Lọt Vào Tay Anh - Trương Bất Nhất

Chương 82: Ngoại truyện 23: Câu chuyện thời niên thiếu (10) – Bánh Ngọt Nhỏ X Trần Không Say




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 82 miễn phí!

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, Trình Đa Noãn cảm thấy chỉ vừa chớp mắt, cuối tuần tốt đẹp đã tan biến như khói sương.

Buổi chiều cuối tuần, cô đang điên cuồng làm bù bài tập.

Đang chăm chú nhìn Baidu Baike, cắm đầu chép cảm nghĩ, thì trên màn hình máy tính bảng đột nhiên hiện lên một tin nhắn WeChat, là tin nhắn của chị gái…

Đào Đa Lạc: [Xong rồi!]

Trình Đa Noãn vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác vì đang làm bù bài: [Xong cái gì cơ?]

Đào Đa Lạc: [Chẳng phải em bảo chị thay em trả thù cái tên Trần Không Say đó sao?]

Trình Đa Noãn chợt hiểu ra: [Ồ ồ ồ ồ ồ! Chị giải quyết thế nào vậy?]

Đào Đa Lạc không gõ chữ nữa mà trực tiếp gọi video cho em gái, tỉ mỉ kể lại kế hoạch của mình.

Nhưng Trình Đa Noãn vẫn hơi nghi ngờ: “Làm vậy có ổn không chị?”

Đào Đa Lạc: “Yên tâm đi, chắc chắn được!”

Trình Đa Noãn: “Điều kiện tiên quyết là Trần Không Say thích em, nếu cậu ấy không thích em thì sao?”

Đào Đa Lạc đảm bảo: “Chắc chắn cậu ta thích em.”

Trình Đa Noãn: “Sao chị biết? Em còn không nhận ra, anh ấy suốt ngày bắt nạt em…”

Đào Đa Lạc: “Con trai ở độ tuổi đó đều như vậy, càng thích càng bắt nạt, hơn nữa Trần Không Say lại rất cứng miệng, không dùng chút thủ đoạn đặc biệt thì chắc chắn cậu ta không chịu thừa nhận.”

Trình Đa Noãn: “Thật ạ?”

Đào Đa Lạc gật đầu: “Đương nhiên!”

Trình Đa Noãn bỗng nhiên nảy sinh cảm giác mong đợi, lần đầu tiên mong chờ thứ hai đến như vậy! Nhưng đúng lúc này, trong máy tính bảng của cô đột nhiên vang lên giọng của anh Bạch Bạch: “Em muốn ăn gì?”

Bóng dáng anh ấy không xuất hiện trên màn hình, nhưng câu này rõ ràng là nói với Đào Đa Lạc.

Trình Đa Noãn lập tức ngây người, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bây giờ là 4 giờ chiều, bên Anh là 8 giờ sáng.

Buổi sáng… 8 giờ…

Chị gái cô lại đang ở cùng anh Bạch Bạch?

Hả???

Vậy tối qua hai người cũng ở cùng nhau sao?

Càng nghĩ mắt cô càng trợn tròn: “Hai… Hai… Hai… hai người đang sống chung à?!”

Mặt Đào Đa Lạc lập tức đỏ bừng, cô vừa sốt ruột vừa xấu hổ nhìn em gái trên màn hình, vội vàng nói: “Em nói nhỏ thôi!”

Nếu để bố mẹ nghe được thì cô chết chắc!

Trình Đa Noãn: “Em em em em em em…”

Đào Đa Lạc dứt khoát: “Không được nói với ai, không thì chị nghỉ chơi với em!”

Trình Đa Noãn: “Em em em em…” Lắp bắp một lúc lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu: “Điện thoại của em bị mất rồi, mẹ không mua cái mới cho em, em đáng thương quá.”

Đào Đa Lạc: “…”

Trình Đa Noãn lại thở dài: “Haizz, không có điện thoại, em thật sự rất buồn, không chắc có thể giữ được cái miệng của mình đâu.”

Đào Đa Lạc: “…”

Thừa nước đục thả câu, tống tiền một cách trắng trợn!

Lúc này, giọng của Bạch Phó Du lại vang lên từ máy tính bảng, dịu dàng lại mang theo ý cười: “Em muốn điện thoại gì? Anh tặng em.”

Đào Đa Lạc ngẩng đầu, tức giận trừng thủ phạm một cái.

Trình Đa Noãn: “Ôi chao, vậy thì ngại lắm!”

Đào Đa Lạc tức giận: “Chị chẳng thấy em ngại chút nào!”

Trình Đa Noãn: “Đều là người một nhà, anh rể tặng em điện thoại thì sao chứ? Đúng không anh rể! Anh rể!”

Một câu mà gọi liền ba tiếng “anh rể”, thiếu điều dán thẳng bốn chữ “bán chị cầu vinh” lên màn hình.

Đào Đa Lạc thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa.

Tâm trạng Bạch Phó Du rất tốt, khóe môi khẽ cong lên, anh ấy lại hỏi: “Còn muốn mua gì nữa không? Anh rể tặng em.”

Mặt Đào Đa Lạc càng đỏ hơn, cô trực tiếp cầm con thú bông bên cạnh ném về phía anh ấy.

Trình Đa Noãn cười hì hì đáp: “Em không tham đâu, chỉ cần điện thoại là được!” Vừa dứt lời, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, lập tức hạ giọng nói với chị gái: “Mẹ tới rồi, em cúp máy đây!” Nói xong, cô lập tức ấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi, rồi nhanh chóng bày ra dáng vẻ học sinh ba tốt chăm chỉ học hành.

Không lâu sau, cửa phòng bị gõ, giọng của Đào Đào từ ngoài truyền vào: “Mẹ vào được không?”

Trình Đa Noãn quay đầu về phía cửa, nói lớn: “Được ạ! Mẹ yêu dấu của con!”

Đào Đào vừa tức vừa buồn cười, bà mở cửa: “Y hệt bố con, suốt ngày dẻo miệng!”

Trình Đa Noãn không phục, bĩu môi: “Con đâu có!”

Đào Đào cười bất lực, sau đó bưng một đĩa trái cây đi vào phòng con gái, đồng thời hỏi: “Vừa nãy nói chuyện với ai vậy?”

Trình Đa Noãn: “Chị con ạ.”

“Lại nói gì với chị con vậy?” Đào Đào đi tới bàn học, đặt đĩa trái cây xuống trước mặt cô: “Bảo chị mua điện thoại cho con à?”

Trình Đa Noãn: “…”

Cô lại không phục bĩu môi, nhíu mày nhìn mẹ: “Sao cái gì mẹ cũng biết vậy?”

Đào Đào đưa tay chọc nhẹ vào trán con gái: “Mẹ còn không hiểu con à? Cô nhóc ranh mãnh!”

Trình Đa Noãn đưa tay xoa trán: “Mẹ không mua cho con, cũng không cho bố mua cho con, con chỉ còn cách tìm chị thôi.”

Đào Đào: “Mẹ nói không mua cho con bao giờ? Chỉ cần con vào được top ba mươi toàn khối, mẹ sẽ mua cho con!”

Trình Đa Noãn: “Thế thì có khác gì đâu ạ?”

Đào Đào: “…”

Trình Đa Noãn nhìn mẹ với vẻ cầu xin: “Con không vào được top ba mươi đâu.”

Đào Đào bất lực thở dài: “Con chỉ cần tập trung vào học là được.”

Trình Đa Noãn: “Nhưng con đang gặp chuyện, không thể học nghiêm túc.”

Đào Đào dịu dàng hỏi: “Con gặp chuyện gì?”

Trình Đa Noãn liếc nhìn cửa, rồi nhỏ giọng nói: “Tháng sau Trần Không Say đi Tây Phụ thi đấu, con muốn đi xem, nhưng chắc chắn bố không cho con đi, trừ khi Trần Không Say bỏ thi.”

Đào Đào bị chọc cười: “Con hiểu bố con thật đấy.”

Trình Đa Noãn: “Haiz, chút tâm tư của bố con, ai mà không nhìn ra?”

Đào Đào không thể không nói đỡ cho chồng: “Bố con cũng là vì thương con với chị con, hai đứa đều là bảo bối trong lòng ông ấy, đương nhiên sợ bị người ta cướp mất.”

Trình Đa Noãn: “Sao có thể chứ? Con và chị con sau này có lấy chồng thì bố vẫn là bố tụi con mà, tụi con vẫn sẽ rất yêu bố.”

Đào Đào thở dài: “Nói thì nói vậy, nhưng cảm giác gả con gái đi đúng là không dễ chịu.”

Trình Đa Noãn: “Con thấy Lão Trình tạm thời chưa cần lo cho con, con chỉ muốn đi xem thi đấu thôi, bố nên lo cho chị mới đúng, chắc chắn chị sẽ lấy chồng trước con.”

Đào Đào: “Nếu để bố con nghe thấy câu này, ông ấy nhất định sẽ đánh con mất.”

Trình Đa Noãn cười, kéo vạt áo mẹ: “Vậy mẹ có cách nào khiến Lão Trình đồng ý cho con đi xem thi đấu không?”

Đào Đào không trực tiếp đồng ý mà hỏi: “Con có thể lọt vào top ba mươi không?”

Trình Đa Noãn: “Con đang làm nũng với mẹ mà mẹ lại mặc cả với con, giáo sư Đào, mẹ chẳng có tình người gì cả!”

Đào Đào nghiêm túc: “Mẹ không mặc cả, mẹ đang yêu cầu con nhất định phải thi được vào top ba mươi.”

Trình Đa Noãn: “Vì sao ạ?”

Đào Đào: “Vì mẹ là mẹ con.”

Trình Đa Noãn: “…”

Lý do ghê thật đấy.

Sau khi do dự một lúc lâu, cô thở dài: “Được rồi, nếu con thi được vào top ba mươi, mẹ phải dẫn con đi Tây Phụ, còn phải mua điện thoại cho con.”

Đào Đào dở khóc dở cười: “Sao con còn cộng thêm một điều kiện thế?”

Trình Đa Noãn: “Vì nhiệm vụ quá khó, phải tăng giá!”

Đào Đào: “Chị con không đồng ý mua điện thoại cho con à?”

Trình Đa Noãn: “Đó là giao dịch giữa con và chị, không liên quan đến giao dịch giữa con và mẹ.”

Đào Đào vừa tức vừa buồn cười: “Sao con lại giao dịch với nhiều người vậy?”

Trình Đa Noãn: “Không thì làm sao con phát tài được?”

Đào Đào chợt nhớ tới chuyện hồi tiểu học con nhóc này buôn bán trong lớp: bố nó mua cho nó một máy chơi game bản giới hạn toàn cầu, chơi vài ngày thì chán rồi bắt đầu cho thuê, đối tượng không chỉ là bạn cùng lớp mà là cả trường, tiền thuê không cao, một ngày chỉ ba tệ, nhưng phải đặt cọc, hình thức đặt cọc không chỉ là tiền mà cũng có thể là đồ vật.

Khi giáo viên phát hiện ra, con nhóc đã kiếm được mấy trăm tệ, còn thông qua việc nhận đặt cọc mà được đọc sách mình chưa từng đọc, ăn đồ ăn vặt mình chưa từng ăn, chơi trò chưa từng chơi, còn nhờ bạn bè mà lên được rank trong game, tiện thể trở thành “chị đại” trong trường, có vô số đàn em, tan học không cần tự đi lấy nước, cũng không cần tự mua đồ ăn vặt, bình giữ nhiệt lúc nào cũng có nước, trong ngăn bàn lúc nào cũng có đồ ăn cay.

Lần đó, chính hiệu trưởng đích thân gọi điện cho Đào Đào, mời bà đến trường một chuyến.

Trình Quý Hằng cũng đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ con gái từ trước, cùng Đào Đào đến trường.

Trong phòng hiệu trưởng, sau khi nghe báo cáo xong, Trình Quý Hằng nhìn con gái với vẻ tán thưởng: “Tiểu Trình, được đấy, giống bố!”

Tiểu Trình đang lo lắng sợ hãi lập tức đắc ý ngẩng đầu, nở nụ cười tự hào với bố.

Sắc mặt Đào Đào tối sầm lại, bà trừng mắt với chồng một cái.

Trình Quý Hằng lập tức đổi giọng: “Ý bố là sau này vẫn phải học hành đàng hoàng, học sinh thì nên tập trung vào việc học.”

Tiểu Trình vội vàng gật đầu lia lịa.

Nghĩ đến đây, Đào Đào lại không nhịn được mà chọc tay vào trán con gái: “Cô nhóc ranh mãnh!”

Trình Đa Noãn ưỡn ngực, hùng hồn nói với mẹ: “Mẹ cứ nói với Lão Trình, chị không thích kinh doanh cũng không sao, con chính là người kế thừa xuất sắc nhất của bố!”

Đào Đào không hề nể nang: “Con thi tiếng anh được sáu mươi điểm đã rồi hẵng nói.”

Trình Đa Noãn lại bĩu môi: “Hừ, mẹ chẳng giữ thể diện cho Tổng giám đốc tương lai Tiểu Trình chút nào cả.”

Đào Đào: “Kỳ thi cuối kỳ này nếu điểm tiếng anh của con vẫn không đạt, con sẽ thấy mình còn mất mặt hơn!”

Tổng giám đốc Tiểu Trình đầy chí hướng: “…”

Chưa kịp khởi nghiệp đã chết giữa đường, hóa ra là ý này.

Mong sao mong trăng, cuối cùng Trình Đa Noãn cũng đợi được đến thứ hai.

Kế hoạch trả thù mà chị gái vạch ra có thành công hay không, tất cả đều nhờ hôm nay!

7 giờ 40 kết thúc giờ tự học buổi sáng, Trình Đa Noãn – người chưa bao giờ tự đi lấy nước – hôm nay lại cầm cốc nước, thong thả đi ra khỏi lớp, rồi đứng ở hành lang trước cửa như đang ngắm hoa.

Không lâu sau, Trần Không Say xuất hiện trong tầm mắt cô.

Khoảnh khắc đó cô vô cùng kích động, xem ra kế hoạch của chị gái thành công rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.