Chương 37. Tro bụi
Nghe hạ nhân bẩm báo, Đỗ Hằng Hi còn không kịp thay đồ, chỉ kịp quơ lấy chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài. Cuối cùng hắn tìm thấy thi thể của Đỗ Hưng Đình trong một chiếc xe hơi đầy vết đạn.
Một phát súng đoạt mạng, đôi mắt trợn ngược lồi ra, là dáng vẻ chết không nhắm mắt, hệt như đã nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi.
Đỗ Hằng Hi thử vuốt mắt cho ông ta, nhưng dù làm thế nào cũng không được.
Có thể là chuyện gì mà lại khiến ông ta không thể nhắm mắt?
Đỗ Hằng Hi nhìn ông ta, nội tâm không có cảm xúc gì quá mãnh liệt. Kẻ sát nhân sớm muộn gì cũng bị người khác giết, đó là lẽ thường tình ở đời. Dù vậy hắn vẫn thấy chấn động, chấn động vì Đỗ Hưng Đình lại chết một cách dễ dàng và tầm thường đến thế, chẳng có lấy một chút bi tráng nào.
Đêm qua trên phố lớn bùng nổ một trận đấu súng, chết một người. Xe của Đỗ Hưng Đình sau khi thoát khỏi vòng vây vẫn bị sát thủ phục kích bắn hạ ngay trong xe.
Thi thể được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm rồi khâm liệm, sở cảnh sát cũng đã lập án điều tra.
Cái chết của Đỗ Hưng Đình đã gây ra một cơn sóng gió cực lớn. Việc ám sát một ngôi sao sáng trong giới chính trị đã hạ dã và lui về ở ẩn tại Thiên Tân là điều sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của đại chúng.
Chỉ cần cúi đầu, bàn giao quyền lực, thì mọi ân oán thị phi cũng theo đó mà tan thành mây khói, đây là luật ngầm mà các bên đều mặc định, cũng là một loại tôn trọng dành cho bậc tiền bối. Bất kể trước đây có cắn xé nhau thảm khốc đến mức nào, có thâm thù đại hận ra sao, thì anh hùng vẫn trọng anh hùng, một khi đã thừa nhận thất bại và cúi đầu nhận thua thì không nên dồn người khác vào đường cùng.
Suy cho cùng, ai cũng muốn để lại cho mình một con đường lui. Hôm nay anh đuổi cùng diệt tận người khác, thì ngày sau khi anh quy ẩn, kẻ khác cũng sẽ đuổi cùng diệt tận anh. Nếu cứ như vậy thì những ngày tháng đó sẽ chẳng bao giờ kết thúc, đến chết cũng không được thái bình.
Giờ đây lại có kẻ phá vỡ quy tắc này, lẽ tự nhiên sẽ trở thành bia đỡ đạn cho dư luận. Huống hồ đó còn là Đỗ Hưng Đình, người có uy vọng cực cao và có công lao vĩ đại trong cuộc cách mạng khai quốc.
Đỗ Hằng Hi từ bệnh viện trở về, trước cửa nhà đã đậu một hàng dài xe hơi. Hắn bước vào trong, lập tức có vài tên võ quan đứng dậy chào hắn theo lễ tiết, còn hai người lớn tuổi hơn thì chỉ ngồi trên sofa gật đầu chào. Hai người này hiện đều là những thổ hoàng đế nắm binh quyền trấn giữ một phương, lúc này trên mặt lại đầy vẻ đau buồn, mang theo nỗi xót xa thỏ chết cáo buồn.
Đỗ Hằng Hi rảo bước tiến tới, cúi người chào họ: “Chú Lý, bác Vương, sao hai người lại tới đây?”
Một vị trưởng bối có tướng tá phúc hậu, gương mặt tròn trịa thở dài đầy tiếc thương: “Lão Đỗ cứ thế mà đi rồi, chúng ta sao có thể không đến? Ta và lão Đỗ có giao tình hơn hai mươi năm, cùng ra từ một lớp, lại cùng nhau sang Đông du học, từng đánh quân Liên quân tám nước. Ông ấy là lớp trưởng của ta, ai mà ngờ ông ấy lại đi trước ta một bước, còn rơi vào kết cục chết thảm giữa đường. Ông ấy cả đời hiếu thắng, sao có thể ngờ lại chết một cách nghẹn uất như vậy.” Nói đoạn, ông ta che mặt khóc rống lên.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, để hậu bối nhìn thấy lại cười cho.” Người kia đưa khăn tay cho ông, rồi quay sang nói với Đỗ Hằng Hi: “Vừa vặn việc bên Nhiệt Hà đã tạm ổn, chúng ta có thể ở lại đây thêm vài ngày. Bây giờ một mình con đương gia, chắc chắn có nhiều việc phải lo liệu, có những quy củ con có lẽ không rõ, chúng ta sẽ giúp đỡ một tay, cũng là để đưa tiễn Tam ca đi trọn vẹn đoạn đường cuối cùng.”
Đỗ Hằng Hi nói: “Vậy làm phiền hai vị thế bá rồi, con sẽ sai hạ nhân dọn dẹp hai căn phòng.”
Vương Quốc Huệ xua tay: “Không cần đâu, chúng ta có chỗ ở rồi.” Nói rồi ông chống gậy đứng dậy: “Đợi khi nào thi thể Tam ca được chuyển về, con hãy báo cho chúng ta.” Ông vươn tay vỗ vỗ vai Đỗ Hằng Hi: “Con cũng đừng quá đau buồn, cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không để Tam ca phải mất mạng oan uổng đâu. Về phần hung thủ con có nghi ngờ ai không? Chúng ta vừa tới nên chưa rõ cục diện, hiện tại ở đây toàn người nhà cả, con cứ nghĩ gì nói nấy, không ai truyền ra ngoài đâu.”
Nói đoạn, ánh mắt sắc lẹm của Vương Quốc Huệ quét qua một lượt những người có mặt, khiến đám đông lập tức rùng mình, đồng thanh phụ họa.
Đỗ Hằng Hi trầm tư một lát. Thật ra suốt dọc đường vừa rồi hắn đều suy nghĩ về vấn đề này, trong lòng đã liệt kê ra vài cái tên, nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên không thể suy đoán bừa bãi, bản thân hắn cũng không phải hạng người lắm lời. Vậy nên hắn chỉ lắc đầu: “Con vẫn chưa nghĩ ra được ai.”
Vương Quốc Huệ thở dài một tiếng: “Không sao, nghĩ ra thì hẵng nói, ta cũng đã phái người đi điều tra rồi. Có khó khăn gì con cứ mở lời, phận làm trưởng bối nhất định sẽ giúp con tới cùng.”
Cứ thế, hắn lần lượt tiễn đưa mấy đợt khách khứa, tiếng chuông điện thoại cũng reo lên nườm nượp không ngớt. Sau cùng, Đỗ Hằng Hi vì quá phiền nhiễu nên dứt khoát gác máy để trống, đỡ phải lần nào cũng nghe đi nghe lại những lời khuyên nhủ nén đau thương, có khi còn phải nghe người ta khóc rống một hồi, rồi bản thân lại phải vắt óc an ủi ngược lại vài câu. Cứ hệt như không phải hắn mất cha, mà là đối phương vừa mất đi thân phụ vậy.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Đỗ công quán mới hơi yên tĩnh lại đôi chút.
Hắn sai hạ nhân tắt đèn. Sau một ngày dài bận rộn, bị quất cho xoay mòng mòng như một con cù, Đỗ Hằng Hi vẫn không hề thấy buồn ngủ. Hắn ngồi một mình trong bóng tối mênh mông, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, thẫn thờ xuất thần. Đỗ Hưng Đình chết rồi, đến tận bây giờ hắn mới bắt đầu nghiền ngẫm và thẩm thấu tin tức này.
Đỗ Hưng Đình đối với hắn không tính là tốt, nhưng cũng chẳng thể nói là tệ. Hắn từng oán hận cũng từng sùng bái Đỗ Hưng Đình, tình cảm vô cùng phức tạp. Suy cho cùng, ông ta vẫn luôn là cha của hắn, dù cho thực hư của mối quan hệ phụ tử này vẫn còn cần bàn cãi. Cốt nhục huyết thống là một loại cha, ơn nghĩa nuôi dưỡng lại là một loại cha khác, thật thật giả giả chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, một khi hắn đã mang họ Đỗ thì đã có cái thân phận này rồi.
Đỗ Hưng Đình bỏ mặc con trai ở nhà cũ Thiên Tân gần mười năm không màng không hỏi, oanh tạc chốn hoan lạc bao năm mà đường con cái vẫn chẳng thu hoạch được gì, bấy giờ mới nhớ ra ở Thiên Tân vẫn còn quăng đứa con độc nhất ở đó, cuối cùng mới chịu dời mắt về phía hắn.
Biết đứa con này cơ thể suy nhược bệnh tật thì vung tiền mời người chữa trị, chưa từng đi học, chưa từng luyện võ thì liền dùng phương pháp nhổ mạ cho mau lớn, nhồi nhét mọi thứ vào đầu hắn hệt như nhồi vịt. Chỉ cần tiến độ không như ý là liền bị mắng ngu si lười nhác, không cho ăn, không cho ngủ, phải quất một trận roi mới chịu nhớ lâu.
Hồi tưởng lại quãng thời gian ấu thơ, thực sự là một chuỗi ngày dài xám xịt chẳng tìm thấy được bao nhiêu điểm sáng.
Khi không được coi trọng thì cô độc, cơ thể ốm yếu bệnh tật bị nhốt trong phòng không được ra ngoài. Lúc được chú ý đến rồi thì lại thống khổ, côn bổng kề thân, bài vở nặng nề. Ông ta bê nguyên bộ quy tắc quân đội vào việc dạy con, chỉ cần một chút không vừa ý là đấm đá túi bụi, tuyệt đối không được có nửa lời phản kháng. Hắn đã chịu đòn roi suốt mấy năm trời, không biết đã gãy bao nhiêu cây gậy, bao nhiêu nhành mây. Nỗi đau thể xác hắn có thể chịu đựng được, nhưng mọi thứ hắn tiếp xúc đều quá đỗi lạnh lẽo và khắc nghiệt, khiến hắn như bị phong tỏa trong một hầm băng.
Kim Tự Hồng từng thấy hắn đáng thương nên muốn dẫn hắn đi. Bỏ trốn được vài ngày, Đỗ Hằng Hi mới phát hiện bản thân lạc lõng với thế giới bên ngoài. Nền giáo dục hắn thụ hưởng, thế giới hắn từng nhìn thấy qua đôi mắt mình khiến hắn nhận ra sự vô vọng của kiểu sống sót vật lộn trên lằn ranh sinh tồn ấy. Hắn lại lầm lũi quay về, dù bị Đỗ Hưng Đình trong cơn thịnh nộ tát cho điếc cả tai, hắn cũng cam tâm tình nguyện bị ép vào cái khuôn mẫu đã định sẵn.
Hắn từng tận mắt chứng kiến Đỗ Hưng Đình cưỡi ngựa duyệt vạn quân, từng thấy ông ta luyện binh, từng kinh qua chốn phồn hoa đô hội tửu sắc linh đình. Hắn sùng bái cái khí độ uy phongkhiến hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé ấy. Nghĩ kỹ lại, bị đánh cũng là vì bất tài, sự giáo huấn của Đỗ Hưng Đình tuy nghiêm khắc nhưng cũng có lý lẽ riêng, chứ không phải là sự trút giận dã man.
Dẫu sao Đỗ Hưng Đình cũng đã nuôi nấng hắn khôn lớn, không để hắn thiếu ăn thiếu mặc, mời những người thầy giỏi nhất, cho hắn cơ hội, và cũng hết lòng lo liệu, quét sạch chướng ngại trên con đường thăng tiến của hắn. Ông ta vốn có thể chẳng màng, chẳng hỏi, chẳng đoái hoài gì đến hắn, nhưng cuối cùng ông ta vẫn quản, không để hắn chết đói. Chỉ riêng điểm này thôi, Đỗ Hằng Hi gọi ông ta một tiếng cha, làm lính dưới trướng ông ta cũng không thấy oan uổng.
Đợi đến khi Đỗ Hằng Hi vượt qua mọi gian khổ, trưởng thành đủ độc lập, Đỗ Hưng Đình liền buông tay để hắn tự mình ra ngoài bươn chải. Hai cha con họ chẳng ai dựa dẫm vào ai, qua lại nhạt nhẽo, sống đời riêng biệt, cũng coi như bình an vô sự. So với cha con, họ giống quân thần hơn. Đỗ Hưng Đình hạ lệnh, hắn đem quân đi đánh, chẳng cần suy tính gì nhiều. So với tình thân, Đỗ Hưng Đình ưa thích sự trung thành của hắn hơn.
Điểm lại chuyện xưa, nhận được tin Đỗ Hưng Đình qua đời đã lâu, lúc này trong lòng Đỗ Hằng Hi mới thực sự dâng lên một nỗi xót xa, cảm nhận được chút bi thương. Người chết như đèn tắt, mọi oán hận và sùng bái của hắn từ nay không còn đối tượng để hướng về, tình cảm cũng tan thành mây khói theo cái chết ấy.
Hóa ra, ngay cả một nhân vật khôi ngô vĩ đại đến thế cũng chẳng phải thần thánh, cũng có thể bị g**t ch*t. Chết rồi thì chẳng còn là gì nữa, chỉ hóa thành một nắm tro bụi bay đi.
Chỉ là người vốn nắm quyền ra lệnh bấy lâu nay đột ngột biến mất, khiến hắn không khỏi có chút mờ mịt.
Hắn thở dài một tiếng nặng nề, đứng dậy khỏi sofa, chắp tay sau lưng rảo bước đến bên cửa sổ, vô cảm nhìn khuôn viên rộng hàng trăm mẫu cây cỏ tốt tươi đang được bao phủ dưới ánh trăng đêm.
Lòng bàn tay áp lên bệ cửa.
Thế sự khó lường, giờ đây hắn đã là chủ nhân của nơi này.
Giữa không gian tĩnh lặng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Đám hạ nhân đều đã đi nghỉ, Đỗ Hằng Hi bước tới mở cửa, đầy bất ngờ khi thấy Kim Tự Hồng đang đứng bên ngoài. Ngoài trời đang mưa, anh ướt sũng từ đầu đến chân, những giọt nước từ tóc chảy dài xuống, đôi môi run rẩy vì lạnh, nhìn cực kỳ chật vật. Đỗ Hằng Hi ngẩn người: “Sao anh lại tới đây?”
Kim Tự Hồng nói: “Tôi nghe nói cha em gặp chuyện, gọi điện cho em mãi không được nên chạy thẳng đến đây.”
Đỗ Hằng Hi nhìn sang chiếc điện thoại đã bị mình gác máy sang bên: “Người gọi đến nhiều quá nên tôi treo máy luôn.” Hắn nghiêng người để Kim Tự Hồng vào nhà. Đôi giày da của anh dính đầy bùn nước, anh liền cởi giày để ngoài cửa, tháo cả tất ra rồi đi chân trần theo sau Đỗ Hằng Hi.
Đỗ Hằng Hi dẫn anh lên lầu: “Sao lại để mình bị ướt đến mức này?”
Kim Tự Hồng khẽ đáp: “Cũng không sao, tôi xuống xe ở đầu ngõ, chỉ bị dính mưa một đoạn ngắn đó thôi.”
Vào đến phòng, Đỗ Hằng Hi tìm cho anh một chiếc khăn bông để lau khô, lại rót thêm một ly nước nóng cho anh sưởi ấm. Vừa cúi đầu, hắn liền thấy đôi chân trần của anh đang giẫm lên mặt sàn lạnh lẽo: “Sao anh không mang giày vào?”
“Giày bẩn rồi, mang vào sẽ làm bẩn sàn nhà mất.” Những ngón chân trần khẽ cử động hệt như đang ngượng ngùng.
Kim Tự Hồng thấy Đỗ Hằng Hi cứ nhìn chằm chằm vào chân mình thì đỏ mặt vì xấu hổ. Rõ ràng bình thường anh không phải kiểu người dễ thẹn thùng như vậy, nhưng cứ hễ đối diện với Đỗ Hằng Hi, đứa trẻ nhỏ bé trong lòng anh lại như trỗi dậy.
Anh định ôm hắn một cái để che giấu sự bối rối, nhưng trên người lại sũng nước, sợ sẽ làm hắn ướt theo. Anh chỉ đành nắm lấy tay hắn kéo lại: “Nếu trong lòng em thấy khó chịu, tôi đi tắm một cái rồi sẽ vào ngủ cùng em. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, em cần phải nghỉ ngơi thật tốt đã.”
Đỗ Hằng Hi lúc này mới sực tỉnh ngẩng đầu lên, có lẽ vì một ngày bận rộn mệt mỏi nên thần sắc hắn có chút đờ đẫn. Hắn nhìn Kim Tự Hồng, vẫn khẽ nhếch môi cười, rồi xoay người đi tìm một đôi dép lê đưa cho anh thay: “Sàn nhà lạnh lắm, đi chân trần sẽ bị nhiễm lạnh đấy.”
Kim Tự Hồng xỏ chân vào đôi dép bông, cảm giác như dẫm lên mây, thoải mái đến mức chẳng biết phải làm sao.
Anh vào phòng tắm tắm nước nóng rồi lau tóc bước ra. Đỗ Hằng Hi đã bật một ngọn đèn đầu giường, ngồi trên giường đắp chăn mỏng đọc sách.
Kim Tự Hồng nổi hứng tinh nghịch, rảo bước nhanh rồi bất ngờ lao tới, đè nghiến lên người hắn.
Đỗ Hằng Hi không kịp đề phòng bị anh đè đến mức hừ nhẹ một tiếng, cảm giác như bị một tấm sắt giáng xuống, suýt chút nữa thì nghẹt thở. Bàn tay cầm cuốn sách kẹt giữa cơ thể hai người, hắn khó khăn rút tay ra vỗ vào lưng Kim Tự Hồng một cái: “Xuống đi, anh định đè chết tôi đấy hửm.”
Kim Tự Hồng lại không nhúc nhích, vươn hai tay khóa chặt lấy hắn, gối đầu lên ngực hắn, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim: “Vân Khanh, em có buồn lắm không? Người đó không đáng để em phải đau lòng.”
Hàng mi Đỗ Hằng Hi khẽ động, hắn đưa tay xoa mái tóc còn ẩm ướt của anh: “Không có.”
Kim Tự Hồng ôm lấy hắn, nằm im lìm rồi cẩn thận nói: “Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi tuyệt đối không cười nhạo em đâu.”
“Tôi không định khóc.” Đỗ Hằng Hi bất đắc dĩ cũng đưa tay ôm lấy anh, khẽ cựa mình dưới thân anh để nằm bán ngửa cho thoải mái hơn. Hắn nhìn lên trần nhà, ánh mắt sâu thẳm: “Chỉ là ông ấy dù sao cũng là cha tôi, từ nay về sau trên thế gian này, tôi không còn người thân nào nữa rồi. Trước kia thấy ông ấy không tốt, giờ người mất rồi, nghĩ kỹ lại thì bản thân tôi làm cũng chẳng ra sao, lấy tư cách gì mà khắt khe với ông ấy.”
Kim Tự Hồng không mấy bận tâm: “Không phải cứ cùng huyết thống mới gọi là người thân, có tình cảm với nhau thì đều có thể coi là người thân. Ông ta nuôi em một đời, em hầu hạ liều mạng cho ông ta bao nhiêu năm nay, em chẳng có gì có lỗi với ông ta cả, ông ta sống thế cũng coi như đủ vốn rồi.”
Đỗ Hằng Hi biết những lời lẽ bị coi là đại nghịch bất đạo này đã là cực hạn của anh khi vắt óc tìm lời an ủi mình, không thể đòi hỏi quá cao ở anh được.
Hắn mỉm cười bao dung, vươn hai cánh tay ôm lấy anh rồi dùng sức lật anh sang bên cạnh, sau đó rút tấm chăn dưới thân anh ra trùm kín đầu kín cổ: “Được rồi, mau ngủ đi, tôi đã bận rộn cả ngày, giờ anh còn đến đây phá rối.”
Kim Tự Hồng bất ngờ rơi vào bóng tối, kêu oái một tiếng, quờ quạng trong chăn bắt được người Đỗ Hằng Hi liền bám chặt lấy như bạch tuộc không buông.
Đỗ Hằng Hi bị anh túm chân kéo xuống, lập tức cũng bị lôi tuột vào trong chăn, áo ngủ co rút lên tận vai. Kim Tự Hồng áp sát da thịt vào người hắn, tay chân quấn quýt không biết nặng nhẹ, lực đạo lớn quá mức làm xương cốt hắn bị siết kêu răng rắc, siết đến mức hắn gần như nghẹt thở.
Đỗ Hằng Hi phải tốn chín trâu hai hổ mới vùng vẫy thoát ra được, đầu vừa ló ra khỏi chăn th* d*c được vài cái thì sau lưng lập tức có một miếng cao dán da chó nóng hôi hổi dính chặt lấy không sao dứt ra, chớp mắt đã vòng tay ôm lấy hắn.
Đỗ Hằng Hi dùng một tay giữ lấy bàn tay anh đang vòng qua vai mình, kéo ra một chút, sau đó khó khăn xoay người lại đối mặt với anh.
Ở khoảng cách gần, đôi mắt Kim Tự Hồng lấp lánh dưới ánh đèn như ngọc trai trong vỏ trai đen, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau nhanh chóng khó lòng phân biệt.
Đỗ Hằng Hi nhìn anh, càng nhìn càng thấy choáng váng, nhịp thở dần bình lặng nhưng nhịp tim lại càng lúc càng nhanh, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt, trong lòng ngứa ngáy khôn nguôi, dường như phải làm gì đó mới ngăn được cơn ngứa ấy.
Cuối cùng không nhịn được nữa, Đỗ Hằng Hi nhanh như chớp ghé sát lại hôn một cái lên môi anh, đưa tay che mắt anh rồi kéo anh vào lòng: “Mau ngủ đi.” Hắn vươn tay còn lại tắt đèn bàn.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Trong không gian tĩnh lặng khắp phòng, chỉ có tiếng tim đập dồn dập ngày càng rõ rệt.
Đỗ Hằng Hi nghe thấy Kim Tự Hồng khẽ cười một tiếng trong lòng mình, lòng bàn tay đang che mắt anh dường như bị hàng lông mi chớp động cọ qua hai cái, cảm giác cũng hơi ngứa ngáy.
Hắn như sợ ngứa rụt tay lại, cứ ngỡ Kim Tự Hồng còn muốn quậy tiếp, nhưng không ngờ lần này anh lại chịu yên phận, chỉ âu yếm ôm chặt lấy hắn, gối đầu lên vai hắn rồi nói rất khẽ: “Ngủ ngon, sáng mai gặp.”
Đỗ Hằng Hi mở to mắt, rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng làm gì, vậy mà mặt mũi đã đỏ bừng vì ngượng.

