Chương 78. Lưu Ly Thúy
Cửa sổ phòng bệnh hướng về một cây hoa tử kinh, trên những cành cây gầy guộc điểm xuyết đầy những bông hoa nhỏ màu đỏ tím. Gió thổi qua mang theo một vẻ âm u diễm lệ. Hắn từng nghe nói dưới gốc hoa tử kinh thường có ma, nhưng hằng ngày đối diện với cây hoa ấy trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này, hắn lại chẳng thấy sợ hãi chút nào.
Nếu thực sự có ma thì cũng tốt. Hắn thậm chí còn nảy sinh tâm lý tự bạo tự khí, chỉ đợi Kim Tự Hồng lại đến viếng thăm. Hắn có rất nhiều lời muốn nói với anh, mọi chuyện ngay từ khi bắt đầu đã sai, một bước sai kéo theo vạn bước sai, đến khi không thể cứu vãn được nữa, ngay cả kết cục cũng sai nốt.
Chỉ tiếc rằng khi hắn chờ đợi thì Kim Tự Hồng lại chẳng buồn đến nữa, hắn không còn mơ thấy anh một lần nào. Đỗ Hằng Hi cảm thấy đau khổ, thậm chí là lo âu từng ngày. Đột nhiên hắn hiểu ra tại sao những bà đồng, đạo sĩ cầu hồn lại được ưa chuộng đến thế. Nếu không phải vì bị giám sát mọi lúc, có lẽ hắn cũng thực sự muốn ngu muội một lần.
Hắn không sợ ma quỷ, chỉ sợ Kim Tự Hồng thực sự dứt khoát rời đi như thế mà không thèm ngoảnh đầu lại, đến một mẩu tàn hồn cũng chẳng chịu để lại cho hắn.
Ở bệnh viện một tuần, hắn làm thủ tục xuất viện trở về nhà.
Dưới ánh nắng ấm áp chan hòa chiếu qua cửa sổ, Đỗ Hằng Hi mặc bộ đồ ngủ ngồi trên giường, nửa th*n d*** vẫn đắp tấm chăn mỏng. Có lẽ do nằm quá lâu, hắn lúc nào cũng cảm thấy rã rời, tinh thần uể oải, tứ chi nặng trĩu chẳng muốn nhấc lên, ngay cả nói chuyện cũng thấy lười.
An Tú Tâm không quản ngày đêm chăm sóc hắn, lúc này đang ngồi trên ghế cạnh giường vừa trông chừng hắn vừa đan len, những ngón tay búp măng trắng ngần chưa mấy thành thạo đưa qua đưa lại giữa các mũi kim.
Đinh Thụ Ngôn có lần vâng lệnh Mã Hồi Đức tới thăm, nhìn thấy dáng vẻ tĩnh lặng hiền thục của An Tú Tâm thì không khỏi cảm thán: “Đỗ lão đệ, cậu thật là có phúc khí, bên cạnh luôn có một hồng nhan tri kỷ hiền hậu, xinh đẹp thế này bầu bạn.”
Đỗ Hằng Hi chẳng biết nói gì, chỉ đành ôm ngực khẽ hừ một tiếng, giả vờ như bệnh tình vẫn còn trầm trọng lắm.
Đến giờ chuẩn bị cơm tối, An Tú Tâm thu dọn kim chỉ, bước tới bưng chén trà nhân sâm còn nguyên trên tủ đầu giường đi ra ngoài.
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, Đỗ Hằng Hi ngước mắt nhìn rồi lại lãnh đạm cúi đầu, Tiểu Thạch Đầu bước vào.
Cậu vào phòng cũng chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống vị trí mà An Tú Tâm vừa rời đi.
Đỗ Hằng Hi đặt cuốn họa báo sang một bên, nhắm mắt lại cho khuất mắt, nằm vật ra giường.
Thời gian trước, khi việc trị an trong kinh thành tạm ổn thỏa, Đỗ Hằng Hi từng muốn tiến cử Tiểu Thạch Đầu đi nơi khác cầm quân. Quan hệ trong kinh vô cùng phức tạp, thà ra ngoài vùng biên viễn, trời cao hoàng đế xa phát triển thế lực còn hơn. Nhưng Tiểu Thạch Đầu không chịu, cậu thà cam chịu dưới trướng Đỗ Hằng Hi, dù chỉ làm một phó quan nhỏ nhoi cũng không muốn đi nơi khác để giấu đi tài năng của mình.
Đỗ Hằng Hi ghét cậu thiếu chí khí, giận vì rèn sắt không thành thép, trong lúc tức giận đã thực sự giáng chức cậu xuống làm phó quan. Nếu không, với quân công của mình, Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn có thể được phong hàm tướng quân. Vậy mà cậu dường như lại rất mãn nguyện, vui vẻ dọn đồ đạc vào phòng dành cho phó quan trong phủ.
Chuyện này càng làm Đỗ Hằng Hi tức điên, thế nên chẳng bao giờ cho cậu sắc mặt tốt.
Tiểu Thạch Đầu cũng chẳng để tâm, biết Đỗ Hằng Hi thấy mình là phiền nên cố gắng ít xuất hiện trước mặt hắn, tự mình làm việc của mình.
Trong lúc Đỗ Hằng Hi đang nằm giường dưỡng bệnh, Mã Bác Chí cũng tới thăm. Anh ta vừa đi học tập giao lưu ở Nam Dương về, nhìn có vẻ tròn trịa hơn trước và còn để thêm hai chòm râu nhỏ. Khoác trên mình bộ Tây phục sáng màu, tay cầm gậy ba-toong, nách kẹp một hộp quà hình vuông, sau khi ngồi xuống, anh ta đặt hộp quà lên bàn, vẻ mặt đầy quan tâm hỏi: “Đỗ lão đệ, cậu thấy thế nào rồi? Tôi nghe nói cách đây không lâu cậu phải nhập viện?”
Đỗ Hằng Hi được người hầu đỡ ngồi vào chiếc ghế bành, khẽ gật đầu hòa nhã: “Chỉ là bệnh vặt thôi, giờ đã đỡ nhiều rồi.”
Mã Bác Chí vẫn chưa chịu thôi, cứ thế xoay trái xoay phải nhìn ngắm hắn kỹ lưỡng: “Tôi thấy cậu gầy đi nhiều quá, hai má lõm cả vào rồi, chậc chậc. Vốn dĩ trên người cậu đã chẳng có mấy thịt, cứ cái đà này, gió thổi qua một cái chắc cuốn cậu bay đi mất thôi.”
Đỗ Hằng Hi nghe anh ta nói năng lung tung, tự thấy giao tình với anh ta cũng nông cạn, chẳng thân thiết gì cho cam. Vóc dáng hắn tuy không chắc nịch như anh ta nhưng cũng chưa đến mức liễu yếu đào tơ, nên cảm thấy cách nói chuyện này thật thiếu chừng mực. Nụ cười trên môi hắn lập tức tắt ngấm, lạnh nhạt đáp: “Đừng mang tôi ra làm trò đùa nữa. Mã huynh hôm nay ghé thăm có việc gì không?”
“À, tôi có món quà muốn tặng cậu.” Mã Bác Chí mở chiếc hộp ra, giữa lớp lụa đỏ mềm mại là một chai rượu có kiểu dáng rất mới lạ: “Nghe tin cậu ốm đến mức này, lần này tôi đặc biệt mang tới một thứ đồ tốt để bồi bổ cơ thể. Đây là quà tôi mang từ Nam Dương về, tốn không ít tiền đâu đấy.”
Đỗ Hằng Hi vốn không mấy hứng thú với rượu, mỉm cười nhạt trả lời: “Đã làm phiền anh rồi, nhưng bác sĩ dặn tôi không được uống nhiều rượu, món quà này xin anh hãy mang về cho.”
Mã Bác Chí thần bí lắc lắc ngón tay: “Đừng nhìn vẻ ngoài không có gì nổi bật mà lầm, đây không phải rượu thường đâu, là rượu thuốc bảo kiện đấy, có kỳ hiệu lắm! Cậu cứ uống thử là biết, xin đừng phụ tấm lòng của tôi.”
Đôi lông mày của Đỗ Hằng Hi hơi nhíu lại. Hắn cũng từng nghe nói vùng Nam Dương vốn nhiều thứ kỳ xảo, có lẽ món này thực sự giúp cường thân kiện thể. Chẳng đáng để vì một chai rượu mà đùn đẩy qua lại mãi, hắn đành nhận lấy.
Trước lúc ra về, Mã Bác Chí vẫn không quên dặn dò: “Sáng tối mỗi lúc một ly, chớ có tham lam, rượu này dược lực mạnh lắm, uống nhiều quá cơ thể chịu không thấu đâu.”
Sau bữa tối, An Tú Tâm tò mò lấy chai rượu đó ra, hỏi Đỗ Hằng Hi có muốn dùng một chút không.
Đỗ Hằng Hi vốn không phải kẻ ham rượu chè, nhưng dạo gần đây lòng dạ hắn luôn rối bời, tâm trí khó lòng bình lặng. Nghĩ bụng rượu có thể giúp dễ ngủ, dù không trị được bệnh thì cũng giúp an thần hoạt huyết, nên hắn khẽ gật đầu.
Rót một ly vào ly vang đỏ rồi uống cạn, Đỗ Hằng Hi nằm xuống ngủ.
Thứ rượu thuốc này xem ra thực sự có hiệu nghiệm, nó khiến hắn đầu óc mụ mị, vừa chạm gối đã ngủ say như chết.
Chỉ là đến nửa đêm, hắn mơ màng tỉnh giấc một lần, thấy trước giường mình dường như có một bóng người xám xịt đang chao đảo. Tầm nhìn mờ mịt, hắn chớp mắt hai lần rồi đưa tay dụi dụi, cái bóng đó mới dần định hình, hiện rõ những đường nét ngũ quan chi tiết.
Đỗ Hằng Hi dùng khuỷu tay chống nửa thân người dậy, ngơ ngác nhìn về phía trước. Mà cái bóng kia đã cúi xuống, mỉm cười rạng rỡ ghé sát về phía hắn.
Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt anh tuấn đầy khí chất, ngũ quan tinh xảo hài hòa. Nhờ nước da trắng trẻo nên đôi mày mắt càng thêm đen láy, trên mặt thường trực nụ cười phóng khoáng bất cần, đuôi mắt cong cong như giấu một chiếc móc nhỏ.
Đỗ Hằng Hi ngỡ ngàng hít một hơi thật sâu, đến khi thở ra lại không dám mạnh tay, cứ ngỡ người trước mắt chỉ là một làn khói, hễ thở mạnh một cái là người này sẽ tan biến mất.
Hắn thử vươn tay về phía trước, muốn v**t v* gương mặt ấy, nhưng bàn tay chỉ lướt qua một khoảng hư không, chẳng chạm vào được thứ gì, cứ thế ngẩn ngơ dừng lại giữa chừng. Đến lúc này, luồng hơi nghẹn ở cổ họng Đỗ Hằng Hi mới có thể thuận lợi thoát ra, vì hắn biết đây cũng chỉ là một ảo giác nữa mà thôi.
Cảm xúc đã bình lặng trở lại, Đỗ Hằng Hi chậm rãi ngồi tựa vào thành giường, thấp giọng nói: “Sao anh đột nhiên lại xuất hiện rồi? Tôi cứ ngỡ anh không muốn gặp lại tôi nữa.”
Kim Tự Hồng vẫn chỉ nhìn hắn với vẻ mặt ôn hòa, không nói một lời. Thấy Đỗ Hằng Hi đã ngồi vững trên giường, anh cũng rất nhanh nhẹn ngồi xếp bằng lên giường, mông đè ngay trên đầu gối của hắn, hai tay chống lên đùi hắn, thân mình hơi đổ về phía trước.
Đỗ Hằng Hi nhìn dáng vẻ này của anh, thầm nghĩ cũng may đây là ảo giác, chứ nếu là người thật, e là hiện tại hắn chẳng đủ sức chịu đựng anh giày vò. Với trọng lượng của một người trưởng thành ngồi lên như thế, chân hắn chắc bị anh đè gãy mất.
Hai người ghé sát vào nhau, mũi gần như chạm mũi. Rèm cửa trong phòng kéo kín mít không lọt một kẽ hở, tựa như một chiếc lồng gấm, trong bóng tối đặc quánh như thế, Đỗ Hằng Hi lại có thể nhìn rõ mồn một dáng vẻ của người đối diện.
Hắn không kìm lòng được nhổm người dậy, hệt như có thể thực sự chạm vào đối phương, dùng chóp mũi khẽ cọ lên gò má anh, rồi nặng nề thở dài: “Anh thật là quậy phá, tại sao những chuyện đã sắp xếp xong xuôi lại không chịu nói trước với tôi? Sợ tôi không tin anh sao?” Hắn lùi lại một chút, mà Kim Tự Hồng chỉ chăm chú nhìn hắn, đôi mắt chuyển động một cách chậm chạp.
Đỗ Hằng Hi đành phải tiếp tục tự lẩm bẩm: “Nhưng cũng đúng thôi, lúc đó tôi đang trong cơn nóng giận, sẽ chẳng tin anh thật sự có lòng tốt gì. Nhưng ai bảo anh cứ phải đối đầu với tôi làm chi? Một kẻ gian trá như An Phác Sơn thì có gì tốt, lão ta đối đãi với anh tốt hơn tôi sao? Anh muốn thứ gì mà tôi không thể cho anh?”
Nói đoạn, hắn lại như đau lòng khôn xiết, nửa khép đôi mi. Nghĩ về những chuyện cũ, khi bị giam cầm trong Đỗ công quán bao nhiêu mờ mịt và thống khổ, vậy mà Kim Tự Hồng còn ép buộc hắn phải ân ái cùng anh. Thật đáng ghét, cái thói tùy tiện làm càn ấy.
Đỗ Hằng Hi c*n m** d***, hắn biết mình đối với Kim Tự Hồng là vừa yêu vừa hận. Yêu đến cực điểm, chỉ cần anh ở bên cạnh là thấy vui vẻ, hận đến cực điểm, hận đến mức gần như muốn g**t ch*t anh, chỉ là lần nào đến cuối cùng lòng vẫn chẳng nỡ. Nhưng chẳng nỡ thì đã sao chứ, sự chẳng nỡ ấy chỉ càng đẩy mối quan hệ của cả hai vào tình thế ngày một hiểm nghèo.
Hắn đưa tay lên ch*m r** v**t v* lồng ngực, nắm lấy vạt áo ngủ, lớp lụa trơn láng bị vò nát trong lòng bàn tay. Hắn biết đây mới là điều đáng sợ nhất, tình cảm đã lún sâu đến mức này. Chỉ đợi đến khi người đã khuất, thị phi ân oán đều trở nên tầm thường vụn vặt, hắn mới có thể thấu hiểu.
Đỗ Hằng Hi cúi đầu xuất thần, một bàn tay vươn tới nắm lấy mu bàn tay hắn một cách lỏng lẻo. Tuy không có xúc cảm của da thịt, nhưng hắn nhìn thấy sự tiếp xúc ấy.
Đỗ Hằng Hi thuận theo để anh dắt tay mình, ngẩng đầu hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Kim Tự Hồng kéo tay hắn lắc lắc, rồi khẽ ngáp một cái thật khẽ. Đỗ Hằng Hi cảm thấy anh dường như lại nhỏ đi một chút, chỉ lớn hơn đứa trẻ năm nào mới gặp một tẹo, vì suy dinh dưỡng nên gầy yếu dị thường, chỉ có đôi mắt là lộ vẻ to tròn khác lạ.
Đỗ Hằng Hi mỉm cười: “Mệt rồi hửm?” Hắn dịu dàng nói, đối với người trong ký ức này, hắn bao dung và nhẫn nại vô cùng.
Kim Tự Hồng đã rời khỏi người hắn, thành thục lăn sang một bên giường, nhanh nhẹn chui tọt vào trong chăn, tay vẫn còn kéo hắn, muốn hắn cũng nằm xuống.
Đỗ Hằng Hi nằm xuống, nghiêng người sang, như vậy có thể đối diện nói chuyện với anh: “Tại sao anh không thể phát ra tiếng?”
Kim Tự Hồng gối đầu lên gối, mái tóc hơi dài, rối bời che khuất cả vầng trán. Anh há miệng, nhưng không trả lời câu hỏi của Đỗ Hằng Hi, chỉ ừm hử trong cổ họng, nhắm mắt lại đầy vẻ tự tại, giống như đang ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó.
Đỗ Hằng Hi nhìn chăm chú vào khuôn miệng của anh, cố gắng nhìn cho ra anh đang hát bài gì, nhưng mọi thứ giống như một bộ phim câm đen trắng, hắn chẳng có năng lực để phân biệt được.
Hắn khẽ thở dài, lại tự lẩm bẩm: “Có người nói, dưới vách đá đó lạnh lắm, anh có cảm giác gì không? Nếu cứ mãi không tìm thấy thi thể của anh, liệu anh có thấy khó chịu không? Nếu khó chịu, hãy cho tôi chút chỉ dẫn, tôi sẽ nghĩ cách.”
Đêm trường tĩnh mịch, Kim Tự Hồng vẫn im lặng như cũ, Đỗ Hằng Hi nói mãi rồi cũng im bặt. Hắn chậm rãi xích lại gần hơn một chút, hư ảo vươn tay ôm lấy người kia vào lòng, gối đầu lên hõm vai anh rồi nhắm mắt lại. Rõ ràng là nhìn thấy đó, nhưng thực tế cái ôm ấy chỉ là một khoảng không khí, nhưng hắn cũng miễn cưỡng thấy hài lòng.
Bàn tay đặt sau lưng, lần mò tìm kiếm, dường như có thể chạm thấy những vết sẹo dữ tợn chằng chịt, Đỗ Hằng Hi thì thầm: “Ngày trước, bất kể ai trong chúng ta phạm lỗi, làm chuyện gì sai quấy, người chịu phạt luôn luôn là anh. Anh bị đánh, tôi cũng đau lòng, còn buồn hơn cả khi chính mình bị đánh. Cha tôi cũng biết rõ điều đó, nên ông ấy đối với anh mới đặc biệt không nương tay.”
Đỗ Hằng Hi nhớ về quá khứ, trên người Kim Tự Hồng lúc nào cũng đầy vết thương, dăm ba bữa lại phải chịu một trận roi vọt.
Để anh không bị đánh, Đỗ Hằng Hi luôn sống một cách cẩn trọng dè dặt, nhưng ngay cả việc làm vỡ một cái chén cũng là lỗi lầm, huống hồ là bao nhiêu quy củ lớn nhỏ khác. Hắn bôi thuốc cho Kim Tự Hồng, mấy lần đầu còn chạy ra ngoài giận dữ lý luận với người ta, nhưng có cha hắn chống lưng, đám vệ sĩ chỉ nghe lệnh cha hắn mà thôi. Sau này sợ Đỗ Hằng Hi sẽ làm loạn lên, Kim Tự Hồng bị đánh cũng không nói cho hắn biết, chỉ đến khi máu thấm đẫm lớp áo, hắn mới biết anh lại có thêm vết thương mới.
Đỗ Hằng Hi ôm người trong lòng, vòng tay mỗi lúc một siết chặt hơn, nghĩ về chuyện xưa trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Hắn cảm thấy sự yên bình này dường như là do mình trộm được từ quá khứ, giống như mảnh ngói lưu ly mỏng manh, mây biếc dễ tan, lưu ly dễ vỡ, chẳng chịu nổi một chút chấn động giày vò nào.
Hắn chìm vào giấc ngủ trong sự thái bình đầy dè dặt ấy, nội tâm gần như muốn rơi lệ.
Khi Đỗ Hằng Hi tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Rèm cửa đã được kéo ra, ánh nắng rọi vào khiến mọi thứ trong phòng trở nên bừng sáng.
Đỗ Hằng Hi nheo mắt lại vì bị ánh sáng k*ch th*ch, không ngờ mình lại ngủ một giấc dài đến vậy.
Hắn nhìn quanh một lượt, căn phòng trống trải chỉ có mình mình, hắn cũng chẳng thấy có gì bất ngờ.
Hắn rời giường, khoác thêm chiếc áo rồi đi xuống lầu gọi điện thoại. Hắn muốn hỏi xin Mã Bác Chí thêm một chai rượu nữa.

