Tính tình Tiểu Hồng xưa nay vốn nóng nảy, động vào là gắt gỏng, vừa thấy Bành Xán và Tần Đào bước vào quán bar, cô ấy lập tức bật chế độ “súng liên thanh”: “Đúng là siêu sao đình đám có khác, kiêu ngạo thật, muốn trễ thì trễ. Thế nào? Không trễ thì không thể hiện được thân phận cao quý của anh à?”
“Xin lỗi, lúc nãy bận quay phim ở phim trường nên đến hơi muộn.” Giọng điệu của Bành Xán thì khiêm tốn, nhưng trên mặt cậu ta đeo kính râm và khẩu trang, hoàn toàn che kín biểu cảm hiện tại, mọi người cũng chẳng thể đoán được cậu ta đang nói thật hay nói dối.
Tiểu Hồng hừ một tiếng, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Vừa bước vào quán bar, ánh mắt Bành Xán chưa từng rời khỏi Vương Tam Thủy, Vương Tam Thủy cũng đang nhìn cậu ta.
Đã gần bảy năm họ không gặp nhau.
Bảy năm trước, đôi tình nhân thân mật, không điều gì giấu nhau, giờ lại trở thành kẻ thù cạn tình cạn nghĩa.
Ánh mắt Vương Tam Thủy nhìn Bành Xán vô cùng lạnh lẽo, khóe môi cũng luôn nở một nụ cười nhạt mang theo vẻ châm biếm.
Quý Sơ Bạch đứng dậy, bước về phía Bành Xán.
Giữa sảnh có một “kim tự tháp” được xếp từ các két bia, chiếm khá nhiều diện tích, Quý Sơ Bạch buộc phải đi vòng qua, khi sắp đi tới bên cạnh Bành Xán, anh giải thích: “Quán hơi lộn xộn, dạo này làm ăn không tốt, chuẩn bị mở livestream, mong anh đừng để bụng.”
Thời nay, livestream bán hàng, kéo view đã trở thành chuyện thường.
View nhiều, hiệu quả bán hàng tốt, không chỉ những người bán hàng mà ngay cả các ngôi sao trong giới giải trí đều lần lượt gia nhập đội ngũ livestream, mong giành được một phần lợi ích.
Đối với Bành Xán, việc livestream thế này chẳng có gì lạ, cậu ta khẽ gật đầu xem như đáp lại lời Quý Sơ Bạch.
Tần Đào đứng bên cạnh Bành Xán, với thân phận là quản lý, ông ta nói với Quý Sơ Bạch: “Ông chủ Quý, nếu các cậu cần hỗ trợ về kinh tế thì có thể nói thẳng ra.”
Nếu có thể dùng tiền để mua lại bản thảo và ảnh chụp thì càng tốt.
Nhưng ông ta dùng từ rất cẩn thận, không dùng những từ như “bồi thường” hay “đền bù” mang hàm ý chột dạ, mà chọn từ “hỗ trợ”, vừa giữ được thể diện, vừa thể hiện sự hào phóng.
Quan trọng nhất là nếu đối phương chấp nhận “hỗ trợ kinh tế” từ bọn họ, vậy thì bọn họ có thể báo cảnh sát với tội danh “tống tiền”, sau đó khởi tố Vương Tam Thủy.
Đương nhiên Quý Sơ Bạch nghe ra được ông ta đang chơi chữ, anh nói bằng giọng lạnh lùng: “Chúng tôi không cần bồi thường kinh tế. Xin ông Tần yên tâm, chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, sẽ không tống tiền hay uy h**p các người đâu.”
Tần Đào cảm thấy khó xử: “Vậy các cậu muốn gì?”
Quý Sơ Bạch: “Đương nhiên là một lời giải thích.”
Lần này Bành Xán lên tiếng: “Các cậu muốn lời giải thích thế nào?”
Quý Sơ Bạch: “Đừng sốt ruột, chúng ta có thể từ từ bàn về chuyện này.” Giọng điệu của anh vô cùng ung dung điềm tĩnh: “Nhưng trước khi bắt đầu thương lượng, các người phải tắt điện thoại.”
Tần Đào nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: “Ông chủ Quý, hình như cậu không có tư cách yêu cầu chúng tôi làm vậy.”
Quý Sơ Bạch vẫn giữ thái độ cứng rắn: “Vậy thì các người có thể rời đi, tôi không tiễn.”
Tần Đào: “Cậu… cậu làm vậy chẳng phải đang làm khó chúng tôi sao?”
Thấy vậy, Trần Tri Dư đứng dậy khỏi ghế, vừa ôm bụng bầu đi về phía cửa, vừa đóng vai người hòa giải: “Ông đừng hiểu lầm, anh ấy không ép buộc hai người tắt máy, mà vì lo có người sẽ ghi âm. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi chỉ là những người mở quán bar bình thường, không muốn bị dư luận quấy rầy, nếu không cũng chẳng cần thương lượng với hai người. Ông cũng đừng nghĩ chúng tôi đang làm khó ai, để công bằng, chúng tôi cũng sẽ tắt điện thoại.”
Nói xong, cô lấy điện thoại của mình ra đầu tiên, tắt máy ngay trước mặt Tần Đào và Bành Xán.
Quý Sơ Bạch cũng tắt máy.
Trần Tri Dư tiếp tục nói với Tần Đào: “Ông không cần lo về ba người khác, họ đã tắt máy sẵn rồi.”
Hồng Ba Ba, Mèo Garfield và Vương Tam Thủy đều rất phối hợp với bà chủ, cô vừa dứt lời, họ lập tức giơ điện thoại đang đặt trên bàn lên, chứng minh rằng đã tắt nguồn.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Vương Tam Thủy còn nói với Bành Xán: “Yên tâm đi Tiểu Bành, nếu tôi thực sự muốn vạch trần anh thì đã không đợi đến bảy năm sau. Nhưng anh cũng đừng ép tôi, nếu nội dung cuộc thương lượng lần này bị tiết lộ ra ngoài khiến tôi không được yên ổn, thì anh cũng đừng mong khá hơn.”
Bành Xán do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, tắt nguồn.
Tần Đào cũng đành phải tắt máy.
Đợi đến khi cả hai đều đã tắt máy, Quý Sơ Bạch mới tiếp tục: “Tìm chỗ nào ngồi đi.”
Bành Xán đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng chọn chiếc ghế ở góc đông nam đại sảnh.
Đó là chỗ khuất nhất trong quán bar, bên cạnh lại không có cửa sổ, nếu bên ngoài có phóng viên chụp lén thì ống kính cũng không chụp tới được.
Khi đi tới chỗ đó, một tay Trần Tri Dư khoác tay Quý Sơ Bạch, một tay chống hông, cô chậm rãi bước đi, trông chẳng khác gì bà bầu thật.
Quý Sơ Bạch cũng rất săn sóc vợ, thông cảm cho sự đi đứng bất tiện của cô, cố ý đi chậm lại theo cô.
Sau khi Bành Xán và Tần Đào ngồi xuống một lúc, Trần Tri Dư và Quý Sơ Bạch mới cùng nhau ngồi xuống.
Vừa hay Trần Tri Dư ngồi đối diện với Bành Xán, Bành Xán nhìn thoáng qua bụng cô, hỏi han một câu: “Không ngờ chị đã lập gia đình rồi.”
Trần Tri Dư lạnh lùng nhìn cậu ta: “Cậu đang nói chuyện với tôi à? Đeo kính râm thế này tôi còn tưởng cậu đang lẩm bẩm một mình.”
Quý Sơ Bạch: “Anh Bành, đã ngồi xuống rồi thì chứng tỏ anh cũng thật lòng muốn bàn bạc với chúng tôi, vậy hãy tháo kính râm và khẩu trang ra đi.”
Bành Xán bất lực, đành phải tháo kính râm và khẩu trang.
Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Tần Đào lập tức lên tiếng hòa giải: “Cậu ấy quen đeo rồi, không có ý gì khác đâu, mọi người đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa đây cũng là nơi khởi nguồn ước mơ của cậu ấy, có thể xem như quê nhà, có ai về nhà mà cố tình đeo kính râm và khẩu trang chứ?”
Trần Tri Dư nở nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ tên Tần Đào này đúng là giỏi ăn nói, không hổ là người lăn lộn trong giới giải trí.
Bành Xán và Tần Đào phối hợp vô cùng ăn ý. Cậu ta nghe ra ngay được rằng Tần Đào đang tìm cách kéo gần quan hệ để tiện cho cuộc thương lượng lát nữa, nên tiếp lời ông ta: “Đã nhiều năm không quay lại, hình như quán bar cũng chẳng thay đổi mấy. À phải rồi, sao không thấy anh Trần đâu?”
Sắc mặt Trần Tri Dư cứng đờ lại, cô đáp bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Mất rồi.”
Bành Xán trợn tròn mắt, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc khó che giấu.
Bầu không khí vốn đã chẳng mấy dễ chịu giờ lại hoàn toàn rơi vào bế tắc. Tần Đào đành phải tiếp tục đứng ra hòa giải: “Lâu ngày gặp lại, đừng nhắc đến chuyện buồn nữa, nói chút chuyện vui đi.” Ông ta cười tươi nhìn Quý Sơ Bạch: “Chắc vợ cậu sắp sinh rồi nhỉ?”
Quý Sơ Bạch: “Còn một tháng nữa.” Anh chẳng buồn vòng vo với Tần Đào nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta bàn chuyện chính đi.”
Tần Đào là quản lý kiêm đại diện phát ngôn của Bành Xán: “Chúng tôi biết yêu cầu của cậu Vương là muốn Bành Xán nhận sai và xin lỗi cậu ấy, chúng tôi có thể đáp ứng. Nhưng trước tiên chúng tôi cần làm rõ, rốt cuộc là xin lỗi vì chuyện gì?”
Quý Sơ Bạch đã lường trước được rằng đám Bành Xán sẽ không dễ dàng nghe theo, bèn đáp mà sắc mặt không đổi: “Chắc chắn trong lòng anh Bành rõ ràng hơn tôi.” Rồi anh đưa mắt nhìn về phía Bành Xán: “Anh Bành chưa quên chuyện bảy năm trước đâu nhỉ?”
Khi đối phương đưa ra chất vấn, nếu chất vấn ngược lại, quyền chủ động sẽ trở về tay mình.
Bành Xán nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Tần Đào đã nhanh hơn một bước, giọng điệu đầy chính nghĩa: “Mấy bài hát đó là do Bành Xán và cậu Vương cùng nhau sáng tác. Việc Bành Xán nhận hết về mình là lỗi của chúng tôi, chúng tôi có thể xin lỗi. Nhưng nếu các người khăng khăng cho rằng tất cả đều là tác phẩm của một mình cậu Vương, hoàn toàn phủ nhận cống hiến của Bành Xán, thì chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận sự bôi nhọ và sỉ nhục như vậy.”
Trần Tri Dư tức đến bật cười: “Các người về bàn bạc suốt ba ngày mà chỉ nghĩ ra được phương án đối phó thế này thôi sao? Tôi thật sự đã đánh giá cao các người rồi!”
Quý Sơ Bạch đưa tay vỗ nhẹ lưng vợ, dịu dàng nói: “Đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe.”
Lực tay anh rất nhẹ, cơ thể Trần Tri Dư lập tức thả lỏng, giống như một chú mèo vừa được chủ nhân dỗ dành, hoàn toàn nhập vai làm người vợ hiền mẹ đảm, còn đưa tay xoa bụng mình như thể trong đó có em bé thật vậy.
Sau khi dỗ vợ xong, Quý Sơ Bạch mới quay sang đối phó với Tần Đào: “Nếu anh Bành cũng tham gia sáng tác, vậy chắc hẳn còn nhớ nguồn cảm hứng của những ca từ ấy chứ? Hay là anh Bành kể cho chúng tôi nghe đi?”
Toàn thân Bành Xán cứng đờ, sắc mặt hơi tái xanh.
Tuy cậu ta biết rõ nguồn cảm hứng sáng tác của Vương Tam Thủy xuất phát từ đâu, nhưng cậu ta không thể nói ra, bởi cậu ta có linh cảm rằng tất cả đều bắt nguồn từ cô nhi viện ấy, hoặc có thể nói là từ từng kỷ niệm lúc hai người còn ở trong cô nhi viện, từ sự đồng hành và gắn bó trong suốt quá trình cả hai trưởng thành, và cả từ mối tình thời niên thiếu ấy.
Một khi nói ra, tức là thừa nhận cậu ta từng có quan hệ tình cảm với Vương Tam Thủy, đồng nghĩa với việc công khai rằng mình là người đồng tính. Đây là điều tối kỵ trong giới giải trí hiện nay, vì vậy cậu ta tuyệt đối không thể thừa nhận!
Cậu ta buộc phải xóa sạch quá khứ ấy thì mới có thể bảo toàn địa vị và sự nghiệp.
Cậu ta hít một hơi thật sâu, đáp lại mà sắc mặt không đổi: “Những bài hát đó đều do tôi sáng tác từ khi còn rất nhỏ, đến nay cũng đã gần mười năm, sao tôi nhớ được chuyện mười năm trước chứ?”
Giọng Quý Sơ Bạch lạnh như băng: “Nhưng Tam Thủy lại nhớ rất rõ.”
Bành Xán: “Trước giờ trí nhớ của Tam Thủy luôn tốt hơn tôi.”
Trần Tri Dư cười lạnh lùng: “Tam Thủy đâu chỉ tốt hơn cậu về trí nhớ. Bành Xán, cậu quên mất rằng mình đã lợi dụng dư luận để kích động họ tấn công Tam Thủy thế nào rồi à? Cho dù những bài hát đó là sáng tác chung của hai người thì cậu cũng không nên dồn Tam Thủy vào đường cùng.”
Bành Xán thờ ơ: “Tôi và Tam Thủy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, còn thân thiết hơn cả anh em ruột, sao tôi có thể làm chuyện đó với cậu ấy được?”
Câu này vừa phủ nhận quan hệ tình cảm với Vương Tam Thủy, vừa phủ nhận hành động trong quá khứ của mình.
Trần Tri Dư tức đến độ gật đầu liên tục: “Được, được, được. Nếu cậu Bành đã tỏ thái độ thế này thì tôi thấy chúng ta không cần thương lượng thêm nữa.” Nói rồi, cô quay sang nhìn Quý Sơ Bạch: “Chồng à, đừng nói chuyện với bọn họ nữa. Ngày mai chúng ta đến trung tâm giám định tư pháp, đợi có kết quả thì liên hệ truyền thông, trực tiếp vạch trần bộ mặt cậu ta, để xem lúc đó cậu ta còn cãi thế nào!”
Cô hùng hồn nói một tràng, nhưng Quý Sơ Bạch lại chỉ nghe lọt vào tai hai chữ “chồng à”. Còn những gì sau đó, anh chẳng hề để ý.
Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh phải hít sâu một hơi mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, nhìn Trần Tri Dư không chớp mắt, giọng đầy thờ ơ: “Em quyết định là được, anh nghe theo em hết. Chỉ cần em vui, mua luôn cả công ty Thụy Quả cũng được.”
Trần Tri Dư: “…”
Ái chà, dám nói vậy luôn à. Sao trước đây tôi không hề phát hiện ra tiểu hòa thượng nhà cậu lại chém gió giỏi thế chứ!
*Tác giả có lời muốn nói:
Độc thoại nội tâm cậu Quý: Cuối cùng vợ cũng gọi mình là chồng rồi!
Độc thoại nội tâm bà chủ: Không ngờ tên nhóc này còn biết trend “trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản thôi”!
*
Giờ thì ai cũng biết cậu Quý muốn chị gái gọi mình là gì rồi chứ?

