Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 112




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 112 miễn phí!

Dương Thiên Thanh liếc nhìn Dương Thuận một cái: "Ngươi cũng khéo nghĩ thật."

Dương Thuận từ trên giường trúc ngồi bật dậy: "Ca, ngươi có biết săn bắn không? Ta thấy trong rừng có thỏ với gà rừng nữa, nếu mà săn được thì chúng ta chẳng lo thiếu thịt ăn."

Kim Nguyên nghe vậy mắt cũng sáng rực lên: "Ta cũng thấy thỏ rồi, một con thỏ to thật là to!"

"Không biết." Dương Thiên Thanh thốt ra hai chữ. Hắn cũng không phải vạn năng, bảo hắn bắn vài con chim thì còn được, chứ thỏ rừng gà rừng chạy nhanh như chớp, người chưa kịp đến gần đã biến mất tăm, đâu có dễ bắt như vậy.

"Được rồi, không ăn thỏ cũng được." Kim Nguyên rất muốn ăn thịt thỏ, khổ nỗi họ chẳng bắt được.

Tiểu Thúy cũng xách vò gốm quay về, đổ nước vào cái ao nhỏ trong sân kêu ào ào. Dương Thuận chống cằm nói: "Tiểu Thúy tỷ, tỷ lại đi bắt cá à."

"Ừ, đệ xem, lần này bắt được con cá lớn lắm nhé."

Tiểu Thúy thích ra đầm nước cách đó không xa bắt cá, rảnh rỗi lại chạy đi. Cá ở đó rất tươi ngọt, lúc đầu Dương Thuận còn thấy ngon, sau này ăn nhiều quá nó chẳng muốn ăn cá nữa.

Họ không ăn hết thì nuôi trong sân, ngay cả dưới bếp cũng treo một hàng cá khô, Dương Thuận thật sự chẳng muốn ăn cá nữa rồi.

Tiểu Thúy cũng ăn cá đến phát ngán, nhưng nàng thích cảm giác đi bắt, giờ trong nhà cá nhiều đến mức ăn không xuể.

Đêm qua đổ một trận mưa, sáng ra vẫn chưa tạnh. Kim Nguyên ngồi trong nhà trúc chống cằm ngắm mưa, Bạch thị cũng ngồi trong nhà thắt dây đeo.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đất, Kim Nguyên nhìn đến say sưa, chẳng thấy chán chút nào.

Chỉ là sau trận mưa mới được hai ngày, ruộng nhà họ lại mọc đầy cỏ. Kim Nguyên đội mũ cỏ đi theo Dương Thiên Thanh xuống ruộng làm cỏ.

Giờ cậu đã phân biệt được đâu là cỏ đâu là hoa màu, cầm cái cuốc nhỏ làm việc rất hăng hái.

Vì là đất hoang, dù đã nhặt rễ cỏ một lần nhưng hễ mưa xuống là cỏ dại lại mọc lên, việc họ thường làm nhất là xuống ruộng nhổ cỏ, nếu không cỏ dại sẽ sớm che khuất cây trồng.

Đợi đến khi tiểu mạch cao đến bắp chân Kim Nguyên, thịt, dầu đèn và muối trong nhà đều sắp hết, Dương Thiên Thanh dự định xuống núi mua một ít đồ mang lên.

"Thiên Thanh ca ca, ta cũng muốn đi!"

Kim Nguyên có chút nhớ hương vị đồ ăn ở chợ, muốn đi theo để được ăn ngon.

"Đệ ngoan ngoãn ở nhà đi, lúc về ta mua bánh ngọt cho đệ ăn."

Họ ở sâu trong rừng, đi đi về về mất bốn ngày, Kim Nguyên tuổi còn nhỏ, dắt theo không tiện.

Mọi người bàn bạc một lúc, quyết định để Dương Thiên Thanh dẫn Dương Thuận xuống núi mua đồ, Dương Thuận vui vẻ đồng ý.

Lúc đi, gùi của hai người đựng không ít đồ, có cá khô, mộc nhĩ khô, nấm hương khô và những sản vật núi rừng khác, còn có một ít dây đeo do Bạch thị thắt, xuống núi có thể đổi lấy tiền đồng.

Hai cái gùi chất đầy đồ, ăn cơm sáng xong hai người lập tức xuống núi.

Trong nhà chỉ còn lại ba người Kim Nguyên, ngay cả Đại Hoàng cũng đi theo xuống núi, buổi đêm Kim Nguyên không ngủ được, chạy sang phòng nương ngủ cùng.

Dương Thiên Thanh không có nhà, Kim Nguyên đi theo Tiểu Thúy xuống ruộng nhổ cỏ, lại xách giỏ nhỏ hái một giỏ rau xanh, ngày nào cũng bấm ngón tay tính xem khi nào hai người mới về.

Hễ nghe thấy tiếng động là Kim Nguyên lại chạy tót ra cổng, nhìn ra ngoài chẳng thấy ai lại lủi thủi quay vào.

Hôm nay đã là ngày thứ năm, Thiên Thanh ca ca chắc chắn sẽ về.

Bạch thị đã nhóm lửa nấu cơm, trong bếp bốc lên một làn khói trắng, Tiểu Thúy cũng ở bên cạnh cán mì, thấy Kim Nguyên chạy về thì hỏi một câu: "Vẫn chưa về sao?"

"Chưa ạ, Thiên Thanh ca ca chiều nay chắc chắn sẽ về."

Kim Nguyên lại chạy ra sân cho cá ăn, buổi sáng cậu hái được ít hạt cỏ về, rảnh rỗi lại rắc hạt cỏ ra chơi.

Cổng tre vang lên tiếng gõ, Kim Nguyên mừng rỡ tưởng Dương Thiên Thanh đã về, ngẩng đầu nhìn qua khe cửa tre khép hờ, thấy một người đàn ông trung niên râu quai nón đứng bên ngoài, cậu giật mình hoảng hốt: "Nương, có người xấu!"

Người đàn ông bị tiếng gào của Kim Nguyên làm cho giật mình, vội xua tay nói: "Ta không phải người xấu, không phải, ta là thợ săn, sống ở gần đây thôi."

Bạch thị và Tiểu Thúy đang nấu cơm trong bếp, nghe Kim Nguyên gọi cũng sợ hãi xách "vũ khí" chạy ra, một người cầm dao thái rau, một người cầm cây cán mì. Bạch thị thấy người lạ đứng ở cổng cũng hoảng: "Ngươi là ai!"

Họ đã ở nơi hẻo lánh thế này rồi, sao vẫn có người tìm tới được!

Thợ săn kia vội vàng xua tay: "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, ta là thợ săn, thấy bên này có khói nên ghé qua xem thử."

Bạch thị thấy người đàn ông nói năng không giống kẻ dối trá, trên lưng đeo cung tên, bên hông dắt dao, quả thực là dáng vẻ của thợ săn, nhưng bà vẫn không dám cho vào, sợ là kẻ gian.

Thợ săn gãi gãi sau gáy, ái ngại: "Ta đúng là thợ săn thật mà, thường xuyên săn bắn ở vùng này, không ngờ chỗ này lại có người ở. Đừng sợ, nhà ta cũng ở trong rừng, cách đây chừng 10 dặm về phía nam, nương tử và con gái ta đều ở đó."

Nói xong thợ săn lập tức rời đi: "Hôm khác ta sẽ dẫn nương tử qua đây, nàng ấy mà biết gần đây có người ở chắc chắn sẽ vui lắm."

Trong nhà chỉ có một người phụ nữ và hai đứa trẻ, thợ săn sợ làm họ hoảng nên ngay cả sân cũng không vào đã rời đi.

Thấy người đã đi xa, Bạch thị mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi đóng chặt cổng tre, Tiểu Thúy cũng giúp một tay: "Dưỡng mẫu, người kia trông không giống kẻ xấu."

"Dưỡng mẫu cũng không biết nữa, thời buổi này thật giả khó phân, cứ cẩn thận vẫn hơn, đêm ngủ cứ để sẵn dao gậy bên đầu giường."

"Dạ, con biết rồi."

Vì sự xuất hiện đột ngột của người lạ, lòng Bạch thị có chút bất an, sợ gặp phải kẻ ác.

Cũng may đến buổi chiều, hai người Dương Thiên Thanh đã về tới nơi, Đại Hoàng sủa vang rồi chạy về trước, thấy cổng đóng thì gâu gâu ầm lên.

Kim Nguyên đang ngủ trưa, nghe tiếng Đại Hoàng bèn xỏ giày chạy ra: "Đại Hoàng về rồi!"

Cậu vội mở cổng, thấy Đại Hoàng đứng bên ngoài, trên lưng còn thồ hai cái túi vải nhỏ, chẳng biết bên trong đựng thứ gì.

Kim Nguyên nhìn ra ngoài không thấy người, Bạch thị và Tiểu Thúy cũng chạy ra: "Đi, ra ngoài đón Thiên Thanh ca của đệ."

"Dạ!"

Ba người đi dọc theo con đường nhỏ, một lát sau đã thấy bóng người, vẫn là Đại Hoàng chạy nhanh nhất, lên báo tin từ sớm.

Dương Thiên Thanh chuyến này xuống núi mua về rất nhiều đồ, nửa bao gạo, nửa bao bột mì, một hũ muối và một hũ dầu đèn, còn nhiều thứ khác nữa, trên người hai huynh đệ treo đầy đồ đạc.

Kim Nguyên vội vàng chạy lại đón lấy cái lồng trên tay Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, huynh mua gà con à!"

Dương Thuận bên cạnh mệt đến thở hồng hộc: "Còn có cả vịt nữa đấy."

Bạch thị và Tiểu Thúy cũng vội vàng đỡ lấy đồ: "Sao lại mua nhiều thế này."

Đồ hai người mang về thực sự quá nhiều, không chỉ đầy gùi mà cả hai tay đều xách lỉnh kỉnh.

Dương Thiên Thanh lau mồ hôi: "Xuống núi một chuyến không dễ nên mua nhiều một chút."

Chuyến này Dương Thiên Thanh mua không ít thứ, đủ cho họ dùng trong một thời gian dài.

Kim Nguyên xách lồng gà vịt chạy về nhà, đặt lồng xuống rồi rót nước cho hai người: "Thiên Thanh ca ca, mau uống nước đi."

Cả hai đều mệt lử, Dương Thuận thấy mua nhiều đồ quá nên ban đầu không muốn cõng, Dương Thiên Thanh mua cho nó một bát mì, nó mới chịu thôi không cằn nhằn nữa.

Trong số đồ mua về còn có một miếng mỡ lá lớn, có thể thắng ra được một chậu dầu to.

Kim Nguyên lại chạy đi đóng cổng, thả lũ gà vịt con ra, mười mấy sinh linh nhỏ bé lông tơ vàng óng chạy khắp sân, cậu ngồi xổm dưới đất nhìn đến thích thú.

Bạch thị lại nhóm lửa hâm nóng cơm canh: "Mau ăn chút rồi nghỉ ngơi nào."

Kim Nguyên chơi đùa với gà vịt trong sân, bên ao nước còn có hạt cỏ cậu hái lúc sáng, cậu rắc xuống đất cho chúng ăn: "Thiên Thanh ca ca, sau này chúng đẻ trứng là chúng ta có trứng ăn rồi!"

Dương Thiên Thanh "ừm" một tiếng, trên núi không có mấy thịt ăn nên hắn mua ít gà vịt con về, vừa có trứng vừa có thịt, trong sân nuôi thêm vài con vật cũng thêm phần náo nhiệt.

Kim Nguyên ngắm nghía một hồi rồi chạy vào nhà, ngồi bên cạnh Dương Thiên Thanh luyên thuyên: "Thiên Thanh ca ca, sáng nay có một người đàn ông đến nhà, bảo là thợ săn."

Tiểu Thúy cũng nói tiếp: "Người đó nói ở cách đây không xa, trong nhà có vợ con, còn bảo sẽ dẫn họ qua thăm hỏi nữa."

Dương Thiên Thanh chưa gặp người đó nên không rõ có phải thợ săn thật không, chỉ để tâm ghi nhớ. Giờ Đại Hoàng đã về, có người lạ đến nó sẽ sủa báo động.

Bữa tối hôm đó cực kỳ thịnh soạn, Dương Thiên Thanh thắng một vò mỡ lợn, phần tóp mỡ còn lại trộn với rau xanh làm nhân gói bánh bao, hắn còn mua thịt lợn tươi về kho một bát lớn.

Kim Nguyên đã lâu không được ăn thịt lợn tươi, một tay cầm bánh bao, một tay gắp thịt kho, ăn đến mức hai cái chân nhỏ khẽ đung đưa.

Ăn cơm xong trời cũng mát mẻ hơn, Kim Nguyên chạy khắp sân lùa gà vịt vào lồng. Dương Thiên Thanh bảo đợi ngày mai sẽ dựng chuồng gà chuồng vịt, kẻo chúng làm bẩn sân.

Chuyến xuống núi này mang theo không ít sản vật đổi được 2 tiền, Dương Thiên Thanh đều đổi hết thành nhu yếu phẩm mang lên núi.

Đêm đến, Bạch thị dặn dò một lượt phải khóa kỹ cửa, để Đại Hoàng ngủ ở cửa trông nhà, ngay sau cửa còn dựng sẵn cái cuốc, đề phòng kẻ xấu đột nhập.

Một đêm sóng yên biển lặng, sáng sớm thức dậy Dương Thiên Thanh ra ngoài chặt trúc, Kim Nguyên cũng xách giỏ hái hạt cỏ ở cổng, Bạch thị và Tiểu Thúy xuống ruộng nhổ cỏ. Ruộng nhà họ trồng rất tốt, tuy là đất khai hoang nhưng nhờ ngày nào cũng làm cỏ nên mảnh ruộng gọn gàng.

Tay nhỏ của Kim Nguyên dính đầy nhựa cỏ, hái được nửa giỏ hạt cỏ thì mang về rắc cho gà vịt ăn. Dương Thuận cũng xỏ giày cỏ đi về, giỏ của nó đựng ít ốc và tôm nhỏ, cũng là để cho gà vịt ăn.

Hai người nằm bò bên lồng ngắm gà vịt, Dương Thuận nuốt nước miếng: "Muốn ăn vịt quay quá, cho thêm thật nhiều thù du vào, cay cay mới ngon."

Kim Nguyên nghe nó nói cũng thèm theo: "Ta cũng muốn ăn."

Hai người đang đứng chực bên lồng mà nuốt nước miếng thì Đại Hoàng ở cổng bỗng sủa vang. Kim Nguyên chạy ra xem, thấy đằng xa có ba người đang đi tới, chính là thợ săn hôm qua, bên cạnh còn có một nương tử và một tiểu nha đầu.

Đại Hoàng thấy người lạ thì sủa rất dữ, Dương Thiên Thanh ở gần đó nhanh chóng chạy lại. Kim Nguyên thấy thợ săn không nói dối bèn gọi Đại Hoàng: "Đại Hoàng, đừng sủa nữa."

Thợ săn dẫn theo vợ con đi tới, nương tử kia thấy nơi này có người ở thì mừng rỡ vô cùng: "Nam nhân nhà ta bảo chỗ này có người mới dọn đến, ta còn không tin, hóa ra đúng là có một gia đình thật."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.