"Em chẳng thấy vui chút nào hết."
Dù trong lòng Lâm Tễ thực sự rất muốn được ở gần Đào Tri Vi, nhưng cảm giác bị cô giám sát một chiều thế này—nhất là khi mình chẳng hề hay biết lúc nào bị nhìn—khiến nàng cứ thấy bồn chồn lo lắng.
"Thế để chị bảo nhân sự đổi chỗ cho em nhé?" Đào Tri Vi ung dung nhìn nàng, "Em muốn ngồi đâu? Hay là kê thêm cái bàn ngay trong văn phòng của chị luôn cho tiện?"
"Ai thèm làm việc chung phòng với chị chứ?" Lâm Tễ vội lùi xa vài bước, nhìn ra phía ngoài thấy nhân sự đang dẫn các đồng nghiệp mới vào chỗ.
Sơ đồ chỗ ngồi được sắp xếp rất khít, hầu như không còn ghế trống nào. Hơn nữa, xung quanh chỗ của nàng đều là những nhân viên Lâm thị quen thuộc, chắc chắn đây là ý đồ sắp xếp từ trước. Nếu giờ đòi đổi chỗ, nàng chỉ có thể sang ngồi giữa đám nhân viên Đào thị xa lạ. Ngày đầu tiên đến đây mà đã yêu sách này nọ thì đúng là khó coi quá.
"Em ngồi chỗ đó được rồi." Lâm Tễ ngẩng cao đầu, từ vị trí này nhìn ra có thể thấy rõ bảng tên mình dán trên bàn làm việc.
Ngồi thì ngồi, chẳng lẽ trong giờ làm việc Đào Tri Vi còn dám làm gì nàng chắc?!
"Có phải bình thường chị rảnh rỗi quá nên mới ngồi giám thị xem nhân viên nào đang mò cá không?"
Lâm Tễ trước đó đã cẩn thận tìm hiểu tài liệu về chứng sợ không gian hẹp (claustrophobia). Theo lý mà nói, văn phòng tổng giám đốc rộng lớn thế này, lại có cửa sổ sát đất và ánh sáng rực rỡ, thường sẽ không gây ra cảm giác choáng váng hay khó thở.
"Em đoán đúng rồi đấy." Dù biết Lâm Tễ đang nói nhăng nói cuội, Đào Tri Vi vẫn thuận theo, "Cho nên em liệu mà làm việc nghiêm túc vào, rõ chưa?"
Lâm Tễ mím môi, thầm đoán xem tỷ lệ người phụ nữ này đang lừa mình là bao nhiêu. Nàng thấy chị nhân sự đang đi tới bàn của mình, để xuống một xấp tài liệu rồi ngó nghiêng tìm kiếm. Các đồng nghiệp bên cạnh ra hiệu, chị ấy liền nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc rồi gật đầu.
"Chị nhân sự đang tìm em kìa! Em không rảnh ở đây lãng phí thời gian với chị nữa!" Lâm Tễ vội vã đẩy cửa bước ra ngoài, "Em đi nỗ lực công tác đây!"
Đào Tri Vi đứng nhìn nàng hầm hầm rời đi, nhưng chỉ một giây sau đã thấy nàng nở nụ cười rạng rỡ với chị nhân sự. Lâm Tễ nghiêng đầu ngồi xuống, đôi mắt to tròn vô tội chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu đầy thành khẩn.
Đào Tri Vi khoanh tay đứng tại chỗ quan sát, thầm nghĩ vị đại tiểu thư này lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Chỉ là nhìn Lâm Tễ cười tươi rói với người khác như vậy—dù biết đó là thói quen lấy lòng người của nàng—cô vẫn thấy hơi khó chịu, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần.
Ngồi vào chỗ, Lâm Tễ nhanh chóng quên bẵng khúc nhạc dạo trong văn phòng. Nhờ xung quanh đều là người nhà Lâm thị, nàng không còn thấy căng thẳng trong môi trường mới nữa. Chị nhân sự lại rất ôn nhu, nói năng nhẹ nhàng chậm rãi, giúp Lâm Tễ thích nghi cực nhanh.
Màn hình máy tính hiển thị các văn bản cơ bản và quy định của Đào thị. Nàng mở ra xem thử, thấy cũng chẳng có mấy trang, hầu hết chỉ là diễn giải chi tiết hơn những gì Đào Tri Vi đã nói lúc họp. Trước đây nàng nghe đồn làm ở Đào thị áp lực kinh khủng nhưng tỷ lệ nhân viên nghỉ việc lại rất thấp, giờ mới hiểu: cái đám nhân viên này lên mạng than vãn thì hăng lắm, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến phúc lợi cực tốt và tiền thưởng kếch xù của công ty cả. Kêu thì kêu, chứ chẳng ai nỡ bỏ cái mỏ vàng này.
"Quy định chung thì máy nào cũng có sẵn," chị nhân sự nói với nàng, "Em xem qua cho biết thôi. Nhân viên bộ phận mới của chúng ta được ưu tiên tự do hơn một chút, hơn nữa khung tiền thưởng trong đó còn thấp chán so với dự án này."
Lâm Tễ chưa đi làm bao giờ nên không có khái niệm về tiền lương, nhưng mấy anh chị Lâm thị ngồi cạnh nghe xong thì mắt sáng rực như đèn pha.
"Đào Tri Vi trả nhiều tiền thế cơ ạ...?" Lâm Tễ lầm bầm, cảm thấy bất bình thay cho chị cả, "Chị cả em trả lương cũng đâu có thấp?"
"Mãn Mãn, cái này không giống nhau đâu." Một đồng nghiệp kéo ghế lại gần giải thích: "Ở đây cường độ làm việc cao lắm. Còn ở công ty mình, bầu không khí thoải mái hơn nhiều."
"Đúng thế, không so sánh được đâu." Một người khác bồi thêm, "Nó giống như việc chọn giữa 'việc nhiều lương cao' và 'việc ít lương ổn' vậy thôi."
Lâm Tễ nghe mà như hiểu như không, rồi bắt đầu làm quen với nghiệp vụ mới. Buổi trưa, nàng cùng các đồng nghiệp xuống căng tin Đào thị ăn cơm. Lúc bưng khay thức ăn ngồi xuống, nàng mới thấy tin nhắn trong điện thoại.
【 Đào Tri Vi: Buổi trưa em có muốn đi ăn cùng chị không? 】
Ái chà... Tin nhắn này gửi từ một tiếng trước rồi.
Trách thì trách tại nàng làm việc thực sự quá nỗ lực, căn bản không ngó ngàng gì tới điện thoại. Hơn nữa, nhân viên trao đổi công việc đều dùng phần mềm chuyên dụng, nàng cũng chẳng buồn đăng nhập WeChat trên máy tính.
Lâm Tễ không còn cách nào khác, đành chụp ảnh khay cơm của mình gửi qua cho người phụ nữ kia.
【 Lâm Tễ: Em bận quá, không nhìn thấy tin nhắn của chị. 】
【 Đào Tri Vi: Đúng là rất bận, bận hơn cả chị nữa. 】
【 Lâm Tễ: Em thật sự không thấy mà! Không phải cố ý không trả lời chị đâu! 】
【 Lâm Tễ: Chẳng phải chính chị bảo đi làm không được mò cá sao? 】
Mười phút trôi qua, nàng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Nhưng Lâm Tễ dám chắc chắn rằng Đào Tri Vi nhất định đã xem tin nhắn. Cái người phụ nữ này thật là, chăm chỉ làm việc cũng giận, mà lơ là công việc cũng giận, rốt cuộc muốn nàng phải làm sao mới vừa lòng? Nàng và Đào Tri Vi còn chưa có quan hệ chính thức gì kia mà? Sao giờ chị ta lại có tính kiểm soát mạnh đến vậy?
Thật là vô lý, sau này nếu thực sự ở bên nhau, làm sao nàng chịu nổi cái tính này của chị tta chứ?
Lâm Tễ cẩn thận nhớ lại dáng vẻ dỗi hờn của Đào Tri Vi, cộng thêm việc lần này đúng là lỗi tại nàng không chú ý tin nhắn, nên nàng đành đứng dậy, đem khay cơm mới ăn được vài miếng đi đóng gói. Nàng nói khéo với đồng nghiệp rằng công việc mình xử lý hơi chậm, sợ không kịp tiến độ trước khi tan sở nên mang cơm về bàn vừa làm vừa ăn.
"Nỗ lực quá nha Mãn Mãn, Lâm tổng nhất định sẽ tự hào về em lắm." "Lâm tổng sao mà tự hào nổi, xót còn không kịp ấy chứ, cơm cũng không ăn ngon được."
Lâm Tễ vốn thích được khen, nhưng lúc này đầu nàng muốn bốc khói vì chột dạ. Nàng không chỉ đóng gói phần mình, còn mua thêm một phần cơm mới, rảo bước chạy về phía văn phòng sếp tổng.
Xung quanh các bàn làm việc mọi người đều đã đi ăn, cũng có không ít người đang mở hộp thức ăn nhanh của mình. Thấy không ai chú ý, nàng mới rón rén gõ cửa văn phòng Tổng giám đốc, đợi vài giây rồi mới đẩy cửa bước vào.
Trong văn phòng không có ai, Lâm Tễ hướng về phía phòng nghỉ phía sau. Nàng gõ cửa lần nữa, mở ra thì thấy người phụ nữ đang chợp mắt trên giường. Đào Tri Vi ngủ không sâu, đôi mày khẽ nhíu lại, áo khoác vắt trên ghế bên cạnh, chiếc sơ mi trắng hơi nhăn, tấm chăn mỏng chỉ đắp hờ ngang bụng.
Nghe thấy tiếng động nhỏ, người phụ nữ khẽ mở mắt, thấy là Lâm Tễ liền lại nhắm mắt lại.
"Làm gì đấy? Em thấy chị mở mắt rồi nhé!" Lâm Tễ đi đến bên giường, lay lay cánh tay cô. Nàng hơi cúi người, ghé sát mặt mình vào mặt cô, đưa tay chọc chọc vào gò má: "Chị ăn cơm chưa?"
Đào Tri Vi nắm lấy tay nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay: "Hết bận rồi sao?"
Lâm Tễ mím môi: "Em mua cơm từ căng tin mang lên cho chị này, cùng ăn đi." Nàng nhanh trí xoay chuyển: "Em chụp ảnh khay cơm là để chị xem em mua món gì cho chị đấy, rồi cố ý mang về đây ăn cùng chị, sao chị không biết điều thế?"
"Chị không nói xem có thích mấy món trong ảnh không thì thôi, còn bày đặt lạnh nhạt với em."
Đào Tri Vi ngồi dậy, có vẻ đã miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích đầy sơ hở này của Lâm Tễ.
Thấy cô bước ra văn phòng, Lâm Tễ cười hì hì đi theo: "Ăn cơm thôi nào, ăn cơm thôi."
Lâm Tễ cầm đũa, mỗi miếng cơm đều để ý sắc mặt của người phụ nữ. Đào Tri Vi thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, thấy nàng như một chú chuột nhỏ phồng mang trợn má nhai nhai, đôi mắt cứ đảo tới đảo lui trông cực kỳ đáng yêu.
"Công việc thích ứng chứ?" Đào Tri Vi hỏi, thấy thịt bò trong hộp của nàng vơi đi nhiều liền gắp thêm phần của mình sang cho nàng.
"Tất nhiên là được rồi, em có tận nửa tháng kinh nghiệm làm việc rồi đấy nhé."
Người phụ nữ lại hỏi: "Có thể tan làm đúng giờ không?"
Lâm Tễ vẫn tự tin: "Đảm bảo sẽ hoàn thành hết việc trong giờ hành chính."
"Vậy thì tốt, tan làm rồi qua Nguyệt Hồ Công Quán chứ?"
"Tất nhiên..." Lâm Tễ theo bản năng định đồng ý, nói được một nửa mới phản ứng lại. Hóa ra Đào Tri Vi đi đường vòng nãy giờ là để chờ nàng ở đây.
Đào Tri Vi nhướng mày: "Tất nhiên là được?"
"Tất nhiên là không được rồi!" Lâm Tễ khó xử từ chối: "Hôm nay là ngày đầu đi làm, em phải về nhà báo cáo tình hình với chị cả. Chị ấy vẫn lo lắng cho em lắm, sợ em không thích nghi được, em phải về cho chị ấy yên tâm."
Lại là việc phải ưu tiên trấn an người nhà trước.
Đào Tri Vi vốn chẳng thể đồng cảm với cách làm này của Lâm Tễ, có lẽ vì với cô, gia đình chưa bao giờ nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Thấy cô chỉ im lặng gật đầu, Lâm Tễ bỗng thấy miếng cơm trong miệng mất ngon. Thực ra nàng cũng rất muốn qua Nguyệt Hồ Công Quán, đã mấy ngày không gặp cô, cuộc điện thoại nóng bỏng lần trước vẫn khiến lòng nàng ngứa ngáy không thôi.
Nhưng nếu cứ liên tục không về nhà, nàng sợ những lời nói dối của mình sẽ sớm lộ ra sơ hở lớn.
Nói dối một câu là phải dùng cả ngàn câu khác để lấp l**m, chuyện này thực sự khiến Lâm Tễ đau đầu vô cùng.
"Để... để mấy hôm nữa xem sao đã..." Giọng Lâm Tễ thấp đến mức không thể thấp hơn.
Nàng chợt nhớ lại, trước đây mình đâu có tính cách xoắn xuýt thế này, sao giờ lại bị Đào Tri Vi nắm thóp dễ dàng đến vậy? Nếu là trước đây, Đào Tri Vi nào dám ra lệnh cho nàng như thế? Nàng chịu đến Nguyệt Hồ Công Quán hoàn toàn là nể mặt người phụ nữ này thôi, được chưa?
"Em cứ bảo là do làm việc không nghiêm túc nên bị chị giữ lại bắt tăng ca." Đào Tri Vi liếc nhìn nàng, "Giống như lúc đi học bị giáo viên phạt ở lại lớp ấy."
"Công việc của em cực kỳ nghiêm túc, lý do này càng không được!" Lâm Tễ lập tức bác bỏ, "Hồi đi học em cũng chẳng bao giờ bị phạt ở lại lớp nhé, thầy cô nào cũng quý em hết!"
Đào Tri Vi đi lấy cho nàng một hộp sữa chua, rồi bản thân chỉ ăn được nửa phần cơm đã quay lại ngồi trước máy tính xử lý công việc.
"Chị không ăn nữa à? Căng tin công ty chị nấu ăn ngon mà." Lâm Tễ vừa uống sữa chua vừa ngáp một cái.
"Vào phòng nghỉ chợp mắt một lát đi." Đào Tri Vi thấy nàng mệt mỏi liền bảo: "Có chút việc khẩn cấp, mười mấy phút là xử lý xong thôi."
Lâm Tễ gật đầu, định dọn dẹp hộp cơm trên bàn nhưng bị người phụ nữ ngăn lại: "Cứ để đó đi, lát nữa chị dọn."
"Vậy em đi nghỉ trưa đây." Lâm Tễ đứng dậy bước vào phòng nghỉ, vừa nằm xuống đã theo thói quen mở điện thoại ra.
Trên thanh thông báo hiện lên tin tức từ siêu thoại của Lâm Hoài Nguyệt.
#Lâm Hoài Nguyệt - Nữ chính phim ngắn#
Các fan trong siêu thoại đang tích cực đẩy hashtag này lên Weibo. Lâm Tễ lướt xem mấy tấm ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, rồi tìm đến nguồn gốc của đoạn video. Đó là một đoạn clip chỉ dài mười mấy giây.
Bối cảnh video là trong một lớp học, Lâm Hoài Nguyệt diện chiếc sơ mi trắng tinh khôi, ngồi hờ trên bàn. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc dài của nàng khẽ rối. Sau đó, nàng bước xuống, từng bước tiến về phía trung tâm màn hình, bước chân chậm rãi, để lộ bờ vai trần cực kỳ cuốn hút.
Lâm Tễ thấy đoạn video này quen lắm, loáng cái đã nhớ ra nó được quay ở đâu. Đây chính là đoạn phim Đào Tố quay hôm nọ. Cái gọi là gió đêm thổi tung tóc tai chị hai thực chất là do chính nàng đứng bên cạnh cầm quạt máy thổi phù phù đây mà.
Video bắt nguồn từ một tài khoản Weibo, Lâm Tễ nhấn vào xem thì nhận ra đây là tài khoản cá nhân của Đào Tố qua những bức ảnh đời thường. Đào Tố chỉ chia sẻ một đoạn clip ngắn chưa qua hậu kỳ hoàn chỉnh, thậm chí còn chẳng gắn thẻ hashtag gì, vậy mà đột nhiên lại thu hút lượng lớn tương tác và leo thẳng lên hot search. Các fan đang trân trọng cơ hội này, thi nhau đi quảng bá hình ảnh cho thần tượng khắp nơi.
Lâm Tễ nhấn like mấy bài đăng nhiều tương tác nhất, rồi like thêm bài của mấy đại fan. Nàng trà trộn trong siêu thoại của Lâm Hoài Nguyệt nhiều năm, lần nào bình luận cũng chiếm vị trí hàng đầu nên rất tự tin vào độ uy tín của tài khoản mình.
"Thật muốn lén lút bỏ ít tiền để duy trì độ nóng này quá..." Lâm Tễ lẩm bẩm thở dài.
Nếu không phải vì Lâm Hoài Nguyệt trước giờ không cho gia đình dùng quan hệ để nhận vai, thì với kỹ thuật diễn của chị, ít nhất cũng phải là diễn viên hạng hai rồi. Nhìn cái hot search từ trên trời rơi xuống này, Lâm Tễ cũng không khỏi phấn khích. Nàng nhớ đến một câu nói từng đọc trên Weibo: "Tiểu hỏa kháo phủng, đại hỏa kháo mệnh" (Nổi tiếng vừa phải nhờ lăng xê, đại bạo là do thiên mệnh). Hóa ra khi vận may đến, ông trời thực sự sẽ ban phát cho rất nhiều nhiệt độ và lưu lượng một cách hào phóng như vậy.
Đúng lúc nàng đang xem đến mê mẩn thì Đào Tri Vi mở cửa bước vào. Thấy Lâm Tễ nằm trên giường ôm khư khư điện thoại, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ cả.
"Đào Tri Vi! Chị còn nhớ hôm chúng ta đến đại học A, Đào Tố quay phim ngắn cho chị hai của em không?" Lâm Tễ hào hứng ngồi bật dậy, ngoắc tay ra hiệu cho chị lại gần xem: "Chị nhìn này, Đào Tố vừa đăng đoạn video mười mấy giây thôi mà đột nhiên lên hot search luôn rồi."
Đào Tri Vi liếc nhìn tài khoản Weibo nọ, không có phản ứng gì quá lớn. Cô nằm xuống phía bên kia giường, nghĩ đến mấy tin nhắn vừa nhận được từ Đào Tố ban nãy, nhưng vẫn chưa chủ động nói cho Lâm Tễ biết.
Lâm Tễ cũng biết Đào Tri Vi sẽ chẳng mấy hứng thú, nên nàng mặc kệ thái độ thờ ơ của cô, vẫn cứ say sưa xem những bình luận khen ngợi Lâm Hoài Nguyệt. Nàng còn cẩn thận chụp màn hình thật nhiều tấm lưu vào album: "Sao mấy bạn fan này khéo khen thế nhỉ? Em phải học tập mới được, vốn từ của em vẫn còn nghèo nàn quá."
"Ngủ một lát đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi." Đào Tri Vi tự nhiên vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng.
"Cho em xem nốt mấy phút cuối thôi!" Lâm Tễ nằm nghiêng, để người phụ nữ ôm mình từ phía sau. Đã mấy ngày rồi họ không được ôm nhau như thế này.
Đào Tri Vi tựa cằm l*n đ*nh đầu Lâm Tễ, nhắm mắt lại, lặng lẽ siết chặt vòng tay. Lâm Tễ một tay cầm điện thoại, tay kia vô thức nắm lấy cổ tay cô nơi ngang eo, lúc xem đến đoạn phấn khích còn vô thức bóp nhẹ mấy cái.
Đào Tri Vi vốn là người ngủ rất nông, chỉ cần một động động tĩnh nhỏ là tỉnh, dù Lâm Tễ đã cử động rất nhẹ nhưng cô vẫn không sao ngủ được. Tuy nhiên, ở bên cạnh Lâm Tễ là phải xác định tâm lý luôn có những khoảnh khắc không được yên ổn như thế, dù không ngủ trưa cô cũng chẳng thấy mệt mỏi.
Cứ thế trôi qua giờ nghỉ trưa, Đào Tri Vi vẫn thức, cô lặng lẽ nghe tiếng hít thở của Lâm Tễ, thỉnh thoảng khẽ hôn lên mái tóc nàng, tâm trạng vô cùng thư thái. Phá vỡ bầu không khí yên bình ấy là một hồi chuông điện thoại dồn dập.
Đào Tri Vi liếc nhìn màn hình, tên người gọi hiện lên: Đào Tố.
Cô khựng lại một chút, rồi bước xuống giường, đi xa vài bước để tránh Lâm Tễ khi nghe máy.
"Hết giờ nghỉ trưa rồi à?" Lâm Tễ liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt khổ não, "Em quên béng mất việc phải ngủ..."
Thấy Đào Tri Vi đang nghe điện thoại, nàng ngoan ngoãn không làm phiền, lẳng lặng đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo.
— "Chị họ, chị thấy tin tức về em chưa? Em cố ý đợi hết giờ nghỉ mới gọi vì sợ làm phiền chị." Giọng Đào Tố trong điện thoại rất gấp gáp, "Giúp em lần này thôi được không? Hiện tại cái phim ngắn đó đang cực kỳ hot, bên quản lý muốn mua đứt bản quyền video của em, còn là bản quyền toàn phần nữa. Em thề là em chỉ chia sẻ như mọi khi thôi, em không ngờ nó lại bùng nổ đến mức này... Chị giúp em ép nhiệt độ xuống được không? Nó đang tăng nhanh khủng khiếp! Em ẩn bài đăng rồi cũng vô dụng, video đã bị phát tán đi khắp nơi rồi..."
— "Nhóm em vất vả lắm mới làm xong đồ án này, tìm được diễn viên phù hợp cực kỳ khó, bản dựng chính thức cũng sắp xong rồi. Nhưng thái độ bên quản lý cứng rắn lắm, họ nói còn muốn trao đổi với cả giáo viên hướng dẫn của em nữa. Họ còn bảo cái gì mà đây là Hoài Nguyệt tự ý nhận việc riêng, công ty sẽ xử phạt cô ấy theo hợp đồng. Nhưng rõ ràng lúc quay em đã nói kỹ với Hoài Nguyệt rồi, giữa tụi em không phải quan hệ lao động, chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi, không hề có bất kỳ giao dịch tiền bạc nào cả."
"Quản lý chỉ đang hù dọa em thôi, bản quyền video nằm trong tay em, giáo viên hướng dẫn không có quyền quyết định thay." Đào Tri Vi liếc nhìn Lâm Tễ, đưa tay vặn nhỏ âm lượng điện thoại xuống một chút.
— "Em không phải lo cho bản thân mình, mà là mọi người trong nhóm đang rất hoảng sợ. Em thực sự sợ chuyện này làm lỡ dở cái gì đó." Đào Tố nói tiếp, "Tụi em chỉ muốn tốt nghiệp suôn sẻ thôi. Dù có nhiệt độ thì sau này ra trường dễ xin việc thật, nhưng không thể đem đồ án tốt nghiệp ra làm trò đùa được..."
— "Em thực sự không biết phải làm sao nữa. Ban đầu em nghĩ video hot một chút thì tốt cho cả nhóm và Hoài Nguyệt, nhưng giờ nó đã vượt tầm kiểm soát rồi... Em thì sao cũng được, nhưng các bạn khác không muốn dính dáng đến kiện tụng đâu..."
Tầm mắt Đào Tri Vi dừng lại trên người Lâm Tễ đang đứng chôn chân cách đó không xa. Cô biết nàng đã nghe được đại khái câu chuyện, và lúc này gương mặt nàng đang tràn đầy vẻ bất bình.
"Dựa vào cái gì chứ? Không được ép xuống!" Lâm Tễ cảm thấy chuyện này quá bất công, "Đào Tri Vi! Chị mà dám ép nhiệt độ xuống là em tìm truyền thông đẩy nó lên lại cho xem!"
Lúc nhờ quay phim thì nói năng hay lắm, giờ tự dưng nổi tiếng người ta lại không muốn. Đây là hào quang khó khăn lắm Lâm Hoài Nguyệt mới có được, là quả ngọt từ việc chị ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà ra.
Lâm Tễ lao đến bên cạnh Đào Tri Vi, nói oang oang vào điện thoại: "Đào Tố! Lúc chị đăng lên chị phải lường trước là nó có thể bạo chứ, sao vừa có chuyện là đã cuống cuồng tìm Đào Tri Vi cầu cứu thế hả!"
— "Chị... chị họ, Lâm Tễ đang ở cạnh chị đấy ạ?" Đào Tố kinh ngạc hỏi.
"Chuyện này nói sau đi, chị đang bận việc công ty." Đào Tri Vi dứt khoát cúp máy, nhíu mày nhìn Lâm Tễ đang đùng đùng nổi giận trước mặt.
"Chị không được ép!" Lâm Tễ đứng chặn cửa, không cho Đào Tri Vi rời đi, nghiến răng đe dọa: "Chị hai của em nỗ lực đóng phim bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng an phận thủ thường, không bao giờ dùng chiêu trò. Chị ấy vừa mới có chút khởi sắc mà bọn tư bản các chị định tùy tiện dùng tiền dìm xuống sao?"
"Tư bản?" Từ này thực sự khiến Đào Tri Vi thấy buồn cười.
Nếu không phải thân phận của Lâm Tễ sờ sờ ra đó, cô đã thực sự nghĩ nàng đang tự giễu chính gia đình mình rồi.
"Mấy kẻ dùng tiền áp chế người khác mới là tư bản." Lâm Tễ cũng nhận ra mình dùng từ hơi sai, lập tức đổi giọng: "Lâm gia tụi em là những người làm ăn chân chính, không bao giờ làm mấy cái trò mờ ám sau lưng đâu!"
"Lâm Tễ, chị đã nói gì đâu nào." Vế sau của nàng nghe thật khó lọt tai, nhưng Đào Tri Vi không để bụng. Cô biết Lâm Tễ đang xót chị gái, và nàng hoàn toàn có lý do để giận, nên cô kiên nhẫn dịu giọng nói chuyện với nàng.
"Chị có cái gì để nói nữa đâu? Nói với em thì có ích lợi gì?" Lâm Tễ nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái hashtag đang leo thang trên bảng hot search.
Đây thực sự là cơ hội từ trên trời rơi xuống, Lâm Tễ cảm thấy chị hai nhà mình nhất định phải nắm bắt lấy vận may này để bứt phá.
"Cái hot search này vẫn đang tăng nhiệt, chỉ cần nó bị tụt hạng, em sẽ tính sổ với chị ngay lập tức!" Lâm Tễ nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Đào Tri Vi một câu rồi nhanh chân rời khỏi văn phòng, ngồi phịch xuống vị trí làm việc của mình.
Đào Tri Vi ngồi lại vào ghế, tựa lưng nhìn ra phía Lâm Tễ đang hầm hầm bên ngoài qua lớp kính, gương mặt không chút cảm xúc. Lâm Tễ vốn là cái tính hấp tấp như thế, có hỏa khí là phát tiết ra ngay lập tức.
Chuyện này thực ra không khó xử lý. Có nhiệt độ đối với sinh viên sắp tốt nghiệp và một diễn viên vô danh đều là chuyện tốt, nhưng rắc rối lại nằm ở phía quản lý. Bên phía quản lý cảm thấy không cần thiết phải mua lại bản quyền này, thậm chí còn gây áp lực với hội sinh viên và giáo viên hướng dẫn để dẹp loạn. Những sinh viên chưa bước chân ra xã hội thì không dám gây chuyện, lúc này họ chỉ muốn dìm nhiệt độ xuống để coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Họ không dám lấy tương lai ra để đánh cược với cái sự nổi tiếng nhất thời này.
Thế nhưng tình hình cụ thể bên phía quản lý ra sao thì cô không thể nắm rõ, hiện tại chỉ có thể tìm hiểu qua phía Lâm Hoài Nguyệt. Đào Tri Vi nhắn tin cho Đào Tố, bảo cô đừng cuống lên, hãy trao đổi kỹ với Lâm Hoài Nguyệt trước. Đào Tố nhắn lại một tràng dài, nói rằng Lâm Hoài Nguyệt có lẽ đang bận nên chưa thấy hồi âm, cô cũng không dám gọi điện trực tiếp.
Đào Tri Vi day day mi tâm, nhắn lại vài câu an ủi rồi định bắt tay vào công việc. Nhưng cứ nghĩ đến việc Lâm Tễ đang giận dỗi bên ngoài, cô chẳng còn tâm trí đâu mà làm gì nữa. Từ vị trí này, cô có thể thấy rõ mồn một dáng vẻ của nàng. Lâm Tễ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm màn hình, nụ cười rạng rỡ thường ngày biến mất sạch. Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn điện thoại, có lẽ là để kiểm tra xem hot search có bị bay màu hay không.
Hễ gặp chuyện là Lâm Tễ sẽ ngay lập tức đứng về phía người nhà, cô chưa bao giờ được nàng xếp vào vòng tròn ưu tiên đó cả. Hiện tại, mối quan hệ của họ dường như chẳng khác gì bạn giường là mấy. Thậm chí, bạn giường có khi còn chung sống hòa hợp hơn họ, chứ không phải cứ hở ra một chút là xù lông như thế này.
Đào Tri Vi thở dài thườn thượt, cảm thấy thực sự khó chiều.
Cả buổi chiều hôm đó, Đào Tri Vi làm việc trong trạng thái mất tập trung. Trợ lý vào đưa văn kiện còn tưởng rằng việc nhân sự mới nhận chức không thuận lợi hoặc quy trình bị chậm, nên lần nào vào cũng báo cáo tiến độ cực kỳ chi tiết để chứng minh hiệu suất của mình. Đào Tri Vi chỉ lạnh lùng gật đầu biết rồi, không khí xung quanh cô vẫn cứ đóng băng như vậy.
Cuối cùng cũng đến giờ tan tầm. Vì chưa quen với quy trình công việc mới nên Lâm Tễ không rời đi ngay. Khi mọi người xung quanh đã lục tục ra về, nàng vẫn ngồi lại bàn để hoàn thành nốt việc của mình.
Đào Tri Vi bước đến trước bàn nàng. Cảm nhận được cái bóng đổ xuống, Lâm Tễ ngước mắt nhìn một cái, rồi hừ mạnh một tiếng, cúi đầu làm tiếp.
"Lâm Tễ, chuyện này sẽ sớm được xử lý ổn thỏa thôi, nhưng hiện tại vẫn cần thời gian." Đào Tri Vi chọn cách bình tĩnh trao đổi, "Em phải phân tích rõ tình hình, đừng có lúc nào cũng thích gì làm nấy như vậy."
"Em đã làm gì đâu!" Lâm Tễ cảm thấy người phụ nữ này thực sự đáng ghét, "Chị đang chỉ trích em đấy à?"
Ở bên nhau lâu như thế, chị vẫn không hiểu rằng lúc này điều nàng cần nhất là được dỗ dành sao? Ở khu nghỉ dưỡng cũng thế, nàng vốn là kiểu người ưa nịnh, vậy mà Đào Tri Vi cứ bắt nàng phải tỉnh táo, phải khách quan. Nàng thích sự dung túng vô điều kiện, chứ không phải kiểu tính cách hễ gặp chuyện là cứ đòi bình tĩnh giải quyết một cách lạnh lùng như Đào Tri Vi.
"Lâm Tễ, đừng có tùy hứng nữa. Nếu không chịu trưởng thành thêm một chút thì sau này ai sẽ là người dọn bãi chiến trường cho em đây?" Đào Tri Vi bắt đầu thấy đau đầu.
"Có chứ, mỗi người chị của em đều sẵn sàng dọn dẹp cho em hết." Lâm Tễ chẳng thèm sợ Đào Tri Vi có giận hay không, ngược lại với nàng, người nhà là số một, không ai có quyền phản bác.
Nghe vậy, Đào Tri Vi hiếm khi im lặng. Cô có thể làm được mọi thứ trên đời, chỉ riêng chuyện gia đình là cô luôn tỏ ra vô năng và lạc lõng nhất.
Nhìn thấy nét cô độc thoáng hiện trên gương mặt người phụ nữ, Lâm Tễ bỗng chốc không muốn ở lại đây thêm giây nào nữa. Nàng biết lời nói của mình đã làm tổn thương Đào Tri Vi. Nàng biết rõ không khí gia đình của cô ngột ngạt đến mức nào, nhưng nàng lại cứ hay nói năng không biết lựa lời như vậy.
Thế nhưng, lúc này nàng không muốn xin lỗi. Chừng nào chuyện của Lâm Hoài Nguyệt chưa xong, nàng nhất định phải giữ thái độ cứng rắn với Đào Tri Vi. Nếu không, ngộ nhỡ Đào Tri Vi thật sự giúp Đào Tố dìm nhiệt độ xuống thì sao?
"Em về đây." Lâm Tễ nhanh chóng thu dọn túi xách, "Chị chẳng bảo là sẽ xử lý sao? Chừng nào chị chưa xử lý xong xuôi, em sẽ không đến Nguyệt Hồ Công Quán nữa đâu!"

