Chương 35. May mắn
Rời khỏi chỗ An Phác Sơn thì trời đã tối hẳn, Đỗ Hằng Hi về nhà dùng chút đồ ăn rồi tắm rửa sạch sẽ.
Đêm đến, Kim Tự Hồng lại lén tới tìm hắn. Đỗ Hằng Hi tựa vào cửa sổ, nhìn thấy anh qua lớp kính, hơi buồn cười lắc đầu: “Anh leo cửa sổ đến nghiện rồi hả? Cửa chính không đi, cứ thích cái trò vụng trộm này.”
Hắn cảm thấy cách gặp gỡ này thật hoang đường, nhưng cũng có một chút k*ch th*ch lén lút, hệt như mỗi phút giây bên nhau đều là trộm được, cực kỳ quý giá.
Kim Tự Hồng nở nụ cười với hắn, đôi gò má tái nhợt vì gió lạnh thoáng hiện lên sắc đỏ ngượng ngùng. Anh nhảy xuống từ bệ cửa sổ, cởi chiếc áo khoác dính đầy vụn cỏ vắt lên lưng ghế, rồi tiến lên phía trước, áp bàn tay lạnh giá của mình vào cổ Đỗ Hằng Hi, luồn vào trong cổ áo để sưởi ấm: “Nếu cậu không muốn tôi đến thì cứ khóa cửa sổ lại, nhốt tôi ở bên ngoài, tôi va đầu vào tường vài lần thì tự khắc sẽ bỏ cuộc thôi.”
Đỗ Hằng Hi bị anh làm cho run rẩy vì lạnh, giơ tay định chộp lấy đôi vuốt của anh, nhưng tay Kim Tự Hồng lại tinh quái thọc sâu xuống dưới, gốc bàn tay ấn lên yết hầu của hắn, tạo ra một cảm giác áp bức như bị bóp nghẹt.
“Anh làm gì vậy? Lấy tay ra.” Đỗ Hằng Hi ngửa cao đầu, hơi thở không thông, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong cổ áo cứ như đang nhét một cục băng.
Bấy giờ Kim Tự Hồng mới rút tay ra, chuyển sang áp lòng bàn tay vào mặt hắn: “Bên ngoài lạnh chết đi được, tay tôi cũng lạnh lắm, cậu sưởi ấm giúp tôi đi.”
Đỗ Hằng Hi hơi đỏ mặt, thấp giọng nói: “Đáng đời, ai bảo anh cứ thích leo cửa sổ vào?” Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn giơ tay bao lấy mu bàn tay anh, x** n*n để sưởi ấm.
Kim Tự Hồng ngoan ngoãn để hắn che chở, nheo mắt cười nói: “Bao giờ cậu mới dọn ra ngoài ở hẳn đây? Đừng ở cùng cha cậu nữa, tôi sẽ không phải lén lén lút lút đến tìm cậu thế này.”
Đỗ Hằng Hi ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: “Ở đây chỉ là tạm trú, có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi phải rời khỏi Thiên Tân rồi. Đến lúc đó anh có đi cùng tôi không?”
Câu hỏi này khiến Kim Tự Hồng sững sờ, anh ngơ ngác nhìn hắn: “Cậu sắp đi rồi ư? Đi đâu?”
Đỗ Hằng Hi rút tay lại: “Chưa nói trước được, có thể là Tam Tương, hoặc điều đi nơi khác, vẫn chưa quyết định chính thức.”
Kim Tự Hồng nhất thời không đáp lời.
Đỗ Hằng Hi cũng biết yêu cầu này là làm khó người khác. Kim Tự Hồng vừa mới đứng vững chân, sao có thể cam lòng buông bỏ mọi chuyện ở Thiên Tân để nói đi là đi ngay được? Nhưng thực ra sản nghiệp của Kim Tự Hồng ở Thiên Tân chẳng đáng là bao, chẳng qua chỉ là gắng gượng kiếm miếng ăn qua ngày. Nếu đi cùng hắn, có sự hỗ trợ của hắn, muốn kiếm tiền hay gây dựng sự nghiệp gì cũng không phải chuyện khó. Chỉ cần Kim Tự Hồng chịu buông bỏ cái lòng tự tôn cố chấp và vô dụng ấy, chấp nhận sự bảo bọc của hắn, rõ ràng anh có thể đạt được nhiều hơn thế.
Đỗ Hằng Hi suy tính, càng thấy suy nghĩ của mình có lý và đầy sức thuyết phục, cân nhắc rất chu toàn, chỉ là không chắc có thể thuyết phục được anh hay không. Tuy nhiên nếu anh thực sự thích hắn như lời đã nói, thì dù thế nào đi nữa, anh cũng nên sẵn lòng đi theo hắn mới phải.
Kim Tự Hồng im lặng vươn tay ôm lấy Đỗ Hằng Hi một lúc, dường như cũng đang trăn trở về viễn cảnh chia ly tất yếu. Cuối cùng nghĩ không ra, anh chỉ đành khẽ thở dài, rồi hôn lên môi hắn như để tận hưởng niềm vui trước mắt.
Hai người quấn lấy nhau, Đỗ Hằng Hi bị anh ép xuống giường. Lúc c** q**n áo, hắn đột nhiên giữ lấy tay Kim Tự Hồng, hàng mi run rẩy vì e sợ: “Lần này nhẹ thôi, lần trước đau quá.”
Kim Tự Hồng biết hắn vốn rất giỏi nhịn đau, phải nói ra như vậy chứng tỏ lần trước đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc. Anh cảm thấy áy náy trong lòng, chỉ biết vừa hôn hắn vừa thấp giọng dỗ dành nói lời xin lỗi.
Đến khi cả hai tr*n tr** đối diện nhau, Kim Tự Hồng quả nhiên không hề vội vàng. Anh thậm chí còn ngồi khoanh chân lại, mượn ánh đèn ngủ vàng vọt trong phòng để bắt đầu nghiên cứu Đỗ Hằng Hi bé nhỏ, muốn xem thử loại k*ch th*ch nào mới có thể khiến nó có phản ứng, chứ không phải là một khối mềm rũ nằm im lìm.
Đỗ Hằng Hi lười biếng tựa vào đầu giường, rủ mắt nhìn Kim Tự Hồng đang ngồi g*** h** ch*n mình. Hắn thấy sống mũi anh thẳng tắp, mày mắt đen láy, hàng mi dày đổ xuống gò má một khoảng bóng râm hình vòng cung. Hắn lại nhìn thấy tấm lưng trần của anh, những vết roi xấu xí đan xen đậm nhạt ngang dọc khắp cả lưng. Tuy đã đóng vảy, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới bong ra, và cũng chẳng thể mờ đi đến mức không để lại dấu vết gì.
Nhìn chúng hệt như những vết nứt lốm đốm trên một khối ngọc quý. Hắn đột nhiên thấy hối hận, cảm thấy bản thân đã ra tay quá nặng.
Trong lúc hắn đang xuất thần, Kim Tự Hồng đã nắm lấy đùi hắn.
Ở mặt trong gốc đùi của Đỗ Hằng Hi có một vết sẹo đã lành. Viên đạn đi qua mang theo một miếng thịt, khiến nơi đó khuyết mất một mảng, sau khi lành lại là lớp da cứng nhăn nheo.
Kim Tự Hồng dùng ngón tay chạm nhẹ, vết thương không có cảm giác nhưng vùng da xung quanh lại rất nhạy cảm. Đỗ Hằng Hi co chân lại, theo bản năng hơi rụt về phía sau, da gà nổi lên một mảng. Kim Tự Hồng bèn thu tay về: “Bị thương khi nào vậy?”
Đỗ Hằng Hi trả lời: “Hai năm trước, ở Hổ Đầu Pha. Đó là một tay súng bắn tỉa rất lợi hại, hai viên đạn một viên công hạ, một viên công thượng. Tránh được viên dưới thì không tránh kịp viên trên, suýt chút nữa là mất mạng.” Hắn vẫn còn sợ hãi đưa tay chạm vào vết sẹo lồi nhỏ trên ngực. Lần đó hắn may mắn được người ta hộ tống thoát khỏi vòng phong tỏa hỏa lực. Sống sót được sau lần ấy khiến hắn cảm thấy mình thực sự mạng lớn, có lẽ ông trời chưa muốn thu nhận hắn.
Kim Tự Hồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Hổ Đầu Pha?”
Đỗ Hằng Hi gật đầu, nở một nụ cười khổ: “Thảm khốc lắm. Binh lực của hai lữ đoàn đánh từ sông Lưu Ly đến Hổ Đầu Pha, một toán chết trong bãi mìn, một toán chết đuối khi qua sông. Đến lúc chạy được lên núi thì chẳng còn nổi nửa trung đoàn, sau lưng pháo vẫn còn bắn đuổi theo, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người.” Hắn nhắm mắt lại, dường như lại nhớ về cảnh tượng núi thây biển máu như địa ngục khi bại trận. Hắn đã thấy quá nhiều người chết, thắng bại vốn là chuyện thường tình của nhà binh, nhưng trận chiến đó vẫn để lại trong hắn một ấn tượng không thể xóa nhòa.
Kim Tự Hồng cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt, không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống hôn lên vết sẹo đó, rồi lần dò đi lên, há miệng ngậm lấy. Đỗ Hằng Hi hít một hơi lạnh, túm chặt lấy mái tóc ngắn của Kim Tự Hồng…
Đêm dài dằng dặc tưởng như không có hồi kết.
Kim Tự Hồng nhanh chóng phát hiện ra Đỗ Hằng Hi thực sự là một báu vật, phía trước phản ứng chậm chạp nhưng phía sau vẫn có thể dùng được. Đi đường bộ, chỉ cần dùng một bàn tay cũng đủ khiến hắn run rẩy, rất dễ có phản ứng và cũng không dễ bị thương. Chỉ cần không thô bạo như lần trước, bên trong co thắt nhịp nhàng, hệt như một thực thể sống, chỉ cần tinh tế và nhu hòa một chút là có thể dễ dàng khơi dậy d*c v*ng của hắn.
Có lẽ là thiên phú dị bẩm, nói một câu khó nghe thì hắn bẩm sinh đã thích hợp để bị làm, để phong kín như vậy suốt hơn hai mươi năm quả thực là phí hoài của trời.
Đỗ Hằng Hi cuối cùng bị giày vò đến mức mồ hôi đầm đìa, dù bình thường có hiếu thắng đến đâu thì lúc này cũng chỉ có thể nằm bò ra một cách yếu ớt, chẳng còn hơi sức đâu mà cử động.
Kim Tự Hồng cúi người, ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ hôn lên tóc hắn rồi thì thầm bên tai: “Yêu em.”
Đỗ Hằng Hi bị anh ép sát, hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy xúc động, liền hỏi: “Tại sao anh lại yêu tôi? Tôi đối với anh cũng chẳng tính là tốt đẹp gì cho cam.”
“Không có tại sao gì hết.” Kim Tự Hồng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Đỗ Hằng Hi đẹp thì có đẹp thật, nhưng không phải kiểu đẹp yểu điệu thục nữ, tuyệt đối không khiến người ta liên tưởng đến những món đồ chơi trên giường để mua vui.
Dù rằng hồi nhỏ hắn thực sự thanh mảnh xinh xắn như một con búp bê Tây phương, nhưng đó là chuyện của thuở nhỏ. Kim Tự Hồng thích hắn từ bé, lớn lên vẫn thích hắn, cái sự thích ấy đã vượt xa lý do ngoại hình, đơn thuần chỉ vì hắn là Đỗ Hằng Hi. Cho dù hắn có điên, có khùng, hay có tàn phế đi chăng nữa, anh vẫn sẽ thích hắn như vậy.
Đỗ Hằng Hi không nhận được câu trả lời như ý, ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Vậy anh bắt đầu muốn làm chuyện này với tôi từ khi nào?”
Lần này Kim Tự Hồng thực sự suy nghĩ nghiêm túc một hồi, rồi ghé sát tai hắn, vừa hồi tưởng vừa nói: “Có một lần em ngậm kẹo sữa rồi ngủ quên mất, tôi sợ em bị hóc nên đã dùng miệng hút viên kẹo sữa đó ra cho em. Lúc hôn em, môi em mềm như thạch trái cây, có mùi thơm nồng của kẹo sữa, rất ngọt ngào. Đêm hôm đó, cả đêm tôi đói cồn cào, đói đến mức trằn trọc không yên, lúc tỉnh dậy còn phát hiện mình làm bẩn quần. Khi lẻn xuống giường giặt đồ, lòng tôi run cầm cập, chỉ sợ làm em thức giấc rồi bị em hỏi xem tôi đang làm cái gì.”
Thế thì quả thực là một quãng thời gian dài dằng dặc. Đỗ Hằng Hi ngẩn người một lát rồi cũng sực nhớ ra, hắn ồ lên một tiếng chậm chạp: “Tôi cứ tưởng là mình nằm mơ…” Hắn mơ thấy anh hôn mình, cứ ngỡ đó là vấn đề của bản thân, hóa ra anh mới là kẻ khơi mào.
Đỗ Hằng Hi không hề tức giận, trái lại cảm thấy thật không thể tin nổi, cảm thấy vô cùng may mắn và tình cờ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm thêm vài ngày. Kim Tự Hồng thi thoảng lại lưu lại chỗ hắn quá đêm, đến gần sáng mới rời đi. Nhưng dạo gần đây anh cũng ít tới hơn, thiếu đi sự chèn ép thương mại của Đỗ Hằng Hi, anh lại bắt đầu bận rộn. Nhờ đầu cơ cổ phiếu, anh kiếm được một khoản kha khá, trong tay có vốn lưu động liền muốn mua một con tàu để tự làm vận tải, không phải trả phí hay ăn chia rồi nảy sinh xung đột với người khác, lại càng an toàn hơn.
Đỗ Hằng Hi vốn dĩ không mấy mặn mà với chuyện kinh doanh, nay hai người đã gương vỡ lại lành, hắn đương nhiên cũng chẳng còn ý định đối đầu với Kim Tự Hồng nữa. Hắn buông tay để mấy tên chưởng quầy tự xoay xở, không ngờ lại khiến mấy cửa tiệm nhỏ làm ăn ra trò, đến cuối tháng lợi nhuận khá dồi dào.
Một đêm nọ đã quá nửa khuya, hắn đang ngủ mơ màng thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập: “Đại gia, không xong rồi!”
Đỗ Hằng Hi khoác áo xuống giường. Trước khi mở cửa, hắn quay đầu thấy Kim Tự Hồng đang vơ lấy quần áo chui tọt vào tủ kính trốn, không khỏi nhướng mày, cảm thấy cảnh tượng này ngày càng buồn cười, mang đậm màu sắc hài kịch của một cuộc vụng trộm.
Hắn mở cửa, bên ngoài là Tiểu Thạch Đầu mặt cắt không còn giọt máu. Lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Thạch Đầu lộ ra bộ dạng này, không khỏi kinh ngạc: “Có chuyện gì? Sao cậu lại hoảng loạn dữ vậy?”
Tiểu Thạch Đầu thực sự đang rơi vào tình trạng khủng hoảng: “Lão… Lão gia chết rồi!”

