Một bóng đen đột ngột bao phủ trên đỉnh đầu, chắn ngang bữa cơm của Mạc Anh. Là một mỹ nhân ngư, nàng ghét nhất là bị ai quấy rầy khi đang ăn, đặc biệt là người lạ.
Nàng ngẩng đầu lườm đối phương một cái sắc lẹm, hừ nhẹ một tiếng rồi lầm lũi quay lưng đi, động tác chậm chạp như chú rùa nhỏ.
"Ái chà, lại còn là một tiểu mỹ nhân có cá tính." Gã đàn ông phía sau nhìn theo bóng lưng nàng, đôi mắt dán chặt vào những lọn tóc vàng óng ả đang rủ xuống bờ vai tỏa ra hương thơm mê người.
Nếu lúc mới bước vào cửa, gã chỉ bị thu hút bởi khuôn mặt tuyệt sắc và thân hình nóng bỏng của Mạc Anh, thì giờ đây gã lại càng nảy sinh hứng thú. Đó dường như là bản tính thấp hèn của đàn ông: đối phương càng gai góc, càng khó chinh phục thì họ càng cảm thấy thỏa mãn, xem đó như một chiến tích để huênh hoang sau này.
"Vị mỹ nữ cao quý và ưu nhã này, tôi có thể mời em uống một ly không?"
"..."
Lại một lần nữa bị quấy rầy! Đôi lục bảo lóng lánh của Mạc Anh thoáng hiện lên những tia kim sắc. Nàng nhìn quanh một lượt, thấy Lâu An Nhiên không biết đã đi đâu, bèn nhíu mày đuổi khéo: "Không được, không được, anh mau tránh ra đi."
Giọng nói giận dữ nhưng lại mềm mại vô cùng, nghe như đang nũng nịu.
Gã đàn ông suýt chút nữa thì nhũn cả người trước thanh âm ấy. Hắn bắt đầu ảo tưởng cảnh ôm búp bê Tây Dương này vào lòng, nghe nàng thỏ thẻ bên tai. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà dời xuống vùng ngực phập phồng của nàng, đôi mắt đào hoa vốn phong lưu giờ đây nhuốm màu d*c v*ng, khiến khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc trở nên hèn hạ và hạ lưu.
Trong không khí bắt đầu xuất hiện những dải màu đen đục tỏa ra từ người đứng sau, Mạc Anh lập tức xua tay như đuổi ruồi, nắm chặt nắm đấm nhỏ: "Anh mà lại gần nữa là tôi đánh đấy."
Hắn ta cười cợt, định đưa tay tóm lấy nắm tay nhỏ nhắn kia: "Tục ngữ có câu đánh là thương, mắng là yêu, nếu tiểu mỹ nhân đã muốn đánh, chúng ta có thể tìm một nơi kín đáo để đóng cửa lại mà đánh nhau thật kỹ."
Mạc Anh đã đói cả buổi tối, vừa mới được Lâu An Nhiên cho ăn lót dạ, giờ khó khăn lắm mới tìm được chút cá lọt lưới trong quán bar này, nàng chẳng muốn phí sức với gã này chút nào. Đang định nổi giận thì nàng thấy bóng dáng Lâu An Nhiên quay lại.
Nàng mạnh tay gạt cái vòi dơ bẩn của hắn ra, đứng bật dậy định chạy tới chỗ cô. Thế nhưng gã đàn ông lại như diều hâu bắt gà con, chắn hết lối đi của nàng. Nàng tránh sang trái, hắn theo sang trái. Sau vài lần bị chặn đường, Mạc Anh thực sự nổi khùng, nàng tránh né đôi bàn tay cứ chực vồ lấy mình, quát lên: "Anh mà không tránh ra là tôi cáu thật đấy!"
Thực sự là rất cáu, cáu đến mức sắp bùng nổ rồi!
Lâu An Nhiên vừa bước tới đã thấy nhóc con nhà mình bị bắt nạt đến mức mặt mũi phồng lên như cá nóc. Cô sải bước lại gần, vừa vặn nghe thấy gã đàn ông kia buông lời cợt nhả: "Tiểu mỹ nhân lúc giận nhìn càng gợi cảm, mau lại đây anh thương nào."
Ánh mắt Lâu An Nhiên lạnh lẽo quét qua một vòng. Trong quán bar Moonlight lúc này, phần lớn khách khứa đã say mèm chẳng màng sự đời, một số ít thì dửng dưng xem kịch hay, ngay cả bartender cũng thản nhiên lau ly, thi thoảng liếc nhìn như đã quá quen với cảnh tượng này.
"Này, tiền của anh rơi kìa."
"Cái gì?"
Gã đàn ông bị vỗ vai, nghe thấy tiền rơi liền theo bản năng quay đầu nhìn xuống đất. Ngay lập tức, hai vai hắn bị một lực đạo cực lớn ghì chặt xuống, tiếp đó là một cú lên gối chí mạng của Lâu An Nhiên đập thẳng vào bụng, khiến gã đau đớn quỳ sụp xuống sàn.
"Mẹ kiếp!" "Đại ca!"
Chuỗi hành động chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi khiến đám tay chân của gã không kịp phản ứng. Khi chúng định thần lại thì gã cầm đầu đã nằm co quắp trên đất, mồ hôi lạnh vã ra như tắm: "Con khốn, mày dám đánh tao?"
Mạc Anh tròn mắt ngạc nhiên. Nàng nhận ra sau cú ra tay của Lâu An Nhiên, các dải cảm xúc trong phòng bỗng trở nên đậm đặc lạ thường. Nàng nhịn không được mà vỗ tay tán thưởng: "Oa, tuyệt quá!"
Cứ tưởng chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, không ngờ lại có cả một yến tiệc thịnh soạn chờ sẵn thế này.
Lâu An Nhiên thầm mừng vì mình đã mặc quần để thuận tiện hành động. Cô vươn tay về phía nhóc con đang háo hức xem kịch: "Ngoan, đi thôi."
Gã họ Tiền vừa nãy gắng gượng bám vào ghế đá, ôm bụng quát: "Đánh tao xong mà định chạy à? Không dễ thế đâu!"
Mạc Anh chẳng muốn đi chút nào, nàng chu môi nhanh tay thu hoạch các dải cảm xúc. Nàng nghe thấy giọng Lâu An Nhiên lạnh lùng vang lên: "Thế các người muốn giải quyết thế nào?"
Lâu An Nhiên khẽ chạm vào chiếc khuyên tai kim cương đen, thản nhiên nhìn ba gã đàn ông lực lưỡng đang bao vây mình. Những vị khách khác thấy tình hình căng thẳng liền vội vàng trả tiền chuồn thẳng.
"Hừ, mỹ nữ, hay là bồi ba anh em tụi tôi một đêm đi?" Đám người nhìn Lâu An Nhiên với ánh mắt thèm khát. Tên họ Tiền vẫn rất nghĩa khí chỉ tay về phía Mạc Anh: "Con bé đó để lại cho tao, còn cô nàng này là của tụi mày."
"Ba người cùng chơi?" Lâu An Nhiên nhìn chúng với vẻ khinh miệt: "Xem ra các người chỉ được cái xác to, chứ não thì chắc trôi hết xuống dưới rồi."
Thấy Lâu An Nhiên lại tỏa ra những dải màu đỏ tím quen thuộc, Mạc Anh l**m môi thèm thuồng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng vẫn chen qua đám đông để nắm lấy cổ tay cô, dáng vẻ đầy sự ỷ lại khiến lòng Lâu An Nhiên mềm nhũn. Tiếc là, địa điểm này không hợp để âu yếm chút nào.
Lâu An Nhiên kéo nàng ra sau lưng: "Đứng sát sau tôi, đừng chạy lung tung."
Mạc Anh lười nhác tựa đầu lên vai cô, vừa ăn vừa quan sát bốn gã bất lương trước mặt. Nàng nhận ra trên đầu chúng đều là những dải sáng đen xám xịt, y hệt cái đám hay vứt rác bừa bãi ngoài biển.
"Suy nghĩ sao rồi mỹ nữ?"
"Nhóc con, lần trước em bắt tôi bịt mắt không cho nhìn, lần này đến lượt em đấy."
"Tại sao ạ?"
Hai người thản nhiên bàn chuyện bịt mắt như ở chỗ không người. Mạc Anh không chịu hợp tác, Lâu An Nhiên cũng đành chịu thua, cô chạm vào hoa tai: "Biết la không?"
Hơi thở thơm như hoa lan của Mạc Anh phả vào vành tai cô, tạo nên một luồng điện tê dại chạy thẳng vào tim. "La cái gì ạ?"
Lâu An Nhiên đờ người, cô tự ngắt vào mình một cái để giữ bình tĩnh: "A!"
Một tiếng "A" khô khốc vang lên từ miệng Lâu tổng. Đám đàn ông ngơ ngác không hiểu gì, nhưng Mạc Anh thì học theo cực kỳ giống. Nàng là một mỹ nhân ngư thông minh tuyệt đỉnh, trên đời này chẳng có gì nàng không học được.
Tiếng la của Mạc Anh trong trẻo, ngọt ngào đến mức Lâu An Nhiên nghe mà thấy mềm lòng.
"Lát nữa thấy tôi đánh chúng, em cứ la thật lớn để trợ thế cho tôi, biết chưa?"
Bọn chúng hoàn toàn không biết hai mỹ nhân này đang định giở trò gì, nhưng sự bình tĩnh lạ thường của họ khiến gã họ Tiền lo ngại. Gã hạ lệnh: "Bắt lấy hai đứa nó cho tao!"
Lâu An Nhiên bình thản vớ lấy chai rượu trên bàn, đập mạnh vào góc bàn tạo thành một món vũ khí sắc lẹm: "Lại đây thử xem."
Mạc Anh: "A ———!"
Tên họ Tiền dù bụng vẫn còn đau nhưng không tin mình lại thua dưới tay phụ nữ, gã gào lên dẫn ba tên đàn em xông tới. Gã gian xảo định tách Mạc Anh ra khỏi Lâu An Nhiên: "Ngoan nào, lại đây anh thương—"
Mạc Anh la lên một tiếng, tim Lâu An Nhiên hẫng một nhịp. Trong khi cô vừa dùng mảnh chai rạch một đường trên tay tên hộ pháp, cô vội quay lại thì thấy gã họ Tiền chẳng biết làm sao mà tự đập đầu vào cạnh bàn cái rầm, nghe thôi cũng thấy đau điếng.
Mạc Anh vừa "A a" vừa chạy vòng quanh ghế đá như chú chuột nhỏ bị hoảng sợ rồi nép sau lưng Lâu An Nhiên, lí nhí đầy tội nghiệp: "Hắn... hắn tự đâm đấy nhé, không phải tôi đâu."
Một tên gầy guộc thừa cơ Lâu An Nhiên phân tâm liền chộp lấy cánh tay cô định ôm lấy, nhưng cô nhanh chóng xoay người đá văng hắn ra, đồng thời bồi thêm một cú gót giày cao gót nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Tiếng hét thảm thiết xé lòng vang lên khắp Moonlight, khiến những kẻ còn đang ngủ gật cũng phải giật mình tỉnh giấc.
"Chính là chỗ này, mau lên!" Một người đàn ông dắt theo cảnh sát đẩy cửa bước vào vừa lúc tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi.
Viên cảnh sát nhìn hiện trường hỗn loạn, rồi quay sang hỏi người báo án: "Anh chắc chắn là bốn gã này đang bắt nạt hai cô gái kia đấy chứ?"
Người báo án vốn là khách vừa rời đi, vì chút lòng chính nghĩa còn sót lại sau cơn say nên đã báo cảnh sát. Anh ta dụi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt: "Đúng... đúng là hai cô ấy mà."
Băng ghế đổ ngả nghiêng, tên họ Tiền sau khi bị đập đầu choáng váng cũng lồm cồm bò dậy, mắt chưa mở đã gào thét: "Hai con khốn, tao phải chơi chết tụi mày!"
Viên cảnh sát chẳng cần xác nhận thêm, tiến lại bồi cho gã một gậy: "Chơi chết ai cơ? Nếu rảnh rỗi thế thì theo chúng tôi về đồn một chuyến."
Tất cả những người có mặt đều phải về đồn lấy lời khai, và dĩ nhiên hai nhân vật chính cũng không ngoại lệ.
Mạc Anh bước chân vào cục cảnh sát lần này là lần thứ hai. Một lần lạ, hai lần quen, nàng hoàn toàn không thấy sợ hãi. Nàng níu chặt lấy cánh tay Lâu An Nhiên, hào hứng hỏi: "Vừa nãy tôi la có hay không?"
Tim Lâu An Nhiên bỗng lỗi nhịp, cô không kiềm lòng được mà đặt một nụ hôn lên trán nhóc con: "Em biểu hiện rất tốt, nhưng lần sau nhớ chỉ la cho mình tôi nghe thôi nhé, và đừng dùng tông giọng thứ tư đó nữa."
Đêm nay xem như một phen hữu kinh vô hiểm, Mạc Anh đã được ăn một bữa thỏa thuê. Nàng tựa đầu lên vai Lâu An Nhiên, cứ thế thiêm thiếp đi lúc nào không hay.
Trữ Thư nhận được điện thoại từ cục cảnh sát mà kinh hãi đến mức đánh rơi cả bàn chải đánh răng. Cô tức tốc lao đến đồn cảnh sát, để rồi khựng lại trước cảnh tượng bên trong: Sếp nhà mình và nàng tiểu mỹ nhân đang ngồi trên băng ghế dài, đầu kề đầu, vai tựa vai. Một tia nắng ban mai tinh nghịch xuyên qua lớp kính cửa sổ, rọi xuống cơ thể họ, khiến gương mặt vốn dĩ góc cạnh, sắc sảo của Lâu An Nhiên bỗng trở nên mềm mại đến lạ kỳ.
Trữ Thư đứng sững tại chỗ, hơi thở cũng bất giác nhẹ đi. Cô cảm giác như chỉ cần mình bước tới một bước thôi, khung cảnh năm tháng tĩnh lặng, tươi đẹp trước mắt sẽ tan biến mất.
Thế nhưng, không gian yên bình ấy lập tức bị phá vỡ bởi một giọng nói đầy nộ khí:
"Lâu Tiểu Hắc! Cô làm cái quỷ gì thế hả? Tốt nhất là giải thích cho rõ tại sao tiểu khả ái nhà tôi lại cùng cô vào tận đây!"
"..."

