Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 6: Lão Bà




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Cái tên Mạc Anh gây bão trong chốc lát rồi bỗng nhiên biến mất khỏi danh sách tìm kiếm một cách bí ẩn. Tuy nhiên, hình bóng xinh đẹp ấy đã để lại ấn tượng không thể phai mờ.

Những ngày sau đó, Mạc Anh vẫn ăn no ngủ kỹ, điều duy nhất nàng không hài lòng là cái bồn tắm nhỏ hẹp. Nàng thầm quyết định phải đổi chỗ ở, nơi đó nhất định phải có một cái bể cá thật lớn để nàng thỏa sức lặn ngụp.

Mâu Cẩn gõ cửa phòng tắm: "Mạc Anh, ra mau đi."

Nàng chậm rãi bước ra, đôi bàn chân trần để lại những vệt nước đáng yêu trên sàn. Những giọt nước lăn dài trên bắp chân thon chắc rồi biến mất trong chuỗi hạt vàng lấp lánh ở cổ chân nàng.

Mâu Cẩn nhìn nàng đến ngẩn người, rồi tò mò hỏi: "Chuỗi hạt trên chân cậu là loại gì vậy? Trông không giống viên trân châu vàng cậu đưa mình lắm."

Mạc Anh hơi khựng lại, nàng quay mặt đi đáp qua quýt: "Thì... nó hơi khác một chút."

Mâu Cẩn định tiến lại gần nhìn kỹ hơn thì Mạc Anh cố ý bắt chéo chân để che đi. Nàng đánh lạc hướng: "Cậu bảo có chuyện muốn nói mà."

Mâu Cẩn sực nhớ ra chính sự, hào hứng khoe sổ sách: "Mấy ngày qua lượng người xem tăng gấp năm lần, tiền ủng hộ đã lên tới cả triệu tệ. Tống chủ quản nói cậu sắp trở thành ngôi sao sáng nhất của nền tảng rồi!"

Mạc Anh nghiêng đầu ngơ ngác. Mâu Cẩn cười bảo nàng ngốc, đến mức nổi tiếng rồi cũng không biết.

Mâu Cẩn tiếp lời: "Mình tính rồi, số tiền này nếu rút ra cũng được hơn 300 ngàn. Cậu có muốn mua gì không? Trừ đồ ăn ra nhé."

Mạc Anh nảy ra một ý kiến: "Mua bồn tắm."

Mâu Cẩn hoài nghi: "Bể cá sao? Cậu định nuôi cá à?"

Mạc Anh phấn khích đứng bật dậy trên sofa, khua tay múa chân mô tả con cá của mình còn to hơn cả bộ ghế này: "Tôi muốn nuôi một con cá lớn chừng này này, có phải là cần một cái bể cá khổng lồ hơn cả thế này không? Liệu có được không nhỉ?"

Mâu Cẩn ngẩn người nhìn nàng một hồi rồi bật cười thành tiếng: "Ha ha ha, Mạc Anh, cậu đúng là đồ dâm bụt. Nuôi con cá to như thế để làm gì, để thịt à?"

Mạc Anh: "..."

Mâu Cẩn cười xong mới nhận ra Mạc Anh đã lẳng lặng thu mình lại một góc sofa, chẳng buồn nói năng, gương mặt thậm chí còn thoáng hiện nét u sầu: "Cậu muốn nuôi thật à?"

Mạc Anh ôm chặt hai chân, tì cằm lên gối, gật đầu lia lịa.

Mâu Cẩn dở khóc dở cười. Cô thật chẳng ngờ Mạc Anh lại có sở thích nuôi cá, đến bản thân nàng còn nuôi chưa xong, nói gì đến nuôi thú cưng. Cô vắt óc suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Muốn nuôi thì cũng không phải không thể, nhưng trước tiên cậu phải có chỗ chứa được cái bể cá khổng lồ đó đã. Đây là nhà thuê, không để vừa đâu. Có được một căn nhà riêng là bước đầu tiên, sau đó mới ra chợ hoa chim cảnh tìm xem có con cá nào to như cậu nói không. Nếu là mấy loại cá trắm đen, trắm cỏ mà lớn chừng đó thì giá cũng chát lắm. Còn nếu cậu muốn nuôi mấy loại cá cảnh đại dương thì giá lại càng trên trời."

Nói tóm lại, vẫn phải kiếm tiền.

Mà nàng chỉ muốn một cái bể cá cho mình thôi mà.

Mạc Anh đảo mắt tròn xoe: "Ba trăm ngàn vẫn không đủ sao?"

Mâu Cẩn nghĩ đến giá nhà ở trung tâm thành phố, cắn rơm cắn cỏ mà lắc đầu: "Không đủ đâu. Nhưng nếu cậu ký hợp đồng với công ty Trác Tuyệt, chăm chỉ livestream một hai năm thì may ra mới đủ mua một căn nhà. Đến lúc có tiền dư dả rồi, muốn lắp cái bể cá vĩ đại như cậu nói cũng chưa muộn."

Mạc Anh ngơ ngác: "Ký hợp đồng?"

Thấy nàng cuối cùng cũng quan tâm đến việc này, Mâu Cẩn vội vàng lấy bản hợp đồng cùng các chính sách ưu đãi đã chuẩn bị sẵn ra. Cô tỉ mỉ gạch chân từng điều khoản quan trọng để giải thích cho nàng nghe. Ban đầu Mạc Anh còn cố lắng nghe, nhưng chẳng được bao lâu, cái đầu óc cá nhỏ đã không chịu nổi mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Mâu Cẩn thấy nàng vùi cả mặt vào giữa hai đầu gối thì vừa giận vừa thương, lay nàng tỉnh dậy: "Mạc Anh, Mạc Anh tỉnh lại đi! Nếu giờ cậu không ký, công ty sẽ không đầu tư cho cậu nữa đâu. Phòng livestream không được lên mục đề cử thì khó mà tăng thêm người hâm mộ được. Cơ hội nghìn năm có một đấy, mình đã vất vả tranh thủ bao nhiêu điều kiện tốt cho cậu rồi, ký đi mà!"

Mạc Anh ngáp dài, đầu óc mụ mị: "Ba năm cơ á?"

Nàng chỉ muốn ăn cho no cái bụng thôi, sao lại phải ký cái giao kèo làm thuê tận ba năm? Hết điều khoản này đến quy định nọ, cái này cấm cái kia không cho: "Tôi không muốn ký đâu. Kiếm cái bể cá sao mà khổ thế không biết, tôi muốn đi tìm đại ca và Tứ tỷ đây."

Mâu Cẩn thốt lên một tiếng kinh ngạc, bao nhiêu lời khuyên bảo định nói ra đành nuốt ngược vào trong: "Chẳng phải cậu bảo không biết họ ở đâu sao?"

Mạc Anh chớp chớp đôi mắt ngái ngủ: "Chắc chắn họ nghĩ tôi đang ngủ ở nhà thôi. Chờ đến khi họ nhận ra tôi không có nhà, họ sẽ đi tìm tôi ngay. Tôi chỉ cần ngồi đợi họ tìm thấy mình là được."

Đến lúc đó, nàng sẽ bắt đại ca mua cho một cái bể cá to gấp mười lần nhà Lâu An Nhiên, bắt nhị ca may cho thật nhiều quần áo đẹp, bảo tam ca chơi cùng, rồi cùng Tứ tỷ hát hò thỏa thích.

Mâu Cẩn vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục: "Thế... thực sự không cân nhắc việc ký hợp đồng sao? Ký xong sẽ kiếm được rất nhiều tiền, mua bể cá nhanh lắm."

Mạc Anh khó hiểu: "Nhưng cậu vừa bảo phải mất tận một hai năm mà. Một hai năm sau tôi mới có bể cá à?"

Kiếm một cái bể cá ở nhân gian sao mà gian nan quá vậy.

Khúc mắc về cái bể cá nhanh chóng qua đi cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Mạc Anh. Vừa đến giờ phát sóng, nàng lại vui vẻ mở camera, hào hứng chào hỏi bạn bè trong phòng trực tuyến. Nàng nở nụ cười ngọt ngào trước ống kính: "Chào mọi người, tôi là Cá Nhỏ đây! Hôm nay mọi người muốn nghe tôi hát bài gì nào?"

《Chú cá voi nhỏ》, 《Vỏ ốc vui nhộn》, 《Biển sâu》, 《Nhị ca, Nhị ca》...

Trong các ca khúc của Mạc Anh luôn có một giai điệu vô ưu vô lo. Nghe tên thì có vẻ như truyện cổ thuyết về tiên cá, khiến nhiều cư dân mạng trêu chọc nàng chỉ biết hát đồng dao.

Thế nhưng, cứ nghe rồi là lại nghiện không dứt ra được.

Nàng cười rạng rỡ, vừa cất giọng là cả phòng livestream—dù là những người đến vì giọng hát hay vì nhan sắc—đều cảm thấy như bị trúng tiếng sét ái tình. Ai nấy đều ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp, quà tặng "Mưa sao băng" cứ thế nổ tung không tiếc tiền.

— Aaaa, vì nhan sắc tuyệt thế này, tôi nguyện hy sinh tất cả! — Nữ thần ơi, da dẻ cô chăm sóc kiểu gì mà trắng hồng mịn màng thế, ghen tị quá đi. — Cá Nhỏ ơi nhìn anh này, em còn nhớ người chồng chờ em bao năm bên bờ Biển Đông không?

...

Bình luận nhảy lên chóng mặt, cộng thêm những món quà lấp lánh khiến màn hình trở nên hoa mắt.

Mạc Anh không hiểu sự khác biệt giữa các cấp độ quà tặng, nàng chỉ thấy màn hình rực rỡ sắc màu thì rất thích thú. Trông chúng chẳng khác gì những rạn san hô xinh đẹp dưới đáy biển, khiến nàng không khỏi nhớ về những tháng ngày tự do tự tại dưới đại dương. Hôm nay vừa nhắc đến các anh chị, trong lòng nàng bỗng nhen nhóm một nỗi niềm u hoài mang tên nhớ nhà.

Khán giả yêu cầu đủ loại bài hát thịnh hành, có những bài Mạc Anh chưa nghe bao giờ nhưng cũng chẳng ngăn được nàng cất tiếng hát.

Không đợi mọi người điểm tên, Mạc Anh khẽ ngân nga, hát không nhạc đệm một khúc ca mà họ chưa từng nghe thấy bao giờ—bài 《Nàng cá ngủ say》.

"Ngủ đi, ngủ đi, nàng cá nhỏ đáng yêu của tôi..."

......

Khi Lâu An Nhiên nhấn vào phòng phát sóng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo của nhóc con đang vang lên, nhưng dường như trong tiếng hát ấy còn vương lại một chút sầu muộn mơ hồ. Nhìn vào đôi mắt vốn dĩ tinh khôi nay thoáng chút ưu tư, tim cô bỗng thắt lại, chỉ muốn ngay lập tức đem những gì quý giá nhất thế gian đặt vào tay nàng.

Cư dân mạng vốn nhạy bén, họ nhận ra hôm nay tâm trạng "Cá Nhỏ" không tốt nên thi nhau tặng quà, gửi lời an ủi. Dẫu vậy, vẫn có không ít kẻ anh hùng bàn phím trà trộn vào buông lời mỉa mai, châm chọc.

Lạ một điều, người quản lý vốn thường tay nhanh hơn não trong việc dọn dẹp antifan thì hôm nay lại im hơi lặng tiếng. Mâu Cẩn lúc này đang bận tối mắt tối mũi dùng tài khoản phụ để thương lượng việc ký hợp đồng với cấp trên.

Chẳng ai ngờ được Mạc Anh lại từ chối bản giao kèo này. Quyết định của nàng giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào những viễn cảnh tươi đẹp mà cả hai đã cùng vẽ ra.

Bảo hộ thiên sứ: Chủ quản, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy.

Tống Thư Ý: Cô chẳng bảo em ấy rất đơn thuần sao? Tôi mặc kệ cô dùng chiêu trò gì, lừa gạt hay dỗ dành, nhất định phải để em ấy đặt bút ký tên. Tôi đã hứa hẹn với cấp trên rồi, vị trí đề cử cũng dành sẵn cho các cô, không thể để tôi nhận lợi ích rồi lại không có gì báo cáo lên trên chứ?

Tống Thư Ý: Nói thêm nữa, nếu em ấy chạy sang ký với công ty khác thì tổn thất không chỉ là phía chúng tôi đâu. Tôi nhớ trước khi vào nghề cô chỉ là một kế toán nhỏ lương tháng bốn năm ngàn, cô có cam tâm không?

Nhát dao này đâm trúng tim đen của Mâu Cẩn. Cô thực sự không cam tâm mỗi tháng phải làm việc như trâu bò mà chỉ nhận về đồng lương sống qua ngày. Livestream vốn là vận may lớn nhất đời cô và Mạc Anh, cô đã quyết định đánh cược tất cả vào đây.

Tống Thư Ý: Tiểu Mâu à, tôi không có ý hạ thấp cô, chỉ là dùng kinh nghiệm của người đi trước để bảo cô rằng: thời cơ thường trôi qua trong chớp mắt. Cô bỏ lỡ là hối hận cả đời. Em ấy ký rồi, cô là người thân cận nhất, giúp em ấy quản lý mọi việc thì chính là người đại diện. Khoản trích phần trăm tôi sẽ xin công ty để cho cô 15%, thấy sao?

Bảo hộ thiên sứ: Cảm ơn Tống chủ quản, tôi sẽ làm hết sức để Mạc Anh ký hợp đồng này.

Mâu Cẩn vừa nhắn xong thì tin nhắn từ "Mực Ống" đã nổ tung máy để hối thúc việc dọn dẹp antifan. Cô đành phải vội vàng bắt tay vào việc quét rác cho phòng live.

Bên kia màn hình, Quan Miểu (Mực Ống) đang sốt ruột đến mức giậm chân bành bạch, vừa vung tiền tặng "Mưa sao băng" vừa gào thét: "Kẻ nào dám chọc nữ thần của ta nổi giận, nếm thử một đòn Lưu Tinh Chùy của ta đây!"

Mạc Anh không hề chú ý đến Mâu Cẩn, nàng chỉ hơi ngạc nhiên vì hôm nay dải sáng cảm xúc tỏa ra từ khán giả không chỉ toàn màu hồng như mọi khi. Có rất nhiều màu xám, xanh, đỏ, vàng và cả đen nữa... hương vị vô cùng phong phú. Sau khi thưởng thức một bữa no nê, nàng bỗng thấy một vài dải sáng màu đỏ tím trôi lờ lững tới – loại màu sắc mà từ trước đến nay nàng chỉ thấy ở duy nhất Lâu An Nhiên.

Vừa nhớ tới con người đã hại mình giao phối, Mạc Anh khẽ nhíu mày, phồng má trước ống kính. Dưới cái nhìn kinh ngạc của cư dân mạng, nàng còn tự cốc đầu mình một cái. Dáng vẻ đáng yêu đó làm ngực Lâu An Nhiên thắt lại, cô bất chợt nhớ đến đêm hôm ấy, khi nhóc con mềm nhũn dựa vào lòng mình r*n r*, vừa ngoan ngoãn vừa lém lỉnh.

Lâu An Nhiên phải thừa nhận cô đã nghiện cảm giác đó. Nghĩ đến đêm xuân nồng cháy, lòng cô nóng rực lên như bị trúng độc. Cô bản năng mân mê chuỗi hạt trên cổ tay để tịnh tâm, tiếng hạt chạm nhau lạch cạch liên hồi. Thế nhưng càng mân mê, những hình ảnh kiều diễm ấy càng bén rễ sâu trong tâm trí cô: "Tiểu yêu tinh."

Mạc Anh không hề biết mình đã bị nhắm tới, nàng hát thêm hai bài nữa. Một là bài 《Chú cá voi nhỏ》 vui tươi, hai là bài 《Biển sâu》 đầy u sầu. Nàng dường như đã tìm ra cách đổi vị, không cần phải húp mấy dải sáng màu hồng ngọt lịm đến sâu răng mỗi ngày nữa.

Khi tâm trạng khá lên, nàng bắt đầu tương tác với khán giả: "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúng ta còn nửa giờ để giao lưu, mọi người có muốn hỏi gì không?"

Đôi tay Lâu An Nhiên hơi khựng lại, rồi bắt đầu gõ phím liên hồi. Nhưng dù cô có nhanh tay đến đâu thì những dòng bình luận cũng bị sóng sau đè sóng trước, chìm nghỉm trong biển chữ.

Lâu An Nhiên: "..."

Tầm mắt Mạc Anh phần lớn bị thu hút bởi những khung chữ lấp lánh rực rỡ, vì vậy nàng trả lời liên tiếp vài câu của một người tên "Mực Ống".

— Nữ thần ơi, đừng quan tâm đến đám anh hùng bàn phím kia, miệng chúng toàn rác thôi. Trong lòng em, chị là hoàn hảo nhất, aaaa em muốn sinh khỉ con cho chị!

Mạc Anh nghiêm mặt: "Không được."

Hừ, nàng không muốn sinh khỉ, sau này nàng sẽ sinh cá con, thật nhiều cá con cơ.

Trái tim Quan Miểu vỡ tan tành, nhưng hắn vẫn thấy dáng vẻ nhíu mày của nữ thần quá đỗi thoát tục. Hắn điên cuồng tặng quà cho đến khi nhận được thông báo: "Số dư tài khoản không đủ". Cậu chàng nắm chặt điện thoại, mặt mày méo xệch.

Lúc này, một dòng chữ khác hiện lên: — Cá Nhỏ, lúc hát 《Nàng cá ngủ say》 trông em như đang gặp chuyện gì đó. Chúng tôi có thể làm gì cho em không?

Người này tên "Ái Có Thể Nghe", là một fan gạo cội của phòng live, vốn dĩ trầm lặng nhưng mỗi khi nói đều rất thấu đáo. Mạc Anh ngạc nhiên vì có người nghe ra nỗi lòng của nàng qua âm nhạc. Nàng nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi: "Làm sao để người khác tìm thấy tôi trước?"

Ở một nơi khác, Lâu An Nhiên đang bắt Trữ Thư mày mò cài đặt tài khoản để chữ viết phải lấp lánh nhất, to nhất và sặc sỡ nhất, đảm bảo nhóc con phải thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghe nàng nói vậy, khóe môi cô hơi nhếch lên: "Nhóc con, em cố tình để lại chuỗi ngọc đó chính là muốn chơi trò trốn tìm với tôi sao?"

Trữ Thư lén đảo mắt: Chưa chắc đâu sếp, tự luyến quá coi chừng thành tự tử đấy.

Khán giả đua nhau để lại bình luận: — Trời đất, Cá Nhỏ có người yêu rồi sao?! — Cá Nhỏ muốn ai chú ý vậy, xin hãy chọn tôi! — Thất tình thật rồi. — Bảo bối à, em chỉ cần đứng đó thôi, kẻ nào không chú ý đến em thì đúng là mù mắt.

Mọi người phần lớn là trêu chọc hoặc cố tình đào bới đời tư xem người nàng thích là nam hay nữ, béo hay gầy. Lâu An Nhiên cười khẩy: Nhóc con của cô mắt nhìn người rất tốt, mà mắt nhìn của cô lại càng tốt hơn. Thấy sắp đến giờ hạ sóng, cô mất kiên nhẫn thúc giục trợ lý: "Cô làm xong chưa? Con khỉ leo cây còn nhanh hơn cô đấy."

Trữ Thư: "..." Sếp giỏi thì sếp làm đi!

Mạc Anh không ngờ câu hỏi của mình lại kéo theo chủ đề người yêu, nàng vội vàng phủ nhận: "Không có, không có đâu, mọi người nghĩ nhiều rồi."

Nhưng nàng càng thẹn thùng, mọi người lại càng không tin. Những lời khuyên thực sự cho nàng càng lúc càng ít, chỉ có người tên "Ái Có Thể Nghe" là trả lời nghiêm túc: — Hãy xuất đạo, tham gia các cuộc thi ca hát, đứng trên sân khấu rực rỡ ánh hào quang.

"Xuất đạo? Tuyển tú?" Mạc Anh lẩm nhẩm. Đúng lúc này Mâu Cẩn gõ cửa nhắc đã đến giờ hạ sóng. Nàng vẫy tay trước ống kính: "Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại vào ngày mai—"

Bất chợt, một cơn mưa sao băng rực rỡ bay qua màn hình, kèm theo luồng ánh sáng vàng óng ả. Mười cơn mưa sao băng liên tiếp nổ tung, tạo nên một bữa tiệc thị giác khổng lồ khiến ai nấy đều sững sờ. Đây là món quà cao cấp nhất, mỗi lần xuất hiện đều chiếm lĩnh màn hình trong ba phút kèm dòng chữ lấp lánh: "Em là vì sao rực rỡ nhất trần đời, dù ở bất cứ đâu, tôi cũng có thể tìm thấy em."

Cả phòng live nín thở: Mẹ nó, đúng là hào môn thứ thiệt, công khai tán gái một cách tàn nhẫn!

Quan Miểu uất ức đến mức muốn nôn ra máu, hận không thể lôi kẻ đánh úp này ra mà giẫm cho mấy cái, nhưng ngặt nỗi ví tiền lại đứt xích đúng lúc quan trọng.

Nhưng điều khiến hắn muốn hộc máu nhất là ở phía sau. Mạc Anh nhìn những cơn mưa sao băng lung linh với đôi mắt sáng rực, rồi dịu dàng nói: "Cảm ơn 【Lão bà đại nhân】 vì món quà nhé, đẹp lắm."

Hàng ngàn người ngã ngửa. Lâu An Nhiên không kìm được nụ cười, ánh mắt tràn ngập ý xuân. Cô tưởng tượng như nhóc con đang ghé sát tai mình mà thầm thì hai chữ "Lão bà đại nhân". Thật chỉ muốn xách nàng về bên cạnh ngay lập tức, nhìn qua màn hình thế này đúng là không thỏa chút nào.

Trữ Thư đứng bên cạnh bĩu môi khinh bỉ: Vì lừa tiểu mỹ nhân mà sếp bất chấp thủ đoạn thật sự!

Kênh chat lại bùng nổ: — Đỉnh! Vị huynh đài này quá đỉnh, mười cơn mưa sao băng đổi lấy một tiếng "Lão bà đại nhân", tôi đây là quả chanh chua nhất hệ mặt trời rồi! — Đã đổi tên thành 【Lão công đại nhân】, cảm ơn. — Thổ hào ơi, có thiếu vật trang trí chân không?

......

Sau khi bữa tiệc âm nhạc đầy náo nhiệt khép lại, sắc mặt Mâu Cẩn trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là khi thấy cư dân mạng đồng loạt khuyên Mạc Anh nên xuất đạo, mà Mạc Anh thay vì phớt lờ thì lại hào hứng bàn luận về chủ đề này.

Giờ đây, không chỉ cộng đồng mạng biết Mạc Anh đang nhen nhóm ý định tham gia tuyển tú, mà ngay cả phía công ty có lẽ cũng đã nắm rõ tính toán của nàng. Về phần Mâu Cẩn, lớp vỏ bọc chị em tốt mà cô dày công xây dựng bấy lâu đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Ngày hôm đó, Mâu Cẩn lướt thấy cư dân mạng đang dán cho Mạc Anh một cái mác mới: "Ca sĩ nhi đồng".

Cô tò mò nhấn vào xem. Đa số người qua đường đều dành cho Mạc Anh sự thiện cảm rất lớn. Nàng có nhân duyên cực tốt, có lẽ nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu cùng giọng hát thiên phú. Ca khúc 《Chú cá voi nhỏ》 của nàng đã phổ biến đến mức trẻ nhỏ khắp nơi đều vừa hát vừa nhảy theo.

Nhưng có tán thưởng thì tất nhiên cũng có phản đối. Một bộ phận người dùng việc Mạc Anh thường xuyên hát những ca khúc con nít để công kích, cho rằng ca từ quá đỗi ngô nghê. Nếu không nhờ chất giọng đặc biệt và gương mặt không biết đã đại tu bao nhiêu lần gồng gánh, phòng livestream của nàng chắc chắn chẳng thể giữ chân được nhiều fan đến thế.

Thực tâm, Mâu Cẩn cũng tán đồng với một vài nhận xét đó. Mạc Anh xinh đẹp như vậy, giọng hát lại được trời phú, nếu không hát nhạc trẻ thị trường thì thật là lãng phí. Thị trường nhạc thiếu nhi chắc chắn không thể rộng lớn bằng nhạc người lớn, một khi ca sĩ đã bị đóng khung hình ảnh thì sau này rất khó để chuyển mình.

Với tư cách là người đại diện tương lai, Mâu Cẩn lo sốt cả ruột: "Mạc Anh, cậu có muốn đổi sang hát mấy bài đang thịnh hành không?"

Mạc Anh nhìn cô với vẻ kỳ quặc: "Tại sao chứ?"

Mâu Cẩn bắt đầu dùng đủ lời lẽ để thuyết phục: "Cậu không thấy mình cứ hát mấy bài đó giống như đang dỗ dành một lũ con nít chưa lớn sao? Thị trường người lớn mới là mục tiêu cậu nên theo đuổi sau này."

Mạc Anh trưng ra vẻ mặt vô tội: "Nhưng tôi đúng là đang dỗ dành họ mà?"

Mâu Cẩn: "..."

Cô nhìn chằm chằm vào đôi lục đồng trong veo ấy hồi lâu mới xác định được đối phương không hề nói đùa. Cô cảm thấy Mạc Anh dường như lúc nào cũng muốn làm trái ý mình: "Mạc Anh, sao cậu lại có thể gàn bướng đến thế hả?"

Mạc Anh nhìn những dải sáng màu đỏ tỏa ra từ người Mâu Cẩn. Gần đây nàng ăn uống no nê nên cũng không mặn mà gì với việc hút chúng nữa: "Mục đích ban đầu của ca hát chẳng phải là để vui vẻ sao? Tôi có thể cảm nhận được mọi người đều đang rất vui."

Mâu Cẩn bị thái độ quả quyết của nàng làm cho tức cười: "Cậu cảm nhận được? Mạc Anh, cậu nghĩ mình là ai, siêu sao thiên vương chắc?"

Mạc Anh nhìn những dải sáng đỏ đang lơ lửng bỗng chốc chuyển dần sang màu đen kịt, trông vừa u ám vừa đáng sợ.

Vừa thốt ra câu đó Mâu Cẩn đã hối hận ngay, nhất là khi thấy đối phương trợn tròn mắt nhìn mình đầy vẻ không tin nổi. Cô vội vàng chữa cháy: "Xin lỗi, dạo này công việc của mình hơi nhiều. Ý mình là muốn cậu thử đổi mới bầu không khí và phong cách xem sao. Cậu có thể dùng máy tính của mình nghe thử vài bài đang hot, xem có thích bài nào không..."

Mạc Anh chọn nghe thử hai ba bài nhưng rốt cuộc vẫn thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Phòng livestream vẫn hoạt động bình thường, nhưng sau giờ hát, Mạc Anh dành thời gian thảo luận về danh sách ca khúc với khán giả. Thấy nàng thực sự có ý định tiếp cận nhạc trẻ, thái độ của Mâu Cẩn cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Viết nhạc."

Nét chữ của Mạc Anh... nói giảm nói tránh thì như cua bò, còn nói thẳng ra là như vẽ bùa, nhưng các ký hiệu âm nhạc lại được vẽ vô cùng đặc sắc. Những chú nòng nọc nhỏ nhắn, đáng yêu nhảy múa trên trang giấy khiến một người không rành âm nhạc như Mâu Cẩn cũng phải cảm thán: "Chà, trông cũng ra dáng lắm đấy chứ."

Mâu Cẩn thấy nàng thoăn thoắt viết xong vài trang rồi thản nhiên vứt sang một bên, lại lấy giấy mới ra hì hục vẽ tiếp. Dáng vẻ nghiêm túc của nàng khiến Mâu Cẩn không nỡ đùa giỡn. Cô giúp nàng thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn, thuận miệng hỏi: "Mấy bản này bỏ đi hết à?"

Mạc Anh không ngẩng đầu lên, miệng vẫn ngân nga một giai điệu lạ lẫm, tay vừa vẽ vừa tẩy xóa liên tục. Mâu Cẩn đặt xấp bản thảo lên bàn, lấy điện thoại chụp lại từng trang một. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô chọn trang có nhiều dấu vết chỉnh sửa nhất gửi cho Tống chủ quản: "Chủ quản, đây là ca khúc Cá Nhỏ mới viết gần đây. Tôi không rành môn này lắm, anh nhờ người có chuyên môn xem giúp xem có dùng được không."

Mạc Anh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Nàng khẽ ngân nga hai tiếng, cảm thấy giai điệu có gì đó không đúng bèn gạch phắt nốt nhạc vừa vẽ, xoay tới xoay lui trang giấy. Cuối cùng, nàng vắt óc suy nghĩ một hồi rồi bất giác tự cốc đầu mình một cái: "Hình như tôi quên mất rồi."

Người ta nói cá chỉ có trí nhớ bảy giây. Trí nhớ của nàng nhân ngư này chắc cũng chỉ duy trì được chừng bảy phút. Nhưng nàng sớm tự an ủi mình, không nhớ ra cũng chẳng sao, bấy nhiêu đây cũng đủ để nàng hát một thời gian dài rồi.

Mâu Cẩn thấy nàng đứng ngẩn ra bèn vỗ nhẹ vào lưng nàng, đưa ra một tờ giấy trắng tinh: "Mạc Anh, mình chưa bao giờ thấy cậu viết tên mình cả, viết cho mình xem một lần đi?"

Mạc Anh nhìn cô một cái rồi lắc đầu, từ chối một cách dứt khoát. Nàng chạy chân trần về phía sofa, cuộn tròn lại: "Tôi không viết đâu."

Lần từ chối này rõ ràng và rành mạch đến mức nụ cười trên môi Mâu Cẩn suýt chút nữa là sụp đổ. Cô cố gượng ra một nụ cười, cầm giấy bút định tiến lại gần thì Mạc Anh trốn còn nhanh hơn, nàng chạy tót vào nhà vệ sinh và khóa chặt cửa lại.

......

Sống chung dưới một mái hiên, ngoại trừ những lúc livestream hay vài câu giao đãi tối thiểu, thời gian còn lại, mối quan hệ giữa hai người đã chạm đến điểm đóng băng.

Không chỉ Mâu Cẩn, mà ngay cả cư dân mạng trong phòng phát sóng cũng cảm nhận được nụ cười của Mạc Anh có phần gượng gạo. Trên màn hình, dòng bình luận mỗi ngày đều tràn ngập những lời dặn dò Cá Nhỏ phải biết tự chăm sóc bản thân.

Lâu An Nhiên tựa mình trên chiếc ghế giám đốc, một tay chống cằm, thong thả thưởng thức những cơn mưa sao băng đang nở rộ trên màn hình. Đây là sở thích chung duy nhất giữa cô và Mạc Anh dạo gần đây. Qua lớp màn hình điện tử, cô lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt nhóc con sáng rực lên mỗi khi thấy khung cảnh duy mỹ ấy; đôi lục đồng trong veo như phỉ thúy, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Liếc mắt thấy Trữ Thư cứ chốc chốc lại nhìn về phía này, Lâu An Nhiên khẽ lộ vẻ nuông chiều lẫn bất đắc dĩ: "Khung cảnh này đẹp đúng không? Nhóc con thích quá, tôi cũng thật chẳng biết làm sao."

Trữ Thư ngoài mặt im lặng nhưng trong lòng không ngừng cảm thán. Đâu phải tiểu mỹ nhân thích, rõ ràng là sếp cô đang muốn khoe giàu thì có. Giờ đây, cả phòng livestream ai mà chẳng biết có một vị đại gia ngày ngày tỏ tình với chủ phòng, mà cách thức tỏ tình chỉ đơn giản là vung tiền, vung tiền và vung tiền.

Ngày thường phát tiền thưởng cho nhân viên thì chi li từng tí, vậy mà vì tiểu tình nhân, sếp vung tiền như rác chẳng mảy may nhíu mày lấy một cái. Sếp đúng là cái giống loài hào môn đến mức vô nhân tính.

Lâu An Nhiên lại lầm bầm tự vấn: "Dạo này nhóc con có vẻ tâm trạng không tốt. Tôi thấy bối cảnh livestream của em ấy xơ xác quá. Có phải vì đợi tôi mãi không thấy nên em ấy mới không vui không?"

Trữ Thư: "..." Tiểu mỹ nhân người ta chắc gì đã nhớ tới ngài, khéo đã quẳng ngài ra sau đầu từ tám kiếp rồi sếp ạ. Người ta đang bận tính chuyện xuất đạo kia kìa, sếp tỉnh lại giùm đi.

Lâu An Nhiên bỗng đổi giọng: "Cô đi bảo Nghê Tâm Ngữ chủ động theo sát vụ này một chút."

Trữ Thư kinh ngạc, vội thu lại vẻ cợt nhả thường ngày: "Sếp, chị nghiêm túc đấy à?"

Ngón tay Lâu An Nhiên nhẹ gõ lên cằm: "Người của tôi, đương nhiên phải đặt ở bên cạnh trông chừng cho kỹ. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi đang nói đùa?"

Trữ Thư cạn lời. Việc vui đùa với tình nhân và việc đào tình nhân về công ty con của nhà mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một người vốn dĩ công tư phân minh như sếp, rốt cuộc đã làm cách nào để nói ra chuyện đi cửa sau này một cách đúng lý hợp tình đến vậy?

Thấy trợ lý vẫn đứng ngây ra đó, Lâu An Nhiên khẽ lườm một cái: "Còn không mau đi? Tiền thưởng tháng này của cô—"

Chẳng đợi sếp thốt ra mấy chữ cuối cùng, Trữ Thư đã nhanh chân biến mất khỏi phòng trong chớp mắt.

......

Một ngày nọ, khi cái nắng gắt gỏng của mười giờ sáng đang treo lơ lửng giữa tầng không, Mâu Cẩn xách túi đồ ăn vừa mua ở chợ về đến cổng khu chung cư. Cô không khỏi ngước nhìn chiếc Cayenne đời mới cáu cạnh đang đỗ ngay lối vào — một loại siêu xe hiếm khi xuất hiện ở khu lao động nghèo này — nên bất giác đánh mắt nhìn thêm vài cái.

Dưới bóng râm của tán cây gần đó, một người phụ nữ với vóc dáng quyến rũ đang đứng lánh nắng. Thấy Mâu Cẩn, người nọ bước tới trên đôi chân dài thẳng tắp. Cô ta cao hơn Mâu Cẩn hẳn một cái đầu, ánh mắt nhìn xuống mang theo vẻ ưu việt đầy kiêu kỳ khiến Mâu Cẩn cảm thấy không chút thoải mái.

"Chào cô."

Mâu Cẩn vô thức lùi lại một bước để giãn khoảng cách. Cô ngượng ngùng nhìn xuống đôi dép lê dưới chân, khẽ rụt những ngón chân còn dính chút nước máu tanh từ sạp thịt ở chợ, e dè hỏi: "Xin hỏi cô có chuyện gì không?"

Người phụ nữ xinh đẹp ấy khẽ đưa tay vào lớp áo lót khoét sâu, rút ra một tấm danh thiếp màu đen trang trọng. Cô ta dùng hai ngón tay với bộ móng sơn đỏ thẫm kẹp lấy tấm thẻ rồi chìa ra trước mặt Mâu Cẩn: "Tự giới thiệu một chút, tôi là Nghê Tâm Ngữ, quản lý cấp cao của giải trí An Trần."

Hai tay Mâu Cẩn đang xách nặng trĩu túi lớn túi nhỏ, chẳng còn tay nào để nhận. Đối phương khẽ cười nhạt, thản nhiên nhét tấm danh thiếp trở lại vị trí cũ trong ngực áo. Toàn bộ quá trình diễn ra uyển chuyển như nước chảy mây trôi, làm Mâu Cẩn ngẩn người kinh ngạc, mãi một lúc sau mới lắp bắp: "Vậy... cô đến đây tìm Mạc Anh?"

Nghê Tâm Ngữ búng tay một cái chóc: "Thông minh. Nói chuyện với người nhạy bén thì tôi không cần vòng vo. Vị sếp tính khí thất thường của An Trần chỉ đích danh tôi đến tiếp quản bạn của cô. Dù tôi vốn khinh bỉ cái trò quy tắc ngầm, nhưng chẳng biết làm sao, tôi cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương cho sếp mà thôi."

Cô ta nhún vai đầy vẻ bất đắc dĩ, rồi lại mỉm cười sắc sảo: "Trước khi tới đây tôi đã điều tra qua cô. Tôi biết phía công ty Trác Tuyệt cũng đang muốn giữ lấy cây rụng tiền là bạn cô, thậm chí còn hứa hẹn cho cô những điều kiện béo bở như... làm người đại diện?"

Cái chiêu này chỉ lừa được mấy đứa trẻ mới vào đời. Đợi đến khi ký được hợp đồng và nắm giữ được nhân tài cốt lõi, công ty sẽ lập tức đá văng những kẻ râu ria không quan trọng ra ngoài.

Mâu Cẩn cảm giác như vừa nghe thấy một tiếng cười nhạo mỉa mai, da mặt cô nóng bừng lên, không rõ là do đứng dưới nắng quá lâu hay vì hổ thẹn.

Nghê Tâm Ngữ khẽ nghiêng người, nhường ra một khoảng bóng râm nhỏ, rồi đưa ra lời khuyên đầy thực dụng: "Đứng dưới góc độ một người phụ nữ, tôi nói một câu công tâm: đời con gái chỉ có mấy năm thanh xuân, việc livestream sẽ chỉ bó buộc sự phát triển của bạn cô mà thôi. Cô ấy là một tân binh đầy tiềm năng, nếu thực lòng muốn tốt cho cô ấy, cô nên biết lúc nào cần buông tay."

Từ sự lúng túng ban đầu, qua đến cảm giác bị nhục nhã, đến lúc này Mâu Cẩn mới tìm lại được giọng điệu để phản kháng. Cô cười lạnh: "Xin lỗi, cảm ơn lời khuyên thật lòng của cô, nhưng tôi có thể cho cô câu trả lời dứt khoát: Mạc Anh sẽ không bao giờ chấp nhận quy tắc ngầm đâu. Mời cô về cho."

Nghê Tâm Ngữ gật đầu thấu hiểu, thậm chí còn chủ động lùi lại một bước, làm tư thế mời: "Nếu đó là ý của bạn cô, tôi chỉ có thể thay mặt An Trần và sếp tôi lấy làm tiếc. Thứ cô ấy đánh mất không chỉ là vị trí một tiểu tình nhân, mà có lẽ còn là cả một ngôi sao đang rực rỡ tỏa sáng."

Thái độ hạ mình của đối phương ngược lại càng khiến Mâu Cẩn phẫn nộ. Cô cảm thấy mỗi giây mỗi phút người phụ nữ này đều đang sỉ nhục mình, bao gồm cả những lời cô ta vừa thốt ra. Mâu Cẩn ưỡn thẳng lưng, từng bước một đi thẳng vào trong.

Tiếng giày cao gót của Nghê Tâm Ngữ vang lên lộc cộc phía sau, theo sau đó là tiếng cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe vút qua người cô với tốc độ nhanh đến mức Mâu Cẩn tự hỏi liệu cô ta có muốn đâm chết mình hay không.

Ngay khoảnh khắc Mâu Cẩn vừa thở phào nhẹ nhõm thì... kít!

Chiếc Cayenne vừa lao đi bỗng lùi nhanh trở lại, dừng khựng ngay trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt tươi cười đáng ghét của Nghê Tâm Ngữ lại xuất hiện: "Tôi nghe nói Trác Tuyệt đã đưa ra hợp đồng nhượng bộ cao nhất từ năm ngày trước, nhưng các cô vẫn chưa ký. Có phải... thực tế là ý kiến của cô và Mạc tiểu thư đang hoàn toàn trái ngược nhau không, hửm?"

"Mâu tiểu thư, tôi tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại."

Câu nói đó như một lời nguyền, không ngừng văng vẳng bên tai Mâu Cẩn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.