Ở đó, có một hộp nhung nhỏ, bên trong lặng lẽ nằm chiếc nhẫn bạc trơn mà mẹ anh ta để lại.
"Về nước." Anh ta ném máy tính bảng vào vách khoang, rượu whisky trượt qua cổ họng, kéo theo những ký ức dâng trào như thủy triều.
Lần đầu gặp mặt, tại dạ tiệc từ thiện dưới ánh đèn pha lê, Bạch Nhiễm mặc chiếc sườn xám màu vàng trắng, đứng bên tháp champagne.
Đường cong nơi cổ cô khiến anh ta nhớ đến chiếc bình sứ đời Tống mà mẹ từng sưu tầm.
Nốt ruồi son trên xương quai xanh cô, lại trùng khớp hoàn hảo với vị trí trên ảnh mẹ anh ta lúc trẻ.
Anh ta chỉ nhìn thêm hai lần, không ngờ ngày hôm sau cha Bạch đã đưa cô đến bên giường anh ta.
"Tổng giám đốc Bùi, đây là con gái tôi. Hai mươi mốt tuổi, rất sạch sẽ." Gương mặt nịnh bợ của cha Bạch khiến người ta buồn nôn.
Cô gái co ro trong bóng tối, hàng mi vẫn còn vương giọt lệ chưa khô.
Khi anh ta thô bạo kéo cổ áo cô để xác nhận nốt ruồi son ấy, cô lại bất ngờ ngoan ngoãn.
Sự ngoan ngoãn đó, sau này trở thành thứ anh ta ghét nhất. Giống như anh ta ghét những doanh nhân khúm núm vây quanh mình.
Tối hôm đó, chẳng hiểu sao anh ta lại lấy chiếc nhẫn bạc mà mẹ trao trước khi lâm chung.
Lúc đeo nhẫn lên tay cô, anh ta tự nhủ đây chỉ là một cuộc giao dịch.
Hoàn toàn phớt lờ lời mẹ nói khi trao nhẫn: "Cho con dâu tương lai của mẹ."
Cho đến một đêm khuya nọ, anh ta bắt gặp Bạch Nhiễm lén ăn bánh kem dâu trong thư phòng.
Kem dính trên ch.óp mũi cô, khiến anh ta nhớ về cảnh sinh nhật năm mười tuổi, mẹ đút bánh cho mình.
Lần đầu tiên anh ta mất kiểm soát mà hôn cô, cũng là lần đầu anh ta để ý đến ánh sáng trong mắt cô khi v**t v* chiếc nhẫn bạc ấy.
Anh ta mặc kệ lời gièm pha ngoài kia về cô.
Anh ta cứ tưởng, tiền bạc và quyền lực có thể khiến cô mãi mãi ngoan ngoãn.
Nhưng giờ đây, anh ta nhận ra mình đã sai.
Anh ta từng muốn níu kéo, nhưng cuối cùng lại chọn từ bỏ.
Anh ta v**t v* chiếc hộp nhung, nhớ lại lúc thám t.ử tư trao lại di vật của mẹ Bạch.
Cuốn nhật ký đầy những dòng: "Nhiễm Nhiễm phải sống đường đường chính chính", khiến anh ta thấy rõ sự thấp hèn của chính mình.
Anh ta nhớ lại mỗi lần thân mật xong, Bạch Nhiễm đều lén v**t v* chiếc nhẫn bạc ấy.
Nhớ đến vẻ mặt tái nhợt của cô khi nghe tin Ôn Ý sẽ đính hôn sau ba ngày nữa.
"Tổng giám đốc Bùi, tiểu thư Ôn gọi đến." Giọng trợ lý cắt ngang dòng hồi tưởng.
Anh ta nhìn chằm chằm vào hai chữ "vợ" trên màn hình, chợt nhớ tới câu nói của Bạch Nhiễm khi trả lại chiếc nhẫn:
"Tôi có thể ở bên anh năm năm mà không danh không phận, nhưng tôi tuyệt đối không làm kẻ thứ ba bị mọi người khinh ghét."
Anh ta rút từ ví ra một tấm ảnh quý giá, là lúc cô ngủ say, chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh sáng dịu dàng giữa những ngón tay.
"Tạm biệt, Tiểu Bạch." Nước mắt làm mờ tầm nhìn, điều cuối cùng anh ta không kịp nói, là dòng chữ khắc bên trong nhẫn:
【 Tặng người con gái xứng đáng được yêu thương cả đời 】
Thật nực cười…điều Bùi Tịch hối hận nhất đời này, là sau lần đầu tiên ấy, anh ta đã không lập tức cho cô một danh phận.
20
Cố Hằng mãn nguyện nhìn người con gái đang nép trong lòng mình.
Khung cảnh lần đầu gặp gỡ mười năm trước bỗng hiện lên rõ ràng.
Bạch Nhiễm mười tám tuổi, mặc chiếc váy xanh đã phai màu, trốn trong góc sảnh tiệc như chú nai lạc vào bầy sói.
Lúc đó anh vừa tốt nghiệp đại học, liền bị đôi mắt vừa lấp lánh sao trời vừa rụt rè kia b.ắ.n trúng tim.
Khi cô đón lấy ly nước anh đưa, đầu ngón tay run như lá rụng trong gió.
Khiến anh chỉ muốn dùng bàn tay mình sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo ấy.
"Nhiễm Nhiễm, trong mắt em có sao kìa." Anh cố tình trêu cô, nhìn cô hoảng hốt cúi đầu, tai đỏ bừng.
Hôm đó, anh lén chụp không biết bao nhiêu bức ảnh góc nghiêng của cô.
Không ngờ hôm sau, anh đã bị cha điều gấp sang Thụy Sĩ.
Chuyến đi kéo dài suốt ba năm.
Ở Thụy Sĩ, anh nhận được tin Bạch Nhiễm bị đưa đến bên Bùi Tịch.
Anh đập phá toàn bộ những gì có thể trong căn hộ, cuối cùng quỳ gối giữa tuyết mà gọi cho cha: "Con có thể từ bỏ quyền thừa kế, xin người…"
"Muộn rồi." Cha anh ngắt lời: "Nhà họ Bùi đã "kiểm hàng" rồi."
Chớp mắt đã thêm năm năm nữa, anh cố tình chặn hết mọi thông tin về cô.
Điện thoại rung lên, màn hình hiện lên dòng hot search khiến mắt anh đỏ lên:
[Tin chấn động! Thiên kim nhà họ Bạch thực chất là con riêng] (bùng nổ)
[Gen tiểu tam di truyền.] (nóng)
[Bảng giá mẹ con Bạch Nhiễm.] (mới)
Cố Hằng lập tức gọi trợ lý đặc biệt: "Chuẩn bị máy bay riêng, tôi muốn về nước."
"Thiếu gia, lão gia nói…"
"Nói với ông ấy." Cố Hằng kéo lỏng cà vạt, đáy mắt dâng đầy tia m.á.u: "Lần này tôi tuyệt đối không từ bỏ."
Khi Cố Hằng mạnh mẽ ôm lấy eo Bạch Nhiễm, anh cảm nhận được cơ thể cô trong nháy mắt cứng đờ.
Nhưng cô vẫn nhìn anh như chú nai nhỏ, gọi anh là "Anh Cố Hằng."
Khoảnh khắc đó, anh biết, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Khi Cố Hằng đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô, anh cảm nhận được mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.
Dưới giàn nho, anh cúi xuống hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, nếm được cả mười năm đắng chát.
(Hoàn)

