Tim tôi thắt lại một chút, chưa kịp nói gì thì Trần Văn đã dời tầm mắt đi trước, uể oải bảo: "Đi thôi, đi cùng tớ đến phòng y tế một chuyến."
"Chút vết thương nhỏ này mà đi phòng y tế gì chứ." Tôi nhìn cậu ta với vẻ hơi chê bai, "Sao mà yếu đuối thế."
Trần Văn nghiêm túc đáp: "Cái cần khám không phải vết thương ở miệng, mà là vết thương lòng do cậu gây ra đấy."
"..."
Vừa mới bước đi, phía sân vận động bỗng vang lên một trận xôn xao, cả hai chúng tôi cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái được một chàng trai bế kiểu công chúa rồi xoay vòng tại chỗ.
Có lẽ là vừa tỏ tình thành công rồi.
"Cậu nói xem." Tôi nhìn chằm chằm phía đó phân tích, "Có phải cậu ta thắng trận này rồi thuận thế tỏ tình không?"
"Làm vậy thì tỉ lệ thành công lớn lắm sao?" Trần Văn tỏ vẻ đăm chiêu.
"Không biết, nhưng chắc chắn là không phải với cô gái nào cũng hiệu quả."
Trần Văn không nói gì nữa, hai đứa cùng đi về phía phòng y tế. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng tí tách, cơn mưa nhỏ như những cây kim rơi xuống, mặt đất nhanh chóng ướt sũng.
"Hai đứa mình may mắn thật đấy." Tôi không khỏi cảm thán.
Trần Văn kéo tôi lùi vào trong một chút, sau đó tự mình đi vào bôi thuốc.
Cơn mưa này đến nhanh mà đi cũng nhanh, mới vài phút đã tạnh hẳn. Nếu không phải mặt đất vẫn còn dấu vết, tôi suýt nữa đã tưởng rằng vừa rồi căn bản chưa hề mưa.
Tôi và Trần Văn men theo con đường đi về ký túc xá, dọc đường cứ đấu mồm, tán hươu tán vượn đủ thứ chuyện trên đời.
"Cậu nói cái cậu lớp A1 đó hả? Trời ạ, oan uổng quá, tớ thích cậu ta hồi nào chứ?"
Trần Văn cười nhạt, không lộ vẻ mặt gì: "Thế sao cậu lại đi hỏi bài cậu ta mà không hỏi tớ?"
Tôi nghiêm túc: "Thành tích của cậu không tốt bằng người ta, cậu không tự biết lượng sức mình à?"
"Nói cho rõ xem nào, Đường Sa, ai không bằng cậu ta? Tớ cao hơn cậu ta, còn đẹp trai hơn cậu ta nữa."
"..." Tôi cười lạnh lùng: "Tớ đang nói là thành tích học tập của cậu không bằng người ta."
Khóe môi Trần Văn đã được bôi thuốc giảm sưng và dán một lớp gạc, lúc này vẻ mặt cậu ta không mấy dễ coi: "Cậu thích kiểu người học giỏi à?"
"Không có." Tôi chắp hai tay sau lưng, "Tớ chỉ nói sự thật thôi, tớ chưa từng thích ai cả."
Nói xong, tôi bỗng thấy chột dạ, lén nhìn cậu ta một cái.
"Cái đó..." Chưa đợi Trần Văn lên tiếng, tôi đã tiếp tục: "Bàn về chuyện thích ai đó thì chẳng phải cậu có tiếng nói hơn tớ sao, tớ nhớ hồi cấp ba cậu từng thích một bạn nữ lớp bên cạnh mà."
Câu cuối cùng, tôi nhấn giọng thật mạnh.
Trần Văn liếc tôi một cái, tiếp lời: "Thế thì cậu cũng giỏi thật đấy, chính tớ còn chẳng biết mình từng thích cái người ai ở lớp bên cạnh nữa."
Tôi truy hỏi tới cùng: "Thật không? Nghe nói cậu còn viết cho người ta hơn chín mươi bức thư tình, thâm tình lắm mà."
Trong giọng nói mang theo sự chua chát mà chính tôi cũng không nhận ra.
Trần Văn bỗng nhiên cười, trong rừng cây xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng ve kêu, hòa lẫn với tiếng cười của cậu ta.
"Này, Đường Sa, cậu nghĩ thế nào gọi là thích?" Trần Văn đột ngột chuyển chủ đề. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, khóe môi hơi nhếch lên.
Tôi bỗng thấy hoảng hốt không lý do, xoa xoa sau gáy rồi mới chậm chạp đáp: "Cái thứ gọi là 'thích' này khó định nghĩa lắm."
"Đúng vậy." Giọng Trần Văn bình thản, "Thích một người, nói ra thì dễ lắm, ai cũng làm được, chỉ là hở môi ra thôi. Nếu cậu thực sự từng thích một người, cậu sẽ hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Chín mươi bức thư thì tính là gì? Chỉ cần vứt đi là chẳng còn lại gì hết."
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta.
Dáng vẻ của Trần Văn vẫn nhàn nhã như mọi khi, mắt nhìn phía trước nhưng khóe mắt lại như đang quan sát tôi. Cậu ta dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Thích là một từ rất chân thành, nhưng nó luôn bị những kẻ giả tạo lợi dụng, có những người miệng nói thích nhưng thực chất thấy ai cũng yêu. Phải biết rằng, tình yêu không phải ai cũng có được, cậu phải dũng cảm mà theo đuổi."
Tôi cúi đầu suy nghĩ: "Theo đuổi tình yêu? Theo đuổi kiểu gì?"
"Kiểu gì cũng được." Giọng Trần Văn lười biếng, cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi: "Cậu cứ đủ chân thành thì sớm muộn gì cũng gặp được người chân thành. Vừa nãy ở sân vận động chẳng phải đã thấy rồi sao, tỏ tình cũng là một cách để theo đuổi tình yêu."
Nghe vậy, tim tôi đập thình thịch, cố giả vờ bình tĩnh hỏi: "Thế lỡ như nhát gan quá, không dám nói thì sao?"
Hai chúng tôi vô thức đi đến khu vườn phía sau, vì vừa mưa xong nên mặt đất vẫn còn rất ướt, không khí phảng phất mùi hương hoa trong trẻo.
Bên cạnh cây đa có một ngọn đèn đường, chùm sáng chiếu xuống tỏa ra một tầng màu ấm áp.
"Có gì mà không dám nói chứ." Trần Văn cứ thế nghiêng người, cái bóng đổ dài trên mặt đất. Cậu ta nhướng mày nhìn tôi, giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại chạm vào thái dương rồi vẫy một cái, đôi môi cong lên cười rạng rỡ.
Vừa mở miệng, giọng nói êm ái trong trẻo và đầy ý cười: "Tớ có thể nói, Trần Văn là người kế thừa chủ nghĩa cộng sản, còn Đường Sa là người của Trần Văn."
Thật bất ngờ.
Tôi trợn tròn mắt, cứ ngỡ vừa rồi mình nghe nhầm.
Trần Văn cụp mắt nhìn tôi, cuối cùng cũng lộ ra sơ hở, trên mặt thấp thoáng vẻ căng thẳng, đợi vài giây sau mới hỏi: "Cậu ngốc rồi à?"
"...Tớ... tớ." Tôi đúng là ngốc luôn rồi, lắp bắp nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Tớ không phải là người kế thừa chủ nghĩa cộng sản sao?"
"..."
Trần Văn quàng tay qua cổ kéo tôi một cái, tôi bị kéo gọn vào lòng cậu ta, mùi hương dễ chịu lập tức tràn ngập nơi cánh mũi. Cậu ta cúi người ghé sát tai tôi, nói một cách trực tiếp hơn: "Trọng điểm không phải cái đó, hiểu ý tôi không Đường Sa."
Sau đó cậu ta hạ giọng thật thấp, thật trầm, giống như một sợi lông vũ lướt qua vành tai, khiến tôi khẽ rùng mình: "Ông đây thích cậu."
"Nhịn lâu quá rồi, luôn cảm thấy nhất định phải nói cho cậu biết, nên cứ theo suy nghĩ mà nói ra thôi."
Tôi vẫn chưa hoàn toàn định thần lại: "Chuyện này của cậu thật sự rất đột ngột đó."
"Đó là cậu thấy thế thôi." Trần Văn cúi đầu, đưa bàn tay ra trước mặt tôi rồi xòe ra, những ngón tay thon dài rõ rệt, trắng trẻo đẹp đẽ, "Thấy chưa, mẹ kiếp, toàn mồ hôi đây này."
Tôi "phụt" một tiếng bật cười thành tiếng: "Hóa ra cái vẻ điềm nhiên tự tại vừa nãy của cậu là giả vờ à, thực ra cậu đang rất căng thẳng?"
"Không phải là 'rất', mà là 'vô cùng'."
Ở đây thỉnh thoảng có người đi ngang qua, Trần Văn kéo tôi vào chỗ tối, "Thế nên, cậu có định cho một câu trả lời không?"
Tôi cố gắng kiềm chế nụ cười nơi khóe môi, "Tớ không chắc là cậu có đủ chân thành hay không nữa."
"Còn chưa chân thành à? Được, thế tớ nói cho cậu biết, chuyện thích đứa con gái lớp bên cạnh là giả, viết thư là thật, mà mẹ kiếp toàn bộ đều là viết cho cậu đấy. Đứa ngốc nào đồn bậy là chín mươi bức? Rõ ràng là một trăm bức, không thiếu một bức không thừa một bức, đang để ở nhà tớ kia kìa, về nhà tớ cho cậu xem hết."
Cậu ta nói luôn một hơi, mang theo tư thế bất cần đời.
Tôi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cậu ta: "Trần Văn."
Trần Văn lại trở nên kiên nhẫn, "Ừ" một tiếng, đợi tôi nói tiếp.
"Cậu đỉnh thật đấy."
"..."
Tôi thực sự thấy Trần Văn quá đỉnh, một trăm bức thư cơ đấy! Tôi bỗng nhiên vô cùng tò mò rốt cuộc một trăm bức thư đó viết cái gì, bèn truy hỏi cậu ta.
Trần Văn đáp: "Chỉ bạn gái tớ mới được xem thôi."
"..."
Cái đồ đàn ông tâm cơ này, tôi đồng ý luôn: "Được rồi, cậu có bạn gái rồi đó."
Trần Văn nghe xong thì vung tay một cái kéo tôi vào lòng. Lồng ngực cậu ta rung lên, rõ ràng là cái tên này đang cười rất đắc ý. Cười chán chê, cậu ta nâng cằm tôi lên: "Cứ cười ngốc đi Đường Sa, em đang yêu một người đàn ông cực kỳ đỉnh đấy."
Không, tôi đang yêu một người đàn ông cực kỳ thích làm màu.
Quay lại ký túc xá, Từ Thiên đã về rồi, đang cúi đầu đọc sách, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi một cái rồi cười trêu: "Đi hẹn hò về rồi đấy à?"
Tôi nghẹn lời: "Không có."
"Còn cứng miệng, cái mặt cậu sắp đỏ như mông khỉ rồi kìa."
"..."
Tôi lấy quần áo thay rồi vào phòng tắm, đầu óc rất loạn nhưng lại bình thản đến lạ kỳ, hễ nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt của Trần Văn.
Đáng ghét thật, sức ảnh hưởng của cái tên này lớn quá đi mất.
*
Cuối tuần đến rất nhanh. Sáng sớm tinh mơ, các bạn cùng phòng đều đã ra ngoài, mãi cho đến khi điện thoại của Giản Cầm làm tôi thức giấc.
"Đường Sa cậu đang làm gì đấy!! Đã hẹn hôm nay đi nựng mèo rồi mà, cậu đâu rồi??"
Tôi hơi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, bụng dưới bắt đầu âm ỉ đau, thế là lại nằm vật xuống, buông xuôi: "Không đi được, tới ngày rồi."
"Tốt quá, cậu uống chút nước ấm rồi nằm nghỉ đi nhé, tớ với Ngô Tô đi đây."
"..."
Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên vì tức: "Cậu có còn lương tâm không hả!"
Giản Cầm còn chưa kịp nói gì thì một tiếng "chị ơi" trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia, tôi tự giác cúp máy.
Vào WeChat, tôi mới phát hiện Trần Văn đã gửi tin nhắn cho mình.
Thomas: [Dậy chưa?]
Tôi xoa bụng, đau khổ nhắn lại: [Dậy rồi mà chưa dậy hẳn.]
[?]: Anh gần như trả lời ngay lập tức.
Tôi nhấn vào ảnh đại diện của Trần Văn, vào trang cá nhân rồi quay ra hỏi anh: [Nói thật đi, cái tên WeChat này anh dùng mấy năm rồi, em cứ thắc mắc mãi, anh có chấp niệm gì với nó à?]
[Nó dịch ra là Thomas.]
Tôi đáp: [Rồi sao nữa?]
Tôi có thể hình dung lúc này chắc chắn Trần Văn đang ngồi tùy hứng trên ghế, một tay gõ bàn phím, hờ hững trả lời tôi.
Một lát sau, tin nhắn của anh hiện lên: [Chẳng phải đây là bộ phim hoạt hình hai đứa mình thích nhất hồi xưa sao?]
[...] Tôi phủ nhận: [Không phải.]
[Lại còn giả vờ trước mặt anh, lúc đó em còn bảo Thomas là chồng em cơ mà.]
Tôi suýt thì chửi thề: [Không đời nào! Em tuyệt đối không bao giờ bảo một đoàn tàu hỏa là chồng mình.]
[Nhìn thẳng vào sự thật đi Đường Sa, hồi đó gu của em b**n th** lắm.]
[...]
Tôi hít sâu vài hơi, cầm điện thoại nhắn lại: [Thế anh đổi tên này có ý gì, anh còn b**n th** hơn ấy chứ.]
Trần Văn gọi một cuộc điện thoại thoại, giọng lười biếng, vẫn cái kiểu làm màu như mọi khi: "Em thích Thomas nên anh mới đổi tên thành nó, ai nghe thấy mà chẳng cảm động đến phát khóc chứ."
Tôi không cảm xúc: "Anh muốn bảo em không khóc không cảm động thì không phải người à?"
"Đâu có." Anh cười một tiếng, cái thói đáng đòn lại trỗi dậy: "Em đừng có tự vơ vào mình thế chứ."
"Cảm động phát khóc, anh có thể bớt tự luyến đi được không? Cái tên này bị anh nói một hồi bỗng thấy nó thiểu năng hẳn ra, sau này người ta có hỏi tên anh, anh khỏi cần giới thiệu nữa, cứ bảo mình tên Thomas cho rồi."
Trần Văn suy nghĩ hai giây, có vẻ tán thành: "Có lý đấy, hồi đó đổi tên này anh thấy mẹ kiếp mình thật ngầu, vì yêu mà đổi tên thành Thomas, chính mình nghĩ lại còn thấy cảm động, câu chuyện của anh có thể dựng thành phim truyền hình cho thiên hạ xem luôn rồi."
"..."
"Đồ ngốc."
"Là Đường Sa."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nước chảy, Trần Văn lại nói: "Không tán phét với em nữa, anh hỏi này, dậy chưa, ông đây đưa em đi ăn."
"Anh dùng từ 'ông đây' nghe trẻ trâu thực sự."
"Ông đây ông đây ông đây ông đây."
"..."
Tôi cười lạnh: "Không đi được."
Trần Văn: "Hửm?"
"Em không được tiện cho lắm."
Tiếng nước bên kia ngừng lại, tiếng cười trầm ấm đầy nam tính của Trần Văn truyền đến: "Đường Sa, có phải em đến ngày rồi không."
Tôi kinh ngạc: "Sao anh biết?"
"Dựa vào phân tích thôi. Cái gọi là 'không tiện' cụ thể là không tiện thế nào thì em không nói, tức là khó nói, anh tự hiểu thôi." Tôi phục.
Cơn đau ở bụng ngày càng rõ rệt, tôi hơi co người lại: "Không nói nữa, em nằm một lát đây."
"Bắt đầu đau rồi à?" Phía Trần Văn vang lên tiếng sột soạt, "Đừng nằm nữa, em nằm thì nó cũng vẫn đau thôi, dậy đi, đợi anh ở dưới lầu ký túc xá."
Tôi nhắm mắt từ chối: "Không được, em không muốn cử động."
"Em bảy tám mươi tuổi rồi chắc mà xương cốt rệu rã thế? Đừng lôi thôi, anh đến ngay đây, nếu không thấy người thì anh đành phải làm lưu manh một lần vậy."
"..."
Tôi hậm hực đứng dậy.
Lúc Trần Văn đến, tay còn cầm một cái bình giữ nhiệt. Anh mặc chiếc áo hoodie màu xám, dáng người cao ráo, bước đi không còn vẻ lững thững như mọi ngày.
"Anh cầm cái gì đấy?" Tôi hỏi.
Trần Văn lắc lắc cái bình, nhếch môi: "Nước đường gừng xin của các thầy cô đấy, uống chút đi."
Tôi nhận lấy, nhìn anh đầy ngạc nhiên: "Anh thiết lập quan hệ tốt với thầy cô từ bao giờ thế?"
"Cái này gọi là nhân duyên tốt." Trần Văn chẳng thèm khiêm tốn.
Tôi và Trần Văn đến một quán ăn, anh cầm thực đơn xem hồi lâu rồi hỏi tôi: "Em muốn ăn gì không?"
Tôi chân thành hỏi: "Có cá kho cay không?"
Trần Văn ngẩng lên nhìn tôi: "Có. Tặng kèm combo: lăn lộn trên mặt đất."
Tôi ngơ ngác: "Lăn lộn trên mặt đất là món gì?"
Trần Văn gõ ngón tay xuống cạnh bàn, cười giả lả: "Ăn xong đau bụng quá lăn lộn trên mặt đất chứ sao."
"..."
"Cái ngữ em mà còn đòi ăn cay, trí thông minh đâu rồi Đường Sa." Trần Văn chế giễu ra mặt.
Tôi im lặng, đợi anh tự gọi món.
"Rõ ràng rau mùi ngon thế này, anh thật là lãng phí!" Trong lúc ăn, thấy Trần Văn nhặt rau mùi ra, tôi lên tiếng phê phán.
Trước sự kiếm chuyện cố ý của tôi, Trần Văn cũng không giận, chỉ nhàn nhạt buông một câu khinh bỉ: "Mấy lời nhảm nhí này của em tốt nhất nên để dành cho buổi đấu giá phế liệu đi."
Mới ăn được vài miếng tôi đã không nuốt nổi nữa, bụng đau từng cơn, ngày càng dữ dội.
Trần Văn thanh toán xong, đôi mày hơi nhíu lại, dắt tôi ra khỏi quán rồi chẳng nói chẳng rằng bế bổng tôi lên.
Tôi không kịp phản ứng, mặt nghệt ra, theo bản năng quàng tay ôm lấy cổ anh.
Sau đó thốt ra một câu: "Cứ tưởng anh sẽ vác em lên vai chứ."
Trần Văn xì một tiếng: "Tư duy của hai đứa mình khác nhau, anh có tế bào lãng mạn, còn em thì không."
"..."
Trần Văn đưa tôi đến một nơi lạ lẫm là một tòa nhà. Đi thẳng lên tầng ba, anh đặt tôi xuống rồi mò mẫm lấy chìa khóa từ trong khe hở bên cạnh, sau đó dễ dàng mở cửa.
Tôi nhìn mà há hốc mồm: "Anh còn thuê nhà bên ngoài nữa à?"
Trần Văn liếc tôi một cái: "Lộ Bác Thành thuê, thỉnh thoảng anh mới đến đây tìm cậu ta thôi."
"Đến chỗ người ta thế này không tốt lắm đâu nhỉ?"
"Cậu ta ít khi ở nhà nên cố ý để lại cho anh một chiếc chìa khóa."
"Ồ."
Sau khi vào trong, nội thất bài trí đơn giản, rất sạch sẽ, nhìn là biết chưa có người ở lâu, Trần Văn bảo tôi ngồi xuống sofa rồi lại quay người xuống lầu.
Lúc quay lại, tay anh cầm một miếng gì đó.
Tôi đã đau đến mức không nói nên lời, nằm rũ rượi trên sofa, uể oải nhìn anh.
Trần Văn ngồi xuống bên cạnh tôi, ghé sát lại quan sát vài giây, "Anh mua miếng dán giảm đau, dán thử xem sao."
Tôi không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào anh, ra hiệu làm nhanh lên.
Lúc Trần Văn định dán vào, anh hơi ngập ngừng, suy nghĩ một chút rồi vẫn dứt khoát vén gấu áo tôi lên.
Tôi giật mình, vừa định mở miệng đã chạm phải ánh mắt của anh.
"Em tự dán được à? Nhìn kiểu gì đấy, sợ anh thừa nước đục thả câu chắc."
Tôi cố gắng gật đầu.
"..."
Trần Văn từ từ vén gấu áo lên, bụng tôi bỗng thấy mát lạnh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, vành tai tôi dần đỏ ửng.
Dán xong, Trần Văn nhíu mày ngẩng lên nhìn tôi: "Sao em gầy thế?"
"..." Chẳng phải anh nên khen eo em nhỏ sao anh trai!
"Một bàn tay đã nắm được một nửa rồi."
Tôi giải thích: "Cái này gọi là eo thon dáng mềm, vừa vặn một vòng tay."
Trần Văn buồn cười nhìn tôi, "Em tấu hài à."
"Anh bỗng nhớ ra một chuyện." Anh dừng lại một chút, nhướng mày nhìn tôi: "Có phải trước đây em từng mơ một giấc mơ, trong đó em còn hôn anh không?"
Nghe xong, máu trong tôi như chảy ngược: "Không có!"
"Cả người em chắc mỗi cái miệng là cứng nhất nhỉ?" Trần Văn kéo gấu áo tôi xuống, đặt tay lên bụng tôi, hơi ghé sát lại gần, giọng điệu trêu chọc: "Anh cũng khá bất ngờ đấy Đường Sa, em hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn mộng xuân à."
"..."
Thấy tôi không nói gì, Trần Văn cúi đầu khẽ cắn vào vành tai tôi, khiến tôi run rẩy cả người.
"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Anh lại hỏi.
Lúc này tôi mới sực tỉnh, "ồ" lên một tiếng: "Thật sự đỡ hơn nhiều rồi này, miếng dán này của anh hiệu nghiệm thật đấy."
"Dĩ nhiên rồi." Trần Văn cười.
Sau đó, Trần Văn nâng mặt tôi lên. Anh ghé sát lại, hai đầu mũi chạm nhau, anh rũ mắt xuống, hàng lông mi dài đậm nét.
"Đường Sa, hôn một cái đi." Giống như trong mấy bộ phim tình cảm vậy.
Nói xong, anh cúi đầu xuống.
Nơi đầu lưỡi lướt qua như nhuốm lửa, khiến toàn thân nóng bừng, đôi môi quấn quýt tạo nên một sắc màu mê hoặc. Trần Văn hơi cúi đầu, làm nụ hôn thêm sâu, "Ông đây yêu em lắm."
Tôi nghe thấy anh nói vậy.
Trên đường về trường, Trần Văn vào siêu thị mua nước, tôi cầm điện thoại lướt Weibo bâng quơ, bỗng nhiên một dòng chữ đập vào mắt:
Nhiều năm trôi qua như vậy, người ấy bên cạnh bạn vẫn còn chứ?
Tôi theo bản năng quay đầu lại, Trần Văn đang cầm chai nước đi tới. Thấy tôi nhìn anh, anh vỗ nhẹ vào sau gáy tôi hỏi: "Ngốc rồi à?"
Đúng vậy, bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn ở đây, vẫn là Trần Văn.
Sau này cũng sẽ không phải là ai khác.
— HẾT CHÍNH TRUYỆN —

