Chỗ làm thêm KVT của Vương Tam Thủy ở gần đây nên chưa tới mười lăm phút cậu đã về đến Nam Kiều. Vừa đẩy cửa quán bar ra, cậu đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo và chết chóc.
Từ cửa đến quầy bar là một lối đi nhỏ, hai bên lối đi có vài chiếc bàn cao làm từ gỗ tự nhiên phong cách công nghiệp được kê xen kẽ gọn gàng.
Trần Tri Dư và Quý Sơ Bạch ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn bên trái, còn Hồng Ba Ba thì khoanh tay, ngồi ở một chiếc bàn bên phải với sắc mặt khó coi.
Số khách ít ỏi trong quán đã đi hết, giờ trong quán chỉ còn lại bốn người họ.
Vương Tam Thủy bình tĩnh quan sát cục diện, kết hợp với thông tin Hồng Ba Ba vừa tiết lộ qua điện thoại, cậu nhanh chóng phân tích tình hình, có lẽ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Sau đó cậu không hề do dự mà chọn đứng về phe Hồng Ba Ba, bước về phía cô ấy, đồng thời hỏi thăm thêm tình hình: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Hồng Ba Ba hừ lạnh một tiếng: “Ai đó cứ khăng khăng muốn nhét người tình bé bỏng của mình vào Nam Kiều, tôi không đồng ý.”
Vương Tam Thủy nhìn Quý Sơ Bạch rồi lại nhìn Trần Tri Dư, ánh mắt sâu xa kiểu “biết ngay hai người có gian tình mà”.
Quý Sơ Bạch không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trần Tri Dư.
Trần Tri Dư thì vô cùng cạn lời.
Gì mà người tình bé bỏng chứ?
Tuy đúng là cô định lừa tình “tiểu hòa thượng”, nhưng người ta hoàn toàn không gần nữ sắc, cô muốn để anh làm người tình của mình cũng không được.
Huống chi trước khi nhiệm vụ hoàn thành, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, nếu không cậu em hòa thượng sẽ nảy sinh tâm lý đề phòng với cô. Vì vậy cô lập tức giải thích: “Em đừng nói linh tinh, năm nay người ta mới tốt nghiệp, còn chưa từng có bạn gái.”
Hồng Ba Ba không tin: “Không phải người tình thì chị bênh cậu ta như vậy làm gì? Còn hấp tấp chạy sang quán bên cạnh làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
Trần Tri Dư thầm thở dài: Chẳng phải vì 3 triệu sao.
Nhưng vì đã ký hợp đồng bảo mật nên cô không thể nói thật, đành đáp: “Chị chỉ coi cậu ấy là em trai.” Để phủi sạch quan hệ, cô còn kiên quyết bổ sung: “Tuần trước chị mới biết tên cậu ấy, trước đó hoàn toàn không quen biết.”
Hô hấp của Quý Sơ Bạch khựng lại, ánh mắt nhìn Trần Tri Dư cũng cứng đờ như thể bị đóng băng. Nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại bình thường, ánh mắt bình thản, vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo, nhưng hai bàn tay đặt dưới bàn lại vô thức siết chặt thành nắm đấm.
— Chị sẽ vĩnh viễn nhớ tôi chứ?
— Ừ, cả đời này cũng không quên.
— Nếu chị quên tôi thì sao?
— Sao có thể chứ? Tôi sẽ sống vì cậu mà.
Sự thật chứng minh, cô thật sự đã quên anh, còn quên sạch sành sanh, đến cả tên anh cũng không nhớ.
Đồ lừa đảo.
Hồng Ba Ba vẫn không bị thuyết phục, chuyển mũi dùi sang Quý Sơ Bạch, cô ấy lạnh lùng nhìn anh, sắc mặt đầy vẻ cảnh giác và đề phòng: “Chị không quen cậu ta, nhưng lỡ như cậu ta quen chị thì sao? Biết đâu cậu ta cố tình tiếp cận chị với ý đồ xấu!”
Câu này mang tính công kích mạnh, không hề nể mặt chút nào. Trần Tri Dư kẹt ở giữa, khó xử đến mức muốn độn thổ, cô định lên tiếng giải thích thay Quý Sơ Bạch thì anh đã cất lời trước: “Tôi cũng không quen cô ấy.”
Vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu chắc nịch, thái độ còn dứt khoát hơn cả lúc Trần Tri Dư phủi sạch quan hệ, cảm giác như thể vung dao chặt áo, đoạn tuyệt nghĩa tình vậy.
Trần Tri Dư không nói thêm gì, chỉ ngước mắt nhìn Quý Sơ Bạch một cái.
Không biết có phải ảo giác không mà cô luôn cảm thấy lúc này trông cậu em hòa thượng như đang giận dỗi mình vậy.
Haiz, tên nhóc thối này cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật xấu là khó ở, cảm xúc luôn thất thường.
Đúng lúc này, cửa quán bar lại bị đẩy ra, Mèo Garfield đã về.
Thế lực hai phe cân bằng, bầu không khí ngập tràn sự lạnh lẽo và chết chóc, khứu giác của Mèo Garfield rất nhạy bén, bản năng sinh tồn lập tức được kích hoạt ở mức cao nhất, anh ấy đứng chết trân ở cửa không dám cử động, đồng thời luôn giữ nguyên vị trí chính giữa, không dám nghiêng về bên nào, hai tay cầm mũ, anh ấy dè dặt hỏi: “Xin hỏi… có chuyện gì vậy? Đang họp à?”
Để tránh tình huống xấu hổ lại xảy ra, Trần Tri Dư lập tức nói: “Đủ người rồi, lên tầng họp đi.” Nói xong, cô đứng dậy khỏi ghế trước, quay sang nói với Quý Sơ Bạch với giọng hơi áy náy: “Đợi tôi một lát, tôi xuống ngay.”
Quý Sơ Bạch ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt bình thản, giọng điệu dịu dàng: “Ừ.”
Dáng vẻ vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như trước đây, như thể sự giận dỗi vừa nãy chỉ là ảo giác.
Trần Tri Dư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn ba người còn lại một lượt rồi bước về phía cầu thang lên tầng hai, Mèo Garfield lập tức theo sát bước chân bà chủ. Hồng Ba Ba và Vương Tam Thủy liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế.
Tầng hai có ba phòng, phòng ở giữa là phòng khách nhỏ có một bộ sofa màu xanh matcha, bốn người thường ngồi quanh ghế sofa họp gia đình.
Bình thường Trần Tri Dư và Hồng Ba Ba sẽ ngồi chung trên ghế sofa dài ở giữa, Vương Tam Thủy và Mèo Garfield ngồi trên ghế sofa đơn hai bên. Nhưng hôm nay Hồng Ba Ba không ngồi cùng Trần Tri Dư mà vừa lên tầng đã chiếm chỗ của Vương Tam Thủy.
Vương Tam Thủy đành ngồi bên cạnh Trần Tri Dư.
Chỗ của Mèo Garfield vẫn vững như núi, giống hệt trọng lượng của anh ấy.
Trần Tri Dư nhìn Hồng Ba Ba, thở dài đầy bất lực: “Người ta có làm chuyện gì tày trời đâu, sao em lại tức giận vậy chứ?”
Hồng Ba Ba liếc mắt nhìn cô, thái độ vô cùng kiên quyết: “Chắc chắn cậu ta không phải người tốt, nếu không sao cứ đến đúng lúc chị trực? Nhất định là có ý đồ với chị!”
Trần Tri Dư: “Vậy em nói thử xem cậu ấy có ý đồ gì với chị? Nhắm vào tiền của chị? Hay là nhắm vào thế lực của chị?”
Hồng Ba Ba: “Cũng có thể là thèm sắc đẹp của chị!” Cô ấy lại bổ sung bằng giọng điệu chắc nịch: “Từ lúc bước vào quán đến giờ, mắt cậu ta cứ dán chặt vào chị, chẳng thèm liếc nhìn tụi em lấy một lần, chắc chắn là có ý đồ đen tối với chị!”
Trần Tri Dư vô cùng mệt mỏi: “Nói thật nhé, người ta đẹp trai đến mức đó rồi, còn thèm khát sắc đẹp của chị chắc?”
Hồng Ba Ba: “…”
Mèo Garfield quan sát một lúc, rụt rè phát biểu: “Tôi thấy bà chủ nói cũng có lý, một là cô ấy không có tiền, hai là cũng chẳng có quyền, tuy có nhan sắc nhưng anh chàng kia cũng đẹp trai như vậy, chắc không đến mức thèm khát sắc đẹp của bà chủ chúng ta đâu.”
Trần Tri Dư đồng tình: “Đúng đó, em đừng nghĩ xấu cho người ta, chàng trai đó thực sự rất ngây thơ tốt bụng.”
Hồng Ba Ba tức đến nổ phổi: “Cậu ta ngây thơ tốt bụng á? Xí! Cậu ta chính là một đóa bạch liên hoa siêu cấp, đầy mùi giả tạo!”
Trần Tri Dư vừa sốt ruột vừa bất lực, theo phản xạ liếc nhìn về phía cầu thang: “Em nói nhỏ thôi!”
Hồng Ba Ba lại càng lớn tiếng hơn: “Cậu ta nghe thấy thì sao? Em mà sợ cậu ta nghe thấy á! Em còn mong cậu ta nghe được ấy!”
Trần Tri Dư: “…”
Mèo Garfield hỏi với vẻ khó hiểu: “Rốt cuộc cậu ta giả tạo chỗ nào chứ?”
Hồng Ba Ba lập tức kể lại chuyện vừa rồi, càng kể càng tức điên người: “Chẳng phải muốn đi sao? Sao giờ lại không đi nữa? Ở lì ở đây làm gì? Còn giả vờ giả vịt nói mấy câu như “Đừng lo cho tôi, càng đừng vì tôi mà cãi nhau với người nhà”, đúng là cứ tỏ ra mình thánh thiện lắm không bằng ấy!”
Trần Tri Dư lại thở dài: “Chị bảo cậu ấy ở lại đấy, hơn nữa, chẳng phải người ta không muốn chúng ta xảy ra xung đột nên mới nói vậy sao? Nếu không người ta còn có thể nói thế nào? Em muốn người ta nói thế nào?”
Hồng Ba Ba: “Em muốn cậu ta cuốn xéo đi luôn!”
Trần Tri Dư: “…”
Tiểu Hồng nóng tính đã căng.
Mèo Garfield nhìn Hồng Ba Ba, an ủi: “Thật ra anh thấy cậu ta nói vậy quả thực rất bình thường, nếu anh là người ngoài, thấy gia đình người ta cãi nhau vì mình thì chắc chắn cũng sẽ chủ động nhượng bộ thôi, nếu không tất cả mọi người đều rất khó xử. Như vậy không phải giả tạo, mà là tinh tế.”
Cuối cùng Trần Tri Dư cũng tìm được đồng minh, gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy!”
“Hai anh chị, một người là trai thẳng, một người là gái thẳng, đương nhiên không nhận ra rồi, hai người chỉ thích bạch liên hoa thôi!” Hồng Ba Ba tức tới nỗi thở không ra hơi, cô ấy quay sang nhìn Vương Tam Thủy vẫn im lặng nãy giờ, “Tam Thủy, cậu nói gì đi chứ!”
Vương Tam Thủy vẫn đang cúi đầu suy tư, nhưng cũng không bỏ sót đoạn hội thoại vừa rồi. Sau khi bị Tiểu Hồng gọi tên, cậu lập tức ngẩng đầu, phát biểu ý kiến: “Em cảm thấy Tiểu Hồng nói đúng, cậu ta đúng là bông sen, bông sen giả tạo.”
Hồng Ba Ba nhìn Vương Tam Thủy với ánh mắt đầy tán thưởng: “Tam Thủy, tôi biết cậu là người sáng suốt mà!”
Trần Tri Dư bất lực: “Rốt cuộc tỏ vẻ thánh thiện là sao? Người ta như vậy mà cũng là tỏ vẻ thánh thiện hả?”
Vương Tam Thủy: “Chính là kiểu như cậu ta ấy, luôn cố gắng tỏ ra mình là kẻ yếu đuối, đáng thương và vô tội để giành được sự đồng cảm và ủng hộ từ mục tiêu. Mục tiêu hiện tại của cậu ta chính là chị. Trông thì như một cậu em ngây thơ, lương thiện và đơn thuần, biết đâu lại là kiểu người bên ngoài thì ngoan ngoãn hiền lành, bên trong lại ngấm ngầm hãm hại người khác.”
Trần Tri Dư hoàn toàn không tin: “Người ta mới vừa tốt nghiệp thôi đó! Sao có thể thâm hiểm độc ác như các em nói được?”
Mèo Garfield gật đầu: “Anh cũng thấy không thể nào, nhìn cậu ta chắc chỉ tầm 23-24 tuổi, trông đâu có xấu xa như hai em nói, nào là giả tạo, nào là bạch liên hoa rồi trà xanh, hoàn toàn không có khả năng, người ta thật sự lương thiện đơn thuần.”
Trần Tri Dư: “Đúng đó, người ta rất đơn thuần!”
Hồng Ba Ba hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn đàn gảy tai trâu nữa, chỉ nói chuyện với phe mình: “Thấy chưa? Sao trên đời này lại có nhiều trà xanh và bạch liên hoa như vậy? Đều là do hai người mù không có đầu óc này nuông chiều mà ra đó.”
Trần Tri Dư: “…”
Mèo Garfield: “…”
Vương Tam Thủy gật đầu tỏ ý tán thành: “Không sợ bạch liên hoa và trà xanh có kỹ thuật cao siêu, chỉ sợ trai thẳng gái thẳng vừa mù vừa ngốc.”
Trần Tri Dư: “…”
Mèo Garfield: “…”
Hơi bị đụng chạm rồi đấy.
Trần Tri Dư lại thở dài một hơi.
Thật ra họp tới đây thì thái độ của mọi người cũng đã rõ ràng, có thể tiến hành bỏ phiếu rồi. Tuy hiện tại chỉ có cô và Mèo Garfield đồng ý để Quý Sơ Bạch ở lại, nhưng có được 50% phiếu thuận đã là rất tốt rồi, ít ra không bị bác bỏ hoàn toàn, vẫn còn cơ hội tranh thủ thêm.
Dù đã đoán trước được kết quả, nhưng cô vẫn làm theo quy trình: “Bỏ phiếu đi, ai đồng ý để Quý Sơ Bạch ở lại thì giơ tay.”
Còn chưa dứt lời, cô đã giơ tay lên rồi, thế nhưng Mèo Garfield lại không giơ tay, mà Vương Tam Thủy ngồi bên cạnh cô lại giơ tay.
*Tác giả có lời muốn nói:
#Chưa đến phút cuối thì vĩnh viễn không đoán được mạch não của mấy người này#
#Bạn Tiểu Vương lại lần nữa giành được suất ưu tiên thăng chức và tăng lương#
#Tiểu Vương – MVP trong lòng ông chủ#

