Không Làm Chim Hoàng Yến

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

v

Tôi lặng lẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại.

Cửa xe mở ra, quản gia che ô đen dẫn tôi vào trong, sắc mặt không cảm xúc.

Nước mưa làm ướt gấu váy tôi, cái lạnh thấm vào tận tim gan.

Phòng khách nhà họ Bùi đèn sáng trưng, Bùi Tịch ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm ly rượu.

Anh ta đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều, đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong đó lại lộ rõ vẻ khinh thường không hề che giấu.

Ánh mắt như đang đ.á.n.h giá một món hàng, lướt qua người tôi.

"Tổng giám đốc Bùi, đây là con gái tôi, Bạch Nhiễm, hai mốt tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, rất sạch sẽ."

Cha tôi xoa tay, giọng điệu nịnh nọt đến buồn nôn: "Ngài xem…có hài lòng không?"

Móng tay tôi gần như c*m v** da thịt, nhưng vẫn cúi đầu chào một cách cung kính như ông ta dặn.

Bùi Tịch không nói gì, chỉ từ tốn uống một ngụm rượu, một lúc sau, cười lạnh: "Được, để lại đi."

Cha tôi mừng rỡ như điên, cảm ơn rối rít.

Ông ta quay lưng bỏ đi mà không liếc nhìn tôi lấy một cái.

"Đi theo tôi." Giọng Bùi Tịch lạnh nhạt.

Tôi rụt rè đi theo sau.

Cửa phòng đóng lại, hơi thở tôi gần như nghẹn lại.

Trong phòng rất tối, chỉ có một chiếc đèn vàng mờ mờ ở đầu giường.

Ánh mắt anh ta lướt qua khuôn mặt tái nhợt của tôi đến những ngón tay đang run rẩy: "Sao, sợ tôi à?"

Tôi không nói gì, chỉ siết c.h.ặ.t gấu váy.

Anh ta ngửa đầu uống cạn ly rượu, tùy ý ném ly lên bàn, tiếng thủy tinh va chạm khiến tôi run lên.

Anh ta thờ ơ tháo khuy tay áo: "Biết phải làm gì không?"

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Anh ta nhướn mày: "Sao, không biết à?"

Anh ta cười: "Không sao, tôi có thể dạy cô."

Tôi lắc đầu, dốc hết mọi sự cam chịu.

Sau đó, anh ta đeo một chiếc nhẫn trơn vào tay tôi.

Tới khi trời hửng sáng, tôi mới mơ hồ thiếp đi.

Tỉnh lại, Bùi Tịch đã không còn trong phòng.

Quản gia gõ cửa bước vào, đưa tôi một tấm séc: "Tổng giám đốc Bùi gửi."

Giọng điệu bình thản: "Cô có thể đi rồi."

Tôi cầm tấm giấy nhẹ hều ấy, đầu ngón tay run rẩy.

Vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Bùi, xe của cha tôi đã đậu bên đường.

Ông ta giật lấy tấm séc, nhìn con số, cười mãn nguyện.

"Không tệ." Ông ta vỗ vai tôi, giọng điệu yêu thương đến giả dối: "Sau này ngoan ngoãn theo thiếu gia Bùi, đừng làm anh ta tức giận."

Tôi nhìn ông ta, chợt thấy nực cười.

Hóa ra giá trị của tôi, chỉ là một con số.

Từ hôm đó, tôi ở lại bên Bùi Tịch.

Chỉ có ở bên anh ta, tôi mới tránh được thêm rắc rối.

Tôi chỉ là một món quà, một vật sở hữu.

Thế mà lại đáng thương đến mức nảy sinh thứ tình cảm không nên có.

Giờ thì, đến lúc phải kết thúc rồi.

04

Tôi cười t.h.ả.m, liếc nhìn cánh tay vẫn bị Bùi Tịch nắm c.h.ặ.t: "Tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, anh sắp đính hôn, tôi rút lui, không quấy rầy hai người, anh không nên vui sao?"

Con phố ồn ào bỗng nhiên tĩnh lặng đến nghẹt thở.

"Bạch Nhiễm, tôi thật không ngờ, em cũng có cá tính đấy." Bùi Tịch nghiến răng, giọng lạnh như băng.

"Thật sao, có lẽ là do anh nuông chiều mà ra."

"Bạch Nhiễm." Anh ta trầm giọng, từng chữ rít ra qua kẽ răng: "Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn."

Tôi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt xa lạ như đang nhìn một người dưng.

"Sự kiên nhẫn của Tổng giám đốc Bùi có hay không, không liên quan đến tôi. Phiền anh tránh ra."

Sắc mặt anh ta đột nhiên lạnh đi, mạnh bạo siết lấy vai tôi, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương.

"Em gọi tôi là gì?"

"Tổng giám đốc Bùi." Tôi vẫn điềm tĩnh, không nhíu mày lấy một cái.

Trước kia, tôi luôn gọi anh là "Bùi Tịch", đầy sự dè dặt lấy lòng.

Còn bây giờ, cuối cùng anh ta chỉ là "Tổng giám đốc Bùi".

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, bỗng bật cười lạnh, buông tay.

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"A Tịch~" Ôn Ý nũng nịu khoác tay anh ta: "Ba ngày nữa là đính hôn rồi, em còn thiếu hai bộ lễ phục, mình mau đi mua nha~"

Bùi Tịch liếc tôi, ánh mắt đầy khinh thường.

"Em đúng là nên học cô ấy, học cách làm một người phụ nữ."

"Nhưng em cũng có mắt thẩm mỹ đấy, giúp vị hôn thê của tôi chọn đồ trang sức với váy đi."

"Yên tâm, em thích gì tôi mua cho, coi như là tiền công."

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ vui mừng khôn xiết mà đi theo.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ khẽ nhếch môi, đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Tôi đứng yên đó, nhìn thẳng vào mắt Bùi Tịch: "Cảm ơn Tổng giám đốc Bùi, rất tiếc, tôi không có thời gian."

Người phụ nữ cười khinh bỉ: "Thật là không biết điều."

Tôi không còn để tâm đến sự thân mật giữa hai người, xoay người rời đi.

Lần này, anh ta không đuổi theo nữa.

Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia, như một con d.a.o, ghim c.h.ặ.t vào lưng tôi.

05

Bóng lưng Bạch Nhiễm dần khuất, ánh mắt của Bùi Tịch trở nên u ám và hung tợn.

"Bạch Nhiễm." Anh ta bật cười lạnh lẽo: "Con mèo nhỏ cũng dám giơ vuốt với chủ nhân sao?"

Nói xong, anh ta quay người bước về chiếc Maybach màu đen, người phụ nữ kia lập tức chạy theo, ôm lấy cánh tay anh ta.


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.