Lọt Vào Tay Anh - Trương Bất Nhất

Chương 6: Chị tương tư rồi à?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Sau khi hai bên thống nhất, quý bà lấy một bản thỏa thuận bảo mật từ trong túi ra đưa cho Trần Tri Dư.

Trong thỏa thuận ghi rõ, Trần Tri Dư không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, nếu không sẽ vi phạm thỏa thuận và phải bồi thường gấp đôi.

Tuy cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng Trần Tri Dư cũng có thể hiểu được tâm lý của quý bà. Dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nếu để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến người có thân phận như bà, thậm chí còn có thể liên lụy đến nghệ sĩ dưới trướng.

Nhưng cho dù quý bà không đưa ra thỏa thuận bảo mật, Trần Tri Dư tuyệt đối cũng sẽ không hé răng nửa lời với bất kỳ ai về chuyện này, vì thật sự quá thất đức, cô mà nói ra chắc chắn sẽ bị người ta khinh bỉ.

Sau khi cô ký xong thỏa thuận bảo mật, quý bà làm đúng lời hứa, chuyển khoản cho cô 1.5 triệu, sau đó xách túi rời đi.

Khoảnh khắc nhận được tin nhắn từ ngân hàng, Trần Tri Dư vẫn hơi ngơ ngác, cô cảm giác như đang nằm mơ. Đã lâu lắm rồi cô không thấy số dư bảy chữ số trong tài khoản.

Cái cảm giác có tiền trong thẻ… cmn đúng là không gì sánh bằng.

Phải mất một lúc lâu cô mới dần lấy lại bình tĩnh sau cú sốc do khoản tiền đó gây ra. Cô hít sâu thêm mấy lần nữa mới hoàn toàn bình ổn trở lại, sau đó ánh mắt lại nhìn về tấm ảnh trước mặt.

Chàng trai trong ảnh khôi ngô tuấn tú, vừa có vẻ phong lưu phóng khoáng, vừa mang theo khí chất lạnh lùng không nhiễm bụi trần.

Ban đầu còn rất tự tin, vậy mà giờ Trần Tri Dư đột nhiên lại thấy buồn phiền, vì cô nhớ tới vẻ mặt dửng dưng, chẳng buồn để tâm tới mình của “tiểu hòa thượng” thanh tâm quả dục vào tối qua.

Làm sao mới có thể thu hút sự chú ý của cậu em hòa thượng đây?

Nếu đối phương là một người đàn ông lớn tuổi hơn, hoặc ít nhất là ngang tuổi cô, thì cô còn có chút tự tin. Nhưng giờ tự dưng phải đi lấy lòng một cậu em nhỏ hơn mình bốn tuổi, lại còn phải khiến đối phương yêu mình đến chết đi sống lại… chuyện này đúng là một bài toán nan giải đối với cô, cảm giác như đang đi bắt nạt con nít vậy.

Hơn nữa, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ chủ động theo đuổi ai. Từ nhỏ đến lớn toàn là người khác theo đuổi cô, cô chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc cưa cẩm.

Hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nghĩ một hồi, cô lấy điện thoại ra, mở trình duyệt, gõ mấy chữ vào khung tìm kiếm: “Làm sao để thu hút một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình?”

Đủ thể loại bài viết hiện ra, Trần Tri Dư lần lượt bấm vào xem, càng xem càng thấy không đáng tin, toàn là mấy lời nói suông, chẳng có chút giá trị thực tiễn nào.

Những bài viết chỉ toàn lý thuyết suông thế này, cô cũng viết được.

Cô thở dài một cái, thoát khỏi trình duyệt, bắt đầu hồi tưởng lại xem trước đây mình yêu đương thế nào, định tìm cảm hứng từ mối tình trong quá khứ.

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới là lòng cô lại càng phiền muộn hơn, vì cô đột nhiên nhận ra đã nhiều năm rồi mình không yêu đương.

Mối tình gần nhất kết thúc từ năm mười tám tuổi, sau đó là một khoảng thời gian độc thân kéo dài suốt mười năm.

Thời đại học bận bịu xoay xở trả nợ, tốt nghiệp rồi lại khổ sở vì chuyện kinh doanh quán bar, khiến cô chẳng còn thời gian bận tâm đến chuyện tình cảm.

Tất cả đều do cái nghèo mà ra.

Càng nghĩ càng nghẹn ngào, cô dứt khoát không nghĩ nữa.

Trần Tri Dư từ bỏ luôn ý định tìm cảm hứng từ cuộc tình xưa. Huống hồ, những chuyện trước năm mười tám tuổi cũng chẳng có gì hay để tham khảo, tất cả đều được xây dựng trên nền tảng tiền bạc.

Khi tiền không còn, bất kể là tình nghĩa hay tình cảm cũng đều tan biến theo.

Lúc này, giọng nói của Hồng Ba Ba bỗng vang lên bên tai: “Quý bà đi rồi à chị?”

Nghe thấy giọng cô ấy, Trần Tri Dư ngẩng đầu lên, nhìn về phía cầu thang.

Ba tên hóng hớt vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ, đứng xếp hàng từ cao đến thấp trên cầu thang, tay bám vào lan can, ba người nhìn cô với ánh mắt trông mong, trong mắt đầy khao khát tự do.

Trần Tri Dư không nhịn được cười: “Đi rồi.”

Cả ba người lập tức chạy xuống cầu thang. Hồng Ba Ba vừa chạy vừa hỏi: “Bà ấy đến tìm chị làm gì vậy?”

Vương Tam Thủy theo sát ngay sau lưng Hồng Ba Ba: “Chuyện nghiêm trọng lắm à? Sao chị đăm chiêu vậy?”

Mèo Garfield thì nhảy lò cò về phía chiếc dép bị rơi trong cuộc thi vừa nãy, rồi tiếp lời Vương Tam Thủy: “Chúng tôi đứng trên cầu thang nhìn cô nãy giờ luôn đó, vậy mà cô chẳng hề hay biết.”

Trần Tri Dư không thể nói thật, đành đáp: “Quý bà đó là tổng giám đốc một công ty giải trí, đến bàn chuyện thuê mặt bằng.”

Mèo Garfield: “Thuê mặt bằng gì cơ?”

Trần Tri Dư: “Công ty bà ấy sắp quay một bộ phim truyền hình, có bối cảnh ở quán bar, nên muốn thuê quán mình làm địa điểm quay phim.”

Thật ra cô không hề nói dối. Trước khi đi, quả thực quý bà có nhắc đến chuyện đó, còn dặn cô mấy hôm tới để ý điện thoại, sẽ có đạo diễn liên hệ.

Hồng Ba Ba vô cùng phấn khích: “Vậy thì tốt quá còn gì! Phim mà hot thì quán mình cũng nổi theo luôn!”

Nhưng Vương Tam Thủy thì lại thấy kỳ lạ: “Bàn chuyện thuê mặt bằng thôi mà sao phải thần bí như vậy? Còn nhất quyết đòi nói chuyện riêng?”

Không đợi Trần Tri Dư lên tiếng, Hồng Ba Ba đã nhanh miệng trở lời thay: “Cậu ngốc à, mấy chuyện phim ảnh trước khi công bố chính thức đều phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài đâu.”

Trần Tri Dư gật đầu, nói như thật: “Đúng vậy, nên mọi người cũng phải giữ kín miệng. Chị còn ký thỏa thuận bảo mật nữa đấy.”

Bộ ba đồ ngủ đồng loạt gật đầu lia lịa.

Hồng Ba Ba tinh mắt nhất, là người đầu tiên nhìn thấy bức ảnh đặt trên bàn, cô ấy hỏi dò: “Đây là ai vậy?”

Mèo Garfield và Vương Tam Thủy cũng nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi.

Trần Tri Dư hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại: “Mọi người chưa từng gặp cậu ấy à? Cậu ấy thường xuyên tới quán mình mà.”

Ba người lại lắc đầu lia lịa, trong mắt đầy hoang mang.

“…”

Không thể nào.

Trần Tri Dư nhắc: “Mỗi lần đến cậu ấy đều ngồi chỗ đó.” Vừa nói, cô vừa giơ tay chỉ về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ sát đất phía đông. “Lần nào cũng chỉ gọi một cốc nước chanh.”

Ba người tiếp tục lắc đầu, vẫn không có chút ấn tượng nào.

Trần Tri Dư: “…”

Hóa ra chỉ mình tôi từng gặp cậu ấy à?

Hồng Ba Ba cầm bức ảnh trên bàn lên, ngắm kỹ một lúc rồi nói bằng giọng điệu chắc nịch: “Em thật sự chưa từng thấy. Ít nhất là người này chưa bao giờ xuất hiện lúc em trực.”

Vương Tam Thủy cầm lấy bức ảnh, cũng nhìn chăm chú rồi nói: “Em mà gặp thì đã xin số điện thoại người ta lâu rồi.”

Trần Tri Dư: “…”

Có lý vch!

Mèo Garfield cũng cầm bức ảnh nhìn một lúc: “Lúc tôi trực cũng chưa từng thấy người này.”

Sau đó, cả ba đồng loạt nhìn về phía Trần Tri Dư.

Sự thật chứng minh, chỉ những lúc Trần Tri Dư trực anh mới đến.

Hồng Ba Ba hơi híp mắt lại, giọng điệu đầy ẩn ý: “Chị thân với người này lắm à?”

Trần Tri Dư lập tức phủ nhận: “Không thân, chỉ từng trò chuyện vài câu thôi.”

Mèo Garfield tiếp tục gặng hỏi: “Thế tại sao cô lại lén giữ ảnh trai đẹp người ta?”

Vương Tam Thủy: “Vừa rồi chị còn ngồi nhìn chằm chằm ảnh người ta nữa!”

Trần Tri Dư bất lực: “Là quý bà kia đưa cho tôi đấy.” Cô bình thản nói: “Lúc bàn chuyện thuê mặt bằng, bà ấy còn tiện thể hỏi thăm về chàng trai này. Người săn tìm tài năng của công ty họ đã để mắt đến cậu ấy.”

“Ồ~” Cả ba người đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

Trần Tri Dư thở dài mệt mỏi, không nói thêm gì về chuyện này nữa mà đổi sang chủ đề khác: “Ba người định ngủ tiếp không đấy?”

Mèo Garfield: “Ngủ gì nữa, tỉnh hẳn rồi.”

Trần Tri Dư nghĩ một lát rồi nói: “Hay là trưa nay ăn lẩu đi?”

Lâu rồi không ăn cùng nhau. Ban đầu định đợi đến Trung thu mới cùng nhau ăn lẩu, nhưng vừa hay hôm nay mọi người đều rảnh, nên cô định đẩy lịch lên sớm, đến Trung thu vẫn có thể ăn thêm bữa nữa.

Không ai phản đối, mọi người đều nhất trí ăn lẩu.

Sau đó Trần Tri Dư lái xe đưa mọi người tới siêu thị. Cả nhóm cùng nhau mua nguyên liệu nấu lẩu, tiện thể mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt. Sau khi về quán thì lôi bếp từ ra, lâu lắm rồi mới có dịp quây quần cùng nhau ăn một bữa lẩu.

Ăn xong, bộ ba đồ ngủ lên tầng ngủ bù, còn Trần Tri Dư đến ban quản lý dãy phố bar để đóng tiền thuê mặt bằng cho cả năm.

Dãy phố bar nằm ngay gần quảng trường Quang Hòa, giá thuê không hề rẻ, hơn nữa mỗi năm lại tăng đều đều.

Năm đó khi Trần Tri Ngang thuê mặt bằng Nam Kiều, anh ấy vẫn còn là cậu cả nhà họ Trần, mở quán bar chỉ để chơi cho vui, lúc đó thứ anh ấy không thiếu nhất chính là tiền, thế là vung tay thuê luôn mặt bằng rộng nhất trên con phố này.

Các mặt bằng khác đều liền kề nhau, chỉ có Nam Kiều là một tòa độc lập, lại còn là nhà hai tầng riêng biệt nên giá thuê cũng cao chót vót.

Lúc Nam Kiều mới khai trương, tiền thuê chỉ 200,000 một năm. Trải qua hơn chục năm, nay đã tăng lên thành 350,000.

Trước kia Trần Tri Dư nghèo túng, sống chắt chiu từng đồng, chỉ có thể trả tiền thuê theo quý. Giờ tài khoản rủng rỉnh rồi, cô muốn làm gì cũng được. Nếu không phải phía ban quản lý quy định chỉ được đóng tối đa một năm, thì cô đã dốc cả 1.5 triệu trong thẻ ra trả hết luôn rồi.

Một năm tới, cô sẽ không còn phải lo lắng chuyện Nam Kiều có nguy cơ bị đóng cửa nữa.

Lúc rời khỏi văn phòng ban quản lý, bước chân cô nhẹ tênh, tuy trong lòng vẫn thấy áy náy với cậu em hòa thượng, nhưng mà… nếu không đồng ý với quý bà kia thì cô không thể cứu Nam Kiều.

Khi về tới Nam Kiều thì đã khoảng một giờ chiều. Hồng Ba Ba ra ngoài làm thêm, cô ấy tìm được một công việc làm người mẫu bán thời gian cho một công ty kinh doanh trên Taobao, nhiếp ảnh gia đã hẹn cô ấy tới chụp hình lúc hai giờ chiều nay.

Tầm hơn sáu giờ, Mèo Garfield lên đường, anh ấy lái chiếc xe điện nhỏ của mình đến một quán bar cách đó 5km để làm bartender.

Hôm nay đến lượt Vương Tam Thủy trực quán.

Quán bar vẫn vắng tanh như thường lệ, Vương Tam Thủy rảnh rỗi quá nên bật livestream, nội dung livestream là hát.

Trong quán có một sân khấu nhỏ, cậu ngồi trên chiếc ghế cao, ôm đàn guitar trước ngực, hát say sưa trước micro và điện thoại.

Tất cả đều là bài hát mà cậu tự viết, tự sáng tác nghiêm túc hẳn hoi, nghe thì hay nhưng tiếc là chẳng mấy ai xem.

Nể tình đều là người một nhà, Trần Tri Dư cũng ghé vào phòng livestream của Tiểu Vương, tặng cậu hai cái “tên lửa”. Sau đó cô cầm sổ và bút ra ngoài cửa ngồi.

Không phải vì chê Tiểu Vương ồn, mà là để canh “tiểu hòa thượng”.

Cô không biết liệu “tiểu hòa thượng” có được quán bar bên cạnh nhận vào làm hay không, càng không chắc liệu tối nay anh có xuất hiện không.

Nếu anh chỉ đến vào những ngày cô trực, vậy thì phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có thể hành động.

Trong lúc chờ “tiểu hòa thượng” xuất hiện, Trần Tri Dư bắt đầu lên kế hoạch cho ba tháng sắp tới.

Đầu tiên là Tiểu Vương, Tiểu Hồng và Mèo Garfield, dạo gần đây ba người rất vất vả, đợi đoàn làm phim đến quay cô sẽ có lý do chính đáng để thưởng cho họ một khoản tiền, cho cả ba được nghỉ xả hơi.

Tiếp theo là vấn đề kinh doanh quán bar. Giờ trong tay cô đã có tiền, có thể thuê một công ty marketing đáng tin cậy.

Sau đó là… cậu em hòa thượng…

Cậu tên là gì nhỉ? Quý Sơ Bạch phải không?

Cái tên này đúng là rất có chất thơ, chắc viết ra cũng đẹp lắm nhỉ?

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Trần Tri Dư bỗng muốn thử viết ba chữ này ra xem sao.

Ngoài trời hơi se lạnh, Trần Tri Dư lật một trang mới trong cuốn sổ, cầm bút lên.

Cô viết rất nghiêm túc, thậm chí còn dốc hết tinh thần, không khác gì hồi nhỏ lúc học thư pháp từ bậc thầy hàng đầu cả nước. Dường như chỉ những nét bút cứng cáp như rồng bay phượng múa mới xứng với cái tên vừa hay lại vừa đẹp này.

Thế nhưng còn chưa viết xong nét bút cuối cùng thì ánh sáng trên đầu bỗng tối sầm lại, giọng Tiểu Vương đột nhiên vang lên: “Chị đang làm gì thế?”

Trần Tri Dư giật mình, tay run lên một cái, nét ngang cuối cùng bị kéo dài thượt, làm hỏng cả sự hài hòa tổng thể.

Cô thở dài một hơi, bất lực ngẩng đầu lên: “Em làm gì vậy?” Vừa dứt lời, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một dáng người cao gầy.

“Tiểu hòa thượng” xuất hiện rồi, đang đi ngang qua cửa quán Nam Kiều, cách bọn họ chỉ vài bước chân.

Đúng lúc đó, Tiểu Vương nhìn chằm chằm cuốn sổ của Trần Tri Dư, đọc to: “Quý… Sơ… Bạch.”

Nghe thấy tên mình, bước chân của Quý Sơ Bạch đột nhiên dừng lại, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía Trần Tri Dư.

Tiểu Vương: “Người này là ai vậy? Sao chị lại lén lút viết tên người ta thế?”

Toàn thân Quý Sơ Bạch cứng đờ, đôi môi mỏng mím chặt, vành tai đỏ bừng, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh như chất chứa những vì sao.

Trần Tri Dư cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm giác cứ như mình nhìn trộm người ta tắm rồi bị bắt quả tang vậy.

Nhưng thế vẫn chưa hết…

Tiểu Vương: “Nam giới hả? Chị tương tư rồi à?”

Trần Tri Dư: “…”

*Tác giả có lời muốn nói:

Độc thoại nội tâm Quý Sơ Bạch: Vợ đang lén viết tên mình, chắc chắn là nhớ mình rồi.

*

Vương Tam Thủy: “Spam “bà chủ tương tư rồi” lên kênh chat công khai nào!”

Trần Tri Dư: “Vương Tam Thủy, tháng này khỏi nhận lương!”

Vương Tam Thủy: “Nói như thể chị phát nổi tiền lương ấy.”

Quý Sơ Bạch: “Thưởng, thưởng gấp đôi tiền lương.”

Vương Tam Thủy: “Cảm ơn ông chủ! Em sẽ tiếp tục cố gắng!”

Trần Tri Dư: “…”

*

Khi Tiểu Hồng và Mèo Garfield không có mặt, Tiểu Vương là người được ưu tiên thăng chức và tăng lương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.