11
Nằm trên giường, tôi nhắn tin cho vài người bạn, kể sơ qua chuyện này.
Có người trả lời: “Cậu cũng xui quá.”
Có người trả lời: “Khách sạn đó cũng quá hố rồi.”
Có người trả lời: “Cậu cũng cứng thật đấy, đổi lại là mình chắc đã trả rồi.”
Tôi nhìn tin nhắn cuối cùng, không trả lời.
Không phải tôi không sợ.
Hôm đó, khi Lưu Nguyên nắm cổ tay kéo tôi ra ngoài, tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Tôi cũng không phải không sợ mất mặt.
Một tờ hóa đơn 380 nghìn tệ đập xuống trước mặt, tất cả mọi người đều nhìn tôi. Có người chỉ trỏ, có người thì thầm bàn tán. Cảm giác ấy giống như bị l*t s*ch quần áo rồi bắt đứng giữa đại sảnh.
Nhưng tôi biết, nếu lúc đó tôi trả tiền…
Vấn đề không phải là 380 nghìn tệ.
Mà là bọn họ sẽ cảm thấy cách này thật sự có tác dụng.
Mà là một phụ nữ độc thân ra ngoài, chỉ cần bị một người lạ gọi một tiếng “vợ”, thì phải ngoan ngoãn móc tiền.
Mà là sau này mỗi lần tôi ở khách sạn, mỗi lần tôi ra ngoài, mỗi lần gặp người lạ, tôi đều sẽ nhớ đến ngày hôm nay rồi sợ hãi.
Cho nên tôi không trả.
Một xu cũng không trả.
Tôi thà đứng trong đại sảnh đợi cảnh sát đến, thà để người khác xem mình như trò cười, thà bị họ mắng là không nhận nợ, cũng tuyệt đối không để bọn họ đạt được mục đích.Bởi vì một khi khoản tiền này được trả ra, thứ mất đi không phải là thể diện.
Mà là cảm giác an toàn và sự vững vàng của chính mình.
13
Ba tháng sau, vụ án được đưa ra xét xử.
Lưu Nguyên bị tuyên án bảy năm tù.
Tống Thiến với tư cách đồng phạm phụ, bị tuyên hai năm tù.
Khách sạn Thịnh Hoa bị cơ quan quản lý thị trường phạt tiền, quản lý thay một loạt người, toàn bộ lễ tân được đào tạo lại.
Cô lễ tân nhỏ tuổi kia sau đó từng nhắn tin cho tôi một lần.
Cô ấy nói mình đã nghỉ việc, vì làm ở đó khiến cô ấy luôn thấy bất an.
Cô ấy nói xin lỗi tôi, nói rằng lúc đó cô ấy biết chị Thiến đang nói dối, nhưng không dám nói.
Tôi trả lời cô ấy:
“Sau đó cô đã nhắc cảnh sát về chuyện camera. Cảm ơn cô.”
Cô ấy gửi một biểu tượng khóc.
Tôi nhìn biểu tượng đó, trong lòng có cảm giác rất khó tả.
Cô ấy có thể lấy hết can đảm nói ra câu đó, đã rất không dễ dàng rồi.
Không phải ai cũng có khả năng chống lại người mạnh hơn mình.
Tôi cũng chỉ vì bị ép đến chân tường, nên mới buộc phải đứng lên.

