“Nhưng cứu hay tự tử đều không giảm đau, cũng chẳng ai quan tâm.”
“Vậy nên, giữa tự cứu và tự tử, con chọn giết người.”
“Con sẽ giết tất cả những người ba cứu, biết đâu mẹ và em sẽ trở lại, chân con lại mọc lại.”
“Thế giới con sẽ không tăm tối, con sẽ không đau đớn, không cần nghe ‘Thanh Tâm Chú’ mới ngủ được.”
“Con vẫn là cô gái trên sân khấu, xinh đẹp, tự tin, tràn đầy hi vọng tương lai.”
Càng nói, tôi càng kích động, càng điên rồ.
Tôi cắn răng nghiến lợi, đau xé lòng, xé nát vết thương tâm hồn, như con quái vật tàn bạo xé lớp da người. Xé bản thân, làm người khác đau đớn tột cùng.
Cuối cùng, khi ông kêu lên, rơi nước mắt, tôi vẫn muốn ra đòn chí mạng.
Tôi chỉ tay vào khung ảnh trên tường: “Bằng chứng, ở trong khung ảnh đó.”
23
Những ngày qua, chỉ cần ông liếc nhìn ảnh mẹ và em trai cũ, sẽ nhận ra manh mối.
Chỉ cần vào phòng tôi một lần, sẽ thấy bàn đầy sách điều tra hình sự.
Trên tường là bản đồ toàn thành phố, trong ngăn kéo lộ ra chiếc khăn đỏ giết nhiều người.
Rực rỡ, nổi bật, luôn chờ được phát hiện.
Nhưng đến nay, ông chưa bao giờ mở cửa phòng, chưa mở ngăn kéo.
Ông run rẩy bước về phía khung ảnh.
Vợ vẫn dịu dàng, con trai vẫn hồn nhiên, con gái lại trở nên xa lạ, đáng sợ.
Chỉ cần chạm nhẹ, các tấm ảnh có khăn đỏ sẽ rơi xuống.
Ảnh có xác, khăn đỏ, và tôi.
Rõ ràng, minh bạch!
Còn cần điều tra gì nữa, bằng chứng rất hùng hồn rồi.
“Việc là để làm.”
“Con người là để chiến đấu.”
“Cấp cao hơn là ‘bản chất con người’ – để thử thách.”
Tôi bước tới, ôm ông từ phía sau.
Thân hình ông vẫn vĩ đại với tôi, nhưng tôi cảm giác ôm một đứa trẻ mong manh.
Tôi nói: “Ba, tới lúc thử thách rồi.”
“Là giao bằng chứng, đưa con vào tù, hay phá bằng chứng, từ bỏ chức cảnh sát, chỉ làm người ba tốt?”
“Thành Phật hay thành ma?”
“Phải suy nghĩ kỹ.”
Tôi áp mặt lên lưng ông, giao trọn vận mệnh.
Ông từ từ quay đầu, tôi rưng rưng nhìn ông.
Bất lực, sợ hãi, khát khao.
Như lúc tôi ở phòng mổ, chờ ông ký đồng ý “cắt chân”.
Tôi nói: “Ba, cứu con, nhanh cứu con đi.”
24 — PHỤ LỤC
[Tôi là Ngô Kiều Ni, người sống sót trong vụ “Vỡ đập Giang Thành”.
Tôi đã yêu viên cảnh sát cứu tôi khi ấy, nhưng tôi lại vu khống anh ta quấy rối tôi trong lúc cứu hộ, khiến anh ta thân bại danh liệt, vợ con ly tán.
Tôi có tội. Tôi tự nguyện chấp nhận sự phán xét của thiên đạo, lấy cái chết để tạ tội.
—— Ngày 9 tháng 11 năm 20X3]
[Tôi là Chu Đình, người sống sót trong vụ “Cướp ngân hàng”.
Tôi vừa ngu xuẩn vừa độc ác vì không màng toàn cục, hoảng loạn bỏ chạy, gây ra cuộc đấu súng và lấy cảnh sát làm lá chắn, khiến nhiều cảnh sát trúng đạn thiệt mạng.
Tôi có tội. Tôi tự nguyện chấp nhận sự phán xét của thiên đạo, lấy cái chết để tạ tội.
—— Ngày 12 tháng 12 năm 20X3]
[Tôi là Trình Dao, người sống sót trong vụ “Du khách bị mắc kẹt trong hẻm núi”.
Tôi ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân vì muốn nhanh chóng về nhà mà tranh đường đi trước, khiến hai cảnh sát cứu hộ rơi xuống vực, tan xương nát thịt.
Tôi có tội. Tôi tự nguyện chấp nhận sự phán xét của thiên đạo, lấy cái chết để tạ tội.
—— Ngày 24 tháng 1 năm 20X4]
[Tôi là Hoàng Minh Ngọc, người sống sót trong vụ “Án mạng tình ái tại nhà trọ”.
Tôi đã khóa cửa, nhốt nữ cảnh sát đang cứu tôi ở bên trong, khiến cô ấy bị đâm nhiều nhát và chết thảm.
Tôi có tội. Tôi tự nguyện chấp nhận sự phán xét của thiên đạo, lấy cái chết để tạ tội.
—— Ngày 16 tháng 2 năm 20X4]
[Tôi là Phương Khả Quân, người sống sót trong vụ “Nổ tiệm gà rán”.
Vì lòng tham và sự ích kỷ, tôi đã nói dối rằng trong cửa hàng vẫn còn người để bảo vệ tài sản của mình. Cảnh sát cứu hộ tin lời tôi mà lao vào, vụ nổ đã cướp đi mạng sống của nhiều người khiến họ tan xác trong biển lửa.
Tôi có tội. Tôi tự nguyện chấp nhận sự phán xét của thiên đạo, lấy cái chết để tạ tội.
—— Ngày 3 tháng 3 năm 20X4]
[Tôi là Cao Ngữ Đồng, người sống sót trong vụ “Án mạng liên hoàn cắt mông”.
Vì muốn tự bảo vệ bản thân, tôi đã che giấu sự thật về việc cảnh sát cứu hộ bị hại, khiến một người cảnh sát tận tâm tận lực mãi mãi nằm lại dưới lòng đất.
Tôi có tội. Tôi tự nguyện chấp nhận sự phán xét của thiên đạo, lấy cái chết để tạ tội.
—— Ngày 28 tháng 4 năm 20X4]
[Tôi là Trương Nhã Tình, người sống sót trong vụ “Bắt cóc 8·16”.
Sau khi được cứu, vì muốn che giấu việc bị kẻ bắt cóc xâm hại, tôi đã giấu nhẹm chuyện trong kho còn có bom, khiến một cảnh sát thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Tôi có tội. Tôi tự nguyện chấp nhận sự phán xét của thiên đạo, lấy cái chết để tạ tội.
—— Ngày 20 tháng 5 năm 20X4]
[Tôi là Tô Tuyết, người sống sót trong vụ “Nổ bom tại khu nghỉ dưỡng Lục Bình Sơn Trang”.
Vì sự ngu dốt của mình mà tôi đã gây ra vụ nổ thứ hai, khiến nhiều cảnh sát bị thương nặng.
Tôi có tội. Tôi tự nguyện chấp nhận sự phán xét của thiên đạo, lấy cái chết để tạ tội.
—— Ngày 29 tháng 6 năm 20X4]
[Tôi là Hầu Ninh, người sống sót trong vụ “Hỏa hoạn tòa nhà chọc trời”.
Vì sợ chết, tôi đã đẩy lính cứu hỏa vào biển lửa để giành đường thoát thân, khiến người cứu hỏa ấy bị bỏng nặng, gương mặt bị hủy hoại.
Tôi có tội. Tôi tự nguyện chấp nhận sự phán xét của thiên đạo, lấy cái chết để tạ tội.
—— Ngày 17 tháng 7 năm 20X4]
[Tôi là Chu An, cảnh sát phụ trách vụ “Án mạng liên hoàn khăn lụa đỏ”.
Tôi biết rõ sự thật nhưng không báo cáo, bao che cho con gái, cố tình phạm pháp và đã nổ súng giết một cảnh sát.
Tôi có tội. Tôi tự nguyện chấp nhận sự phán xét của thiên đạo, lấy cái chết để tạ tội.
—— Ngày 8 tháng 8 năm 20X4]
Trong văn phòng của tổ chuyên án, màn hình hiển thị liên tục một loạt ảnh các nạn nhân.
Trong mỗi bức ảnh, nạn nhân đều cầm một tờ giấy, trên đó ghi lời thú tội của họ và chính xác thời gian họ bị hại.
Những bức ảnh này đều được phát hiện tại hiện trường cái chết của cảnh sát phụ trách vụ “Án mạng liên hoàn khăn lụa đỏ” là Chu An.
Một cảnh sát trẻ lên tiếng: “Dựa theo đối chiếu chữ viết, những lời trên giấy đều do chính nạn nhân viết. Vậy thì nảy sinh một vấn đề.”
Anh ta chỉ vào bức ảnh của Hầu Ninh và nói: “Trước và sau vụ “Án mạng nhà vệ sinh trung tâm thương mại” chỉ chênh nhau 7 phút. Theo lời thú tội của cảnh sát Chu An, vụ “Án mạng liên hoàn khăn lụa đỏ” là do con gái ông, Chu Mỹ Kỳ, gây ra.”
“Một phụ nữ bị cắt cụt chân phải, làm sao trong thời gian ngắn như vậy lại giết được nạn nhân và còn để họ kịp viết tờ giấy này trước khi chết?”
“Cảnh sát Chu An cũng bị siết chết bởi một chiếc khăn lụa đỏ, nhưng tại hiện trường còn tìm thấy chân giả của Chu Mỹ Kỳ. Nếu không có chân giả, làm sao cô ta thoát khỏi hiện trường?
Khác với các nạn nhân trước của vụ “Án mạng liên hoàn khăn lụa đỏ”, tai của cảnh sát Chu An còn đeo một tai nghe Bluetooth, bên trong phát bài “Thanh Tâm Chú”.
Anh ta tổng kết: “Tôi nghi ngờ có người hoặc một tổ chức lợi dụng danh nghĩa “Thiên Đạo”, dùng “Thanh Tâm Chú” để tìm công cụ giết người, qua đó thực hiện việc xét xử và giết hại nạn nhân.
Một người thắc mắc: “Nếu lấy danh nghĩa “Thiên Đạo” để xét xử và trừng phạt, vậy thì theo logic của họ tất cả nạn nhân đều có tội.”
“Nhưng theo tình hình vụ án hiện tại, cảnh sát Lục Đình Thâm hoàn toàn vô tội, vậy sao anh ta lại chết?”
Trong lúc mọi người còn đang bối rối, có người xông vào mở cửa văn phòng, gấp gáp nói: “Thi thể của Lục Đình Thâm đã biến mất không rõ lý do.”
(HẾT)
