Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 37: Nạp Liệu




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 37 miễn phí!

Sáng hôm sau, Mạc Anh bị Ngu Toàn đánh thức. Nàng mơ màng ngồi giữa bể bơi ngó nghiêng xung quanh một vòng, phát hiện cả cái bể to đùng giờ chỉ còn lại mỗi mình mình: "Nhị ca, Tam ca và mọi người đâu rồi chị?"

Ngu Toàn đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, vô tình chạm phải một v*t c*ng lạnh lẽo. Nàng vén mái tóc dài của Mạc Anh lên mới phát hiện ra viên mặt dây chuyền màu lam, nhưng thay vì dây xích bạc, nó lại được bện vào tóc bằng một dải lụa màu xanh lá, thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn tóc vàng kim rực rỡ.

Vừa nhìn thấy dải lụa xanh, Ngu Toàn lập tức đoán ngay ra tác phẩm của Diệp Mạc Ly: "Đúng là thứ cổ quái. Bản thân hắn trên đầu đã có một mảnh xanh (cắm sừng) chưa đủ hay sao mà còn muốn bắt người khác mang theo sắc xanh này nữa."

Mạc Anh nghiêng nghiêng đầu đầy vẻ thắc mắc. Nàng nhìn viên ngọc lam mà Lâu An Nhiên tặng, rồi phát hiện sợi dây chuyền đã bị Diệp Mạc Ly tráo thành dải lụa buộc tóc. Nàng hốt hoảng trợn tròn mắt: "A! Thế này thì Lâu Tiểu Hắc chắc chắn sẽ tới dỡ nhà mình mất thôi!"

Ngu Toàn vừa nghe đến cái tên Lâu An Nhiên là không khỏi nhíu mày: "Đừng suốt ngày chỉ biết có mỗi cô bạn gái nhỏ đó, chắc gì người ta đã nhớ em nhiều như em nhớ người ta. Tên Diệp Mạc Ly kia cũng thật là, toàn tặng mấy thứ kỳ quặc. Đeo cái này lên tóc không thấy nặng đầu à?"

Mạc Anh lắc lắc đầu. Từ khi sợi dây chuyền được thay bằng dải lụa xanh, nàng lại thấy nó trở nên uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn hẳn: "Em muốn đổi lại như cũ cơ!"

Ngu Toàn nhìn dải lụa xanh kia càng lúc càng thấy chướng mắt: "Để Tứ tỷ đổi cho em cái khác nhé?" Nàng vừa đi được vài bước thì chợt khựng lại: "Tiểu Ngũ, điện thoại em để ngoài đại sảnh cứ reo suốt ấy, hình như là người tên Thiên Tâm gọi đến. Bạn em à?"

Mạc Anh ngẩn ra vài giây, rồi bừng tỉnh nhớ lại cái hẹn tối qua. Nàng cuống cuồng chạy ra ngoài, vớ lấy điện thoại thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, trong WeChat cũng tràn ngập hàng chục tin nhắn thoại. Nàng mở từng cái lên nghe, đầu dây bên kia toàn là tiếng kêu gào trong tuyệt vọng của Mặc Sĩ Thiên Tâm.

Mạc Anh đờ người ra như phỗng: "A... em ngủ quên mất, quên khuấy mất cái hẹn với các cậu ấy rồi..."

Giờ hẹn đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.

Khổng Như Lam thấy Mạc Anh nắm chặt điện thoại với vẻ mặt hốt hoảng, nhịn không được vỗ vỗ vai nàng: "Để... để anh đưa em đi."

Mắt Mạc Anh sáng lên, nàng vội vã chạy lên phòng thay đồ trên lầu của Ngu Toàn để thay bộ y phục khác. Xong xuôi, nàng gần như lôi kéo Khổng Như Lam ra cửa: "Nhị ca, em sắp tham gia vòng bán kết rồi, anh có thể giúp em làm lại một bộ... không, là bốn bộ quần áo hoàn toàn mới được không?"

Khổng Như Lam gật đầu: "Được... được chứ."

Lên xe rồi, Mạc Anh vẫn liến thoắng chia sẻ với Nhị ca về ba người bạn mới của mình. Khổng Như Lam im lặng lắng nghe, mãi cho đến khi dừng chờ một cái đèn đỏ dài hơn 90 giây, anh mới ngập ngừng: "Lâu... Lâu An Nhiên."

Mạc Anh chớp chớp mắt: "Nhị ca, anh muốn nói gì cơ?"

Khổng Như Lam đưa tay ướm lên bụng nhỏ của Mạc Anh nhưng không chạm vào, anh khựng lại vài giây rồi rụt tay về. Nghẹn ngào hồi lâu, cuối cùng anh cũng hỏi ra được suy đoán từ tối qua: "Lâu... tổng?"

Anh nhận lời mời năm lần bảy lượt của Lâu An Nhiên để về nước, lúc đó thật sự không hề nghĩ sâu xa gì về cô. Chủ yếu là vì lần đầu tiên anh gặp lại Mạc Anh, cảnh tượng quá hỗn loạn, lại thêm cái sự xuất hiện đột ngột của con cá con... khiến mạch suy nghĩ của mọi người đều bị chệch hướng.

Nếu không phải ngày hôm đó anh quay trở lại, nhìn thấy cách bài trí trong nhà Lâu An Nhiên gần như y hệt, lại thêm cánh cửa bí mật bị che khuất kia, e là anh cũng chẳng thể tìm ra vị thủ phạm này.

Gương mặt Mạc Anh nở một nụ cười ngọt ngào, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng: "Oa, Nhị ca thông minh quá đi mất!"

Thấy đèn đỏ đã chuyển sang xanh, Khổng Như Lam khẽ thở dài. Mãi đến khi gần tới đích, anh mới rặn ra được một câu: "Nghịch... nghịch ngợm quá."

Mạc Anh thấy Nhị ca không giận, nàng phồng má nói: "Nhị ca ơi, sau này nếu Tứ tỷ mà phát hiện ra chắc chắn sẽ giận lắm. Đến lúc đó em có thể đưa Lâu Tiểu Hắc sang chỗ anh lánh tạm một thời gian được không?"

Khổng Như Lam ngẩn ngơ: "???"

Mạc Anh sợ anh không hiểu, liền tiết lộ cho anh một bí mật không hẳn là bí mật: "Lâu Tiểu Hắc giờ đã là bạn gái nhỏ của em rồi. Tứ tỷ trông có vẻ chẳng ưa chị ấy chút nào... Cho nên em thấy, chờ đến khi Tứ tỷ phát hiện ra họ là cùng một người, chị ấy sẽ ném Lâu Tiểu Hắc xuống biển cho cá mập ăn mất."

Khổng Như Lam giật mình đạp phanh gấp: "Tiểu... Tiểu..."

Mạc Anh tiếp lời: "Nhị ca, Lâu Tiểu Hắc là bạn gái nhỏ đầu tiên của em, phận làm bạn gái, em không thể bỏ mặc chị ấy mà chạy trốn một mình được."

Khổng Như Lam đỡ trán, rồi chợt nhớ đến những lời hăm dọa đầy sát khí của Diệp Mạc Ly ngày hôm qua: "Lâu... Lâu..."

Mạc Anh kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt tròn xoe đảo qua một vòng: "Lâu Tiểu Hắc ạ?"

Khổng Như Lam càng cuống càng không nói nên lời, dứt khoát rút điện thoại ra vỗ vỗ vào màn hình. Mạc Anh như bừng tỉnh đại ngộ: "Nhị ca, không lẽ anh định nói đến Lâu An Ni sao?"

Khổng Như Lam gật đầu: "Diệp... Diệp..."

Mạc Anh nghiêng cái đầu nhỏ, tự hỏi Tam ca của mình và Lâu An Ni thì có quan hệ gì được chứ. Đột nhiên nàng chấn động, thốt lên: "Nhị ca! Ý anh là Lâu An Ni chính là bạn gái nhỏ của Tam ca em sao?!"

Khổng Như Lam: "..."

Mạc Anh rầu rĩ: "Nhị ca, em không thích Lâu An Ni chút nào, cả bạn gái nhỏ của em cũng không ưa chị ta. Sau này lỡ hai người họ gặp nhau mà đánh nhau thì biết tính sao?" Nàng nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Tốt nhất là... tạm thời đừng cho ai gặp ai hết."

Khổng Như Lam: "..."

Cuối cùng, Khổng Như Lam chỉ im lặng tiếp tục lái xe, mãi đến tận khi tới đích vẫn không mở thêm lời nào.

Mạc Anh hớn hở mời mọc: "Nhị ca, hôm nay bọn em định tìm chỗ sửa lời bài hát và biên đạo vũ đạo, anh muốn cùng tham gia cho vui không?"

Khổng Như Lam dừng xe lại, thấy ba cô gái với ba phong cách khác nhau đang đi về phía này. Anh gật đầu hiểu ý: "Anh... may quần áo."

Mạc Anh vỗ tay: "Nhị ca thông minh quá!"

Mặc Sĩ Thiên Tâm liếc mắt thấy cạnh Mạc Anh có một "mỹ nữ", phong cách ăn mặc cực kỳ sành điệu, có chút phá cách nhưng phối hợp rất tinh tế, làm toát lên khí chất khác biệt. Cô nàng reo lên: "Oa, oa! Mỹ nhân tỷ tỷ này là ai thế?"

Mạc Anh ngơ ngác lùi lại, nhìn kỹ Nhị ca nhà mình một lượt. Mái tóc dài màu xanh biển nhạt quả thực dễ khiến người ta lầm tưởng là con gái. Nàng chớp chớp mắt: "Nhị... tỷ của em."

Khổng Như Lam mỉm cười gật đầu chào: "Chào... các em."

Ổ Tư kinh ngạc hết nhìn trái lại nhìn phải: "Tiểu Nhân Ngư ơi, gen nhà em có phải là quá cực phẩm rồi không? Tam ca soái, Nhị tỷ đẹp... À mà khoan, tính ra em còn một vị Đại ca (hoặc tỷ) và một vị Tứ tỷ (hoặc ca) nữa đúng không? Họ chắc chắn cũng là mỹ nam mỹ nữ hết rồi. Trời ơi, ghen tị quá đi mất!"

Mạc Anh phân vân không biết có nên nói huỵch tẹt ra Tứ tỷ chính là Ngu Toàn hay không, nghĩ mãi không ra kết quả, nàng đánh trống lảng: "Bọn mình định biên đạo ở đâu thế?"

Trần Thụy Linh lắc lắc chùm chìa khóa: "Chị thuê một phòng tập có thiết bị rồi, chỉ chờ mỗi em thôi."

Căn phòng có đầy đủ thiết bị âm nhạc đơn giản, bốn cô gái bắt đầu hăng say làm việc. Khổng Như Lam chọn một góc ngồi xuống, thỉnh thoảng liếc nhìn bốn cô nàng rồi lật sổ bắt đầu phác thảo xoẹt xoẹt.

Mặc Sĩ Thiên Tâm và Ổ Tư phụ trách biên đạo, Mạc Anh và Trần Thụy Linh sửa lời ca. Cả nhóm phối hợp nhịp nhàng, tập luyện theo lời mới. Vũ đạo thiên về sức mạnh đòi hỏi thể lực rất cao, ban đầu họ sợ Mạc Anh với giọng hát linh linh sẽ không theo kịp, nhưng bất ngờ thay, người đuối sức trước lại là Trần Thụy Linh.

Thụy Linh mồ hôi nhễ nhại, vừa ép chân vừa áy náy: "Xin lỗi, tớ sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến mọi người."

Thiên Tâm vỗ nhẹ vai bạn: "Nói gì thế! Nếu tớ với Ổ Tư mà phải phối hợp với cậu và Tiểu Nhân Ngư nhảy múa dân gian, chắc gì đã có được sự ăn ý này. Ổ Tư nhỉ?"

Ổ Tư đang tập lại bộ pháp, gật gù: "Ừm, thời gian không còn nhiều, chúng ta lại là nhóm tạm thời, nhảy được thế này đã là ăn ý lắm rồi, đừng yêu cầu quá hoàn mỹ."

Mạc Anh nhìn mồ hôi chảy vào mắt Thụy Linh, nàng chợt nảy ra ý định sửa lại lời bài hát. Sửa được một nửa, nàng chống cằm, rầu rĩ quan sát Khổng Như Lam một lúc. Nhị ca đang hết sức chuyên chú vẽ tranh, chẳng hề bị tiếng ồn quấy rầy. Nàng ghé lại gần xem: "Oa, bốn bộ đồ diễn! Nhị ca, anh vẽ nhanh thật đấy!"

Khổng Như Lam ghi chú tên lên từng bộ: "Sáng... sáng mai xong."

Nhị ca nhà nàng luôn vậy, ăn nói thì chậm rãi, vẻ ngoài mềm mỏng dễ bắt nạt nhưng làm việc thì sấm rền gió cuốn, cực kỳ có chủ kiến.

Nàng bỗng linh cảm lóe sáng: "Nhị... Nhị ca ơi!"

Khi Khổng Như Lam ngẩng đầu lên, Mạc Anh đã hớn hở chạy đi bàn với Ổ Tư: "Tại sao cứ bắt A Thụy phải theo kịp tiết mục nhanh của mọi người? Chúng ta có thể chia bài thành hai đoạn, một đoạn nhanh, một đoạn chậm để A Thụy giữ sức mà!"

Ổ Tư gật gù: "Chia hai đoạn thì độ khó thể lực giảm đi đáng kể đấy."

Mạc Anh không nghĩ vậy, nàng hiểu rằng phối hợp giữa nhanh và chậm còn khó hơn nhiều, nhưng nàng không nói ra để giữ tinh thần cho cả nhóm. Nàng đầy nhiệt huyết: "Em đi sửa nhạc tiếp đây!"

Sau bốn, năm lần tập dượt, cả nhóm mới bắt đầu tìm thấy sự nhịp nhàng. Khổng Như Lam mang đồ ăn tối lên, thấy bốn cô nàng nằm bò ra sàn hình chữ X. Anh nhẹ nhàng: "Ăn... ăn chút đi."

Mạc Anh đói ngấu nhưng chỉ cắn được một miếng burger đã thấy ngấy: "Nhị ca, hôm nay em muốn về nơi tập trung sớm, anh đưa bọn em đi nhé?"

Khổng Như Lam thấy nàng chán ăn, lo lắng hỏi: "Lâu... Lâu tổng?"

Trần Thụy Linh vốn đang mệt đến nhắm nghiền mắt, nghe thấy cái tên đó liền bật dậy.

Mạc Anh sờ bụng nhỏ, buồn bực: "Em... hai ngày rồi chưa gặp chị ấy."

Khổng Như Lam nhìn vẻ mặt u sầu của em gái: "Cô ấy... tốt chứ?"

Định nghĩa về việc Lâu Tiểu Hắc tốt hay không thực sự rất khó nói. Trong sách bảo cô ấy là đại vai ác, Tứ tỷ bảo cô ấy hơi hư, ngay cả người đại diện cũng bảo vậy... Mạc Anh lúc trước cũng thấy thế, nhưng giờ nàng trầm ngâm: "Nhị ca, em chắc chắn Lâu Tiểu Hắc sẽ không làm hại em và cá con đâu. Còn với người khác có xấu hay không thì... khó nói lắm." Nhất là với Lâu An Ni.

Khổng Như Lam tin vào trực giác của Mạc Anh. Con người có thể che giấu tâm cơ, nhưng muốn qua mắt được em gái anh thì khó hơn lên trời. Anh gật đầu: "Được."

Sau khi đưa bốn cô gái về, Khổng Như Lam lấy điện thoại ra, cân nhắc hồi lâu rồi quyết định gửi cho Lâu An Nhiên một tin nhắn.

Tại cổng khu tập trung: "Tiểu Nhân Ngư vào cửa đi, bọn chị cũng về đây." "Em ở một mình nguy hiểm quá, hay là dọn về ở chung với bọn chị đi." "A Thụy, sao cậu im lặng thế?"

Trần Thụy Linh gượng cười, tay nhấn nút gửi tin nhắn vừa soạn xong: "Nếu cậu vào được lớp A, cậu có thể làm hàng xóm với Tiểu Nhân Ngư đấy."

Ba người họ trêu đùa một hồi, đưa Mạc Anh tới nơi rồi cũng rời đi.

Mạc Anh đứng ngoài cửa hồi lâu, áp tai vào cửa phòng nghe ngóng một chút. Kết quả là trong phòng im hơi lặng tiếng, cảnh tượng Lâu An Nhiên núp sau cửa đánh lén nàng như dự đoán cũng không xảy ra. Cuối cùng, Mạc Anh hậm hực mở cửa vào phòng.

Cảm giác kỳ quặc này duy trì mãi đến tận ngày hôm sau. Quy tắc vòng bán kết hơi khác so với vòng loại: thứ tự thi đấu cá nhân và nhóm đều bị đảo lộn, phải rút thăm quyết định. Đồng thời, thời gian thi đấu cũng bị rút ngắn lại. Theo đà số người bị loại ngày càng nhiều, mối quan hệ cạnh tranh kịch tính bắt đầu lộ rõ, bầu không khí trong đám đông càng lúc càng căng thẳng.

Mặc Sĩ Thiên Tâm thấy Mạc Anh rầu rĩ không vui, liền bảo Ổ Tư đi rút thăm. Rút xong, cả đám đều căng thẳng tột độ: "Hôm nay? Mai? Hay là ngày kia? Oa, nhìn vẻ mặt cậu thảm thế này là sao."

Ổ Tư đúng là bàn tay thối, nàng chìa ra con số 58: "Chắc phải đến chiều mai hoặc ngày kia mất, nếu tiến độ nhanh."

Số thứ tự tầm trung thế này có cái lợi cũng có cái hại. Lợi là có thể quan sát xem các vị giám khảo lần này gắt hay không, hại là càng về sau người ta càng dễ nảy sinh tâm lý lo âu. Ngay lúc cả hội đang than ngắn thở dài, một kẻ không ngờ tới bỗng xuất hiện trước mặt: "Mạc Anh, tôi muốn nói chuyện với cô."

Mạc Anh nhìn người nọ đầy kỳ quặc, thậm chí còn lùi lại một bước nhỏ: "Cô muốn nói gì với tôi?"

Tống Uyển lúc này không còn vẻ vênh váo tự đắc như mọi khi, trông cô ta gầy sọp hẳn đi, lớp phấn nền trên mặt đánh dày cộp. Chỉ qua hai ngày, không đúng, nhiều nhất là một ngày rưỡi, ba người nhóm Thiên Tâm suýt chút nữa không nhận ra cô ta. Vẫn là gương mặt ấy nhưng khí chất hoàn toàn thay đổi, đâu còn bóng dáng kẻ trương dương, hống hách tại buổi đấu giá Chu Thị hôm trước.

"Cô vẫn chưa bỏ cuộc à? Có gì thì nói luôn ở đây đi." Thiên Tâm gắt gỏng.

Tống Uyển nhìn mấy người họ, đôi mắt đỏ hoe chợt trào ra hai hàng nước mắt xót xa. Cô ta nhìn đám đông xung quanh với vẻ đáng thương tội nghiệp: "Có thể tìm chỗ nào vắng vẻ chút không?"

Bốn người nhìn nhau, cuối cùng đồng ý ra một góc không có camera giám sát. Thiên Tâm vốn định giữ thái độ cứng rắn, quyết không tha thứ dù đối phương nói gì, nhưng vừa nhìn thấy Tống Uyển khóc lóc thảm thiết đến mức trôi cả lớp trang điểm, cô nàng bỗng thấy có chút buồn cười, lòng cũng mềm lại đôi phần: "Có gì nói mau đi, bọn tôi bận lắm."

Tống Uyển liên tục cúi đầu xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi mọi người! Tôi có mắt không tròng, không biết các cô đều là người có bối cảnh lớn. Chuyện hôm trước tôi đã sai, mong các cô giơ cao đánh khẽ, cho tôi một con đường sống. Nhà tôi còn mẹ già bị mù, lại thêm người cha cờ bạc, nếu tôi không đi con đường này thì ông ấy sẽ bán tôi đi mất. Hơn nữa về nhà tôi cũng bị bạn trai giáo huấn rồi, mặt tôi còn bị anh ta đánh sưng vù lên đây này."

"Thảm vậy sao?" "..."

Thiên Tâm sợ nhất là phải đối phó với kiểu phụ nữ nhu nhược, hoa lê đái vũ thế này. Nàng đau đầu nhìn ba người còn lại, kết quả cả ba đều đồng loạt lùi lại một bước, giữ khoảng cách kính nhi viễn chi.

Thiên Tâm: "???"

Thấy họ có vẻ không tin, Tống Uyển liền quỳ sụp xuống đất. Thiên Tâm nào đã thấy trận thế này bao giờ, vội vàng kéo cô ta dậy: "Không cần phải thế đâu, người khác nhìn vào lại tưởng bọn tôi bắt nạt cô. Đừng khóc nữa, bọn tôi cũng chẳng định làm gì cô, sau này cô đừng đi bắt nạt người khác là được."

Tống Uyển vẫn kiên trì quỳ: "Vậy mọi người tha thứ cho tôi nhé? Nếu không tôi không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa."

Mạc Anh đăm chiêu nhìn những dải năng lượng màu đen đang lơ lửng trong không trung, ra vẻ suy nghĩ.

Thiên Tâm thấy Mạc Anh như đang du hồn thiên ngoại, hoàn toàn không màng thế sự: "Tiểu Nhân Ngư cũng không định chấp nhặt cô đâu, yên tâm đi, chuyện này dừng ở đây."

Tống Uyển liếc nhìn Mạc Anh bằng đôi mắt đỏ hoe, liên tục cúi đầu cảm ơn, dáng vẻ hèn mọn như một bông hoa dại bị vùi dập trong mưa bão: "Cảm ơn, cảm ơn mọi người, các cô là những cô gái lương thiện nhất tôi từng gặp." Nói xong, cô ta che mặt đi vào nhà vệ sinh.

Thiên Tâm cảm thán: "Nhìn cô ta cũng tội nghiệp thật." Ổ Tư: "Đồ ngốc." Trần Thụy Linh: "Ngốc thật."

Mạc Anh nhìn Thiên Tâm đầy đồng cảm: "Tại sao mọi người lại bảo chị ngốc thế? Thôi kệ, chẳng hiểu nổi." Thiên Tâm: "Này này, mấy người nói cho rõ ràng xem nào!"

Tống Uyển bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn bóng lưng họ đầy oán hận: "Bốn đứa này trông không dễ lừa, nhưng có thể bẻ gãy từng đứa một."

Trên màn hình phòng chờ, các tiết mục đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Những cô gái muốn được debut đều dốc hết sức mình, vừa hát vừa nhảy. Trong lúc Mạc Anh đang xem đến say mê, Ổ Tư bỗng bị ai đó gọi đi, ngay sau đó Trần Thụy Linh cũng rời đi, cả hai đều không mấy để ý.

Tống Uyển tự nhiên ngồi vào vị trí của Trần Thụy Linh, còn mang theo vài chai nước: "Bọn họ hát hay quá, bao giờ thì đến lượt các cô thi đấu?"

Mặc Sĩ Thiên Tâm vẫn chưa thể thích nghi với sự hiện diện của Tống Uyển, cô nàng bồn chồn nhìn quanh, thầm nhủ Ổ Tư và Trần Thụy Linh đi vệ sinh sao mà lâu thế vẫn chưa thấy về?

Tống Uyển tỏ vẻ tự nhiên, đưa tay đưa hai chai nước khoáng cho hai người: "Bốn người các cô tình cảm tốt thật đấy, chẳng bù cho tôi. Tôi hát không hay bằng các cô, thể lực cũng hơi yếu, lần thi này chắc phân nửa là bị loại rồi."

Thiên Tâm thực chất cũng đang lo lắng về vấn đề này. Cô nàng đi theo phong cách trung tính, lần bình định thành tích đầu tiên cũng chỉ ở mức vừa vặn qua môn. Mà thí sinh có thực lực thì quá nhiều, suất ra mắt lại ít ỏi. Nghe Tống Uyển nói vậy, nàng bỗng thấy đồng cảm, tay đã vặn nắp chai định uống...

"Ui da, đau quá!"

"Tiểu Nhân Ngư! Em sao vậy?!"

Mạc Anh nhăn mặt như cái bánh bao, hai tay ôm bụng kêu đau nồng nặc. Sắc mặt nàng trắng bệch, môi chuyển sang tím tái, mồ hôi trên trán lăn dài trên má. Nàng túm chặt lấy cổ tay Thiên Tâm, r*n r*: "Bụng em đau quá, có phải em sắp chết rồi không?"

Thiên Tâm hoảng hồn, lập tức vặn nắp chai nước khoáng lại. Thấy Mạc Anh đau đến mức như sắp nghẹt thở, đôi tay nàng run lẩy bẩy không biết phải làm sao: "Chết tiệt! Mau gọi xe cấp cứu đi!"

Cả căn phòng bị tiếng hét của nàng làm cho bừng tỉnh. Theo bản năng, mọi người thò tay vào túi nhưng sực nhớ điện thoại đã bị tịch thu. Có người vội vã chạy ra ngoài báo nhân viên công tác, có người lo lắng xúm lại hỏi han, người quanh Mạc Anh mỗi lúc một đông.

Tống Uyển đứng đó, mắt thấy kế hoạch sắp thành công mỹ mãn thì lại xảy ra chuyện này. Cô ta bị đám đông xô đẩy đến mức méo xệch cả mặt. Trong cơn phẫn hận, cô ta cầm lấy chai nước khoáng đặt ở bên phải mình, mở ra rồi hậm hực uống hai ngụm lớn.

Khi dòng nước lạnh buốt vừa trôi xuống cổ họng, một cảm giác nóng rát, đau đớn tột cùng lập tức bùng lên.

Cô ta trợn trừng mắt, không thể tin nổi nhìn chai nước trên tay. Nó trông y hệt những chai khác, nếu trên nắp chai không có vết xước nhỏ mà cô ta cố tình đánh dấu thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Tống Uyển không tài nào hiểu nổi tại sao chai nước này lại rơi vào tay mình. Rõ ràng đây là thứ cô ta đặc biệt nạp liệu để dành riêng cho hai kẻ ngu ngốc kia cơ mà!

"A —— !!!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.