Chương 31. Lưỡi sắc
Đứng ngây dại ở cửa một hồi lâu, Kim Tự Hồng mới rón rén bước vào. Anh không muốn làm phiền Đỗ Hằng Hi nên nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên đầu giường, yên lặng ngắm nhìn hắn, tỉ mỉ phác họa lại từng đường nét trên ngũ quan ấy, cảm thấy mình có nhìn thế nào cũng không biết chán.
Cứ thế mà nhìn ròng rã gần một canh giờ Đỗ Hằng Hi mới thong thả tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy Kim Tự Hồng ngồi ngay trước mặt, hắn hơi ngẩn ngơ, đôi chân trần khẽ đạp vào lớp nệm mềm mại, mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Hắn chớp chớp mắt: “Chờ lâu chưa? Sao anh không gọi tôi dậy?”
Kim Tự Hồng nói: “Gọi cậu dậy làm gì, tôi chỉ mong cậu có thể ngủ mãi ở đây thế này thôi.”
Cái miệng của Kim Tự Hồng đúng là như bôi mật, những lời tình tứ cứ tuôn ra không ngớt như không tốn tiền mua. Vì nói quá nhiều nên đôi khi nghe có vẻ rẻ rúng, nhưng lời hay ý đẹp thì ai mà chẳng thích, bất kể thật giả ra sao, dường như ở nơi anh, sự bao dung là không có giới hạn.
Đỗ Hằng Hi mỉm cười một cái, quấn chăn trở mình, tay gối ra sau đầu, ngửa mặt nhìn lên trần nhà: “Tôi vừa mơ một giấc mơ, trong mơ anh vẫn là dáng vẻ của ngày trước, lanh lợi đáng yêu, và anh không hề rời đi. Tôi đưa anh đi học trường sĩ quan, học xong anh trở thành thuộc cấp của tôi. Tôi phong quan tiến chức, ban đất đai cho anh, nhưng anh vẫn cứ không hài lòng, cứ gây gổ nhặng xị cả lên với tôi.”
“Thế chẳng phải cậu sẽ phiền chết đi được sao?”
Đỗ Hằng Hi lắc đầu: “Không đâu, tôi rất vui, đó là một giấc mơ đẹp.”
“Giờ tôi không tốt sao? Người đang ở ngay đây rồi, việc gì cứ phải vào trong mơ mới gặp?”
Đỗ Hằng Hi quay mặt lại, nhìn anh một hồi rồi gật đầu: “Cũng tốt, cái tốt theo một cách khác.” Hắn khựng lại một chút, rồi chuyển chủ đề: “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn cứ thu mình ở đây làm một gã ngụ công, bình lặng sống nốt nửa đời còn lại. Tôi muốn đánh cược một phen, anh nói xem tôi có nên đánh cược không?”
(*) ngụ công: (người sống bằng tiền cho thuê nhà/lợi tức)
Kim Tự Hồng thấy hắn đã đổi ý, gần như trở nên dè dặt đến mức cuống quýt.
Nghe hắn nói xong liền gật đầu rất mực nghiêm túc: “Tất nhiên là nên chứ, cậu muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải lo trước ngó sau.”
Đỗ Hằng Hi mỉm cười nhẹ, thần thái trên gương mặt mang vẻ dịu dàng hiếm thấy: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Hắn xoay người ngồi dậy, đối diện trực tiếp với Kim Tự Hồng.
Khoảng thời gian dây dưa với Kim Tự Hồng trước đây vốn rất dễ chịu, mang lại nhiều thú vị. Sau đó hai người trở mặt, hắn phải chịu đựng một trận cực hình cực lạc như thế, h*m m**n không những không bị dập tắt mà còn có xu hướng dâng cao. Nhưng hắn đã tiễn Mạn Lệ đi rồi, Đỗ Hưng Đình cũng đã trở về, hắn không thể tùy ý làm bậy, bên cạnh không có ai để phát tiết, bụng dưới thường xuyên bốc hỏa chẳng có cách nào giải tỏa. Thực tế hắn đã nhẫn nhịn khá vất vả.
Lúc này Đỗ Hằng Hi tỉ mỉ quan sát Kim Tự Hồng, cảm thấy nếu bỏ qua những hành vi tồi tệ trước đó, anh vẫn là người khiến hắn yêu thích nhất.
Đỗ Hằng Hi vuốt tóc anh, đột nhiên rướn người tới hôn lên môi anh: “Hôm đó anh cho tôi ăn thứ gì thế? Sao lại có hiệu quả tốt vậy?”
Kim Tự Hồng rất đỗi bất ngờ, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn: “Cậu không còn giận nữa sao?”
Đỗ Hằng Hi buông anh ra một chút: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Đôi mắt Kim Tự Hồng sáng rực, giơ tay ôm chặt lấy hắn, bàn tay thuận theo thắt lưng xoa xuống tận mông, rồi nhân đà đó nâng bổng hắn lên, để hắn ngồi lên người mình: “Không phải do thuốc mạnh đâu, cậu có biết trong cơ thể người có một cơ quan gọi là tuyến tiền liệt không? k*ch th*ch vào chỗ đó, kh*** c*m nhận được sẽ gấp đôi bình thường, thế nên cậu mới có phản ứng như vậy.”
Đỗ Hằng Hi ôm cổ anh, hơi mở to mắt, sau đó có chút buồn cười nói: “Tôi biết phía sau có cảm giác, nhưng không ngờ lại có hiệu quả đến mức này.”
“Cậu có muốn thử lại lần nữa không?”
Đỗ Hằng Hi thần sắc cổ quái.
Kim Tự Hồng tiến tới hôn hắn một cái, thấy hắn có vẻ lung lay, trong lòng thầm vui sướng, nhưng vẫn kiên trì từng bước một: “Cậu cứ nhịn như thế này không thấy khó chịu sao?” Anh dùng lòng bàn tay áp vào bụng dưới của Đỗ Hằng Hi mà x** n*n, ép ra từ miệng hắn một tiếng th* d*c nặng nề.
Đỗ Hằng Hi rủ mắt im lặng hồi lâu, không nói gì, đối với hắn mà nói đây đã là một sự thỏa hiệp vô cùng gian nan rồi.
Kim Tự Hồng thấy dáng vẻ này của hắn cũng không ép uổng, chỉ nhất mực hôn hít lấy lòng, tay lần mở từng chiếc cúc áo lụa trắng, chạm vào là làn da mát rượi. Sau một giấc ngủ đủ đầy, gân cốt và da thịt của Đỗ Hằng Hi đều trở nên lười biếng, cơ thể ấm áp mềm mại, tay chạm vào cứ như lún sâu vào trong. Kim Tự Hồng vùi đầu vào trước ngực Đỗ Hằng Hi hít hà một hơi rồi lại hôn lên, đầu lưỡi quấn lấy điểm hồng hào, khẽ m*t nhẹ.
Đỗ Hằng Hi ngửa cao đầu, bị anh làm cho có chút ngứa ngáy, liền giơ tay ấn vào sau gáy anh, móng tay cái vô thức cào nhẹ theo một sợi gân xanh đang nổi lên.
Kim Tự Hồng dùng sức bế thốc hắn lên, hai người vừa hôn vừa ôm nhau lăn lộn trên giường. Khung gỗ của chiếc giường đơn nhỏ hẹp không chịu nổi sức nặng phát ra những tiếng kẽo kẹt giòn giã, mỗi lần cử động âm thanh đó nghe hệt như sắp tan rã đến nơi.
Nghe thật bực mình: “Ngày mai anh đi đổi cái giường khác đi.” Đỗ Hằng Hi nhíu mày nói trong kẽ hở của những nụ hôn.
“Ừ, tôi đổi cái giường đôi, hoặc là cậu đi chọn cùng tôi, xem cậu thích loại nào.”
“Anh cứ trực tiếp bảo tôi tặng cho xong.” Đỗ Hằng Hi có chút buồn cười, “Tôi đi cùng anh thì ra cái thể thống gì?”
Kim Tự Hồng tì cằm lên vai hắn, những ngón tay của một bàn tay luồn vào kẽ tay hắn, mười ngón đan chặt rồi ghì chặt cánh tay hắn lên giường: “Vậy cậu tặng tôi đi, dù sao tôi nằm phản gỗ cũng ngủ được, còn cậu thân ngọc mình ngà không thể qua loa đại khái. Thứ tôi nhìn trúng chưa chắc cậu đã vừa ý.”
Hai tay bị giữ chặt, Đỗ Hằng Hi lập tức rơi vào thế không thể cử động: “Ý anh bảo tôi khó hầu hạ hả? Đất đá trong núi hay lều cỏ tôi cũng không phải chưa từng ngủ qua.”
Kim Tự Hồng nửa người nhổm dậy, cúi đầu nhìn chăm chú vào hắn, cơ thể tạo thành một chiếc lồng giam hình vòng cung. Anh đưa bàn tay còn lại vuốt từ ngực xuống tận bụng dưới, khẽ nhéo một cái liền để lại vết đỏ trên da: “Không, tôi bảo là tôi chỉ thích cái vẻ mơn mởn này của cậu thôi, chẳng muốn nuôi cậu thô ráp đi chút nào.”
Đỗ Hằng Hi bật cười: “Thật ra tôi thấy anh cũng mơn mởn lắm mà.” Nói đoạn, hắn hạ eo xuống, co chân th*c m*nh lên trên. Kim Tự Hồng sợ bị thương vào chỗ hiểm vội vàng nghiêng người né tránh, sự kiềm chế trên tay cũng lỏng đi. Đỗ Hằng Hi được rảnh tay liền ấn vai anh, mượn đà xoay người ép anh xuống dưới, rồi cúi xuống cắn mạnh vào môi anh.
Hai người cứ thế lăn lộn rồi cùng cuốn vào trong chăn, tr*n tr** vật lộn . Chân tay quấn quýt lấy nhau, anh sờ tôi một cái, tôi nhéo anh một miếng, qua lại không ai nhường ai, trên người đều là dấu răng và nước bọt, chẳng mấy chốc cả hai đều th* d*c hổn hển.
Cuối cùng Đỗ Hằng Hi không chịu nổi cuộc chiến tiêu hao này, sức lực toàn thân trở nên rỗng tuếch, bị Kim Tự Hồng đè nặng dưới thân, ôm chặt vào lòng.
Hắn cũng không vùng vẫy nữa, nhẹ nhàng vặn vẹo theo từng động tác của Kim Tự Hồng, phát ra những tiếng r*n r* nhỏ vụn.
Linh hoạt hệt như một con cá, một con rắn, một con mỹ nhân xà hớp hồn đoạt phách.
Kim Tự Hồng l*t s*ch đồ của hắn, lại tỉ mỉ cúi đầu ngắm nghía, quan sát hắn. Đỗ Hằng Hi có chút thẹn thùng, nhưng rất nhanh đã thả lỏng mình ra, mặc cho anh nhìn ngó tìm tòi. Dù sao trước mặt Kim Tự Hồng hắn cũng chẳng còn bí mật nào, thay vì lén lút ăn nằm, chi bằng hắn cứ hào phóng một chút, để lộ trọn vẹn những khiếm khuyết của mình ra, thế là lòng lại thấy bình lặng, nỗi nhục nhã căm phẫn cũng tan biến.
Chậm rãi trượt xuống, chạm đến vùng nhạy cảm, Đỗ Hằng Hi đột ngột rùng mình toàn thân.
Kim Tự Hồng ghé sát tai hắn: “Đừng sợ, tôi chỉ dùng tay thôi. Nếu cậu thấy không thoải mái thì cứ kêu lên, tôi sẽ dừng lại.”
Đỗ Hằng Hi ngửa cổ thật dài, lúc tiếng kêu đầu tiên bật ra khỏi miệng, hắn lại nắm chặt lấy cổ tay Kim Tự Hồng, không cho anh rời đi.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Đỗ Hằng Hi, Kim Tự Hồng hiểu rất rõ rằng bản chất hắn vẫn là một kẻ tôn sùng chủ nghĩa hưởng lạc, chỉ cần thể xác đạt được khoái lạc, hắn có thể vứt bỏ rất nhiều thứ khác.
Đợi đến khi cả hai quấn quýt đã đời, họ lười biếng chồng lên nhau, tay quấn lấy tay, chân gác lên chân, chẳng ai muốn cử động.
Nhìn qua khe hở giữa vai và cổ, trời đã tối hẳn, trong phòng cũng chìm trong bóng tối. Đôi mắt đen láy của Đỗ Hằng Hi chớp nhẹ, hàng mi dày rủ xuống. Hắn do dự một lát rồi mới mở lời: “Tôi có chuyện này muốn nói với anh.”
“Hửm?” Kim Tự Hồng lúc này vừa mệt mỏi vừa mãn nguyện. Tuy mất bao công sức mà bản thân chẳng thực sự hưởng được lợi lộc gì lớn, nhưng làm cho Đỗ Hằng Hi vui vẻ thì anh cũng thấy hạnh phúc lây.
Đỗ Hằng Hi bình thản, nói bằng giọng không chút gợn sóng: “Tôi sắp đính hôn rồi.”
Lời này chẳng khác nào dội một chậu nước lạnh giữa ngày hè oi bức, lại còn ngay lúc cảm xúc đang nồng nhiệt nhất.
Đến khi Kim Tự Hồng kịp hoàn hồn thì Đỗ Hằng Hi đã chui ra khỏi người anh, tự mặc quần áo chỉnh tề. Sơ mi trắng muốt, ghi-lê sẫm màu, khoác ngoài là bộ vest được là ủi phẳng phiu, măng-sét đính hai viên ngọc trai tròn trịa sáng bóng.
Hắn khom lưng xỏ chân vào giày da, đường cong sau lưng uốn lượn nhấp nhô, làm nổi bật vòng eo thon gọn và b* m*ng săn chắc. Bộ vest giày da là kiểu dáng rất nghiêm túc, chỉn chu, dáng vẻ lạnh lùng xa cách này khác hẳn với kẻ vừa mới đây thôi còn run rẩy không thôi dưới thân anh.
Đợi hắn đứng thẳng dậy, Kim Tự Hồng cảm thấy hắn hệt như một thanh đao, toàn thân đều là những lưỡi sắc bén tàn nhẫn.
“Với ai?” Anh cố tỏ ra như chẳng hề để tâm, dù trong lòng hận đến mức muốn cắn đứt một miếng thịt trên người hắn.
Đỗ Hằng Hi đứng định thần: “Người anh gặp hôm qua đấy, An tiểu thư.”
“Quả nhiên là cô ta.” Ánh mắt Kim Tự Hồng cũng trở nên lạnh lẽo, đôi mắt dưới hàng lông mày rậm đen láy tỏa ra hàn quang tứ phía: “Vậy hôm nay cậu đến chỗ tôi là có ý gì?”
Đỗ Hằng Hi ngập ngừng bước lại gần, cúi xuống v**t v* gương mặt đã trở nên cứng đờ của anh, tìm một cái cớ: “Cha tôi muốn hợp tác với An Phác Sơn, chúng tôi cần phải có được sự tin tưởng của ông ta. Tôi và Tú Tâm cũng chỉ là vợ chồng hờ thôi, sau này có cơ hội, tôi sẽ trả lại tự do cho cô ấy.”
Kim Tự Hồng hơi ngả người ra sau, lần đầu tiên né tránh sự chạm vào của hắn, đôi mắt vẫn dán chặt lấy hắn: “Nhưng hai người sẽ là vợ chồng, là người một nhà. Kết hôn rồi, có lẽ để củng cố liên minh, họ còn bắt hai người sinh con, đến lúc đó cậu cũng định dùng cái cớ này để tạo ra một đứa trẻ sao?”
Đỗ Hằng Hi hụt tay, liền chậm rãi rụt lại đút vào túi áo vest, hắn rủ mắt: “Dù sao với bộ dạng này của tôi bây giờ, cũng chẳng thể sinh con được. Chuyện tương lai để tương lai tính sau. Đợi khi tôi có binh quyền trong tay, sẽ không cần phải dựa dẫm vào ai, cũng chẳng phải chịu sự đe dọa của bất kỳ kẻ nào nữa.”
Kim Tự Hồng đột ngột tung chăn, chân trần đứng bật dậy, tức giận đùng đùng đi đi lại lại trong phòng hai vòng: “Đỗ Vân Khanh, cậu lại thế nữa rồi! Lần này đến lần khác, ngày trước cũng vậy, tôi bảo cậu đi cùng tôi, cậu không chịu, bị bắt về đánh cho điếc tai cũng là đáng đời! Chuyện không muốn làm tại sao cứ phải làm? Cậu đang sống vì bản thân mình hay sống vì cha cậu vậy!”
Đỗ Hằng Hi thấy anh khơi lại chuyện cũ để gây sự, không khỏi nhíu mày: “Chuyện nào ra chuyện nấy, lần này tôi đã quyết rồi, không phải đến để thương lượng với anh.”
Kim Tự Hồng vung cánh tay dài gạt phăng chiếc bình hoa trên bàn xuống đất. Một tiếng xoảng giòn tan, mảnh sứ vỡ tan tành, nước trong đổ lênh láng khắp sàn. Anh quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu: “Nhưng tôi thấy buồn nôn!”
Đỗ Hằng Hi thấy anh gần như phát điên, không muốn dây dưa thêm nữa, thần sắc lạnh nhạt lùi lại một bước, tìm một kẽ hở rồi xoay người rời khỏi căn hộ của anh không nói một lời.
Khi bước xuống cầu thang, hắn nghe thấy một tiếng động lớn vang lên sau lưng, cơ thể theo bản năng căng cứng vì sự bạo lực đó, dường như lại có thứ gì đó bị đập nát.

