Phố Đông Phong là con phố quán bar nổi tiếng ở thành phố Đông Phụ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, con phố này lại trở nên náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng.
Lúc này mới hơn chín giờ tối, theo lý thì hiện tại phải là thời điểm náo nhiệt nhất của quán bar, vậy mà tòa nhà sơn đỏ phong cách cổ điển nằm ở cuối phố dường như bị cách biệt hẳn với cả con phố. Dù những quán bar khác người ra kẻ vào tấp nập, làm ăn phát đạt, thì quán bar tên “Nam Kiều” này lại luôn vắng tanh hiu quạnh, có thể nói là không dính khói lửa nhân gian.
Nhưng chính quán bar vắng tanh ấy lại là quán bar tồn tại lâu đời nhất trên con phố này.
Thế nên, “Sao Nam Kiều vẫn chưa đóng cửa?” đã trở thành câu hỏi chung trong lòng tất cả ông chủ quán bar trên con phố này.
Chỉ có bà chủ quán bar Nam Kiều là Trần Tri Dư biết rõ đáp án.
Ế khách đã thành trạng thái bình thường của quán bar Nam Kiều, thậm chí Trần Tri Dư cũng đã quen với sự tĩnh mịch không hợp thời ấy.
Bên ngoài quán thắp đèn đêm rực rỡ, bên trong thì ánh sáng lờ mờ. Trần Tri Dư ngồi trên chiếc ghế cao sau quầy bar, đôi chân thon dài bọc trong lớp quần jeans, một chân buông thõng tự nhiên, chân kia hơi co lên, bàn chân mang boot da đen gác trên thanh ngang của ghế.
Chiếc đèn treo trên quầy bar tỏa ra ánh sáng vàng ấm. Dưới ánh sáng ấy, người phụ nữ với đôi môi đỏ kiều diễm, ánh mắt quyến rũ, mái tóc dài xoăn sóng đen nhánh như mực, giữa đầu lông mày mang theo vẻ phong tình, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Cả con phố quán bar ai cũng biết bà chủ Nam Kiều là một người đẹp nghìn năm mới có một, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều đẹp đến mê người.
Không ít người đoán đến giờ Nam Kiều vẫn chưa đóng cửa chắc hẳn có liên quan đến diện mạo xinh đẹp của Trần Tri Dư: cứ cách dăm ba bữa lại có xe sang đỗ trước cửa Nam Kiều, sau khi xe rời đi, Nam Kiều vốn sắp đóng cửa lại có thể bám trụ thêm một thời gian. Lâu dần, lời ra tiếng vào càng nhiều.
Tối nay lại có một chiếc xe sang đỗ trước cửa Nam Kiều.
Ngoài chủ chiếc xe sang ấy, cả quán bar rộng lớn chỉ có duy nhất một vị khách.
Đó là một chàng trai trẻ có vóc dáng cao gầy, diện mạo tuấn tú, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng. Vừa bước vào quán bar đã đi thẳng tới chiếc bàn cạnh cửa sổ sát đất phía đông, sau khi ngồi xuống thì gọi một cốc nước chanh rồi không yêu cầu thêm gì nữa, chỉ yên tĩnh ngồi đó, im lặng nhìn con phố ngoài cửa sổ.
Khách hàng không cần gì thêm nên Trần Tri Dư cũng không bận tâm tới anh, thậm chí còn quên mất rằng trong quán có một vị khách lạ như vậy.
Sự chú ý của cô hoàn toàn dồn vào chủ nhân của chiếc xe sang.
Chủ xe đang ngồi đối diện cô, là một gã đàn ông ngoài ba mươi, người thấp lùn nhưng đầy cơ bắp, mặt mũi bình thường, cách ăn mặc thì cực kỳ chói mắt: mặc áo thun đen bó sát, tóc nhuộm vàng chóe, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón cái, cổ tay trái đeo chiếc Rolex Platinum Submariner trị giá 300.000, chìa khóa xe có logo Porsche đặt bên cạnh tay, vừa nhìn đã biết là đại gia.
Một chiếc đồng hồ Patek Philippe được đặt trên mặt quầy bar ở giữa hai người.
Dây đeo bằng da cá sấu màu nâu chocolate, mặt ngoài và kim đồng hồ màu vàng, mặt số bên trong màu trắng ngọc trai. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếc đồng hồ tỏa ánh sáng lấp lánh lộng lẫy.
Gã nhà giàu tới để mua đồng hồ, nhưng ánh mắt gã chỉ lướt qua mặt đồng hồ rồi lập tức dán chặt lên mặt Trần Tri Dư đang ngồi đối diện, nhìn chằm chằm đầy si mê, không hề che giấu sự thèm thuồng và tham lam trong ánh mắt.
Nhìn chằm chằm cô được một lúc, gã hơi híp đôi mắt tam giác vốn cũng không lớn, nở nụ cười tự cho là rất đẹp trai: “Ra giá đi, bao nhiêu?” Giọng điệu toát lên sự hời hợt, ngạo mạn của kẻ có tiền, như thể cho dù cô ra giá bao nhiêu gã cũng sẽ mua.
Hơi thở dầu mỡ phả vào mặt, Trần Tri Dư khẽ nhíu mày.
Giá gốc cô định bán là 800.000, nhưng ánh mắt gã thật sự quá th* t*c, đến độ cô buộc phải tăng giá, nói không chút do dự: “1 triệu, thiếu một đồng cũng không được.”
Giọng cô rất chắc nịch.
Gã hơi sửng sốt, đột nhiên trợn trừng đôi mắt tam giác, hét lên với vẻ không thể tin nổi: “1 triệu? Hàng mới cũng chỉ 1 triệu 2, cái cũ này cô đeo mấy năm rồi?”
Ánh mắt Trần Tri Dư rất bình thản, cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Cũng không lâu, chỉ mười năm.”
Đôi mắt nhỏ xíu của gã càng trợn to hơn, gã tức tối chất vấn: “Đã dùng mười năm rồi mà cô còn dám hét 1 triệu?”
Trần Tri Dư chẳng mảy may dao động, thậm chí không thèm cò kè mặc cả nữa, cô dứt khoát cầm đồng hồ trên mặt bàn lên, vừa ung dung đeo lại lên cổ tay trắng nõn thon thả, vừa hé môi lên tiếng: “Nếu anh thấy không được thì tìm chỗ khác đi.”
Hôm nay cô không có ý định bán chiếc đồng hồ này nữa, bất kể cuối cùng gã trả bao nhiêu, cô cũng không bán, vì người mua không vừa mắt cô, quá dung tục, quá dầu mỡ.
Từ khi tiếp quản quán bar này đến giờ, cô đã lần lượt bán rất nhiều thứ nhưng chưa từng phá lệ, lần nào cô cũng sẽ quan sát người mua, chỉ cần người mua không vừa mắt là cô không bán, dù thiếu tiền đến đâu cô cũng sẽ không bán.
Bởi những món đồ cô bán đều từng là những thứ cô yêu quý.
Ví dụ như chiếc Patek Philippe này.
Chiếc đồng hồ Patek Philippe vàng hồng 18K này là quà sinh nhật mà bố tặng cô năm mười tám tuổi, cũng là món quà sinh nhật cuối cùng từ ông, giờ nó cũng là món đồ có giá trị duy nhất mà cô còn.
Bán xong chiếc đồng hồ này thì cô cũng chẳng còn gì để bán nữa. Mà những món đồ từng bị đem bán, chẳng có cái nào quý bằng nó.
Nếu quán bar khá khẩm hơn một chút, cô cũng không đến mức phải nghĩ tới việc bán chiếc đồng hồ này.
Nhưng so với chiếc đồng hồ này, Nam Kiều còn quan trọng với cô hơn.
Cô có thể tay trắng, có thể bán những tài sản ít ỏi còn lại, có thể cùng lúc làm nhiều việc để bù đắp chi phí vận hành quán bar, nhưng cô không thể mất Nam Kiều.
Nam Kiều là ngôi nhà của cô và ba người khác, là sự kiên trì gìn giữ bao năm của họ.
Nhưng kinh doanh quán bar là một nghề không hề dễ dàng, chi phí cao, lời lãi ít mà cạnh tranh thì lớn. Trừ Nam Kiều ra, không có quán bar nào trên con phố này trụ được quá hai năm.
Dù có đông khách cỡ nào thì chưa đến hai năm là chắc chắn đóng cửa.
Tuổi đời của Nam Kiều ngang bằng với con phố này, nó đã đứng vững ở cuối con phố suốt hơn chục năm nay. Chủ quán cũ là Trần Tri Ngang, anh trai của Trần Tri Dư. Sáu năm trước anh trai qua đời, cô kế thừa lại quán bar này, trở thành chủ quán mới.
Mấy năm đầu làm ăn cũng ổn, tuy không kiếm được nhiều nhưng đủ để sống. Nhưng từ khi quảng trường Quang Hòa được xây xong, hoạt động kinh doanh của Nam Kiều tuột dốc không phanh.
Quảng trường Quang Hòa là khu thương mại sầm uất nhất thành phố Đông Phụ, cao ốc san sát nhau, phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập từ sáng tới tối, đặc biệt là sau khi màn đêm buông xuống.
Mà xui cái là quảng trường Quang Hòa lại nằm ngay đối diện đầu phố Đông Phong. Lượng người qua lại bị chia cắt ngay từ đầu phố, càng về cuối phố càng vắng người, chưa kể đối diện quảng trường Quang Hòa còn mở thêm một dãy phố quán bar nữa, nên khách vốn đã ít lại càng ít hơn.
Lâu dần, Nam Kiều ngày càng vắng khách.
Hơn nữa Nam Kiều chưa bao giờ bán rượu giả.
Bán rượu giả cao cấp đã trở thành quy tắc ngầm trong ngành kinh doanh quán bar, không bán thì gần như chẳng kiếm được lời, nhưng Nam Kiều là ngoại lệ.
Không bán rượu giả là quy định do anh trai cô đặt ra.
Suốt ngần ấy năm, Trần Tri Dư vẫn kiên trì giữ vững quy định đó.
Nhưng quy định không thể biến thành cơm ăn. Khách thì vắng, lời lãi thì ít, Nam Kiều lúc nào cũng đứng trước bờ vực đóng cửa. May mà Trần Tri Dư vẫn còn chút tài sản để bán, nếu không Nam Kiều đã đóng cửa từ lâu rồi.
Lần này cũng vậy, Nam Kiều lại một lần nữa đứng trước ngưỡng phải đóng cửa.
Nếu không phải do không còn cách nào khác, thì Trần Tri Dư tuyệt đối sẽ không bán chiếc Patek Philippe này.
Nhưng dù có đến bước đường cùng, cô cũng không muốn để chiếc đồng hồ này rơi vào tay gã đàn ông th* t*c kia.
Dù sao đây cũng là món quà sinh nhật cuối cùng mà bố tặng cô.
Cô nhất định phải tìm cho nó một người chủ đáng tin, nếu không cô thật sự không yên tâm.
Gã nhà giàu đã nghe ra ý từ chối bán trong lời cô, cảm thấy như bị khinh bỉ, không khỏi nổi giận: “Cô có ý gì hả?”
Sắc mặt Trần Tri Dư lạnh lùng, cô đáp ngắn gọn: “Nghĩa trên mặt chữ.”
Gã cười khẩy: “Đừng nói là 1 triệu, ngay cả 500.000 cũng chẳng ai thèm mua cái đồng hồ nát này của cô.”
Trần Tri Dư đã bươn trải nhiều năm trong xã hội, từng gặp nhiều gã đàn ông vô liêm sỉ và th* t*c nên đã rèn được khả năng miễn nhiễm từ lâu. Cô thản nhiên trả lời: “Thuận mua vừa bán, ai muốn mua thì mua.”
Mặt gã nhà giàu hiện rõ vẻ khinh thường: “Nếu thật sự có người chịu bỏ ra một 1 triệu mua chiếc đồng hồ nát của cô thì tôi vặt đầu xuống đưa cô làm bóng đá luôn.” Gã lại hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn buông ra lời nhận xét: “Bản thân cô còn không đáng giá 1 triệu nữa là.”
Vẻ mặt th* t*c cộng thêm giọng điệu khinh bỉ, đúng là muốn ăn đòn mà.
Trần Tri Dư cũng chẳng phải kiểu phụ nữ dễ bị bắt nạt. Dù gì cũng làm bà chủ quán bar sáu năm, ít nhiều cũng có chút cá tính. Một câu “Mày là cái thá gì? Cũng xứng đánh giá bà đây à?” đã chực bật ra khỏi cổ họng nhưng lại đột ngột bị cắt ngang…
“Tôi mua.”
Giọng nói ấy vang lên từ chỗ cạnh cửa sổ sát đất phía Đông, trầm ấm, mạnh mẽ, cũng đầy từ tính.
Không người phụ nữ nào có thể kháng cự sức quyến rũ của giọng nói đó. Trần Tri Dư theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, bất giác đối diện với ánh mắt của chàng trai trẻ.
Ánh mắt anh đen láy, sâu thẳm, nhìn cô không chớp mắt, vô cùng quyết đoán và kiên định. Anh khẽ hé đôi môi mỏng, một lần nữa lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ: “1 triệu, tôi mua.”
Gã nhà giàu vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm anh mấy giây rồi bỗng cười khẩy, gã nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, nói với giọng điệu giễu cợt: “Chỉ với mày á? Cũng không tự nhìn lại mình đi, bán mày đi còn không đủ tiền cho chó nhà tao ăn một bữa, mày có nổi 1 triệu không?”
Chàng trai trẻ không phản bác, ngầm thừa nhận sự nghèo túng của mình, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, không tự ti cũng không kiêu căng, sắc mặt không đổi, anh đáp: “Lúc nãy anh chỉ nói liệu có ai chịu mua không, chứ không nói có mua nổi không. Vậy nên giờ anh có thể vặt đầu xuống làm bóng đá rồi.”
Trần Tri Dư: “Hahaha!”
Bà chủ cười rất sảng khoái, không thèm chừa chút mặt mũi nào. Mặt gã nhà giàu trở nên khó coi, cực kỳ khó chịu. Gã trừng mắt nhìn chàng trai trẻ, phun ra một câu theo thông lệ quốc tế: “Thằng ranh, mày cứ đợi đấy!” Rồi tức giận đứng dậy, hậm hực rời khỏi quán bar.
Bớt một người, quán bar vốn đã vắng vẻ lại càng thêm quạnh quẽ, nhưng không khí lại trong lành mát mẻ hơn nhiều, nồng độ dầu mỡ giảm hẳn.
Trần Tri Dư lại nhìn về phía chàng trai trẻ ngồi bên cửa sổ.
Lúc này chàng trai đã không nhìn cô nữa, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, anh lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong ánh đèn mờ, đường nét góc nghiêng của anh rất rõ ràng: xương hàm góc cạnh gầy gò, yết hầu gợi cảm nổi bật trên chiếc cổ thon dài, trông rất quyến rũ.
Thực ra Trần Tri Dư biết anh. Khoảng hai tháng trước, anh bắt đầu thường xuyên ghé quán bar.
Mỗi lần đến, anh đều ngồi đúng một chỗ, lần nào cũng chỉ gọi một cốc nước chanh, trong suốt thời gian đó anh không nói lời nào, cũng rất ít khi rời khỏi chỗ, thỉnh thoảng cầm cốc thủy tinh lên nhấp một ngụm, đến tận lúc quán bar đóng cửa mới rời đi.
Anh hơi lạnh lùng, cảm giác tồn tại rất thấp, lại có hơi kỳ lạ, trông không lớn tuổi lắm, chắc chỉ khoảng 20, cùng lắm là 24 – 25, chắc chắn nhỏ hơn cô. Cô không có hứng thú với đàn ông ít tuổi hơn mình, dù chỉ kém một tuổi cũng không được, nên trước giờ cô chưa từng để ý tới anh.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng hôm nay chàng trai này lại đứng ra nói giúp mình, dù xét về tình hay về lý thì cô cũng nên cảm ơn anh một câu.
Thế là Trần Tri Dư đứng dậy khỏi chiếc ghế cao, đi về phía cửa sổ sát đất phía Đông, bước tới trước mặt anh chàng đẹp trai kia. Cô vừa định nói cảm ơn thì chàng trai đã lên tiếng trước: “Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ thấy gã ta ngứa mắt mà thôi.”
Khi nói, ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt như thường, còn xen chút thờ ơ và xa cách.
Trông chẳng khác gì một hòa thượng không dính bụi trần.
Trần Tri Dư bỗng thấy hơi xấu hổ như thể mình vừa quấy nhiễu một cao tăng đang tu hành. Nhưng không cảm ơn thì cũng không ổn, dù sao người ta vừa mới giúp cô xong. Cô ngập ngừng một lúc rồi dò hỏi: “Cậu uống rượu không? Tôi mời.”
Chàng trai tuấn tú khẽ nhíu mày, rõ ràng rất bài xích rượu, dứt khoát từ chối: “Không uống.”
Trần Tri Dư thầm nghĩ: Đến rượu cũng không uống, quả nhiên là tiểu hòa thượng. nhưng lại không nhịn được mà hỏi tiếp: “Ăn thịt không?”
Chàng trai: “…”
Trần Tri Dư: “Có bạn gái chưa?”
Anh đột nhiên đỏ mặt, bực bội quay đầu đi, dáng vẻ giận dỗi tủi thân ấy chẳng khác gì một cô gái nhà lành bị gã lưu manh trêu ghẹo.
Trần Tri Dư không nhịn được nở nụ cười, nghĩ bụng: Tiểu hòa thượng còn biết xấu hổ cơ.
*Tác giả có lời muốn nói:
Có người nhìn bề ngoài thì như một hòa thượng nghèo khó không vướng bụi trần, nhưng sau lưng lại là một bạch liên hoa siêu cấp thành thạo chiêu trò lạt mềm buộc chặt, hơn nữa còn giàu nứt đố đổ vách.

