Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 79: Bí mật




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 79 miễn phí!

Chiếc xe của tay paparazzi vì để có được góc chụp đẹp nhất đã bất chấp mọi rủi ro, không ít lần áp sát vào thân xe của Lâu An Nhiên. Hai xe chạy song song, khoảng cách hẹp đến mức chỉ cách nhau một sải tay. Những phương tiện lưu thông phía sau nhìn thấy cảnh này không khỏi toát mồ hôi hột, chỉ sợ xảy ra một vụ va chạm kinh hoàng.

"Lâu Tiểu Hắc, mau lên, mau lên! Bọn họ sắp vượt qua chúng ta rồi kìa!"

"Tôi biết rồi."

Kính xe của cô là loại đặc biệt, từ bên trong nhìn ra rất rõ nhưng bên ngoài muốn nhìn vào là chuyện bất khả thi. Tay săn ảnh dường như cũng nhận ra mình chẳng chụp được gì đáng giá, bèn liều mạng định vượt lên trước đầu xe của hai người.

Chậc, đúng là lũ paparazzi phiền phức.

Lâu An Nhiên phải cân nhắc đến việc trong xe đang có một sản phụ sắp đến ngày sinh, nên hành động có phần bị bó buộc. Ngược lại, nàng cá đang mang thai này lại xem kịch vui đến hăng hái, còn đứng bên cạnh cổ vũ nồng nhiệt: "Mau lên, mau nữa lên! Lâu Tiểu Hắc ơi em cũng muốn lái xe!"

Lâu An Nhiên: "..." Không, em không muốn đâu.

Đúng lúc đó, một chiếc xe cùng màu xuất hiện từ lối rẽ phía trước. Hai chiếc xe gần như đúc cùng một khuôn bắt đầu di chuyển đan xen, luân phiên hoán đổi vị trí cho nhau.

Mạc Anh mở to mắt kinh ngạc, vừa thưởng thức kiểu dáng xe vừa phấn khích vỗ bôm bốp vào cửa kính: "Oa, Lâu Tiểu Hắc, chiếc kia giống hệt xe chị luôn, là song sinh kìa!"

Do bị nhiễu loạn thị giác, lại thêm hai chiếc xe phối hợp ăn ý kẻ trước người sau chặn đường, chiếc xe theo đuôi nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Lâu An Nhiên nhìn vào hệ thống định vị, vững vàng tay lái thêm một đoạn. Ngay khi sắp chạy qua lối rẽ tiếp theo, cô bất ngờ bẻ lái cực gắt, chiếc xe tiêu sái lao vào đường nhánh rồi mất hút.

Chiếc xe săn tin cũng định rẽ theo, nhưng chiếc xe giống hệt xe Lâu An Nhiên đã cố ý chắn đường. Vì khoảng cách quá gần, hai xe xảy ra va chạm nhẹ, khiến các phương tiện phía sau sợ hãi né tránh để không bị vạ lây.

Hai chiếc xe buộc phải dừng lại giữa đường...

"Chúng ta đang đợi cái gì thế chị?"

"Đợi quần áo."

Lâu An Nhiên bảo người mang đến hai bộ nam phục cùng hai chiếc mũ. Cô đưa quần áo cho Mạc Anh: "Thay đi, đây là đồ nhị ca em làm đấy."

Mạc Anh thay một bộ vest màu xám khói đơn giản nhưng tinh tế. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là chiếc kính râm bản lớn che khuất hơn nửa gương mặt, mái tóc dài óng ả được búi gọn thành một búi nhỏ giấu dưới vành mũ. Nàng kéo kính xuống một chút, để lộ đôi mắt lấp lánh như bảo vật: "Lâu Tiểu Hắc, em mặc thế này có đẹp không?"

Lâu An Nhiên liếc nhìn nàng một cái: "Rất ngầu, bảo bối ạ. Từ giờ ra ngoài em nên cải trang như vậy, nếu không sẽ dễ gặp phải rắc rối như lúc nãy."

Trên suốt quãng đường đi, để nhóc con vô tư này nhận thức được mối nguy hiểm từ đám paparazzi, Lâu An Nhiên đã kể cho nàng nghe mấy vụ fan cuồng bám đuôi dẫn đến lật xe tai nạn. Mạc Anh nghe mà sững sờ, kinh hãi vô cùng.

Cơn hưng phấn khi đua xe lúc nãy tan biến, nàng gật đầu lia lịa: "Lần sau em sẽ luôn giả dạng thế này."

Có lẽ vì lần đầu mặc nam trang nên nàng cảm thấy vô cùng mới lạ. Đi ngang qua một cửa kính xe, nàng còn dừng lại tạo dáng. Thế nhưng khi nhìn thấy toàn thân mình trong gương, nàng lại đưa tay kéo kéo ống quần bó sát da: "Em thấy mặc thế này cứ kỳ kỳ sao ấy."

Lâu An Nhiên nắm lấy tay nàng: "Không kỳ đâu, là do em mặc váy quen rồi thôi. Thỉnh thoảng mặc thế này cũng thú vị mà, đúng không? Em xem, cơ bản là chẳng có ai nhận ra em cả."

Hai người trang bị tận răng, thiếu điều khắc lên người bốn chữ người lạ chớ gần. Đa số người đi đường chỉ liếc nhìn trang phục lạ lùng của họ một cái rồi thôi, chẳng ai nhìn thấu được hai gương mặt rực rỡ ẩn sau lớp ngụy trang đó.

Mạc Anh thấy thần kỳ vô cùng: "Thế này mà họ không nhận ra thật sao?"

Lâu An Nhiên thầm nghĩ, đó là vì nhóc con nhà cô chưa nổi tiếng đến mức khắp hang cùng ngõ hẻm đều biết tên. Đến lúc đạt đến đẳng cấp đó, đừng nói là nam trang, dù có bọc mình kín mít như cái bánh chưng thì đám fan cuồng vẫn có thể nhận ra chỉ qua một sợi tóc. Lúc đó thì đừng nói là hẹn hò, ngay cả ra khỏi cửa cũng phải tính toán kỹ lưỡng.

Lâu An Nhiên đưa nàng đi dạo quanh trung tâm thương mại một vòng rồi lái xe đến tiệm hoa Vấn Tình: "Em muốn mua gì nào?"

Mạc Anh vắt óc nhớ lại những bí kíp hẹn hò mà cư dân mạng cung cấp, nào là ý nghĩa của các loài hoa. Thế nhưng nàng đọc xong là quên ngay, giờ thì đầu óc trống rỗng: "Chúng ta cùng vào xem đi."

Đến tiệm hoa thì đương nhiên là mua hoa rồi. Nhưng mua hoa gì thì nàng chịu, bí kíp dài quá nàng không nhớ nổi.

Tiệm hoa Vấn Tình là một địa điểm cực hot trên mạng. Không chỉ vì chủ tiệm là một đại mỹ nhân, mà còn vì nơi đây có bối cảnh cực đẹp cho các idol mạng đến quay phim chụp ảnh. Nhưng lý do khiến tiệm thực sự nổi tiếng chính là lời đồn: cầu duyên ở đây cực kỳ linh ứng.

Cửa tiệm rất lớn, phía ngoài là tiệm hoa, nhưng đi vào bên trong mới thấy cả một không gian khác biệt như một quán trà sữa kết hợp cà phê thu nhỏ. Ở đó có một "Hành lang nhân duyên" với bức tường dán đầy những mẩu giấy nhớ xinh xắn ghi lại những lời tâm tình, những kỷ niệm riêng tư của các cặp đôi.

Lâu An Nhiên hơi ngạc nhiên. Quán tuy nhỏ nhưng khách khứa chật kín, một vài cô gái trẻ thậm chí còn ngồi chờ ở cửa tán gẫu, trên tay ai cũng cầm một ly trà sữa có dán nhãn Vấn Tình.

"Bảo bối, em có muốn uống trà sữa không?"

"Ưm..."

Trước đây khi còn đói bụng, Mạc Anh cái gì cũng có thể nuốt. Nghe nói đồ ăn của nhân loại rất ngon nên nàng đã ao ước từ lâu. Nhưng kể từ khi mỗi ngày vừa mở mắt ra đã được thưởng thức những món mỹ vị hàng đầu, mấy món quà vặt này nàng chỉ coi như nếm cho biết vị: "Lâu Tiểu Hắc, có phải chị rất muốn uống không?"

Lâu An Nhiên: "... Cho hai ly trà sữa đặc biệt nổi tiếng nhất của quán."

Vì trong quán đông người nên kiểu trang phục của hai người không quá gây chú ý. Họ cầm ly trà sữa, đi dạo quanh quán cà phê yên tĩnh, rồi dừng chân trước bức tường nhân duyên để xem những lời nhắn gửi trên đó.

Mạc Anh uống hai ba hớp là xong ly trà sữa, thong thả nhai mấy viên trân châu dẻo tròn. Nàng quay lại thấy ly trà sữa trên tay Lâu An Nhiên vẫn còn nguyên: "Lâu Tiểu Hắc, sao chị không uống? Không thích ạ?"

Nhìn vào chiếc kính râm màu xanh phản quang bản lớn của nhóc con, dù không thấy mắt nhưng cô cũng đoán được nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt gì.

Ủy khuất ba ba.

E là nếu cô thừa nhận không thích, nhóc con sẽ lộ vẻ thất vọng ngay lập tức.

Lâu An Nhiên cắn lấy ống hút, dùng răng day nhẹ cho đến khi ống hút bẹp gí, rồi mới miễn cưỡng nhấp một ngụm nhỏ. Cô cứ ngỡ sẽ là một thứ vị ngọt lịm đến mức nôn nao, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần sẽ khó chịu cả ngày, nhưng khi vào miệng lại là vị bạc hà thanh nhẹ. Dư vị mát lạnh nhảy múa trên đầu lưỡi, khiến tinh thần sảng khoái lạ thường.

Mạc Anh thấy cô ban đầu nghiến răng nghiến lợi, sau khi uống xong lại giãn lông mày ra, bèn hào hứng truy hỏi: "Có phải rất ngon không chị? Ngon lắm đúng không?"

"Cũng tàm tạm."

Lâu An Nhiên nói xong lại không nhịn được nhấp thêm một ngụm. Nhìn nhóc con cứ xoắn xuýt hỏi mãi tại sao lại là "tàm tạm" mà không phải "rất ngon", cô đành cứng nhắc đánh trống lảng: "Hay là chúng ta viết một bí mật tặng cho nhau đi?"

Nội dung trên bức tường dán giấy vốn hoa hòe hoa sói, đủ cả: từ lời tỏ tình của ai đó dành cho ai đó, đến những danh ngôn định mệnh, hay đơn giản là những mẩu giấy ghi lại tâm trạng nhất thời. Ở đây hiếm khi thấy ai để lại tên thật hay cách thức liên lạc; mỗi người cứ tự viết rồi dán lên, để lần sau quay lại nhìn, có lẽ cảnh còn người đã mang một tâm thế khác.

Mạc Anh cầm bút, chọn lấy một mẩu giấy hình đuôi cá. Nàng quay lưng về phía Lâu An Nhiên, vò đầu bứt tai suy nghĩ. Bảo nàng hát, viết nhạc hay phối khí đều được, chứ bảo nàng viết chữ thì đúng là cực hình. Với nét chữ trông như cua bò ấy, chẳng cần nói Lâu An Nhiên cũng sẽ nhận ra ngay lập tức.

Hơn nữa... bí mật ư?

Mạc Anh lưỡng lự một hồi, rồi dứt khoát hạ bút múa may như có thần trợ giúp. Nàng hoàn thành rất nhanh, sau đó thấy Lâu An Nhiên vẫn đang cúi đầu viết gì đó rồi lén lút dán vào giữa đám giấy chi chít, trông chẳng hề nổi bật.

"Lâu Tiểu Hắc, em xong rồi nè."

"Chị cũng dán xong rồi, em có muốn tìm thử xem không?"

Mạc Anh thấy cô còn đang vẽ thêm gì đó, liền tò mò sáp lại gần: "Chị đang..."

Trên mẩu giấy nhỏ xíu là một hình nhân gầy nhom như que củi, đang ôm lấy một nàng cá lấp lánh ánh kim. Qua vài nét trau chuốt của Lâu An Nhiên, hình nhân que ấy dần trở nên đầy đặn, sống động hơn.

"Ơ, Lâu Tiểu Hắc này nhỏ xíu vậy?"

"Đây là Cá Con hả chị?"

Lâu An Nhiên vẽ thêm vài đường bao quanh mẩu giấy, tạo thành một khung nhà đơn giản. Nếu không phải diện tích giấy quá hạn hẹp, có lẽ cô đã đào thêm một cái hồ hay vẽ cả một vùng biển rộng lớn rồi. Cô đáp: "Không phải, đây là em đấy."

Mạc Anh: "!!!"

Lâu An Nhiên xé tác phẩm của mình ra, dán vào vị trí trung tâm, ngay cạnh mẩu giấy hình cá mà Mạc Anh vừa dán khi nãy. Vì mẩu giấy của nàng có hình thù độc đáo nên cô cũng không nhịn được mà ghé mắt nhìn qua.

Mạc Anh vốn định lý luận với Lâu Tiểu Hắc xem tại sao nàng lại biến thành một con cá vàng nhỏ, nhưng thấy cô phát hiện ra mẩu giấy của mình, nàng vội dùng thân mình che lại: "Lâu Tiểu Hắc, bí mật của chị là gì vậy?"

Lâu An Nhiên nở nụ cười nhạt: "Muốn biết sao?"

Mạc Anh gật đầu lia lịa: "Muốn ạ!"

Lâu An Nhiên chỉ tay quanh một vòng: "Thử xem chúng ta có tâm đầu ý hợp không. Tìm được chị sẽ đưa em đến một nơi cực kỳ hay ho."

Mạc Anh lập tức bị dụ dỗ, nàng bắt đầu lục tìm khắp bức tường đầy rẫy chữ nghĩa. Phản ứng đầu tiên của nàng là... hình như nàng chưa từng thấy chữ viết tay của Lâu Tiểu Hắc bao giờ. Nàng hồi tưởng lại, mỗi lần ở cạnh nhau, hai người hầu như đều mạnh ai nấy làm việc riêng, thỉnh thoảng cô chỉ giúp nàng sửa lỗi chính tả...

Lâu An Nhiên gần như xác định ngay được mẩu giấy có phong cách kỳ lạ kia. Cô dùng điện thoại chụp lại, phóng đại lên thì thấy đó là một bức vẽ trông rất "hỗn loạn trong gió", các đường nét đều hướng về một điểm tụ dưới nước. Nếu phải đánh giá một cách công tâm, thì nó giống như nét vẽ nguệch ngoạc của đứa trẻ lên ba.

Bí mật của nhóc con nhà mình sao?

Lâu An Nhiên lật đi lật lại cái điện thoại mà vẫn không nhìn ra được danh đường gì. Ngược lại, Mạc Anh khẽ khịt khịt mũi, rồi đưa bức vẽ hình nhân Q-style lúc nãy lên mũi ngửi. Rất nhanh sau đó, giữa muôn vàn mẩu giấy, nàng đã tìm thấy một tờ có mùi hương y hệt.

"Lâu Tiểu Hắc, xem nè! Em tìm thấy bí mật của chị rồi!"

Mặt trước của tờ giấy viết năm chữ lớn theo lối hành giai thanh thoát: Tôi đã có gia đình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.