Đối với kết quả bỏ phiếu như vậy, Trần Tri Dư vô cùng hài lòng, còn có chút kích động, nhưng bề ngoài lại tỏ ra rất bình tĩnh: “Được, bây giờ tôi xuống dưới gọi cậu ấy lên, đợi mọi người đông đủ rồi chúng ta họp.” Để tránh ba người này lại nhân lúc cô không có mặt mà cãi nhau, trước khi đi cô còn dặn thêm một câu: “Từ bây giờ trở đi, không ai được nói chuyện, nhân lúc tôi không ở đây mọi người có thể suy nghĩ kỹ xem lát nữa mình sẽ phát biểu thế nào. Tình hình thì tôi đã nắm được rồi, nhưng Tiểu Quý thì vẫn chưa hiểu rõ, ai có thể thuyết phục được cậu ấy thì người đó thắng.”
Nói xong, cô lại quét mắt nhìn ba người một lượt, xác nhận rằng họ sẽ không tiếp tục cãi nhau nữa, lúc này cô mới xoay người đi xuống tầng.
Quý Sơ Bạch vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cô ở dưới tầng.
Lần này anh vẫn ngồi ở vị trí phía đông sát cửa sổ.
Cửa kính lớn rộng rãi sáng sủa, bên ngoài là con phố yên tĩnh và hàng ngô đồng. Dưới nền phong cảnh đẹp đẽ ấy, anh ngồi bên cửa sổ trông hệt như một vị thần tiên lạnh lùng cao quý, thoát tục.
Trần Tri Dư nhớ rằng trước đây mỗi lần anh đến quán bar đều ngồi ở vị trí này, gọi một ly nước chanh đơn giản, sau đó không yêu cầu gì thêm, cứ lặng lẽ ngồi đó cho đến khi quán đóng cửa.
Trần Tri Dư đi đến trước mặt anh: “Hình như em rất thích vị trí này.”
Quý Sơ Bạch ngước mắt nhìn cô: “Vậy sao?”
Trần Tri Dư: “Đúng vậy, lần nào em đến cũng ngồi ở đây.”
Có lẽ là vậy.
Nhưng Quý Sơ Bạch cũng không có ấn tượng quá sâu sắc, cũng chưa từng cố ý ngồi đúng một chỗ, mà chỉ chọn vị trí này theo bản năng.
Anh nhớ lần đầu tiên mình tìm được quán bar này, cô đang ngồi ở đây.
Anh nhìn thấy cô từ bên ngoài quán bar.
Khi đó vừa đúng lúc mặt trời lặn, anh đỗ xe ven đường, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy cô ngồi bên cửa sổ.
Hôm đó cô mặc một chiếc áo len màu nâu, mái tóc dài đen nhánh buông xõa trên vai, dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt cô lấp lánh mơ màng, phong tình vạn chủng.
Khung cửa sổ như khung tranh, còn cô thì bị đóng khung trong đó.
Trong bức tranh ấy, nét vẽ điểm nhấn chính là đôi môi đỏ xinh đẹp của cô, nhờ sắc môi đỏ mọng ấy mà cả bức tranh trở nên diễm lệ.
Anh lập tức nhìn đến ngây người.
Mười năm, cô thay đổi rất nhiều, từ một cô gái ngây ngô trở nên chín chắn, nhưng vẫn là cô gái năm nào đã kéo anh trở lại từ ranh giới cái chết.
Sau khoảnh khắc đờ đẫn ấy là niềm vui sướng và sự kích động, cuối cùng anh cũng đợi được cô, vì thế bức tranh ấy đã in sâu vào tâm trí anh.
Mỗi lần đến quán bar, anh luôn vô thức tìm kiếm khung cảnh đó, bước về phía chiếc bàn cô từng ngồi, ngồi vào đúng vị trí cô từng ngồi.
Nhưng cho đến khi cô nhắc nhở, anh mới nhận ra rằng lần nào mình đến cũng ngồi đúng một chỗ.
Anh cũng không biết phải giải thích với cô thế nào, đành đáp: “Có lẽ là vì phong cảnh ở đây khá đẹp.”
“Em an nhàn thoải mái thật đấy.” Trần Tri Dư không nói chuyện phiếm thêm nữa, mà báo tin tốt cho anh: “Chúc mừng em đã thuận lợi thông qua sát hạch của mọi người, từ bây giờ em chính thức trở thành một thành viên của Nam Kiều.”
Quý Sơ Bạch ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn chị.”
Trần Tri Dư sững sờ: “Chẳng phải nên nói cảm ơn bà chủ sao?”
Quý Sơ Bạch khẽ cau mày: “Nhưng em không muốn gọi chị là bà chủ.” Trong ánh mắt anh gợn lên những làn sóng nước dịu dàng, giọng nói nũng nịu yếu ớt, như vừa làm nũng lại vừa cầu xin: “Tạm thời em chỉ muốn gọi chị là chị thôi, có được không chị?”
Lại một đòn chí mạng trúng tim, Trần Tri Dư hoàn toàn không thể chống đỡ, như thể nhìn thấy một bông sen trắng vừa vươn lên khỏi mặt nước, khẽ lay động trong gió đêm.
Sao có thể nhẫn tâm từ chối một cậu em đáng yêu đến vậy chứ?
Nếu từ chối thì chẳng khác nào mình không biết điều!
Em trai đáng yêu như thế nhất định phải được nâng niu trong lòng bàn tay, bảo vệ thật tốt!
Trần Tri Dư không cần suy nghĩ: “Đương nhiên là được, em muốn gọi chị thế nào cũng được, chỉ cần em vui là được!”
Quý Sơ Bạch lại ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn chị.”
Dỗ em trai vui vẻ xong, Trần Tri Dư rất có cảm giác thành tựu: “Không có gì!” Rồi dịu giọng thúc giục: “Mau lên tầng đi, không lên là ba người họ lại cãi nhau bây giờ.” Nói xong, cô lại mệt mỏi thở dài một tiếng: “Nam Kiều rời rạc.”
Quý Sơ Bạch bị chọc cười.
Lúc anh đứng dậy, Trần Tri Dư nhỏ giọng hỏi anh một câu: “Em thấy Lưu Lâm Lâm thế nào?” Cô muốn nghe ý kiến của Quý Sơ Bạch.
Quý Sơ Bạch nói thật: “Chẳng ra sao cả.”
Trần Tri Dư: “Chị cũng thấy vậy, nhưng Mèo Garfield với Tiểu Vương lại đều muốn giữ cô bé đó lại. Tuy Tiểu Vương miệng độc, nhưng hay mềm lòng, lại thêm việc bạn trai của Lưu Lâm Lâm là một thằng tồi, hoàn toàn giẫm trúng điểm chí mạng của cậu ấy, nên chị hiểu vì sao cậu ấy lại đồng cảm với Lưu Lâm Lâm. Nhưng chị không hiểu vì sao Mèo Garfield lại bị Lưu Lâm Lâm lay động, xưa nay anh ấy rất lý trí.” Cô bỗng nghĩ tới một khả năng: “Chẳng lẽ anh ấy thật sự để ý tới Lưu Lâm Lâm rồi?”
Trong giọng nói của cô mang theo chút lo lắng và hoảng sợ.
Quý Sơ Bạch trấn an: “Đừng nghĩ lung tung, lên đó tìm hiểu tình hình trước đã rồi nói.”
Cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Trần Tri Dư thở dài: “Đi thôi.”
Trong khoảng thời gian Trần Tri Dư xuống dưới, bộ ba biểu hiện cũng coi như tạm ổn, không tiếp tục cãi nhau nữa, nhưng khoảng cách giữa ba người vẫn rất xa, hiển nhiên là vẫn chưa bình tĩnh lại, vẫn đang giận dỗi nhau, không ai phục ai.
Sau khi Trần Tri Dư quay lại, cô ngồi xuống ghế sofa dài, Quý Sơ Bạch ngồi bên cạnh cô.
Thế nhưng Quý Sơ Bạch vừa mới ngồi xuống, Hồng Ba Ba lập tức không vui, hét về phía Quý Sơ Bạch: “Đó là chỗ của tôi!”
Trước đây, mỗi lần họp cô ấy luôn ngồi cùng Trần Tri Dư trên ghế sofa dài, hôm nay chỉ vì muốn thể hiện quyết tâm không đội trời chung với Tiểu Vương và Mèo Garfield nên mới bê ghế đẩu ra ngồi trước tivi.
Trần Tri Dư không hề chiều theo cô ấy: “Ai bảo em bê ghế ra đó ngồi? Ngồi một chỗ còn chiếm thêm một chỗ, sao em bá đạo thế hả?”
Hồng Ba Ba không nói nữa, tức tối phồng má lên.
Vương Tam Thủy và Garfield đương nhiên chọn cách dậu đổ bìm leo, đồng loạt nhìn Tiểu Hồng bằng ánh mắt hả hê. Nhưng hai người họ còn chưa đắc ý được bao lâu, Trần Tri Dư đã chĩa họng súng sang họ: “Còn hai người nữa, ai bảo hai người kéo sofa ra xa như vậy? Phòng khách không đủ rộng à, không chứa nổi hai người sao? Sắp bay ra ngoài luôn rồi hả?” Cô càng nói càng tức, càng nói càng hận rèn sắt không thành thép: “Chuyện có tí tẹo mà cãi nhau thành ra thế này? Truyền ra ngoài có mất mặt không hả?”
Hồng Ba Ba, Vương Tam Thủy và Mèo Garfield lại một lần nữa chậm rãi cúi đầu xuống, nhưng vẫn không hề tỏ ra ăn năn hay áy náy chút nào.
Dùng hành động thực tế để nói với Trần Tri Dư một câu: Chị/cô nói rất đúng, nhưng chúng tôi không nghe.
Dáng vẻ dửng dưng của ba người khiến Trần Tri Dư càng tức hơn, đúng lúc cô sắp bùng nổ, Quý Sơ Bạch bỗng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, dịu dàng trấn an: “Chị đừng giận vội, nghe mọi người nói trước đã.”
Giọng nói anh trầm ấm, ôn hòa, khiến tất cả những người có mặt ở đây đều có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Cơn giận trong lòng Trần Tri Dư lập tức bị dập tắt, thái độ của Hồng Ba Ba, Vương Tam Thủy và Mèo Garfield cũng dịu xuống, không còn hành động theo cảm tính nữa, họ đồng loạt ngẩng đầu lên, sẵn sàng cho phần phát biểu sắp tới.
Trần Tri Dư lần lượt nhìn qua ba người họ, cuối cùng dừng mắt trên người Mèo Garfield: “Anh nói trước đi, vì sao lại muốn giữ Lưu Lâm Lâm lại.”
Mèo Garfield: “Tôi thấy hoàn cảnh cô gái đó đáng thương, thật sự là rất đáng thương!”
Sáng nay anh ấy cũng nói như vậy trong điện thoại, nhưng Trần Tri Dư không thể bị thuyết phục chỉ bằng mấy chữ “thân thế đáng thương”. Hơn nữa cô cho rằng Mèo Garfield cũng không thể chỉ vì Lưu Lâm Lâm đáng thương mà muốn giữ cô ta lại, chắc chắn còn có nguyên nhân khác: “Anh có thể nói cụ thể xem rốt cuộc là đáng thương đến mức nào không?”
Mèo Garfield mím môi, trông có vẻ hơi khó xử.
Hồng Ba Ba lạnh lùng hừ một tiếng, liếc xéo anh ấy: “Trên đời này nhiều người có thân thế đáng thương lắm, sao anh chỉ thương mỗi cô ta? Em còn đáng thương hơn này!”
Tiểu Vương tiếp lời một câu sâu xa: “Em đã nói rồi mà, chắc chắn anh ấy để ý tới Lưu Lâm Lâm rồi, lấy việc công làm việc tư.”
Mèo Garfield cuống lên, trừng mắt với Tiểu Vương: “Nói tào lao!”
Tiểu Vương: “Vậy anh nói xem rốt cuộc cô ta đáng thương thế nào đi! Tụi em hỏi anh thì anh không nói, bà chủ hỏi anh anh vẫn không nói, tụi em còn có thể nghĩ thế nào nữa?”
Tiểu Hồng phụ họa một câu: “Đúng đó!”
Mèo Garfield vẫn im lặng không nói.
Trần Tri Dư bất lực thở dài một tiếng, đồng thời lại cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc Lưu Lâm Lâm đã nói gì với Mèo Garfield? Trước giờ Mèo Garfield là người có gì nói nấy rất thẳng thắn, chưa bao giờ ấp úng che che giấu giấu như bây giờ.
Lúc này, Quý Sơ Bạch nói với Mèo Garfield một câu: “Anh không cần cảm thấy khó xử hay ngại ngùng, mọi người đều là người một nhà, sẽ không ai có bất kỳ suy nghĩ thiếu tôn trọng hay kỳ thị anh. Nếu anh ngại có tôi ở đây, tôi cũng có thể tạm thời tránh mặt.”
Giọng điệu của anh chân thành, lại tràn đầy sự tôn trọng, Mèo Garfield lập tức quay đầu nhìn anh, vội vàng xua tay: “Không phải vì cậu, là vì bản thân tôi!” Nói xong, anh ấy thở dài một hơi, rồi cúi đầu do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn cách nói thẳng với mọi người: “Cô gái đó cũng là người Xuân Sơn, cũng là đứa trẻ bị đem cho người khác nuôi, cũng trốn khỏi quê nhà.” Dứt lời, anh ấy lại thở dài một tiếng nữa, lần này trong tiếng thở dài ấy chứa đựng sự bất lực và cay đắng sâu sắc: “Tôi rất thấu hiểu cảm giác sống nhờ nhà người khác!”
Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên nặng nề.
Mọi người lập tức hiểu ra nguyên nhân Mèo Garfield muốn giữ Lưu Lâm Lâm lại.
Xuân Sơn là một ngôi làng miền núi nghèo, nằm ở nơi hẻo lánh, điều kiện lạc hậu, tư tưởng cũng không cởi mở, thường xuyên xảy ra những chuyện mang màu sắc hiện thực huyền ảo. Lấy một ví dụ vừa cực kỳ vô lý nhưng lại rất phù hợp với thực tế nơi đó: trong nhà dù nghèo đến mức không có gì ăn, vẫn phải liều mạng sinh con trai.
Trọng nam khinh nữ là trạng thái thường thấy ở nơi đó.
Nhưng Mèo Garfield lại là cậu con trai “dư thừa” trong gia đình, không những không được bố mẹ coi trọng, ngược lại còn trở thành gánh nặng, bởi phía trên anh ấy còn có hai anh trai.
Gia đình vốn đã không khá giả lại vì sự xuất hiện của anh ấy mà càng thêm khó khăn. Để giải quyết cảnh không có cái ăn, bố mẹ đã đem anh ấy cho một gia đình trong làng không có con trai.
Những năm đầu, gia đình ấy đối xử với Mèo Garfield cũng ổn, tuy không đến mức coi như con ruột, nhưng cũng hết lòng hết dạ nuôi nấng, chỉ là ngày tháng tốt đẹp chẳng kéo dài. Năm Mèo Garfield bảy tuổi, mẹ nuôi mang thai, năm sau sinh được một cậu con trai, thế là chỉ trong một đêm địa vị của Garfield trong nhà đó đã tụt dốc không phanh.
Ban đầu, bố mẹ nuôi chỉ quan tâm đến anh ấy ít hơn một chút, chứ chưa đến mức lạnh nhạt hay bỏ mặc. Nhưng cậu con ruột dần lớn, thái độ của họ đối với Garfield ngày càng tệ. Họ bắt đầu xem anh ấy như gánh nặng, bắt đầu ngược đãi, coi anh ấy là nơi trút giận, hết đánh đập, không cho ăn cơm, thậm chí còn nhốt vào tầng hầm tối đen lạnh lẽo.
Năm anh ấy mười tuổi, bố mẹ nuôi đưa anh ấy trả về nhà bố mẹ ruột, nhưng bố mẹ ruột cũng không muốn nhận anh ấy. Garfield trở thành người không nhà để về, bắt đầu lang thang xin ăn trong làng, sau đó trưởng thôn phải đứng ra sắp xếp, yêu cầu bố mẹ nuôi và bố mẹ ruột luân phiên nuôi dưỡng, anh ấy mới không chết đói ngoài đường.
Từ đó về sau, anh ấy trải qua cuộc sống cứ ba tháng lại đổi chỗ ở, nhưng dù có đi đến đâu cũng đều không được chào đón, ai cũng xem anh ấy như một người ngoài đáng ghét.
Khi đó, anh ấy giống hệt một con chó hoang sống nhờ nhà người khác, ăn không đủ no, bị đánh bị mắng là chuyện thường. Nhưng lúc đó anh ấy chưa từng nghĩ đến việc trốn chạy hay phản kháng, một là vì còn nhỏ, hai là vì yêu cầu quá thấp.
Yêu cầu của anh ấy rất đơn giản, chỉ cần có miếng ăn, không chết đói là được.
Anh ấy chỉ muốn sống, như một ngọn cỏ dại.
Thế nhưng ngay cả yêu cầu nhỏ bé ấy, cuối cùng cũng không được thỏa mãn.
Năm anh ấy mười ba tuổi, con trai ruột của bố mẹ nuôi bỗng mắc một cơn bệnh nặng, thầy lang trong làng không chữa được, đề nghị họ đưa lên bệnh viện huyện. Nhưng bố mẹ nuôi không tin bác sĩ, không đi bệnh viện, lại cố chấp đi tìm bà đồng ở đầu làng.
Vị “đại thần” ấy là một bà già lẩm cẩm.
Đừng thấy bà lão này răng sắp rụng hết mà coi thường, phí thu không hề thấp, mời bà ta một lần ít nhất cũng phải tốn 100 tệ.
Bố mẹ nuôi thương con trai, cắn răng bỏ ra 100 mời bà đồng về.
Sau khi bà đồng đến, trước tiên đứng trong sân thắp ba nén hương, rồi giết một con gà mà bố mẹ nuôi đã chuẩn bị sẵn, rưới máu gà khắp sân.
Sau đó, bà đồng cho con gà đã bị rút cạn máu vào túi nylon đen mang theo bên mình, giao cho cháu trai bà ta, còn dặn đi dặn lại rằng nhất định phải trông cho kỹ, lúc đi đừng quên mang theo.
Xử lý xong chuyện con gà, trời đã tối hẳn, bà đồng mới thong thả đi vào trong nhà.
Nguồn sáng duy nhất trong nhà là một bóng đèn tròn treo trên trần, tỏa ra ánh sáng vàng lờ mờ.
Con trai ruột của bố mẹ nuôi nằm thẳng trên giường, đắp một chiếc chăn thêu hoa màu đỏ chót, trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, trông vô cùng yếu ớt.
Bà đồng chắp tay sau lưng, chậm rãi đi một vòng trong phòng, rồi hỏi bố mẹ nuôi ngày giờ sinh của đứa trẻ. Sau khi có bát tự của đứa trẻ, bà ta bấm tay tính toán, rồi đưa ra kết luận: “Bát tự đứa trẻ quá mỏng, là do bị người khác khắc!”
Bố mẹ nuôi vội hỏi là ai, bà đồng đáp: “Ngoài hai người ra thì trong nhà này còn ai khác không?”
Bố mẹ nuôi lập tức biết kẻ khắc con mình là ai, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi chửi rủa anh ấy: “Thằng quỷ đáng chết này, đồ hèn hạ ăn cháo đá bát!”
“Thằng ranh chết tiệt, phì! Đồ thấp hèn!”
“Đồ chó chết có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, dám khắc con tao, xem tao có đánh chết mày không!”
Bà đồng hừ hừ một tiếng, giọng điệu âm u mà chắc nịch: “Trừ khi nó biến mất khỏi ngôi làng này, nếu không sớm muộn gì con trai các người cũng sẽ bị nó khắc chết!”
Bố mẹ nuôi không hề do dự: “Làm thế nào để nó biến mất?”
Bà đồng nói: “Các người có thể giao nó cho tôi, tôi sẽ xử lý thay các người.”
Trong làng, nhà nào sinh con nhưng không muốn nuôi, lại không đem cho được thì đều giao cho bà đồng này xử lý.
Nhưng bà đồng này cũng thu phí xử lý, mỗi lần 50 tệ.
Có tin đồn nói bà đồng này đem những đứa trẻ đó bán đi, có tin đồn nói bà ta đem những đứa trẻ không ai muốn ấy đi tế trời, cũng có người nói bà ta đem những đứa trẻ đó nấu canh ăn.
Tóm lại là mỗi người nói một kiểu, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc sự thật là gì. Song ai nấy đều mang trong lòng nỗi kính sợ đối với bà đồng già này, họ tin sái cổ rằng bà ta thật sự có khả năng giao tiếp với quỷ thần, bao gồm cả Garfield khi đó. (Mãi nhiều năm sau anh ấy mới hiểu ra, thực chất bà đồng ấy chỉ là một kẻ buôn người đội lốt thầy đồng để lừa gạt. Dân trong làng tư tưởng lạc hậu, mê tín nặng, nên mới bị bà ta dắt mũi.)
Bố mẹ nuôi nghe xong bèn hỏi: “Nó lớn thế này rồi, bà cũng muốn à?”
Bà đồng đáp: “Không phải tôi muốn, là có người muốn một đồng nam* lớn chừng này.”
[*Đồng nam (童男子): chỉ nam giới chưa từng có quan hệ t*nh d*c, được cho là còn thuần khiết, thường được dùng làm vật hiến tế, nguyên liệu luyện tà pháp, hoặc nghi lễ cầu quỷ thần.]
Khi ấy, Garfield đang ngồi xổm dưới cửa sổ bên ngoài nghe lén, vừa nghe tới đây, anh ấy hoảng sợ dự cảm được vận mệnh tương lai của mình: hoặc là bị bán vào tay kẻ xấu, hoặc là bị giết để tế trời.
Anh ấy không muốn bị bán, cũng không muốn bị giết, anh ấy chỉ muốn sống yên lành, vì thế anh ấy đã đưa ra một quyết định: trốn khỏi Xuân Sơn.
Đêm hôm đó, anh ấy trộm hơn 100 tệ mà bố mẹ nuôi giấu trong đống củi ở bếp, rồi lập tức bỏ trốn trong đêm.
Anh ấy chưa từng rời khỏi Xuân Sơn, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết nên chạy đi đâu. Nhưng anh ấy biết rõ, nhất định phải chạy, đi đâu cũng được, chỉ cần rời xa Xuân Sơn là được.
Vài ngày sau, anh ấy trốn tới một huyện nhỏ khác, ở đó anh ấy gặp một đám người. Ban đầu anh ấy tưởng bọn họ là người tốt nhiệt tình, mãi sau mới phát hiện đám người ấy cũng là bọn buôn người, không những lừa sạch số tiền ít ỏi còn sót lại trên người anh ấy, mà còn bán anh ấy cho một băng trộm cắp.
Anh ấy ở trong băng nhóm đó suốt mấy năm, trong khoảng thời gian đó đã bỏ trốn nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị bắt về, sau đó bị đánh một trận tàn nhẫn, có mấy lần anh ấy suýt bị đánh chết.
Sau này không biết tên cầm đầu băng trộm bị bộ phim nào k*ch th*ch, lại nảy ra ý định mở rộng thế lực, thế là hùng hổ kéo theo đám đàn em tới Đông Phụ, đi nương nhờ đại ca lớn.
Ở Đông Phụ, Mèo Garfield gặp được Trần Tri Ngang.
Hoặc nói đúng hơn là, anh ấy coi cậu ấm khoác đầy đồ hiệu, khí chất nho nhã quý phái kia là mục tiêu trộm cắp. Nhưng điều anh ấy không ngờ tới là, cậu ấm trông trắng trẻo thư sinh ấy thực chất còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Tay anh ấy còn chưa kịp chạm vào túi người ta thì đã bị đối phương nắm cổ tay quật ngã.
Càng tức hơn là, sau khi anh ấy ngã xuống đất, cậu ấm kia lại cười ha hả nói: “Đứng dậy, đánh tiếp. Nếu hôm nay cậu hạ gục được tôi, tôi sẽ thả cậu đi. Còn nếu không…” Nói tới đây, cậu ấm nhà họ Trần sờ sờ cằm, suy nghĩ một lát: “Quán bar mới mở của tôi vừa hay thiếu một học việc. Nếu cậu không hạ gục được tôi, thì tới quán bar của tôi học việc đi.”
Ý nghĩ đầu tiên của anh ấy lúc đó là: Thật sao? Nếu là thật, anh ấy tự nguyện gục xuống ngay.
Anh ấy hoàn toàn không muốn làm trộm, anh ấy chỉ muốn sống đàng hoàng, sống như một con người.
Trần Tri Ngang nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng anh ấy, mỉm cười nói với anh ấy một câu: “Tôi ăn no rửng mỡ à mà đi lừa một tên ăn xin như cậu?”
Anh ấy tức tối: “Cmn tôi là trộm!”
Trộm thì cũng có lòng tự trọng của trộm!
Ngành nghề nào cũng có sự khinh bỉ của riêng mình!
Thứ mà đám làm trộm như họ khinh thường nhất chính là ăn xin!
Tuy ăn trộm đáng xấu hổ, nhưng dù sao cũng là kiếm cơm bằng bản lĩnh, còn ăn mày thì dựa vào cái gì mà sống? Mấy việc chẳng có tí kỹ thuật nào như ăn xin dọc đường ấy, ai mà chẳng làm được?
Trần Tri Ngang bị anh ấy chọc cười: “Tên ăn xin như cậu mà lại hợp tính tôi phết.”
Chút tự tôn ít ỏi của thiếu niên cũng bị chà đạp, anh ấy lập tức thẹn quá hóa giận, lao tới trước mặt Trần Tri Ngang đánh nhau với người ta. Nhưng anh ấy hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, chưa tới ba phút đã liên tiếp bị quật ngã mấy lần.
Người vây xem ngày càng đông, cậu Trần chẳng những không thấy ngại, ngược lại càng đánh càng vui.
Lần cuối cùng Mèo Garfield trực tiếp nằm bẹp dí trên đất không dậy nổi nữa. Trần Tri Ngang ngồi xổm xuống trước mặt anh ấy, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Mau nhận thua đi, đừng làm lỡ buổi hẹn hò của tôi và bạn gái.”
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo phông đen lao ra từ đám đông.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, mặt mày dữ tợn, tuy đeo kính râm nhưng vẫn không che được vẻ hung dữ. Sau khi xông tới trước mặt họ, gã không nói không rằng liền xách Mèo Garfield từ dưới đất lên.
Gã là một trong những lãnh đạo cấp cao của băng trộm, nhiệm vụ hằng ngày là giám sát khu vực “làm việc” của đám trẻ như Mèo Garfield.
Khi đó Garfield ngày ngày ăn không đủ no, vẫn chỉ là một thiếu niên ốm yếu, gầy như que củi, gã đàn ông đeo kính râm xách anh ấy lên cứ như xách một con mèo con.
Sau khi nhấc anh ấy khỏi mặt đất, gã đàn ông đeo kính râm nói với Trần Tri Ngang một câu: “Xin lỗi.” Rồi định mang Garfield rời đi.
Nhưng Trần Tri Ngang lại chặn đường gã, nhìn chằm chằm gã bằng ánh mắt lạnh lùng: “Tôi cho anh đi chưa?”
Gã đàn ông nhướng hàng mày kiếm lên: “Muốn sống thì bớt lo chuyện bao đồng đi!”
Trần Tri Ngang không giận mà còn cười: “Ban đầu đúng là tôi không định lo chuyện bao đồng, nhưng anh đã nói vậy rồi, tôi mà không xen vào thì chẳng phải không nể mặt anh sao.” Nhưng nói xong, anh ấy lại thở dài, lùi lại một bước: “Thôi, anh đi trước đi, hôm nay tôi nhiều việc, để hôm khác tôi lại xen vào sau.”
Gã đàn ông đeo kính râm chỉ nghĩ anh ấy đang hù dọa, hung hăng trừng mắt lườm một cái rồi xách Garfield rời đi.
Trước khi đi, Mèo Garfield còn ngoái đầu nhìn Trần Tri Ngang một cái, trong ánh mắt chứa đựng sự mong đợi, lại xen lẫn cả thất vọng.
Anh ấy không nên đặt hy vọng vào một người xa lạ.
Trở về căn cứ, không ngoài dự đoán, anh ấy lại bị đánh một trận tơi bời, nằm liệt trên giường ba ngày mới dậy nổi.
Thế nhưng tới ngày thứ tư, căn cứ bí mật của băng nhóm đã bị cảnh sát bao vây.
Mấy tên thủ lĩnh băng trộm đều bị bắt, ngay cả tên đại ca máu mặt mà bọn chúng nương nhờ cũng không thoát.
Đám trẻ bị ép đi trộm như Garfield tạm thời được sắp xếp vào trại trẻ mồ côi, nhưng không lâu sau khi tới đó, Trần Tri Ngang xuất hiện.
Cậu Trần là người cực kỳ giữ lời hứa, anh ấy đưa Garfield tới quán bar như đã hẹn, để Garfield trở thành học viên pha chế.
Cũng từ đó anh ấy mới biết, cậu ấm này đúng là cậu chủ nhà giàu thật, không phải giả, bản lĩnh lớn đến mức có thể thông thiên, so với cậu Trần thì tên đại ca mà trước kia băng trộm nương nhờ chẳng là cái thá gì.
Năm ấy cậu Trần mới 21 tuổi, vẫn đang học đại học, nhưng là học ở nước ngoài, chỉ về nước vào kỳ nghỉ.
Sau khi anh ấy tới quán bar chưa được mấy ngày thì cậu Trần đã ra nước ngoài, nhưng trước khi đi, Trần Tri Ngang cố ý dặn dò quản lý phải chăm sóc anh ấy thật tốt, nếu sau một năm anh ấy không tăng mười cân thì sẽ sa thải người quản lý đó.
Quản lý không dám trái lời dặn của cậu Trần, nên trong suốt một năm tiếp theo đã cho anh ấy ăn uống đầy đủ. Một năm sau, quản lý không những hoàn thành nhiệm vụ mà còn vượt chỉ tiêu: Garfield tăng hẳn hai mươi cân. Trần Tri Ngang trở về từ Mỹ còn suýt nữa không nhận ra anh ấy.
Từ đó cân nặng của anh ấy cũng bắt đầu tăng vọt, cuối cùng từ một que củi gầy nhẳng biến thành một tên mập 90kg.
Về sau nhà họ Trần phá sản, tan đàn xẻ nghé, toàn bộ thành viên nòng cốt của quán bar đều rời đi, chỉ có anh ấy và Hồng Ba Ba là ở lại — Hồng Ba Ba được Trần Tri Ngang nhặt về từ ngoài đường vào năm thứ hai anh ấy tới quán bar — năm nhà họ Trần phá sản, anh ấy 18 tuổi, Tiểu Vũ Mao cũng 18, Hồng Ba Ba thì 14.
Tiểu Vương tới muộn nhất, cậu gia nhập Nam Kiều sau khi nhà họ Trần phá sản.
Anh ấy – Mèo Garfield – là người ở Nam Kiều lâu nhất, tròn 12 năm. Anh ấy chứng kiến sự thăng trầm của Nam Kiều, chứng kiến Trần Tri Ngang từ một cậu ấm bất cần đời biến thành ông chủ quán bar có thể tự gánh vác một phương, chứng kiến sự trưởng thành của Hồng Ba Ba và Tiểu Vũ Mao, còn chứng kiến cả những thăng trầm trong cuộc đời Tiểu Vương.
Anh ấy yêu Nam Kiều hơn bất kỳ ai, cũng hiểu rõ đạo lý “cuộc đời không dễ dàng” hơn bất kỳ ai.
Nếu năm đó cậu Trần không giúp anh ấy, có lẽ giờ này anh ấy vẫn chỉ là một tên trộm, hoặc đã bị đánh chết từ lâu rồi.
Vì thế sau khi nghe nói Lưu Lâm Lâm cũng trốn ra từ Xuân Sơn, anh ấy lập tức không kìm được mà nảy sinh lòng thương xót và đồng cảm với cô ta, hoặc nói đúng hơn là anh ấy đang thương xót chính bản thân mình trong quá khứ, muốn giúp chính bản thân mình của quá khứ một tay.
Những người có mặt ở đây đều biết quá khứ của Garfield, bao gồm cả Quý Sơ Bạch, Trần Tri Dư từng kể cho anh một vài chuyện liên quan tới ba người họ.
Vì vậy, họ đại khái cũng hiểu vì sao Garfield muốn giữ Lưu Lâm Lâm lại.
Garfield thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Cô ấy là con gái, ở chỗ bọn tôi, con gái bị phân biệt đối xử rất nặng, không coi phụ nữ là con người. Cô ấy giống tôi, vừa sinh ra đã bị đem cho người khác nuôi, mới 15 tuổi đã bị bố mẹ bán cho một ông già ở làng bên, chỉ bán 300, một mạng người giá 300!” Giọng anh ấy đầy phẫn nộ: “Cô ấy không muốn lấy ông già, nên cũng bỏ chạy trong đêm giống tôi. Trên đường bỏ chạy cũng bị lừa bị bắt cóc, suýt chết. Tôi thật sự rất thương cô ấy, nhưng tôi không hề thích cô ấy, tôi có thể thề độc, nếu tôi có ý nghĩ xấu với cô ấy thì sẽ bị trời đánh!” Anh ấy nhìn Trần Tri Dư, thề thốt chắc nịch.
Trần Tri Dư khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn anh ấy tràn đầy tin tưởng: “Tôi hiểu.”
Garfield thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Vương mím môi, nhìn Garfield với vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Được rồi, em sai rồi, anh không có ý đó với Lưu Lâm Lâm, em xin lỗi anh.” Nói xong, cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, đẩy ghế sát lại bàn trà, dùng hành động thực tế để thể hiện sự hối lỗi và mong muốn hòa giải.
Garfield xua tay: “Cũng không phải chuyện gì to tát.” Vừa nói, anh ấy cũng đứng dậy, đẩy ghế sofa về vị trí cũ.
Người duy nhất không động đậy là Hồng Ba Ba.
Cô ấy vẫn kiên quyết từ chối hòa giải.
Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Hồng Ba Ba.
Hồng Ba Ba không hề lay động, giọng điệu kiên quyết: “Giờ chúng ta đang bàn xem Lưu Lâm Lâm thê thảm đến mức nào à? Chúng ta đang bàn xem có giữ Lưu Lâm Lâm lại hay không mà! Dù sao em cũng kiên quyết phản đối cô ta ở lại. Trên đời này có biết bao người thê thảm hơn cô ta. Nếu đã muốn giúp thì sao không tìm người tốt mà giúp? Cứ phải giúp loại trà xanh tâm cơ như cô ta sao? Cô ta chính là điển hình của “kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận”!”
Garfield bất lực: “Sao em lại nói người ta là trà xanh?”
Hồng Ba Ba: “Cô ta không trà xanh à? Nếu không trà xanh thì đã không dùng cách kể khổ để thuyết phục mọi người, mà nên dùng hành động để cảm hóa chúng ta! Không tin thì hỏi Tiểu Vương xem cô ta kể lể với Tiểu Vương thế nào!”
Mọi người lại quay sang nhìn Tiểu Vương.
Tiểu Vương gãi đầu: “Nói thật nhé, hai ngày nay em đã suy nghĩ tỉnh táo hơn, em cũng cảm thấy cô ta có hơi giả nghèo giả khổ, lời Tiểu Hồng nói cũng không hoàn toàn vô lý, nhưng cô ta cũng thật sự rất khổ.” Cậu khẽ thở dài: “Cô ta cũng nói với em rằng mình trốn khỏi quê nhà, rồi gặp phải một thằng đàn tồi, tên đó lừa cô ta vào một club, kiểu club đó ấy, mọi người đều hiểu đúng không? Sau đó có một ông lớn để mắt tới cô ta, dẫn cô ta ra ngoài đi chơi riêng, cô ta nhân cơ hội đó bỏ trốn, rồi gặp bạn trai hiện tại. Người đàn ông này đưa cô ta tới Đông Phụ, cũng coi như ân nhân cứu mạng, nên cô ta mới một lòng một dạ với tên này. Nhưng tên này cũng là đồ khốn, suốt ngày chơi bời lêu lổng, không làm nên trò trống gì, mà ăn nhậu cờ bạc gái gú thì rất rành, cũng chẳng chịu đi làm, toàn phải để Lưu Lâm Lâm nuôi, nên giờ cô ta rất cần một công việc.”
Tiểu Hồng nhìn Trần Tri Dư và Quý Sơ Bạch, nói: “Hai người đều nghe thấy rồi đó, cô ta hoàn toàn dựa vào việc kể khổ để thuyết phục hai người họ! Người đứng đắn đâu ai làm như vậy chứ? Nếu để cô ta tới Nam Kiều, không chừng ngày nào đó lại gây ra chuyện phiền lòng!”
Thật ra Trần Tri Dư đồng ý với cách nói của Tiểu Hồng.
Lưu Lâm Lâm nói dối trước mặt cảnh sát, chứng tỏ cô ta thiếu sáng suốt, không biết phân biệt phải trái; dùng cách kể khổ để giành lấy sự đồng cảm của Tiểu Vương và Garfield, còn biết lựa đúng người đúng lúc để kể khổ, chứng tỏ khi nói chuyện cô ta rất biết moi thông tin, rất có tâm cơ.
Cho nên tuyệt đối không thể để loại người này ở lại Nam Kiều.
Sau đó, Trần Tri Dư nhìn sang Quý Sơ Bạch, hỏi: “Em nghĩ sao?”
Quý Sơ Bạch thẳng thắn: “Em không đồng ý để cô ta ở lại, cô ta không phù hợp với Nam Kiều, Nam Kiều cũng không phù hợp với cô ta.”
Hồng Ba Ba hoàn toàn tán thành: “Đúng! Ý tôi là thế đó. Cô ta khổ là chuyện của cô ta. Cô ta đáng thương, yếu đuối, nhưng trong mấy người chúng ta, ai không đáng thương chứ? Nhưng có ai khóc lóc kể khổ như cô ta đâu?”
Quý Sơ Bạch sửa lại: “Mọi người không phải đáng thương, mà là hiểu rõ thế gian nhưng không bị thế gian làm vẩn đục, rành rẽ sự đời nhưng không đánh mất bản thân. Mọi người đều là những người kiên cường và dũng cảm.”
Cảm động quá!
Tinh thần tập thể lại bùng nổ!
Tiểu Hồng, Tiểu Vương, Garfield và Trần Tri Dư đều gật đầu lia lịa.
Quý Sơ Bạch nói: “Đời người ít nhiều đều sẽ trải qua những trắc trở, nhưng không phải ai cũng dùng cách kể khổ để giành lấy sự đồng cảm của người khác nhằm đạt được mục đích của mình. Ít ra tất cả mọi người ở Nam Kiều đều không làm như vậy, cho nên Lưu Lâm Lâm không phù hợp ở đây.”
Hồng Ba Ba: “Nói hay quá! Người có học đúng là khác biệt!” Nói xong, cô ấy lại liếc nhìn Trần Tri Dư một cái đầy ẩn ý.
Tiểu Vương và Garfield cũng nhìn Trần Tri Dư bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Trần Tri Dư cảm nhận được sự khinh bỉ: “Mấy người nhìn tôi làm gì!”
Tiểu Hồng: “Lúc chị họp với tụi em, chị chưa từng nói câu nào có chiều sâu như vậy.”
Tiểu Vương: “Em cảm nhận được khoảng cách văn hóa.”
Garfield: “Cô cần nâng cao tu dưỡng bản thân rồi.”
Trần Tri Dư: “…”
Xí, làm như mấy người có học lắm không bằng! Nếu không vì phải chiều theo trình độ văn hóa của mấy người, thì tôi cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc đấy!
Ngay sau đó, Garfield nhìn Quý Sơ Bạch bằng ánh mắt sùng bái: “Ông chủ, ông chủ nói tiếp đi!”
Hồng Ba Ba cũng kéo ghế lại: “Tôi thấy chúng ta cần học một khóa giáo dục tư tưởng.”
Tiểu Vương: “Chúng ta cần một lãnh đạo có học thức.”
Quý Sơ Bạch bị chọc cười, còn Trần Tri Dư thì tức đến nổ phổi, hậm hực lườm Quý Sơ Bạch một cái.
Quý Sơ Bạch vội nói: “Em chỉ phân tích đơn giản thôi, quyền quyết định cuối cùng chắc chắn vẫn là của chị.” Anh lại ngoan ngoãn bổ sung: “Em nghe theo chị hết, chị nói gì cũng đúng.”
Tiểu Hồng: “…”
Tiểu Vương: “…”
Garfield: “…”
Trà xanh thật!
Trong lòng Trần Tri Dư dễ chịu hẳn, khóe môi thỏa mãn cong lên, rồi cô nói: “Mọi người trình bày xong cả rồi đúng không, giờ có thể bỏ phi… Cô là ai?”
Cô còn chưa dứt lời thì đã bị một cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang cắt ngang.
Cô gái trông còn khá trẻ, tầm 20 tuổi, dáng người cao gầy mảnh mai, làn da trắng nõn, ngũ quan rất đẹp, trông vừa thanh thuần vừa xinh đẹp, trong đôi mắt to long lanh như mắt nai lại mang theo vài phần đáng thương yếu đuối, hoàn toàn là kiểu khiến phần lớn đàn ông phải rung động.
Hồng Ba Ba vừa thấy cô ta đã bùng nổ: “Lưu Lâm Lâm, cmn ai cho cô lên đây hả?!”
*Tác giả có lời muốn nói:
Đã kể xong câu chuyện của Tiểu Vương và Garfield, anh trai cũng đã xuất hiện trong hồi ức. Có lẽ câu chuyện của Tiểu Hồng sẽ để ở ngoại truyện, hơi ngược, không viết trong phần chính văn.

