Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 25




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 25 miễn phí!

Tuy nhiên Kim Nguyên rất nhanh đã cao hứng trở lại, cậu là một tiểu hài tử rất dễ nuôi, tuy rằng trước kia ở Kim gia được nuông chiều quá, nhưng trải qua một phen thế này cũng hiểu phải ngoan ngoãn nghe lời.

Kim Nguyên vừa nghĩ liền lại vui vẻ, níu áo Dương Thiên Thanh giục: "Thiên Thanh ca ca, vậy ngươi mau mau nấu cháo đi."

Hôm qua cậu chỉ ăn mấy miếng lá rau dại, uống vài ngụm canh, nửa đêm đói đến mức bụng réo cồn cào, lăn qua lộn lại ngủ không nổi, còn gọi Dương Thiên Thanh dậy dắt đi tiểu. Sáng sớm, cậu đã ngồi ở thềm cửa ngóng trông, mong ca ca "đi săn" trở về.

Giờ nghe nói sắp có cháo ăn, cậu mừng rỡ khôn xiết, túm tay áo Dương Thiên Thanh kéo thẳng về phía bếp.

Dương Thuận nghe có cái ăn cũng vui mừng, chẳng cần Dương Thiên Thanh gọi đã chủ động chạy đi nhóm bếp. Hôm qua vừa bị Dương Thiên Thanh dạy cho một trận, giờ chẳng dám khi dễ Kim Nguyên nữa. Buổi sáng chỉ có hai đứa ở nhà, nó cũng chỉ dám trừng mắt dọa nạt, tuyệt không dám động thủ, sợ đến tối bị ca ca tống ra ngoài cửa.

Ba người cùng quây quanh bếp. Dương Thiên Thanh lấy hai nắm gạo bỏ vào nồi đất nấu, Dương Thuận ngồi chồm hổm bên bếp nhóm lửa, còn Kim Nguyên tuy chẳng giúp được gì cũng lon ton ngồi một bên dòm chằm chằm.

Dương Thiên Thanh đậy nắp nồi, quay lại nhìn Kim Nguyên, hơi nhíu mày: "Kim Nguyên, lại đây."

Kim Nguyên đứng lên, ngơ ngác nhìn: "Thiên Thanh ca ca, sao vậy?"

Nghe lời bước đến trước mặt, Dương Thiên Thanh nâng cằm cậu xem xét, chỉ thấy trên cổ nổi một mảng đỏ, lại cởi áo ra, phát hiện khắp người toàn những vệt đỏ chấm chấm.

"Có ngứa không?"

Kim Nguyên gật đầu: "Ngứa, ca ca, ngươi giúp ta gãi gãi."

Dương Thiên Thanh cau mày, không rõ chuyện gì. Hôm qua tắm rửa cho cậu, mấy nốt đỏ đã lặn đi, sao sáng nay lại nổi thêm từng mảng. Chẳng lẽ sinh bệnh? Trên tay hắn vốn không có tiền, nếu tiểu tử này lỡ mắc bệnh, bạc trong nhà e rằng bị vét sạch, ba người cũng chỉ còn uống canh rau dại qua ngày.

"Ta dẫn ngươi đi xem lang trung."

Trong thôn, lang trung bắt mạch một lần cũng phải 5 văn tiền, nếu kê thêm thuốc thì chẳng biết còn tốn bao nhiêu nữa.

Dương Thiên Thanh lấy cái sọt, nhấc bổng Kim Nguyên đặt vào trong, sợ dọc đường còn nhiều cảnh hỗn loạn, lỡ làm cậu sợ.

Kim Nguyên ngồi trong sọt lại tỏ ra khoái chí, vịn vào thành mà reo: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta đi đâu vậy?"

Dương Thiên Thanh ấn nó ngồi xuống:

"Ngồi yên, ra ngoài rồi không được mở to mắt."

"Ò."

Kim Nguyên ngoan ngoãn co người ngồi trong, chỉ ló cái đầu nhỏ. Dương Thiên Thanh cõng ra khỏi cửa.

Dương Thuận thấy cảnh ấy thì mắt trừng trừng nhìn theo cái sọt, trong bụng ấm ức. Dựa vào cái gì mà Kim Nguyên được ca ca cõng? Nó lớn như vậy rồi, Dương Thiên Thanh chưa từng cõng nó bao giờ, rõ ràng nó mới là đệ đệ ruột kia mà!

Đi ngang qua Vương gia, Chu Tú Lan đang quét sân, ngẩng đầu hỏi: "Thiên Thanh, đi đâu đó?"

Nếu là trước kia, hiếm ai chịu nói chuyện với hắn, mà hắn cũng mừng được yên thân, người ta không để ý thì hắn cũng chẳng quan tâm. Giờ Chu Tú Lan mới hôm qua còn cho nửa túi gạo, Dương Thiên Thanh dừng lại đáp: "Đưa Kim Nguyên đi xem lang trung."

Chu Tú Lan đối với Kim Nguyên ấn tượng rất tốt, hôm qua tiểu gia hỏa còn nhào vào lòng nàng khóc oa oa, nhãi con xinh đẹp như vậy, ai mà nỡ đẩy ra cho được.

Tuy là tiểu thiếu gia Kim gia, nhưng nhà nàng vốn không phải tá điền của Kim lão gia, nên đối với Kim lão gia cũng chẳng chán ghét đến thế. Nàng hỏi: "Làm sao vậy, ta nhìn một chút."

Chu Tú Lan nhấc chân đi ra cửa, cúi đầu liền thấy trong sọt có một nhãi con ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn nàng cười, để lộ ra một loạt răng sữa trắng đều: "Thẩm thẩm."

Chu Tú Lan bất giác mỉm cười, giọng nói cũng dịu hẳn đi: "Kim Nguyên, làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?"

"Thẩm thẩm, Kim Bảo Nhi ngứa."

Dương Thiên Thanh cũng nói: "Trên người nổi đỏ, hôm qua đã lặn bớt, hôm nay lại nổi lên."

Kim Nguyên ngẩng cổ nói chuyện với Chu Tú Lan, vệt đỏ trên cổ nàng trông thấy rõ ràng, nàng đưa tay nâng cằm mũm mĩm của cậu lên xem.

"Không phải chuyện lớn, hẳn là trong phòng quá ẩm, tiểu hài tử chịu không nổi. Đại Nữu, Nhị Nữu nhà ta lúc nhỏ chảy dãi, trên cổ cũng nổi giống hệt vậy."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Dương Thiên Thanh hỏi.

"Trong phòng phải dọn dẹp sạch sẽ, đốt lửa hong cho khô ráo một chút thì sẽ khỏi thôi."

Lúc nâng cằm Kim Nguyên, Chu Tú Lan không nhịn được nhéo khuôn mặt nhỏ tròn mịn như đậu hũ của cậu. Tiểu thiếu gia Kim gia quả thực được nuôi dưỡng tốt, da thịt trắng mịn, tuy ăn mặc có hơi cũ kỹ nhưng không che được vẻ xinh đẹp.

Kim Nguyên bị nhéo má cũng không làm ầm ĩ, trái lại còn cười với nàng, khiến Chu Tú Lan càng thêm thích.

"Không đến nhà thẩm thẩm chơi sao? Trong nhà thẩm thẩm có hai tỷ tỷ có thể cùng ngươi chơi."

Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn thẩm thẩm."

Chu Tú Lan càng vui, khen: "Ôi, lớn thế này mà đã biết nói cảm ơn rồi."

Dương Thiên Thanh cũng nói lời cảm tạ, sau đó cõng Kim Nguyên về nhà. Không phải bệnh nặng thì yên tâm rồi.

Kim tiểu thiếu gia này ở Kim gia ăn ngon mặc đẹp, ở nhà gạch xanh, cửa sổ rộng mở, phòng ốc sáng sủa thoáng đãng, khó trách khi về ở nhà tranh nhỏ hẹp này lại bị nổi mẩn.

Dương Thiên Thanh vừa về liền đun một chậu nước ấm, xách tiểu tử đi rửa ráy, trên người khô thoáng hơn nhiều, Kim Nguyên cũng thấy đỡ ngứa: "Thiên Thanh ca ca, thoải mái quá."

"Biết rồi, đừng lộn xộn."

Dương Thuận ngồi bên nhóm lửa, mới nãy lời Chu Tú Lan nói nó đều nghe thấy, giờ liền bĩu môi nhìn Kim Nguyên: "Kiều khí, nhà thế nào người ta cũng ngủ được, chỉ có ngươi thì không."

Kim Nguyên nào chịu thua, lè lưỡi chọc lại, khiến Dương Thuận tức đến trừng mắt mấy lần mà không làm gì được.

Tắm rửa xong, Dương Thiên Thanh lấy cho cậu mặc lại bộ xiêm y màu vàng nhạt trước kia. Vải vóc tốt, mềm mại, vừa vặn hợp với tiểu tử thân thể yếu ớt, nay lại đang nổi mẩn đỏ, mặc vào thoải mái hơn nhiều.

"Được rồi, ra ngoài phơi nắng một chút."

Tóc Kim Nguyên còn ướt sũng, vừa rồi nhân tiện Dương Thiên Thanh đã gội sạch luôn. Trước kia mấy việc này đều là nha hoàn, bà tử làm, hắn chỉ cần canh đêm và bầu bạn chơi đùa. Giờ thì hay rồi, hết thảy đều do một mình hắn lo liệu.

Nếu không tắm sạch sẽ, tiểu tử này không biết lại khó chịu ở đâu, quả thực là kiều khí đến lợi hại.

Kim Nguyên tắm xong thấy trên người vừa lạnh vừa thoải mái, bèn kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi dưới nắng. Dương Thuận nhìn thấy, hừ một tiếng, trong bụng ấm ức: dựa vào cái gì nó phải ngồi bếp nhóm lửa, còn nhãi con kia thì ngồi phơi nắng!

Dương Thiên Thanh cũng chẳng rảnh rỗi, nhân lúc trời còn sớm, liền đem chăn đệm trong phòng bế hết ra ngoài phơi nắng, chiếu giường cũng mang ra hong.

Dương Thuận vừa thấy Dương Thiên Thanh đem cái đệm trải giường của nó cũng ôm ra phơi, lập tức chạy tới túm chặt: "Đừng ném đệm giường của ta!"

Dương Thiên Thanh nhét cả đống vào trong ngực nó: "Chính ngươi đi phơi, về sau ngươi ngủ ở giường của mình."

Dương Thuận cứ tưởng Dương Thiên Thanh muốn đuổi nó sang chính phòng ngủ, nháy mắt hốc mắt liền đỏ hoe: "Không muốn, ta muốn ngủ ở chỗ ta vốn ngủ!"

Dựa vào cái gì Dương Thiên Thanh vừa về đã mang theo nhãi con kia chiếm giường của nó, đến cả chỗ dưới đất nó ngủ cũng không cho ngủ, dựa vào cái gì chứ! Nó đâu có giành giường, nó ngủ dưới đất cũng được mà!

Dương Thiên Thanh hiếm khi nhiều lời: "Tự ngươi thu dọn đi, vẫn ngủ ở giường của mình, ta và Kim Nguyên sẽ dọn thêm một cái giường khác."

Dương Thuận nghe vậy biết không phải muốn đuổi mình, mới thôi ấm ức, ôm đệm giường đi phơi trên gậy tre.

Kim Nguyên ngồi trên ghế nhỏ, lắc lắc mái tóc còn ướt, hỏi: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta ngủ chỗ nào?"

Dương Thuận trừng mắt liếc: "Ngươi thích ngủ đâu thì ngủ đó!"

Kim Nguyên cũng trừng mắt lại: "Đại phôi đản!"

Hôm qua bị Dương Thuận đánh một trận, đến giờ trên mặt vẫn còn vết bầm xanh tím, trong lòng Kim Nguyên xếp Dương Thuận vào hàng "đại phôi đản", giống y như Vượng Nhi, đều là đại phôi đản hết!

"Ngươi mới là đại phôi đản, cả nhà ngươi đều là đại phôi đản!"

"Kim Bảo Nhi mới không phải, ngươi mới là!"

"Ngươi chính là!"

"Ngươi mới là!"

Hai đứa cách mấy bước đã bắt đầu cãi nhau.

Dương Thiên Thanh quát một tiếng: "Câm miệng hết đi."

Hai đứa nào dám chọc hắn, chỉ dám hừ một tiếng, rồi quay mặt đi, trừng mắt liếc đối phương một cái coi như kết thúc.

Dương Thiên Thanh lôi tất cả đồ trong đông phòng đáng phơi đều phơi ra, chăn chiếu cũng giặt giũ, lại từ chính phòng dọn một cái giường đặt ở gần cửa sổ, về sau hắn và Kim Nguyên sẽ ngủ ở đó.

Bận rộn một hồi thì nồi cháo cũng chín. Dương Thiên Thanh vốn định chỉ nấu cháo rau dại, nhưng sợ tiểu tử kiều khí Kim Nguyên không ăn, nên lại bỏ thêm ít mỡ heo, xào riêng một đĩa rau dại.

Một người một bát cháo, ở giữa đặt một đĩa rau dại xào mỡ heo. Dương Thuận mắt sáng rỡ, hắn vốn ghét uống cháo rau dại, nay có thêm món xào thế này thì ngon hơn nhiều.

Kim Nguyên cũng đói chịu không nổi, khác hẳn ở Kim gia lúc nào cũng được người ta hầu hạ, giờ cậu tự cầm muỗng gỗ từng ngụm từng ngụm ăn. Dương Thiên Thanh sợ cậu không đủ no, còn gắp cho một muỗng rau dại bỏ vào chén: "Ăn đi."

Kim Nguyên tuy không thích ăn, nhưng thấy Dương Thiên Thanh nhìn chằm chằm, cũng đành ngoan ngoãn bỏ vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt vội.

Sau đó múc hai muỗng cháo uống cho trôi, thầm nghĩ đồ ăn Dương Thiên Thanh xào thật khó ăn, mình vẫn thích uống cháo hơn.

Dương Thiên Thanh nào để yên, cháo sao có thể no được. Thấy Kim Nguyên chỉ ăn cháo, chẳng động đũa vào rau xào, hắn liền tiếp tục gắp bỏ vào bát. Kim Nguyên miệng dẩu lên không tình nguyện, nhưng cũng phải ăn.

Cậu lanh trí, sợ bị tiếp tục ép ăn rau, liền bưng bát húp ừng ực hết sạch cháo, rồi trượt xuống ghế, chạy nhanh qua một bên: "Thiên Thanh ca ca, ta ăn no rồi!"

Dương Thiên Thanh mặc kệ, tiếp tục bưng bát cháo ăn với rau dại.

Hắn đã cố gắng làm cho rau dại có vị ngon, nhưng ăn vào vẫn chẳng ngon được: rau sam hơi chua, tể thái thì đã già, khó nhai, bồ công anh lại hơi đắng, sao có thể sánh được với mấy món rau thịt ngoài chợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.