Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 28




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 28 miễn phí!

Kim Nguyên "oa" một tiếng ôm chặt lấy chân Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, Thiết Đầu nói ghét ta!"

Trong mắt Kim Nguyên, Thiết Đầu, Nhị Cẩu, Tam Nha đều là tiểu đồng bọn tốt nhất, cậu cũng thích nhất chơi với Thiết Đầu, nào ngờ Thiết Đầu lại nói ghét cậu nhất!

Kim Nguyên ôm chân Dương Thiên Thanh khóc òa, không hiểu vì sao Thiết Đầu lại nói ghét mình, còn không chịu chơi cùng mình nữa.

Một bên Thiết Đầu thấy cậu khóc thì ngẩn người trong chớp mắt, rồi lại nghĩ người Kim gia vốn chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cha mình bị ép buộc nặng nề, địa tô thì thu cao, năm trước lúc cắt lúa mạch cho Kim lão gia còn bị đánh mấy roi, đến giờ trên lưng vẫn còn dấu vết.

Mà Kim Nguyên cũng chẳng tốt đẹp, mỗi lần chơi cùng cậu, nếu chọc cậu không vui, Vượng Nhi liền cởi giày ra đánh bọn họ!

Nhưng vừa nói không chơi cùng lại thấy Kim Nguyên khóc thương tâm như thế, Thiết Đầu lại cảm thấy cậu có chút đáng thương. Nghe nói Kim gia không còn, chỉ còn lại mình cậu.

Dương Thiên Thanh bế nhóc con kia từ dưới đất lên, Kim Nguyên ôm cổ hắn khóc thảm, khiến mấy hộ quanh đó đều tò mò nhìn sang.

Dương Thiên Thanh ôm người đi luôn: "Đừng khóc, buổi trưa nấu trứng chim cho ngươi."

Khuôn mặt nhỏ của Kim Nguyên dụi vào vai hắn, áo Dương Thiên Thanh bị ướt mấy vệt. Dương Thiên Thanh thật sự chẳng có cách nào với tiểu tử này, cũng không hiểu sau này lớn lên sẽ thế nào, rõ ràng là một đứa chuyên biết làm người xiêu lòng.

Mềm mại, tròn trĩnh, cứ như tiểu cẩu mập, chui thẳng vào lòng người.

Kim Nguyên lau sạch nước mắt, ngừng khóc, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ hắn, khuôn mặt mềm mụp tựa lên vai không nói tiếng nào.

Dương Thiên Thanh ôm người đi, Thiết Đầu nhìn thấy Kim Nguyên khóc thương tâm, trong lòng có chút áy náy, lại thấy mình giống như tên vô lại.

Lúc đi ngang qua Thiết Đầu, Thiết Đầu lè lưỡi trêu chọc. Kim Nguyên liền né mặt không thèm nhìn. Thiết Đầu thấy mất hứng, lập tức chạy biến.

Trong thôn có không ít người bàn tán, Kim gia sụp đổ là chuyện tốt. Dù nhiều nhà cũng chết người, nhưng ruộng lúa mạch sắp đến ngày gặt, không còn ai thu địa tô, như vậy họ có thể ăn no bụng.

Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên đi thẳng đến nhà Dương Hỉ. Dương Hỉ đang ngồi trong nhà thở dài ngắn dài, suy nghĩ xem có nên đi tìm thân thích mượn ít lương thực không, bởi mua thì giá quá đắt.

"Hỉ Tử thúc." Dương Thiên Thanh cất tiếng gọi.

Dương Hỉ đáp: "Thiên Thanh tới, có việc gì vậy?"

Dương Thiên Thanh đặt nhóc con đang đu bám mình xuống. Kim Nguyên lập tức dắt tay hắn, Dương Thiên Thanh đẩy nhẹ: "Chào đi."

Kim Nguyên vừa mới khóc một trận, đôi mắt ươn ướt, cái mũi hồng hồng, trên người mặc chiếc xuân sam màu vàng nhạt rách rưới, trông đáng thương vô cùng. Cậu mang theo giọng mũi ngoan ngoãn gọi: "Hỉ Tử thúc thúc."

"Ai, Kim Nguyên cũng tới."

Nghe có người vào sân, thê tử Dương Hỉ cũng đi ra. Vừa thấy là Kim Nguyên thì thần sắc có chút mất tự nhiên: "Kim... Kim tiểu thiếu gia tới, mau ngồi."

Tức phụ Dương Hỉ dọn cho Kim Nguyên một cái ghế nhỏ. Nhà bọn họ vốn là tá điền của Kim gia, thấy Kim Nguyên đến cứ nghĩ là muốn nói chuyện địa tô sau này. Dù Kim gia đã không còn ai, nhưng theo lý thì vẫn phải tính về phần Kim Nguyên.

Kim Nguyên không chịu buông Dương Thiên Thanh, cứ nắm tay hắn chặt không rời. Dương Thiên Thanh liền mở miệng: "Hỉ Tử thúc, ta tới muốn nói một chút việc của Kim gia."

Dương Hỉ cũng thấy khó xử. Hôm qua Dương Tam đã nói qua loại chuyện này, bảo không động tâm là giả. Nếu không còn Kim gia thu địa tô thì ngày tháng của họ sẽ dễ sống hơn. Nhưng nói cho cùng, đất đó không phải của nhà mình, trong lòng vẫn thấy giống như cướp đoạt của người ta.

Dương Hỉ thở dài: "Ta biết, nhà ta không phải loại người như vậy. Dù Kim lão gia không còn thì địa tô mùa xuân này chúng ta vẫn sẽ nộp, một phân cũng không thiếu."

Dương Thiên Thanh lắc đầu: "Hỉ Tử thúc, ta tới không phải để nói chuyện địa tô, nhưng cũng có liên quan. Ngài nghe ta nói hết đã."

"Ngươi nói."

Dương Hỉ biết Dương Thiên Thanh mang theo Kim gia tiểu thiếu gia lại đây, tất nhiên chuyện này liên quan đến Kim gia. Hắn ôm Kim Nguyên ngồi xuống ghế, Dương Hỉ dọn ra hai chén trà, trong chén của Kim Nguyên còn bỏ thêm ít đường cát hồng, đó là do lục lọi trong nhà còn sót lại, chưa bị cướp mất.

Dương Hỉ bưng qua: "Kim tiểu thiếu gia, ngươi uống chút nước đường."

Dương Thiên Thanh nhận lấy, đưa tận miệng Kim Nguyên.

Kim Nguyên mấy ngày nay chịu khổ, nếu là trước kia thì nhất định sẽ chê chẳng thấy ngon, còn bây giờ bụng đói chẳng đủ, nên ngoan ngoãn theo tay Dương Thiên Thanh mà từng ngụm từng ngụm uống.

Dương Thiên Thanh liếc Kim Nguyên một cái rồi nói tiếp: "Hỉ Tử thúc, chuyện Kim gia ngài cũng rõ. Theo lý, Kim lão gia không còn, tất cả đều là của Kim Nguyên."

Dương Hỉ gật đầu: "Ta biết, nên địa tô năm nay nhà ta tuyệt không thiếu."

"Kim Nguyên giờ còn nhỏ, gánh vác không nổi. Cha cậu ta vẫn còn nằm phơi xác ngoài trời, mới trên đường nhắc tới cha liền khóc. Ý ta là muốn nhờ Hỉ Tử thúc gọi mấy nhà tá điền Kim gia hỗ trợ chôn cất. Ai lo việc táng Kim gia thì từ nay về sau ruộng đất kia coi như thuộc về nhà đó."

Dương Hỉ không tin nổi, hỏi lại: "Thật sao?"

Kim Nguyên còn đang ngồi trong lòng Dương Thiên Thanh, uống nước đường. Tay hắn bất động, uống được một lúc liền không hút lên nữa, phải rướn cổ, rồi tự mình nâng chén lên đưa vào miệng.

Dương Thiên Thanh nói: "Hỉ Tử thúc, đó là chuyện Kim gia, ta không thể làm chủ nên mang Kim tiểu thiếu gia tới. Kim Nguyên, ngươi nói đi, có phải nhà ai chịu lo chôn cất, thì đất kia sẽ về nhà đó không?"

Kim Nguyên căn bản nghe không hiểu Dương Thiên Thanh đang nói cái gì, cái miệng nhỏ ngậm chặt cái chén nhà người ta, uống đến là vui.

Dương Thiên Thanh cúi đầu nhìn, nhãi con này hận không thể vươn cả cái cổ chui vào trong chén, hắn chỉ mải cùng Dương Hỉ nói chuyện, không chú ý tới Kim Nguyên.

Dương Thiên Thanh bình tĩnh đưa tay nâng chén để Kim Nguyên uống hết ngụm cuối cùng, rồi đặt chén sang một bên, "Kim Nguyên, ngươi nói có phải là ngươi đồng ý không."

Kim Nguyên "ừm ừm" gật đầu, "Đồng ý."

Dương Hỉ lúc này mới tin, "Vậy thì được, ta tìm mấy hán tử an táng người Kim gia, chỉ là Kim tiểu thiếu gia tuổi tác còn nhỏ, nếu ngày sau......"

"Không sao, khế đất Kim gia đều ở trong tay Bạch phu nhân, sau này chờ Bạch phu nhân trở về sẽ giao khế đất cho nhà ngươi."

"Được."

Dương Hỉ xách cuốc ra cửa, đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ có không ít người đồng ý. Trong thôn người ta đều đồn Kim gia một trận cháy đã thành tro, chẳng còn khế đất gì, cũng có người nói khế đất bị Bạch phu nhân mang đi rồi.

Mặc kệ khế đất còn hay mất, giờ thiên hạ loạn lạc, dẫu có khế đất, sau này quan phủ biết nhà ai làm chủ hay không còn chưa nói được. Dù sao đó cũng không phải vật của ông, trong lòng vẫn khó chịu, như thể cướp đoạt của người ta vậy. Có được một câu nói của Kim Nguyên, Dương Hỉ cũng yên tâm hơn nhiều.

Dương Thiên Thanh cũng dắt Kim Nguyên từ nhà Dương Hỉ đi ra. Kim Nguyên uống nước đường đỏ của người ta, không còn thương tâm nữa, nắm nắm tay nhỏ, hung hăng nói: "Thiết Đầu không chơi với ta, ta cũng không chơi với Thiết Đầu!"

Tình bạn trẻ con chính là như thế, ai nói câu tuyệt tình trước thì coi như thắng. Kim Nguyên nghĩ Thiết Đầu không chơi với mình, vậy mình cũng không chơi với Thiết Đầu!

Dương Thiên Thanh vừa nghe đã biết, tiểu tử này một câu cũng chẳng lọt vào tai. Hắn dừng bước, gọi: "Kim Nguyên."

Kim Nguyên còn đang nắm tay nhỏ, khóe mắt đỏ hoe, "Sao nha."

"Mới vừa rồi Hỉ Tử thúc tìm người chôn cha ngươi rồi, còn muốn giao đất cho nhà họ."

Kim Nguyên không biết trong thôn có không ít người vốn là lĩnh đất từ Kim gia, nghe vậy liền hào sảng nói: "Cho!"

Trẻ con tâm tính thay đổi trong chốc lát. Vừa mới oa oa khóc, giờ lại vui vẻ. Kim Nguyên nghĩ chôn cha xuống đất thì cha sẽ trở về, đó là điều nương từng nói!

Nhớ tới cha, cậu cũng không buồn nữa, kéo tay Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, ngươi không phải nói cho ta ăn trứng chim sao, Kim Bảo Nhi muốn ăn trứng chim."

"Ngày mai lại nói." Dương Thiên Thanh đang tính mang bạc đi huyện phủ mua ít lương thực về, bằng không tháng này làm sao sống nổi.

Kim Nguyên mặc kệ nhiều như vậy, nghe nói hôm nay không đi núi, cái miệng nhỏ vừa trề ra liền muốn khóc. Dương Thiên Thanh nhìn chằm chằm cậu: "Im miệng, nếu không ngày mai cũng không đi."

Kim Nguyên vội không trề môi nữa, dang hai tay nhỏ, "Thiên Thanh ca ca, ôm."

Dương Thiên Thanh liền ôm nhóc lên, Kim Nguyên ôm cổ hắn, hưởng thụ có người bế đi, không cần tự đi nữa.

Về đến nhà, Dương Thiên Thanh thả Kim Nguyên xuống: "Tự ở nhà chơi, ta đi huyện phủ mua ít đồ ăn về."

Kim Nguyên vừa nghe đi huyện phủ, lập tức ôm chân hắn, mông ngồi ngay trên giày: "Thiên Thanh ca ca, Kim Bảo Nhi cũng muốn đi huyện phủ."

Kim Nguyên nặng ba bốn chục cân, đường lại xa, Dương Thiên Thanh không muốn dắt theo.

"Ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi, không cho ra khỏi cửa, chiều ta sẽ về."

Kim Nguyên ôm chặt chân không buông. Cậu từng theo cha mẹ đi huyện phủ, lần nào cũng có nhiều đồ ăn ngon, lại còn bao trò chơi hay.

"Thiên Thanh ca ca, ta muốn đi~"

"Không được làm nũng, xuống."

Dương Thiên Thanh giật giật chân, nhãi con này lại bám lấy như đánh đu, chết cũng không chịu buông. Hắn sa sầm mặt: "Xuống dưới."

Kim Nguyên vốn quen nhìn sắc mặt người khác, thấy Dương Thiên Thanh nghiêm mặt liền vội nhấc mông chạy, sợ bị đánh mông.

Dương Thiên Thanh vào nhà gom hết gia sản ra, lương thực huyện phủ vốn đã đắt, hắn sợ ngày mai lại càng đắt thêm.

Hắn đeo sọt lên lưng, nói với Dương Thuận: "Buổi trưa ta không về, ngươi và Kim Nguyên nấu cháo ăn."

Nghe Dương Thiên Thanh để mình nấu cháo, mắt Dương Thuận sáng lên. Lúc hắn ở nhà, Dương Thuận không dám động tới số gạo kia, lần này được cho phép, nó tính bỏ nhiều gạo ít nước.

Mấy hôm nay toàn uống cháo loãng ăn rau dại, thậm chí mấy bữa đầu chỉ có mỗi rau, Dương Thuận ăn đến mặt xám xịt, bụng chẳng bao giờ no, đói thì uống nước, đi đường mà trong bụng cũng kêu òng ọc.

Dương Thiên Thanh vừa nhìn liền biết nó muốn giở trò, hừ một tiếng, từ bao gạo bốc một nắm thả vào nồi sành: "Chỉ nấu nhiều như vậy thôi, trong bao có bao nhiêu gạo ta rõ, nếu thiếu một hạt, ban đêm ngươi ra đường cái ngủ."

Dương Thuận vốn định oán thầm, nghe vậy lập tức im, không cam lòng mà đáp: "Biết rồi."

"Còn nữa, cháo nấu xong thì một người một nửa, đừng có múc hết cho mình, Kim Nguyên tuy nhỏ nhưng không phải ngốc đâu."

Dương Thuận không vui, hừ hừ hai tiếng. Dương Thiên Thanh chẳng cho nó bao nhiêu gạo, nó liền tính toán để Kim Nguyên uống phần loãng, còn nó thì ăn phần đặc, như vậy bụng cũng có thể no một chút.

Dương Thiên Thanh cùng Dương Thuận sống chung dưới một mái nhà bao năm, trong lòng Dương Thuận nghĩ gì hắn đều rõ ràng, dám giở trò thì cứ thử xem.

Dặn dò xong, Dương Thiên Thanh xách giỏ định đi ra ngoài, Kim Nguyên từ trong phòng thò đầu ra: "Thiên Thanh ca ca, Kim Bảo Nhi muốn ăn kẹo, muốn... muốn bánh chưng đường!"

Dương Thiên Thanh "à" một tiếng: "Ngươi xem ta giống bánh chưng đường không."

Nói xong liền đi mất. Còn muốn ăn kẹo nữa, tiểu tử này nghĩ cũng nhiều thật, bây giờ bụng còn chưa no, đã còn mơ được ăn ngọt, tưởng đẹp lắm!

Kim Nguyên vịn khung cửa, nghiêng cái đầu nhỏ: "Thiên Thanh ca ca mới không giống bánh chưng đường, bánh chưng đường trắng trắng cơ~"

Kim Nguyên không biết câu trả lời của Dương Thiên Thanh là đồng ý hay không, đầu nhỏ lại nghiêng một cái. Thiên Thanh ca ca hỏi hắn có giống bánh chưng đường không, vậy là sẽ mang về rồi, đúng không~

Kim Nguyên cong cong đôi mắt, từ trong phòng đi ra. Hôm nay trên người cậu không ngứa, còn được uống nước đường ở nhà người ta, Kim Nguyên l**m l**m môi, trong miệng vẫn còn ngọt ngào đó~

Cậu chắp tay nhỏ đi qua đi lại trong sân, không ai cùng chơi, muốn ra ngoài chơi, nghĩ đi nghĩ lại lại hừ một tiếng. Dù sao cũng chẳng thèm chơi với Thiết Đầu, cậu vốn chẳng thích Thiết Đầu chút nào!

Đã nhiều ngày rồi Dương Thiên Thanh giữ Kim Nguyên trong nhà, không cho đi ra ngoài, sợ cậu bị bên ngoài dọa sợ. Hôm nay Kim Nguyên theo Dương Thiên Thanh đi dạo một vòng trong thôn cũng không thấy sợ nữa.

Kim Nguyên vốn hoạt bát hiếu động, mấy ngày nay bị nhốt trong sân, kiến nhỏ trong sân bị cậu lấy gậy chọc vài cái, lấy nước dội một cái, nhà bếp, lều nhỏ, bếp lò cậu cũng chơi qua rồi, nước cũng chơi rồi.

Kim Nguyên chắp tay nhỏ, ăn không ngồi rồi mà đi vòng vòng trong sân như ruồi không đầu, chẳng có gì vui, đều đã chơi hết.

Đang lúc cậu loanh quanh trong sân, Dương Thuận núp sau tường lén ló đầu ra, sợ nhìn thấy cái gì không nên thấy. Nó tới giờ vẫn còn bị dọa, chẳng dám ra khỏi cửa.

Kim Nguyên xoay tròng mắt, chạy đến phía sau lưng Dương Thuận gọi một tiếng: "Dương Thuận, chúng ta đi ra ngoài chơi đi!"

Dương Thuận bị dọa nhảy dựng lên, thấy là Kim Nguyên dọa liền trừng mắt lườm: "Làm cái gì vậy!"

Dương Thiên Thanh không có nhà, Dương Thuận liền dám giơ nắm đấm dọa Kim Nguyên: "Ngươi còn dám dọa lão tử, lão tử một quyền đánh ngã ngươi bây giờ!"

Thấy bộ dáng lén lút kia, Kim Nguyên liền biết nó muốn đi ra ngoài chơi, nhưng lại sợ hãi chẳng dám bước qua cửa. Kim Nguyên trong sân cũng chơi chán rồi, cũng muốn ra ngoài.

Cậu nghĩ bụng, ra ngoài một lát thôi, đợi Thiên Thanh ca ca sắp về thì mình chạy về nhà là được!

Kim Nguyên vốn gan to, trước đây ở điền trang đã từng dám một mình lén chạy vào trong thôn chơi. Mấy ngày khổ sở vừa qua, nay lại khôi phục tính tình thường ngày, ham chơi lại nổi lên.

Dương Thuận cũng muốn ra ngoài, ban ngày ban mặt thì sợ cái gì chứ, sáng sớm nay Dương Thiên Thanh còn dẫn Kim Nguyên đi ra ngoài nữa mà!

"Này, bên ngoài còn có người chết sao?"

"Không có! Bên ngoài toàn người sống!"

"Thật không?"

Kim Nguyên vô cùng chân thành gật đầu, "Thật! Dương Thuận, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi!"

Lá gan Dương Thuận còn không bằng nhân hạch đào, đến bây giờ cũng chưa dám đi ra ngoài, nhưng nhìn vào mắt Kim Nguyên lại cảm thấy cũng không phải không được. Nó thẳng sống lưng, không muốn mất mặt trước Kim Nguyên, "Vậy... vậy đi thôi."

Kim Nguyên hoan hô một tiếng, "Vậy đi nhanh đi! Chúng ta đi tìm Tam Nha chơi!"

Trước kia Kim Nguyên thích nhất là Thiết Đầu, nhưng hiện tại đã tuyệt giao với Thiết Đầu, nên cậu sẽ đi tìm Tam Nha chơi~

Dương Thuận đẩy đẩy Kim Nguyên, "Ngươi, ngươi đi phía trước."

"Nhưng ta không biết nhà Tam Nha ở đâu?"

"Bảo ngươi đi thì đi, nói nhảm nhiều thế làm gì."

"Được nha."

Kim Nguyên bước ra sân chờ Dương Thuận, Dương Thuận cũng run run rẩy rẩy bước ra, vừa nhớ tới cảnh ngày ấy máu me khắp nơi, nó lại run lợi hại hơn.

Kim Nguyên ở bên ngoài giục, "Ngươi nhanh lên nha."

Dương Thuận nhắm mắt bước chân ra, thấy trên đường có người, lúc này mới cảm thấy không còn quá sợ.

Kim Nguyên tung tăng nhảy nhót đi phía trước, trông vô cùng cao hứng. Dương Thuận thấy cậu vui vẻ như vậy, hừ một tiếng nói: "Cha ngươi đã chết, ngươi còn cao hứng như vậy."

Kim Nguyên không nhảy nữa, quay đầu nhìn Dương Thuận, "Cha ta chôn rồi nha, chôn rồi thì có thể sống lại nha."

Dương Thuận nghe câu nói không đầu không đuôi này, sợ đến run bắn cả người, "Còn... còn sẽ sống lại?"

"Đúng nha, nương ta nói đó!" Kim Nguyên thật mạnh gật đầu, tin tưởng vô cùng vào lời của mẹ.

Chuyện này nghe vào tai Dương Thuận chẳng khác nào chuyện ma quỷ, nó sợ đến mức không dám tiến thêm bước nào, "Ngươi... ngươi nói bậy, người chết rồi sao có thể sống lại."

"Ta mới không có nói bậy, là nương ta nói cho ta."

Hai người vừa ra cửa chưa đi được mấy bước liền dừng lại. Kim Nguyên muốn tìm bạn nhỏ cùng chơi, nhưng không biết bọn họ ở đâu nên muốn kéo Dương Thuận đi cùng. Nào ngờ chỉ một câu của cậu đã dọa Dương Thuận run cầm cập, lúc này còn đâu dám đi.

Dương Thuận lập tức bước nhanh trở về sân, "Ta... ta không đi, ngươi, ngươi tự đi đi."

Kim Nguyên lè lưỡi với Dương Thuận, "Đồ nhát gan~"

"Ngươi mới là đồ nhát gan!"

Dương Thuận vốn coi thường Kim Nguyên, bị cậu nói vậy liền tức giận đến gan cũng to ra, chân không còn run, ngẩng cổ bước ra.

Kim Nguyên chắp tay nhỏ sau lưng, coi Dương Thuận như tiểu người hầu sai khiến, "Vậy nhanh lên đi nha, chúng ta đi tìm Tam Nha chơi."

Dương Thuận hừ một tiếng đi theo. Nhưng vừa nhớ tới mấy ngày trước trên đường đầy thi thể máu me, nó lại rụt cổ, len lén đi theo sau Kim Nguyên, dáng vẻ thật giống như tiểu sai vặt.

Lúc này Dương Thiên Thanh còn đang trên đường đi huyện phủ, hắn nào biết vừa đi khỏi không bao lâu, tiểu tử trong nhà đã lén chạy ra ngoài.

Trước đây Dương Thiên Thanh không cho cậu ra ngoài là sợ thi thể chưa được thu dọn trong thôn sẽ dọa cậu. Giờ lại không cho đi là sợ cậu bị người ta ức h**p, dù sao thanh danh Kim Tông Lâm đã mục nát, Kim Tông Lâm chết rồi, nói không chừng sau lưng còn có kẻ vỗ tay cười mừng.

Trong thôn, tiếng khóc đã ít đi nhiều, người cũng vắng hẳn. Mấy năm trước, vào lúc lúa mạch trổ bông, dân trong thôn thường chọn lúc mát ra đồng nhổ cỏ, nóng quá thì ngồi ở cửa túm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Giờ thì ai còn rảnh ngồi buôn chuyện nữa.

Kim Nguyên vừa ra sân liền men theo đường mà đi. Cậu không quen Hạnh Hoa thôn, sợ đi loạn sẽ không tìm thấy đường về, đêm đến phải ngủ ngoài đường.

Nghe phía trước có tiếng trẻ con chơi đùa, Kim Nguyên hí hửng chạy tới, vừa thấy thì ra là Thiết Đầu và Tam Nha cùng vài người đang chơi, cậu gọi to: "Tam Nha!"

Tam Nha cùng mấy đứa kia vừa thấy là Kim Nguyên, theo bản năng định chạy, nhưng nghĩ lại Kim gia đã suy, Vượng Nhi cũng không đi cùng, sẽ không đánh bọn họ. Tam Nha chạy hai bước rồi vòng lại, "Ngươi tới làm gì?"

"Ta tới tìm ngươi chơi nha."

Thiết Đầu chống nạnh hừ một tiếng, "Ai thèm chơi với ngươi, tránh ra!"

Kim Nguyên cũng học bộ dáng nó, chống nạnh hừ, "Ta cũng chẳng thèm chơi với ngươi! Ta là tới tìm Tam Nha chơi!"

Thiết Đầu là đầu lĩnh đám trẻ, tuổi xấp xỉ Dương Thuận nhưng thân hình cao lớn hơn nhiều. Mấy đứa nhỏ ở đây Kim Nguyên đều biết: có Tam Nha, Nhị Cẩu Nhi, Xuân Hỉ, Tiểu Thạch Đầu...

Tam Nha nghe Kim Nguyên bảo là tìm mình chơi, liền bĩu môi hừ một tiếng, "Ta cũng chẳng thèm chơi với ngươi, ngươi toàn bắt nạt người ta."

Tam Nha tuy gọi là Tam Nha nhưng không phải nha đầu, chỉ vì trên nó có hai chị gái gọi Đại Nha, Nhị Nha, nên đến lượt nó thì thành Tam Nha. Nó tuy không cao lớn bằng Thiết Đầu, nhưng cũng cao hơn Kim Nguyên nửa cái đầu.

Thiết Đầu khoanh tay đắc ý, "Nghe rõ chưa? Ở đây không ai muốn chơi với ngươi, còn chưa cút sang một bên đi."

Kim Nguyên ngây người, không ngờ chẳng ai chịu chơi cùng. Đôi mắt to lập tức ngân ngấn nước, "Ta, ta khi nào bắt nạt các ngươi, các ngươi còn ăn điểm tâm của ta đó..."

Thiết Đầu hừ một tiếng, "Vượng Nhi đánh bọn ta đều là ngươi xúi giục, nếu không phải vì ngươi có vài miếng điểm tâm thì ai thèm chơi với ngươi. Cha ngươi là đại phôi đản, ngươi chính là tiểu phôi đản, nhà ngươi toàn kẻ xấu, một lũ người xấu, lêu lêu lêu, tiểu phôi đản!"

Mấy đứa nhỏ khác cũng hùa theo, le lưỡi trêu, "Chúng ta không thèm chơi với ngươi đâu, tiểu phôi đản, tiểu phôi đản, ha ha ha!"

Kim Nguyên nắm chặt nắm tay nhỏ, hung hăng nhe răng, "Ngươi mới là kẻ xấu! Cả nhà ngươi đều là kẻ xấu!"

Dương Thuận đứng bên cạnh chỉ xem náo nhiệt, không hề xen vào. Dương Thiên Thanh dặn không được đánh Kim Nguyên, nó thì không đánh, nhưng nếu có kẻ khác đánh thì nó cũng mặc kệ, vừa hay thay nó dạy dỗ tiểu tử này, đến nhà nó mà còn dám vênh váo.

Kim Nguyên còn nhỏ, mắng chửi chẳng có uy h**p gì, ngược lại khiến Thiết Đầu bọn họ bật cười, làm cậu tức giận dậm chân liên hồi. Biết mình một mình không đánh lại bọn chúng, cậu quay sang nhe răng gọi, "Dương Thuận, đánh bọn họ đi!"

Dương Thuận đang xem trò vui, ngẩn ra, "Ta?"

Kim Nguyên nghiêm túc gật đầu, "Ừm!"

Dương Thuận còn chưa kịp mở miệng, Thiết Đầu đã gào lên: "Thuận Tử, ngươi sẽ không chơi với cái tiểu phôi đản này chứ? Nếu ngươi mà chơi với hắn, chúng ta không chơi với ngươi nữa."

Tam Nha cùng mấy đứa khác cũng phụ họa, "Đúng rồi, đúng rồi."

Dương Thuận lùi sang một bên, nó mới chẳng thèm chơi với Kim Nguyên. Cái đồ đáng ghét, ngoài khóc ra chẳng biết làm gì, ăn gà béo của nó, ngủ giường của nó, ngay cả Dương Thiên Thanh cũng thiên vị cậu, đồ đáng ghét!

Kim Nguyên thấy chẳng ai chịu chơi, tức đến mức dậm chân "bình bịch" hai cái, "Ta mới chẳng thèm chơi với các ngươi đâu!"

Cậu có chút khổ sở, quay đầu muốn đi. Hừ, Kim Nguyên cậu chẳng thèm chơi với bọn họ! Một chút cũng không thèm!

Đợi Thiên Thanh ca ca trở về, cậu sẽ nhờ ca ca giúp mình đánh bọn họ một trận, hừ!

Đừng thấy Kim Nguyên nhỏ người, nhưng rất lanh lợi, biết mình không đánh lại liền quay người định đi. Nhưng Nhị Cẩu Nhi không muốn buông tha, "Ê, tiểu thiếu gia, đi đâu đó, chẳng phải ngươi muốn chơi với chúng ta sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.