Lâu An Nhiên trở về nhà, theo thói quen đảo mắt tìm người. Tìm một vòng, cô mới phát hiện trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ có một khối u đang động đậy. Nhìn cả khối chăn bao bọc lấy một sinh vật nhỏ bé, bất lực mà đáng thương, trông Mạc Anh chẳng khác nào một chú thỏ con vô tình lọt vào màn che, đang hoảng loạn tìm đường thoát thân, cứ nhích từng bước nhỏ một cách đầy vụng về.
Thấy khối cầu nọ đang điên cuồng thử thách ở mép giường, Lâu An Nhiên nhanh tay kéo cả người lẫn chăn vào lòng mình. Cô còn khẽ lắc nhẹ như đang cân đo: "Nhóc con, em đang chơi trò gì thế?"
Mạc Anh bị Lâu An Nhiên vớt ra khỏi đống chăn nệm, mái tóc dài rối bời xõa đầy mặt. Trên búi tóc nhỏ xinh của nàng còn cắm một cây bút theo phong cách nghệ thuật đầy ngẫu hứng. Nàng giơ giơ hai tờ giấy trong tay, nhìn Lâu An Nhiên bằng ánh mắt kinh ngạc tột độ.
Lâu An Nhiên chú ý tới sâu trong đôi đồng tử xinh đẹp của đối phương vẫn còn tàn dư một tia chỉ vàng nhạt. Nhìn kỹ lại càng thêm rõ ràng, cô cau mày, khẽ vuốt qua khóe mắt nàng: "Cái gì thế này?"
Mạc Anh trợn tròn mắt, lảng tránh một cách vụng về rồi đưa thành quả trong tay ra để dời sự chú ý: "Lâu Tiểu Hắc, em vừa sáng tác được hai khúc nhạc, chị có muốn xem không?"
Trên hai tờ giấy chằng chịt những nốt nhạc, nhưng khổ nỗi nét chữ của Mạc Anh quá đỗi mơ hồ. Những nốt nhạc nhảy nhót trông chẳng khác nào nét vẽ bậy của trẻ con, nguệch ngoạc như bùa vẽ rắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, Lâu An Nhiên suýt nữa thì mù mắt mới phân biệt được âm điệu đại khái của hai bài hát. Có điều, chúng không giống với làn điệu vui tươi thường ngày của nàng. Cô dụi mắt, đột ngột chuyển chủ đề: "Bảo bối, có phải dưới đáy biển của các em có rất nhiều dạ minh châu không?"
"Hả?" Mạc Anh ngơ ngác.
Chưa kịp hiểu dạ minh châu thì liên quan gì đến chuyện soạn nhạc, Mạc Anh nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Chị thích những viên ngọc phát sáng sao? Nếu thích thì phải đợi bao giờ em quay về mới mang tặng chị được."
Lâu An Nhiên ngẩn người. Cô chỉ thuận miệng hỏi vì tò mò sao nhóc con trong lòng mình có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng đêm như vậy... Cô đành bất lực bế nàng lên để bật đèn. Ánh sáng dịu nhẹ xua tan cái lạnh lẽo trong phòng, đồng thời cũng khiến những viên hạt vàng kim đang bị đè dưới chăn nệm lộ ra nguyên hình, lấp lánh thứ ánh sáng đầy mê hoặc.
"Hửm?" "Đây là cái gì?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Anh đỏ bừng, nàng nhanh chóng nhào tới lấy thân mình đè lên: "Không... không có gì cả."
Trên khuôn mặt đỏ rực ấy chỉ thiếu điều viết rõ mấy chữ "em đang chột dạ" và "có chuyện rất lớn".
Lâu An Nhiên mỉm cười xích lại gần, nhìn nhóc con vì căng thẳng mà không ngừng nuốt nước miếng. Cô định kéo góc chăn lên xem, nhưng Mạc Anh dùng cả thân mình đè chặt, hai tay bấu lấy mép giường, toàn thân toát lên vẻ ăn vạ "không cho, nhất định không cho", trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Lâu An Nhiên chợt trầm mặc, ánh mắt đượm buồn: "Bảo bối, tôi còn là bạn gái thân thiết của em không?"
Mạc Anh gật đầu cái rụp: "Đúng thế ạ."
Lâu An Nhiên trao cho nàng một ánh mắt "đau lòng muốn chết", rồi quay người đi, ngồi bệt xuống sàn nhà dựa lưng vào giường, bả vai khẽ run rẩy: "Nếu thật lòng coi tôi là bạn gái, sao em lại lừa dối tôi? Có mấy viên hạt vàng cũng phải giấu giấu diếm diếm... Tôi thấy em chỉ coi tôi là công cụ giao đuôi thôi, cần thì dùng, dùng xong là vứt bỏ. Làm bạn gái mà sao em lại tra thế cơ chứ?"
"..." Mạc Anh câm nín. Nàng đâu có phải là tra cá.
"Lâu Tiểu Hắc, chị đừng nói bậy, em không có mà."
Nếu bốn chữ cuối không phải là vì thiếu tự tin mà lí nhí như thế, có lẽ Lâu An Nhiên đã tin nàng thật.
Thấy đối phương mãi không đáp lời, Mạc Anh càng thêm chột dạ. Nàng thử nhích người lại gần nhưng không tới, đành vươn đôi bàn chân trắng nõn ra khẽ chọc chọc vào lưng Lâu Tiểu Hắc. Cô tránh né vài lần, thấy không tránh được thì dứt khoát vùi đầu vào hai gối, giả vờ nhắm mắt làm ngơ.
Giận rồi? Giận thật sao?
Mạc Anh thấy Lâu Tiểu Hắc không thèm để ý mình, liền nghi hoặc nhìn quanh phòng ngủ trống không, chẳng thấy dải sắc màu phẫn nộ nào. Nàng chần chừ một lát, rồi như một chú rùa bị mắc kẹt, nỗ lực xoay người về phía Lâu An Nhiên, cứ thế nhích lại gần. Nàng vừa ghé sát thì Lâu An Nhiên lại lạnh lùng quay mặt đi hướng khác.
Giằng xé hồi lâu, cuối cùng nàng cũng thò tay vào chăn nệm, móc ra mấy viên hạt vàng đầy vẻ ngượng ngùng: "Thôi được rồi... nếu chị thực sự thích, em tặng chị đấy."
Lâu An Nhiên thực ra đã nhìn rõ những hạt châu trên giường từ lâu. Dù là màu sắc hay kích cỡ, chúng đều giống hệt chuỗi hạt trên cổ chân nhóc con. Lúc đầu cô còn tưởng chuỗi hạt đó bị đứt, nhưng nhìn kỹ thì món đồ mà Ngu Toàn dùng để đánh cược vẫn còn nguyên vẹn trên chân nàng.
Vậy mấy viên hạt này từ đâu mà ra?
Mạc Anh thấy cô cứ cầm những viên đậu vàng do mình khóc ra mà ngẩn ngơ, xấu hổ đến mức những ngón chân cũng phải co rụt lại: "Lâu Tiểu Hắc, nếu không... nếu không thì chị trả lại cho em đi."
Lâu An Nhiên nắm chặt lấy: "Làm gì có chuyện quà tặng đi rồi còn đòi lại."
Cảm giác chạm vào rất lạnh, như thể vừa được ngâm trong nước đá.
Cô theo bản năng nhìn xuống cổ chân nàng. Việc xin nhóc con mấy viên hạt này còn tốn bao công sức, nói gì đến chuyện tặng cả chuỗi chân kia. Ngu Toàn đúng là biết cách đặt bẫy cô mà. "Bảo bối, mấy viên này giống trên chân em quá, để chị sờ thử..."
Lời còn chưa dứt, Mạc Anh đã nhanh như cắt rụt chân lại, chân trần chạy biến ra ngoài như thể phía sau có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang đuổi theo.
Ánh mắt Lâu An Nhiên thoáng hiện tia sâu thẳm, cô nhét mấy viên vàng vào túi rồi thong thả bước ra ngoài: "Bảo bối, hôm nay có chuyện gì sao?"
Mạc Anh đang ngồi khoanh chân, sự chú ý nhanh chóng bị lời nói của Lâu An Nhiên dẫn dắt. Nàng thuật lại đơn giản kế hoạch của cả nhóm: "Lâu Tiểu Hắc, chị thấy Tư Tư có quay lại không?"
Đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi của nhóc con, những lời phủ nhận định thốt ra bỗng xoay vài vòng nơi đầu lưỡi Lâu An Nhiên rồi tan biến. Cô mỉm cười: "Kế hoạch của các em cũng tốt đấy, nhưng tôi có một cách tuyệt vời hơn. Nó không chỉ đưa bạn em quay lại mà còn giải quyết tận gốc những khó khăn hiện tại của cô ấy. Bảo bối, em có muốn nghe không?"
Mạc Anh hoàn toàn không chút phòng bị, thậm chí còn nôn nóng xích lại gần: "Em muốn nghe!"
Lâu An Nhiên ung dung ngả người ra sau, khẽ chu môi, ngón tay chỉ chỉ đầy ẩn ý vào cánh môi đỏ mọng: "Là bạn gái thân thiết của tôi, bảo bối à, em có nghĩa vụ phải thỏa mãn nhu cầu của tôi cho đến khi tôi cảm thấy hài lòng mới thôi."
Mạc Anh ngẩn ngơ vài giây mới sực hiểu ra ý đồ của đối phương. Nàng nhìn chằm chằm bờ môi quyến rũ kia, không kìm lòng được mà nuốt nước miếng ực một cái: "Lâu Tiểu Hắc, vậy... hôn một cái nhé?"
Lâu An Nhiên bắt đầu mặc cả: "Phải hai cái."
Vừa xích lại gần, hơi thở của cả hai đã tự động quấn quýt lấy nhau. Họ có thể ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà quen thuộc tỏa ra từ đối phương. Kể từ khi dọn về sống chung, mọi thứ từ sữa tắm đến kem dưỡng da của Mạc Anh đều do một tay Lâu An Nhiên sắp xếp. Nụ hôn còn chưa bắt đầu mà tim Mạc Anh đã đập loạn nhịp, cả người như bị hương bạc hà thanh mát ấy mê hoặc. Nàng theo bản năng l**m nhẹ khóe môi, rồi khẽ chạm vào bờ môi đầy mời gọi kia, cảm nhận rõ sự khô ráo nơi làn môi đối diện.
Lâu An Nhiên nheo mắt thúc giục: "Nhanh lên nào, bảo bối."
Mạc Anh ghé sát, bắt đầu nhấm nháp bờ môi cô như chú mèo nhỏ đang uống nước, từng chút, từng chút một. Lâu An Nhiên bị hầu hạ đến mức dở khóc dở cười, cô liền vòng tay ôm siết lấy nàng, mãnh liệt hôn đáp trả. Nụ hôn sâu đến mức khiến người trong lòng không còn dưỡng khí để thở, cô mới buông ra rồi thì thầm: "Bảo bối, thế này mới tính là một lần."

