Chương 47. Tương thân
An Tú Tâm bồn chồn lo lắng ngồi trên ghế sofa, mông chỉ dám chạm vào một phần ba đệm ghế, trà vừa rót ra cô cũng không nhấp một ngụm. Trong nhà toàn là vệ sĩ, cô chưa từng thấy cảnh tượng nào lớn như thế này, điều đó khiến cô cảm thấy chính mình cũng giống như một tù nhân trong căn nhà này vậy.
Để nhanh chóng kết thúc sự giày vò này, cô cứ liên tục ngước nhìn lên lầu. Đợi đến khi thấy một góc vạt áo dài màu xanh lộ ra ở đầu cầu thang, cô liền căng thẳng đứng bật dậy.
Đỗ Hằng Hi một tay vịn lan can bước xuống, để bước đi được vững vàng, hắn đi rất chậm. Đi hết vòng cầu thang xoáy, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo.
Đợi đến khi hắn đứng vững dưới sàn nhà, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, trong phòng khách, An Tú Tâm đang đứng trước ghế sofa nhìn hắn với vẻ chấn kinh. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ bừng lên vì lo lắng, đôi mắt cũng đỏ hoe, có lẽ lúc tranh cãi với đám lính ở cửa cô đã suýt bật khóc vì sốt ruột.
Phía sau An Tú Tâm là một tên hạ nhân đội mũ quả dưa, cậu ta thu vai khom lưng nép thành một góc nhỏ, trông không mấy nổi bật, nhưng Đỗ Hằng Hi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.
Kim Tự Hồng bám sát sau lưng Đỗ Hằng Hi cùng bước vào phòng khách. Đỗ Hằng Hi biết anh từng gặp qua Tiểu Thạch Đầu, nhưng giờ Tiểu Thạch Đầu đã cải trang thành bộ dạng này, hắn thầm hy vọng anh sẽ không nhận ra.
An Tú Tâm bước nhanh vài bước tới trước mặt Đỗ Hằng Hi, cô không tiện nắm lấy tay hắn, chỉ lo lắng quan sát rồi liên tục hỏi: “Anh có khỏe không? Đã xảy ra chuyện gì, sao trong nhà anh lại có nhiều binh lính thế này?”
Đỗ Hằng Hi nắm lấy bàn tay An Tú Tâm, khẽ vỗ về lên mu bàn tay cô, cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa: “Không có gì đâu, thời gian trước cha tôi bị ám sát, để phòng ngừa bất trắc, Thủ tướng An đã phái một số người qua đây để bảo vệ sự an toàn cho tôi.”
Khi ngồi sát lại, An Tú Tâm nhạy bén nhận ra cánh tay Đỗ Hằng Hi có gì đó không ổn. Cô túm lấy tay áo bên trái của hắn kéo lên, để lộ cánh tay đang bó bột bên trong, khẽ thốt lên kinh ngạc: “Tay anh bị làm sao vậy?”
Đỗ Hằng Hi khẽ rít lên vì đau, Kim Tự Hồng lập tức tiến lên một bước gạt tay An Tú Tâm ra: “Hai hôm trước cậu ấy trượt chân ngã cầu thang gãy tay, xương vẫn đang trong quá trình hồi phục, cô cẩn thận một chút.”
An Tú Tâm mở to mắt nhìn Kim Tự Hồng, cô có ấn tượng về người này: “Anh là người bạn của Vân Khanh ở nhà hát hôm đó phải không? Chẳng phải anh là thương nhân sao, sao giờ lại mặc quân phục?”
Kim Tự Hồng lách vào giữa hai người, khẽ nheo mắt nở một nụ cười hiền hòa với cô: “Tôi là cấp dưới của cha cô, thời gian đó tôi đang trong kỳ nghỉ phép nên không nói rõ danh tính.”
An Tú Tâm bán tín bán nghi, quay lại hỏi Đỗ Hằng Hi: “Anh ngã cầu thang thật à?”
Vết thương bị động chạm đau nhói hai lần trong thời gian ngắn, cộng thêm việc hai ngày không ăn không uống khiến thể lực kiệt quệ, ly sữa vừa uống vào đang nhào lộn trong dạ dày làm Đỗ Hằng Hi trở nên tinh thần sa sút. Hắn mệt mỏi gật đầu: “Ừ, tôi lú lẫn quá, tự mình ngã xuống.”
An Tú Tâm há hốc mồm: “Sao lại bất cẩn đến vậy chứ?”
Đỗ Hằng Hi ngả người ra sau tựa vào lưng ghế sofa, khẽ nhắm mắt: “Vì lú lẫn mà, không nhắc tới cũng được.”
Rõ ràng là hắn không muốn nói tiếp, hoặc cũng có thể do có quá nhiều người ở đây nên không tiện nói rõ.
An Tú Tâm chớp mắt, càng nhìn càng thấy vành mắt đỏ hoe. Mới không gặp vài ngày mà Đỗ Hằng Hi đã gầy đi một vòng lớn, trên người lại mang thương tích, trong nhà thì canh phòng nghiêm ngặt thế này, mấy lời giải thích kia hoàn toàn không đứng vững. Cô bắt đầu tin những lời tên gia nhân nhà họ Đỗ nói khi tìm đến mình là sự thật.
Đỗ Hằng Hi đã bị cha mình quản thúc tại gia rồi.
Nhưng biết làm thế nào đây? Cô phải giúp hắn bằng cách nào?
Trò chuyện không định hướng thêm vài câu, Đỗ Hằng Hi đột nhiên mỉm cười với An Tú Tâm, hắn ngồi thẳng dậy, giọng đầy vẻ hối lỗi: “À, hiện giờ tay tôi bị thương rồi, vở Nữ Phò Mã định đưa cô đi xem trước đó chắc không đi được nữa. Vé tôi đã nhờ người mua rồi, lúc đó sẽ sai người gửi đến nhà cô.”
An Tú Tâm ngẩn người, cô không nhớ mình từng có hẹn xem vở này với hắn bao giờ, nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu.
Đỗ Hằng Hi lại nói tiếp: “Vương Thụy Tây diễn vai Phùng Tố Trân là hay nhất, cô ấy hiếm khi đến Thiên Tân biểu diễn, cô đừng bỏ lỡ. Tôi thích nhất là đoạn cô ấy trúng Trạng nguyên,” nói đoạn, hắn dùng bàn tay lành lặn gõ nhịp lên đầu gối, ngẩng mặt nhắm mắt, khẽ ngân nga vài câu: “Ta cũng từng dự tiệc Quỳnh Lâm, cũng từng cưỡi ngựa dạo phố ngọc, người người khen ta diện mạo Phan An, nào ngờ dưới mũ sa là phận thuyền quyên…” Đến đây hắn dừng lại, mở mắt cười thẹn thùng: “Tôi học không giống, cô đừng cười tôi.”
An Tú Tâm càng nghe càng thêm mờ mịt, chỉ có thể thuận theo gật đầu nhận lời.
Hai người trò chuyện không lâu, Kim Tự Hồng đã lấy lý do Đỗ Hằng Hi sức khỏe không tốt để cắt ngang cuộc gặp gỡ. Đỗ Hằng Hi cũng không có ý kiến gì, hắn đứng dậy từ biệt An Tú Tâm và tiễn cô ra tận cửa.
An Tú Tâm quyến luyến rời đi, liên tục ngoái đầu nhìn lại.
Ánh mặt trời đổ xuống hành lang, dưới sự soi rọi của ánh sáng, sắc mặt Đỗ Hằng Hi càng thêm trắng bệch, đôi mày mắt đen thẳm, dáng hình gầy gò dường như không chống đỡ nổi lớp áo dài trên người, vạt áo rũ xuống trống trải.
An Tú Tâm quay đầu lại, lo lắng nói với Tiểu Thạch Đầu: “Nhìn anh ấy không ổn lắm, bị Kim tiên sinh kia khống chế rồi.”
Vừa ra khỏi tầm mắt của đám binh lính, Tiểu Thạch Đầu lập tức đứng thẳng lưng, khôi phục tư thế bình thường, trầm ngâm gật đầu: “Dạ.”
“Cậu nói xem anh ấy có nhận ra cậu không? Có biết mục đích chúng ta đến đây không?”
“Chắc chắn là nhận ra rồi, đại gia còn truyền tin cho chúng ta nữa.”
An Tú Tâm ngẩn người: “Tin gì cơ?”
“Đại gia đã hát một đoạn kịch đó thôi,” Tiểu Thạch Đầu nói, “Dưới mũ sa là phận thuyền quyên. ‘Mũ sa’ tượng trưng cho bộ ‘Miên’, ‘Thuyền quyên’ tượng trưng cho bộ ‘Nữ’. Ghép lại chính là chữ ‘An’. Ngài ấy muốn chúng ta yên tâm, ngài ấy vẫn bình an.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Dạ,” Tiểu Thạch Đầu gật đầu, sau đó nghiêng mình cung kính nói: “Lần này rất cảm ơn cô, tiểu thư cứ về trước đi ạ. Biết đại gia không sao là tôi yên tâm rồi.”
“Nhưng cậu không định cứu anh ấy à?”
Tiểu Thạch Đầu đáp một cách bài bản: “Tôi chỉ là một kẻ hạ nhân thì làm được gì đây? Có lẽ tiểu thư đi khuyên nhủ cha mình thì tác dụng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên xin cô đừng tiết lộ thông tin về tôi, tôi sợ sẽ chuốc lấy rắc rối.”
An Tú Tâm cắn môi, kiên quyết gật đầu: “Được, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói ra cậu đâu.”
Tiểu Thạch Đầu nhìn An Tú Tâm lên xe kéo rời đi, cậu tháo chiếc mũ quả dưa trên đầu xuống, vò nát trong lòng bàn tay.
Cậu đương nhiên biết chữ “An” của Đỗ Hằng Hi không chỉ đơn giản là để báo bình an, chẳng qua là không yên tâm để An Tú Tâm biết mà thôi. Ai mà biết được tấm lòng của cô gái này dành cho đại gia chân thành đến mức nào? Cho dù hiện tại là thật, nhưng đó là cha ruột cô ta, uy vọng của người cha lớn tựa bầu trời, đợi đến khi bị áp chế vài lần thì mọi chuyện chẳng biết đường nào mà lần.
Tiểu Thạch Đầu luôn rất cảnh giác với con người. Việc làm nhiễu loạn An Phác Sơn có lẽ là giá trị lợi dụng cuối cùng của An Tú Tâm.
Cậu quay về quán trọ đang ở, hỏi chủ quán chỗ thuê ngựa. Sau khi thuê được một con ngựa, cậu liền một mạch phi ra khỏi thành.
…
Sau khi khách ra về, Đỗ công quán lại rơi vào tĩnh lặng.
Cả hai quay trở lại phòng khách ngồi xuống. Kim Tự Hồng gọi đội trưởng đội vệ binh đang canh gác tới, chỉ tay về phía Đỗ Hằng Hi rồi hỏi: “Có nhận ra người này không?”
Người kia ngẩn ra, nhìn Đỗ Hằng Hi đang ngồi trên sofa với thái độ lạnh nhạt, không rõ ý đồ của Kim Tự Hồng là gì, chỉ có thể gật đầu: “Dạ nhận ra.”
Kim Tự Hồng nói: “Tốt, từ hôm nay trở đi, cậu ấy chính là cấp trên của anh, cậu ấy nói gì anh cũng phải làm theo.” Anh lại quay sang bảo Đỗ Hằng Hi: “Em muốn sai bảo anh ta làm gì cũng được. Chỉ cần không nguy hại đến tính mạng của anh ta hay của em, hoặc không có nghi vấn truyền tin ra ngoài, mọi yêu cầu đều sẽ được đáp ứng tối đa.”
Đỗ Hằng Hi nhướng mày: “Yêu cầu gì cũng được?”
Kim Tự Hồng gật đầu: “Bất cứ yêu cầu gì, không giới hạn về tiền bạc.”
Đỗ Hằng Hi suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm vào tên đội trưởng vệ binh: “Anh chấp nhận không?”
Người nọ nhìn Đỗ Hằng Hi, thực hiện một lễ chào quân đội: “Tuân lệnh, Thiếu soái.”
Đỗ Hằng Hi khẽ cười, nói với Kim Tự Hồng: “Lính của anh nghe lời anh thật đấy.”
“Bây giờ họ là lính của em rồi.”
Đỗ Hằng Hi nhún vai, chống tay lên đầu gối đứng dậy: “Vậy tôi muốn ăn tằm sấy ngũ vị hương của lão Lý ở cuối phố, mua giúp tôi một phần về đây.” Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng lên lầu.
Hai người còn lại đứng ngây ra trước yêu cầu ngoài dự tính này, đội trưởng vệ binh nhìn Kim Tự Hồng với ánh mắt cầu cứu. Kim Tự Hồng như bị chọc cười, khẽ nhếch môi rồi xua tay: “Vừa nói rồi đó thôi, cậu ấy muốn gì, anh đều phải đáp ứng.”
“Rõ!” Đội trưởng vệ binh gật đầu cái rụp, vội vã chạy ra ngoài đi mua tằm sấy.
Rời khỏi Đỗ công quán, Kim Tự Hồng lập tức đến chỗ An Phác Sơn để báo cáo việc An Tú Tâm đến gây chuyện hôm nay, sau đó nói tiếp: “Tình hình hiện tại đang căng thẳng, tôi thấy có thể cho đội quân của Sư đoàn trưởng Lưu tiến lên phía Bắc dọc theo tuyến đường sắt để tạo ra một chút uy h**p.”
An Phác Sơn khựng lại một chút: “Sư đoàn trưởng Lưu? Là sư đoàn của Lưu An à? Hắn ta chính là thân tín của Đỗ Hằng Hi đấy.”
Kim Tự Hồng khẽ gật đầu: “Tin rằng hắn sẽ nghe theo lời của Tư lệnh.”
“Cũng tốt, cứ để hắn ta động binh trước, cũng có thể tạo chút áp lực cho Mã Hồi Đức. Hơn nữa, để bọn họ làm quân tiên phong, dù có tổn thất binh lực thì cũng chẳng phải người của chúng ta.” An Phác Sơn nheo mắt lại, “Nghe nói tên Lưu A n đó là người có bản lĩnh, nhân cơ hội này để xem bản lĩnh của hắn ta đến đâu.”
Bước ra khỏi thư phòng, Kim Tự Hồng nghĩ đến Tiểu Thạch Đầu đã cải trang ngày hôm nay. Anh không ngờ tên hạ nhân trông có vẻ tầm thường này không chỉ mạng lớn mà còn trung thành đến thế, trong tình cảnh này vẫn không bỏ mặc chủ tử của mình.
Thực ra, những tiểu xảo mà Đỗ Hằng Hi bày ra trong lúc trò chuyện, anh đều nhìn thấu cả. Nhưng không cần thiết phải vạch trần ngay trước mặt, vạch trần ra chỉ thêm phiền phức. Anh thực sự sợ Đỗ Hằng Hi sẽ hoàn toàn nản chí, nếu hắn thực sự muốn tìm cái chết, Kim Tự Hồng mới là người không biết phải làm sao.
Cũng may Đỗ Hằng Hi đủ ngoan cường. Ngọc thô chưa giũa vẫn là ngọc, thép tinh thà gãy chẳng làm móc. Chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn sẽ không dễ dàng nhận thua.
Nhưng điều khiến anh vừa hận vừa yêu chính là sự bướng bỉnh đó. Tại sao lại đến nông nỗi này? Đỗ Hằng Hi không chịu thỏa hiệp, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Lẽ nào cả đời này cứ phải đấu đá qua lại như thế sao?
Lúc anh trắng tay, cả hai có thể gắn bó bên nhau, giờ đây anh đã phất lên, hắn lại coi anh như kẻ thù, lúc nào cũng đầy lòng cảnh giác và đề phòng.
Khi bước xuống cầu thang, Kim Tự Hồng suýt chút nữa đã hụt chân. Anh vịn chặt lan can mới đứng vững được, đưa tay sờ lên vết sẹo chưa tan nơi cổ, trái tim nhói lên một cơn đau như bị băng phong.
Thật nực cười làm sao, anh đã chờ đợi tám năm mới có ngày được bên nhau, vậy mà sự gắn kết ấy lại mất đi nhanh đến thế.

