, Dương Thuận vừa ra khỏi cổng liền thở phào: "Kim Nguyên này đúng là khiến ta gặp Thần Tài mà sợ muốn chết. Còn muốn ta làm quy công, lão tử không mang cái nón xanh đó đâu!"

Dương Thiên Thanh không để ý, dẫn nó đi bán địa hoàng, rồi đến tửu lâu bán nốt chim cút.

Dương Thuận vẫn lải nhải: "Dương Thuận ta đường đường là hán tử, thế mà bị coi thường, bán đi cũng chỉ đáng hai đồng bạc, việc thì lại bắt ta làm quy công. Nếu được như Khuê Tam làm bang nhàn thì còn đỡ."

"Mọi người coi thường lão tử, sau này lão tử cũng sẽ mặc vàng đeo ngọc, ăn ngon uống say, hừ!"

Trước đây nó ngưỡng mộ Kim Tông Lâm, muốn giống ông làm đại địa chủ, nhưng Kim Tông Lâm bị người ta một dao chém chết, thấy chẳng hay ho. Còn Khuê Tam thì uy phong, ăn mặc tơ lụa, trên bàn thịt đầy chẳng hết.

Bán xong đồ, hai người đi về phía cửa thành. Dương Thuận nhịn cả nửa ngày rồi chìa tay ra. Dương Thiên Thanh ném cho nó hai đồng.

Dương Thuận không phục, hừ một tiếng: "Chỉ hai đồng thôi à? Chim cút kia là ta kéo đến đấy, keo kiệt quá."

Dương Thiên Thanh lại cho nó ba đồng nữa. Dù Dương Thuận vẫn thấy ít, cũng không dám nói gì thêm.

Dương Thiên Thanh đi nhanh về phía trước, nói: "Địa hoàng giờ khó tìm rồi."

Cho nó 2 đồng đã là nhiều, nghĩ đến chuyện trước kia Dương Thuận ném tiền, lần này mới cho thêm chút.

Trở về, trước tiên họ qua đón Kim Nguyên. Kim Nguyên đang chơi vui ở nhà Đại Nữu, còn dùng áo choàng gói mấy quả táo mang ra: "Thiên Thanh ca ca, thẩm thẩm cho quả táo này!"

Dương Thiên Thanh hướng Chu Tú Lan tạ lễ, rồi mang Kim Nguyên về.

Chu Tú Lan rất quan tâm ba người họ, việc may vá Dương Thiên Thanh làm không khéo đều đưa sang nhờ nàng, lần nào cũng chẳng bao giờ tay không trở về, đến nỗi Chu Tú Lan phải than hắn quá khách khí.

Ngày tháng gần đây khá hơn một chút, lương thực trong nhà đủ cho ba người ăn. Chim cút bán cũng không tệ, trong ruộng còn có rau màu lần lượt thu hoạch bán được. Tính toán sơ thì một tháng cũng để dành được 2 lượng bạc.

Nói vậy sang năm đầu xuân, khi trời ấm lên, hắn có thể đưa Kim Nguyên đi tìm mẹ cậu rồi.

Bữa ăn cũng phong phú hơn. Trưa nay Dương Thiên Thanh hầm đậu phụ, xào dưa chua trứng gà, tuy vẫn ăn với bánh ngô, nhưng bỏ thêm nhiều bột mì trắng, ngay cả Kim Nguyên cũng không còn thấy khó ăn nữa.

Sau trận mưa, trời cũng mát mẻ, rau trong ruộng như dưa chuột, cải thìa đều lớn gần xong. Sáng sớm Dương Thiên Thanh đã xuống ruộng hái rau.

Mấy ngày này bận chẳng rảnh đào địa hoàng. Ban đầu còn dễ tìm, dần dần phải đi xa hơn mới có. Rau trong ruộng lại đang vào mùa, Dương Thiên Thanh tính hôm nay sẽ nói với Chu đại phu, tạm ngừng tìm địa hoàng.

Buổi sáng, gió mang theo chút lạnh, Kim Nguyên vừa ra cửa liền hắt xì, Dương Thiên Thanh lấy thêm áo cho cậu mặc. Kim Nguyên không thích, chê áo xấu, nhưng thấy Dương Thiên Thanh nghiêm mặt thì lập tức không dám than nữa.

Trời mới tờ mờ sáng, Dương Thiên Thanh đẩy xe, chở Kim Nguyên cùng ra ruộng hái rau.

Xe là mượn của nhà Đại Nữu, Chu Tú Lan chẳng nói hai lời đã cho, bảo Dương Thiên Thanh cứ tùy tiện dùng.

Kim Nguyên ngồi trên xe, ra vẻ oai phong lẫm liệt, hôm nay cậu muốn giúp Thiên Thanh ca ca bán rau!

Rau Dương Thiên Thanh trồng được chăm sóc kỹ, lớn tốt sum suê. Đến ruộng, Kim Nguyên nhảy xuống xe kéo sọt theo.

Dương Thiên Thanh bảo cậu và Dương Thuận hái dưa chuột, còn mình thì nhổ cải, củ cải.

Kim Nguyên không nói không rằng liền làm việc, mảnh ruộng này cũng có công cậu góp vào. Cậu từng giúp tưới nước bón phân, mỗi cây rau đều quen thuộc, còn mong thu hoạch hơn cả Dương Thiên Thanh.

Cậu kéo sọt đặt dưới chân, chui vào giàn, hái rau bỏ vào vạt áo, tích được bảy tám quả mới mang đi đổ vào sọt.

Dương Thuận tuy lười nhưng không muốn thua Kim Nguyên. Hai người mỗi người một sọt, nó cũng không muốn kém.

Kim Nguyên thấy thế cũng âm thầm ganh đua, tay nhỏ không ngừng hái, chạy đi chạy lại đổ rau vào sọt.

Đến khi Dương Thiên Thanh đi lại, Kim Nguyên đã mồ hôi nhễ nhại, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên chờ khen: "Thiên Thanh ca ca, ta hái giỏi lắm!"

Dương Thiên Thanh gật đầu: "Rất lợi hại."

Dương Thuận cũng bưng sọt tới: "Ta hái nhiều hơn ngươi."

Kim Nguyên lập tức không chịu thua: "Ta hái nhiều hơn!"

Dương Thiên Thanh đặt rau dưa đã hái gọn gàng lên xe cút kít, có hồ dưa, củ cải, cải thìa, đều xếp tề chỉnh trong giỏ tre.

Chừa một góc trống, hắn liền nhấc Kim Nguyên đặt lên, Kim Nguyên không vui, "Ta là đại hài tử rồi!"

Dương Thiên Thanh ấn người xuống, "Phải nhanh đi bán, chậm thì chẳng ai chờ ngươi."

Kim Nguyên bĩu môi ngồi xuống, cố gắng hóp bụng muốn mình nhẹ hơn, Dương Thiên Thanh nhìn mà khóe miệng cong lên.

Xe đẩy đi, Dương Thuận phụ đẩy bên cạnh, Kim Nguyên ngoan ngoãn ngồi trên. Mặt trời vừa ló, ba người hướng huyện phủ mà đi.

Đi nửa đường, Kim Nguyên buồn ngủ, cái đầu gật gù, chẳng mấy chốc ghé lên giỏ tre ngủ, tròn vo như bánh trôi trắng.

Dương Thiên Thanh vừa nhanh vừa ổn đẩy xe, ánh nắng sớm chiếu lên, Kim Nguyên ngủ khò khò.

Tới huyện phủ, bị tiếng người đánh thức, Kim Nguyên dụi mắt ngáp rồi ngồi ngay ngắn. Dương Thiên Thanh không vào chợ thuê chỗ, tiếc mấy đồng, liền đẩy xe vào hẻm nhỏ bán.

Kim Nguyên ngồi phía trước rao hàng: "Bán đồ ăn, bán đồ ăn nè, có hồ dưa củ cải tươi ngon, mau tới mua nha~"

Giọng trong trẻo vang xa, người vừa mở cửa thấy bé con đáng yêu ngồi giỏ rau, ai cũng cười.

Dương Thiên Thanh giữ xe, Kim Nguyên hô, Dương Thuận bán, sinh ý cũng khá tốt.

Rau đều bó sẵn, hồ dưa củ cải bán theo cái, Kim Nguyên còn khéo léo đưa hàng cho khách: "Thẩm thẩm, đồ ăn nhà ta mới hái, sáng nay ta cùng ca ca trích đó."

"Chà, tiểu gia hỏa này giỏi quá nha."

Được khách khen, cậu nhóc hãnh diện, "Ta còn tưới nước bón phân nữa, nhưng mà ca ca ta mới lợi hại nhất."

Ai hỏi giá, Kim Nguyên đều trả lời rành mạch, được khen thông minh, cậu cười tít mắt, cái đuôi nhỏ như muốn dựng thẳng.

Dương Thiên Thanh đẩy xe, Kim Nguyên lại rao: "Bán đồ ăn nha, có củ cải to, có hồ dưa nha~"

Tới cửa Hòa Thiện Đường, hắn nhấc rổ, "Kim Nguyên, đem qua cho Chu đại phu."

Kim Nguyên hai tay xách rổ chạy vào, thở hổn hển gọi, "Chu gia gia, Chu gia gia ơi!"

Chu đại phu cười hiền, "Kim Nguyên tới rồi."

Kim Nguyên đặt rổ xuống, "Ca ca cho ngài ít rau, chính tay chúng ta trồng đó."

Chu đại phu xoa đầu cậu, Kim Nguyên cười lộ hạt kê trắng, còn cọ tay ông, làm ông cười tươi. Dương Thiên Thanh cũng vào, gọi, "Chu tiên sinh."

Chu đại phu hỏi han, nghe nói đời sống tạm ổn, lương thực đủ ăn, liền yên tâm, "Sang năm lại đào địa hoàng cho ta."

Kim Nguyên cũng gật đầu, "Năm sau Kim Bảo Nhi 6 tuổi, lớn rồi, chắc chắn đào được nhiều địa hoàng hơn!"

Chu đại phu cười ha hả, lúc về còn cho ít điểm tâm.

Kim Nguyên lại được Dương Thiên Thanh nhấc lên xe, bụng đói liền chia điểm tâm cho ca ca và Dương Thuận trước, rồi mới ăn. Vừa gặm vừa rao, "Bán đồ ăn nha~"

Hôm đó bán rất khá. Gần Hồng Thúy Lâu, Dương Thiên Thanh để Dương Thuận trông Kim Nguyên, mình xách rổ chim cút cùng ít rau tới nhà Khuê Tam.

Khuê Tam ngáp mở cửa, nhìn đồ ăn, "Gần đây bán khá chứ?"

Dương Thiên Thanh gật đầu, "Đều từ đất nhà trồng."

Hắn chọn vài con chim, khen ngợi, "Ngươi tuổi nhỏ mà giỏi, Dương Thuận đâu, hôm nay không đi với người à?"

"Trông đệ đệ ở đầu ngõ."

Khuê Tam biết nhà Dương Thiên Thanh có đệ đệ bảo bối, là tiểu tử nhỏ hôm nọ kéo áo mình đòi bán chim cút, gã vẫn chưa từng nhìn kĩ lần nào.

Tiểu tử này thế mà bảo vệ nhóc con kia vô cùng, ngay cả ngõ nhỏ cũng không cho vào.

Lần này Khuê Tam chọn ba con chim, "Đồ ăn có nhiều không, nếu không nhiều lắm thì ta tìm người bán cho Hồng Thúy Lâu, các ngươi đỡ phải chạy qua chạy lại."

Hồng Thúy Lâu vốn đã có người đưa đồ ăn qua, chẳng may đoạt sinh ý của người ta, người ta sẽ không vui.

Dương Thiên Thanh từ chối, "Sinh ý còn đủ, tạm thời như vậy đã."

"Được rồi."

Dương Thiên Thanh cầm tiền đồng đi ra, đến khi ra ngoài thì thấy xe đẩy đã bị mấy cô nương Hồng Thúy Lâu vây quanh, véo má Kim Nguyên, Kim Nguyên cười vui vẻ, ríu rít gọi "tỷ tỷ", làm ai nấy cười nghiêng ngả.

Dương Thuận ở một bên mặt đỏ bừng ngây ngô cười. Người ta toàn mặc vàng đeo bạc, mỗi người cứ như tiên nữ trên trời, Dương Thuận bị trêu ghẹo hai câu xong không dám nói tiếp gì nữa.

Dương Thiên Thanh đi tới kéo xe đi, Kim Nguyên còn vẫy tay, "Tỷ tỷ tái kiến nha~"

Khiến người ta cười rộn ràng. Kim Nguyên quay đầu hỏi, "Thiên Thanh ca ca, đây là nơi nào nha, sao nhiều tỷ tỷ đẹp thế?"

"Chỗ ăn cơm."

Đồ ăn của bọn họ không thừa nhiều, bán xong là Dương Thiên Thanh vội đẩy xe đi.

Gần đây không cần vội đào đất tìm địa hoàng, chỉ bắt chim cút và bán đồ ăn, buổi chiều cũng vì thế mà rảnh rang.

Ngày nào Kim Nguyên cũng theo Dương Thiên Thành vào huyện bán đồ ăn, hẻm nhỏ phía đông huyện gần đây luôn vang lên giọng trẻ con non nớt trong trẻo.

Người sống trong hẻm vừa nghe là biết nhãi con xinh xắn lại tới bán đồ ăn, không ít phụ nhân thích mua ủng hộ, trông thấy hai nhóc con đẹp đẽ thì tâm tình cũng dễ chịu thoải mái hơn vài phần.

"Bán đồ ăn nha, bán đồ ăn nha~"

Sau vài lần rao bán, bây giờ chẳng cần Kim Nguyên rao, nhà nào cũng biết, cậu nhóc chỉ cần hô một câu là người ta kéo ra cửa. Nghe nói ba huynh đệ bọn họ không cha không mẹ, không ít phụ nhân thương xót lại mua nhiều thêm một ít.

Kim Nguyên hô hai tiếng rồi cúi đầu gặm bánh bột ngô, Dương Thiên Thanh phát hiện ra Kim Nguyên dậy sớm ăn ít cơm, bèn để đến lúc tới huyện phủ thì mua thêm cho cậu bánh bột ngô hoặc bánh đường gì đó. Túi tiền đeo ở cổ Kim Nguyên còn có trứng gà mang từ nhà đi/

Dương Thuận thì hắn mặc kệ, trong tay nó có tiền, mỗi ngày Dương Thiên Thanh đều cho nó 5 văn tiền công, lần đầu Dương Thuận cũng đòi Dương Thiên Thanh mua cho mình, nhưng bị hắn liếc một cái thì hiểu ý, liền thôi.

Kim Nguyên ngồi ở phía trước xe đẩy ăn hai miếng lại rao, má mềm phồng căng, làm phụ nhân tới mua đồ nhịn không nổi véo má một cái.

Ba người vừa đổi sang ngõ khác, mới đi vài bước liền bị mấy tên thiếu niên mười mấy tuổi chặn đường: "Ai cho các ngươi bán đồ ở đây? Không biết đây là địa bàn của lão tử à!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.