Cô ấy có thể dễ dàng khuấy động mọi góc tối trong cảm xúc đàn ông. Thắng quá nhanh, đến mức như chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.
Không trách cô ấy chưa từng thấy chán.
Hơi thở đều đều của Thẩm Ngạn trên đầu tôi, anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tôi lặng lẽ nhích ra một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt anh.
Không thể phủ nhận, anh có sự nghiệp ổn, ngoại hình cũng ổn. Dù không bằng Trần Trác Diên, nhưng vẫn là lựa chọn tốt.
Có lẽ tôi cũng bị ảnh hưởng bởi Thẩm Chu Ý, học được chút “kỹ năng”, cộng thêm may mắn nên mới có được Thẩm Ngạn.
Làm người thì nên biết đủ. Thẩm Ngạn đã là người tốt nhất mà tôi có thể với tới khi kiễng chân.
Nhưng mà… để họ gặp nhau, có thật sự ổn không.
Liệu mọi chuyện có thực sự diễn ra đúng như tôi mong đợi hay không.Tôi không khỏi thấy trong lòng bứt rứt khó chịu.
Nhưng chẳng ai có thể trả lời giúp tôi. Tôi khẽ cử động người, cố đè nén cảm giác lo lắng xuống, rồi vùi thật sâu vào vòng tay ấm áp của Thẩm Ngạn.
Thẩm Chu Ý đã chọn một nhà hàng Quảng Đông rất trang nhã để tổ chức bữa tối sinh nhật của mình.
Trước đó, tôi bắt đầu cố tình đổi toàn bộ đồ chăm sóc cá nhân và nước hoa hằng ngày của Thẩm Ngạn sang cùng một mùi với tôi.
Nghe nói như vậy sẽ khiến đàn ông dần sinh ra cảm giác lệ thuộc vào mùi hương của đối phương, và não bộ thì sẽ âm thầm coi đó là “tình yêu”.
Chiêu này là do Thẩm Chu Ý dạy tôi từ hồi còn đi học.
Cô ấy từng nằm dài trên giường ký túc xá của tôi, gác chân, vừa sơn móng tay vừa vui vẻ kể phát hiện mới của mình.
“Không phải có câu ‘muốn giữ trái tim đàn ông thì phải giữ dạ dày anh ta’ sao. Thực ra không đúng hoàn toàn. Muốn một người đàn ông yêu lâu dài thì phải để năm giác quan của anh ta quen với cậu. Ngoài vị giác ra, thị giác, thính giác, khứu giác, tất cả đều phải bị cậu “chiếm” hết thì mới được.”
Thẩm Chu Ý đúng là cao thủ trong mấy chuyện chinh phục kiểu này.
Vì vậy, trước bữa tiệc sinh nhật, tôi nhiều lần chủ động nhờ cô ấy dẫn bạn trai đi cùng, chỉ vì sợ Thẩm Ngạn sẽ ngại khi chỉ có mình anh là đàn ông.
Nhưng thật ra, lý do sâu xa hơn, có lẽ cả tôi và cô ấy đều hiểu, chỉ là tôi muốn tự tạo thêm một lớp bảo hiểm cho mình mà thôi.
Từ nhỏ tôi đã luôn thua kém cô ấy đủ thứ. Không xinh bằng, cũng không thông minh bằng.
Cô ấy coi tôi là bạn, đơn giản vì tôi không có tính cạnh tranh, luôn đóng vai một nhân vật phụ rất đúng vị trí.
Dù cô ấy thật sự không cần bạn nữ, nhưng chỉ riêng cảm giác chinh phục cũng đủ khiến cô ấy hứng thú.
Cô ấy luôn muốn thử, luôn muốn chứng minh sức hút của mình hết lần này đến lần khác.
Nhưng lần này, tôi lại muốn giữ chặt thứ thuộc về mình.
Tôi thật sự không ngờ rằng Trần Trác Diên lại xuất hiện trong bữa tiệc này.
Anh ấy tự lái xe đưa Thẩm Chu Ý đến, đến sớm hơn một chút. Anh đứng dậy rất lịch sự, bắt tay Thẩm Ngạn và tôi, lòng bàn tay khô ráo nhưng lực rất chắc.
Thẩm Chu Ý chỉ nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay Thẩm Ngạn rồi buông ra ngay, sau đó tự nhiên chào hỏi anh, ánh mắt mang theo ý cười.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, coi như người nhà nhé.”
Trong lúc họ trò chuyện, tôi lén quan sát Trần Trác Diên.
Cảm giác này rất lạ.
Trước đó tôi chỉ từng thấy anh từ xa trong các cuộc họp công ty.

