Lọt Vào Tay Anh - Trương Bất Nhất

Chương 14: “Thích suốt mười năm rồi.”




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 14 miễn phí!

Trình Quý Hằng rất hiểu đạo lý nói nhiều sai nhiều, sau khi hung hăng tuyên bố “tối hậu thư” xong thì lập tức cúp máy.

Quý Sơ Bạch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng, nhíu chặt mày, thở dài một hơi.

Trần Tri Dư có thể nghe ra được sự bất lực và phiền muộn sâu sắc từ tiếng thở dài ấy, mọi chuyện đã quá rõ ràng, cô hoàn toàn đoán được chuyện gì xảy ra: “Lại bị bạn cùng phòng phàn nàn à?”

Quý Sơ Bạch gật đầu đầy bất lực, nhỏ giọng đáp: “Ừm.” Anh lại thở dài, sắc mặt lộ ra vẻ lúng túng: “Chủ nhà yêu cầu tôi phải dọn đi trước chủ nhật.”

“Tôi nghe thấy anh ta gào thét trong điện thoại rồi.” Trần Tri Dư bực bội, lôi chủ nhà ra mắng một trận: “Chủ nhà khốn kiếp gì thế? Lại còn dọa gọi người tới vứt đồ của khách thuê? Tưởng mình là đại ca xã hội đen chắc?”

Quý Sơ Bạch khẽ nói: “Trước giờ anh ta vẫn trơ trẽn như vậy.”

Trần Tri Dư không khỏi kinh ngạc: Cậu em hòa thượng biết chửi người rồi cơ à?

Có thể khiến một “tiểu hoà thượng” ngây thơ đơn thuần như vậy phải mở miệng mắng người, xem ra bình thường tên chủ nhà này không ít lần chèn ép khách thuê, không phải loại tốt lành gì!

Nghĩ một lát, cô nói: “Đừng lo lắng, mai dọn đồ rồi chuyển sang chỗ tôi ở.”

Dường như Quý Sơ Bạch không hiểu rõ “chỗ tôi” là ở đâu, do dự hỏi: “Là… sang Nam Kiều ở à?”

Trần Tri Dư: “Nhà tôi.” Cô lại bổ sung: “Vừa hay còn trống một phòng.”

Lần đầu chủ động mời cậu em hòa thượng sang làm, cô từng hứa với anh là Nam Kiều bao ăn bao ở. Khi đó, cô định để anh ở chung phòng với Mèo Garfield. Vương Tam Thuỷ bị ám ảnh sạch sẽ, tuyệt đối không cho người lạ ở cùng, Tiểu Hồng lại là con gái, nên cô đành phải để Garfield chịu thiệt một chút. Nhưng theo tình hình hiện tại thì Mèo Garfield cũng không chấp nhận “tiểu hoà thượng” gia nhập Nam Kiều, nên không thể thực hiện kế hoạch này, huống chi còn có Tiểu Hồng nóng tính.

Tiểu Hồng chỉ muốn dí pháo đuổi Quý Sơ Bạch đi, sao có thể đồng ý cho anh dọn vào Nam Kiều?

Thế nên cô đành phải đưa cậu em hòa thượng về nhà mình ở tạm.

Quý Sơ Bạch sửng sốt một lúc, rồi cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mu bàn tay đang đặt trên đầu gối, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, anh khẽ nói: “Như vậy… có ổn không?”

Trần Tri Dư liếc nhìn anh, phát hiện tai anh đỏ lựng, trong đôi mắt cụp xuống vẫn lóe lên sự căng thẳng và bất an.

Cô thấy hơi bất lực, cũng hơi mệt mỏi: “Chẳng lẽ cậu vẫn nghĩ là tôi có ý đồ đen tối với cậu?”

Tuy rằng bây giờ tôi thực sự có ý đồ đen tối với cậu, nhưng hành động mời cậu về nhà tôi ở hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt đó!

Quý Sơ Bạch vội vàng giải thích: “Không phải ý đó, chị đừng giận!”

“Tiểu hoà thượng” suốt ruột đến mức mặt đỏ bừng, trông có vẻ thực sự sợ cô sẽ nổi giận.

Thật ra Trần Tri Dư không giận, nhưng dáng vẻ đỏ mặt của cậu em hòa thượng thực sự khiến người ta thương, cô không nhịn được muốn trêu chọc anh một chút, cố tình nghiêm mặt, chất vấn: “Thế ý cậu là gì?”

Thấy cô nổi giận, Quý Sơ Bạch càng luống cuống, giọng điệu cũng gấp hơn: “Tôi chỉ sợ họ sẽ hiểu lầm, vốn dĩ họ đã không thích tôi, nếu biết chị đưa tôi về nhà, họ sẽ giận chị, mọi người sẽ lại vì tôi mà cãi nhau…”

Nói gần nói xa thì ý vẫn là: Tôi không muốn chị phải khó xử vì tôi.

Vẫn ngây thơ, lương thiện, ngoan ngoãn, hiểu chuyện như trước.

Trần Tri Dư không nỡ tiếp tục trêu chọc anh nữa, cô nở nụ cười, an ủi: “Không nói với họ là được.”

Quý Sơ Bạch do dự: “Nếu… nếu họ phát hiện thì sao?” Trông anh có vẻ vẫn không yên tâm, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng anh lại nhanh chóng hạ quyết tâm, nói: “Nếu họ phát hiện, chị cứ đuổi tôi đi, chỉ cần tôi đi rồi, mọi người sẽ không cãi nhau nữa.”

Trần Tri Dư: “Cậu lại suy nghĩ linh tinh gì vậy? Dù họ phát hiện thì tôi cũng không đuổi cậu đâu, cứ yên tâm ở nhà tôi đi.” Giọng cô rất kiên quyết.

Quý Sơ Bạch chưa đồng ý ngay mà chần chừ thêm một lát mới đáp: “Được, tôi tin chị.” Sau đó anh lại nghiêm túc hỏi: “Tiền phòng một tháng là bao nhiêu?”

Thật sự là vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, Trần Tri Dư bật cười: “Không cần tiền, tôi nói rồi mà, Nam Kiều bao ăn bao ở.”

Khóe môi Quý Sơ Bạch khẽ cong lên, nở nụ cười ấm áp với cô: “Cảm ơn chị.”

“Đó là điều nên làm.” Trần Tri Dư bắt đầu vào số, vừa khởi động xe vừa nói: “Tối mai tôi phải đi dạy piano cho cậu nhóc nghịch ngợm, chín giờ tan lớp, cậu thu xếp đồ xong thì đợi tôi, tan lớp tôi qua đón.”

Quý Sơ Bạch: “Vâng.”

Chiếc Wuling Hongguang từ từ khởi động, Trần Tri Dư cảm thấy trong xe hơi ngột ngạt, bèn hạ cửa kính xe xuống, gió đêm khẽ lùa vào trong xe.

Hai tay cô nắm vô lăng, lái xe rất thuần thục. Khi chuẩn bị đến ngã rẽ, đèn đỏ phía trước vẫn chưa chuyển xanh, cô từ từ giảm tốc, đồng thời gác tay trái lên khung cửa kính theo bản năng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có “thầy Quý” công minh chính trực đang ngồi trong xe, nên cô lập tức bỏ tay xuống như bị điện giật, liếc sang bên cạnh với vẻ có tật giật mình.

Quả nhiên, thầy Quý đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc.

Trần Tri Dư bỗng thấy hoảng sợ, lập tức dời mắt, không nói lời nào, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn đèn đỏ phía trước với vẻ mặt bình thản.

Không khí đột nhiên yên tĩnh thế này mới là đáng sợ nhất.

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng lạ thường.

Đèn đỏ vẫn chưa chuyển xanh, cô càng nhìn càng sốt ruột, như thể chỉ cần đèn xanh sáng thì chuyện này coi như bỏ qua.

Quý Sơ Bạch đột nhiên mở miệng: “Gác tay lên đó thoải mái lắm à?”

Giọng điệu của anh rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể gọi là “hời hợt”, nhưng Trần Tri Dư vẫn trải nghiệm rõ cảm giác “như ngồi trên đống lửa” từ câu nói đó.

Lần gần nhất cô trải qua cảm giác này là lúc thi đường trường.

Cái tên nhóc thối này!

Trần Tri Dư vừa tức vừa ấm ức, bà đây đã hai mươi tám tuổi, còn là bà chủ của cậu, vậy mà cậu thật sự không nể mặt chút nào, nhưng cô lại không dám phản bác.

Giống như nữ yêu tinh gặp phải hòa thượng đạo hạnh cao thâm.

Dù hòa thượng không nói lời nào nhưng cũng toát lên vẻ uy nghiêm, cả người tỏa ra chính khí lẫm liệt, khiến nữ yêu tinh xinh đẹp phải khiếp sợ.

Một câu thôi: Ánh sáng chính đạo, chiếu rọi khắp nhân gian.

Hiện tại Trần Tri Dư chính là bên bị khiếp sợ.

Để tránh bị tiểu hòa thượng chỉnh đốn, cô bắt đầu vắt hết óc, cuối cùng quyết định giả ngây giả ngô, bày ra vẻ mặt ngơ ngác: “Gác gì cơ?”

Quý Sơ Bạch không hề bị mắc bẫy, sắc mặt không đổi, giọng lạnh tanh: “Gác tay lên khung cửa sổ thoải mái lắm à?”

Trần Tri Dư phản bác: “Tôi có gác đâu.” Giọng điệu còn mang vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

Quý Sơ Bạch: “…”

Vẫn lươn lẹo như thế.

Anh hít sâu một hơi, cố nén giận, hỏi: “Tối hôm đó, trên đường về nhà có gác không?”

Trần Tri Dư biết anh đang hỏi hôm nào, tim lập tức run lên, chột dạ thấy rõ: “Không… không có.”

Quý Sơ Bạch chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Thật không?”

“…”

Không hiểu sao, cô bỗng có cảm giác hình như anh đã biết hết mọi chuyện.

Lẽ nào hôm đó tên nhóc này còn lén theo cô về nhà?

Không thể nào.

Nhất định là ảo giác, chắc là do hiện tại cô căng thẳng quá thôi.

Trần Tri Dư điều chỉnh lại tinh thần, quả quyết đáp: “Tôi không có thói quen đó khi lái xe.”

Quý Sơ Bạch nghiến răng, tiếp tục hỏi: “Không nói dối chứ?”

Trần Tri Dư: “Tôi chưa từng nói dối.”

“…”

Lại là chưa từng nói dối.

Nhưng lúc lừa tôi thì lại thuần thục lắm.

Quý Sơ Bạch không nói gì thêm, anh dời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt không cảm xúc.

Cuối cùng đèn đỏ cũng chuyển xanh, Trần Tri Dư thở phào nhẹ nhõm, lập tức vào số cho xe chạy. Nhưng lần này cô đã rút kinh nghiệm, để tránh lại bị bắt quả tang tại trận, cô dứt khoát nâng kính xe lên, ngăn chặn tai họa từ gốc.

Sau khi nâng kính lên, cô cố tình liếc nhìn Quý Sơ Bạch, vốn định tìm kiếm ánh mắt tán thành hay khen ngợi từ thầy Quý, nào ngờ lại vô tình bắt gặp vẻ u sầu chất chứa trong mắt anh.

Đôi mắt anh vẫn đen nhánh như thường, nhưng đã mất đi ánh sáng, ánh sao nơi đáy mắt cũng mờ đi.

Trần Tri Dư cảm nhận được cảm giác bất lực sâu sắc từ sắc mặt anh.

Lại làm sao nữa?

Còn trẻ mà sao đa sầu đa cảm vậy chứ? Là vì chuyện gia đình à? Nhưng hình như không phải, đối với chuyện gia đình nợ nần chồng chất, trước giờ tên nhóc này vẫn rất kiên cường mà.

Lẽ nào là chuyện tình cảm?

Là người từng trải, Trần Tri Dư quyết định an ủi “tiểu hòa thượng” này một chút, vừa lái xe vừa đùa cợt hỏi: “Hồi đi học cậu chưa từng gặp cô gái nào khiến mình có cảm tình à?”

Quý Sơ Bạch ngẩn người, quay đầu nhìn cô, đáp: “Gặp rồi.”

Quả nhiên là chuyện tình cảm.

Hòa thượng cũng khó vượt qua ải tình.

Trần Tri Dư thở dài trong lòng, tiếp tục hỏi: “Bạn cùng lớp à?”

Quý Sơ Bạch: “Không phải.”

Trần Tri Dư: “Bạn bè?”

Quý Sơ Bạch: “Không phải.”

Trần Tri Dư thắc mắc: “Vậy hai người quen nhau kiểu gì?”

Quý Sơ Bạch không trả lời câu hỏi này mà chỉ nhìn cô không chớp mắt, nói: “Cô ấy là một kẻ khốn nạn không hơn không kém.”

Trần Tri Dư: “…”

Câu chuyện này, hình như… cũng hơi hấp dẫn.

Tuy có hơi thiếu đạo đức, nhưng cô không kìm được cơn hóng hớt trong mình, không nhịn được mà hỏi: “Cô ấy khốn nạn thế nào?”

Quý Sơ Bạch: “Chưa từng nói với tôi một câu thật lòng nào.”

Trần Tri Dư: “Luôn lừa dối tình cảm của cậu à?”

Quý Sơ Bạch: “Ừ.”

Trong lòng Trần Tri Dư đầy căm phẫn: “Vậy đúng là khốn nạn thật, đáng ghét quá!” Vừa dứt lời, mũi cô bỗng ngứa ngáy, không nhịn được mà hắt xì một cái.

Hắt xì xong cô còn mừng thầm: May mà đã nâng cửa kính lên, không thì lại bị gió thổi rồi cảm mất.

Ánh mắt Quý Sơ Bạch bình thản, môi khẽ mấp máy: “Đúng là rất đáng ghét.”

Trần Tri Dư an ủi: “Cậu mới hai mươi tư thôi, đường đời còn dài, khắp nơi đều có hoa thơm cỏ lạ, sao phải treo cổ trên một cái cây cong?”

Quý Sơ Bạch im lặng một lát, rồi khẽ mỉm cười bất lực: “Nhưng tôi lại thích cái loại khốn nạn như cô ấy.” Ngừng một chút, anh lại nói thêm: “Thích suốt mười năm rồi.”

Trần Tri Dư liếc nhìn anh, thầm nghĩ: Không ngờ “tiểu hòa thượng” này lại là người si tình như thế.

Bảo sao biết giữ mình, thì ra trong lòng đã có người khác rồi.

Cô khẽ thở dài, hiếm khi trở nên nghiêm túc, khuyên nhủ anh: “Si tình không sai, nhưng cũng phải xem người ta có xứng đáng để cậu si tình không. Nếu cô ta thật sự là một kẻ khốn, thì dù cậu có si tình đến đâu, người ta cũng chẳng trân trọng đâu, nên cậu không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian vào cô ta nữa.”

Cô khuyên anh sớm từ bỏ, không phải để mình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mà là thật lòng mong anh sớm được giải thoát.

Quý Sơ Bạch nhìn cô, nói: “Đã lãng phí mười năm rồi, cũng không sợ lãng phí thêm vài năm nữa.”

Trần Tri Dư không ngờ tên nhóc này lại cố chấp như vậy, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên: “Cậu cũng đâu thể chỉ vì đã lãng phí mười năm mà buông xuôi như vậy được.”

Sắc mặt Quý Sơ Bạch không đổi, giọng đầy kiên định: “Ai nói tôi muốn buông cô ấy? Tôi muốn đưa cô ấy về nhà, nhốt lại, để cả đời này cô ấy không thể rời khỏi tôi.”

Trần Tri Dư khẽ cười: “Tự tin quá nhỉ? Lỡ như người ta không bằng lòng về với cậu thì sao?”

Quý Sơ Bạch vô cùng thản nhiên, nói một cách tàn nhẫn: “Vậy thì tôi trói cô ấy về, bất kể cô ấy có bằng lòng hay không.”

Trần Tri Dư: “…”

Quả nhiên hòa thượng đều không dễ chọc, đặc biệt là kiểu chấp niệm sâu thế này.

Cũng không biết nữ yêu tinh nào xui xẻo đến vậy, lại đi chọc phải anh.

Cô khẽ thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên thêm nữa mà chuyên tâm lái xe.

Mười phút sau, cô lái xe đến cổng khu chung cư Quý Sơ Bạch đang ở. Hôm nay cô không quên nhiệm vụ của mình, vừa dừng xe đã hỏi phương thức liên lạc của anh, rồi thành công kết bạn WeChat với “cậu em hòa thượng”.

Lại cách 3 triệu gần hơn một chút rồi.

Lúc cô đang thầm vui mừng trong lòng, Quý Sơ Bạch bỗng nhìn cô thật sâu, nói tám chữ: “Trên đường về nhớ lái xe cẩn thận.”

Trần Tri Dư lại một lần nữa nhận được lời cảnh cáo nghiêm khắc từ cao tăng đắc đạo, trong lòng thầm mắng một câu “hòa thượng thối”, nhưng mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ: “Yên tâm đi, tôi lái xe luôn đặt an toàn lên hàng đầu.” Nói xong lại vội thúc giục: “Mau vào đi, về dọn đồ rồi ngủ sớm, tối mai tôi tới đón cậu.”

Quý Sơ Bạch không nói gì thêm, chỉ chào tạm biệt rồi tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, đi về phía cổng khu chung cư.

Trần Tri Dư thở phào nhẹ nhõm, lập tức vào số quay đầu xe, nhanh chóng rời xa thầy Quý công minh chính trực, ai ngờ gặp ngay đèn đỏ ở ngã rẽ đầu tiên.

Khi dừng xe chờ đèn xanh, cô lại vô thức đặt tay lên khung cửa kính, nhưng cửa kính đã đóng, khuỷu tay bị chặn lại, không gác lên được.

Bây giờ “tiểu hòa thượng” không có ở đây, cô hoàn toàn có thể mở cửa kính rồi lại gác tay lên.

Trần Tri Dư nhìn chằm chằm nút mở cửa kính vài giây, rồi thở dài một hơi, từ bỏ ý định mở cửa sổ.

Tuy thầy Quý hơi đáng ghét, nhưng phải thừa nhận là anh nói đúng.

Cái tật xấu này đúng là nên bỏ.

Nhưng trong lòng cô vẫn không phục: Thế mà mình lại bị một tên nhóc thối dạy đời.

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, cô đập mạnh vào vô lăng: “Hòa thượng thối thích lo chuyện bao đồng!”

Khi về đến nhà vẫn chưa tới mười một giờ, Trần Tri Dư rửa mặt xong còn nằm trên giường xem hai tập phim rồi mới đi ngủ.

Ban ngày cô không có việc gì làm, bèn tổng vệ sinh nhà cửa để đón “cậu em hòa thượng” sắp chuyển đến; đúng sáu giờ tối cô ra ngoài dạy piano cho cậu nhóc nghịch ngợm.

Nhóc con vẫn quậy như mọi khi, suýt khiến cô tức nổ phổi, nhưng không thể đánh cũng không thể mắng, chỉ có thể nén giận mà kiên nhẫn dạy dỗ.

Tan học rồi mà trong lòng cô vẫn còn uất ức, mãi đến khi gặp “tiểu hòa thượng”, tâm trạng mới dịu đi đôi chút.

Vẫn là “cậu em hòa thượng” ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người ta yêu quý.

Trước khi xuất phát, cô đã gọi điện cho Quý Sơ Bạch, khi cô lái xe tới đón, anh đã đứng sẵn trước cổng khu chung cư chờ cô.

Ánh trăng sáng tỏ, màn đêm dịu dàng, dáng người Quý Sơ Bạch cao gầy thẳng tắp, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng, cúc áo vẫn cài kín tới tận cổ, diện mạo tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, làn da trắng như ngọc, trông vừa tao nhã vừa cấm dục.

Còn cách một đoạn xa mà Trần Tri Dư đã nhìn thấy anh, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên người anh.

Không thể không thừa nhận, diện mạo của “tiểu hòa thượng” này đúng là xuất chúng, không nói là khuynh quốc khuynh thành thì cũng đủ khiến người ta say đắm, nữ yêu tinh xui xẻo từng lừa tình anh đúng là không biết điều.

Hành lý của Quý Sơ Bạch không nhiều, chỉ có một chiếc vali trắng cỡ 26 inch.

Trần Tri Dư dừng xe trước mặt anh, Quý Sơ Bạch đặt vali vào cốp sau rồi mở cửa lên xe.

Lúc anh thắt dây an toàn, Trần Tri Dư hỏi một câu: “Chủ nhà trả tiền cho cậu chưa?”

Quý Sơ Bạch ngẩn người: “Tiền gì?”

Trần Tri Dư: “Tiền cọc, cả tiền phòng tháng này nữa. Anh ta đuổi cậu đi sớm, ít nhất cũng phải trả lại tiền cọc và tiền phòng chứ?”

Quý Sơ Bạch lập tức đáp: “Trả rồi, trả hết rồi.”

Trần Tri Dư cảm thấy yên tâm, vừa vào số vừa nói: “Xem như anh ta làm được một chuyện tử tế. Anh ta mà dám không trả tiền, tôi sẽ đến đập cửa nhà anh ta.”

Nhìn vẻ mặt nghĩa hiệp “thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ” của cô, Quý Sơ Bạch không nhịn được khẽ cong khóe môi.

Từ đây đến khu chung cư chỗ Trần Tri Dư ở cũng không gần, lái xe mất khoảng hai mươi phút.

Đó là một khu chung cư tầm trung, bên trong toàn các tòa nhà cao tầng vừa phải, khoảng cách giữa các tòa rất rộng, cây xanh tươi tốt.

Trần Tri Dư lái xe thẳng vào hầm gửi xe.

Khi đi thang máy lên tầng, cô giới thiệu với Quý Sơ Bạch: “Trong khu này có tổng cộng hai mươi tòa, mỗi tòa đều được thiết kế theo kiểu hai căn hộ dùng chung một thang máy, chúng ta ở tòa số 6, tầng 6, phòng 601.”

Căn hộ này do bố mua cho cô, nhưng bố cô khá mê tín, nên lúc mua nhà nhất định phải chọn số tầng và số tòa có số 6.

Quý Sơ Bạch nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

Trần Tri Dư lại nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, mật mã cửa ra vào tòa nhà là bốn số 0.” Nói xong, cô lại lấy một chùm chìa khóa từ túi áo khoác ra, bên trên còn treo một cái thẻ màu xanh dương: “Chìa khóa nhà và thẻ từ ra vào khu chung cư.”

Quý Sơ Bạch nhận lấy chùm chìa khóa cô đưa, lễ phép ngoan ngoãn nói một câu: “Cảm ơn, tôi nhất định sẽ giữ cẩn thận.”

Trần Tri Dư: “Lỡ làm mất cũng không sao, tôi làm cho cậu cái khác.”

Quý Sơ Bạch: “Sẽ không làm mất đâu.”

Giọng của Quý Sơ Bạch không lớn, nhưng rất mạnh mẽ và rõ ràng, giọng điệu như đang đảm bảo.

Đúng lúc ấy, thang máy lên đến tầng 6, một tiếng “tinh” vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở sang hai bên.

Căn hộ 601 nằm ở phía đông.

Trần Tri Dư dùng chìa khóa của mình mở cửa, dẫn Quý Sơ Bạch vào nhà.

Trước cửa là một lối vào nhỏ, bên trái là khu bếp mở và phòng ăn nhỏ, bên phải là tủ giày; đi thẳng vào trong là phòng khách, ghế sofa đặt bên tay phải cùng phía với tủ giày; đối diện ghế sofa là bức tường gắn TV, bên trái bức tường là phòng ngủ phụ, bên phải là phòng ngủ chính và phòng vệ sinh.

Trần Tri Dư luôn ở trong phòng ngủ chính, khi anh trai còn sống thì ở trong phòng ngủ phụ, sau khi anh trai mất thì phòng ngủ phụ bỏ trống.

Cô còn chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà cho Quý Sơ Bạch, sau khi thay giày, cô dẫn anh đến phòng ngủ phụ.

Phòng ngủ phụ không lớn, bên trong chỉ kê một chiếc giường đơn, một tủ quần áo và một bộ bàn ghế bằng gỗ thật.

Bàn ghế được kê sát cửa sổ, trên mặt bàn có một chiếc thùng giấy lớn, bên trong chứa đầy những cuộn giấy trắng.

Lúc rảnh rỗi, Trần Tri Dư thường đến đây luyện thư pháp hoặc vẽ tranh, những cuộn giấy này là các tác phẩm cô cảm thấy hài lòng và chọn riêng ra.

Chiếc thùng giấy vốn được đặt dưới đất, sáng nay khi lau nhà, cô thấy nó vướng víu nên đặt lên bàn, định lau xong sẽ mang về phòng mình, kết quả lau xong lại quên mất.

Giờ mang sang đó vẫn kịp.

“Sau này cậu sẽ ở trong căn phòng này.” Trần Tri Dư vừa nói vừa bước đến bàn, nhanh chóng ôm thùng giấy trên bàn lên, nhưng bên trong có quá nhiều cuộn giấy, hơn nữa có vài cuộn được đặt ngang trên miệng thùng, vốn dĩ đã không ổn định, cô vừa nhấc lên thì một cuộn giấy rơi xuống, lăn đến ngay dưới chân Quý Sơ Bạch.

Cuộn giấy không được buộc lại, vừa lăn vừa mở ra, cuối cùng hiện ra trước mắt Quý Sơ Bạch, là một bức tranh chân dung bằng mực màu chưa hoàn chỉnh.

Sở dĩ nói là chưa hoàn chỉnh là vì người trong tranh không có gương mặt, chỉ có đường nét phác thảo đại khái, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một chàng trai gầy gò.

Chàng trai không có tóc, đầu trọc lóc, trông giống hệt một tiểu hòa thượng.

Quý Sơ Bạch đứng sững lại ngay tại chỗ, ngây ngẩn nhìn bức tranh trên mặt đất.

Trần Tri Dư thở dài, đặt lại thùng giấy lên bàn, đang định ngồi xuống nhặt tranh thì đột nhiên nghe thấy Quý Sơ Bạch hỏi cô: “Đây là ai?”

Giọng anh hơi run, nhưng Trần Tri Dư không để ý, trả lời thật lòng: “Quên rồi.”

Quý Sơ Bạch vô thức siết chặt hai bàn tay đang buông thõng bên hông, không cam lòng hỏi lại: “Không nhớ chút gì sao?”

Trần Tri Dư vừa nhặt tranh vừa đáp: “Nếu tôi nhớ được thì đã vẽ thêm gương mặt cậu ấy từ lâu rồi.”

“…”

Đúng là đồ tồi mà.

Quý Sơ Bạch hít sâu một hơi: “Ngay cả tên cũng quên à?”

Trần Tri Dư đáp: “Tôi hoàn toàn không nhớ tên cậu ấy là gì.” Nói xong cô lại cảm thấy câu này có vẻ tuyệt tình quá, trông có vẻ như mình là người chẳng ra gì, bèn vội vàng bổ sung: “Tên cậu ấy phức tạp lắm, chẳng có chữ nào tôi biết cả.”

Quý Sơ Bạch: “…”

Ừ, khả năng nói dối không chớp mắt ngày càng cao rồi.

Trần Tri Dư thì mặt không đỏ tim không loạn, sau khi nhặt tranh lên cô cũng không cuộn lại ngay, mà giơ bức tranh lên trước mặt, nhìn thật lâu rồi lại thở dài: “Giờ tôi còn chẳng biết cậu ấy còn sống hay không nữa.”

Hơi thở của Quý Sơ Bạch ngừng lại, anh lập tức hỏi: “Chị muốn cậu ấy còn sống à?”

“Nói thừa, đương nhiên là vậy rồi.” Trần Tri Dư bị câu hỏi này làm cho hơi tức giận, thậm chí quên mất cả nhiệm vụ 3 triệu của mình, bực bội đáp lại: “Cậu ấy là chồng tôi đấy, nếu chết rồi thì chẳng phải tôi thành góa phụ à?”

Quý Sơ Bạch không hề cảm thấy được an ủi, sắc mặt còn u ám hơn, anh nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt không cảm xúc: “Nếu cậu ấy là người đàn ông của chị, sao ngay cả mặt mũi cậu ấy thế nào chị cũng không nhớ?”

Trần Tri Dư: “…”

Tên nhóc nhà cậu hỏi câu này hóc búa quá đấy, nghe như tôi là loại phụ nữ tồi tệ không tim không phổi vậy.

Để cứu vãn hình tượng của mình trong lòng “cậu em hòa thượng”, cô lập tức nghiêm túc giải thích: “Thật ra tôi chỉ gặp cậu ấy một lần, lại còn là ban đêm, ánh sáng không tốt, tôi không nhìn rõ mặt cậu ấy, cộng thêm việc diện mạo cậu ấy không có gì nổi bật, nhan sắc bình thường nên tôi không nhớ rõ mặt cậu ấy.”

Quý Sơ Bạch: “…”

Được, được, được.

Để khỏi bị tức chết, anh đành phải cố gắng giữ bình tĩnh, lùi một bước chọn phương án khác: “Ít ra chị còn nhớ hai người quen nhau thế nào chứ?”

*Tác giả có lời muốn nói:

Cậu Quý: “Ba chữ Quý Sơ Bạch, rốt cuộc chị không biết chữ nào?”

Bà chủ: “Thật ra, tôi bị mù chữ.”

Cậu Quý: “Diện mạo tôi bình thường?”

Bà chủ: “Tôi còn bị mù mặt nữa.”

Cậu Quý: “…”

*

Chương sau sẽ tiết lộ năm đó nữ yêu tinh xui xẻo đã lừa tình tiểu hòa thượng thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.