Kiều Mặc Vũ 1: Tuyệt Sát

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

Giang tổng giật thót, kinh ngạc ngước nhìn tôi, lắp bắp:

“Chuyện đó mà cô cũng tính ra được sao? Tôi… tôi gọi ngay đây!”

Giang Khả Khả nhìn tôi với ánh mắt vừa sùng bái vừa kính sợ.

“Kiều đại sư, sao cô biết hai đứa con của anh trai tôi là con gái vậy?”

Tôi chỉ tay vào đầu giường cô ấy.

“Ảnh chụp gia đình to đùng thế kia, còn tính toán cái gì nữa? Phải nói có cơ sở khoa học chứ, đúng không?”

11

Trận phong hồn để lâu ngày sẽ ngưng tụ thành âm sát. Nhưng nhà họ Giang đông người, hơn nữa nhìn tướng mạo bọn họ, ai cũng có thiên đình đầy đặn, phúc trạch sâu dày.

Âm sát lúc đầu còn yếu, tạm thời không làm hại được ai, chỉ có thể khiến người ta gặp ác mộng.

Giang phu nhân liên tục gặp ác mộng suốt nửa tháng, cuối cùng mới tìm cách tìm đến tôi.

Đến lúc này, khí thế của âm sát đã dần mạnh lên, thêm vào đó năm nay là năm Thân, tháng Thân, âm hồn bị phong ấn ở nhà họ Giang cũng chết vào tháng Thân, sức mạnh tăng vọt, trùng hợp đúng lúc Giang Khả Khả gặp nguyệt suy ở phương Tốn, liền bị thương.

“Nếu chỉ là vết thương bình thường thì dễ xử lý, nhưng bây giờ Giang Khả Khả đã sảy thai, âm sát nuốt mất âm linh, thì không còn là âm sát bình thường nữa.”

Giang Hạo Ngôn nuốt nước bọt: “Không phải âm sát bình thường, vậy là gì?”

“Là tuyệt sát. Tuyệt sát một khi thành hình, trước giờ Tý nhất định sẽ lấy mạng người.”

“A——”

Bốn người nhà họ Giang ôm nhau hét lên, Giang Khả Khả sắp khóc đến nơi.

“Vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa, mau thu dọn đồ đạc, trước hết đến nhà chồng tôi tránh một thời gian đã!”

Tôi lắc đầu.

“Không tránh được. Thời gian dài như vậy, sát khí sớm đã ẩn trong cơ thể các người rồi. Nếu không quay lại, mấy người nhà họ Giang đang ở bên ngoài cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Chi bằng cả nhà đều ở lại đây, tuyệt sát muốn giết người, nhất định phải nhập vào thân thể một người trong các người. Đến lúc đó, chỉ cần tìm ra ai bị nhập, tôi sẽ có cách xử lý hắn.

“Ăn tối xong, bảo các bạn học dưới lầu về hết. Tất cả người giúp việc trong nhà cũng cho nghỉ, không thể để người ngoài ở lại nhà họ Giang.”

Sau khi dặn dò xong, tôi lấy la bàn từ trong túi ra, định quay lại dưới lầu trước, xả bớt khí tụ trong trận phong hồn. Tuy rằng nhìn tình hình thì tuyệt sát đã thành hình rồi, tác dụng của việc xả khí cũng không lớn, nhưng có còn hơn không, có thể giảm bớt sức mạnh của tuyệt sát một chút cũng tốt.

Vừa đến cửa cầu thang, tôi phát hiện Giang tổng vẫn luôn theo sát phía sau, hận không thể dán vào lưng tôi.

“Giang tổng, ông làm gì vậy?”

Giang tổng mặt mày nghiêm nghị.

“Kiều đại sư, bảo vệ tôi!”

Tôi: “…”

12

Lâu Thiến Thiến vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Thấy tôi và Giang tổng xuống dưới một mình, cô ta lập tức hớn hở chạy tới.

“Haha, Kiều Mặc Vũ, cô đúng là đồ lừa đảo, bị lật tẩy rồi phải không! Tôi nói cho cô biết, chú Giang là nhà tài trợ của trường chúng ta, loại người như cô, lừa đảo mê tín như thế này, ông ấy sẽ không tha cho cô đâu.

“chú Giang, chú nên liên hệ với hiệu trưởng ngay, lập tức đuổi học Kiều Mặc Vũ đi.”

Giang tổng: “To gan! Cô dám nói chuyện với Kiều đại sư như vậy, cô học lớp nào?”

Lâu Thiến Thiến: “…”

“chú Giang, là con, con là Thiến Thiến đây! Trước đây ba con từng dẫn con đến nhà chú, sao chú lại quên rồi?”

Lâu Thiến Thiến sắp khóc đến nơi, nhưng Giang tổng không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn cô ta một cái, bảo người giúp việc tới đuổi cô ta ra ngoài.

“Đuổi ra xa một chút, đừng ảnh hưởng Kiều đại sư làm pháp sự.”

Lâu Thiến Thiến khóc lóc om sòm bị người kéo đi, các bạn học xung quanh nhìn cô ta xì xào bàn tán, mất hết mặt mũi.

Giang tổng tiếp tục nghiêm túc nhìn tôi.

“Kiều đại sư, tôi sẽ hộ pháp cho cô!”

Tôi: “Haha, không cần đâu.”

Một lát sau, cả nhà họ Giang đều xuống dưới, ngay cả Giang Khả Khả cũng chống nạng, tập tễnh theo sau tôi.

“Kiều đại sư, chúng tôi sẽ hộ pháp cho cô!”

Trận phong hồn được bố trí bằng mười bảy đồng tiền thông mị.

Cái gọi là “thông mị”, ngày xưa là đồng tiền có dính lông mày đồng tử. Tiền qua tay vạn người, dương khí rất nặng, kết hợp với lông mày đồng tử thì có thể áp chế sự lưu động của âm khí. Bây giờ không dùng tiền đồng nữa, mà thay bằng đồng xu một nhân dân tệ, hiệu quả cũng không khác mấy.

Tôi cầm la bàn, vừa giải thích cho nhà họ Giang về trận phong hồn, vừa tìm kiếm đồng xu.

Giang tổng nheo mắt nhìn tôi.

“Kiều đại sư, tôi không phải nghi ngờ cô, nhưng dì Trần nhà chúng tôi làm việc rất tỉ mỉ, nếu có nhiều đồng xu giấu trong nhà như vậy, bà ấy đã——hít——”

Giang tổng hít một hơi lạnh, trơ mắt nhìn tôi nhặt một đồng xu ướt nhẹp ra từ trong bể thủy sinh. Đồng xu bị khoét rỗng ở giữa, trông giống hệt tiền đồng cổ.

“Mười bảy đồng xu bố trí theo vị trí Tiểu Thất Quan, chỉ có một đồng là di động, mà thủy chủ động, nên nó ở trong nước.

“Các đồng khác được xây vào tường và cột trụ trước khi ngôi nhà này hoàn thiện, rất khó lấy ra.”

Tôi bảo Giang tổng chuẩn bị một bát nếp, rồi thả đồng xu vừa vớt lên vào trong bát. Một lát sau, một luồng khí đen bốc lên từ nếp, cả bát nếp lập tức chuyển sang màu đen.

Giang Khả Khả “A” một tiếng, vỗ mạnh vào đùi.

“Em quên quay video đăng lên vòng bạn bè rồi!”

Nhìn chằm chằm luồng khí đen trong bát, tôi không dám nói thật, sợ làm bọn họ hoảng sợ.

Sát khí còn đậm đặc hơn tôi tưởng, tuyệt sát rất có thể không chỉ có một, mà là hai.

Sau giờ Tý đêm nay, tuyệt sát thắng lợi sẽ nuốt chửng tuyệt sát còn lại. Đến lúc đó, mới thực sự là một rắc rối lớn.

13

Sau khi bữa tiệc kết thúc, những người khác trong nhà họ Giang cũng lần lượt trở về.

Anh cả nhà họ Giang dẫn theo vợ và hai cô con gái sinh đôi đáng yêu, vừa bước vào cửa đã khó chịu nhìn Giang tổng.

“Ba, sao ba cũng giống mẹ, lại đi tin——”

Giang tổng: “Câm miệng!”

Lúc này đã là tám giờ rưỡi tối, giờ Hợi là từ chín giờ đến mười một giờ đêm. Thân Hợi tương hại, chính là tranh đoạt sinh cơ, hai tuyệt sát giành giật sự sống, chính là vào thời điểm này.

Tôi lấy bút chu sa trong túi ra, chấm chu sa lên cổ tay tất cả người nhà họ Giang. Chu sa có thể trừ tà, nếu bị tuyệt sát nhập vào, có chu sa, ít nhất sau khi tuyệt sát thoát ra, cơ thể cũng không bị tổn hại quá nhiều.

“Hãy chú ý cổ tay. Nếu lát nữa ai bị mất dấu chu sa, thì người đó chính là kẻ bị tuyệt sát nhập vào. Mọi người hãy tự do đi lại trong tầng một, gặp nguy hiểm thì lập tức kêu lên.”

Một phút sau, tôi ngồi trên sofa, bốn phương tám hướng đều là người nhà họ Giang. Giang tổng dán sát bên trái tôi, Giang phu nhân ôm chặt cánh tay phải của tôi, hai cô bé sinh đôi mỗi đứa ôm một bên chân tôi, Giang Khả Khả thì chen vào giữa đầu gối tôi, Giang Hạo Ngôn đứng sau lưng tôi, ôm lấy cổ tôi.

Bà cụ Giang và vợ chồng anh cả ngồi trên sofa đối diện nhìn tôi.

Tôi bất lực trợn trắng mắt.

“Các người thế này thì làm sao dẫn dụ tuyệt sát ra ngoài? Mau tản ra, đi xung quanh một vòng, cứ mỗi mười phút tập trung lại phòng khách một lần.”

Anh cả nhà họ Giang có lẽ là người gan dạ nhất, cũng có thể anh ta vẫn bán tín bán nghi, nên là người đầu tiên đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh.

Lần này đi mất hơn mười phút.

Tôi nhìn đồng hồ, vừa định đi tìm anh ta thì anh ta đã tự quay về, gương mặt ướt nhẹp, nở nụ cười quái dị.

Anh ta đi đến cạnh sofa ngồi xuống, nói với Giang Hạo Ngôn rằng có thứ này muốn cho xem.

Giang Hạo Ngôn vừa ghé mắt nhìn, lập tức quay đầu, điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho tôi.

Tôi liếc qua cánh tay anh cả nhà họ Giang—trắng nõn sạch sẽ, dấu chu sa trên cổ tay đã biến mất.

14.

Mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh, vội vã trốn ra sau lưng tôi.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc gương bát quái, chiếu về phía anh cả. Anh ta đưa tay nhận lấy, chỉnh lại mái tóc của mình.

“Quả nhiên vẫn rất đẹp trai, tạo hình của stylist Hàn Quốc đúng là khác biệt.”

Tôi:

Mọi người tranh nhau hét ầm lên rồi chạy tán loạn ra ngoài. Tôi bất lực thở dài.

“Đừng chạy, không phải đâu.”

“Vết chu sa trên cổ tay anh đâu?”

Anh Giang đặt gương xuống.

“À, vừa đi vệ sinh xong rửa tay, rửa trôi mất rồi.”

“Anh làm cái trò gì thế? Người hù người, dọa chết người đấy biết không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.